Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Chào mừng con đã đến thế giới này!

"Oe oe oe"
.

.

.

.

"Đứa bé đã được hạ sinh thành công"một vị bác sĩ nam tiến ra ngoài,gương mặt thấm đày mồ hôi vì cuộc hạ sinh em bé diễn ra 30 phút cũng vì nhiệt độ trong phòng khá là nóng

"Người nhà của bệnh nhân có thể vào thăm"vị bác sĩ ấy nở nụ cười nhẹ xong đó tiến đến khoa khác.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"nhìn vị bác sĩ kia khuất bóng thì người đàn ông bước vào.Trước mặt người đàn ông ấy là hình ảnh 1 người phụ nữ đang bế một đứa trẻ,những giọt nước mắt bắt đầu rơi từ từ......
Người đàn ông ấy từ từ bước đến chỗ 2 người.

"Hai mẹ con vất vả lắm rồi"những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuông rơi mãi chẳng ngừng,hai bàn tay còn lại thì ôm trọn hai mẹ con vào lòng,nhưng chỉ là cái ôm nhẹ,một phần là vì người vợ mới sinh xong cần nghỉ ngơi cũng một phần vì không muốn làm tổn hại đứa bé mới chào đời.

"Ôi trời anh đang khóc đấy à?"người phụ nữ nhìn người đàn ông đang ôm mình trước mắt không khỏi buồn cười,rồi nhìn qua đứa bé đang say giấc nồng kia không khỏi mỉm cười.

"X-xin lỗi tại vì anh quá hạnh phúc"buông thả đôi tay đi,xoay lưng về phía người phụ nữ trên giường,
giọng nói của người đàn ông đó có chút nghẹn lại.

Còn người phụ nữ ở trên giường nhìn người đàn ông trước mặt xoay lưng về phía mình rồi lại nhìn lại đứa trẻ mình đang bế.Nhìn kia khuôn mặt hai cha con nhà này giống nhau như đúc.

Thì ra....đây được gọi là hạnh phúc sao?

Người mẹ ấy đưa ngón tay đụng vào tay của con mình,đứa trẻ thả lỏng tay ra một chút người mẹ ấy như vậy thì cười một cái,ngón tay đưa sát vào.Đột nhiên đứa bé nắm lấy ngón tay ấy.Nước mặt của người phụ nữ không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi xuống,không phải là giọt nước mắt của sự đau khổ mà nó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc!

Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân nhưng cũng đồng thời nước mắt là dấu hiệu cho sự hạnh phúc đến cực điểm cực hạn!

Giọt lệ ấy đã rơi chúng mặt đứa trẻ đang ngủ say kia!

Người cha sau khi bình tĩnh lại,định xoay người lại với nụ cười trên môi thì bất chợt lại thấy người phụ nữ của mình khóc, tay thì bị đứa bé nắm lấy,bỗng chốc lát anh đã hiểu vì sao người phụ nữ của mình lại rơi nước mắt rồi.

"Coi kìa ai đang khóc kìa"người đàn ông ấy tiến đến cái ghế rồi ngồi xuống tay chóng cầm nhìn 2 mẹ con kia.

"Anh có đem theo máy ảnh không?"người phụ nữ kia lao đi nước mắt,rồi hạ giọng nói với chồng mình

"Tất nhiên là có rồi"vừa nói xong anh lấy máy ảnh rồi liên tục chụp những tấm hình.

"Này,anh có muốn bế con không?"đột nhiên người phụ nữ lên tiếng làm cho tiếng máy ảnh bổng chốc dừng lại.

"A-anh á?!?"người đàn ông đặt máy ảnh xuống bàn

"Uhm"người mẹ nhìn người cha cười,người cha tiến tới bế đứa con đang ở yên trên tay mẹ

"Nhỏ quá"bộ lúc sinh ra ai cũng nhỏ bé thế à?

"Anh tính đặt tên cho con là gì chưa?"nghe được câu hỏi của vợ mình.Người chồng bỗng cứng đơ,do nãy mãi chụp ảnh mà quên bén mất việc này.

"Đừng nói là anh quên rồi nhé?"cô vợ liết mắt nhìn người chồng của mình.

"A-ai nói là anh quên chứ!"người chồng tiến tới đưa đứa trẻ cho người vợ của mình

"Đứa trẻ là con trai sao?"

"Uhm,là con trai"người vợ nhận lấy đứa trẻ,người chồng lại nhìn ra phía cửa sổ giường bệnh

"Sao nào đã nghĩ ra chưa?"

"Rồi"

Người đàn ông dời đôi mắt khỏi cửa sổ,rồi nhìn đứa trẻ đang ngủ yên giấc kia.Ngón tay chạm vào bàn tay nhỏ đang nắm chặt lại kia

"Takemichi Hanagaki Takemichi là tên của con"

"Takemichi sao?"người vợ nhìn người chồng rồi lại nhìn đứa bé

"Phải."

Khung cảnh này thật yên bình,cửa sổ được mở toang ra,rèm thì được kéo ra bỗng có một cơn gió kéo đến thôi bay chiếc rèm,ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong,những lá cây vì ngọn gió đưa đẩy tạo ra tiếng "xào xạc",đứa trẻ thì đang yên giấc trong lòng mẹ,bàn tay vẫn nắm chặt lại với nhau,miệng thì lâu lâu mở ra rồi đóng lại,phía trước là nụ cười của cha lẫn của mẹ.Rồi cả hai người đồng thanh nói:

"Chào mừng con đã đến với thế giới này Takemichi!"

.


.

.

.

.

.

.
________________________

Liệu các độc giả đang đọc chương này liệu có còn nhớ về lời kể của cha mẹ về ngày mình được sinh ra và cảm xúc của cha mẹ lúc đó như thế nào không?

Còn đối với tôi thì ngày tôi được sinh ra là vào lúc 5h chiều,lúc tôi cất tiếng chào đời thì mẹ tôi đã khóc rất nhiều,không phải khóc vì đau lòng mà là khóc vì sự hạnh phúc.Còn ba tôi thì bế tôi lên mà vỗ về.

Cái ý tưởng nghĩ ra chương này là vì hồi sinh nhật của tôi mẹ tôi đã kể lại.

Còn các độc giả thì sao?

Mà nhạc hợp chương này quá:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro