Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tokyo, 16/9/2018

Đền Musashi thuộc quận Shibuya, một ngôi đền nhỏ mang hơi hướng truyền thống và cổ kính với một chiếc cổng torii màu đỏ son quen thuộc ngay tại lối vào, sâu bên trong là một căn haiden được khoác lên một màu đỏ tươi kết hợp với mái ngói màu xám tro mang lại cho nơi đây sự liêng thiêng và tôn nghiêm riêng biệt. Trong đêm tối tĩnh mịch pha lẫn có chút đáng sợ, một nhóm người cầm xẻng đang đứng dưới gốc cây to lớn sừng sững bên cạnh ngôi đền. Không khí ở đây thật trầm lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng nhìn chung có thể thấy họ đang đứng chờ ai đó.

Một người mặc bộ gile màu be nhạt, mái tóc vàng được vuốt qua một bên, mang mắt kính trắng, đôi mắt vàng chăm chú đọc tài liệu trong điện thoại.(Thành viên cốt cán- Kisaki Tetta). Một hồi sau, khi Kisaki đã đọc xong hết tài liệu và nhìn lên góc điện thoại hiện thị gần 10 giờ đêm, hắn lên tiếng hỏi người đối diện bằng giọng điệu đã mấ kiên nhẫn từ lâu:

"Draken, mày có chắc là Mikey sẽ đến không?"

Draken hôm nay không mặc bộ vest thường ngày mà thay vào đó là một chiếc áo thun đen, bên ngoài là áo khoác xám xanh kết hợp với quần ôm đen dài đến mắc cá chân. Anh toát lên mình vẻ trẻ trung nhưng không thiếu phần trưởng thành. Mái tóc được tết lên ở đằng sau giống thường ngày để lộ hình xăm ở thái dương trái. Từ lúc đến đây vì không khí quá đỗi tĩnh lặng khiến anh thả hồn mình lên mây từ lúc nào, khi nghe tiếng có người hỏi mình mới khiến anh giật mình hoàn hồn lại. Draken im lặng rồi sau đó mới trả lời thắc mắc của Kisaki:

"... Tao không chắc ... Tối qua tao đã thông báo với Mikey hôm nay là ngày đào chiếc hộp kỉ niệm lên, cậu ấy nói sẽ đến ... Nhưng không biết có đến hay không"

Nghe câu trả lời của Draken, tâm trạng của hắn càng thêm bực bội. Kisaki khẽ 'Chậc' một tiếng trong miệng, hắn đã đứng đây từ khi mặt trời lặn đến bây giờ, chân cũng đã mỏi nhừ và có vẻ như sắp sưng lên nữa đây này. Đáng lí ra giờ này hắn đang ở nhà, thoải mái xử lí đống tài liệu của công ty và mấy lô hàng thuốc phiện đang được vận chuyển đến chứ không phải đứng đây chờ đợi thủ lĩnh của bọn hắn. Tất cả là tại tên đã tổ chức ra cuộc hẹn ngu ngốc này mà phải nói cũng là tại hắn, hồi đó không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà đi làm hộp kỉ niệm rồi chôn xuống đất nên bây giờ mới làm khổ chính bản thân đây này. Nếu như biết được thằng nào nghĩ ra cái ý tưởng khung điên này hắn sẽ bắn nát sọ tên đó rồi bâm nhỏ ra thả xuống cho cá ăn.

Sau hai câu nói đó, không khí lại rơi vào sự im lặng bất tận. 1 tiếng nữa lại trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Mikey, Draken nhận thấy không chỉ một mình Kisaki mà mọi người ai nấy cũng bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi từ trước, anh đành nói:

"Hết cách rồi ... Phải mở hộp trước thôi."

"Hôm nay phó thủ lĩnh quyết định thay cho thủ lĩnh luôn sao~. Mày không sợ Mikey sẽ giết mày hả~"

Người vừa lên tiếng có dáng người cao lêu nghêu, mặc bộ vest đen, mái tóc vàng xen kẽ những lọn tóc đen cũng được vuốt qua một bên như Kisaki, đeo khuyên tai dài màu vàng. 'Tội' và 'Lỗi' lần lượt được xăm trên mu bàn tay trái và phải của gã.(Thành viên cốt cán- Hanma Shuji). Câu nói mang hàm ý châm chọc của gã thành công làm cho tâm trạng của Draken trở nên xấu hơn. Anh khẽ nhăn mặt, đưa đôi mắt màu đen của mình liếc sang Hanma đang đứng bên cạnh Kisaki, rồi nói với giọng lạnh như băng :

"Câm miệng đi, Hanma."

Nghe được tâm trạng không vui của anh trong lời nói càng làm Hanma phấn khích hơn, nhưng chỉ nên tới đó thôi vì gã biết không nên chọc tên trước mặt nổi điên lên. Sau khi ra lệnh cho Hanma ngậm miệng, Draken cùng các thành viên khác từ từ tiến lại gần gốc cây. Họ vây quanh nơi được chôn chiếc hộp từ trước đó, chiếc xẻng vung xuống lật từng nhóm đất lên. Chiếc hộp được chôn khá sâu để không cho ai khác ngoài bọn hắn đào lên được nên cũng tốn khá khá thời gian để tìm thấy nó. Hộp kỉ niệm là một chiếc hộp màu đen không quá to, tuy đã được Draken nhặt lên và phủi bớt bụi nhưng vẫn thấy rõ đất cát dính đầy trên đó chứng tỏ nó đã nằm dưới nền đất này cả một khoảng thời gian dài.

"Cái gì trong đó nhờ, mày có nhớ mình bỏ gì vào không Taka-chan?"

Nghe người đứng cạnh hỏi, Mitsuya chỉ cười nhạt và nói:

"Không nhớ nữa, tao không có chút kí ức gì về nó luôn."

Đã 12 năm trôi qua, làm sao có thể nhớ được khi đó bản thân đã bỏ gì vào chứ. Nhưng như vậy càng khiến hắn mong chờ thứ đang ở trong hộp hơn.

"Ha, tụi bây đào nó lên rồi sao?"

Tiếng của Ran vang lên phía sau, sau lưng Draken là các thành viên của Bonten bao gồm cả Mikey đang tiến đến gần bọn họ. Vậy là đông đủ tất cả như đã nói, vào 12 năm sau sẽ cùng nhau mở chiếc hộp Draken đang cầm trên tay.

"Nhanh mở nó ra đi, Draken. Tao muốn biết 12 năm trước mình đã bỏ gì vào."

Người lên tiếng hối thúc Draken có mái tóc màu hồng đào dài duỗi xuống ngang vai, trên khuôn mặt luôn có nụ cười tươi và đôi mắt nhắm nghiền lại.(Thành viên cốt cán- Kawata Nahoya). Từ lúc đến đây, hắn đã chán cái cảnh đợi Mikey đến trong vô vọng, rồi đến cảnh cái hộp đã được đào lên rồi mà vẫn không mở ra. Hắn muốn biết bên trong có gì!!

"Rồi rồi, mày nôn nóng quá rồi đó, Smiley."

Draken từ từ bỏ chiếc hộp xuống đất, dùng lực không nhỏ để có thể mở chiếc hộp đã đóng kín lâu năm. Bên trong đó là những lá thư nhỏ, bên trên là tên mỗi người kèm theo những thứ đồ khác. Lấy từng thứ đưa ra cho từng người, có người thì bật cười vì những lời hết sức ngốc nghếch mình đã viết, có người thì chỉ im lặng và đọc thôi.

Mitsuya cười nhẹ khi nhìn vào con gấu bông nhỏ trên tay và lá thư hắn viết cho chính mình. Tự mình đắm chìm trong dòng hồi ức xưa. Hóa ra hắn đã để nó vào đây sao? Nó là khởi đầu cũng như là điểm xuất phát của hắn trên con đường thiết kế thời trang. Nếu như lúc đó nhà không nghèo thì làm sao có hắn như bây giờ- một nhà thiết kế nổi tiềng trên toàn thế giới. Đúng là một kí ức đẹp nhỉ?

Ôn lại chút chuyện cũ xong, hắn nhìn quanh thì nhìn thấy cảnh khuôn mặt của Draken thì vô cảm nhưng lá thư trên tay thì nắm chặt như muốn xé nát nó. Mitsuya lấy làm lạ, Draken đã viết gì trong đó mà bây giờ khi đọc lại khiến anh tức giận đến vậy? Không kiềm được sự tò mò, Mitsuya lên tiếng hỏi:

" Draken, mày viết gì trong đó vậy?"

Khi nghe Mitsuya lên tiếng hỏi, Draken mới sững người và dừng việc nhằu nát lá thư lại.

"Không, không có gì ... Chỉ toàn là những lời trẻ con thôi!!!"

Nghe câu trả lời qua loa cho có lệ của Draken, Mitsyua cũng chỉ "Ừ" một tiếng và chẳng hỏi gì thêm nữa.

Gửi tao của tương lai- Ryuguji Ken.

Mày có khỏe không? Vẫn còn thích xe mô tô chứ hả? Mày đã cưới vợ chưa? Đã có con chưa? Mày vẫn còn đi theo Mikey chứ? Hiện tại tao đang ở ngã rẽ của cuộc đời. Touman sẽ giải tán và Mikey đã thống nhất tất cả và lập ra một bang mang tên Bonten. Bây giờ tao chẳng có một chút cảm xúc gì về việc này cả, xung quanh chỉ là một màu xám xịt thôi nhưng tao mong mày luôn nhớ điều này: lí tưởng ban đầu của Touman.

Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng phải khiến Draken lục lại trí nhớ của mình. Lúc đó hắn đã có những lí tưởng tốt đẹp như thế nào nhỉ? Đã lâu lắm rồi nên hắn cũng chẳng thể nhớ nổi. Chỉ nhớ mang máng là lúc đó bản thân đã muốn cùng Mikey thành lập ra bảng đứng đầu Tokyo. Từ lúc thành lập Bonten, những suy nghĩ trẻ con đó đã bị hắn gạt bỏ từ lâu. Xã hội này rất tàn nhẫn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu muốn tồn tại ở đây thì phải biến bản thân thành một cổ máy không cảm xúc. Kẻ nào có quyền, kẻ đó thắng. Đó là quy luật vận hành cái xã hội khắc nghiệt này rồi.

Nhận thấy buổi hẹn hôm nay dần đi vào hồi kết, Mikey lên tiếng giải tán mọi người:

"Nếu xong hết rồi thì cuộc hẹn hôm nay coi như kết thúc."

Khi nghe câu nói đó của Mikey và nhìn thấy mọi người quay gót định rời đi, Chifuyu cười nhạt. Hắn đã từng tưởng tượng ra cảnh cả bọn cùng nhau mở chiếc hộp: hồi hộp, mong chờ và vui vẻ nữa. Tất cả sẽ cùng nhau cười, cùng nhau nhớ về cái thời niên thiếu bồng bột, nổi loạn cũng như tươi đẹp đến nhường nào. Hắn đã nghĩ mọi người dường như xa cách nhau chỉ do tính chất công việc khác nhau thôi, lâu rồi không gặp nhau mà, chắc chắn gặp lại sẽ giống như xưa mà thôi. Nhưng có lẽ hắn còn quá ngây thơ khi vẫn nuôi cái hi vọng viển vong đó rồi. Từ đầu đến cuối, không khí ở đây chỉ là một mảng im lặng đến đáng sợ, chẳng phải là cái không khí ấm áp mà hắn đã nghĩ đến. Buổi hẹn hôm nay đã đập thẳng vào mặt Chifuyu một sự thật phũ phàng là tất cả mọi người đều đã thay đổi kể cả Mikey. Thay đổi một cách chóng mặt và theo một chiều hướng tiêu cực hơn. Thật nực cười làm sao!!! Hắn cũng là người một thuyền với họ, làm gì có tư cách nhận xét người khác chứ ...

Đang định rời đi thì Chifuyu nhìn thấy trong hộp vẫn còn một lá thư chưa được lấy ra. Nhặt lên và để coi là của thằng nào, bên trên đề tên 'Hanagaki Takemichi'. Chifuyu hoang mang, hắn nhớ hồi trước làm gì có ai tên Takemichi trong số bọn hắn, hơn nữa khi nãy hắn đã nhìn quanh và không thấy ai lạ mặt cả. Vậy thì bức thư này đâu ra?

Một người có mái tóc đen dài, đang từ từ rời đi nhưng đi được vài bước thì khựng lại, đôi mắt đen sắc bén phát sáng trong đêm như một con thú ăn mồi liếc nhẹ về sau khi không nghe tiếng bước chân lẽo đẽo theo quen thuộc. Không có người, hắn quay lại tìm người thì thấy cảnh đối phương đang đứng như trời trồng, dưới chân là chiếc hộp kỉ niệm, trên tay đang nắm chặt lá thư màu xanh dương nhạt. Gần nửa đêm rồi sao còn đứng đó. Chưa muốn về sao? Muốn ở lại chơi với ma hay gì? Nghĩ vậy, hắn khẽ nhăn mặt rồi lên tiếng gọi con người đang đứng bất động kia:

"Này Chifuyu, mày làm gì mà đứng im ở đó thế?"

Đang chìm trong đống giả thuyết điên rồ về bức thư trên tay thì nghe có tiếng người gọi mình làm cho Chifuyu hoàng hồn lại. Ngơ ngác nhìn về phía phát ra giọng nói, cậu thấy đội trưởng đội mình đang đứng trước mình một khoảng nhỏ, một tay đưa lên xoa mái tóc dài tay còn lại thì bỏ vào túi. Chifuyu nhanh tiến về phía hắn bởi cậu biết không nên để cái người mà sự kiên nhẫn luôn ở con số không này đợi lâu.

"Xin lỗi vì bắt anh đợi, Baji-san."

Vừa đi đằng sau Baji, Chifuyu vừa nói xin lỗi nhưng tâm trí vẫn để trong lá thư. Trong suốt quãng đường đi ra khỏi đền, cậu vẫn ráng lục trong trí nhớ của mình xem đã nghe cái tên Takemichi này ở đâu, cảm giác rất quen thuộc dường như đã nghe rất nhiều lần vậy. Đã đến gần cổng torii mà vẫn chưa thể nhớ ra, Chifuyu bắt đầu bực bội vì cái trí nhớ ngu ngốc này của mình, cậu đành lên tiếng tìm sự giúp đỡ từ phía Baji:

"Baji-san, anh có biết ai tên là Takemichi không?"

Nghe tiếng Chifuyu bất chợt hỏi mình có quen một người nào đó không làm cho Baji dừng lại. Số người hắn thân thiết bây giờ chỉ nói là đếm trên đầu ngón tay và tất cả đều là thành viên cốt cán của Bonten. Nếu là người hắn đã từng tiếp xúc qua rồi thì hắn cũng chẳng thể nhớ nổi đâu, trừ khi người đó gây ấn tượng mạnh thì còn ngoại lệ. Mà cậu lúc nào cũng đi theo hắn mà? Hắn gặp ai thì cậu gặp người đó, giờ tại sao lại ở đây hỏi hắn có biết người tên Takemichi không? Baji khó hiểu quay đầu lại nhìn Chifuyu, nói:

"Không biết."

Đúng là một cái tên kì lạ ... Nhưng lại có chút quen thuộc. Bất ngờ vì dòng suy nghĩ thoáng qua của mình, quen thuộc sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe được cái tên đó. Làm sao có thể quen thuộc được? Nhưng tại sao hắn lại có cảm giác đây không phải lần đầu nghe thấy nhỉ? Như đã từng nghe cái tên này rất lâu về trước vậy? 

Có được câu trả lời của Baji, Chifuyu thoáng có chút thất vọng. Vậy là đến cả Baji-san cũng không biết ư? Không phải hôm nay cậu nổi hứng làm người tốt đâu!! Chỉ là đọc bí mật riêng của người khác là bất lịch sự, hơn nữa chưa chắc khi đọc nó cậu đã hiểu được hết nội dung trong đó. Nhìn bức thư cũ kĩ trên tay chắc là chôn cùng ngày với những bức thư khác. Chiếc hộp đã được chôn cách đây 12 năm nên chắc trong đây toàn những ước mơ trẻ con của người đó cũng như của cậu mà thôi. Nhưng cậu muốn biết ai là chủ nhân của bức thư này.

Vừa thoát khỏi đống suy nghĩ đối nghịch nhau giữ quen và không quen, Baji đã thấy khuôn mặt xịu xuống đầy thất vọng của Chifuyu. Đi cùng nhau cũng được một thời gian dài rồi nên khi thấy khuôn mặt đó của cậu, hắn lại không nỡ. Có lẽ người mà nó vừa nhắc đến rất quan trọng với nó chăng? Nhưng tại sao lại hỏi mình? Baji bất lực hỏi mong có thể giúp đỡ thằng nhóc trước mặt:

"Mày hỏi để làm gì? Nếu được thì tao hỏi mấy thằng khác cho!!"

Vừa đứt lời thì đôi mắt của Chifuyu giây trước còn buồn bã, giây sau đã sáng lên đầy nhìn Baji đầy mong chờ.

Haizz, cái thằng ngốc này vẫn chẳng bao giờ thay đổi ... Nhưng như vậy có khi lại tốt hơn!!!

Baji khẽ thở dài trong lòng, nhìn Chifuyu lấy ra một lá thư cũ trong túi áo rồi ngập ngừng nói:

"Cái này ... Em thấy nó trong cái hộp ... Trên đây để tên là Takemichi, nhưng em nhớ không có ai tên này cả ... Nên mới nhờ anh."

Đúng như Chifuyu nói, không ai trong bọn hắn tên vậy cả, kể cả tên thật và biệt danh đều không phải. Vậy bức thư nàytừ đâu ra? Baji nhìn chằm chằm bức thư trên tay Chifuyu, suy nghĩ gì đó, bỗng anh quay phắt lại và nói lớn:

"Thằng nào để quên đồ nè?"

Vừa qua khỏi cổng torii thì cả bọn nghe được tiếng của Baji ở đằng sau. Nghe nội dung câu nói làm bọn hắn dừng lại. Quên đồ? Bọn hắn có mang gì vào đền đâu mà để quên. Thấy tát cả đều đồng loạt dừng lại, Baji lấy lá thư từ tay Chifuyu giơ lên cao rồi nói tiếp:

"Có thằng nào biết lá thư này của ai không?"

Nhìn là thư Baji đang giơ cao, tất cả đều sững lại. Hanagaki Takemichi? Là ai cơ chứ? ... Nhưng tại sao lại quen thuộc đến vậy.  Không hiểu sao cùng một dòng suy nghĩ lại chạy ngang qua tất cả mạch não ở đây, Kisaki là người thoát ra đầu tiên, hắn nâng kính hỏi:

"Baji, mày lấy nó đó ở đâu?"

"Trong hộp kỉ niệm."

Nhanh gọn súc tích, anh chẳng muốn nói chuyện nhiều với hắn. Mội tên thiên tài nguy hiểm với những kế hoạch quá hoàn hảo. Tuy hắn là bộ não của Bonten nhưng từ lúc hắn gia nhập, anh đã chẳng thể ưa nỗi hắn rồi. Và chắc chắn rằng hắn cũng chẳng có thiện cảm gì với anh cả.

Mọi người đi lại và đứng gần Baji để coi lá thư rõ hơn. Bây giờ dường như chẳng ai có ý định về nữa bởi họ đang dốc sức nhớ xem cái này là của ai. Sau một hồi lâu chẳng ai lên tiếng, Hanma vừa nhìn lá thư vừa hiếp mắt cười và nói:

"Tò mò thật đấy. Không biết trong đó viết gì nhỉ?~ Hay là mở ra xem đi, dù gì cũng không ai nhận mà."

Nghe trong câu nói cũng đủ biết Hanma tò mò đến cỡ nào. Thường thì gã sẽ chẳng mấy hứng thú với những thứ cổ xì như vậy đâu, nhưng không hiểu sao khi nhìn thứ này tính tò mò của gã lại nổi lên. Có lẽ là sự hồi hộp khi mở một chiếc hộp cấm chăng? Không hẳn là như vậy nhưng gã biết, sau khi kết thúc tại đây, bọn hắn cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để tìm người và trả lại đồ đâu. Vậy tại sao lại không mở ra chứ? 

Không biết là do bị câu nói của Hanma hay do chính suy nghĩ của mình tác động mà Baji từ từ mở lá thư ra. Trong đó chứa một tấm hình chụp ngày Touman giải tán và một tờ giấy bị viết kín cả hai mặt. Cầm tờ giấy đã cũ trên tay, hắn đọc lên từng chữ từng chữ một, tiếng đọc cứ đều đều vô cảm và chậm rãi vang lên khắp ngôi đền nhỏ tĩnh mịch. Khi tiếng đọc kết thúc cũng là lúc sự im ắng một lần nữa trải dài. Mikey buông thả hai tay xuống, đôi mắt mở to nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định.

Hắn không hiểu, đáng lẽ ra đây chỉ là một cuộc hẹn nhàm chán thôi chứ. Vậy tại sao sau khi nghe nội dung lá thư của một người không quen biết, hắn lại cảm thấy đau đớn đến như vậy. Hắn có thể nhận ra bàn tay mình đang run lên liên hồi nữa chứ. Hắn bắt đầu thở gấp, hơi thở phả ra một lúc nhanh dần đi. Hắn không thở được, phổi như có một tảng đá đè lên vậy. Trái tim thì nhói đau như thể có ai đang muốn bóp vụn nó vậy. Suốt 9 năm qua, dù bị thương nặng đến đâu hắn cũng chẳng cảm thấy được gì, vậy sao bây giờ lại đau đến vậy?!!

Bỗng một cảm giác đau ở vùng đầu ập đến, Mikey khuỵu chân xuống đất hai tay ôm lấy đầu. Đau quá, cảm giác đầu mình như bị tách ra làm hai, đau đớn không thể chịu nổi, nó giống như cơn đau kinh khủng 9 năm trước vậy. Đầu hắn bỗng nhiên từ đâu hiện lên những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ kèm theo một giọng nói:

" ... Mày sẽ làm được thôi, Mikey ... Vì mày rất mạnh mà ..."

" ... Tao sẽ mang Baji trở về Touman ... Và cả Kazutora nữa ..."

" ... Không sao đâu ... Tao nhất định sẽ bảo vệ em ấy mà ..."

" ...Chỉ một lần thôi cũng được ... Hãy cầu cứu tao đi, Manjirou!!!" 

Nước mắt sinh lí chảy ra làm nhòe tầm nhìn trước mắt nhưng những hình ảnh đó vẫn rất rõ ràng. Hắn không thể hét lên được như có một vật gì đó chặn ngay thanh quản và sau đó hắn chỉ còn thấy một màu đen xịt.

Are~ Bị phá rồi sao, nhanh hơn mình nghĩ. Mà cũng chẳng thành vấn đề vì nó đã không còn ảnh hưởng đến em ấy nữa rồi. Không biết sau khi nhớ lại bọn chúng sẽ có những biểu cảm nào nhỉ, nóng lòng ghê~.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro