Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Kể từ ngày Takemichi vô viện đến nay cũng đã gần một tuần. Cuộc sống của cậu cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ có việc ăn rồi nằm thôi mà. Cậu còn tự thấy bản thân đã tăng lên mấy kí rồi nhưng Hina và Naoto cứ nói cậu phải ăn nhiều hơn nữa. Hôm qua là ngày cậu được xuất viện, đáng lẽ cậu đã có thể xuất viện sớm hơn nhưng Hina cứ nói rằng cơ thể cậu vẫn còn rất yếu dù cho cậu đã với cô rằng mình ổn rồi.

Mở đôi mắt màu trời của mình ra, Takemichi từ từ ngồi dậy khẽ vươn vai ngáp một cái. Quay đầu nhìn vào chiếc đồng hồ kế giường, nhìn giờ hiểu thị trên đó khiến cậu phải tỉnh ngủ ngay vì sốc. Dụi mắt để làm bản thân tỉnh táo lên một chút, cậu xem lại một lần nữa. 

Không thể nào tin được, bây giờ đã hơn 10 giờ sáng? Bản thân ngủ nhiều vậy luôn hả? Có lẽ do đêm qua không bị những cơn ác mộng kia quấy rầy nên cậu có một giấc ngủ ngon chăng? Nên mới ngủ nhiều như thế!

Đi xuống giường để làm vệ sinh cá nhân, do tâm trạng khá tốt nên Takemichi quyết định hôm nay sẽ đi dạo sau những ngày trốn chui trốn nhủitrong nhà. Bước đi trên con đường quen thuộc, cậu khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm mọi vật, phủ lên mái tóc vàng của cậu càng làm nó thêm rực rỡ. Thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm những tán cây dao động, làm tóc cậu bay bay. 

Những chiếc lá vàng khô rơi đầy trên đất bị cậu giẫm lên tạo nên những tiếng "Rộp ... rộp ..." nghe thật vui tai. Đi ngang qua một công viên thì thấy có một đám trẻ đang bắt nạt một bạn khác. Takemichi khẽ nhíu mày, tính anh hùng lại nổi lên. Định đi lại cho đám nhóc đó một bài học thì bỗng nhiên một cậu nhóc khoác áo choàng như siêu anh hùng lao đến. 

Cậu bất động, hai mắt mở to, nhìn khung cảnh phía trước. Tuy không đánh lại đám nhóc đó, tuy bị đánh cho sức đầu mẻ trán nhưng cậu nhóc đó vẫn có thể cười tươi được. Làm sao có thể? Hoàng hồn lại, cậu nhìn cậu nhóc kia một lúc rồi cũng quay lưng bỏ đi. 

Đúng rồi!! Hồi nhỏ cậu cũng giống như thằng nhóc đó, muốn làm siêu anh hùng. Hồi đó, cậu muốn sau này mình có thể cứu được thật nhiều người. Nhưng khi đã được người khác gắn cho mình cái mác 'anh hùng', cậu lại mong mình có thể vứt bỏ nó. Vì cậu hiểu được, gánh vác những hi vọng của người khác khó khăn và mệt mỏi cỡ nào.

Ngước nhìn bấu trời trong xanh phía trên mong hãy xóa tan những dòng suy nghĩ tiêu cực này, cơ thể cứ thế vô thức bước đi.

Bầu trời hôm nay thật đẹp.

Takemichi cứ thế đi hết nơi này đến nơi khác, nhưng cứ nhìn vào khung cảnh lại khiến cậu nhớ đến những kỉ niệm khó quên ấy. Từ nơi cậu và họ gặp nhau, đến nơi mà cậu và bọn họ cùng nhau chiến đấu. Và cuối cùng là dừng chân tại đền Musashi- nơi cậu gia nhập Touman và cũng là nơi Touman đã khai trừ cậu.

Nhìn về nơi ấy, những kí ức mà cậu đã cố quên lại bổng ùa về. Trái tim như có thêm một vết thương. Takemichi ngồi xuống ở bậc thanh gần đó, nước mắt cũng chẳng biết sao lại bắt đầu rơi. 

Giờ cậu đã hối hận khi quyết định đi dạo rồi. Cậu cũng đã quá đề cao bản thân mình rồi. Cậu đã nghĩ mình đã quên hết. Nhưng giờ thì sao? Chỉ nhìn thôi thì cậu cũng đã nhớ lại, nó có quá nhiều kỉ niệm cậu không thể quên, và có thể sẽ mãi không thể quên.

"Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"

Thịch.

Tim cậu bất giác đạp nhanh hơn. Giọng nói ấy, nó rất quen thuộc. Giọng nói này cậu biết, nó chính là giọng nói mà bản thân đã từng luôn muốn nghe. Nhưng cũng chính là giọng nói khiến cậu muốn quên đi bây giờ. Vậy cớ sao, nó lại ở đây?

Takemichi sợ hãi cố tránh đi. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần, cậu không thể đối mặt với nó bây giờ. Nó đã từng rất ấm áp đối với cậu, nhưng hiện tại nó lại làm cậu kinh hãi.

"T-tôi không sao."-Cậu vừa lấp bấp nói, vừa định đứng dậy để chạy đi thì bất chợp một bàn tay đã đưa ra nắm chặt cổ tay cậu lôi lại. Cả gương mặt nãy giờ cuối gầm xuống cố che giấu dưới mái tóc xù kia bất chợt lộ ra.

Người trước mặt mở to mắt như không thể tin vào mắt mình. Từ khi giọng nói cất lên, hắn đã cảm thấy có gì đó quen thuộc. Bàn tay chỉ nhất thời muốn níu giữ, không ngờ đó lại là cậu. Người mà đã suốt gần một tháng này anh không thể gặp.

"Hanagaki"

"I-inupi"

Cậu nhìn Inui trước mặt, bên cạnh còn có cả Kokonoi nữa. Trước đây cả hai người đều luôn đối xử rất tốt với cậu. Chắc là do cậu là tổng trưởng chăng? Nhưng cũng bởi lẽ đó mà đã khiến trái tim cậu rung động trước hai người. Chỉ không ngờ rằng, bằng một đoạn đối thoại nhỏ, nó đã phá hủy tất cả.

"Một tháng rồi không gặp, mày đã ở đâu vậy?" Hắn để cậu ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Nhưng nếu để ý một chút, có thể nhận ra được hắn đang cố giữ khoảng cách với cậu.

"Sao lại hỏi vậy?" Takemichi có chút khó hiểu. Chẳng phải cậu muốn tránh xa cậu sao? Sao lại hỏi kiểu như cậu mới là người tránh né hắn vậy?

"Thì tao chỉ muốn quan tâm mày thôi. Dù gì mày cũng là boss của tụi tao mà."

À, phải rồi. Đơn giản chỉ vì cậu là tổng trưởng của họ thôi. Một câu trả lời quá đơn giản đến đau lòng.

Không khí cứ thế rơi vào tĩnh lặng, Inui không hỏi thêm gì về đối phương nữa. Một lúc sau, không thể chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này nữa, Koko ngồi cạnh Inui chầm chậm lên tiếng:

"Xin lỗi vì đã không ở bên mày, Boss ... Lúc đó tụi tao không thể chập nhận được chuyện mày bị bệnh."

Cậu bị bất ngờ với cậu nói đó. Đó là một căn bệnh sao? Cái thứ tình cảm 3 năm của cậu chỉ là một căn bệnh sao? Lời nói nhẹ bẫng phát ra từ miệng anh chẳng khác nào một lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của cậu. 

"Tụi tao thật sự xem mày là bạn, Boss. Nên mày nghe lời tụi tao đi chữa trị được không? Người quen tao quen một bác sĩ giỏi. Ông ấy có thể chữa trị cho mày nhanh chóng mà Boss."

Koko bỗng trở nên kích động. Anh kinh tởm nó, anh ghét bỏ nó, anh muốn tránh xa nó, nhưng anh lại không muốn phải xa người này. Anh đã từng có ý nghĩ ghét cậu, nhưng chỉ đã từng. Đó là chỉ là một căn bệnh, nếu đưa Takemichi đi chữa trị thì chắc chắn sẽ mau khỏi nhanh chóng thôi.

"Đối với tụi bây, nó là một căn bệnh sao?"-Giọng cậu có phần lạnh đi.

"... Nhưng chẳng ai lại đi yêu người cùng gi-" Koko lớn tiếng, nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói, anh đã bị cậu chen ngang.

"Nếu đối với tụi bây tao kinh tởm đến vậy, thì hãy tránh xa tao ra."-Cậu lớn tiếng nói.

Quá đủ rồi. Cậu không thể kìm nén thêm một giây nào nữa.

Nói rồi cậu đứng phắt dậy, trước đôi mắt ngạc nhiên của hai người mà nói to hết tất cả

"Tao yêu tụi bây. Tao yêu mày, Koko, cả Inupi. Tao yêu Touman, Hắc Long rồi cả Tenjiku nữa. Phải, tao rất kinh tởm khi yêu con trai, chưa kể yêu rất nhiều người cùng một lúc nữa. Nhưng làm sao đây? Con tim tao cứ không ngừng rộn nhịp trước tụi bây. Mày tưởng tao dễ dàng lắm sao? Mày tưởng tao không mệt sao? Không đau sao? Tao cũng có trái tim mà Koko. Tao cũng là con người mà Inupi."

Nước mắt tôi lại rơi, lần đầu tiên tôi cam đảm bộc lộ hết cảm xúc của mình trước họ. Trước đây tôi luôn phải rơi nước mắt vì người khác, vậy giờ tôi có thể rơi nước mắt vì bản thân mình không? Nó có quá ích kỉ không?

Cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, Takemichi nở một nụ cười vô hồn ngập trong nước mắt:

"Đây là lần đầu tụi mày nghe lời tỏ tình từ một thằng con trai đúng không? Xin lỗi nếu như nó làm tụi mày buồn nôn. Và cũng xin lỗi ... nhưng căn bệnh này của tao là vô phương cứu chữa ... Vì vậy tụi mày và bọn họ hãy tránh thật xa tao ra."

"... Tạm biệt ..."- Nói xong cậu bỏ đi, để lại hai con người bàng hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 

Nhìn thấy người con trai đó sắp biến mất, vô thức Inui đã đưa tay ra muốn níu lại: "... Khoan ... đã ..." Nhưng đã quá muộn, cậu trai đó đã biến mất, để lại một cái níu chân vô ích.

Bóng hình em dưới ánh chiều tà thật đẹp. Nó như cho em một vằng hào quang sáng chói vậy. Em là một tia nắng, một tia sáng đã chiếu vào trái tim khô cằn của tôi. Em cho tôi cảm nhận được hơi ấm mà tôi luôn thiếu. Nhưng khoảng khắc em chạy đi ánh hoàng hôn, nhìn kìa, nó như đang nuốt chửng em vậy. 

Lúc đó trong tôi đã hình thành một nổi sợ về em, về sinh mạng nhỏ bé của em. Mong tất cả chỉ là do tôi suy diễn. Mong tất cả sóng gió này trôi qua thật nhanh. Để tôi có thể một lần nữa sánh vai cùng em tiến về phía trước.

...

Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng mình có tội sao? Không có, nhưng cái tội lỗi lớn nhất của tôi đó chính là đặt cái đoạn tình cảm sâu đậm này vào bọn họ- những người mà thậm chí giờ đây không thèm để tôi và mắt.

... Thật ngu ngốc ...

Tôi có quyền sống không? Nếu có vậy tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế? Tôi không phải là thần thành, tôi cũng là con người mà. Tôi không thể nào chịu đựng được cái sự chà đạp, khinh bỉ của cái thế giới này đâu.

... Thật tàn nhẫn ...

Tôi ước trái tim ngu ngốc này có thể nghe theo lý trí, nhưng mà tại sao nó lại không chịu nghe lại vậy? Tại sao nó lại gieo rắc cái thứ tình cảm cấm kị này lên những người bạn, những người tri kỷ đã cùng sinh ra tử với tôi kia chứ.

... Em yêu họ!... Nhưng em không có quyền yêu họ ...

Nhưng đổi lại tôi nhận được gì? Những vết thương? Sự hắt hủi? Hay những câu sĩ vã vô cùng kinh tởm dành cho tôi?

... Trái tim em nó mong manh lắm người ơi ....

Làm ơn ... nếu đã không yêu tôi xin đừng buông những lời cay nghiệt như thế. Tôi có thể chịu đựng những vết thương ngoài da, nhưng những vết thương trong lòng thì đang rỉ máu đây này. Nó thật sự không chịu được thêm tổn thương nữa đâu người ơi ...

... Nó đau lắm ....

Những lời van xin của tôi thiết tha cầu khẩn với thần linh mong họ hãy thương xót cho trái tim nhỏ bé này của tôi ... Nhưng mà ... liệu thần linh có lắng nghe?.... 

... Trớ trêu làm sao ...

Mọi chuyện diễn ra như một trò đùa của số phận dành cho tôi. Những người đó, họ đã biết cái thứ tình cảm chết tiệt này của tôi dành cho họ. Và rồi những lời nó cay độc của họ cứ thế thốt ra đè lên cái cơ thể nhỏ bé này.

... Thật nực cười ...

Thần linh à. Tại sao thế? Tại sao người lại tán nhẫn với con như thế? Phải chăng, trêu đùa con rất vui ư? Tại sao người lại để con sinh ra trên thế gian này, rồi lại dày vò con một cách đau đớn? Con đau lắm, người ơi ...

Trái tim con đau quá ... nó đang bị vò nát ....

Tôi đã không còn là kẻ tham lam nữa rồi. Trái tim này của tôi đã khô cạn và vỡ tan thành trăm mảnh rồi. Tôi đã không còn là một bông hoa rực rỡ nữa rồi. Vậy chúng ta kết thúc trò chơi này ở đây được không?

... Hãy kết thúc thôi nào ...

Xin lỗi Hina nhé ... Anh không thể dẫn em vào lễ đường như đã hứa ... Nhưng sẽ có người thay anh làm việc đó thôi ....

Xin lỗi Naoto nhé ... Anh không có đủ can đảm để đáp lại tình cảm của nhóc ... Anh sẽ đền bù cho nhóc sau nhé!...

Em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi anh hùng. Em mệt rồi đúng không? Vậy hãy nghỉ ngơi đi! Ở đây không ai có thể làm phiền am đâu. Em đã cố gắng rất nhiều rồi. Cảm ơn em, và tạm biệt.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro