Chap 1
Warning : ooc, phi logic
________________(◍•ᴗ•◍)_______________
- Chifuyu, cháu bị chọn đi cống hiến
Chậm rãi ngước lên đôi con ngươi xanh thẫm, cậu trai nhỏ dường như chẳng để ý lắm đến việc này. Tiếp tục công việc đang dang dở, Chifuyu khẽ đánh mắt về phía con người cao lớn ở đối diện. Một gương mặt có phần dữ tợn cùng bộ râu, đây không ai khác chính là thống lĩnh của toàn bộ nhân tộc bấy giờ.
- Vâng, cháu hiểu rồi
Nghiêng nhẹ quả đầu vàng, Chifuyu chậm rãi gạt đi vài lọn tóc loà xoà trước mắt. Chìm vào suy nghĩ, cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mình.
- Ba ngày nữa sẽ khởi hành, muốn gì thì lo làm đi kẻo sau này không còn cơ hội đâu
Gật đầu đáp lại, Chifuyu nhìn bóng lưng to mập kia quay đi mà có phần khinh bỉ. Tên đàn ông này trước đây vì nhát cấy không dám ra chiến trường nên mới được toàn mạng ở lại. Giờ may thay lại vì tướng tá mà được làm thủ lĩnh chứ chẳng được tài cán gì.
- Kệ vậy
Ôm lấy bé mèo đen vào lòng, Chifuyu đăm đăm nhìn về phía doanh trại nơi con người sinh sống. Tồi tàn và cũ kĩ, đến cả những thứ hôi hám như loài chuột cũng không muốn ở lại trong điều kiện như này.
- Mày đói không, Peke ?
Lấy trong túi ra một mẩu bánh mì khô, Chifuyu thoải mái nhượng gần hết chúng lại cho bé mèo. Nhìn nó dụi dụi đầu như cảm tạ, cậu ấy vậy lại không kìm được lòng mà hôn nhẹ lên lông nó.
- Ăn đi, mốt tao đi rồi sẽ không còn gì cho mày gặm đâu
Meow meow~
- Chifuyuuu, đi làm việc thôi !!
Nhẹ nhàng đứng dậy, Chifuyu thả xuống Peke rồi để nó ăn nốt luôn phần bánh còn lại của mình. Chậm rãi tiến ra cửa, cậu với gương mặt vui vẻ vẫy vẫy tay rồi chạy nhanh đến phía cánh đồng.
- Tao ra ngay đây
Một chút về gia đình Chifuyu, cả ba và mẹ cậu đều đã thiệt mạng trong cuộc tổng tấn công mười hai năm trước. Họ ra đi rất sớm nên cả Chifuyu bấy giờ cũng khó có thể nhớ nổi lại dung dạng của hai người. Chỉ biết được qua những lời kể rằng mẹ cậu có đôi mắt rất đẹp và niềm yêu quý động vật của bà cũng chính là lí do mà hai người đến được với nhau.
.
.
.
- Vampire có được tính là động vật không nhỉ ?
Suy nghĩ vu vơ, Chifuyu hiện đang trên đường trở về nhà cùng bé mèo cưng của cậu. Cầm theo một ít gạo, cậu định chắc tối nay lại ăn cháo trắng cho qua bữa rồi lên thảm rơm ngủ nghỉ.
- Hửm, tiếng gì vậy ??
Loáng thoáng từ bụi rậm, Chifuyu nghe được tiếng thở mạnh của một loài sinh vật đói khát nào đó. Tâm lí bất ổn, cậu không muốn phải nhìn thấy một con vampire đang đói đi loanh quanh trong làng.
- Đừng nha
Khẽ vạch ra xem, cậu kinh hãi nhìn thứ đang gặm lấy con gà khô mà rút máu. Vampire tầm thấp, hình như còn là giống lai thì phải.
- Né, né ra xa càng tốt
Chậm rãi quay người, cậu lập tức muốn vọt ra nhanh khỏi chỗ này. Một con vampire đang ở trong làng, đây không phải là chuyện mà một đứa nhóc 17 tuổi như cậu có thể giải quyết !!
- Aa..ai ?!!
Với thính giác siêu việt, con vampire tưởng chừng còn đang ngậm gà ấy lao nhanh về phía cậu, dùng tứ chi linh hoạt mà đè cả người Chifuyu xuống nền đất khô ráp. Oằn mình chống cự, Chifuyu thật sự nghĩ mình sắp tiêu rồi.
- Hả ?! Ơ này
Ngay lúc răng nanh kề ngay cổ, con vampire tưởng sắp giết cậu đến nơi lại đổ cả người nằm lên Chifuyu, vô lực nhắm nghiền lại đôi mắt.
- Gì vậy trời, mà dù sao cũng nhanh thoát khỏi đây cái rồi tính
Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng lật cái con khô cứng kia lại rồi ném qua một bên, tay chân nhanh chóng tìm lại túi gạo rồi cùng Peke vọt lẹ về nhà.
- Hah...cứ tưởng chết rồi, mạng mình tính ra cũng lớn
Chạy ra khỏi đó, Chifuyu đi thẳng một mạch về nhà. Nơi ở của trưởng làng cách cậu một đoạn rất xa nên nếu đến đó thì giữa đường biết đâu lại bị tấn công nữa.
Đóng cạch lại cánh cửa, Chifuyu chốt khoá rồi tìm thứ gì đó chắn lại cho an toàn. Xong xui đâu đó, cậu nhanh chóng tìm lấy ít gạo còn sót mà nấu một nồi cháo nhỏ.
- Con vampire đó không biết ra sao rồi ?
Khuấy đều nồi cháo lỏng, cậu tự múc ra cho mình một chén rồi cho peke một chén, miệng gọi to
- Vào ăn thôi peke ~
Kì lạ, nãy giờ rồi vẫn không có tiếng meo lại đáp lại cậu. Thầm sợ nó bị kẹt ở cửa, Chifuyu nhanh chóng bỏ hết mấy thứ chắn ra rồi đi tìm.
- Peke... Aaaa
Giật mình đóng sầm lại cánh cửa, Chifuyu thở dốc mà tựa thẳng lưng vào chống đỡ. Thầm tự hỏi vì sao nó lại ở đây, cậu nhanh chóng tìm đại một cái gì đấy cầm làm vũ khí rồi đứng trong nhà thủ thế.
Méow
- Peke J ?!
Không phải chứ, mèo cưng của cậu đang trong tay cái tên vampire khốn kiếp kia sao ?!
- Anou....
- Hả !!
Gì, Chifuyu vừa nghe nhầm à ? Cái con vampire kia vừa mới nói chuyện, còn theo phép lịch sự nữa chứ. Này là không phải đang mớ ngủ đi nhé ?
- T- tôi chỉ muốn trả đồ cho cậu !!
Hoang mang lên đến đỉnh điểm, Chifuyu cố gắng nuốt xuống sự bất an trong lòng. Tiến đến mở cửa, cậu mong những gì con vampire lai kia nói là sự thật.
*Kétttt*
- C-chào...
Vẫn cầm chắc cây gỗ nhỏ trong tay, Chifuyu đề phòng mà đón lại Peke về phía mình, thắc mắc hỏi thêm
- Ngươi..à...nó...à không cậu !! Cậu thật sự là vampire à ?
- Một nửa thôi, mà cậu có phiền không khi cho tôi vào nhà ?
- À...cậu tại sao còn chưa đi !!
Nhanh chóng lùi xa về góc tường, Chifuyu kinh hãi nhìn con vampire đang quanh quẩn trong nhà mình mà dòm ngó.
- Cậu để cửa, tôi tưởng vào được
Ba chấm, Chifuyu không biết nên nói gì trong trường hợp này. Cho một con vampire vào nhà, nếu chuyện này mà lộ ra thì cậu sẽ không xong mất.
- Nếu cậu khó chịu thì tôi đi
- À không, đừng ra khỏi đây !!
Níu lại vạt áo bị nhuốm đỏ, Chifuyu không biết động lực nào mà lại giúp cậu can đảm như vậy. Nhanh chóng buôn tay, Chifuyu suy nghĩ trong đầu mình :
" Giờ mà để cậu ta đi thì biết đâu lại gây hoạ cho làng, càng tệ nếu mình bị khai ra như đồng phạm,hmm.. tốt nhất vẫn là nên giữ lại"
- Cậu cứ---bỏ xuống ngay !!!
Cứu vớt lấy bé mèo đen về lòng, Chifuyu nhìn cặp ranh nanh sắt nhọn mà điếng người. Ôm chặt peke, cậu thận trọng nói...
- D-đây là thứ rất quan trọng với tôi, cậu không được giết nó
- Ểh, chỉ là một con động vật lông đen xì thôi mà, bộ trong người nó có gì à ?
- Cậu không cần biết, quan trọng hơn...
- Hửm ?
- Vì sao một con vampire như cậu lại ở trong làng của loài người, không phải đã thoả hiệp rồi sao ?
- À, vì cái này..
Kéo lên lớp áo rách nát, con vampire kia thoải mái cho cậu xem hàng loạt vết thương rướm máu đang chồng chất trên cơ thể xanh xao. Là vết roi cùng bị cháy, Chifuyu nhìn mà tím tái cả mặt.
- Cậu..sao lại như này
- Bị đánh thôi, vampire lai khó sống lắm đấy, tôi phải đi tìm máu động vật để chữa lành chúng đây
- Không phải vampire sống tốt lắm à ? Ý tôi thì mấy người có vẻ rất mạnh..
- Hah..đó chỉ là với những con vampire thuần cấp cao thôi, tôm tép như tôi thì vầy là nhẹ rồi đấy
Nở một nụ cười buồn, Chifuyu nhìn con vampire kì lạ kia mà sinh ra thương xót. Tiến đến bên chiếc nồi nhỏ, cậu lấy ra chén cháo cho peke rồi tiếp tục
- Vậy sao cậu lại không uống máu của mèo nhà tôi ?
- Đâu phải máu nào cũng uống được, với vampire lai lại càng khó khăn...gì đây ?
- Cháo đấy, một món ăn được làm từ gạo của con người
- Lạ thật đấy ~
- Muốn ăn thử không ?
Múc thêm một chén cháo nóng, Chifuyu bình tĩnh mà đẩy nó đến trước mặt vị khách. Đưa cho một chiếc muỗng, cậu về lại chỗ mình rồi cũng bắt đầu ăn
- Lạc quá, nóng nữa
- Có ăn là may mắn lắm rồi..oi sao vậy ?!
Bỏ lại xuống bàn chén cháo chưa vơi bao nhiêu, Chifuyu hốt hoảng mà chạy lại đỡ con vampire đang gục xuống ôm bụng. Nhìn nó cau mày nhăn nhó, cậu thế nào lại lo lắng không thôi.
- Cậu ổn không vậy ?! Này vết thương..
- Tch, đáng ghét
Bụm lại mớ máu đang chảy, Chifuyu đơ người không biết làm thế nào. Nhìn cậu bạn đang khó khăn thở gấp, cậu gần như hét lên..
- Này...máu sao ?!
Nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền, cậu không chần chừ mà vớ đại cây dao gần đấy rạch một phát vào tay. Nhìn dòng máu đỏ đang chảy, Chifuyu hứng chúng vào bát rồi đưa cho nó uống.
- Bình tĩnh lại...ổn chưa ?
Nhìn xuống nơi gương mặt nhăn nhó, cậu thở phào khi thấy chúng đã có sắc trở lại. Vẫn đưa từng ngụm cháo đỏ, Chifuyu bỗng cảm thấy sai sai đâu đó.
" MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ??!!!"
Đưa máu cho vampire uống, lại còn lo lắng bón từng chút một. Chifuyu mày bị điên rồi !!!
- Cảm ơn cậu...
- À-ừ...tôi..
Ngước lên khuôn mặt thanh tú, Chifuyu nhìn dung nhan mà có phần ngưỡng mộ. Đôi mắt màu cát cùng nốt ruồi duyên ở bên trái, dù là vampire nhưng thế nào cũng là rất hoà hợp a.
- Cậu tên gì..?
- Ka-Kazutora Hanemiya
Tâm sự mỏng :
Lát nữa là được thấy cảnh bé Chì khóc rồi, sầu thật sự ( ;∀;)
Biết trước nhưng vẫn đau
Góp ý để hoàn thiện hơn
28.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro