Chap 2
- Ka-Kazutora Hanemiya...
Ừm lại một tiếng, Chifuyu cố tỏ ra bình tĩnh mà dọn dẹp đi mấy cái chén rỗng. Lấy miếng vải nhỏ quấn quanh vết thương, cậu vẫn không biết mình nên làm gì tiếp theo.
- Vì sao lại giúp tôi
- ....
- Tôi là vampire, tôi sẽ ăn cậu đấy
Thoáng đứng lại vài giây, đến chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại làm vậy. Như một chất xúc tác nào đó, Chifuyu đơn giản chỉ không muốn thấy ai bị thương hoặc chết trước mặt mình.
- Coi như trả ơn việc đem mèo của tôi về nhà
- Ra vậy, nhưng vị máu của cậu lạ lắm đấy
- Là sao ?
- Chúng thơm và rất ngọt, nghe nói không mấy người được như vậy đâu~
- Cảm ơn vì lời khen nhưng tôi không thấy hãnh diện lắm về việc này
- Tùy cậu
- Giờ tôi phải ngủ rồi, cậu tốt nhất là nên ra khỏi làng sớm đi trước khi bị phát hiện
- Con người cậu thật lạ
- Tôi cũng nghĩ vậy
Kết thúc nhanh cuộc trò chuyện, Chifuyu ngả lưng xuống thảm rơm mà giả ngủ. Nhắm nghiền mắt lại, cậu ôm theo peke coi như một cách để bảo vệ dù thật nó cũng không hiệu quả gì cho cam.
_____Sáng hôm sau______
Tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, Chifuyu khó chịu lấy tay che đi bớt ánh sáng. Ngồi thẳng lưng mà dụi mắt, cậu hình như là lại quên thứ gì đó.
- Vampire !!!
Bật người khỏi tấm rơm, Chifuyu chính thức muốn đánh bản thân một cú thật mạnh. Bảo giả ngủ mà cuối cùng lại lăn ra đấy thẳng giấc, cậu không phải đang tạo cơ hội cho người ta đến giết mình đi.
- Đi rửa mặt đã, chắc con vampire đó cũng rời làng rồi
Cố gắng bình ổn lại tâm trạng, cả ngày hôm đó trừ lúc làm việc thì cậu luôn nghĩ đến cái tên Kazutora trong đầu. Một thiếu niên trong có vẻ 'hiền' lành vậy mà lại làm vampire, hơn thế còn bị bạo hành, nghĩ cách nào cũng là thấy tội nghiệp.
.
.
.
- Cậu vì sao lại đến nhà tôi nữa ?!
Bất lực nhìn con vampire đang đi lại quanh nhà, Chifuyu vừa lẩm bẩm trong miệng vài từ ngữ thô tục vừa dọn dẹp. Mai là tới ngày hẹn cống, cậu cần phải thu gọn lại vài thứ để chuẩn bị nhượng lại nơi ở cho một con người khác sắp chuyển đến.
- Tôi có nhiệm vụ gần đây nên ghé qua chơi, cậu phiền à
- Bỏ đi, mà nhiệm vụ gì vậy, tôi hơi tò mò
- Chắc cậu cũng biết mai là ngày cống phẩm còn gì, tôi phải đi giám sát tình hình
Ngồi vắt vẻo trên ghế, con vampire chán chường nhìn cậu chạy đôn chạy đáo quanh nhà. Song lại như nhớ ra được thứ gì đó, nó nói
- Này, tôi vẫn chưa biết tên của cậu
- Chifuyu Matsuno
Vẫn không thèm quay mặt lại nhìn, cậu hiện đang phải dọn dẹp lại mớ thức ăn trong nhà. Chỉ có chút gạo cùng đậu và rau cải, Chifuyu thật sự thèm được ăn một món gì đó có thịt trong bữa cơm cuối cùng này.
- Chán thật đấy...
Bắt lên bếp một cái nồi nhỏ, cháo vẫn sẽ là món ăn được chọn cho hôm nay. Thêm vào chút rau củ còn lại, so với mấy lần trước thì xem ra cũng có phần dinh dưỡng hơn đi.
- Chifuyu...cậu là người bị chọn đi cống hiến ngày mai á ??!!
Bật dậy khỏi ghế, Kazutora thật không hết ngỡ ngàng nhìn cậu. Một người sắp bị đem đi cống hiến mà lại bình tĩnh được như vậy, nó đây chính là chưa từng thấy bao giờ.
- Đừng có la toáng lên như vậy, bộ cậu muốn kéo cả làng đến nhà tôi à ??
Bực dọc quay đầu, cậu có thể thấy rõ ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh trong đôi con ngươi màu cát kia. Lắc đầu khó hiểu, Chifuyu vẫn tiếp tục chăm lo cho nồi cháo lỏng trên bếp.
- Cậu bình tĩnh thật đấy, tôi cứ tưởng những người sắp bị đem đi cống phải sợ hãi rồi la hét lắm cơ
- Tôi tự biết mình, cách nào thì nó cũng sẽ tìm đến tôi thôi
- Lạ thật
- Tch, bỏ đi
Sau đấy thì cậu một góc, nó một góc, cả hai đều cầm trên tay bát cháo nóng mà ăn, mặc nhiên không hề quan tâm đến người đối diện. Mà kể cũng lạ, một con vampire như Kazutora thế mà lại thích ăn đồ con người. Nó bảo máu tuy rất ngọt nhưng lại bị tanh mùi nên khó nuốt, so lại thì cái thứ đồ trăng trắng trên tay lại ấm và dễ chịu hơn nhiều.
- Phải chi có thêm chút máu pha vào thì ngon
- Đừng mơ, không ăn thì trả lại đây
- Hứ, tôi chỉ nói vậy chứ đã bảo không ăn đâu. Đúng là đồ keo kiệt
Bữa tối sau đấy diễn ra tương đối bình thường nếu không kể đến việc Chifuyu vậy mà lại thả lỏng đi sự cảnh giác của bản thân và nằm ngủ trong khi vẫn còn sự lảng vảng của vampire trong nhà.
.
.
.
- Nhanh lên !!!
Bước vội theo đoàn người đông đúc, Chifuyu luyến tiếc nhìn về phía peke đang ngủ ngon lành. Đây đã là lần cuối cùng được gặp, cậu hi vọng Kazutora có thể cho nó ăn như những gì đã hứa trước với Chifuyu.
Lẳng lặng nhìn xung quanh, ở đây toàn là những gương mặt đau buồn than oán. Từ phía người nhà hay chính bản thân vật bị cống, tất cả đều không thể kìm nén được xúc động mà gào khóc đến khản giọng việc xin tha.
-Vô nghĩa
Nhìn vào gương mặt của những con người vô nhân tính, họ chắc chắn đã đút lót cho trưởng làng việc chọn vật cống nên dù có móc cả cổ họng ra thì cũng sẽ chẳng có được sự vị tha hay thứ gì đó đại loại vậy.
- Ồn thật
.
.
.
- Liệu hồn mà ngoan ngoãn
Chốt khoá chiếc còng tay lạnh lẽo, con vampire tầm trung tỏ vẻ hung tợn mà ra lệnh. Lùa đi đám dân thường nhút nhát, song riêng Chifuyu vẫn chậm rãi bước đi.
- Náo nhiệt phết
Dù đã bị lấy mất thị giác nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một sự ồn ào của nơi này. Những tiếng cười rầm rộ cùng la khóc chói tai, tất cả tuy hỗn loạn nhưng đều mang lại cho những con thứ cảm giác vô cùng ghê sợ.
- Thì ra là sàn đấu giá
Như mặt chữ, đây không khác chính là nơi hội tụ những thành phần giàu tiền lắm của và hiển nhiên chỉ dành cho những vampire cấp cao đến giải trí và tìm mồi thơm. Chúng xem thì có vẻ sẽ đưa đến tay những nhân uy quyền thứ cống được chọn hằng năm và cho họ ra giá thích đánh để trao đổi và tranh chấp.
- Trò giải trí tệ hại, hừ
Bị đưa vào song sắt, Chifuyu hiện chỉ được mặc mỗi một chiếc áo cũ rách rưới cùng đoạn vải che mắt và còng tay cứ kêu leng keng mỗi khi di chuyển. Là món hàng cuối cùng, hình như bản thân cậu chính là thứ kèo thơm tho nhất cho hôm nay.
Lắng nghe tiếng reo hò nơi khán đài, đến thằng ngu cũng có thể biết những con vampire đói khát ngoài kia đang thèm thuồng máu thịt cậu đến thế nào.
- Đây là món hàng cuối cùng của hôm nay, xin mời mở bịt mắt ra !!
Giải thoát cho đôi con ngươi xanh thẳm, Chifuyu có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt kiềm chế của tên phụ trách. Hơi khó khăn tiếp nhận ánh sáng, cuối cùng thì đôi mắt màu trời xinh đẹp cũng được mở ra.
- Ồhh...đẹp đấy ~
Choáng ngợp với khung cảnh xung quanh, Chifuyu không nghĩ là lại có nhiều người đến như vậy. Khó khăn quan sát, cậu có thể thấy được rất nhiều những khuôn mặt thèm thuồng đang hướng về phía này.
- Đủ rồi, mời ra giá !!
Hàng loạt các con số cứ thế được hiện ra. Với vampire mà nói, chúng không có giá trị tiền tệ nhất định mà được tính theo cấp bậc sức mạnh và những thứ bản thân sở hữu. Có thể là gia nô hoặc các món bảo vật, vampire cấp thấp,...
*Leng keng*
- Giá đã được chốt, hoàn thành trao đổi !!!
Tấm rèm sau đấy được kéo lại và buổi đấu giá kết thúc theo sự hi vọng nhỏ nhoi của lớp người xấu số. Những vật cống theo đấy được dẫn ra sau hậu trường và bị đem đi đến nơi ở của người đã mua họ. Dơ bẩn và thối nát, đến là Chifuyu cũng chả muốn ở lại lâu trong cái nơi mà những ánh mắt thèm thuồng luôn không ngừng tia về phía mình.
- Này hàng hiếm, qua đây nhanh lên !!
Trong suốt quãng đường đi, cậu tuyệt nhiên bị mất đi khả năng thị giác của mình. Chỉ nghe được vài tiếng gió, song Chifuyu cũng hoàn toàn chìm sâu vào vô thức mà ngã khuỵu.
.
.
.
Ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, cậu khó chịu cảm nhận sự tiếp xúc nơi da thịt mềm mại. Kiên nhẫn chờ đợi cái chết, Chifuyu ít nhất đã được tháo còng và có thể duy chuyển lại chân tay.
* kéttt...cạch*
Tiếng cửa gỗ đóng lại như hồi chuông án tử dành cho Chifuyu. Có vẻ vì cảm nhận được uy áp của người nọ mà cơ thể cậu dù trong căn phòng lạnh nhưng mồ hôi lại tuôn không ngừng.
- Bình tĩnh nhỉ, sao không chạy trốn ?
- Vì nó vô ích
Chậm rãi ngước lên đôi con ngươi xinh đẹp, Chifuyu môi hơn run rẩy nói. Nhìn ngắm thân hình cao to trước mặt, đúng là có sự khác biệt rõ ràng với bọn vampire quèn ở khu đấu giá.
- C-cậu tên gì ?
Nghe giọng nói bỗng có phần hơi mất bình tĩnh, Chifuyu lấy làm lạ với con người sắp giết mình này. Mái tóc đen dài cùng chiếc răng nanh, nhìn thế nào cũng ra uy quyền của một vị thủ lĩnh.
- Cách nào chả chết, hỏi tên tôi làm gì ?
- Trả.lời. ngay !!
Tiếng đến siết lấy lấy gương mặt cậu, tên vampire gằn từng chữ trong sự giận dữ mà nói thật Chifuyu cũng không biết vì sao.
- C-Chifuyu...Mat-suno..hah..
- Tch..không phải
Nói đoạn, nó cắm thẳng răng nanh xuống vùng cổ mềm mại của cậu.
- Aa.....ư..
Nhắm tịt lại mắt, vài phần ý thức cuối cùng đang dần rời xa khỏi Chifuyu. Buông thõng người cùng tay, cậu có lẽ sắp được gặp lại ba mẹ mình rồi.
- Ngọt quá..
Cậu chính thức rơi vào mộng mị
Đôi lời
Chúc mừng sinh nhật của : Hakkai Shiba và Haitani Rindou 🎉🎉
4.9.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro