Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Nằm trên chiếc sàn lành toát, thân ảnh bé nhỏ thoáng khẽ run rẩy hồi lâu. Cảm nhận sự đau rát từ nơi cổ, Chifuyu với một cái nhíu mày nhanh chóng tỉnh dậy khỏi cơn mê.

- D-đây là...

Bật người khỏi lớp gạch được chạm khắc tinh tế, Chifuyu với sự choáng váng nơi não bộ nhanh chóng  ngã phịch lại xuống sàn. Đưa bàn tay nhỏ nhắn ra chống đỡ, cậu khó khăn liếc nhìn mọi thứ có phần hơi nhạt, ngẫm nghĩ.

" Đây là đâu,  mình đã chết rồi ư ? Còn vùng cổ..ưm.. không phải mơ à ?"

Đưa tay sờ sờ nơi da thịt mềm mại, Chifuyu có thể cảm thấy chúng bị lún xuống thành hai chiếc lỗ sâu. Ngơ ngác tiếp nhận thông tin, chẳng lẽ cậu vậy mà lại sống sót ?

- Dù sao thì cũng phải đi tìm đường ra hoặc ít nhất là ai đó để hỏi đã

Gác lại những câu hỏi trong đầu, Chifuyu một lần nữa lấy sức rồi đứng bật dậy, cố gắng giữ thăng bằng song nhanh chóng đi mò mẫm xung quanh.
Ở đây nhìn chung chỉ là một căn phòng lớn với đôi ba đồ nội thất bình thường, tính thêm cả cái giường to ở góc thì còn khá rộng, à còn cả cánh cửa nối ra ban công nữa chứ.

- Sống ở nơi như này chắc chỉ có mỗi vampire

Tiến nhanh đến cánh cửa nâu sẫm, nhờ có ánh sáng từ trăng mà cậu mới phân biệt được thêm chút màu sắc. Đưa tay vặn lấy nắm khoá, song nào ngờ chưa gì mà nó lại mở ngược ra về hướng của Chifuyu làm cậu mất thăng bằng mà lùi lại vài bước.

- A.. Vampire...

- Hả, tỉnh rồi à ?

Xách lên cổ áo của cậu, con vampire cao to kia thuận tay khoá lại cửa rồi đi vào bên trong. Quẳng lại Chifuyu ở góc tường, nó lạnh giọng nói.

- Mới tỉnh đã định bỏ trốn ?

- Đau...hả ?

- Không phải à ? Thứ con người thấp hèn như cậu giỏi mấy thứ này lắm mà, như mấy loài vật lông lá ở cống ấy

- Này này...tôi còn chưa làm gì mà, đừng có..ư

Tiến đến bóp lấy mặc cậu, tên vampire cấp cao hắng giọng giận dữ.

- Im miệng....làm cho tròn bổn phận của mình đi

Nói rồi lại hất cậu xuống sàn, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh bỉ

- Này, tại sao tôi còn sống ? Đáng lý anh phải giết tôi rồi chứ ?

- Hả, cậu là đồ của tôi, sống chết hay không là do tôi quyết định chứ lý lẽ gì ở đây

- Nhưng...

- Haizz, coi như mạng cậu lớn, bớt hỏi linh tinh và phục vụ tôi đi, súc vật ạ

Xong liền để lại một Chifuyu ngơ ngác mà bỏ đi.

- Gì vậy chứ
________________(◍•ᴗ•◍)_______________

- Này vật nuôi

Mở ra cánh cửa màu gỗ, tên vampire với đôi mắt sắc lẹm nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Bắt lấy quả đầu vàng ở giường, gã nhanh chóng tiến đến rồi nắm lấy đầu cậu.

- a..a đau, anh làm đéo gì vậy hả ?!

- Ai cho lên giường của tôi ? Xuống ngay

Đoạn liền thẳng tay mà quẳng cậu xuống sàn, mặc kệ tiếng la oai oái mà tiến đến con vật lông lá đang thoi thóp, đưa đến trước mặt cậu.

- Ăn đi

- Eo, cái quái gì đây ?! Anh điên à khi cho tôi ăn như vậy !!!

- Đừng có mà đòi hỏi, tôi bảo ăn thì ăn

- Không !! Ăn vào cho chết à? Nó đầy lông thế kia

- Aiss, cậu phiền quá đấy

Dốc tâm cãi lại, thà chết chứ cậu sẽ không ăn cái thứ lông lá này. Nhìn nó mà xem, nếu mà gặm cái thứ tanh hôi đầy mùi sình thế kia thì có chỉ nước ngộ độc rồi quẻo!!

Về tên vampire, hắn căn bản đã không có đủ kiên nhẫn nên từ nãy đã bỏ đi và để lại nơi Chifuyu cái thứ sinh vật quái dị không biết từ đâu kia mà tự sinh tự diệt.

- Ít nhất cũng phải xem đây là thứ gì

Cạo bớt cái lớp nhơ nhuốc đen xì, Chifuyu dần mới nhận ra hình dạng của nó. Là một con cá nhỏ, độ cỡ bắp tay của cậu là cùng.

- Bảo sao toàn lông với lá

Bất lực nhìn bạn cá thoi thóp, nó xem chừng giãy dụa được mấy cái là tèo. Ngẫm nghĩ mình nên làm gì tiếp, nói thật chứ cậu nào có kinh nghiệm chế biến mấy loại này đâu.

- Anh ta bắt kiểu gì mà để nó dính toàn lông với xình thế nhờ, nhìn lúc đầu còn tưởng động vật biến dị

Ngồi cảm thán hồi lâu, xong đã gần nửa tiếng trôi qua mà cậu vẫn không biết nên làm gì. Nhìn ngó xung quanh, ở đây ngoài mấy vật trang trí ra thì chẳng có gì dùng được.

* kétt* * cạch*

Tiếng cửa đóng lại một lần nữa vang lên khiến cậu giật mình. Vội vàng đem giấu đi con cá, cậu không muốn bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của tên tóc rong biển kia đâu.

- Hểh, Chifuyu ?! Sao cậu lại ở đây ??

- Kazutora !!?

Đối diện với tên tóc hai màu, không ai nghĩ bản thân lại gặp người quen ở đây. Nhanh chóng buông lỏng lớp phòng bị, ít ra thì đây là người mà Chifuyu có thể...ừm..tin tưởng ?

- Hoá ra vật mà tên Baji mua về là cậu

- Baji ?? Tên của vampire đầu đen kia à ?

- Thô lỗ quá đấy, coi chừng hắn giết cậu

- Tôi đã còn quan tâm cái mạng này đâu, chết hay không cũng vậy thôi

- Bất cần đời thế, thế cái con ở sau lưng cậu là gì ?

Chìa tay ra bạn cá nhỏ, Chifuyu là đang mong ngóng việc Kazutora có thể giải quyết nó giúp cậu. Lại nhìn tên vampire trước mặt, cậu tự hỏi từ khi nào mà mình lại thân thiết với một tên nguy hiểm như vậy.

- Con gì đây ?

- Là cá

- Hểh, nhìn cũng ngon đấy, Baji cho à ?

- Ừ, tôi đang không biết nên làm gì với nó

- Bỏ vào miệng ăn thôi, suy nghĩ chi nữa ?

- Tôi không thể ăn sống nó, hơn nữa lại còn lấm lem thế này

- Cậu khó quá đấy, bỏ vào miệng rồi nuốt thôi

- Tôi không phải như vampire bọn cậu

- Tch..phiền phức quá đấy

- KAZUTORA !!!

- Ểh, Ba-Baji ?!

Theo sau tiếng đóng cửa là một thân ảnh cao ráo bước vào, giọng điệu mang hàm ý tức giận, quát

- Việc tôi giao, làm tới đâu rồi ?

- T- tôi đi ngay !!!

Nói đoạn, y nhanh chóng để lại sấp tài liệu trên bàn rồi rời đi, mắt tuyệt không dám nhìn thẳng.

- Hừ, vô dụng

Nhìn đến khi cánh cửa đóng sầm lại, ánh mắt Baji nhanh chóng lại dời về phía của Chifuyu. Nhìn cậu quỳ trên sàn cùng con cá, không hiểu sao anh lại sinh ra bực mình, nói.

- Vừa nãy làm gì

- Gì là gì ? Tôi chỉ..

- Bảo ăn thì không ăn, lại đi nói chuyện với kẻ khác, muốn chọc tức tôi à ?!

- Không, chỉ là..

- Cậu là món hàng tôi mua.. tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, may còn giữ được cái mạng

- Chết cũng được, không quan trọng

- Hả ?? Cậu đang khiêu khích tôi à ? Con súc vật như cậu thì nên câm miệng phục vụ đi

Xong lại cắm xuống hai chiếc răng nanh mà rút máu cậu, mặc kệ tiếng la oai oái mà hút đến xanh xao gương mặt nhỏ.

- Tch, đồ phiền phức, nếu không phải tại máu cậu hiếm thì đừng hòng

Vừa nói hắn vừa bế cậu lên giường, quẳng đấy rồi ra ngoài tìm Kazutora hỏi tội.


20.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro