Chap 4
- Này Kazutora
- Hả ?
Tiến nhanh đến nơi con người kia đang đứng, Baji với sắc mặt không tốt thẳng tay lôi y vào phòng. Nhìn vẻ lấp liếm của Kazutora, anh ngày càng chắc chắn việc hai người trong lúc anh đi đã làm gì đó với nhau.
- Lúc nãy mày làm gì nó ?
- Làm gì là làm gì ??
Đánh mắt hỏi ngược lại, Kazutora lợi dụng việc mình đừng bên trong mà lùi xa về phía góc, da đầu căng cứng nghĩ cách ứng phó.
- Trả lời
- Tch, nó chỉ bảo là cái thứ mày đem đến khó nuốt và nhờ tao xử lí, vậy thôi
- Và..?
- Hết
- Mày đừng có đùa, nó như vậy mà dám nói chuyện với tên vampire là mày ?
- Nè nè, mày quá đáng rồi đấy, tụi tao...ư
Đưa tay nắm lấy cổ y, Baji với một chút sức lực nhanh chóng làm cho nơi ấy hằn một dấu đỏ rõ to. Lấy lại vẻ mặt sát khí, anh nghiêm giọng nói
- Kazutora, mày đừng nghĩ vì quen biết mà tao nể tình, tốt nhất là nên làm tròn nhiệm vụ đi
Nhìn thân ảnh chao đảo ở góc phòng, Baji mặt không đổi sắc mà hừ lạnh, tiếp câu
- Đi tìm thứ gì đó cho nó ăn, mày mà trái lệnh nữa thì tao không nể tình đâu
Song anh quay người về hướng ngược lại, bỏ mặt Kazutora vẫn đang thở lấy thở để mà gầm gừ.
- Tch, vô dụng
.
.
.
Phủi phủi bộ trang phục lấm lem, Kazutora với dáng điệu khó chịu nhanh chóng đi vào làng. Nhìn ngắm những gian chợ lạ mắt, thì ra con người không chỉ ăn mỗi thứ cháo kia.
- Chifuyu chắc ăn gì cũng được, con người cả mà
Bỏ qua nhiệm vụ ban đầu, y với sự hứng thú nhanh chóng chạy dạo hết mấy vòng quanh làng. Gác lại mấy mùi máu thơm ngon, tuy cũng mang huyết mạch của vampire nhưng Kazutora tự tin với sự chịu đựng của mình.
- Đây là gì ? Đồ trang trí à ?
Một thứ đồ màu đỏ được cột dây treo lủng lẳng, nó theo gió mà cứ tạt qua tạt lại ngang mắt Kazutora.
- Hm...sao nó héo queo vậy ? Hay thiếu nước ?
Mảy may nhìn vào cái giếng gần đấy, có lẽ y nên giúp nó tươi tốt lên nhỉ ? Đồ tươi thì ăn ngon hơn mà.
- Con người thú vị thật~
Hứng lấy một bụm nước trong tay, mớ trái khô màu đỏ kia mém xíu nữa là được tắm ướt nếu không có chất giọng của một người phụ nữ vang lên.
- Này, cậu làm gì vậy ?
À không, là một bà lão trung niên thì đúng hơn.
- Đừng có tạt nước vào mớ hồng khô của tôi chứ, nó sẽ hư mất
- Hồng khô ?
- Ừ, cậu trai đây không biết à ?
Nói đoạn, bà chạy đến gần đến xem mớ quả quý giá của mình, hên là không có vấn đề.
- Thiệt tình, ai lại tưới nước cho hồng khô chứ
- Lạ thật
- Hả ?
Nhìn ngắm cậu trai trẻ trước mặt, thật không ngờ có người đến hồng làm khô cũng không biết. Nhanh chóng chọn xuống một quả có vẻ ổn, bà vui vẻ đưa nó ra trước mặt Kazutora.
- Thử không ?
- À tôi...
- Cứ ăn đi, còn nhiều mà
Đón lấy thứ quả lạ mắt, nói thật chứ Kazutora có hơi hoài nghi về khả năng nuốt được của nó. Vẫn mạnh dạng cắn thử một cái, ánh mắt y vậy mà lại sáng lấp lánh lạ thường.
- Sao ? Ngon lắm đúng không ?
- Ngon..
Đứng nói chuyện vài câu, không hiểu sao mà cậu trai này lại làm cho bà nhớ đến một người. Nhìn vào vẻ mặt phấn khởi của nó, bà bắt đầu có thiện cảm với y rồi đấy~
- Muốn vào chỗ tôi ngồi xíu không cậu trai trẻ ?
- Hả tôi...
- Đừng ngại, chỗ tôi còn nhiều đồ ăn lạ lắm đấy
- Được !!
Nghe đến đồ ăn là đồng ý, người này đúng thật chả khác gì trẻ con.
" Chỉ là đi làm nhiệm vụ, nhất quyết không phải chơi đâu"
Nhủ thầm trong lòng mình, chẳng mấy chốc y đã theo gót mà vào gian nhà nhỏ của bà.
- Nhà tôi hơi chật, ngồi đây nhé
Một cơ ngơi nhỏ bé chỉ có nổi 2 phòng, hơn thế còn được cất giữ rất nhiều thứ đồ lạ. Đây đúng là mở mang tầm mắt cho Kazutora.
- Hồi trước có thằng bé cũng hay qua chơi với tôi, nhưng từ lần đó thì tôi đã không gặp lại được nó nữa rồi.
Với ánh mắt thoáng vẻ buồn rầu, bà vừa nói vừa lấy vài mẻ bánh trong lò ra ngoài. Nhìn chúng bốc khói nghi ngút, bà nhanh chóng xếp gọn vào túi rồi đưa một cái cho Kazutora.
- Nó cũng trạc tuổi cậu thôi, nào..ăn thử đi
Một thứ đồ màu cam đỏ với vài đường vân bị nức đang không ngừng toả khói, thức ăn của con người thật sự luôn làm cho Kazutora phải há mồm kinh ngạc
- Còn nóng lắm, nhớ thổi rồi hãy ăn
Làm theo lời người phụ nữ già, y cầm nó lên thổi thổi vài cái rồi cắn hẳn một miếng to vào miệng.
- Ui nóng..hah...nóng quá..
Đứng bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ, cái lưỡi nhỏ xinh cùng vòm miệng y nhanh chóng đỏ ửng lên vì nóng, tay chân luống ca luống cuống không ngừng phe phẩy cho bay hơi.
- Đã bảo phải cẩn thận mà, nước đây
Tu ừng ực một hơi, Kazutora cảm giác chỉ cần một chậm chút nữa thôi là cái lưỡi đáng thương bị cháy xém rồi. Nhìn vào thứ nguyên nhân trước mắt, y tuy hơi sợ nhưng vẫn quyết định cắn thêm một cái nữa.
- N-Ngon quá
Vỏ bánh giòn giòn không quá khô, lớp ruột bên trong thì mềm mịn bông xốp, đã thế còn âm ấm, cả vị ngọt nữa. Đây đúng là một sự kết hợp tuyệt vời, con người thật phi thường khi làm ra được thứ này!
- Sao ? Ngon lắm đúng không ? Công thức bí mật của tôi đấy
- Ưm..tuyệt lắm
Ăn ngấu nghiến mẫu bánh mì nóng hổi, có lẽ Kazutora đã quên mất việc mình là một vampire rồi. Ăn xong lại uống, thoáng cái mà trời đã chuyển sắc thành cam.
- T-tôi phải về rồi..
- À, cậu mang vài cái về ăn này
- Được à ?
- Đương nhiên, nhưng đừng nói trống không nữa, tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy
Vừa nói, bà vừa lấy một túi bánh nhỏ dúi vào tay cậu, dặn dò.
- Thích cứ vào nhà tôi chơi, không phiền
- C-cảm ơn
Bước đi trên đoạn đường lát đá, y với món quà được tặng không ngừng suy nghĩ về bà lão kia. Một con người hiền lành như vậy, nếu biết Kazutora là vampire thì có thấy đổi cách nhìn không nhỉ ?
- Tch, bỏ đi, mang bánh về cho Chifuyu cái đã
Ngày hôm nay, Kazutora với một mối quan hệ mới đã bắt đầu có cái nhìn khác với những sinh vật luôn bị cho là thức ăn kia.
- Con người thật thú vị~
.
.
.
Gã bước đi trên hành lang quen thuộc, chân dài đi như bay khi đại não còn đang lập trình phương hướng. Gạt bỏ đống công việc hỗn tạp của mình, gã cần xem tên nhân loại kia có sống nỗi không cái đã, lúc nãy nóng giận có chút lỡ mồm rồi.
Đứng trước cửa phòng, Baji không kiên dè đạp thẳng để đi vào. Vết cắn sâu đấy, ngủ cũng sâu nốt luôn khi âm thanh to đùng thế kia mà chẳng tỉnh, máu đã ngừng chảy rồi, xem ra cơ thể tên nhân loại này cũng không phải dạng vừa đâu.
Sờ nhẹ lên vùng cổ mịn, gã có thể nhìn thấy dấu răng của bản thân, chỗ bị cắn tím xanh, 2 đầu lỗ sâu ngòm vì những chiếc răng nanh nhọn hoắt áp vào, đôi mắt gã dâng chặt vào nó bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Đối với Vampire chẳng gì là đủ cả khi bọn họ lúc nào cũng thèm khát máu thịt con người, đó là thú tính của Vampire? Tựa một động vật săn mồi cấp cao đầy thèm khát hay sự đặc thù của sức mạnh?, một con dao hai lưỡi khi chiến tranh bùng nổ giữa hai thế lực cầm đầu thế giới nhưng kẻ chiến thắng lại chẳng thể sống nếu thiếu kẻ thua cuộc.
Chợt khựng lại vì hành động của bản thân gã ngồi thẳng dậy sẵn tay kéo luôn chiếc ghế gỗ, không phải là gã suy nghĩ cho cậu hay gì đâu, chỉ là gã không muốn "đồ ăn" mình cực khổ dành lại ăn chưa được 5 lần đã mất đi, điều đó rất tồi tệ.
Gã như đọc kinh, tự trấn an bản thân không có bất kỳ lòng thương yêu hay ý nghĩ không tổn thương cậu. Lại nhìn đến gương mặt nhỏ, chiếc mũi cao ráo, môi nhỏ anh đào tự nhiên cùng đôi mắt to đang nhắm nghiền mang sắc xanh, nó đẹp lắm nhưng cái cơ thể em thì không! Ốm nhom ốm nhách, thấy cả xương quai xanh lúng sâu, gò má hóp lại trong không có tí sức sống nào. Nghe mấy tên Vampire khác bảo cần phải cho em ăn uống điều độ thì mới xinh tươi như hoa được, gã chế giễu " Gì chứ? Cái thằng nhóc nay nhìn ghét chết được, có đẹp hơn thì cũng chỉ xứng làm đồ ăn của tao thôi " nghĩ vậy chứ gã tự nhũ sẽ nuôi em thật tốt, trắng trẻo và mập mạp rồi mới ăn, chứ cứ nhấp nháp như này thật không đủ đô của gã, chẳng đủ nhét kẻ răng nữa kìa.
- Thật chướng mắt.
Gã tự hỏi tại sao em có mùi của người đấy, là con cháu hay họ hàng, thế là gã ngồi đó với cả đống giả thuyết tự đặt ra rồi nhìn em ngủ cả chiều, mặc cho đống công việc hỗn tạp của gã vẫn chưa hoàn thành.
30.9.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro