Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 (không H )

    Mấy ngày nay, cả nhà chính đều vắng tanh, chỉ còn lại tôi và Jiroutachi ở lại. Jiroutachi là một thanh kiếm oodachi cao lớn, có ngoại hình khá giống (nếu giống là 100%) phụ nữ vì búi cài trâm hoa và bộ kimono sặc sỡ. Cậu ấy vừa được tôi ban cho sự sống hai ngày trước, vẫn còn lạ lẫm với cuộc sống nửa hiện đại nửa cổ đại này nên tôi bảo cậu ấy ở lại nhà chính. Bình thường nhà chính rất náo nhiệt, nhưng khi cả hai đội kiếm đều đã có việc làm thì nơi này chỉ còn "hai con người" nhàn rỗi.

    Chiều nay, sau khi đi làm về, tôi ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà chính, chợt thấy xa xa có một bóng người cao cao đứng sau hồ nước trước hiên nhà. Bóng đen đưa tay vẫy vẫy tôi, từ xa vọng lại âm thanh háo hức:

- Chủ nhân, mừng ngài đã về!

- Tôi đây!

    Tôi đáp lại, chạy nhanh băng qua cây cầu đá, quả nhiên thân ảnh mặc bộ kimono cùng đám hoa lá màu mè đó hiện ra trước mắt tôi. Đứng chỉ ngang ngực cậu ấy, tôi đành phải ngước lên, trong thoáng chốc khuôn mặt Jiroutachi đang cúi xuống phóng đại trước mặt tôi, khuôn mặt hồng lên với nụ cười tươi xen lẫn háo hức. Tim tôi nảy lên một nhịp, thật là muốn chạm vào nó quá...khuôn mặt đáng yêu đó...Lắc lắc đầu, tôi vội vỗ má:

- Ai cha cha....không được nghĩ như vậy, không không....

- Gì vậy, saniwa-sama? - Jiroutachi kề sát mặt tôi hơn, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

- Iya...Ý tôi là đừng nói nghe xa cách như vậy, Jirou-san cứ gọi tôi là Midorin được rồi.

- Heh? Như vậy có được không? - Cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Đương nhiên rồi. 

    Tôi cười, vô thức đưa tay tới nhẹ nhàng xoa lên đầu Jiroutachi, nụ cười cũng chợt ôn nhu thêm vài phần. Jiroutachi nhìn thấy, cũng vội vàng xoay mắt hướng đi nơi khác. Như xấu hổ, cậu ấy gấp rút thay đổi bầu không khí:

- Ừm...Vậy...Midorin-san, anh có mang rượu về giúp tôi không?

    Tôi sực nhớ lời hứa hồi sáng, vỗ trán, cao giọng:

- Chết! Quên mất rồi, để tôi đi mua ngay.

    Tôi xoay người định đi bỗng thấy gì đó nằng nặng đậu lại trên cơ thể.

- A....anou....cho tôi đi cùng với... 

    Jiroutachi dùng ba ngón tay khẽ nắm vạt áo của tôi, cúi đầu để che đi vẻ ngượng ngùng đã bại lộ trước mắt tôi từ lâu, cậu lắp bắp:

- Um...tôi rất tò mò về thế giới của anh....nhưng mà có quy định không được ra ngoài nên...

    Tôi đánh giá Jiroutachi từ trên xuống dưới, nếu mà người ngoài nhìn vào Jiroutachi...có khi sẽ cho rằng chúng tôi đang cosplay mất.

- Cái đó...cách ăn mặc của cậu...

    Nghe vậy, khuôn mặt hồng lên vì ngượng ngùng của Jiroutachi chợt ảm đạm lại, ngay cả khóe môi đỏ mọng cong xuống cũng thật tội nghiệp. Biểu cảm này làm tôi cười phì, thật giống đứa trẻ không được cho kẹo mà ũ rũ, thật là đáng yêu quá đi mà. 

- Được rồi, chúng ta đi.

- H...hả?

- Với điều kiện là cậu phải thay thường phục đi, ăn mặc như vậy dễ gây hiểu lầm lắm. 

- Được! Tôi đi ngay! 

    Đôi mắt đen vì câu nói của tôi mà lấp lánh lấp lánh, Jiroutachi liền vui vẻ chạy đi thay thường phục.

                                         -----------------------------------------------------------

    Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường trải nhựa, Jiroutachi háo hức đến mức đôi mắt phát sáng, miệng luôn miệng hỏi này hỏi nọ, má cũng ửng hồng lên hết cả.

- Midorin-san, đây là gì vậy, sao nó có thể phát sáng vậy?

- Đó gọi là bóng đèn ấy mà.

- Vậy còn cái này?

- Là điện thoại.

- Còn này, và này nữa? 

    Tôi phì cười, đúng là cậu ấy rất muốn khám phá thế giới bên ngoài mà. Nhìn Jiroutachi vui vẻ, tôi cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp...ngoại trừ...

    Mọi người trên đường, từ già trẻ lớn bé, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt lên chúng tôi, chính xác hơn là Jiroutachi:

- Cô gái đó đẹp quá nhỉ? - Một bà thím ghé tai vào một bà thím khác xì xầm.

- Đúng vậy, nhưng tiếc là quá cao, hoàn toàn không hợp với chàng trai tí hon bên cạnh. - Bà thím lắc đầu, thở dài ảo não.

- Nhưng mà sao cô gái cứ liên tục hỏi cái này hỏi cái kia vậy...có khi nào là...

    Tôi im lặng nghe hết tất cả, đột nhiên đến đoạn này là hết chịu nổi, bạo phát. Tôi ra lệnh một câu ngắn gọn:

- Jirou-san, lại đây.

- Hả? A...ai....

     Không nói nửa lời liền nắm lấy cánh tay của Jiroutachi, tôi kéo thật mạnh qua làm cậu mất đà, loạng choạng muốn ngã, vội theo hoán tính bám lấy tôi. Thừa cơ hội, tôi ôm lấy cậu trước mặt mấy bà thím, ghé vào tai cậu như đôi tình nhân, cố tình nói lớn:

- Yên nào, anh biết chỗ em không giống nơi này, đừng nháo nữa. - Rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

    Jiroutachi ngẩn người, rồi lại không nói gì nữa, thay vào đó một mảng ửng đỏ từ má đến tai cứ hiện lên bắt mắt. 

    Sau đó, chúng tôi cứ tư thế đó đến nơi bán mua hai vò rượu ủ, rồi trở về nhà.

                                   --------------------------------------------------

    Tối, đom đóm nhẹ nhàng múa lượn, gió thổi man mát, tôi ngồi ngoài hiên nhà từ từ thưởng thức chén trà xanh còn ấm nóng trong tay, nhìn ra cảnh sắc hữu tình bên ngoài mà cười nhẹ.

    "Bộp...bộp...", tiếng bước chân trần vang lên, rồi dừng lại, Jiroutachi từ đằng sau ngồi xuống bên cạnh tôi, trong tay là cây lược gỗ.

- Có chuyện gì thế, Jirou-san?

- Um....có việc này....a.....mà thôi, không cần đâu....

    Cậu ấy khẽ gãi đầu, muốn nói gì đó lại thôi.

- Sao vậy? - Tôi vươn tay, khẽ vuốt má Jiroutachi, cảm nhận được cái run nhè nhẹ cùng hơi ấm nóng trên làn da mịn trắng nõn của cậu.

- Um...Midorin...anh giúp tôi chải tóc đi...Anh trai tôi cũng thường làm vậy...tiếc là anh ấy không có ở đây...

- Trong khi vẫn là một thanh kiếm sao?

- Chúng tôi vẫn có linh hồn mặc dù không ai nhìn thấy.

- Ra là vậy.

    Tôi đứng dậy, nắm lấy một lọn dày tóc xanh đen dài mượt, lấy lược trong tay Jiroutachi cẩn thận chải xuống.

- Thật dịu dàng... - Âm thanh Jiroutachi nhỏ đến nỗi tôi cứ tưởng là ảo giác.

- Hửm?

- Mỗi khi anh trai tôi chải tóc cho tôi...cũng dịu dàng như vậy...

    Đôi mắt cậu nhắm hờ, vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng không có chút phòng bị, hoàn toàn hưởng thụ sự dễ chịu này. Tôi cười khẽ, rồi nói:

- Thế, tôi làm anh trai cậu, được không?

- A? Thế...thế làm sao được. - Dù nói là không được, nhưng cậu lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ cố gắng đè nén.

- Yên tâm, tôi không tranh chức với anh trai cậu đâu, chỉ là muốn làm một anh trai khác của cậu thôi. Thế nào? 

- A...Um! Onii-chan! - Cậu ấy nhìn tôi, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt.

    Tim tôi lại liên tục đập như trống gõ, bình bịch bình bịch, liên tiếp không ngừng, con người này còn có thể bớt đáng yêu lại không vậy, thiệt tình.

- Đúng là đáng yêu quá đi mất. - Tôi nâng cằm Jiroutachi, ngắm một chút rồi áp môi lên đôi môi của cậu.

- Em trai ngốc nghếch này, thật đáng yêu...

    Trong thoáng chốc, tôi có thể thấy đôi môi Jiroutachi nhếch lên thành nụ cười dịu dàng, rồi cậu ấy ôm lấy cổ tôi, đón nhận nụ hôn âu yếm. 

    Buổi tối, gió thổi qua các tán cây nghe xào xạc, đom đóm nhảy vũ điệu ánh sáng trong không trung, tiếng ve ồn ào che đi tất cả, mọi thứ dường như ngưng đọng chỉ còn lại hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro