Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ bảo vệ con ông Trùm

Truyện được viết bởi : FYX_05(FanYuXin_05)
CP : Trần Phi Vũ - La Vân Hi
-Nội dung của truyện không liên quan đến đời thực

giới thiệu một chút
nhân vật Chính:
-La Vân Hi :con trai độc nhất của ông trùm Mafia.
-Trần Phi Vũ : cha y là cánh tay phải của ông Trùm, sau này y sẽ nối nghiệp cha mình.
Những người khác không đáng nhắc nên tui cho qua luôn ha
thể loại truyện : Mafia, ngọt, HE

_______

Năm 2020 tại thành phố Tứ Xuyên.

Tại một quán ăn ven đường
"Chào cô, xin hỏi hai xuất cơm gà tôi đặt đã có chưa?"

Một cô gái mang hai phần cơm đến nhìn về phía chàng trai cao to trước mắt mình cười nhẹ giọng hỏi: " Chào anh, anh là La Vân Hi phải không " thấy chàng trai gật đầu cô liền đưa 2 phần cơm cho anh ta . " Cơm của anh đây, chút anh ngon miệng "

Chàng trai cười lại với cô, nhận cơm rồi rời đi. Vừa đi được vài bước thì chuông điện thoại reo lên, phía bên kia là giọng của một phụ nữ tuổi tầm 20 gấp gáp nói : " Bác sĩ La anh đang ở đâu mau về bệnh viện gấp, chúng ta có ca phẫu thuật đột xuất "

Anh chàng vội đáp lại một câu "Tôi về ngay" rồi vội vàng tắt điện thoại chạy về bệnh viện.
Từ chỗ anh quay về bệnh viện chỉ mất tầm năm phút nên rất nhanh anh đã có mặt tại bệnh viện.

Anh thay bộ đồ phẫu thuật rồi tiến vào bên trong phòng phẫu thuật : " Bác sĩ , bệnh nhân này bị đạn bắn. Rất may viên đạn không nằm gần tim mạch"

"Được tôi biết rồi"

Thời gian từ từ trôi qua, mãi đến ba giờ sau từ phòng phẫu thuật *ding* lên một tiếng, bác sĩ cùng y tá đi ra.

La Vân Hi đứng yên tại chỗ nhìn vài cái rồi quay đầu lại nhìn y tá và hỏi " Người nhà bệnh nhân đâu?"

"Bác sĩ La, bệnh nhân trước khi ngất đã gọi cho xe cứu thương, lúc chúng tôi tới thì đã không có ai rồi"

La Vân Hi :
"Được rồi vậy chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặt biệt đi" La Vân Hi chợt nghĩ ra gì đó rồi tiếp tục nói " tôi đi làm thủ tục cho anh ta"

...
Trần Phi Vũ nằm trong phòng chăm sóc bị ánh sáng bên ngoái chíu vào mắt mà từ từ tỉnh lại, cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy trước mắt mình là thiên sứ?

Cậu đưa tay lên tựa muốn chạm vào người đang đứng trước mặt mình ,mơ mơ màng màng nói "Đẹp quá, anh là thiên sứ sao?"

La Vân Hi tựa như không hiểu hơi nghiêng đầu hỏi lại " gì?"

Trần Phi Vũ ngẩn ra một lúc thì mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn xung quanh cũng đoán được mình đang ở đâu.
Trước mắt cậu là một chàng trai rất đẹp, trên người khoác một chiếc áo bác sĩ.

La Vân Hi :
"Chào cậu, tôi là La Vân Hi là bác sĩ điều trị cho cậu, vết thương của cậu còn cần phải kiểm tra theo dõi"

Trần Phi Vũ :
"Chào..chào anh" trong lòng thầm nghĩ một câu " đẹp quá"

La Vân Hi :
"Cậu vừa tỉnh lại, nên nghĩ ngơi thêm" nói rồi lấy ra trong túi một tờ giấy "số điện thoại của tôi, có gì thì gọi cho tôi"

Ba ngày sau Trần Phi Vũ được xuất viện, tất cả là trong thời gian ba ngày trong bệnh viện cậu luôn được bác sĩ  La Vân Hi chăm sóc.

*ring ring ring*
Hai giờ sáng điện thoại của Trần Phi Vũ reo lên, Trần Phi Vũ còn đang say thì bị chuông điện thoại làm phiền, câu đưa tay lên chiếc bàn nằm cạnh giường lấy điện thoại xem. Mắt lúc nhấm lúc mở, cậu vào phần mục tin nhắn Trần Phi Vũ chớp mắt vài cái xem đi xem lại tin nhắn để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm...

.
Sáng sớm, hôm nay là chủ nhật nên La Vân Hi cũng chẳng cần phải đến bệnh viện, vốn dĩ bình thường Vân Hi cũng rất ít khi có mặt ở bệnh viện mặc dù rằng anh là bác sĩ.
Bệnh viện này là do một người bạn của anh cùng nhau hợp tác mở, Vân Hi chỉ có mặt ở bệnh viện vào những tình huống khẩn cấp như bệnh viện có nhiều ca bệnh hoặc các bác sĩ đều vắng.
La Vân Hi bình thường không có thói quen ngủ nướng, sáu giờ sáng là anh đã dậy tập thể dục rồi.
Phía sau nhà Vân Hi chính là sân bóng rổ, vì La Vân Hi rất kém trong việc chơi bóng rổ nên hôm nay anh đặt biệt dậy sớm để tập chơi.
Ném thế nào không biết, quả bóng không bay vào rổ mà trúng vòng của rổ làm quả bóng dội ngược lại ra sau, ngay lúc La Vân Hi tưởng quả bóng đó đập vào người mình rồi thì có một bàn tay to, to hơn cả tay anh chụp quả bóng đó lại. Ánh mắt anh dời từ bàn tay người kia dần đến vai rồi tới khuôn mặt. Kia? Không phải là bệnh nhân mà anh chăm sóc mấy ngày trước sao?

"Bác sĩ La chào buổi sáng "

La Vân Hi ngay người ra được một lúc thì chợt nhận cái khoảng cách này hình như không ổn lắm bèn lùi về vài bước . Ma xui quỷ khiến thế nào mà La Vân Hi ngay lúc này lại bị trật chân, thân hình của La kì thực phải nói là quá gầy đi
, thành ra không thể trụ được mà ngã về phía sau may mà được Trần Phi Vũ đỡ lại. Cái tư thế này...

"Không sao chứ bác sĩ La? "

"Tôi- tôi không sao" La Vân Hi chỉ tay về phía dãy băng ghế đằng xa " Cậu dìu tôi qua đó ngồi là được"
Trần Phi Vũ ngứa mắt nhìn cái tướng đi cà nhắc này của La Vân Hi nên trực tiếp bế anh lên luôn. Lúc như vầy La Vân Hi mới có dịp nhìn kỹ dung mạo của người kia, lông vi của cậu ta khá dài, sống mũi cao, môi nhỏ, cái nhan sắc này...thật đúng là quá soái rồi. Có khi nào cậu ta là soái ca ngôn tình từ trong sách bước ra mà hàng ngàn cô gái say mê đấy không nhỉ?

La Vân Hi còn đang mãi suy nghĩ linh thì cậu đã đặt anh xuống ghế, để hai chân anh gác lên đùi cậu rồi nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp. Giọng nói có mấy phần ôn nhu : "còn đau không "

*Phập* Trời ạ tim tôi bị thần tình yêu bắn trúng rồi!!!
Ôn nhu thế này bảo sao hàng ngàn cô nương không đổ cho được.

Trần Phi Vũ ngẩn mặt lên nhìn anh, La Vân Hi không biết nhìn cậu từ khi nào, cái ánh mắt nhìn châm chú này...

"Nhìn đủ chưa?"

Còn đang mãi ngắm mỹ nam thì bị kéo về thế giới thực tại Vân Hi tổn thương.

"không..tôi.aa" La Vân Hi gấp gáp nên ăn nối loạn xạ kết quả là chọc cười Trần Phi Vũ.

Cậu xoa chân anh được một lúc rồi giúp anh mang lại giày.

"Bác sĩ la mới dọn tới khu này sao? Trước nay chưa từng thấy anh"

Vân Hi :
"Phải , tôi vừa dọn tới cánh đây hai ngày " nói xong liền chỉ tay về ngôi nhà trước mặt. " nhà tôi!"

Trần Phi Vũ à một tiếng rồi cầm tay anh chỉ về căn nhà cạnh đó " Nhà tôi"

"Xem ra chúng ta có duyên thật nhỉ bác sĩ La?"

"Gọi tôi là Vân Hi là được"

Phi Vũ :
"Vừa rồi tôi thấy anh hình như đang chơi bóng rổ?"

Vân Hi :
"À cái đó..ngại quá tôi không biết chơi, khi rảnh hay xem mọi người chơi thôi"
Phi Vũ :
"Tôi biết chơi nè,khi nào rảnh để tôi dạy anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro