Đệ đệ đừng hôn ta! [1]
Từ năm lên tám tuổi, hắn đã tò tò theo cậu gọi hai tiếng "Ca ca!"
Bất quá, Vương Nguyên không phải là ca ca ruột của hắn. Vương Tuấn Khải là đứa nhỏ ba mẹ y nhận nuôi từ một cô nhi viện nơi họ hay làm từ thiện, hắn là một đứa trẻ cực kì kháu khỉnh đáng yêu. Vương Nguyên chỉ biết đến sự tồn tại của nhóc con khi cậu học hết chương trình cao trung trong thị trấn, quay về nhà bắt đầu kì nghỉ hè. Cậu còn nhớ rất rõ, lần đó đứa nhỏ kháu khỉnh ấy đã xuất hiện như một phần thưởng lớn lao trong lễ tốt nghiệp của Vương Nguyên, chạy đến ôm chặt lấy cậu khẽ nói: "Ca ca của đệ."
Dù chỉ tồn tại trên danh nghĩa em nuôi, xong mối quan hệ giữa cậu nhóc Tuấn Khải và ca ca Vương Nguyên thực ra lại rất hòa thuận. Hòa thuận theo kiểu, y sẽ không bài xích hắn, cũng không gây khó dễ cho hắn, còn hảo hảo chăm sóc chiều chuộng hắn. Chỉ có điều, Vương Nguyên tính tình từ nhỏ đã khó gần, lại thích tạo khoảng cách an toàn với người khác. Cho nên y không thích tỏ ra thân mật với Vương Tuấn Khải. Trừ bỏ nắm tay, ngoài ra Vương Tuấn Khải đều không nhận được đãi ngộ nào hơn từ ca ca.
Vì sớm dọn ra riêng từ khi tốt nghiệp đại học, Vương Nguyên hầu như không quá bận rộn với cuộc sống đời thường. Cậu sống một mình trong căn chung cư vừa giá, tiện nghi đầy đủ và có hẳn một ban công ngập tràn ánh nắng ban mai vào buổi sáng. Vương Nguyên là một giáo viên nên cuộc sống bình thường vốn dĩ vô cùng nhàm chán. Trừ bỏ thời gian dạy học, cậu đều không ra khỏi căn hộ của mình, bó buộc bản thân trong bốn bức tường nhỏ khiến chàng trai hai lăm tuổi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cậu sợ phải đối diện với người khác.
Tưởng chừng sự bình đạm đó cứ thể kéo dài đến nửa đời còn lại của Vương Nguyên nhưng bất chợt vào một ngày thu vài năm trước, Vương Tuấn Khải xuất hiện trước cửa chung cư với mớ hành lí tươm tất gọn gàng. Hắn nói: "Ca ca, ta muốn sống với ngươi."
Lần thứ hai, hắn đến như người mang lại sự tươi mới cho Vương Nguyên, khiến một người sống nội tâm như y lần đầu chịu mở lòng ra một chút. Y không còn sợ phải đối diện với hắn. Thậm chí thả lỏng chính mình hơn một chút.
Hằng ngày ngoài việc dạy học ở trường, bình thường Vương Nguyên đều dành thời gian rảnh tìm hiểu vài công thức nấu ăn để nâng cao tay nghề, đọc vài quyển sách hay để thư giãn đầu óc. Công việc chăm sóc Vương Tuấn Khải cũng không gặp trở ngại nào to lớn. Hắn thực sự là một đứa trẻ ngoan, đầy ý thức với bản thân và không cần Vương Nguyên can thiệp quá nhiều vào việc học tập. Đó là điều cậu cảm thấy hài lòng nhất về đứa trẻ này.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua rất nhanh, xuân vừa đến mà thoáng chốc trời đã rét lạnh đông về. Con người cũng vậy, chớp mắt một cái cũng thay đổi rất nhiều. Vương Nguyên xé một trang lịch nhỏ trên tường, thở dài nghĩ đến trời đã vào thu từ khi nào. Lại quay nhìn người đang ngủ trên chiếc giường đối diện, không hiểu sao nhẹ mỉm cười.
-Tiểu Khải, tới giờ dậy rồi.
Vương Nguyên đi đến bên giường xoa nhẹ đầu thiếu niên đang ngủ say, cảm xúc bông mềm trong tay khiến cậu có chút say đắm. Đứa nhỏ năm nào giờ đã lớn thật rồi, nhân hình thiếu niên trưởng thành hoàn hảo kia đôi lúc khiến Vương Nguyên có chút sững sờ, Tiểu Khải của cậu thật không còn bé nữa rồi.
Đáp lại Vương Nguyên là một tiếng thở ra đầy ngáy ngủ, Vương Tuấn Khải tung chăn xong vẫn không chịu nhúc nhích rời khỏi giường, kèm nhèm mở mắt nhìn Vương Nguyên. Hắn cũng nở một nụ cười, vươn hai tay về phía cậu. Là một khoảng thinh lặng trước khi Vương Nguyên ngồi xuống mép giường, thẹn thùng nhoài người đến hôn hắn. Vương Tuấn Khải híp mắt cười, hàm trụ lấy sau gáy ép Vương Nguyên vào một nụ hôn sâu. Bạc môi mỏng thiếp lên hai cánh môi anh đào của Vương Nguyên nhẹ nhàng mút mát, hai ánh mắt nhìn nhau mang theo chan chứa ngọt ngào. Hắn khẽ thì thầm vào tai ca ca.
-Buổi sáng vui vẻ, ca ca của đệ.
Vương Nguyên ăn sáng xong liền chuẩn bị lại cặp sách một lượt, đợi người kia xuống lầu cùng đi với mình. Vương Tuấn Khải năm nay đã là học sinh cuối cấp trung học, thời gian học tập luôn luôn bị siết chặt đến ngộp thở. Vương Nguyên vừa là ca ca, vừa là thầy giáo của hắn, trong lòng cũng thấy xót xa mỗi khi thấy đứa nhỏ kia thức khuya học bài. Y thường nói với hắn, học thật tốt đi Vương Tuấn Khải, sau này còn phải nuôi ca ca đây tới khi tóc bạc đấy. Hắn liền cười ha ha véo má cậu, "Vương Nguyên ca ca thật không ngoan. Bất quá, ta biết rồi a~"
Xe buýt đến trường vào thời gian này không có mấy học sinh sử dụng, trên xe chỉ lác đác vài nữ sinh đang tụm lại ở những băng ghế đầu cùng ôn bài. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế cuối, cùng một băng với nhau. Hắn cao hơn y một chút liền thuận tiện choàng tay qua vai kéo y vào lòng mình. Vương Nguyên nhăn mặt nhìn hắn, Vương Tuấn Khải chỉ cười hì hì.
Trường trung học Nguyệt Lượng nằm trong cụm những trường trung học danh tiếng nhất ở thành phố C này. Học sinh trường Nguyệt Lượng ngoài chuyện điều kiện khá giả, thực lực cũng đòi hỏi đạt ở mức xuất sắc. Giáo viên của trường vì vậy công việc không gọi là vất vả nhưng cũng không nhàn hạ mấy. Điển hình như bộ môn Toán học của Vương Nguyên, ngoài việc ôn tập cho học sinh còn phải không ngừng mở rộng kiến thức cho họ, bài giảng phải luôn luôn sinh động mới không khiến cho tiết học trở nên nhàm chán. Ai từng tham gia vào lớp học của y đều biết, không chỉ tiết học được hoan nghênh mà lão sư Vương Nguyên cũng rất được học sinh yêu quí. Nữ sinh thầm thương trộm nhớ y không thiếu. Độ tuổi vừa phải, trình độ học vấn cao còn cả vẻ ngoài thư sinh ưa nhìn, Vương Nguyên xứng đáng là mối tình đầu trong mơ của các nữ sinh trung học đam mê tiểu thuyết thời buổi này. Quan hệ của y với đồng nghiệp cũng rất tốt đẹp, Vương Nguyên tuy tính tình xa cách nhưng khi tiếp xúc sẽ thấy y thực ra rất chân thành vui vẻ, nhân khí vì vậy cũng rất cao.
Vương Tuấn Khải cắn cắn bút, nhìn bóng lưng thanh mảnh trên bảng mà trong lòng thầm mỉm cười. Chiếc sơ mi kia là hắn dùng tiền tiêu vặt mua tặng y hôm sinh nhật, Vương Nguyên có vẻ rất thích nó. Y mặc lên còn thực sự rất đẹp, rất phù hợp với phong thái lãnh đạm thoát tục của mình. Bài tập trên bảng đã chép xong, Vương Nguyên xoay người liền bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải đang nhìn mình từ xa. Hắn cười, răng hổ hé ra càng tạo chút tinh nghịch chọc ghẹo. Có chút ngượng ngùng, y khẽ hắng giọng.
-Mọi người mau chép bài tập đi, làm xong cả lớp sẽ được nghỉ.
-Lão sư!
Cậu bạn ngồi kế Vương Tuấn Khải đột nhiên giơ tay gọi lớn. Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, hướng mắt ý chờ câu hỏi của cậu. Vương Tuấn Khải cũng quay nhìn người bên cạnh một chút, không hiểu tên này định bày trò gì.
-Nếu có người giải được, cả lớp sẽ được nghỉ sớm phải không?
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh nổi lên, bài tập này còn chưa làm thành thạo, ai có thể nhanh như vậy giải ra chứ. Trừ khi là đến hết tiết, thời gian vừa đủ như vậy quả nhiên là ý đồ của thầy giáo Vương rồi. Vương Nguyên hơi ngơ ngẩn một chút rồi từ tốn mỉm cười xác nhận.
-Được, cứ như vậy đi. Tiến cử cho tôi một người.
-Vương đầu heo, lên bảng cứu trợ đi.
Cậu ta quay sang nhìn Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt ra hiệu. "Tôi còn phải đi hẹn hò, cậu mau một chút giải quyết lão sư đi nhé!"
Vương Tuấn Khải nhếch môi khinh bỉ.
"Được rồi Vương ca ca, mau giúp đệ!!"
Vương Nguyên thực sự hứng thú nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
-Vương, cậu làm được chứ?
Về điểm này, Vương Nguyên ở trường đều sẽ gọi Vương Tuấn Khải bằng họ. Cậu thích chữ Vương của hắn, thích nhìn hắn toát ra khí khái như một vị vua oai phong. Chữ Vương này, cũng là họ của cậu. Liên hệ chặt chẽ như vậy, Vương Nguyên thực sự không muốn cắt đứt nó.
Vương Tuấn Khải chậm rãi gật đầu, từ tốn tiến về phía bục giảng. Hắn vừa đi vừa đút tay vào túi quần, mái tóc vuốt lên cao để lộ vầng trán rộng xán lạng. Thoáng chốc khoảng cách đã được thu hẹp, Vương Tuấn khải đứng trước thầy giáo toán học Vương Nguyên, mỉm cười nhìn y.
-Lão sư, phiền vẽ giúp em phần hình, có được không?
-Được.
Vương Nguyên gật đầu, cầm phấn bắt đầu vẽ. Vương Tuấn Khải cũng đứng sang một bên chuẩn bị làm bài. Hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn sang phía y, trong đầu cũng chợt nảy ra một ý tưởng. Bàn tay Vương Nguyên đang thoăn thoắt vẽ từng đường nét hình học cứng rắn, bị Vương Tuấn Khải bên cạnh đột nhiên bắt lấy. Y có chút kinh hãi quay đầu sang nhìn hắn. Đây là trường học, tuyệt đối không nên như vậy!
Bạn học bên dưới có chút ngây ngẩn nhìn hai người bọn họ, Vương Tuấn Khải chỉ mỉm mỉm môi, tỏ ra chính trực mà nhắc nhở.
-Chỗ này lão sư vẽ lệch rồi.
Còn tận tình cầm tay y di chuyển lên phía chính xác. "Phải là ở đây, ca ca à."
Đám bạn học bên dưới lập tức cười rộ lên.
-Vương Tuấn Khải, lão sư vẽ đúng rồi. Cậu hàm hồ cái gì vậy?
-Phải... tôi vẽ đúng rồi.- Vương Nguyên run run nói, ngại ngùng đều tràn lên trong đáy mắt.
-Ô, vậy là ta sơ suất sao?- Hắn nhìn phía dưới bục giảng rồi lại nhìn Vương Nguyên, mỉm cười thật tươi.
Vương Nguyên làm sao lại vẽ sai được cơ chứ, ý đồ của hắn rõ như vậy y hẳn đã nhìn ra rồi đi. Quả nhiên Vương Nguyên lập tức cuối đầu che đi hai gò má đỏ ửng, ho khan ổn định trật tự.
-Hôm nay... hôm nay đến đây thôi. Cả lớp nghỉ.
Khắp phòng học thoáng chốc vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm tung hô. Vương Tuấn Khải quả nhiên là cứu tinh, đại cứu tinh mà. Tiết học hôm nay được giải tán sớm mười lăm phút, bọn họ liền không khỏi phấn khởi ra mặt.
Trong lúc đồng học bên dưới nhanh nhẹn thu dọn đồ, khung cảnh xung quanh ồn ào náo loạn như vậy, Vương Tuấn Khải liền khẽ nhìn đến Vương Nguyên, cắn cắn môi.
-Lão sư, tan học rồi.
-Ân... Ta... ta biết rồi.
Vương Nguyên gật gật đầu, khẩn trương quay người bỏ đi. Nếu nhìn thấy sắc mặt y hiện tại, người khác hẳn sẽ nghi vấn chất đầy mất. Lão sư Vương Nguyên bình thường luôn là bộ dáng điềm đạm, diện vô biểu tình như vậy lại có lúc mặt đỏ như gấc, nói năng lắp bắp thế này sao?
Thật là mất mặt...
Vương Nguyên khẽ vò nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, vẫn chưa bình ổn được tâm trạng. Y ngồi trên ghế đá trong sân trường, cặp sách để sang một bên như chờ đợi người nào đó.
-Ta đến rồi, ca ca.
Giọng nói của hắn vang lên từ phía sau, Vương Nguyên có chút giật mình quay đầu nhìn hắn. Đôi môi chợt ấm áp bởi một cái hôn nhẹ, Vương Tuấn Khải rời môi cười tươi tắn.
-Xú tiểu tử.- Vương Nguyên cắn môi trách hắn, nhưng vẫn mỉm cười mang túi giấy bên cạnh để sang chỗ Vương Tuấn Khải.
-Hôm nay ca ca làm món gì cho Tiểu Khải vậy?
Vương Tuấn Khải không mở hộp vội, yêu chiều nhìn người ngồi bên cạnh mình. Y lại bối rối rồi, sắc mặt này nghĩ đến chỉ có một mình hắn được nhìn thấy, trong lòng liền không khỏi ngọt ngào thỏa mãn.
-Là món Tiểu Khải thích. Ngươi mau ăn đi để nguội.
-Được a.- Vương Tuấn Khải cười.- Ca ca, ta muốn nói chuyện này. Ngươi nhích sang đây một chút được không?
Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì chỉ khẽ ngồi sát vào một chút. Chụt một cái, Vương Tuấn Khải ăn được đậu hũ của y liền thoải mái cười lớn.
-Ca ca, ngươi còn ngon hơn cả cơm hộp.
-Vương.... ngươi!!
-Ta là vương, ca ca phải nghe ta chứ. Haha, Tiểu Khải phải đi rồi, tạm biệt ca ca.
Vương Tuấn Khải một bộ mặt thấy khó rút lui, ôm hộp cơm chạy biến đi mất, bỏ Vương Nguyên ngồi lại vừa giận vừa thẹn, trên mặt đỏ bừng một mảng. Tên tiểu tử đáng ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro