Chương 21
"MM Ái..ồ..ốn!!!!" (ĐM Cái..đồ..khốn!!!!)
"Ồ...ằng..ãi!!!" (Đồ...thằng..nhãi!!!)
Khó khăn nói từng chữ, Takemichi đau quá, cậu đau một bên má phải quá!!!
Vừa nãy khi cãi tay đôi với Senju, cả hai ngay lập tức lao vào đấm đối phương một cái mạnh, giờ thì hay rồi....mỗi đứa một nửa mặt thâm tím bầm, Senju dù là con gái nhưng vì là beta có học võ nên thân thủ nhanh nhẹ mạnh mẽ, Takemichi cũng chẳng thua kém gì là omega nhưng sức lực lại hơn gấp mấy người bình thường vì da mặt mỏng nên xung quanh vết bầm còn nổi lên không ít tia máu và cơ xanh,hai cú được tung ra với mức lực ngang nhau nếu không kiểm tra kỹ thì chắc đã nhầm là Takemichi đang chịu thiệt vì nhìn dấu vết để lại có vẻ đau hơn.
"Nè omega, cầm lấy"
Tung chai nước lạnh về phía Takemichi đang lụi cụi bóc trứng.
"Tự xoa lên mặt đi"
Đưa ra quả trứng nóng hổi được bọc trong giấy ăn một cách qua loa cho Senju, bây giờ cả hai đều đau nên chẳng còn sức mà nói nữa, mệt quá rồi. May mắn vừa nãy xảy ra ẩu đả mọi người xung quanh chưa kịp gọi bảo vệ nếu không cả cậu và cô đều bị tống cổ ra ngoài rồi, được có ngày tưởng là thỏa thích vui chơi nhưng sáng giờ vui vẻ thì ít mà chủ yếu là chán mệt cáu bẳn không đâu.
Cả hai cùng ngồi trên ghế trong im lặng, Takemichi tập trung đè chai nước lên da mặt mỏng manh đến đỏ lên bên ngoài trong lòng rất mong nó sớm tan máu, vết bầm mà không chịu biến mất thì cậu quay về làm sao mà ăn nói với Mitsuya cùng Hakkai chứ? Đấy là chưa kể còn Chifuyu, Inui và ông nội nữa.
"Nếu không đánh nhau thì đâu có bị vậy?"
Chìa ra trên tay là chiếc răng trắng tinh sạch sẽ, Senju còn không quên lườm nguýt Takemichi một cái, cậu đánh cô rơi luôn răng rồi nè!!
"Nghĩ tao lành lặn chắc?"
Vừa nói cũng vừa giơ ra chiếc răng trắng sạch khác, cả hai đều đấm nhau nên tự làm nhau rụng răng, hết nói nổi mà.
"Nếu lúc đó mày không chen hàng thì làm sao bị thế này?"
"Tao vội, không biết thì nghe!!"
"Mỗi mày vội à con nhóc!!"
"Nhóc cái mẹ gì cơ? Mày lớn hơn tao bao nhiêu?"
"Tao hơn mày hai tuổi đấy con nhóc, Kawaragi Senju!"
"Mày-mày-mày-sao mày biết tên tao?!"
"Kawaragi Senju...hay còn gọi là Akashi Senju...con gái út của nhà Akashi, cha mẹ đều đã mất từ lâu, sống cùng anh trai cả là Akashi Takeomi còn một anh trai nữa nhưng hiện tại không rõ tung tích, bây giờ thì đang ở tại gia đình nhà Sano, đúng chứ? Đừng hỏi tại sao tao biết mày, hiện tại mày đang học năm 2 ở trường trung học do gia đình tài trợ, là trùm trường được mọi người kính nể với cái danh 'Vô Tỷ' nhỉ?"
"Nếu đã biết hết như vậy thì cũng không cần giấu nhỉ?M-"
"Biết rõ quá nhỉ?"
Một giọng nói với tông trầm ấm vang lên, tiếng bước chân ngay một đến gần hơn. Vì là bước đến từ sau lưng cậu nên nó chỉ đổ bóng lên nền đất thôi, một thân hình cao lớn...Cơ mà....Senju nhìn có vẻ hơi có chút hoảng? Ngửa đầu ra sau xem thử, rồi dụi mắt rồi mở ra xem tiếp, người này nhìn lạ lắm nhưng lại dùng ánh mắt như thể giữa chúng ta từng có mối quan hệ thân thiết vậy, gương mặt lạnh lùng mái tóc vuốt ngược ra đằng sau, mắt phải là một đường sẹo dài, miệng phì phò điếu thuốc, tổng thể chẳng khác mấy tên.....biến thái là mấy nhưng không phủ nhận là nó trông toát lên được vẻ giàu có và xa xỉ thêm chút bí ẩn nữa.
Hai tay đặt mạnh lên hai vai của hai đứa nhóc ngồi hai bên đầu của chiếc ghế, chẳng chút gì là khuôn mặt vừa nãy mà chỉ là một nụ cười tươi rói hiện lên.
"Em hẳn là bạn của Senju nhà anh nhỉ?"
Nhìn qua cậu bằng ánh mắt híp lại cùng nụ cười hở răng, nhìn hắn giống biến thái lắm rồi đấy, cậu có nên gọi cảnh sát hay bảo vệ của khu trò chơi không? Mà 'Senju nhà anh' ý là anh ta có quan hệ với cô ta hả?
"Không đâu nhầm rồi anh ơi"
Làm ra bộ mặt chẳng mấy vui vẻ, ông chú làm ơn bỏ cái tay ra khỏi vai tôi, với lại nói chuyện làm ơn cách hai mét giùm khói thuốc cứ phà hết vào mặt rồi này. Hẩy hẩy vai muốn dứt ra khỏi bàn tay nhưng người này lại giữ chặt quá, cậu hơi khó chịu rồi đấy.
"Haha em không phải ngại"
Ngại cái gì chứ? Ai cơ? Cậu á? Ông chú à....già quá nên hóa điếc rồi chăng?
"S-sao anh hai lại ở đây?"
Tay vẫn cầm quả trứng xoa lên vết thương, mặt đỡ bầm hơn chút.
"Không ở đây để em nghịch h-"
"TAKEMICHIIII!!!!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Mitsuya và Hakkai nhanh chân chạy lại chỗ Takemichi đang ngồi, nhìn thấy cái tay giữ trên vai cậu mà không khỏi đanh mặt đến như đang muốn đánh người.
"Phiền anh bỏ tay ra khỏi cậu ấy"
Lên tiếng với sắc mặt khủng bố không đổi, ai mà ngờ một ngày nào đó nam người mẫu nổi tiếng bậc nhất luôn dùng nụ cười làm mà rập khuôn mẫu lại có thể bày ra bộ mặt đáng sợ đến thế? Takemichi nghĩ lưng cậu vừa nổi lên một đợt da gà...
Cánh tay dài cùng bàn tay lớn trên vai Takemichi giơ lên, anh ta lần nữa nở nụ cười như nói giỡn.
"Haha..hóa ra là omega của cậu hả? Vậy tôi không nên đụng rồi"
"Takemichi, chúng ta đi thôi"
Cầm tay Takemichi đứng lên, đến giờ Mitsuya mới phát hiện Takemichi bị bầm mặt, hắn không khỏi tức giận thay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo giờ lại bầm một mảng lớn như vậy.
"Lần sau hãy đến nhà bọn anh chơi nhé, anh sẽ làm cơm đãi em nhaaaa"
Vẫy vẫy tay trên trời mà cười nói không ngớt mặc kệ dù người kia có nghe hay không.
"Á á đau quá"
"Ráng chịu thêm chút nữa, cậu nói đi chơi vậy mà lại đánh nhau"
"Ai biết chứ, bất đắc dĩ thôi mà...."
Ân cần chạm nhẹ vào vết thương của Takemichi, Mitsuya sợ chỉ một cử động thừa nào cũng sẽ làm cậu tổn thương, trong không gian là một làn mùi hương thoảng trôi qua mũi hắn, mùi nhẹ nhàng bao quanh cứ như làm đầu óc hắn mụ mị hết cả, lắc mạnh đầu vứt bỏ suy nghĩ, Takemichi với Mitsuya căn bản hiện tại đang là đối tác hắn chẳng qua chỉ lo cậu có chuyện gì đó thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ, đúng vậy chính nó. Cơ mà....có thật vậy không?
Hakkai bên cạnh cầm chiếc khăn tay trắng đã thấm nước mà từng chút lau bàn tay nhỏ của Takemichi, tay cậu nhỏ lắm mỗi ngón tay đều ngắn nhưng được nước da trắng ngón tay cũng thon, ngắm nghía một lúc mới tiếp tục lau kỹ từng kẽ tay, môi tự vẽ lên nụ cười mà đến hắn còn chẳng ý thức được, nhưng nụ cười này....có phải là khác xa so với những nụ cười thương mại hắn dùng để đối phó với truyền thông không? Nhìn nó....thật lòng lắm....
================================================================================
Lý do Draken muốn Takemichi bỏ chiếc khăn tay của hắn vào túi của cậu trong một khoảng thời gian - (Chap16)
Draken nghĩ hắn thích mùi này.....Thật ra hắn vừa mới phát hiện chuyện này hai ngày trước thôi nhưng hắn thật sự muốn chìm đắm trong chuyện này.....khụ khụ..có vẻ hơi lố lăng nhưng là thật đấy.
Đến trước quán cà phê của chị Yuzuha, Draken thường đến đây vì nơi này nhìn bên ngoài rõ chỉ là một quán cà phê bình thường nhưng bản chất bên trong chính là nơi gặp mặt ngầm của những gương mặt có tiếng, cả giới nghệ sĩ lẫn máu mặt Mafia hay Yakuza lui tới.
Cuối cùng dù đắn đo vẫn mở cửa bước vào. Y như rằng thứ đón tiếp hắn đầu tiên chính là mùi hương dễ chịu dịu nhẹ đó, dù có người ngồi đó hay không cũng chẳng làm hắn quan tâm, thứ thu hút hắn đến đây chính là nhóc...ơ hừm...là mùi hương của nhóc con làm pha chế.
Thành công để Takemichi nhét chiếc khăn tay vào tạp dề cho dù hắn phải mua cả một đống bánh mà mình chắc chắn không đụng nhưng vẫn vui vẻ lắm. Để chiếc khăn tay như vậy nhất định mùi của Takemichi sẽ dính và bao quanh lấy khăn tay của hắn, ít ra thì dù không có nhiều để hít ngửi nhưng Draken chỉ như vậy lại thấy thỏa mãn vô cùng.
Draken cứ như dê xồm á má ơi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro