Chap 15
"Một tương lai ai cũng hạnh phúc. Một tương lai mà không ai phải bỏ mạng cũng như đau khổ. Cậu không muốn sao?"
"Có chứ, đó là điều tôi luôn ao ước mà."
"Vậy tại sao cậu lại đứng ở đây? Người cứu rỗi và cho họ cuộc sống bây giờ là cậu mà? Sao giờ đây cậu lại đứng phía sau để quan sát bọn họ hạnh phúc thế?"
"... Không biết nữa ... Có lẽ đây là cái giá phải trả chăng?..."
"Cậu cao cả và kiên cường thật đấy, anh hùng à. Nhưng đây không phải nơi cậu thuộc về đâu, hãy quay lại đi."
"Hả?"
"Tôi sẽ giúp cậu trở về quá khứ. Nhưng mà ... hãy nhớ giao ước giữ hai chúng ta, Hanagaki Takemichi."
Đừng thất bại nhé! Vì đây là lần quay ngược thời gian cuối cùng rồi, anh hùng nhỏ của tôi♡
...
"CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. ĐỐI THỦ NHƯ TÔI ĐÃ NÓI TRONG EMAIL."
"CHÚNG TA CÓ KOJIMA CỦA SƠ TRUNG SAKURA!!"
" Nếu mày thua, tao sẽ bắt mày nhảy chỉ với một cái trong!"
"VÀ YAMAMOTO CỦA SƠ TRUNG MIZO!!"
"Giết nó đi, thằng khốn tóc dài!!"
"Nó đang sợ bỉn ra quần đấy!!"
"TỈ LỆ CƯỢC LÀ 4 TRÊN 6 CHO KOJIMA"
"Cho nó thấy những gì mày có, Yamamotoooo!"
"Tao cược 500 yên cho mày đó!"
Đám thanh niên to con bặm trợn ngồi chặt nịch trên khán đài điên cuồng gào thét cổ vũ, từ miệng nói ra toàn là những lời lẽ thô tục. Người thì xăm hình, tóc tai thì đủ màu kì dị. Âm thanh ồn ào bên dười như kim đâm vào tai, đôi mắt Takemichi mở to, ngẩn người nhìn ngó xung quanh.
Nơi này là ... Còn những người này là ...
"Được rồi, lên đi!! Tao sẽ xẻ mày thành 3 mảnh!!"
Hướng xuống nơi phát ra giọng nói, người đứng ở giữa vòng tròn đó, là Takuya.
Bàn tay Takemichi bất chợt run lên, chuyện này là sao? Điện thoại, điện thoại đâu rồi? Loay hoay tìm chiếc điện thoại nắp gập quen thuộc, lòng ban tay cậu đã vã đầy mồ hôi.
Khi nhìn thấy ngày tháng hiện thị trên màn hình, cổ họng cậu nghẹn ắng lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hai tai ù đi như chẳng thể nghe được những tiếng ồn bên dưới.
Ngày 7/7/2005.
Thực sự đã quay về rồi?!!!
Đến khi Takemichi hoàn hồn lại, hai người trong vòng tròn kia đã bắt đầu đánh nhau. Nhìn vào tên bất lương đầu đinh kia, tuy trông đáng sợ và có đôi phần mạnh miệng nhưng cũng chỉ là bất lương nửa mùa. Tuy vậy Takuya- người có thân thể rất yếu đang bị đối phương áp đảo đánh tả tơi là điều dễ hiểu.
Takemichi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó bước xuống từng bậc từng bậc, hình ảnh của năm đó càng hiện về rõ hơn.
Là ngày hôm nay. Ngày mà mọi thứ thay đổi, là ngày của sự khởi đầu.
Kiyomasa ngồi trên khán đài phì phèo điếu thuốc nở nụ cười hài lòng nhìn xuống cảnh tượng đặc sắc bên dưới. Chợt phía sau nghe thấy một tiếng:
"KHOAN ĐÃ!!!"
Mọi ánh mắt đều hướng về nơi phát ra giọng nói, một thắng nhóc tóc vàng trông yếu ớt vô cùng từ từ tiến đến chỗ Kiyomasa. Ngẩng đầu đối mắt với Kiyomasa, kẻ đang giận dữ đến nổi nghiến chặt điếu thuốc lá, Takemichi giơ nắm đấm, bình thản nói:
"Kiyomasa-senpai, người đứng đầu đấu với tay sai, hãy đánh 1 vs 1 đi."
Cậu vừa dứt câu thì liền dậy sóng những tiếng xì xào trên khán đài, ai cũng nghĩ cậu điên rồi. Trán Kiyomasa nổi gân xanh, bước xuống trước mặt Takemichi, gã nghiền nát điếu thuốc phun ra ngoài, hiểu nhiên đã nổi điên muốn ngay lập tức nghiền nát kẻ thách thức ngu dốt này.
Gã không biết thằng đầu tôm này lấy đâu cái dũng khí để thách đấu với gã. Hôm qua vừa mới bị gã đánh thừa sống thiếu chết xong. Muốn làm cho cười cho bọn bất lương ở đây xem sao?
Thôi vậy, bản thân gã phải mất công tập hợp khán giả và đã cược một số tiền lớn, nếu bỏ ngang thì người lỗ chắc chắn là gã. Dù gì cũng nên dạy dỗ lại thằng oắt con coi trời bằng vung này.
"Sau này đừng có hội hận đó."
Không, sẽ không bao giờ hối hận về chọn lựa ngày hôm nay.
Takuya ngồi trên đất ngỡ ngàng nhìn thằng bạn thuở nhỏ, thằng bạn yếu ớt không thể chịu đòn của đồi thủ. Bầy giờ đang muốn đối đầu với Kiyomasa sao?
"... Takemichi ... mày ..."
"Không sao, tao sẽ bảo vệ bọn mày."
Không đúng, đôi mắt ấy. Đôi mắt của Takemichi quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến nổi cảm giác như đã chết lặng từ lâu.
Sau khi kéo Takuya đứng dậy, Takemichi liền đẩy Takuya sang chỗ đám Akkun. Trần đấu chính thức bắt đầu.
Kiyomasa lập tức ra một cú đánh móc đánh thẳng vào vùng bụng cậu, cú đánh mạnh y hệt quá khứ. Sự khác biệt về sức mạnh của cả hai quá lớn, lớn đến mức cú đấm vừa nãy làm cậu văng ngược ra sau thở dốc.
Cơn đau này ... Thật quá. Đây không là một giấc mơ rồi!
"Sao thế!? Hanagaki."
"Lúc đầu mày cao hứng lắm mà!?"
"Mày muốn ăn "one hit" lần nữa, phải không!?"
Dù đám đông trên kia cứ cười nhạo thằng nhóc tóc vàng không tự lượng sức mình thì kẻ vừa tung ra cứ đấm đó lại đứng sững tại chỗ.
Thằng oắt con vuốt keo này có thể đỡ được cú đấm của gã.
Đầu của Takemichi bỗng nhói lên, đau đớn đến nghẹt thở. Những đoạn kí ức tưởng chừng như đã lãng quên từ lâu, nay bỗng hiện ra trước mắt. Từng góc độ, từng khoảng khắc, hoàn toàn rõ ràng như thể đang xem lại một bộ phim chiếu chậm.
Kiyomasa chính thức nổi điên lên, gã không tin thằng khốc yếu ớt này có thể chặn được cú đấm của mình. Chắn chắn là do nó ăn may. Nghĩ vậy, gã liên tục tung những cú đấm toàn lực liên hoàn về phía cậu.
Hình ảnh đấm đông cổ vũ gã, điên cuồng gào thét tên gã là điều gã luôn tự hào. Vậy mà lúc này, Kiyomasa càng đánh càng giận hơn.
Kẻ trước mặt như đọc vị gã, nó dùng cái tư thế phòng thủ vụng về đó vậy mà lại có thể phán đoán và hoàn hảo chặn tất cả các cú đấm của gã.
Mẹ khiếp, thằng khốn yếu đuối này làm sao có thể bằng gã? Còn cái ánh mắt đó nữa, nó khiến gã phải rùng mình.
Đám đông từ đầu đến giờ vẫn luôn hô to khẩu hiện "Xử nó đi!" những càng ngày lại nhỏ dần. Ai cũng nhận ra, cái thằng nhóc bé xíu đó đang đỡ được toàn bộ đòn tấn công của Kiyomasa.
"Tại sao nó lại chịu đòn dai vậy chứ?"
"Tên kia rõ ràng mạnh hơn còn gì?"
Một cú đạp thẳng vào mặt, Takemichi kịp thời đưa hai tay cản lại, ngã nhào ra đất. Takuya đỏ hoe hai mắt, gào lớn:
"Tao nói đủ rồi, Takemichi!!! Dừng lại đi!!"
Akkun cũng đổ mồ hôi, hoảng loạn hết lớn:
"Mày thật sự sẽ chết đó!"
Takemichi loạn choạng đứng dậy nở một nụ cười. Kiyomasa vô thức lui lại một bước, đôi mắt đó đang nhìn gã, bình tĩnh và lạnh lẽo như một khối băng, loại áp lực này khiến gã vô thức run lên.
Nếu chưa quay về quá khứ, chưa từng đánh bại Kiyomasa, Takemichi chắc chắn sẽ như lúc trước. Chỉ cần gã ta liếc nhìn một cái thôi thì cậu sẽ cúi đầu chịu thua. Nhưng bây giờ đã khác. Trải qua biết bao nhiêu thời khắc sinh tử, cái nổi sợ Kiyomasa đã không còn tồn tại nữa rồi, như chưa từng có vậy.
Trái tim vốn đã chết lặng bỗng đạp liên hồi trên lồng ngực.
Takemichi dùng tay lau đi máu mũi, máu dính vào một bên má, thẳng lưng ngẩng cao đầu đối diện với Kiyomasa.
"Tao không thể bỏ cuộc!!!! Tao có lí do để không thể bỏ cuộc!!!"
Bởi vì cái tương lai này thật sự quá chông chênh ... Bởi vì còn quá nhiều người cần tôi cứu.
"Hôm nay tao, Hanagaki Takemichi, sẽ đánh bại mày Kiyomasa."
Tôi sẽ thắng, tôi nhất định phải thắng.
Kiyomasa mở to hai mắt trừng trừng thằng nhóc bị đánh đến thảm thương trước mặt. Gã biết, dù có đánh thêm bao nhiêu lần nữa thì nó cũng sẽ đứng lên thôi. Thực sự thằng nhóc te tua hôm qua và thằng nhóc đang đứng trước mặt gã đây là một sao?
Kiyomasa gầm lên:
"Mang gậy ra đây cho tao!!"
Đám đông trên kia bắt đầu xì xáo, rõ ràng đây là một trận đánh tay không. Sao lại kêu mang gậy ra? Thằng nhóc tóc vàng kia bị đánh như vậy rồi, nếu mang gậy ra thì Kiyomasa sẽ giết nó mất.
"Ê, Kiyomasa. Bọn mày tụ tập đông nhỉ?"
Khi nghe được giọng nói đó, trái tim cậu như hững lại một nhịp.
À, tai cậu chẳng thể nghe rõ được gì nữa, cái cảm giác nghẹt thở này. Kí ức cứ liên tục ùa về làm đầu óc cậu choáng váng, cơn bão cảm xúc cứ thế ùa về. Trong mắt cậu chỉ còn lại hình ảnh hai người phía trước ...
À, đúng rồi. Hôm nay là lần đầy tôi gặp hai người mà: Mikey, Draken.
Đám bất lương trên khán đài đồng loạt hô to, trang trọng cúi gập người. Draken thư thả đút hai tay vào túi quần, dùng chân thẳng thừng đạp mạnh vào bụng Kiyomasa khiến gã đau điếng ôm bụng. Mikey đang bước đến gần cậu.
Từng bước một, khoảng cách của cả hai ngày càng được kéo gần lại.
Ba, hai, một.
"... Xin lỗi ... Takemicchi ..."
Đôi mắt chết lặng cùng mái tóc đen năm đó, giờ đây đang đứng trước mặt cậu mỉm cười. Những sợi tóc vàng bay nhẹ trong gió, hai tay đút túi quần, vẻ mặt cao ngạo. Hắn đưa mặt sát lại gần mặt cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Tên mày là gì?"
"Đừng có lại gần tao, đồ kinh tởm."
Takemichi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, trái tim cậu bây giờ như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau nhói vô cùng. Mikey vẫn còn đứng trước mặt cậu đây này, một Mikey vẫn còn hơi ấm của người sống, chứ phải một cái xác không hồn.
May quá, vẫn còn kịp.
Những vết thương trong lòng tưởng chừng như sẽ không bao giờ ổn, ngay lúc này chợt dịu đi. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt. Mikey thoáng ngẩn người, hắn đã làm gì cậu đâu? Sao tự nhiên lại nhìn hắn rồi khóc? Bọn họ thậm chí chưa từng gặp nhau lần nào mà?
"Này, không sao chứ?"
Vừa nói, Mikey vừa đưa tay ra để ngăn người đang hành hạ đuôi mắt của mình kia. Nhưng khi gần chạm được vào người cậu thì một bàn tay khác của cậu đã gạt tay hắn qua.
"...Xin lỗi ... Nhưng ... đừng chạm vào tao ..."
Tưởng chừng như những vết thương lòng này đã dịu đi. Nhưng chúng vẫn luôn ở đó, ở trong tim tôi và rỉ máu không ngừng.
Mikey ngỡ ngàng, Draken ngơ ngác, đám đông trên kia bật ngửa. Hiện trường là một mảng câm lặng. Trời ơi, thằng kia bị đánh đến hư não luôn rồi. Nó có biết ai đang đứng trước mặt mình không vậy? Nó dám gạt tay của Mikey vô địch kìa.
Ai cũng đang đồ mồ hôi thay cậu, còn người làm thì đang cố để nước mắt không rơi nữa. Mikey còn chưa hết ngơ ngác thì cậu lại nói thêm một câu nữa khiến hắn sững sờ:
"Lần này, tao nhất định sẽ tạo nên một tương lai hoàn hảo ... Vậy nên ... xin hãy sống thật hạnh phúc."
Tao sẽ làm cái bóng để bảo vệ mày ở phía sau. Việc của mày chỉ là đi về nơi có ánh sáng. Còn những chỗ có bòng tối, cứ để tao ở lại là được.
***Chú thích***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro