Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Hàng chục chiếc điện thoại lia lên rồi thấp dần xuống theo chuyển động của hai thân ảnh trên toà nhà kia. Anh chàng tóc đen kia có vẻ như sắp chết rồi. Thế mà một mực nhất quyết vẫn không buông tay cái người tóc trắng gầy guộc kia.

Chả giữ được lâu đâu, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cả hai cùng ngã xuống, cùng chết một thời điểm
_______________________________
Hanagaki Takemichi tưởng chừng như thành công trong hành trình cứu được tất cả mọi người, thế mà một lần nữa lại thất bại. Thời gian thì cứ trôi đi mà cậu vẫn như thế, vẫn ngu ngốc như ngày nào

"Thằng anh hùng rơm chết tiệt!! Mắc cái đéo gì mày lại quay lại làm cái gì vậy chứ KHỐN KHIẾP.."

No.2 của Phạm Thiên - Sanzu Haruchiyo, hắn nghiến răng trèo trẹo chửi rủa thằng cống rãnh kia đã đạp đổ bao nhiêu công sức mà hắn gây dựng

Sự phẫn nộ..và có cả thất vọng nữa

...Chết tiệt
_______________________________
Sự kì vọng, sự tin tưởng được trao đi để rồi nhận lại sự thất vọng và nhiều lần trách móc
Ryuguji Ken là người đầu tiên trách móc, không hiểu sao hắn có thể tin tưởng vào cái người yếu đuối đấy nữa. Chỉ là người có sự quyết tâm nhiều hơn người thường một chút thôi mà hắn đã tin tưởng cậu sẽ đem Mikey về với tất cả.

Rồi từng người một trách móc

Dường như câu nói "Thật may mắn đã có Takemichi ở đây!" đã dần thay đổi thành "Tại sao lại có Takemichi ở đây chứ?"

Phải

Mikey mới chính là tâm điểm của mọi người, là người mà mọi người yêu quý. Còn Takemichi chỉ là một lựa chọn có sẵn, không có một ai nghĩ sẽ dùng nó. Mọi người yêu Mikey thì Takemichi lại yêu Mikey và mọi người

Mẹ kiếp Hanagaki Takemichi, mày chỉ là người có vài lần may mắn nhất thời thôi. Bây giờ mày chỉ là một thằng kém cỏi lừa đảo mọi người thôi. Cái gì mà tao sẽ cứu được Mikey chứ? Mày đang đánh giá quá cao bản thân mình rồi đó Takemichi ạ
_______________________________
Lần thứ nhất trở về, cậu đã không cứu được Baji-kun, không cứu được Emma-chan, không cứu được Izana-kun

Lần thứ hai cậu lại không cứu được Mikey

Lần nào cũng như lần nào. Cậu thực sự đã hết cơ hội rồi. Đau đớn làm sao! Nghiệt ngã làm sao!
Ôi người anh hùng trong giới bất lương! Ôi Hanagaki Takemichi, cậu sống trong tủi nhục rồi cũng chết trong tủi nhục. Sự sỉ nhục, tủi nhục còn có cả thương hại nữa, tất cả đều do bản thân mình xứng đáng mà đúng không?

Mở mắt ra là một màu đen ngòm. Nơi đây chẳng phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục. Thôi thì một mình cậu ngồi đây, cho đến khi nào thiếp đi là được. Dù gì chắc cậu cũng chết rồi mà, dù gì mình cũng có còn sống để nghe mọi người trách móc đâu

Thật may mắn vì mình đã chết

"Hoài niệm thật, mình đã cứu được mọi người và có thật nhiểu kỉ niệm với họ. Nhưng mà tiếc quá đi.."

Vùi mặt vào đầu gối, hai mắt bỗng cay xè rồi những giọt nước mắt lại tuôn rơi. Cái nơi đen tối này đang làm cho cậu đau khổ. Nó đang cho cậu nghe trực tiếp từng lời cay nghiệt của từng người. Không thể làm gì khác, Takemichi lại chọn cách xin lỗi

"Hức..hức..tao xin lỗi Draken-kun..Chifuyu làm ơn..tha lỗi...là lỗi của tao..tao chết đi là phải..Manjirou..ức..hu.."

Giọng nói đang dần lạc đi, nhưng miệng vẫn không ngừng xin lỗi. Nội tâm Takemichi vẫn không ngừng gào thét "Tại sao mày lại khóc như kiểu mình vô tội lắm vậy? Mày là người làm Manjirou chết và làm mọi người ghét mày mà? Takemich à, tất cả là lỗi của mày!!"

Đang tự dằn vặt thì lại có một giọng nữ vang vọng, làm mọi thứ lặng im, làm người anh hùng kia rơi nước mắt một lần nữa

Là Hina

"Em tin là Takemichi-kun đang quay về một mốc thời gian nào đó để sửa đổi tất cả mọi thứ rồi mà đúng không..tất cả..mọi thứ..hức..hức..đúng không ạ..đừng làm em lo lắng..nhé? Hina sẽ luôn đợi anh mà..hức..hức..Hina hứa đó"

Takemichi đau xót khi nghĩ đến người này, người mà cậu đặt mục tiêu lên hàng đầu..Hina
anh xin lỗi..anh không thể quay lại được nữa rồi..

"Vậy cậu có muốn làm lại không?"

"..?"

"Làm lại nghe có vẻ hay đấy, đồng ý không?"

"!!! Mấy người là ai? Tôi có quen mấy người hả"

Khổ nỗi cái nơi đen tối này cậu chả thể thấy ai để nhận diện, giọng nói cũng lạ hoắc. Nhưng mà họ nói vậy là sao chứ?

...

Dù gì cũng đã chết, tại sao mình không thử đáp lại lời họ nhỉ?

"Mấy người có thể cho tôi về lại quá khứ?"

"Tất nhiên rồi, với một điều kiện thôi"

Đúng là không có gì miễn phí thật mà. Chưa nhìn mặt người ta nên cậu cũng không đoán được họ muốn gì..Tiền? Mạng sống? Hay là thận của cậu?!? Hoảng loạn cũng như thế thôi, nhưng Takemichi vẫn ậm ừ trả lời

"Nói đi, tôi sẽ xem xét"

Giọng nói kia cất lên, có vẻ người này là nữ

"Hì hì, cậu có thể cứu được mọi người, với điều kiện chúng tôi sẽ thay thế tất cả bọn họ."

"Hả? Là sao chứ?" - Thực tình mà nói thì cậu đang chả hiểu họ đang nói đầu cua tai nheo gì cả, nhưng mà theo lao thì phải phóng theo lao. Chỉ cần được quay lại từ đầu thì có chết cậu cũng làm.

Theo lời hai người này nói thì họ sẽ thay thế tất cả bọn họ..có nghĩa là cậu sẽ không được gặp lại họ nữa sao..?

Không sao, miễn mọi người đều hạnh phúc là được!!!

"Tôi đồng ý"

Người còn lại có vẻ là nam, giọng nói nhẹ nhàng hẳn so với giọng nữ kia

"Được thôi, mong em chỉ giáo nha..Hangagaki Takemichi"

Nhoắng qua lại cảm thấy chóng mặt, nhưng khi mở mắt ra thì cậu đã ở trong căn phòng quen thuộc. Lăn qua lăn lại trên giường vài lần thì cậu mới nghe thấy tiếng người hỏi nhẹ mà giật thót

Quay ra thì thấy một đôi, một nam và một nữ họ nhìn có vẻ giống bậc tiền bối với Takemichi. Cái anh chàng cao lớn kia thì đang mặc gakuran, có khi vẫn đang học cấp 2 chắc là năm ba.
Chưa kịp cất lời thì cái anh trai kia đã giới thiệu trước

"Bọn anh sẽ mở đầu trước, anh là Kurobi Jinx và cũng là người hỗ trợ cho em trong lần du hành thời gian này"

"Còn chị là Sorawako Jitou, người hỗ trợ thứ hai cho em trong lần này cùng với anh tóc dài kia, em có thắc mắc nào muốn hỏi không, ít nhất là trước khi bọn chị giải thích luật lệ, quy tắc và cách thức nơi đây hoạt động"

"..."

"Ah, chắc là không có rồi nhỉ bây giờ bọn chị sẽ giải thích tường tận và dễ hiểu nhất vậy"
____________________________________
Nếu như nôn na dễ hiểu theo ý của hai người họ thì, Takemichi vẫn có thể gặp lại những người bạn của mình và cả Hina nữa nhưng tốt nhất là nên ít gặp mặt nhất có thể

"Takemichi, hãy nhớ rằng, em là người duy nhất du hành thời gian ở nhiều thời điểm nhất. Việc em gặp mọi người không khác gì cản trở và có thể khiến cả hai nguy hiểm. Nơi đây có anh chị là đồng minh của em, Hina và một vài người bạn khác, nên em cứ an tâm nhé. Em không cần phải sợ hãi gì nữa!"

Thâm tâm cậu bỗng được chữa lành một phần khi nhớ lại hai người họ đã dịu dàng và mỉm cười với cậu như nào..

Takemichi lại nhớ Hina rồi..

Nhớ lại một phần nữa, Jitou đã hỏi

"Em có thể lược bỏ một yếu tố tạo nên sai lầm ở tương lai, em có muốn lược bỏ yếu tố gì không?"

Hơi đắn đo nhưng Takemichi biết điều đấy là tốt cho chính cậu và mọi người. Cậu yêu Hina nhưng lại không để ý là cậu lại yêu tất cả mọi người từ lúc nào nữa. Không phải yêu quý mà là yêu từ tận đáy lòng, sâu thẳm trong trái tim. Cái thứ tình cảm này không nên tồn tại, mọi người yêu Mikey chứ không phải Takemichi..

"Em muốn bản thân mình không còn cảm xúc yêu đương với bất cứ ai ngoài Hina cả"

"Yếu tố được chấp hành để lược bỏ"

"Đã lược bỏ yếu tố tình cảm đã chọn lọc"
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro