Chương 189
Author: ThatNghiep
9 giờ 55 phút đêm ngày 22 tháng 2, cầu cảng thứ bảy Yokohama.
Hàng dài những người mặt mũi đầy máu quỳ gối thành hàng dài trên đất, chỉ cần là bất lương ở Tokyo là có thể nhận ra tất cả những gương mặt này đều là những kẻ tiếng tăm trong giới... Vậy mà lúc này lại bị đánh bại toàn bộ bởi một người.
Đàn em Tenjiku đứng xung quanh một mực nghiêm chỉnh đặt hai tay sau lưng, không một ai phát ra tiếng động nào. Izana vẫy bàn tay dính đầy máu của hắn, đôi mắt tím nhạt trống rỗng vô hồn, nghiêng đầu nói:
"Onzoku Kizoku của Shinjuku, SS của Kichihouji, ICBM của Ikebukuro, Night dust của Ueno... Tao mời bọn mày đến làm khách mời thì chỉ việc đứng đó rồi câm miệng lại... Đừng có nhiều lời phiền nhiễu."
Hansen quỳ gối mà gân trên mu bàn tay đều nổi rõ lên, khi thấy sát khí điên loạn của kẻ tóc trắng trước mặt, hắn vô thức ngừng thở trước áp lực kinh hoàng đó. Bị đánh bại chỉ trong ba đòn đánh, đến giờ cả người hắn vẫn đau âm ỉ không tả nổi, máu mũi vẫn chưa ngừng chảy.
Vì kiêu ngạo mà không chấp nhận nên bọn họ mới cố ý gây sự để thử sức với Izana, cuối cùng động thủ mới nhận ra chênh lệch sức mạnh quá mức cách biệt.
Lời nói của người đó là thật.
Tổng trưởng Tenjiku thật sự là một con quái vật.
"Izana! Đã 10 giờ... Touman không đến rồi."
Kakuchou lên tiếng, Izana chớp mắt một cái, khuyên tai đỏ đen bên tai hơi lắc nhẹ. Hắn đứng quay lưng với những người ngồi ở trên cao, trong mắt lộ rõ cả sát khí lạnh người không che giấu, vậy mà khoảnh khắc quay lưng lại, sát khí trong mắt liền biến mất không còn một chút, mỉm cười đáp:
"Vậy à?"
Thái độ trước sau lật mặt đến mức sáu người đang quỳ trên đất cũng phải âm thầm trợn mắt. Hansen nghiến răng, hắn biết rõ lý do vì sao tên tổng trưởng Tenjiku điên loạn đó thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy.
Hansen chậm chạp ngẩng đầu lên, trên những container lớn là những cấp cao của Tenjiku đang ngồi xem, vốn dĩ nổi bật nhất là hai người mặc áo đen hoàn toàn tách biệt giữa biển đỏ, nhưng lúc này lại có một người khác biệt hơn tất cả, chính là cái người tóc đen đang ngồi một mình ở vị trí cao nhất trên kia.
Đối phương cùng lúc cúi xuống nhìn hắn, đôi mắt xanh chớp một cái đối mắt với hắn trong một giây, sau đó liền dời đi như thể nhìn người lạ.
Hansen ngẩn người một chút rồi ủ rũ cúi đầu xuống. Tên tổng trưởng Tenjiku khi đánh cả bọn y như một con quái vật điên loạn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể giết người mà không có chút chần chừ nào, vậy mà lúc này lại nhảy lên container lên trên cao đến chỗ người tóc đen kia, đôi mắt tím nhạt sáng lên đầy vui vẻ, hoàn toàn khác xa cái đôi mắt vô hồn điên loạn lúc nãy.
"Michi!"
Izana vừa lên đến nơi đã gọi cái tên quen thuộc vừa chìa cái tay dính đầy máu của hắn ra trước mặt đối phương. Takemichi không cần suy nghĩ cũng biết tên trẻ con này đang đòi gì, lập tức rút khăn giấy cẩn thận lau sạch máu cho hắn.
Mocchi ngồi gác khuỷu tay lên đầu gối, cứ một lúc lại quay đầu nhìn hai người đang ở phía trên cao nhất kia, tâm tình bực bội mà không có chỗ xả, gằn giọng hỏi:
"Vậy là không đứa nào tới thật à?"
Shion đứng ở dưới ngửa cổ nhìn chằm chằm lên vị trí cao nhất trên kia, chậc lưỡi nói:
"Touman gặp vận đen rồi... Touman mà không có Mikey thì chẳng làm được gì."
Ran ngồi gác chân chống cằm nghiêng đầu nhìn hai người một tóc trắng một tóc đen đang ngồi cạnh nhau, độ ấm trong mắt dần mất đi, cười lạnh một tiếng:
"Chờ ba tiếng đồng hồ là đủ rồi."
Rindou co một gối lên trên ôm lấy, hắn tựa cằm lên gối rồi liếc qua hai người đang nắm lấy tay nhau, gân trên trán càng nổi rõ, khuôn mặt khó ở một khuôn đúc với anh trai của hắn, nghiến răng gằn giọng:
"Vậy thì về thôi. Ở lại làm gì nữa?"
Kakuchou nhíu mày, cố kiềm chế bản thân đi lên trên cao kia chen ngang hai người kia mà quay phắt nhìn sang chỗ khác, bực bội lên tiếng:
"Bọn mày đừng có hối thúc nữa. Để xem thế nào đã!"
Koko đứng khoanh tay đựa vào container, một lúc lại quay đầu ngó lên trên thật nhanh rồi tự nổi điên với hành động của chính bản thân hắn. Bên trong tâm trí rõ là đang có một trận chiến nảy lửa mà bên ngoài chỉ có thể cau mày bực dọc nói lời chẳng liên quan những suy nghĩ trong đầu hắn bây giờ:
"Không chờ thì ai gọi bên Touman xác nhận đi!"
Mutou quay đầu nhìn hai người một tóc trắng một tóc đen ở trên cao ngồi bên cạnh nhau, gương mặt vô cảm nhưng bản thân đã vô thức hơi ngả người ra sau vì khó chịu trước ngực, trầm giọng nói:
"Chuyện em gái Mikey là ngoài ý muốn, nhưng hôm nay Touman không đến là thua rồi."
Izana nghe ba chữ "em gái Mikey" từ Mutou có chút khựng lại, thế nhưng hắn chỉ chớp mắt đã trở về bộ dạng bình thản. Kế hoạch hại Emma hắn không để bất kì ai trong Tenjiku biết ngoài bản thân hắn và Mutou.
Tất cả cẩn thận từng chút một này... chỉ là để đổi lại một sự tuyệt đối mà hắn có thể nắm chắc trong tay.
Izana nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn mềm mại đang nắm lấy tay hắn, trái tim ngứa ngáy không tả nổi, lật ngược tay lại nắm lấy bàn tay mềm mại đó mà mân mê, động tác cẩn thận lại cưng chiều, nhẹ giọng hỏi:
"Touman không đến... Em muốn Tenjiku rút không?"
Takemichi cụp mắt suy nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu, một tay giữ lấy gáy của Izana, một tay cẩn thận lau mấy vết máu bị văng lên mặt hắn. Im lặng một lúc lâu, cậu mới đáp nhỏ:
"Không... Bọn họ sẽ tới."
Đôi mắt xanh trong vắt kia sát lại gần, tay cẩn thận cầm lấy mảnh giấy mềm chạm lên mặt hắn, đầu óc Izana tức khắc trắng xoá, ngoan ngoãn ngồi im cho người kia lau mặt hắn. Thế nhưng khoảnh khắc nghe lời nói của đối phương, trái tim của hắn liền hụt một nhịp.
Y như rơi vào hố sâu.
Touman... Lại là Touman.
Cùng lúc đó, tiếng động cơ moto vang lên, từ nhỏ xíu ở phía xa rồi dần rõ ràng hơn khi đến gần. Kakuchou nghe hàng trăm tiếng động cơ moto đến đinh tai nhức óc mà khó tin:
"Sao có thể...?"
Mấy trăm đàn em Tenjiku cũng khó tin nhìn nhau, trước cổng vào xuất hiện cả mấy trăm người mặc bang phục màu đen của Touman, cờ chữ "Vạn" cùng dòng chữ dệt tơ vàng "Tokyo Manji" nổi rõ trên nền vải đen tung bay trong gió đến chói mắt.
"Touman đã tới!!!!"
"Tất cả vào hàng!!!!"
Cấp cao Tenjiku nhìn số lượng những kẻ mặc bang phục Touman liền sầm mặt, tức khắc nhảy ngay xuống dưới. Izana cụp mắt, hàng mi trắng dày che đi sát khí điên loạn trong mắt, bên tai dần ù đi, tiếng động cơ ồn ào kia khiến cơn đau đầu của hắn càng thêm tệ hơn.
Nhưng cảm giác sau gáy có bàn tay ấm áp vẫn giữ lấy làm cơn đau đầu dần mất đi, khoảnh khắc mở mắt đối diện đôi mắt xanh lo lắng của đối phương, Izana liền phì cười. Hắn nắm lấy bàn tay đang giữ sau gáy của hắn rồi áp mặt bản thân vào lòng bàn tay mềm mại đó hôn nhẹ một cái, đôi mắt tím nhạt tràn ngập cưng chiều:
"Touman có thể muốn giết người... nhưng anh không giết ai đâu. Anh sẽ làm theo ý muốn của em, chỉ một mình em thôi, Michi..."
Tim vô thức đập hụt một nhịp, Takemichi chưa kịp nói gì thì Izana đã nhảy xuống dưới rồi đi đến dẫn đầu Tenjiku ở trung tâm. Cảm giác đôi môi ấm nóng của đối phương áp lên lòng bàn tay cậu vẫn còn rõ ràng, Takemichi đảo mắt rồi nuốt nước bọt, hai tay bối rối áp lên vành tai nóng bừng của bản thân.
Biết rõ là đối phương đang cố ý dùng lời nói thao túng tinh thần của cậu... nhưng mà cách thức cũng quá... quá...
Chifuyu tìm quanh một quanh, chỉ vừa lướt qua đã nhận ngay người hắn cần tìm đang ngồi ở phía trên cao nhất. Mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh bối rối nhìn xuống bên dưới, là gương mặt mà hắn ngày đêm hắn đều mong nhớ.
Nhưng trước một biển người mặc áo đỏ, người trong lòng của hắn lại đang ngồi ở phía trên cao ở sau cùng, mà những kẻ đứng đối mặt với bọn hắn đều là ánh mắt tràn ngập sát khí không chút che giấu, y hệt như một đám thú dữ sẵn sàng cắn xé mọi thứ dám động đến người trên cao kia. Chifuyu lẩm bẩm:
"Takemichi chỉ có thể ngồi ở trên đó mà không thể can thiệp... Nếu chúng ta không đánh bại Tenjiku thì không thể đem người về được."
Baji cũng ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng người ở ngay trong tầm mắt nhưng trước biển người mặc áo đỏ lại xa xôi khó mà với tới. Hắn cười lộ rõ cả răng nanh, dáng vẻ y hệt dã thú chuẩn bị cướp mồi với kẻ thù:
"Đấm hết là được!"
Một bên là tà áo dài đỏ rực của Tenjiku phất nhẹ, một bên là Tasuki trắng bay lượn trong gió, cấp cao của hai bên Touman và Tenjiku đối mặt với nhau, chiến tuyến đối lập nhưng khí thế điên cuồng ác liệt lại y hệt nhau.
Izana quan sát số lượng Touman nhiều hơn dự kiến của hắn, đúng hơn là khác biệt so với ký ức của hắn cũng có chút ngạc nhiên. Thế nhưng đứng trước Tenjiku vẫn quá mức chênh lệch, không chỉ số lượng mà là cả chất lượng.
Tenjiku của hiện tại, là một tay Izana tự công gầy dựng. Không phải là một đám ô hợp những kẻ yếu của Valhalla mà Kisaki từng gom lại, Tenjiku của bây giờ đều là một đội quân đồng đều về kĩ năng lẫn sức mạnh, là những kẻ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn.
Và ký ức là một phần quan trọng để đánh giá chênh lệch sức mạnh của những kẻ trong Touman.
Izana cười nhạt:
"500 quân Tenjiku đấu với 300 quân Touman... Đừng khiến tao thất vọng đấy, Touman!"
Baji nhướn mày: "Không cần lo. Touman đánh bại bọn mày là chuyện đương nhiên."
Izana nhìn chằm chằm kẻ dẫn đầu Touman, mái tóc đen dài mà đôi mắt màu hổ phách. Chính là kẻ đã tham gia giết chết Shinichirou... cũng là kẻ đã gây ra vết sẹo bên hông Michi của hắn. Tiếng nói điên loạn trong đầu ngày một rõ, Izana thoải mái giang rộng hai tay đáp lời:
"Tao rất mong chờ."
Hắn rất mong chờ...
Rất mong chờ tương lai...
'Tao sẽ hành hạ mày sống không bằng chết... Baji Keisuke. Huỷ diệt Touman... sau đó là Sano Manjirou... Tao sẽ khiến tất cả đau khổ tới tận cùng.'
Mấy ngón tay ấn xuống giữa không trung như đang bấm phím đàn, tiếng nói điên loạn trong đầu không ngừng vang vọng, Izana nở một nụ cười đầy thoả mãn. Baji nhíu mày, hắn không rõ ý nói của Izana nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc sóng lưng khi thấy sát khí trong đôi mắt trống rỗng của kẻ tóc trắng kia.
"Đừng làm tao thất vọng, Shion."
Nghe tiếng nói thì thầm kia, cả người Shion tức khắc khựng lại. Trong đầu không ngừng vang vọng những lời Izana đã nói, Shion bước từng bước tiến lên phía trước vừa quát lớn:
"Trận đấu mở màn hôm nay sẽ do tao đảm nhận!!! Cựu tổng trưởng Hắc Long, Tứ Thiên Vương Tenjiku, Madarame Shion!!!! Touman sẽ để ai ra mặt?!!!"
Pachin mới mấy hôm trước vừa đánh nhau với đối phương, chưa kịp phân thắng bại thì Smiley đã bị Takemichi đánh vỡ đầu đến bất tỉnh, trận chiến cũng dở dang. Lúc này gặp lại hắn liền nổi máu muốn bước lên trước, thế nhưng người bên cạnh đã giữ vai hắn lại.
Baji chậc lưỡi, hắn biết thằng khốn này. Madarame Shion, thủ lĩnh Hắc Long đời thứ chín từng gây sự với Kazutora và Touman. Trong ký ức tên này là một con chó điên ồn ào không tả nổi, thực lực cũng không tồi nhưng lại bị Mikey đánh bại trong chớp mắt nên Baji cũng không ấn tượng gì lắm.
Baji vừa định bước lên thì một người đã bước ra trước, là Peyan.
"Đối thủ của mày là tao! Đại diện đội trưởng Tam phiên đội bang Tokyo Manji, Hayashi Ryohei."
Pachin tròn mắt nhìn thằng bạn lúc nhỏ hiên ngang dẫn đầu, thầm nghĩ thằng này từ khi nào đã ngầu như thế. Baji nhíu mày muốn đi ra giành chỗ nhưng Chifuyu đã giữ áo hắn lại, nhỏ giọng thì thầm:
"Hôm nay mày là đại diện tổng trưởng. Đối thủ của mày là tên quái vật Izana, giữ sức đi. Không phải là thắng thua, mà là hoàn thành kế hoạch."
Baji im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng không hành động gì hơn nữa, đôi mắt hổ phách chăm chú quan sát hai người đứng giữa chiến tuyến cách biệt. Takemichi ngồi ở trên cao mím môi, một Tenjiku nghiêm túc không ồn ào chế giễu, tất cả đều đứng thẳng lưng nghiêm chỉnh, giống y hệt như quân đội chứ chẳng giống một đám bất lương ô hợp như ký ức.
Tenjiku của hiện tại, thật sự quá khác biệt.
Đám lính đã khác biệt... Vậy còn cấp cao thì sao?
Liệu... lúc này có còn giống quá khứ hay không...?
"Nghe nói mày từng là con chó săn số hai của thằng nhóc Takemichi nhỉ? Thằng Sanzu là số một, mày là số hai và Osanai là số ba đúng không?"
Pe khựng người khi nghe hai cái tên "Sanzu" và "Osanai", hắn đã mất liên lạc với hai người họ, hơn nữa từ đầu đến giờ quan sát cũng không thấy hai người đó ở Tenjiku, vậy khả năng cao là đã bị bọn Tenjiku phát hiện mà đánh úp. Mà Koko bây giờ cũng đang đi bên cạnh Mutou, có vẻ cũng đang bị Mutou quan sát nhất cử nhất động.
Pe ngước mắt nhìn lên thiếu niên tóc đen đang ngồi một mình ở trên cao, đôi mắt xanh khi nhìn hắn có vẻ lo lắng nhưng lại không nói gì.
Vậy là người đó đang bị đám người này giam lỏng.
Shion lắc lắc khớp cổ tay, trừng mắt với đối thủ trước mặt vừa cười gằn một tiếng: "Hai thằng đó bị bọn tao xử rồi... Tiếp theo là mày đấy-"
Bốp!!!!
Peyan nghiến răng ken két, cáu đến độ gân nổi đầy trán, lập tức giơ tay dùng toàn lực đấm mạnh một cái cực nhanh, giận dữ gầm lên:
"Chưa biết ai xử ai đâu!!!"
Cả người Shion đã bị đối thủ đấm văng mạnh về phia sau, khói bụi từ mặt đất bay lên làm tầm nhìn mờ đi. Đám đàn em Tenjiku giật mình mở to mắt, tiếng động to đến vậy có thể biết lực tay của kẻ thuộc Touman kia mạnh đến mức nào.
Pachin thầm giơ ngón cái, hếch mặt tự hào nói với Hakkai và Angry ở bên cạnh: "Sức mạnh của Pe còn hơn cả tao, hơn cả thằng Mitsuya lẫn Smiley. Thế nào? Vũ khí bí mật của đội ba đấy!"
Hakkai với Angry xuỳ một tiếng, nhưng đúng là việc Pe hạ gục được một tên cấp cao của Tenjiku trong một đấm vẫn là chuyện tốt. Chifuyu thở phào một hơi khi thấy mọi thứ vẫn đi đúng hướng, thấp giọng nói:
"Vậy là chủ chốt Tenjiku còn sáu người."
Baji liếc sang Izana, kẻ trước sau vẫn thong dong cười nhạt như thể đã đoán trước mọi chuyện. Hắn quay sang bóng người ở sau lớp bụi mờ kia đang dần đứng thẳng dậy, nhíu mày đáp:
"Không... Thằng chó điên Madarame Shion đấy chưa gục đâu."
Chifuyu giật mình nhìn sang, kẻ đáng lẽ phải gục chỉ sau một đấm của Pe... vẫn đang tỉnh táo.
Cánh tay cánh tay đỡ ở bên mặt trước cú đấm kinh khủng lúc nãy hạ xuống để lộ hình xăm sư tử bên thái dương, Shion vụt cái đã lao đến Pe với tốc độ cực nhanh y như một con sư tử vồ lấy con mồi, tức khắc tung một đấm trực diện vào giữa mặt đối thủ của hắn.
Bốp!!!!
Vì tốc độ cực nhanh mà Pe cũng không kịp đỡ, ăn trọn một đấm cùng mảnh sắt cứng vào ngay giữa mặt mà văng ngược ra phía sau. Mơ hồ ngửi mùi máu, Pe choáng váng nằm trên mặt đất, thầm nghĩ Osanai chưa từng coi trọng đối phương... mà rõ ràng cái ngày tập kích, thằng khốn này đánh với Pachin cũng đâu có mạnh đến mức này-
Ầm!!!
Con ngươi Pe co nhỏ, hắn vừa kịp lăn người tránh đi là cú đấm của Shion cũng đấm mạnh xuống đất ầm một tiếng, mặt đất cũng lõm xuống đủ để biết lực mạnh thế nào. Shion vụt cái đã lao đến tiếp tục nắm chặt lấy Tasuki trắng của Pe giữ chặt rồi tung một đấm cực mạnh vào bên thái dương khiến Pe choáng váng mặt mày gục xuống.
Cơn đau bên cánh tay âm ỉ nhưng cảm giác sảng khoái như phát điên chạy dọc người hắn, Shion mặc kệ tất cả mà tiếp tục đấm mạnh từ trên xuống, điên cuồng cười lớn mà gào to:
"Đây là màn trả thù của tao!!!! Nghe cho rõ đây!!!! Tao chính là con chó điên cuồng nhất của Tenjiku!!! Tao là Madarame Shion!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro