Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(mittake) chap 4


Cảnh báo : từ ngữ thô tục, văn chương tệ, chưa yếu tố kinh dị.
------------------
Sau 2 tháng ngôi làng càng thêm hỗn loạn.  Bây giờ thì ai cũng biết là do thứ gì làm ra rồi. Họ cũng đã cho mời các pháp sư về nhưng vẫn không có hiệu quả. Có người đã phải dọn đi nơi khác sống hoặc chờ cho đến khi chuyện này giải quyết xong xuôi mới dám quay lại.
    Em sau khi nghe tin làng gặp nạn cũng vội vàng mà chở về làng. Khi về đến đầu làng nhìn cảnh ngôi làng của mình như vậy thì em cũng sót lắm chứ,  em hận kẻ đã làm ra những chuyện này.
     Nước mắt em lăn dài trên gò má, bất giác em rùng mình khi cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình.
     Ngó nghiêng xung quanh không thấy có ai cả, cơ thể em bất giác run rẩy mà đi nhanh về làng,  không dám nán lại nữa vì em cảm giác như có 1 thứ gì đó vô hình cứ bám theo em
    Khi em vừa đi thì sau cây gạo,  một người chàng trai mái tóc màu cad tím xuất hiện.  Người đó nhìn em rời đi trong mắt liền hiện lên vẻ chiếm hữu
   Về đến làng, em vội đi thăm moii người và cũng được nghe mọi người kể về những sự trong làng của mình. Em nghe xong cũng cảm giác thấy sợ rồi. Nhanh chóng chở về nhà mình
   Buổi tối ngồi trước hiên nhà nhìn ra khoảng không bên ngoài mà em rùng mình,tại sao từ khi về đến làng đến giờ cứ có cảm ai đó nhìn em chằm chằm không rời nhưng em lại không hề nhìn thấy người đó,  ngay cả tiếng bước chân đi theo hay tiếng động gì đó cũng không có cứ như người đó vô hình vậy. 
     Em cũng không nghĩ nhiều lập tức đi vào nhà khóa cửa trèo lên chiếc giường bằng gỗ để ở 1 trong 1 căn phòng nhỏ khác.  Nằm trên giường em vẫn không thể ngủ được vì đầu em bây giờ cứ nghĩ về mấy sự lạ kia....

    Cố gắng giỗ vào giấc ngủ.
    Nửa đêm... Trong lúc đang miên Man ngủ thì em cảm giác thứ gì đó trơn trượt lạng buốt lướt qua da mình.  Em cũng chỉ nghĩ do em mệt quá nên mộng mị tý thoii.
     Một lúc sau em lại có cảm giác ai đó đang hôn lên người mình, hôn khắp cơ thee em,  lại thấy 1 bàn tay to lớn mịn màng vuốt ve cậu nhỏ của em,  hai nụ hồng trước ngực em cũng bị một bàn tay nữa nghịch đến đỏ ửng cả lên.... Không chịu được nữa em rên lên một tiếng— cỗ khoái cảm này là sao??? 
Ai đang nằm trên thân em vậy???
Tại sao lại làm vậy với em?? 
Tất cả suy nghĩ bủa vây lấy em. Khiến đầu em đau nhức.
  Cố mở mắt lên để xem là ai đang đùa nghịch trên cơ thể của mình.
   Lim dim đôi mắt khép hờ ra em thấy một người có mái tóc tím đang rục đầu vào hõm cổ của em mà cắn mút.  Trên người tỏa ra một loại hương thơm khiến đầu óc em mụ mị.   Lâng lâng mất cả ý thức.
   Hành động tiếp theo của em không có lý trí, cả cơ thể cứ như không phải của em vậy, không thể kiểm soát được . Vô thức choàng tay qua ôm đầu hắn mà kéo hắn vào nụ hông nồng cháy,  hắn cũng chiều theo ý em mà đón nhận nụ hôn đó .
    Lưỡi của hắn cứ như con rắn mà luồn lách trong khoang miệng ấm nóng của em.  Hắn triền miên như vậy lưỡi hắn bắt lấy lưỡi em mà đảo lưỡi  càng khiến cho dục vọng trong em trỗi dậy.  Đến khi em hết dưỡng khí cố dùng chút sức lực còn lại đập vào vai hắn ngụ ý em hết sức thì hắn mới buôn tha cho đôi môi của em.  Khi cả hai dứt ra liền kéo theo 1 sợi chỉ bạc.  Nhìn người dưới thân đang cố hít lấy từng hơi thở,  khuôn mặt đỏ bừng lên đến cả vành tai,  dịch vị do cuộc hôn ban nãy chảy dài xuống cổ, đôi mắt như phủ một làn nước mỏng manh chỉ trực trào rơi xuống.  Bây giờ trông em rất quyến rũ nga~~
   Hắn không nhịn được nữa vội vàng thoát y cho cả hai.  Khi cởi hết đồ của em ra thì đập vào mắt hắn là thân hình thon thả nhỏ nhắn như của em.  Cái vòng eo mà biết bao cô gái mơ ước, làn da trắng nõn như làn nước trong vắt mùa xuân,  hai điểm hồng trước ngực tựa như của con gái mới lớn, sờ vào rất vừa tay nha, vừa mềm vừa thích rất vừa ý.  Cặp chân dài thon gọn được đặt lên vai hắn, ở giữa là tiểu take đã bán cương rồi đang chảy ra dịch.  Cúi người xuống ngậm lấy  một bên ngực đưa hai ngón  tay đưa lên miệng em mà cho vào... Em cũng thuận theo mà mút lấy hai ngón tay đó, còn dâm đãng mà ưỡn người lên phía trước nhằm để hắn ngậm lấy núm hông sâu hơn . Khi cảm giác đã đủ hắn lền rút hai ngón tay ra mà đâm thẳng vào hậu nguyệt đang co bóp của em khiến em rùng mình hét lớn.  Lần này lạ quá cảm giác vừa đau nhưng len lỏi vẫn có chút sướng khiến em càng thêm hứng tình mà đưa đẩy hông muốn thêm. 
   Hắn nhìn em một màn uốn éo trước mắt mà nóng hết cả người, thoát nốt y phục trên người ra hiện ra là một cơ thể săn chắc và đặc biệt thứ đó rất to.. Khiến em nhìn vào có chút sợ... Thứ đó sẽ đâm vào bên trong em sao.. Sẽ không được đâu.. Sẽ rách mất...
  Không nói không rằng hắn nhấp hông đưa cái thứ to lớn đó của hắn nằm trọn trong hậu nguyệt của em.  Vì quá bất ngờ em hét lên 1 tiếng vì ăn đau.
-"hức...hức.. Rút ra... Đau... Đau quá.. Rút ra đi mà.. Hức... "- em khóc nấc lên van xin hắn rút cái thứ đó ra. 
-" nào rồi sẽ hết thôi.. Thả lỏng ra đi sẽ đỡ đau hơn đấy.. -" hắn vừa nói vừa cúi xuống hôn em,  để em thả lỏng ra. 
   Hai dòng nước mắt ứa ra rơi xuống gò má ửng hồng của em.  Nghe theo lời hắn, em cố thả lỏng cơ thể ra hết sức. Ngay khi em vừa thả lỏng ra hắn thấy cái lỗ huyệt này không còn hút lấy cự vật của hắn nữa liền đâm lút cán, cho hết thằng nhỏ của hắn vào hết cái hậu nguyệt ấm nóng này.
  Thở hắt ra đầu hắn tê dại vì độ co bóp của cái lỗ này.  Nó quá ư là sướng rồi,  vừa nhiều nước vừa ấm nóng lại còn co bóp dữ dội , khiến cho hắn chìm trong dục vọng hoàn hảo. 
    Hắn nhấp từng nhịp lút cán, mỗi nhịp như muốn đâm thủng cái lỗ của em vậy,  khiến em mắt trợn tròn lên,  hai tay cố bấu víu vào hắn.
Bất chợt em rùng mình bắn ra mà rên lớn, -" hức... Ahhh... "- mõng tay cào vào lưng hắn đến bật máu. 
  Hắn cũng ngầm hiểu ra là mình đã chạm vào điểm G của em,  mà ra sức chọc ngoáy chỗ đó. Luồng khoái cảm này em chưa từng trải bao giờ,  nó khiến cho cơ thể em không có chút sức lực nào hết.
-" hức.. Hức.. Chậm.. Chậm lại.. Thôi.. Nhanh quá.... Chết mất... Hức.. Ahhh... Haaa...."- em cảm thấy 1 chất dịch ấm nóng lan ra trong người em,  nó đi qua từng tế bào. 
-" ưm... Ư... Hức.. Hức.... Ahhhh "-
   Hắn rút cự vật vẫn còn cương cứng của mình ra nhìn thành quả mà mình đã tạo,  chất lỏng mà hắn bắn ra đang trào ra khỏi lỗ huyệt, co bóp từng đợt.  Trên phần bụng của em là những chất lỏng mà em bắn ra,  cậu nhỏ vì hắn hết mà chỉ có thể dỉ ra.  Hai đầu vú bị hắn cắn đến sưng tấy cả lên.  Cả cơ thể như trái cà chua vậy,  đỏ ửng. 
   Nhìn cảnh xuân trước mắt này khiến cự vật của hắn cương cứng đến đau.  Kéo em ngồi lên trên dương vật của mình mà nhấp vào... Lại thêm 1 trận hoang lạc nữa.
........
-"ahhh.. Haaa... Sướng... Muốn nữa... Muốn nữa..... Ahhhh "-
    Cứ như vậy triền miên cho đến tờ mờ sáng khi đó em đã vì Mệt mà thiếp đi..
  Sáng hôm sau thức dậy thấy thân mình đau nhức em cố gắng nhớ lại mọi thứ tối qua... Nhưng nhận lại chỉ là sự đau nhức đầu óc, vốn dĩ là em không thể nhớ được đã xảy ra chuyện gì. 
  Ngay khi em vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy những tiếng nhốn nháo bên ngoài, đi ra xem thì thấy mọi người đang tụ tập bên ngoài nhà em rất nhiều có cả bác trưởng làng nữa
-"Sao mọi người tụ họp trước nhà cháu đông vậy ạ."- em đang thắc mắc thì bỗng có người bên dưới đi lên trói hai tay của em lại.
-"Bắt nó đi nhanh lên "-
-" ơ sao vậy... Sao lại bắt cháu vậy... Cháu đã làm gì sai sao??"- em đang hoang mang cực độ. Mới ngủ dậy mà đã bị bắt lại còn chưa hiểu cái mô tê gì.
    Họ dẫn em đến bên  bờ sông ,bên cạnh có 1 cái bàn với rất nhiều hoa quả,  hương khói các thứ bốc lên nghi ngút bên cạnh đó là 1 người mặc đồ giống như thầy cúng vậy. 
-" trói nó vào cây cột kia đi "-  người trưởng làng ra lệnh cho người thanh niên trói em vào 1 cây cột gần đó.
  Em ra sức vùng vẫy nhưng không được.. Khóc lóc van xin.. Bây giờ thì em biết họ tính làm gì em rồi... Họ tính dùng em để hiến tế cho con thủy quái dưới sông kia sao.
-" cháu xin bác.... Xin mọi người thả cháu ra đi mà... Cháu... Cháu không muốn chết... Hức hức... "- em nấc lên trong sự đau lòng của người dân .họ cũng đâu muốn em phải làm vật hiên tế đâu. Tại vì họ nghe theo lời nói của người thày cúng kia  , nghe bảo em là 1 người sinh thần tốt rất tốt cho việc hiến tế cho con thủy quái dưới sông kia để dân làng được yên bình.
-" takemchi chỉ có cháu mới có thể  cứu được mọi người ..ta xin thay mặt mọi người xin lỗi cháu nhưng bọn ta không còn cách nào khác nữa  tha thứ cho bọn ta. "-nói xong ông ta cúi gằm mặt xuống
   Lần này thì em biết em chỉ có một con đường thôi.. Nhưng nếu chết vì làng quê của mình thì nó cũng đáng, gạt hết nước mắt đi em nở nụ cười thật tươi trước khi phải đi. Lần này cũng giống như lần trước khi em đi lên thành phố kkiếm việc làm, mọi người ai cũng chào tạm biệt em nhưng chỉ khác lần này em đi sẽ không quay lại được nữa thôi.
   Khi tiếng của ông thầy cúng vừa rứt thì em được cời trói xuống mà trèo lên một con thuyền mà người dân đã chuẩn bị sẵn, trèo ra   giữa sông em thôi không trèo nữa mà đứng lên nhìn về phía ngôi làng có những người dân đang đứng ở đó
   Mỉm cười dịu dàng nhìn họ lần cuỗi, em thả lỏng cơ thể ngã ra  phía sau mà rơi xuống nước. Cơ thể em dần chìm xuống dưới, em dần dần thiếu đi oxi dần lịm đi thì bỗng nhiên có một ai đó hôn em chuyền oxi sang cho em. Trong lúc đang mơ màng em vẫn nhìn thấy người này có mái tóc màu tím.
   Mọi người trên bờ thấy em nhảy xuống sông như vậy thì khóc nấc lên, mặc dù không phải người nhà nhưng hoh cũng là người trong làng với nhau, sông có tình có nghĩa , đã sớm coi nhau như người thân, bây giờ phải mang em ra làm vật hiến tế cho thủy quái ai cũng đau.

Sau sự việc này đúng là không còn sảy ra những chuyện quái quỷ nữa. Họ cũng dần quên đi những chuyện đã xảy ra.
  

Tại 1 nơi sâu dưới nước. Nơi này có nhà cửa có oxi mà không có nước, nó như là 1 thế giới khác vậy. Trên 1 chiếc giường lớn có hai thân thể đang ôm nhau. Một tóc vàng và một người tóc tím . 
   Người tóc vàng đang nằm trong lòng người kia mà ngủ ngon lành ..còn người tóc tím đang nằm ngắm nhìn người kia ngủ trông có vẻ hạnh phúc nhỉ.
   -" Takemichi em nên biết là tôi làm tất cả chỉ vì em thôi đấy,  ngay cả lúc em tắm tôi cũng ngắm nhìn em từ xa muốn động vào em lắm nhưng cũng không muốn ai động vào em "- vừa nói anh vừa đưa tay lên vuốt ve ngọn tóc của em,  nâng niu từng chút một.
-"em có biết khi em đi lúc đó tôi đã sợ mất em như thế nào không??? Tôi đã mất kiểm soát vì em đấy... Và khi em về tôi đã nghĩ rằng phải khiến em chở thành của tôi.. Chở thành vợ của riêng mình Takashi Mitsuya này mà thoii... Và tôu đã làm được rồi nhỉ.. "-  vừa nói anh vừa hôn lên chán em động tác rất dịu dàng, ân cần.
-" con mẹ anh.. Có cho em ngủ không hả, cứ luyên thuyên mấy lời đó em nghe chán rồi đấy. "- em khẽ rục rịch trong lồng ngực của hắn.
-"hahaha"- hắn cười mà ôm chặt em hơn. Cả cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.
--------
Hết rồi đó
#Mittake
Clm lần đầu viết H
@Ryan kanji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro