Chap 11
Hắn lúc này lo lắng cho em cùng cực, hắn đã làm quá rồi sao? Nhỡ em chết thì sao? Em sẽ lại rời bỏ hắn ư? Không! Hắn không cho phép điều đó xảy ra! Em sẽ mãi là của hắn, hắn không cho phép bất kì ai mang bảo bối của hắn đi.
Hắn làm tất cả vì tình yêu to lớn dành cho em, trao cho em vật chất quý giá. Ôi nhưng thật thảm hại làm sao, thứ tình yêu to lớn của hắn lại ràng buộc chính hắn và em.
---------------------------
Không khí trong bệnh viện ngột ngạt đến khó thở, em cuộn mình trong chăn đắm mình vào dòng cảm xúc rối bời
-Thưa ngài đây đúng là kì tích, một Omega lặn có thể mang thai một lần nữa sau khi sảy thai quả là điều hiếm thấy
-Mang thai?
Gương mặt hắn không thể che đi sự vui mừng, đôi mắt hắn sáng lên giống như lấy được bảo vật
-Vâng vâng đúng rồi, có điều 2 người cần hạn chế làm chuyện kia..thai nhi có chút yếu
Ông bác sĩ nhìn vẻ mặt tươi như hoa vừa tưới của hắn thì ậm ừ nói tiếp
-Cái gì?
Mặt ông bác sĩ biến sắc, ông làm hắn phật lòng rồi ư!
-A chỉ là lần mang thai này rất đặc biệt! Nếu cố chấp sợ là ko giữ được
-Nói tiếp đi
Gương mặt hắn có vẻ rất muốn lắng nghe lời ông nói, bác sĩ có chút ngạc nhiên vì thái độ bình tĩnh của một Alpha trội là hắn
Em nghe cuộc nói chuyện của 2 tên đàn ông ngoài kia mà thấy thật khó chịu
-Thật là buồn ngủ chết mất
Bao nhiêu thứ như em phải kiêng món này, ăn món kia thế này thế nọ rồi vân vân và mây mây
-Phiền phức quá!!
Chiếc gối từ lúc nào đã hạ cánh vào mặt hắn rồi nhẹ nhàng đáp đất. Hắn tròn mắt bày ra vẻ mặt không hiểu sự đời nhìn em đầy hoang mang.
-Hả?
Hắn hì hục chạy lại nhìn em đang cau có ôm chăn
-Cút đi tên biến thái! Tôi muốn ngủ
Hắn nghe lời chửi mắng của em cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bất giác hắn bật cười, tình cảnh của hắn và em lúc này giống như đôi vợ chồng son vậy, thật ấm áp.
Đó là góc nhìn của hắn, cái tên máu lạnh không thấy có lỗi dù một chút khi đã đưa người mẹ của em về suối vàng.
Thế mới thấy, cùng một thế giới nhưng mỗi kẻ lại có một góc nhìn khác nhau. Cách nhìn, đánh giá về một câu chuyện, và cảm xúc của mỗi vị trí đều khác biệt. Một câu chuyện, kẻ chịu đau khổ sẽ thấy buồn tủi còn kẻ được lợi thì lại cười với thế giới màu hồng kia.
Hắn và em cũng vậy. Hắn đã đạt được điều mình muốn, có được sự cam chịu của em và một đứa con tạo ra từ sự cam chịu của em cùng lòng ích kỉ của hắn. Ôi, một sinh linh được ban tặng đáng ra phải được yêu thương hơn chứ? Tôi nên gọi là kết tinh của tình yêu mới đúng chứ nhỉ? Nhưng có hợp lí không khi đứa bé kia em chưa từng muốn có? Nhưng với hắn có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất chỉ với hắn và những kẻ thân thích không biết nội tình ra sao, kết tinh của hắn và người hắn yêu, kết quả của xiềng xích và ham muốn ích kỉ.
Vậy còn em? Em đã buông xuôi tất cả và mất đi tự do. Thế mới thấy tự do đáng quý nhường nào!
Nhưng Chifuyu ơi tạo hóa liệu có thật sự nhẫn tâm với em thế không? Phải chăng tạo hóa quá ưu tiên hắn nên đã bỏ quên mất cảm xúc của em rồi?
Em là một thiên xứ tuyệt đẹp với đôi cánh mà tạo hóa ban cho. Vẻ đẹp của em đã khiến những con người phàm trần thèm khát, tên đứng đầu kia vì sự tham lam mà bắt lấy em giữ làm của riêng. Em cũng chỉ ngây thơ mà dựa vào vòng tay hắn.
_____________________
tạm thời đến đây thôi nhé các cô:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro