Chap 16
"Mày tuyệt quá Takemichi!"
"Tao cảm động quá!"
"Hả ...?"
"Mày được Mieky vô địch yêu thích đó!"
"Tuyệt lắm Takemichi!"
Cậu đút hai tay vào túi quần, thả người ngồi bệt xuống đất nhìn hai thằng bạn ngốc của mình là Makoto và Yamagishi vẫn đang mải mê cười đùa diễn lại cảnh chiều nay.
Takemichi cười trừ, nhớ lại đúng lúc đó mà ớn lạnh.
Hiện tại cậu đã xác thật là mình đã trở lại quá, về lại điểm khởi đầu của câu chuyện. Nhưng bởi vì bộ não bé tí này vẫn chưa load kịp nên càng nhớ lại chuyện lđó, Takemichi chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống thôi.
Hồi chiều.
Mikey đứng im một chỗ ngẩn ngơ nhìn vào lòng bàn tay vừa mới bị gạt đi, rồi đưa mắt nhìn người vừa mới nói một câu nói mà hắn chẳng hiểu đầu đuôi.
Thằng này đầu óc có vần đề hả? Mới gặp nhau lần đầu mà đã nói hắn hãy sống thật hạnh phúc. Nhìn hắn giống đang bất hạnh lắm hả?
Trên đầu Mikey bây giờ đang toàn là dấu chấm hỏi, còn Draken cũng đang tiến lại gần chỗ cậu. Hiển nhiên thấy có kẻ bất kính với tổng trưởng Touman, còn đâu là uy nghiêm của Touman.
Người thì đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bầm dập khắp nơi, băng keo cá nhân dán đầy người, còn máu mũi quệt đầy trên má. Nước mắt nước mũi tèm nhem, không hiểu sao nhìn lại giống con cún lông vàng bị bỏ rơi ven đường.
"Mày nghĩ mày đang làm gì vậ-..."
Nhưng chưa để hắn nói hết câu thì người trước mặt đã bật khóc làm Draken đứng hình. Hắn còn chưa làm gì cậu mà!! Sao lại nhìn hắn rồi khóc? Nếu có người ngoài nhìn vô chắc chắn sẽ nghĩ hắn đang bắt nạt cậu đó!!!
Người trước mặt cứ ôm mặt khóc đến thảm, luôn miệng nói xin lỗi hắn:"Xin lỗi ... Xin lỗi mày Draken ... Tất cả là lỗi của tao."
Xin lỗi vì tôi đã không thể cho cậu một tương lai tốt hơn. Xin lỗi vì tôi đã không thể cho cậu một gia đình hạnh phúc. Xin lỗi vì tôi đã đứng nhìn cậu ra đi trong bất lực. Xin lỗi vì tôi đã xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Những câu nói xin lỗi đó của Takemichi chỉ có cậu mới hiểu ý nghĩa thật sự của nó, còn những người xung quanh thì kiểu...
Chuyển gì đang diễn ra vậy?
Thằng nào bị đánh đến điên rồi hả?
Mikey đút tay vào túi quần nhìn Draken khổ sở dỗ con người đang khóc kia mà cười ha hả vài tiếng. Đến trước mặt Kiyomasa, Mikey bình thản hỏi:
"Mày là thằng tổ chức cái này hả?"
"Đúng..."
Mikey mỉm cười, giơ chân tặng cho gã cú đá cao hướng đến cằm làm cho Kiyomasa gục ngay tại chỗ. Hắn lập tức tối sầm mặt lại, ngồi xổm xuống đối diện nắm lấy tóc gã kè sát mặt mình hỏi:
"Mày là thằng chó náo?"
Mikey nói xong còn bồi thêm cho gã vài cú đấm vào mặt, thấy máu mũi gã đã chảy đầy ra mặt mới hài lòng dừng tay. Hắn quay đầu thấy Draken đã thành công dỗ cho người kia nín khóc. Khuôn mặt bây giờ của Draken 7 phần bất lực vì không hiểu mình đã làm gì đối phương, 3 phần mệt mỏi vì phải dỗ con cún lông vàng này.
"Này, bây giờ thì có thể nói cho tao biết tên mày được rồi chứ?"
Takemichi đưa tay áo lên lau nước mắt nhưng chỉ khiến máu mũi cùng nước mắt hóa vào nhau lan ra cả mặt. Draken đứng đối diện chẳng hiểu sao lại thở dài một hơi, cộc cằn lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay rồi nhét vào tay cậu.
"Lau đi, dơ quá nên tao không cầm lại đâu."
Takemichi khẽ cười, lấy chiếc khăn vừa được cho lau đi nước mắt cùng nước mũi trên mặt. Lau xong cậu hướng về phía Mieky khẽ khịt mũi, đáp:
"Hanagaki ... Takemichi."
Nói xong, cậu cất khăn vào túi, cười với người cao lênh kênh kia:
"Cảm ơn mày vì chiếc khăn."
Draken chẳng đáp, quay đầu nhìn chỗ khác, rồi chẳng hiểu sao đến chỗ Kiyomasa đang gục trên đất đá đá gã ta mấy cái. Mikey mỉm cười, nhìn người trước mặt. Khuôn mặt lạ chưa bao giờ gặp, nhưng lại mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc đến lạ.
"Takemicchi, từ nay mày sẽ là bạn của tao."
Bạn? Bạn với Mikey vô địch, tổng trưởng của Touman sao? Đám đông trên kia điên cuồng gào thét trong lòng, liếc mắt nhìn nhau coi bản thân có nghe nhằm hay không?
"Ừ ... Tao sẽ làm bạn với mày."
Thật may khi bây giờ tao vẫn có thể làm bạn với mày. Giá như tao đã không có thứ tình cảm này. Vậy trong cái tương lai đó chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được rồi nhỉ?
Mikey mở to mắt, đôi mắt đối phương sáng rực, cả nụ cười đó giống như ánh mặt trời nhỏ vậy: chói chang và dịu dàng. Khó mà thấy gương mặt mỉm cười thoải mái của tổng trưởng Touman bỗng trở nên cứng ngắc trong giấy lát, ánh mắt đó làm hắn nhớ đến một người...
... Là anh Shinichiro ...
"Về thôi Mikey."
Hoàn hồn lại, Mieky vội quay lưng đi, bỏ lại cho Takemichi một câu:
"Hẹn gặp lại, Takemicchi."
Nói xong thi lập tức rời đi, Draken đút tay vào túi quần đi theo sau Mikey, nhìn đám người xung quanh đang cúi đầu, chậc lưỡi bảo:
"Đừng có làm mấy chuyện làm xấu cái tên Touman! Bọn mày giải tán đi còn đứng đấy làm gì?!!"
...
Quay về với hiện tại.
Takemichi mím môi, chôn chặt gương mặt đã đỏ lên giữa hai đầu gối, cảm giác tai mình như bị thiêu đốt. Mà phía trước cậu là hai thằng bạn ngốc đang đóng lại phân cảnh hồi chiều.
"Takemicchi, từ nay mày sẽ là bạn của tao."
"Ừ ... Tao sẽ làm bạn với mày."
"Á Á Á"
"Đỉnh quá mày ơi."
Makto và Yamashigi vừa diễn vừa hò hét niếu tay nhau. Takuya cười ha ha, thấy cũng vui nên cũng hí hững nhập cuộc:
"Tao làm Draken cho."
"Xin lỗi ... Xin lỗi mày Draken ... Tất cả là lỗi của tao."
"Lau đi, dơ quá nên tao không cầm lại đâu."
"Cảm ơn mày vì chiếc khăn."
"HA HA HA!!!"
Nhục, quá nhục. Lúc đó cậu vẫn còn đang chìm đấm trong cái quá khứ kia nên không làm chủ được bản thân. Giờ nhìn lại mới thấy mình đã làm điều điên khùng gì.
Akkun ngồi bệt bên cạnh cậu, nhìn về phía ba thằng bảo rồi cười bảo:
"Bọn nó ngốc nhỉ?"
Đã lâu rồi hắn mới thấy lại được cả bọn làm gì đó ngu ngơ ngố tàu. Cuối cùng mọi chuyện đều trở lại nguyên vẹn tốt đẹp rồi, bọn hắn đã không còn là nô lệ của Kiyomasa nữa rồi.
Takemichi hướng mắt nhìn ba thằng bạn đang uốn éo diễn hăng say, rồi không biết sao lại trật lất chuyển qua đóng chuyện tình tay ba trong mấy bộ phim truyền hình dài tập kia, cười khổ bảo:
"Có khi ngu ngốc mới là điều tốt đó, ha ha."
Ngẩn đầu nhìn bầu trời không gợn mây phía trên, trời đang bắt đầu vào thu rồi, ban đêm thì lấp lánh ánh sao, Akkun khẽ nói:
"Takemichi, tao lúc đó đã định cầm vũ khí rồi tấn công Kiyomasa. Bởi vì nếu cứ không làm gì cả thì chúng ta sẽ thành mãi mãi làm nô lệ mất ... Cảm ơn mày, Takemichi. Nhờ có mày đứng lên chống lại Kiyomasa mà bọn tao có thể thoát kiếp nô lệ. Lúc đó ... mày ngầu lắm, Takemichi ..."
Không nghe người kia đáp, Akkun quay đầu nhìn qua, hóa ra đối phương đang nghiêng mặt mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Akkun ngỡ ngàng, chẳng hiểu sao cảm giác như đôi mắt ấy còn sáng hơn những ngôi sao trên kia.
"Vì chúng ta là bạn mà."
Akkun quay mặt đi, khẽ đáp:"... Ừ ..."
Takemichi đứng dậy, cười nhẹ vỗ vai Akkun vài cái, không để ý thằng bạn bỗng cứng đờ người ra, vô tâm vô phế cười mấy tiếng "Ha ha ha" rồi nói:
"Tao biết bọn mày đều có ước mơ, và tao không muốn vì một đàm côn đồ mà tụi bây lai hủy hoại ước mơ chính của mình. Nếu tụi mày bị đánh cứ nói với tao, dù tao có ở bên kia của trái đất thì cũng sẽ tức tốc bay về đây bảo vệ tụi mày ... Nên đừng giết người và hãy sống thật tốt, có được không?..."
"... Ừ ..."
Cái dáng vẻ này của Takemichi làm Akkun phải ngẩn người ra. Đâu còn cái dáng vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo ngày thường, mà thay vào đó bằng sự trưởng thành và thâm sâu đến gai người. Muốn làm tấm khiên để bảo vệ người này, phút chốc Akkun đã nghĩ vậy.
Takemichi thấy Akkun cứ ngẩn người ra, không biết những gì cậu nói tên này có nghe hay không? Mà thôi kệ, giờ đau khắp người, đầu cũng có chút đau, chỉ muốn về nhà ngủ ngay bây giờ nên cậu giơ tay chào tạm biệt đám bạn rồi rời đi.
Takuya đến gần Akken đến ngơ ngẩn nhìn trời đêm, đan hai tay vào nhau khẽ nói:
"Takemichi-kun ngầu lắm đúng không?"
"Ừ."
"Lúc cậu ấy nói "Không sao đâu", tao cảm giác như thiên thấn giáng thế đến cứu tao vậy."
"Ừ."
"Tao đã nghĩ muốn bảo vệ cậu ấy dù có phải hi sinh thân mình."
"Ừ."
Takuya bức lực, biết dù mình có nói gì thêm nữa thì tên bên cạnh cũng chỉ trả lời là "Ừ". Cậu thở dài đứng dậy, tạm biệt cả bọn rồi rời đi, trước khi đi còn để lại một câu nói:
"Tao không biết bọn bây định làm gì, nhưng riêng tao thì sẽ đi theo Takemichi ... Tao sẽ đi theo Takemichi, dù lên rừng xuống biển thì tao cũng sẽ đi theo cậu ấy, và sẽ làm mọi thứ vì cậu ấy."
***Chú thích***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro