Chương 2
"Ta lại gặp nhau rồi!"
****
Hanagaki Takemichi là cậu thanh niên mới 26 tuổi còn tr*nh và chưa có mối tình vắt vai nào,hiện giờ cậu chỉ là một thanh niên vừa mới đi du học ở Mỹ về,lấy được bằng tốt nghiệp trường University of Pennsylvania.
*University of Pennsylvania (gọi tắt là Penn hoặc UPenn) được sáng lập bởi Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc Hoa Kỳ. Trường tọa lạc tại trung tâm thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Trường có thế mạnh về các ngành khoa học cơ bản, nhân học, luật học, y dược, giáo dục học, kỹ thuật và kinh doanh theo một chương trình giáo dục khai phóng hiện đại.*
Sau khi tốt nghiệp thì cậu liền đi về Nhật Bản,cậu chỉ yếu là về thăm mọi người mà thôi, dự định của chỉ về thăm mọi người sau đó đi du học tiếp để lấy bằng thạc sĩ nhưng dự định của cậu sẽ bị thay đổi rồi đây.
Khi vừa về cậu liền đặt vé taxi mà chạy thẳng về nhà để thăm những người sinh ra cậu. Trên đường đi, Takemichi ngắm cảnh tự ngẫm mọi thứ ở đây thay đổi quá mặc dù cậu mới đi được 8 năm nhưng khi cậu về ở 8 năm sau thì mọi thứ ở Nhật Bản có sự thay đổi một chút.
Ví dụ như quán bán mì của dì Kawata hồi đó cậu thường ghé qua ăn trực chẳng hạn, 8 năm trước nó chỉ là một tiệm nhỏ,chỉ có người ở đây mới biết, nhưng 8 năm sau nó đã thay đổi , nó đã được bán rộng rãi hơn và có nhiều chi nhánh khác nhau nữa.
Hoặc là miếng đất hoang ở bãi đất trống chẳng hạn 8 năm trước cậu thường trốn hoặc chạy qua đây chơi đá banh với mấy thằng trong xóm, 8 năm sau nó đã trở thành một khu tắm suối nước nóng.
Đúng là thời gian không chờ một ai
Cứ ngắm cảnh mãi mà không biết mình đã tới ngay trước hẻm nhà mình. Cho đến khi bác tài gọi thì cậu mới hoàn hồn lại
"Chúc bác một ngày tốt lành!"cậu nói với bác tài xế xong rồi bước vô con hẻm.
Nhà Takemichi không giàu mà cũng không nghèo, chỉ có thể đủ ăn đủ qua ngày thôi, mà những người trong xóm cũng rất thân thiện ấy nha
"A anh Takemichi về rồi!"
Bỗng có một thằng nhóc 14 tuổi đứng trước mặt cậu rồi nói lớn, những người xung quanh nghe thấy đều dừng những việc đang làm may quay đầu ra nhìn.
Cậu cười nói:"Lâu quá không gặp mọi người rồi!"
Và ngay sau đó có rất nhìu hàng xóm của cậu bu lại cậu,những đứa nhóc hồi đó Takemichi rủ đi trốn học giờ ai cũng lớn rồi, mấy bà hàng xóm hay ship cậu với cô bé xóm bên dường như càng ngày càng bà tám hơn nữa, còn cô bé xóm bên nghe nói đã có bạn trai nên họ không ship nữa
"Trời ơi Takemichi bây giờ lớn rồi chú mày không còn để tóc vàng trẻ trâu như xưa nhỉ?"
Bác đầu xóm xoa đầu cậu nói
"Nhớ hồi đó nhóc có 18 tuổi lúc nào cũng nhờ tao đi họp phụ huynh dùm mà giờ đây lớn quá"
"Nè mốt qua tiệm bác ăn bác đãi cho, nhớ hồi đó mày lúc nào cũng rủ con tao đi cúp học không, hahaha"
"Cháu có bạn gái chưa Takemichi-kun?"
"Cháu ra dáng đàn ông rồi đấy!"
"Nè nè bên Mỹ chú còn đốt nhà không đấy?"
Rồi lần lượt các câu hỏi cứ dồn dập làm cậu trả lời không kịp, cậu nói:
"Anou mọi người có thể cho cháu biết ba mẹ cháu có ở đây không vậy?"
"À ông Hanagaki với bà Hanagaki đã ra ngoài sớm rồi chắc giờ này cũng sắp về rồi đấy! Sao định tạo bất ngờ à?"
"Thế cháu phải nhờ mọi người rồi"cậu nhìn mọi người rồi nở nụ cười nham hiểm, mọi người thấy thế cũng thở dài rồi nhanh tay chuẩn bị kế hoạch
Khi mọi người chuẩn bị xong thì cũng đã tới trưa từ xa thấy 2 vợ chồng Hanagaki trở về liền thông báo với thằng Takemichi:
"Takemichi bọn họ sắp về rồi!!!"
Giọng cậu trong nhà vọng ra:
"Cháu biết rồi cảm ơn mọi người rất nhiều"
Mọi người ở ngoài thấy thế cũng liền đi về nhà mình
Trên đường về nhà vợ chồng nhà Hanagaki thấy rất lạ vì thường ngày xóm này sẽ không thấy yên lặng thế đâu, linh cảm của 2 người báo hiệu sắp có gì đó xảy ra, nhưng ông Hanagaki thì gạt bỏ còn bà Hanagaki thì vẫn còn dè chừng.
Bước vào nhà thấy nhà tối thui thì bà Hanagaki bật đèn lên thì...
"Chào mừng 2 người đã trở về!" cậu bước ra ngoài nhìn 2 người trước mặt
Bà Hanagaki không tin vào tai mình thì theo phản xạ xoay đầu qua, thì đập vào mắt bà là hình ảnh cậu con trai bé nhỏ của mình đang đứng trước mặt mình, bằng xương bằng thịt rõ ràng không còn là hình ảnh qua chiếc điện thoại nữa, bà Hanagaki như vỡ òa cảm xúc mà chạy tới ôm thằng con trai mình đi du học 8 năm mà giờ mới về.
Còn ông Hanagaki thì mới biết vào nhà thì đã bị cảnh hường phấn trong nhà làm hoa mắt,ông cũng muốn chạy tới để ôm lắm nhưng bản thân ông không động đậy được chỉ dám đứng nhìn người vợ mình ôm, bỗng cơ thể ông có gì đó nặng, ông mở to mắt ra thì thấy đứa con trai của ông đang ôm ông, cậu nói:
"Con về rồi đây!"
Nghe đến đây ông không nhịn được nữa mà ôm vào lòng khóc lớn người mẹ thì thấy thế cũng tiến lại ôm
Khung cảnh hiện tại nó thật yên bình.....
.
.
.
.
.
.
.
________________________________
Không ngược
Không ngược
Không ngược
Đều quan trọng phải nói 3 lần:>
Trường University of Pennsylvania.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro