Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190

Author: ThatNghiep

Cả đám đàn em Touman hít mạnh một hơi, khó mà tin tình huống đảo ngược đang diễn ra trước mắt. Bọn họ đều biết trận đấu mở màn này rất quan trọng, người chiến thắng sẽ nâng cao nhuệ khí của đội mình.

Lỡ như...

Bốp!!!!

Gần cả tám trăm người ở cùng một khu vực mà không một ai lên tiếng ồn ào, tất cả nghiêm túc đứng quan sát bỗng dưng bị cảnh tượng bất ngờ mà đều giật mình. Một kẻ xăm hình dọc nửa bên mặt đã giữ chặt tay của Shion, mà kẻ có làn da tối màu cạo đầu đinh xoắn ốc kì lạ cầm thanh sắt phang vào đầu Shion một cái thật mạnh khiến hắn ngã xuống đất.

Tenjiku: "...!"

Touman: "...?"

Đội phó đội bảy tròn mắt, hoảng hốt muốn ra cản mà không biết phải làm sao, mồ hôi chảy ròng ròng. Mocchi trừng mắt với hai kẻ cắt ngang cuộc chiến, gân nổi đầy trán gầm lên:

"Mẹ kiếp hai thằng khốn kia!!! Đây là trận 1-1, bọn mày dám phá luật?!!!!!"

Chonbo đạp mạnh Shion rồi nhanh nhạy kéo Pe về phía Touman vừa chậc lưỡi đáp:

"Chưa từng nghe "luật sinh ra là để phá" à? Đấm người tham chiến đã là gì, đã đấm là phải đấm cả trọng tài!"

Chome cũng giơ ngón cái với cả đám Tenjiku đang ngỡ ngàng bên kia:

"Quen đánh hội đồng rồi. Style từ ngày ra mắt nó là vậy, chấp nhận đi."

Touman: "..."

Tenjiku: "..."

Chifuyu ngẩn người rồi phì cười, chợt nhớ đám này là ô hợp từ Valhalla, là một tay của Kazutora với Hanma dựng nên, cái phong cách này đúng là đâu có lẫn vào ai được. Izana nhướn mày, ngoắc tay gọi một tên đàn em đi đến rồi nói nhỏ gì đó.

Baji nghi ngờ nhìn chằm chằm tên đàn em kia đi đến trước mặt Touman, cảm thấy cái đề nghị từ phía bên kia chắc chắn là rác rưởi. Quả nhiên là vậy, tên đàn em kia đến trước mặt hắn nghiêm túc lên tiếng:

"Tổng trưởng Tenjiku đưa ra đề nghị. Tổng trưởng Touman mất em gái, xem như thua thiệt. Trận này Touman nhận thua, Tenjiku sẽ bỏ qua duy nhất một lần này."

Baji nghe xong đưa tay xoa cằm rồi "à" một tiếng. Tên đàn em chỉ thấy đối phương mỉm cười với hắn, sau đó chỉ kịp nghe bốp một cái, bên mặt đau rát như lửa cháy rồi trực tiếp bị đánh văng cả ba mét rồi gục xuống bất tỉnh mà không kịp nhận ra chuyện gì vừa diễn ra.

Baji cười gằn một tiếng, mái tóc dài nghiêng theo sườn mặt, ánh nhìn kẻ tóc trắng mặc áo đỏ ở đối diện như muốn giết người:

"Nhận thua? Bỏ qua? Giải hoà?...Bọn mày ảo tưởng hả?! Touman tới đây là để cướp người!!!!"

Cả Touman cùng lúc giơ tay lên gào to, tinh thần sục sôi y như một đàn chó dữ chực chờ được thả xích. Chifuyu ngẩn người hồi lâu, mơ hồ như thấy bóng dáng Kazutora chồng lên Baji, quả nhiên bạn thân từ nhỏ thì giống y hệt nhau.

Mà khoảnh khắc nghe tiếng gầm lớn của Baji, con ngươi Izana co nhỏ, gương mặt vẫn mỉm cười nhưng sát khí toả ra đến lạnh người.

Không khí đôi bên căng thẳng như sợi chỉ, chực chờ liền đứt. Cả Touman cùng Tenjiku đều trừng mắt nhìn nhau, chờ đợi một bên có động tĩnh liền lao lên. Chifuyu nghiến răng siết chặt nắm đấm chuẩn bị tinh thần, vừa thấy Baji giơ tay cột tóc cũng là lúc biết Baji chuẩn bị nghiêm túc chiến đấu, tức khắc gầm lớn:

"Touman!!!!!! Tiến lên!!!!!!!"

Lời vừa dứt, đôi bên y như được thả xích mà cùng lúc gào to rồi điên cuồng dùng tốc độ cực nhanh lao lên phía trước. Hàng trăm kẻ mặc áo đỏ tươi như máu đỏ, hàng trăm người mặc áo đen tuyền như màn đêm, đôi bên đối lập nhau cùng lúc tiến lên lao thẳng đầu vào nhau.

Không một chút chần chừ, không một chút nao núng, là nhiệt huyết điên cuồng đang chảy trong từng mạch máu, là kích động hoang dại đang khiến từng tế bào như run lên.

Đánh!!! Đánh!!! Đánh!!!!!

Đánh bằng tất cả sức lực, mỗi một cú đấm là toàn bộ tất cả những gì sức mạnh bản thân có!!!!

Izana bình thản nhìn hỗn chiến trước mặt, hắn bình thản quay người rời khỏi trung tâm trận chiến, mái tóc trắng cùng khuyên tai đỏ đen thổi nhẹ theo gió.

"Nào! Tứ Thiên Vương, đến lượt bọn mày đấy."

Ran, Rindou, Mocchi, Mutou cùng Kakuchou sầm mặt, dáng vẻ thoải mái thường ngày đã hoàn toàn biến mất tăm, ánh mắt hướng đến Touman bên kia lạnh lẽo tàn nhẫn không chút thương xót.

Người kia là tất cả của Tenjiku...

Trận này thua thì Tenjiku cũng không còn gì.

Tầm mắt Baji dán chặt lên bóng lưng của kẻ tổng trưởng Tenjiku kia, tay vung nắm đấm đánh văng một tên Tenjiku đang chạy đến. Hắn nghiến răng ken két muốn nổi điên lên, thằng khốn Izana đó thậm chí không coi Touman ra gì, ngay giữa trận đánh có thể thản nhiên quay lưng về phía kẻ địch.

Tên đó lại còn đang đi về phía con cún của hắn.

Mẹ kiếp!

"Cút!!!"

Đấm một tên rồi lại thêm một tên, dù Baji có vội thế nào thì quân số của Tenjiku vẫn đông như kiến, cứ hết tên này đến tên khác chạy đến cản đường, thậm chí bị đánh bại còn ngoan cố dùng chút sức tàn giữ chân hắn lại, miệng không ngừng thều thào "Hanagaki-kun phải là người của Tenjiku!!!" y như ma nhập.

Con ngươi Baji tức khắc co nhỏ, khoảnh khắc vừa thấy bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện là hắn tức khắc dùng hai tay bắt chéo chặn ngay trước mặt, vậy mà sức lực đối phương vẫn mạnh đến mức đánh Baji trượt dài một đường trên đất.

Tên đội trưởng nhất phiên đội kia không chỉ kịp thời chặn được cú đấm của hắn mà còn đứng vững vàng, Mocchi cười gằn một tiếng, máu chiến chảy khắp người.

"Tứ Thiên Vương Mocchi – sama đây sẽ là đối thủ của mày!"

Baji hạ cánh tay xuống để lộ gương mặt cáu bẳn của hắn, mẹ kiếp, đúng là hết tên này đến tên khác.

"Đợi đã thằng khốn!!!!!"

Bốp!!!!!

Baji giật mình quay đầu, Chifuyu từ lúc nào đã chạy ào đến rồi nhảy lên tung một cú đá thẳng vào bên mặt khiến Mocchi ngã ập xuống đất. Thoải mái đáp xuống đất, Chifuyu giơ tay ngoắc ngoắc, thản nhiên gọi:

"Đứng dậy đi Gorilla cơ bắp, đối thủ của mày là tao."

Mocchi chẳng một lần nhíu mày vì đau, trên mặt chỉ có ngạo nghễ mà cười gằn rồi đứng bật dậy ngay tức khắc. Chifuyu đối mắt với Baji, đôi bên liền hiểu ý nhau. Chifuyu tức khắc lao đến tấn công Mocchi còn Baji chạy vụt lên trước, hai người lao đến hai hướng khác nhau nhưng mục tiêu chỉ có một.

Phải kéo thằng khốn Izana đang ngạo nghễ ngồi trên cao kia xuống dưới mặt đất này.

"Mày là thằng đội phó của nhị phiên đội đúng không?"

Từng bước đạp trên một đám người mặc bang phục Touman đã gục trên đất, cây baton trong tay quật một đường từ trên xuống giữa không khí, hai bím tóc nửa vàng nửa đen rũ trước ngực nổi bật trên bang phục đen, Ran nghiêng đầu cười:

"Đội trưởng của mày có khoẻ không?"

Hakkai đứng giữa một đám Tenjiku mặc áo đỏ không ngừng đấm từng tên, vừa nghe giọng nói kia liền nổi gân đầy trán đấm một tên Tenjiku đập thẳng mặt xuống đất, hai mắt trừng trừng quay đầu với kẻ đang đi đến kia, nghiến răng gằn từng chữ:

"Tao sẽ giết mày!"

Nghe tiếng rên thảm từ giọng nói quen thuộc của đồng đội, Angry sút thẳng vào bụng một tên đang ngáng đường vừa đấm vào mặt một tên. Cảnh tượng trước mắt làm Angry sững người, gương mặt cáu bẳn càng sầm xuống.

"Mày là em trai của thằng đòi nhóc hamster cưng của tao "thương" đúng không?"

Thân hình cao gầy đứng giữa vô số người thuộc Touman bị bẻ gãy tay chân đang đau đớn nằm trên đất, kẻ tóc vàng lai xanh đang thản nhiên bẻ lấy cánh tay của một người Touman rồi dùng chân đạp mạnh xuống. Mặc kệ tiếng gào hét đau đớn của kẻ dưới chân, Rindou thản nhiên đạp lên người mới bị hắn bẻ tay rồi đi đến, đôi mắt tím tràn ngập cao ngạo, lạnh nhạt nói:

"Anh trai mày là người nổi tiếng, xem ra tình cảnh chúng ta cũng giống nhau đấy nhỉ?"

Vụt!!!

"Mẹ kiếp thằng khốn này!!!"

Chonbo hú hồn trước cú đấm bất ngờ của kẻ tưởng đã bất tỉnh là Shion, thế nhưng khoảnh khắc cú đấm vừa đánh đến trước mặt đã có một người kéo mạnh cổ áo hắn ra sau. Chonbo hoảng hồn quay đầu, Peyan đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn chà mạnh máu mũi trên mặt vừa bực bội gằn giọng:

"Mày lãnh đạo đám kia đánh đám đàn em Tenjiku đi. Thằng này để tao."

Shion nổi gân đầy trán giận dữ, việc vụt cú đấm làm hắn nổi cáu lên mà gầm lớn:

"Đến đây đi thằng khốn!!!! Đến đấ-"

Bốp!!!!

Shion chưa kịp nói xong đã bị một người tung đấm vào bên mặt ngã văng ra đất. Pachin siết chặt nắm đấm rồi gồng cơ một cái như ăn mừng trước cú đấm hoàn hảo của bản thân, miệng mắng "Mẹ kiếp đã thật!" rồi tức khắc quay đầu ra sau gào lên với Pe:

"Thằng này để tao! Mày đi làm việc của mày đi Pe!!!"

Pe ngẩn người một chút, hắn ngồi trên đất chỉ thấy bóng lưng của Pachin đang đứng chắn bảo vệ trước, không hiểu sao bỗng nhớ về những chuyện trước đây. Pe đứng dậy, đặt hai tay lên gối mà cúi người:

"Đã rõ."

Pa cũng giơ tay lên cao mà cười lớn: "Hôm nay nhất định phải thắng đấy!!!!"

Pe cùng Chonbo và Chome chạy đi thật nhanh về phía chiến tuyến bên kia, không ngừng đấm văng từng tên đang lao lên cản đường. Tầm mắt của Pe tập trung ở người tóc đen đang ngồi ở trên cao cùng với tên tổng trưởng Tenjiku tóc trắng kia, dùng hết sức lực đánh từng kẻ cản đường mà lao lên.

Nếu như ngày đó không có người đó, Pachin đã chẳng ở đây.

Nếu như ngày đó không có người đó, hắn cũng chẳng còn ở Touman.

Nếu như không có người đó, mọi chuyện đều chẳng còn nghĩa lý gì cả.

"Ba người bọn mày không thể qua đây đâu."

Vừa đấm một tên Tenjiku văng đi, phía sau chỉ là một mảnh đất trống cùng vô số người Touman gục trên đất mà không một tên đàn em nào của Tenjiku nào lại gần. Pe khựng người, hắn nhíu chặt mày giơ tay cản lại Chonbo và Chome đang muốn lao lên tấn công kẻ đang đứng đơn độc ở đó.

Bởi vì người duy nhất đứng đó, là một kẻ có vết sẹo chạy dọc trên đầu cùng đôi mắt hai màu.

Là Kakuchou, kẻ mạnh nhất dưới trướng của Izana.

Tà áo đỏ của Tenjiku bay nhẹ trong gió làm lộ rõ cơ bụng săn chắc, Kakuchou siết chặt nắm đấm đến nổi gân. Khuyên đen dài bên tai lắc nhẹ, Kakuchou bước từng bước về phía ba người mặc bang phục Touman trước mặt, ánh mắt tàn nhẫn không chút tình cảm, giọng nói lạnh như băng:

"Tao tuyệt đối... Không cho bất kỳ một ai thuộc Touman bước qua."

Baji giây trước nhảy lên đạp vào mặt một tên Tenjiku ngã ra sau, giây sau đã xoay người sút vào bụng một tên khác ở gần đó rồi nắm lấy cổ áo một tên đấm thẳng xuống đất "ầm" một tiếng đến nỗi mấy vết máu văng lên cả gương mặt của hắn.

Mấy tên đàn em Tenjiku đang muốn lao lên cũng gượng cứng cả người trước sức mạnh kinh hoàng như quái vật của đối thủ. Nắm đấm dính đầy máu, Baji mặc kệ máu dính trên mặt mà xách cổ áo một tên Tenjiku kéo lê trên đất, ngẩng đầu nhìn kẻ cao to đang bước đến kia, con ngươi hổ phách sáng rực như thú săn mồi gặp thiên địch.

"Chà, lại gặp mày, cựu đội trưởng ngũ phiên đội."

Dưới chân Baji là vô số đàn em gục trên đất với gương mặt đầy máu sưng vù thê thảm, đôi mắt lam của Mutou chỉ nhìn những kẻ bại trận thoáng chốc rồi vô cảm mà lướt qua. Baji quăng mạnh tên Tenjiku đã bất tỉnh xuống đất, cười gằn một tiếng:

"Tao sẽ giết mày và giành lại Takemichi."

Vẻ vô cảm trên mặt tức khắc vỡ vụn, Mutou sầm mặt đầy sát khí như muốn giết người, gân trên trán cũng nổi rõ lên vì giận cáu. Ánh mắt đôi bên nhìn nhau như thể chỉ chực chờ xé xác đối phương, Mutou từng bước đi đến vừa gằn từng chữ:

"Bọn mày chẳng làm được gì cho Takemichi ngoài nói miệng!!"

Koko đi lên ngồi gần hai người một tóc trắng một tóc đen kia nhưng tuyệt nhiên không thể tách hai người đó ra. Vừa lén nhìn qua một cái đã thấy đôi mắt tím nhạt kia trước sau vẫn luôn quan sát hắn, ánh cười trong mắt đối phương y hệt như dã thú làm Koko ớn lạnh cả sóng lưng.

Giả vờ nhìn quanh mà thầm mắng "mẹ kiếp" lần thứ một trăm từ nãy đến giờ, Koko siết nắm đấm buồn bực nhìn tình hình bên dưới, đôi lúc lại liếc sang nhìn hai người bên cạnh. Còn nghĩ hai bang đối địch thì hắn cũng có thời gian bàn chuyện với Takemichi, bây giờ muốn nhìn nhau một lần cũng khó.

Thằng khốn Izana này đúng là chẳng tin tưởng một ai.

... Đúng hơn là tên điên này chẳng để một ai thừa cơ đụng vào cái người kia.

"Mà... Tenjiku làm sao mà gặp nhau?"

Izana chớp mắt nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nghe câu hỏi chỉ ậm ừ gật đầu, bàn tay từ lúc nào đã quàng ra sau mà ôm eo con cá nhỏ của hắn, chậm chạp đáp:

"Bọn anh gặp năm 13 tuổi ở trại cải tạo. Đó là "thế hệ cực ác" mà em hay nghe."

Takemichi ồ một tiếng, tò mò chăm chú nghe thử Izana nói gì, quên cả cái tay đang chộn rộn sờ eo cậu. Quan sát bên dưới ai nấy đều đang đánh nhau điên cuồng, Takemichi từng khó mà tin một đám người điên khùng chẳng ai giống nhau lại tập hợp được thành một nhóm với nhau. Mà lần quay ngược quá khứ này càng lạ hơn khi mỗi lần cậu hỏi về tiền sử phạm tội của cả đám là ai nấy đều đờ mặt rồi lảng sang chuyện khác.

Izana gác chéo chân thoải mái, tay sờ sờ cái eo nhỏ của người bên cạnh, thầm nghĩ eo con trai hoá ra có thể nhỏ đến mức này, co dãn vừa tay, càng sờ càng thích. Lén lút bóp nhẹ một chút, Izana đánh lạc hướng bằng cách kể lại câu chuyện mà hắn từng kể cho Kisaki trước đây.

"Shion... gọi nó là chó điên cuồng nhất của Tenjiku cũng không sai lắm. Nó từng đấm đối thủ liên tiếp đến vỡ nát xương hàm."

Takemichi tròn mắt, hoang mang nhìn chằm chằm cái tên dạo gần đây đang bám đuôi cậu ngoan ngoãn. Shion bị ăn một đấm của Pachin cũng chẳng quan tâm bản thân đau hay không đau, tức khắc đáp trả ngay một đấm móc vào bụng Pa khiến cả người Pa nhấc lên không trung mà ho sặc sụa.

Shion gầm lớn rồi tiếp tục đấm Pa liên tiếp y như kẻ điên, đội ba ở gần đó quen đánh hội đồng mới kịp thời kéo Pa trở về mà tiếp tục cầm cự. Một vòng tròn người như thế, Shion quả thật như chó điên, ai bước đến liền tóm lấy đấm không ngừng.

Takemichi còn đang lo lắng không yên, Izana ngồi cạnh đã thản nhiên nói tiếp:

"Tội của Mucho là gây thương tích. Nạn nhân của nó bị liệt nửa người vì tổn thương tuỷ sống."

Vừa nghe xong Takemichi hết hồn, khó mà tưởng tượng cái người luôn dịu dàng cẩn thận chăm sóc cậu lại là cái người khiến người khác liệt cả đời. Baji lao lên đấm mạnh vào mặt Mutou, bị cản cũng chẳng thèm chớp mắt một lần, tay còn lại liền tung cú đấm cực mạnh vào mặt đối thủ. Mutou bị đánh cũng lảo đảo người lui về sau.

Takemichi lo lắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mutou, lắp bắp hỏi:

"L-Liệt... nửa người?"

Izana cười nhỏ, phản ứng ai nghe lần đầu đều y hệt như nhau, ngay cả hắn lần đầu gặp Mutou khi biết lý do đi trại cải tạo cũng ngạc nhiên. Mutou là con nhà bề thế lại phản nghịch gia đình, đơn giản chỉ vì muốn cái gọi là tự do, thoải mái làm những chuyện điên rồ, là một trong số ít những kẻ có thể hoà hợp với sự điên cuồng của Izana.

"Mucho ném đối thủ xuống nền bê tông."

Baji không chút chần chừ lao lên lần nữa, Mutou phun ngụm nước bọt dính máu xuống đất, vừa thấy người lao đến đã tức khắc dùng tóm lấy tay Baji rồi vật mạnh xuống đất "ầm" một tiếng, tốc độ nhanh đến mức Baji cũng không thoát kịp.

"Hộc!!!"

Cả người đập mạnh lên mặt đất cứng rắn, lại thêm trời lạnh thấu xương, Baji đau đến mức nhăn cả mặt. Chifuyu nghe tiếng Baji liền giật mình quay đầu, đội trưởng của hắn đang gượng người đứng dậy tránh đi Mutou đang lao lên đấm vào người liên tiếp, Chifuyu lập tức quay người muốn qua hỗ trợ:

"Baji-san!!"

Bốp!!!

"Đừng có nhìn chỗ khác chứ!!!"

Mocchi đấm văng tên đội phó đội một kia văng ra sau một đoạn dài, việc đối phương đã nhanh nhạy kịp dùng hai tay chặn lại cú đấm khiến Mocchi không vui chút nào, hắn chậc lưỡi rồi trực tiếp lao nhanh đến tấn công liên tiếp khiến Chifuyu không ngừng lùi về sau, gân trên trán Mocchi nổi rõ như thể hiện máu chiến của hắn đang cao trào đến mức nào.

"Tội của Mocchi là chống người thi hành công vụ. Nghe bảo nó đánh bầm dập tên cớm xông vào để ngặn cản vụ ẩu đả."

Izana ngồi cạnh đã dựa đầu lên vai con cá nhỏ của hắn mà thản nhiên cười nói. Takemichi nhìn Chifuyu bị đánh văng đi mà tim thót một cái, trước đây Chifuyu có thể đánh ngang bằng Mocchi một lúc, thế nhưng lúc này...

Mocchi... Mucho hay hai anh em Haitani... ai cũng điên cuồng hơn trước.

"Tay mày không sao chứ Angry?"

"Chắc là bị gãy rồi..."

Hakkai với Angry dựa lưng nhau, Angry ôm cánh tay bị bẻ gãy mà đau đến nhíu mày, trên người Hakkai cũng thảm không kém, mặt mày toàn là vết baton đánh đến sưng tím. Mà hai bên đối địch, Rindou đang bẻ tay một tên Touman mới lao lên đánh úp lúc nãy.

Angry nhìn đồng đội hét thảm đau đớn đến tái nhợt cả mặt, gương mặt vốn cau có càng thêm cáu hơn. Rindou vứt kẻ đã bất tỉnh vì đau xuống đất như vứt một món rác, hắn chậm rãi bước đến, đôi mắt tím quan sát tứ chi của hai kẻ mang Tasuki trước mặt, trong đầu suy nghĩ cách bẻ gãy gây đau đớn nhất có thể mà mỉm cười:

"Angry nhỉ?... Mày là thằng mà nhóc hamster cưng của tao đề cao lắm đấy. Ogre?"

Angry nhíu mày khó hiểu trước lời nói của Rindou, Ran quay đầu quan sát số lượng quân của Touman còn lại, sau đó quay lại đối mắt với tên đội phó đội hai cười nói:

"Tao định hành hạ mày nhưng tốn thời gian quá. Tao để em trai của tao có kinh nghiệm hơn... Rindou! Sau khi anh đánh bại bọn này thì mày cứ thoải mái... Cho bọn nó biết mùi đi."

Rindou đưa tay ra sau gáy bóp rắc một cái, thả lỏng toàn bộ khớp trên người bản thân, gật đầu đáp:

"Biết rồi. Nhất là đội hai chứ gì?"

Ran chỉ cười mà không đáp, hai anh em không nói lời nào nữa nhưng đôi bên cùng hiểu ý của nhau, sát khí trong mắt càng lúc càng đậm, không khí thoải mái xung quanh cũng càng lạnh đi khiến Hakkai với Angry ớn lạnh đến khó thở.

"Tội của anh em Haitani là gây thương tích dẫn đến chết người."

Takemichi mím môi, cậu từng nghe Chifuyu kể về hai anh em qua vài câu ngắn gọn rằng hai anh em Haitani chỉ với một tiếng có thể tập hợp cả trăm người – anh em Kharisma của Roppongi. Đó là ở trận với Valhalla, ấn tượng của cậu với hai tên đó chỉ là một câu đó mà thôi.

Không nghe tiếng đáp của người bên cạnh, Izana biết rõ con cá nhỏ của hắn tự gọi là bất lương nhưng cái gì về bất lương cũng ngốc nghếch không rõ, ngây thơ đến mức ai trong mắt cũng là người tốt... kể cả những bất lương từng giết chết cả mạng người.

Izana mân mê bàn tay trắng mềm của người bên cạnh, một tay vẫn sờ cái eo nhỏ đến ghiền, đầu dựa trên vai đối phương vừa kể chuyện:

"Trận đấu điên rồ của Haitani ở Roppongi nổi tiếng. Băng đua xe lớn nhất nội thành lúc đó, Roppongi "Cuồng nộ". Tổng trưởng và phó tổng trưởng của bọn nó đã đấu với anh em Haitani. Kết quả là sau khi Ran đánh bại tên tổng trưởng trong nháy mắt, nó xen vào trận đấu giữa Rindou với phó tổng trưởng..."

Takemichi nghe Ran đánh nhau liền qua giúp em trai hội đồng cũng không ngạc nhiên lắm. Tên đấy rõ là thương em trai đến nỗi cậu cũng phải hâm mộ mà hi vọng bản thân có anh trai bảo vệ. Tay bị sờ đến nóng, cậu muốn rút tay ra cho mát mà chẳng rút ra được, tên bên cạnh thì vẫn níu chặt tay cậu không buông, làm như không biết gì về mấy hành động của bản thân mà nói tiếp:

"Ran đấm liên tục vào mặt của tên phó tổng trưởng đang bị Rindou giữ chặt tay. Tên đó bị thương tích ở mặt và chấn thương sọ não nên đã được đưa đến bệnh viện, nhưng đã chết sau đó. Hai thằng đó 13 tuổi đã cầm đầu Roppongi mà không cần bất kỳ băng nhóm nào."

Takemichi lén lút nuốt nước bọt, thầm nghĩ thế giới của cậu với mấy tên điên này rõ là không giống nhau chút nào. Thế nhưng Takemichi hiểu rõ, đây mới thật sự là bản chất của bọn họ, những bất lương kinh khủng khiến người ta sợ hãi.

Chỉ là... không hiểu vì sao lúc mấy tên này gặp cậu lại biến thành con người khác...

Ngửi mùi hương quen thuộc từ người tên tóc trắng đang bám dính người cậu, cái tên đã tập hợp tất cả những người kinh khủng trên làm một băng nhóm, Takemichi tò mò hỏi nhỏ:

"Vậy anh thì phạm tội gì?"

Izana nhắm mắt, mơ hồ nhớ về trận đánh hội đồng năm mười hai tuổi ấy, hắn còn chẳng nhớ nổi bản thân sau khi hồi phục đi trả thù đã đánh bao nhiêu người, thương tích nạn nhân còn nặng hơn bao nhiêu lần so với cả Shion, Mocchi với Mutou, số người hắn giết còn hơn bao nhiêu lần so với hai anh em Haitani.

"Thức hàng vạn đêm dài

Tắm mình trong máu tươi"

Những câu chữ ở tà áo của Izana... chính là nói về bản thân hắn. Từ tuổi mười hai đến hiện tại, Izana đã làm bao nhiêu tội ác hắn cũng chẳng nhớ rõ.

Chỉ là tất cả tội ác thật sự của hắn, ai cũng không điều tra ra được.

Ngửi mùi hương nhàn nhạt quen thuộc từ người bên cạnh, Izana dụi đầu vào vai đối phương, hắn mở đôi mắt tím nhạt nhìn toàn cảnh bên dưới, giọng nói nhẹ bẫng:

"Anh vào trại cải tạo vì buôn bán chất cấm... Nuôi thằng nhóc Kakuchou cũng không đơn giản."

Bốp!!!

Thoải mái hạ nắm đấm xuống, Kakuchou phun ngụm máu trong miệng vừa xoa nhẹ vết sưng bên má vì bị đấm lúc nãy, hắn nhìn chằm chằm tên đội phó đội ba của Touman, lạnh nhạt nói:

"Mày mạnh đấy."

Pe bị đấm mạnh ra sau, máu mũi không ngừng rơi xuống mặt đất, thế nhưng chỉ kịp chà mạnh một cái rồi đứng bật dậy. Chonbo với Chome còn thảm hơn cả Pe, bị đánh đau khắp cả mặt lẫn người, máu từ mấy vết thương trên đầu không ngừng chảy xuống.

Cả ba hợp tác chung với nhau hơn cả ba tháng, chưa kể Chonbo và Chome vốn cùng từ một trại cải tạo mà ra, khả năng liên hợp với nhau tuyệt đối có thể khiến cả Mikey cũng phải ăn khổ không ít. Vậy mà bây giờ đứng trước kẻ mắt hai màu cùng vết sẹo kéo dọc đỉnh đầu kia, cả ba cũng chẳng áp đảo được đối phương mà còn bị áp đảo ngược lại.

Takemichi quan sát Kakuchou đang đánh ở bên dưới, sau đó lại lén liếc sang đầu tóc trắng đang dựa trên vai cậu, bộ dạng đối phương làm nũng y như trẻ nhỏ. Koko ở gần đó cũng đang nhìn cậu, đôi mắt đối mắt nhìn nhau, Koko liền trợn mắt mấp máy môi nói gì đó, tay lặng lẽ làm động tác phủi phủi.

Rõ là đang ý chỉ Takemichi mau phủi con sâu rượu đang ôm eo dụi đầu bám bên người ra chỗ khác.

Thế nhưng Takemichi chỉ biết mím môi rồi bối rối đảo mắt nhìn sang chỗ khác, ngoan ngoãn ngồi im cho con sâu rượu kia sờ sờ ôm ôm mà không nói tiếng nào, suy nghĩ hồi lâu còn giơ tay vuốt nhẹ cái đầu tóc trắng kia như đang dỗ.

Dù sao cũng là lần cuối...

Một chút... Một chút cũng không sao.

Izana được vuốt tóc càng thêm thoả mãn, hắn chỉ ngón tay xuống dưới trận hỗn chiến bên dưới, nơi mà những kẻ đứng đầu Touman đang vật lộn với những kẻ dẫn đầu của Tenjiku, trong khi đám đàn em mặc áo đen đang dần dần bị màu đỏ của Tenjiku chậm rãi nuốt gọn.

Thế trận bên dưới đã quá rõ, Touman đang thất thế trước sức mạnh tuyệt đối của Tenjiku.

"Tenjiku đã tập hợp thế hệ cực ác. Giờ Touman có vùng vẫy thế nào cũng vô ích mà thôi..."

Izana cầm bàn tay mềm mềm đặt lên môi hôn nhẹ, mấy sợi tóc trắng rơi trên má đối lập với nước da tối màu, hắn nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt như màu trời của người bên cạnh, khoé môi nhếch lên cười nhẹ:

"Em muốn Tenjiku ngừng lại không?"



Donate at:

– Momo: 0909340378
– TP bank: 03068229901
– Vietcombank: 0561000587768
(Bui Nguyen Ha Tien)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro