Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Reng ... Reng ... Reng ...

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi làm Takemichi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra cậu đã ngủ quên từ lúc hai giờ sáng. Chậm chạp đứng dậy cố lêết từng bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Nói thật là cậu không muốn đến trường đâu nhưng không đến thì không được. Do ngủ quên trên bàn học nên giờ lưng cậu đau nhức kinh khủng, khi đứng thẳng lên còn nghe mấy tiếng "Rắc ... Rắc ..." giòn tan nữa chứ.

Chắc kiểu này cậu già trước tuổi mất.

Trên đường đến trường, hệt như lúc trước, Takemichi gặp được Hina và hai người cùng nhau đến trường. Nhìn vào khuôn mặt không tí sức sồng nào của cậu, cô đau lòng nói:

"Hôm nay anh có rảnh không? Chúng ta đi hẹn hò trước giờ em hoc thêm nhé." 

Không hiểu sao dạo này Hina cứ thấy bạn trai ngốc nghếch của mình lại có vẻ trưởng thành và đĩnh đạt hơn trước rất nhiều. Điều đó làm Hina nửa vui nửa buồn, cảm giác như đối phương không còn là Takemichi cô quen làm cô có chút bất an.

Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Hina đã tự trấn an bản thân như vậy. Lần hẹn hò này, cô muốn dẫn cậu đi ăn các món ngon, đi chơi vui đến quên trời đất để cậu không cần lo nghĩ gì mà cứ thế vui vẻ trở lại.

Takemichi cười nói:"Ừm, nếu em muốn thì chúng ta cùng đi."

Sau đó Takemichi ngơ ngác bị Hina cho một đấm vào cánh tay, trăn trối hai mắt nhìn Hina đi nhanh về phía trước. Cậu đã làm gì sai? Suy nghĩ như vậy nhưng cậu đâu hay gương mặt của cô nàng đã đỏ lên như trái cà chua kia kìa.

Ngại chết đi được! Cô thực sự không quen với kiểu đối xử nhẹ nhàng này của Takemchi!!!

Takemichi cố bước nhanh theo Hina để sóng vai cùng cô. Đến cổng trường, Hina chạy vào trong rồi quay lại nói lớn:

"Nhớ đợi em ở trước cổng trước đó! Rồi chúng ta sẽ đi hẹn hò!"

Takemichi gật đầu, biết dù biết buổi hẹn này dù gì bcũng bị hủy nhưng lại không nỡ nói lời từ chối với cô gái đang hào hức kia.

Ngồi trong lớp học, tiếng thầy giáo giảng bài trên bục giảng cứ đều đều vang lên, tiếng lập sách loạt soạt nho nhỏ. Áng nắng nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ len lỏi qua chiếc rèm cửa. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc rem phất phơ. 

Cảm giác mọi thứ thật yên bình. Yên bình đến kì lạ.

Takemichi tranh thủ thời gian chợp mắt ngủ một giấc, cuốn sánh giáo khoa cậu đã đọc trên dưới ba lần nên mấy cái kiến thức cơ bản này cũng không thể làm khó được cậu.

Bây giờ mọi chuyện vẫn ổn, nhưng đó cũng chỉ là trời quanh mây tạnh trước cơn bão. Vậy xin hãy để tôi nghỉ ngơi một chút trước khi cơn bão kia ập đến.

"Này! Đừng có tự ý vào trường chứ!"

"Mấy cậu từ trường nào tới!"

Chợt nghe thấy tiếng ồn ào của đám học sinh và tiếng quát mắng của thầy giáo lớp kế bên, Takemichi lười biếng đưa mắt nhìn về phía cửa.

Đến rồi sao?!!

Cánh cửa của lớp mở ra, Mikey ló đầu vào lớp học, ồ một tiếng:

"Ồ. Ở đây."

Trời cho chiều cao 1m85 có khác ha, Draken cao đến độ đầu chạm vào khung cửa lớp, phải cúi người xuống mới quan sát được bên trong. Đám học sinh ai nấy đều kinh ngạc pha lẫn sợ hãi khi nhìn thấy hai người họ. Mà con cún lông vàng hôm qua lại đang lười biếng nằm bò trên bàn, nghiêng đầu mỉm cười nhìn bọn hắn như thể biết bọn hắn sẽ đến, đôi mắt tràn tràn ngập ý cười.

Draken tự nhủ hắn bị điên rồi. Thật sự là điên rồi.

Mikey vẫy tay:"Đi chơi nào Takemicchi."

Thấy vậy cậu cũng đứng lên lễ phép cúi chào giáo viên rồi rời đi cùng Mikey. Hình ảnh những học sinh năm ba bị tuột quần nằm bò la liệt trên hành lang khiến giáo viên và những học sinh khác không khỏi ngỡ ngàng hoang mang một phen. Hồi trước cậu còn lo lắng cho họ, hiện tại thì không vì cậu biết tính cách của hai người này sẽ không làm hại người khác nếu không có lí do đặc biệt.

Draken thấy Takemichi chẳng hề ngạc nhiên gì, bình thản đứng bên cạnh hắn, chợt hỏi:

"Mày không muốn à?"

Takemichi nghiêng đầu tròn mắt hỏi ngược lại:

"Hỏi gì cơ?"

Hỏi về cái đám này, rằng tại sao tao lại đánh chúng? Rằng tại sao bọn tao lại rủ mày đi chơi? Rằng tụi tao sẽ dẫn mày đi đâu? Mẹ khiếp. Cái thằng ngốc này, sao mày có thể đi chung với người lạ với vẻ mặt bình thản đến thế chứ?

Draken thở dài, nói:"Không có gì đâu."

Mikey nhìn Draken đang cộc cằn đi bên cạnh, hắn đi lại quàng cổ Takemichi, cười hỏi:

"Mày hôm nay rảnh nhỉ?"

"À ... Không hẳn."

"Đi cùng bọn tao nào."

"Khoan đã!!"

À ... Cái tình huống này! Sau đó Hina sẽ-.....

Hina từ lúc nào đã đứng trước tủ thay giày, cô hùng hồ bước về phía ba người. Takemichi còn chưa dứt khỏi dòng hồi tưởng thì Hina đã không nói không rằng liền thẳng tay tặng cho Mikey một cái bạt tay trong sự sửng sốt của đám học sinh đang hóng hớt.

Hina thực sự rất thương Takemichi, bạn trai cô dù bị đánh bầm dập cả người vẫn cố tươi cười, có khóc cũng sẽ lén lút tìm một chỗ kín đáo mà khóc, chưa bao giờ ôm cô bật khóc đau khổ như vậy.

Càng nhớ càng khiến cơn giận trong cô sục sôi, nắm lấy tay cậu kéo đi và nói:

"Takemichi, đi với em! Anh không được làm theo những gì chúng muốn ... Em sẽ bảo vệ anh."

Takemichi biết, dù Hina có tỏ ra mạnh mẻ nhưng đôi tay đang run lên đã hoàn toàn bán đứng cô. Y hệt như quá khứ, cũng y hệt như lúc cô nhận được tin từ cảnh sát....

Em ngầu thật đấy, Hina. Em luôn là người bảo vệ anh, là người sẵn sàng lao đầu vào nguy hiểm vì anh. Em là người luôn bên cạnh và vỗ về anh những lúc anh suy sụp nhất. Lần này hãy để anh bảo vệ cho em. 

Takemichi nắm ngược lại bàn tay của Hina, khẽ nói:"Cảm ơn em, Hina."

Cảm nhận được bàn tay của người trước mặt ấm áp vô cùng, như thể muốn nói với cô rằng không sao đâu vậy.

Draken nổi gân xanh kéo tay Hina lại, nói:

"Tao sẽ giết mày. Mày tát ai đó rồi nói tạm biệt sao? Đừng có đùa với tao!"

Takemichi nắm lấy vai Draken, bình tĩnh bảo:

"Bỏ tay cô ấy ra, Draken."

"Mày nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả!?"

Mặt đối mặt với nhau, đơi mắt đối phương không lấy một tia sợ hãi nào. Nó chỉ bao trùm bởi một sự bình tĩnh đến đáng sợ, điều đó làm Draken nghi hoặc. Là do tính gan lì ăn vào máu hay do danh tiếng của bọn hắn không đủ lớn?

Mikey xoa xoa bên má bị đánh, ngửa đầu thở dài, sau đó quay đầu trứng mắt với Takemichi:

"Ahh, tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao. Quá tệ. Được rồi, mày muốn chết thế nào?"

Mày muốn chết thế nào?

"Thứ vô dụng như mày nên đi chết đi thì hơn. Sống trên đời chỉ tổ làm chật đất mà thôi."

Takemichi ngẩn người.

Cậu muốn chết thế nào?

Giống quá khứ sao? Lại tự sát? Takemichi chưa từng nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến.

Mikey và Draken thấy đối phương cứ ngẩn người ra đó. Đôi mắt sáng rực ánh kiên cường kia chớp cái đã chết lặng như tro tàn. Nhận ra người trước mặt lại giống như hôm qua, Hina vội siết chặt lấy tay Takemichi, lo lằng hỏi:

"Takemichi."

Takemichi gật mình tỉnh lại, hiển nhiên cái vẻ chết lặng kia trong chớp mắt đã tan mất như chưa từng tồn tại. Mikey chẳng hiểu người trước mặt bị cái gì, từng bước lại gần mà thằng tay vung nắm đấm hướng đến mặt của Takemichi. 

Hắn trong lòng vẫn đinh ninh rằng Takemichi chắc chắn sẽ tìm cách để né, đến khi câu nói này phát ra từ miệng cậu:

"Tao sẽ chết sau khi tất cả được hạnh phúc."

Nắm đấm Mikey chợt khựng giữa không trung.

"... Lần này, nhất định ai cũng sẽ hạnh phúc."

Nhìn người trước mặt đang mỉm cười nói, trong lòng Mikey đã nổi ra hàng ngàn nghi vấn. Người này đang nói khùng nói điên gì vậy? Có vấn đề về đầu óc à? Liệu có nên kết bạn hay không đây? Hay là nên tránh xa?

Nhưng vì sao khi đối phương nói hãy sống thật hạnh phúc, trái tim hắn lại hững một nhịp, lòng ngực như bị bóp nghẽn. Cảm giác thật quen thuộc, như thể đã từng nghe câu nói này từng quen biết nhau nhưng chẳng thể nhớ ra. Cái cảm giác đó khiến con người ta bức rức, khó chịu không thôi.

Từ khi tiếp xúc với người này hắn toàn có mấy cái suy nghĩ vu vơ gì đâu thôi. Chắc đầu óc cũng có vần đề rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro