Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Các cậu đã biết mình sai ở đâu chưa?"

Chú cảnh sát mặt hình sự dùng giọng nghiêm khắc nói.

"DẠ RỒI Ạ!!!"

Takemichi cùng mọi người xung quanh đồng thanh trả lời bằng sự kính trọng.

"Được rồi mau viết cho xong bản kiểm điểm đi rồi về"

Nói rồi người cảnh sát bỏ đi ra ngoài, để lại ở trong là Hina đang nghiến răng nghiến lợi cặm cụi cố viết thật nhanh, Akkun thì ngâm nga mãi mới xong nửa chữ, Takemichi đằng khác lại chẳng thèm viết mà chỉ chăm xé giấy thành từng mảnh vừa rồi vo chúng lại.

"Tại bọn mày hết đó!! Nếu không sao tao phải ở đây?!!"

Một tên tức tối dở tiếng la mắng, đứng bật dậy hướng Takemichi mà chỉ bút.

"Mẹ mày chứ!! Đụ má là ai đụng tao trước?!!"

Không chút kiêng nể mà gân cổ cãi lại, rõ ràng là mấy người này đi đụng trúng cậu mà!!!

Quay lại hai tiếng trước.

"Nay ăn gì hả mày?"

Cầm bóp tiền cùng cái giỏ, Takemichi dõng dạc đi trước mở miệng bắt chuyện cùng Akkun đằng sau.

Nhìn một lượt mấy gian hàng rồi gãi cằm thắc mắc.

"Hay làm miếng lẩu ăn cho ấm bụng đi"

"Hải sản nhé?"

Hina tiện tay cầm luôn con cá trên tay mà nhướng mày hỏi Takemichi đang chọn rau.

"Vậy để em xem mấy con tôm"

Ngáp một hơi rồi đi đến bên cạnh Hina, Akkun nói.

"Nè rau cả-"

Bộp!! Rầm!!

"Áaa địt mẹ ngãaaaaaaa!!!"

"Con mẹ nó thằng khốn đéo có mắt này!!!"

"Nè anh đề nghị ăn nói cẩn thận!!"

Cố giữ chút lý trí và hiền lành bao dung còn sót lại, tên kia rõ ràng là chạy đến rồi đụng vào cậu làm cả hai cùng ngã mà sao đổ hết lỗi lên người Takemichi?

"Cẩn thận cái mẹ mà-!!"

Bốp!

"Mày có sao không? Má nó thằng khốn này!!"

Người bị đánh không phải Takemichi mà là Hina nhanh tay cầm luôn con cá sống ném thẳng vào mặt tên kia. Nặn ra một nụ cười mà cậu cho là độ lượng hiền từ ra mà nói.

"Muốn đấm nhau đúng không?"

"BỐ CÓ ỈA MÀ SỢ MÀY!!!"

Có tầm khoảng 4 tên đang chuẩn bị lao vào dạy cho Takemichi một bài học vì sự hống hách kia nhưng bị nguyên một ổ rau đội lên đầu, từ trên rớt ra mấy con sâu làm hắn sợ chết khiếp mà hét lớn.

"ÁAAAAAAA MÁ ƠI SÂUUUUUU!!!!!!!"

"Mẹ mày!! Im coi hét con mẹ gì ch-ĐỤ MÁ CÚTTT TAO DỊ ỨNG CUAAAA!!"

Akkun hai tay hai con mà ném mạnh về phía hai tên đang nói chuyện.

Takemichi nhìn chăm chăm người cậu vừa khiêu khích, biết rõ chẳng thể đánh thắng nên đành chơi bẩn vậy, xin hãy tha lỗi cho tôi tất cả là tại anh ngu vì đồng ý mấy lời chém của tôi thôi!! Đưa chân nhảy sâu vào hàng rau, Takemichi vừa chạy vừa nói khích.

"Có giỏi thì nhảy vào đây đi thằng đần!!!"

"Mẹ mày!! Đứng đó!!"

Gần nửa chợ đều bị phá tan tành vì mấy nhóc con hay gây chuyện đánh nhau, mọi người đã đồng loạt gọi cho cảnh sát làm họ tưởng có cuộc bạo động của Yakuza nên nhanh chóng điều động vài xe cảnh sát tới xem xét, cảnh tượng kinh khủng lắm, Takemichi và tên kia cùng lúc đấm vào mặt nhau, Akkun và Hinata thì ném mạnh rau củ vào đầu bọn kia, trong đó còn có một tên vì bị sâu bò lên ngứa nên gãi đến ửng đỏ, tên còn lại dị ứng cua nhưng trong miệng là cả một con chễm chệ to đùng làm miệng hắn nổi đầy nốt sưng vù lên, rau xanh đều bị dẫm bẹp gần hết trông thật thảm quá đi mà.

Kết thúc hồi tưởng.

Vo tròn mảnh giấy nhỏ trong tay, Takemichi ném thẳng nó về phía cái tên đang hống hách đập bàn chỉ bút về phía cậu kia.

 "Á mẹ nó!!Mày muốn chết đây mà!!!"

Lần này chẳng chút do dự suy nghĩ, Takemichi nhếch miệng cười nói.

"Lên luôn!!"






"Vậy anh Sano là người nhà của mấy nhóc kia, bọn nhóc nhà anh đã gây ra một vụ báo động ở khu chợ gần đây, rất may chúng tôi đến kịp nên những gì xảy ra chỉ là rất nhiều hoa rau quả bẹp, không ai có thương tích gì"

Vừa đi vừa nói chuyện với alpha trội tóc vàng bên cạnh, viên cảnh sát chỉ đường cho hắn đến căn phòng mà mấy nhóc kia đang viết bản kiểm điểm.

"Vậy tốt quá, mọi chuyện phải nhờ anh rồi"

Lời đáp lại là một giọng nói mang phần trầm thấp đến cực độ, thở một hơi dài người này đẩy tay nắm cửa bước vào.

Cạch!

"Con mẹ mày là chó hả?!! Cút ra!!!"

"Địt mẹ cầm ghế phang chết nó cho tao!!!"

Rầm!! Rầm!!

Bốp!! Rầm!!

"Á à chết mẹ mày nha con!! Hahahah!!!"

"Đụ má đồ khốn!!! Áaaa!!!"

Trước mắt là Takemichi đang hai tay hai ghế một chiếc gãy nát một chiếc sắp phế mà cười lớn, dưới sàn là hai tên bầm dập đến tím tái, bên kia là Hina liên tục đấm vào mặt một tên thì tự dưng quay sang thấy có hai người đến liền dựng chiếc ghế đổ mà ngồi lại ngay ngắn rồi tiếp tục viết lên giấy, Akkun đằng khác lại vừa ngồi trên bàn vừa đưa một tay giữ chặt lấy chiếc gáy của tên ngồi nơi ghế bên cạnh mà mỉm cười đến man rợ, hai cổ tay của người ngồi ghế hằn lên vết tím như bị trói mạnh bạo mà viết bản kiểm điểm hộ Akkun một cách vừa oan ức nhưng vừa sợ nên chẳng dám hó hé câu nào.








"CÒN MUỐN NGHỊCH NỮA KHÔNG?!!"

"DẠ KHÔNG Ạ!!"

"VIẾT LẠI BẢN KIỂM ĐIỂM VÀ BẢN TƯỜNG TRÌNH NGAY CHO TÔI!!!!!!!"

"Thôi được rồi, anh đừng nóng để tôi về dạy dỗ lại mấy đứa này"

Người này vừa nói vừa đánh mắt lạnh tanh nhìn một lượt những từ những gương mặt quen thuộc đến những gương mặt lạ lẫm thì dừng lại ở người cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào cậu bé này mà chẳng thể rời mắt.

"Ta-Takemichi...."

Nghe có người gọi mình nên theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người này thật có chút quen mắt. Mái tóc vàng nhạt ngắn ngang vai được túm gọn một nửa trên ra phía sau, là cái tên alpha thấp gần bằng cậu, có bạn gái sắp đánh Takemichi nhưng chẳng chịu ra nói giúp đây mà?! Nhưng tại sao lại biết tên mình nhỉ?

"Ờm....tôi biết anh ạ?"

Tự giật mình một phen, hắn không quen cậu..chẳng qua là-....

"Anh Mikey, nhanh về thôi"

Người tóc trắng lúc nãy đánh nhau với Takemichi liền nhăn nhó khó chịu ra mặt nói với Mikey.

"Đợi chút, hôm nay em phá quậy phá nhiều lắm, nên trả về chỗ Akashi thôi nhỉ, Senju?"

Lườm Mikey bằng ánh mắt chán chường mà nói.

"Thôi đi! Dọa gì thế chứ?!"


Cạch! Rầm!!

"A, Đại tướng Tachibana, anh tới rồi"

Trước cửa bước vào là một alpha trội khác mang khí chất vương giả, vừa nhìn đã biết là người có tiền.

Viên sĩ quan mừng rớt nước mắt đi đến cửa đón người vào, ánh mắt của người này nhìn xung quanh rồi nhanh tay móc từ trong chiếc túi ra là một chiếc khẩu trang đeo lên, kia là Takemichi. Thật ra hắn là một đại tướng giả tài giỏi, trở thành đại tưởng khi chỉ mới bước sang tuổi 27, trẻ nhất lịch sử quân đội vì làm nhiệm vụ mà giả dạng thường dân ăn xin để tiếp cận bọn tội phạm tình nghi là buôn ma túy, lúc đó hắn vì bị phục kích trước nên không thể đánh lại liền bị bọn người kia đánh đến thảm, may mắn được Takemichi cứu từ đó hắn đã luôn trở lại con đường đó để chờ đợi mong trả ơn nhưng chẳng gặp được Takemichi thêm lần nào, không ngờ lại gặp cậu ở đây, ngay bên......em gái hắn Tachibana Hinata.

"Em có gì muốn nói không?"

Vì không muốn bị lộ thân phận sớm đành phải mang khẩu trang vậy, Naoto vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói với giọng như có chút phát cáu.

"A-anh hai...."

Takemichi bên cạnh Hina thấy cô phát giác hơi run thì nhìn đến Naoto ngồi bên kia bàn, cậu từng nghe cô kể mình có một anh trai nhưng chưa gặp bao giờ hóa ra lại giỏi đến như vậy, làm đại tướng luôn.

Thầm ồ lên một tiếng trong lòng, ngưỡng mộ thật. Cơ mà...có phải Takemichi hơi nhầm nhọt chút gì không? Cậu cảm giác mình đang sống trong xứ sở băng giá vậy, từ khi anh trai chị Hina bước vào thì nhiệt độ phòng cứ như giảm xuống âm độ, hai mắt cậu mù rồi mới thấy Mikey và Naoto đôi lúc nhìn cậu đôi lúc lại lườm nhau đến cháy mắt. 







"Vậy...hai ngài về cẩn thận!!"

Cúi đầu 90 độ kính cẩn chào hai con người đang bước ra kia, trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, người sĩ quan nọ chỉ là một viên đá cuội chẳng cần cũng chẳng ai để tâm đến thì hai người kia chắc chắn sẽ là quả địa cầu. Một là người đứng đầu tổ chức Yakuza khét tiếng, làm việc chuyên nghiệp gọn gàng chẳng chút động tác hay hành xử dư thừa nào làm cảnh sát luôn luôn bó tay chịu trận trước những niềm nghi về người này. Một lại là đại tướng đứng đầu trong hàng ngũ cảnh sát quốc gia Nhật bản, là nhân vật ngự trị tối cao của giới cảnh sát, biết bao nhiêu vụ án khó nhằn đều do một tay người này phá ra, thực sự tài giỏi. Nuốt nước bọt cái ực rồi đưa tay xoa gáy, hôm nay đúng thật là quá áp lực rồi. 

================================================================================

Mikey không biết Takemichi nhưng tại sao.....?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro