Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cạch!Kétt!

"Phùu may quá giờ này ông chưa về!"

Thiếu niên tóc vàng sợ hãi đứng dựa lưng vào cửa thở dài.

Cậu đã xin tá túc lại chỗ của Akkun cũng đã 3 ngày nên chắc nội đã nguôi giận không ít, lấy hết sức can đảm còn xót lại Takemichi mới dám vác mặt về nhà.

Ting! Alpha Takemichi hoàn hảo nhất có tin nhắn nè~~~ Alpha Takemichi hoàn hảo nhất có tin nhắn nè~~~

Một giọng nói của nhân vật nữ 2D vang lên, bắt máy lên xem cậu nhận được tin nhắn của ông nội.

[Về nhà rồi đúng không? Tối nay nhà có khách, con lo xuống chuẩn bị cơm nước mời người ta đi (≧▽≦)]

Nhắn trả lời lại ông, Takemichi khó hiểu sao lần nào ông cũng biết mà nhắn tin đúng lúc mình về nhà thế?

[Dạaaaaaa (◍•ᴗ•◍)]

Cũng may là ông đã bớt giận rồi, đi chuẩn bị để nấu ăn cho ông thôi.




7h30 phút tối.

Cạch! Rầm!

"Take ông về rồi"

Takemichi nghe tiếng đóng mở cửa biết ngay là ông cậu về, nhìn kỹ một lượt khách của ông, cậu hí hởn chạy ra.

"Con chào các ông"

"Là Takemichi hả? Lâu quá mới gặp con"

"Vâng là con ạ

"Hồi lần cuối ta gặp lúc đó con có chút xíu, tầm 2-3 tuổi gì đó đáng yêu ghê, bây giờ đã lớn thành thiếu niên xinh đẹp như vậy rồi haha"

"Ông khen nó quá rồi, mau vào nhà ngồi đi"

Takemichi hiểu ý ông nội, cậu vội đi vào bếp mà không biết ngoài hai người ông còn thêm một vị khách khác chưa đến.





"Haha đồ ăn ngon lắm, sau này con chắc chắn sẽ là một người vợ tốt đấy"

Thầm khó chịu trong lòng, cậu không muốn trở thành vợ người khác Takemichi sẽ là omega tiên phong nằm trên alpha haha!!!!

"Thế giờ ta vào chuyện chính luôn nhé?"

"Haha được được để tôi gọi nó!"

Câu trả lời xuất phát từ một người đàn ông đứng tuổi ngồi đối diện ông cậu, có vẻ ông ta là alpha. Mái tóc bạc ngắn lẫn cùng vài cọng tóc đen được vuốt gọn ra sau, áo vest xanh lam đậm bên ngoài áo trắng, tổng thể toát lên sự giàu có tinh tế, nếu không muốn thì là người này khi thật sự trẻ lại 50 tuổi chắc chắn sẽ cưa đổ đủ mọi loài người, cơ mà như bây giờ cũng quá đẹp lão rồi đấy!

[Alo? Ông gọi con có gì không?]

"Thằng này! mày còn dám nói vậy? Mau xách đít đến địa chỉ ông gửi lúc chiều đi!!"

[Không được đâuu, nay con bận lắm ông hẹn ngày khác đi]

"Ơ? Mày muốn tao tức chết đúng không? Mau đến đây ngay!!"

[Ơ? Sao ông nổi nóng, con làm gì chứ?]

"Dẹp ngay cái đống Shoujo manga của mày đi!! Bận cái gì? Cho mày 5 phút mau vác mặt đến đây!!"

[Haizz con biết rồi]

Rụp!

"Haha thứ lỗi tôi, gọi được thằng này đi khó lắm"

"Không sao, thằng cháu nhà tôi cũng vậy, khó bảo lắm"

Vậy là còn một người nữa hả? May quá cậu cũng nấu dư ra khá nhiều đấy, Takemichi đứng trong bếp nghe hai người ông nói chuyện, có vẻ cậu sắp đón thêm khách, cơ mà ông tại sao ông lại nói cậu như vậy? Takemichi thật sự ngoan mà?

5 phút sau.

Dingg dongg!

"Để con ra mở cửa"

"Ồ không để ông, tên nhóc này mà thấy omega thế nào cũng chạy mất haha"

Thấy omega là chạy mất? tại sao? Một bụng khó hiểu dâng trào trong Takemichi.

Cạch!

"Sao bây giờ mày mới đến?"

"Ông à con là bận thật mà!"

"Không nói nhiều! Mau đi vào đây!"

"Haizzzz"

Rầm!

"Đây giới thiệu với ông, nhóc nhà tôi"

"Nhóc gì nữa hả ông? Con cũng lớn rồi mà..."

Lườm nguýt đứa cháu đứng bên cạnh, bạn của ông cậu lại bắt đầu cười nói.

"Mau chào ông Hanagaki"

"Con chào ông, con là Matsuno Chifuyu"

"Ồ? Là Nhóc Chi, lâu quá không gặp con lớn lên đẹp trai như vậy haha"

Ông cậu, người omega dù có tuổi vẫn thật quyến rũ cười nhẹ bảo.

"Vậy mau ngồi xuống đây, để ta gọi thằng nhóc nhà ta"

"Vâng, con xin phép"

Người được gọi là nhóc Chi ngồi xuống bên cạnh ông mình.

"Take mau ra đây đi con"

Từ trong đi ra, Takemichi trên người bây giờ vẫn một cây màu đen là đồ mượn từ nhà Akkun, áo thun quần short dài chưa đến đầu gối làm lộ ra làn da trắng hồng mỏng manh.

Người trước mắt cậu tóc vàng, trông thật sự rất đẹp trai đấy, cơ mà...có phải nhìn hơi quen không?

"Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi"

"Anh là Matsuno Chifuyu"

Ồ? Thái độ tốt đây chứ, mà mình gặp anh ta ở đâu được cơ chứ? Matsuno Chifuyu? Nghe quen thật...Matsuno...Matsuno...

A, là diễn viễn kỳ cựu trong làng điện ảnh đây mà, Matsuno Chifuyu lần thứ 7 đạt giải diễn viên xuất sắc nhất Châu Á, trong sự nghiệp của mình, anh ta đã có những bộ phim nổi tiếng làm nên tên tuổi như "Tokyo Revengers", kể về cuộc đời có thể quay ngược thời gian của nhân vật chính ngốc nghếch, hay "Nghìn Cây Thông" là bộ phim nói về cuộc đời niên thiếu huy hoàng của anh ta chứ.

Ừm ừm hóa ra là diễn viên kỳ cựu, quen mặt cũng đúng...ÁAA DIỄN VIÊN LÃO LÀNG NỔI TIẾNG ĐẸP TRAI DIỄN XUẤT GIỎI ĐANG Ở NHÀ CẬU!!! ĐANG NGỒI NGAY TRƯỚC MẶT CẬU VÀ ĂN NHỮNG MÓN CẬU NẤU!!!

Thật ra cũng không bất ngờ lắm, ông cậu là nhân vật không tầm thường nên ngày nhỏ Takemichi vẫn thường xuyên gặp người có máu mặt trong giới thượng lưu. Cơ mà vừa nãy ông của hắn vừa nói hắn thích đọc Shoujo manga nhỉ? Hay thật, thế là lại biết được thêm một điều thú vị nữa về thần tượng của mình rồi.

Đúng vậy, Takemichi thật sự hâm mộ con người này bởi tài năng cơ mà cũng có chút (rất nhiều) thích vẻ ngoài của hắn nữa.

Vậy...người này được mời đến nhà cậu là ý gì?

"Quên mất chưa nói, các con sẽ ra mắt đối phương dưới tư cách là vợ chồng"

Hai người ông ngồi đối diện cười nói đến vui vẻ, hai người cháu ngồi bên cạnh đơ mặt ra nhìn nhau.

Vợ chồng? Mình á? Với nhóc con tầm 14-15 tuổi này sao? Nội tâm Matsuno bây giờ đang muốn gào lên, tại sao ông hắn lại sắp sếp cho hắn thêm cuộc gặp mặt nữa vậy? Gần 5 lần trong tuần này rồi đấy?! Đây chính là lý do hắn chẳng bao giờ đi theo ông đến gặp bạn cả, nói gặp bạn chỉ là lý do, thật sự là chỉ muốn hắn cưới vợ.

"Vậy hai con thấy thế nào?"

"....."

"Hửm? Sao không trả lời?"

"......"

"??"

"Nh-Nhưng mà ông ơi, nhóc này cũng nhỏ quá chắc cũng chỉ học cấp 2, con năm nay cũng 26 tuổi rồi làm vậy hơi có vấn đề rồi"

Chifuyu vừa nói vừa ái ngại nhìn cậu nhóc trước mắt, mái tóc vàng bồng bềnh hơi xoăn đập ngay vào mắt khi hắn nhìn cậu bé này, chắc sờ vào sẽ mềm mại lắm như lông của con Peke J nhà hắn vậy. Tự vả đến bốp một cái vào suy nghĩ của bản thân, sao lại có suy nghĩ như vậy đối với một nhóc omega nhỏ tuổi chứ?!!

"Không sao, hai đứa sẽ kết hôn khi Takemichi tròn 18 tuổi"

Takemichi từ nãy đến giờ vẫn ngẩn ra, gì vậy? Kết hôn hả? Với người này? Ông cậu chính là muốn cậu bị đám fan của anh ta đè chết?

"Haha...con thấy việc này cũng không thích hợp lắm...anh ấy là người có sự nghiệp không nên vì con mà vụt mất"

"Takemichi quả là đứa trẻ hiểu chuyện, vậy quyết định thế nhé, vài năm nữa khi con đủ tuổi chúng ta sẽ bàn đến chuyện kết hôn, từ bây giờ đến đó còn nhiều thời gian nên hai đứa cứ thoải mái tìm hiểu nhau!"

Lơ cậu luôn rồi, chán nản đưa tay lên xoa mi tâm, nãy đến giờ Takemichi ăn cũng chưa được nhiều giờ chỉ muốn nôn ra cho đỡ giận, ông cậu vậy mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định cưới chồng cho cậu. Giờ thì hay rồi, dù có cưới thần tượng của mình Takemichi cũng chẳng vui nổi, cậu hâm mộ người nọ vì tài năng và cũng chỉ là tình cảm bình thường giữa fan và thần tượng, chẳng ai muốn kết hôn với người mà mình không thích cả.

Trên bàn ăn đều là những món ngon, nhưng chỉ duy có hai người đụng đũa, hai người còn lại thì đờ ra nhìn chăm chăm nhau.

================================================================================

Link ảnh đầu chap: https://pin.it/4uE2oGG








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro