Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thở dài ngồi sượt lên ghế cùng bát mì, cậu đảo mắt lên trần nhà cuối cùng cũng xin được việc làm rồi, chả là mấy ngày trước Takemichi thấy Inui đi chiếc motor ngầu quá nên cũng muốn một chiếc, bất quá lại không có tiền Takemichi không dám xin ông cậu vì muốn tự mình mua lấy.

Bộp!

"Ách! Anh làm gì vậy?!"

"Cậu còn dám hỏi?"

"Điên rồi hả? Cút ra!!!"

Takemichi đang ăn ngon lành trong nhà thì bị Chifuyu từ ngoài đi vào đẩy cậu đến bốp vào tường, dùng sức ép cậu lên tường gằn giọng nói.

"Hôm qua cậu đi với ai?"

"Đi với ai kệ tôi!"

Cố sức giãy dụa để thoát ra bao nhiêu, Chifuyu càng dùng sức giữ cậu bấy nhiêu.

"Buông tôi ra! Ưm!! Buông!!"

Cậu khó hiểu lắm, đột nhiên bị như vậy ai chẳng bất ngờ chứ, tên này có vấn đề sao ?

"Hôm qua cậu cùng một tên tóc vàng đã đi đâu?"

Tên tóc vàng? Ý là Inui hả? Hôm qua chúng tôi chỉ đi ăn thôi mà dù vậy tôi cũng không muốn nói với anh đâu!!!

Chifuyu dùng tay bóp miệng cậu đến đau tay còn lại giữ hai tay Takemichi đưa lên cao áp chặt cổ tay vào tường. Takemichi thuận thế mà bị đưa thân thành ra một đường cong đẹp hút mắt người nhìn. Nhìn chăm chăm vào cậu trán hắn nổi đầy gân xanh.

"Ưm!!!!"

Tròng mắt mở to đến cực độ, hắn hôn cậu?!!! Giãy dụa nhưng sức chỉ như mèo cào, mùi của tên này liên tục phát ra chèn ép cậu, Takemichi cố giữ chút lý trí cuối cùng, cậu cắn đến rốp giòn lên đôi môi dính sát môi cậu.

Bộp!

Nhân lúc hắn đang đau đớn suýt xoa, Takemichi đánh bốp một cái vào má hắn rồi chạy đi mất.

"Đồ khùng!!"

Hắn ăn một phát vả như sực tỉnh, lấy tay che miệng tại sao hắn lại hôn cậu?!! Hôm qua lúc gặp cậu cười nói đi bên cạnh một tên lạ mặt không khỏi tức giận, nhưng....hắn không biết tại sao mình lại ứng xử như vậy, có lẽ dọa cậu một phen mất rồi.

Takemichi đi nhanh ra ngoài, cậu vừa chạy vừa nghĩ.

Rốt cuộc tên đó bị sao vậy? Dù Takemichi có đi với ai cũng là việc của cậu mà, hắn cũng có nhiều mối quan hệ ngoài luồng mà cậu không biết và trên hết cả hai đều không có tình cảm, đúng là vậy mà...nhỉ?

Đá cục đá ngoài đường, cậu ngẩng lên nhìn mặt trời sắp lặn, rút chiếc điện thoại từ trong túi kết nối với Akkun.

"Alo?"

"Akkchan tao sợ quá"












Akkun đưa tay mở cửa cho Takemichi đang đợi ở ngoài.

"Mày sao vậy?"

Nhìn khuôn mặt mang chút nét sợ hãi của cậu bạn thân, y lo lắng đưa tay sờ thử lên trán. Nóng như vậy chắc chắn là dính phải mùi của alpha mất rồi.

"Vào nhà trước đi"

Đỡ bạn vào trong Akkun nhanh chóng lấy khăn lau mặt lau người cho Takemichi rồi đưa cậu một viên thuốc.

"Uống đi"

Bỏ viên thuốc vào miệng cậu trong trạng thái thở dốc mới bắt đầu nhịp thở đều đều trở lại.

"Nãy..tao dính phải mùi của....tên khốn ở nhà..hộc..."

"Vậy nghỉ đi, tao lấy cho mày ít đồ ăn"

"Không được, tao phải đi làm"

"Làm? Làm gì?"

"Nay tao đi làm thêm"

"Mấy giờ rồi còn làm thêm mày mau nghỉ đi"

Lo lắng cho người bạn của mình, ngay lúc này cũng đã là giờ chạng vạng nếu ra ngoài hẳn sẽ nguy hiểm.

"Ngày đầu không thể hủy sẽ gây hình ảnh xấu mày cứ cho tao cái bánh ăn tạm cũng được"

"Mày đúng là cứng đầu!!"




Nhanh chân mở cửa, cậu nghoảnh mặt nói.

"Tao đi sớm về sớm bye bye"

"Đi đứng cẩn thận"

Takemichi ngửa mặt lên trời, hôm nay cậu đến nhận chỉ đạo công việc và hướng dẫn thôi chứ chưa chính thức, ngày mai Takemichi sẽ bắt đầu đi làm.

Leng keng!! Cạch!

Khi vừa bước vào Takemichi như đắm chìm trong mùi của những hạt cà phê, thơm thật. Xung quanh quán tạo nên một cảm giác sang trọng lộng lẫy .

"Em là Takemichi phải không?"

Nhìn thấy hai cô gái đứng bên kia quầy, cô gái mỉm cười với cậu.

"Vâng là em"

"Chị là Yuzuha Shiba, cô gái đằng kia là Emma Sano"

"Em là Hanagaki Takemichi"

Chị gái tóc nâu trước mắt cười nói với cậu trong vui vẻ, đánh mắt đến cô gái tóc vàng đất đứng bên kia, oaaa cả hai đều đẹp thật chị kia trông tây quá. Thầm òa lên suýt xoa người gì xinh mà dễ thương ghê đấy.

"Vậy mau vào đây để nghe hướng dẫn công việc"












Leng keng!!Cạch!!

Tiếng kéo cửa bước vào một lần nữa vang lên, mọi người quay ngoắt sang nơi chiếc cửa mở, là một bóng dáng cao ráo nhưng...quấn kín mít chẳng thấy mặt mũi.

"Haizz lại bị đám paparazzi bám theo hả?"

Chị Yuzuha từ trong bếp đi ra quầy tiếp tân nói bằng một giọng chán nản như đang mắng, chị quen người này chăng? Mà paparazzi là ý gì?

"Nay tự dưng lại bị bắt gặp giữa đường, nó đuổi dai kinh khủng ấy"

Người cao ráo thở hồng hộc đi đến dựa hết trọng lượng lên quầy rồi từ từ kéo ghế ngồi xuống, hắn bắt đầu cởi khẩu trang và kính mắt.

Takemichi từ lâu đã chẳng quan tâm đến đang bắt đầu làm từng bước nơi quầy pha chế, cậu đang cố gắng đổ sữa vào từ từ để tạo kiểu nhưng không may lại làm đổ ra ngoài mất một ít.

"Cậu nên dùng cái muỗng lật úp lại rồi hẵng đổ sữa vào"

"Ơ c-cảm ơn"

Người này hay thật hẳn là có hiểu biết về, đảo mắt lên người vừa nói, Takemichi hơi nheo mắt, người này......cứ như đã xuất hiện nhiều thật nhiều ở đâu đó rồi chăng?

Giờ này người kia mới hình như để ý gì đó quay sang hỏi Takemichi.

"Cậu là người mới hả? Tôi chưa thấy cậu bao giờ?"

"Tôi mới đến nhận việc hôm nay"

"Ồ vậy làm việc cho cẩn thận, tôi thích caffe phin đen, thấy tôi bước vào thì nhanh chóng làm một ly"

Người này nói rồi nở một nụ cười thương mại.

Vẫn là khuôn mặt đơ nhưng trong tâm Takemichi đang dậy sóng, nụ cười đó thật quen đáng lẽ cậu phải nhận ra ngay từ đầu, tên này là Hakkai là người mẫu ảnh xuất sắc được bình chọn là khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới trong 2 năm liền, vết sẹo ngay môi trái càng tăng thêm độ phong trần cho khuôn mặt.

Takemichi đơ ra, Yuzuha từ trong đi ra gõ lên đầu người này một cái.

"Thôi đi Hakkai đừng trêu người mới nữa"

Cái tên Hakkai được thốt ra làm Takemichi càng thêm chắc chắn, có vẻ Yuzuha là người thân của Hakkai nên mới đối xử kiểu xuề xoà thân thiết. Nhớ lại đống card và poster trên tường dán đầy là hình ảnh Hakkai khoe dáng, bây giờ gặp người thật làm Takemichi ngại chết mất, nếu người ta biết được không phải sẽ rất xấu hổ sao.

"Takemichi đừng để ý tên này"

"Ồ ra là Takemichi, đáng yêu đấy"

"Thôi đi mày làm em ấy ngại rồi kìa"

Mặt cậu hơi đỏ vì đống ảnh ở nhà còn nụ cười thì nhìn lâu cũng quen rồi.


================================================================================

Link ảnh đầu chap nhe: https://pin.it/7FZslCz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro