Dream Endless And Elf Prince (Morpheus x Legolas) (2)
Note: Tui sẽ không viết rõ ràng chi tiết các sự kiện trong phim. Chỉ lấy một số phân cảnh nhất định hoặc chỉ gói gọn lại trong vài câu.
Và sẽ có một nhân vật LOTR mà tui cũng yêu mến sẽ trở lại (nhưng là ở part 3 - một điều mà tui không lường trước được)
.
.
.
Không biết vì lí do gì, Morpheus đã yêu cầu Legolas đi cùng anh ấy đến The Dreaming.
Có thể là Morpheus không thể để một hoàng tử yêu tinh lạc lõng trên Trái Đất - một sinh vật không được phép xuất hiện trước mặt loài người, trong điều kiện bạn không muốn thu hút sự rắc rối. Hoặc có lẽ là do Morpheus nợ một món nợ lớn với ân nhân cứu mạng của mình, vậy nên anh ấy sẽ phải trả ơn Legolas bằng bất cứ thứ gì mà cậu ấy yêu cầu. Hay sâu xa hơn là lí do nào đó mà Morpheus cố gắng tránh xa nó?
Đi vào The Dreaming bằng cánh cổng mà Morpheus triệu hồi, Legolas phấn khích khi bản thân sắp được chiêm ngưỡng một vương quốc nơi chỉ tồn tại những thứ trong mơ, tất cả điều kỳ lạ nhất đều được xuất hiện trong The Dreaming, và chúng được một tay Morpheus tạo nên bằng cát của mình. Cậu biết được những thông tin này vì Jessamy đã kể cho cậu nghe trong chuyến hành trình đến Lothlorien của họ. Và Legolas không tin được rằng sẽ có ngày cậu được chứng kiến một thế giới tuyệt diệu như vậy.
Morpheus và Legolas hiện đang đứng trên một mảnh đất hoang vắng, bầu trời trên nó hoàn toàn xám xịt, bầu không khí có vẻ hơi u ám. Legolas tự nói với mình chắc có lẽ họ chưa đến hẳn nơi, Jessamy sẽ không lừa cậu, cô ấy đã nói The Dreaming là nơi chứa đựng những gì kỳ diệu và kỳ lạ nhất.
Legolas nhìn về người đàn ông, không, là Endless, trước mặt. Dù lớp áo choàng đen bên ngoài đã che đậy hết đi những điều tinh tế nhất của cơ thể hấp dẫn ấy, Legolas vẫn có thể tinh mắt nhìn rõ từng trận run rẩy nhỏ mà anh ta cố gắng che giấu chúng một cách cẩn thận. Legolas nghi ngờ anh ấy sẽ khụy xuống...và Morpheus đã làm vậy.
Trước khi để Morpheus ngã xuống, Legolas nhanh như chớp mà đỡ lấy cơ thể gầy gò của anh ấy, một tay vòng qua lưng, tay còn lại cẩn thận kéo anh ấy vào lồng ngực của mình. Legolas cảm nhận rõ sự chống cự yếu ớt của Morpheus, nhưng vô dụng khi Legolas không để Morpheus làm như thế. Và Legolas đã bỏ qua đôi tai hơi phiếm hồng của Morpheus khi tập trung vào chuyện chính. Sự mệt mỏi của Morpheus, Legolas cảm nhận chúng rõ rệt. Tự hỏi làm sao Morpheus có thể chống cự lâu trong nhà tù kính trong tình trạng cơ thể mệt mỏi như vậy? Và thật khó chịu khi Legolas không thể biết được rằng cụ thể chính xác là Morpheus đã bị nhốt bao nhiêu lâu.
Suy nghĩ của Legolas bị cắt ngang khi hai tiếng gọi "Chúa tể Morpheus!" của Jessamy đang bay đến (Legolas mừng vì được gặp lại cô ấy ở đây vì họ đã bị tách ra ngay khi chạm chân đến Trái Đất) và một người phụ nữ da đen. Đôi mắt xanh băng giá của Legolas mở to bất ngờ nhìn người phụ nữ, không, yêu tinh? Một yêu tinh có làn da nâu đen và không có tóc?? Cô có đôi tai nhọn hơn cả Legolas và cô đeo một chiếc kính đen khiến cô có vẻ ngoài tri thức.
Morpheus cũng bất ngờ không kém Legolas. Nhưng không phải vì Lucienne - người thủ thư của anh, mà là cô trợ lý quạ Jessamy của anh đang bay nhanh chóng về phía anh. Mắt Morpheus rơm rớm nước mắt, thì ra Legolas đã không nói dối Morpheus, Jessamy thực sự còn sống (tất nhiên Morpheus tin rằng Legolas sẽ không lừa anh, chỉ là việc chết đi sống lại khiến anh không thể tin cậu ấy ngay được).
Legolas cảm nhận được sự cựa quậy trong lòng mình, Legolas hiểu ý đỡ cơ thể mệt mỏi của Morpheus đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhìn cách Lucienne và Jessamy quan tâm anh ấy và cách Jessamy giải thích cô ấy đã ở đâu sau khi 'ra đi' khỏi Trái Đất và làm thế nào để cô có thể quay trở lại. Và thêm lần nữa, Legolas lại được chứng kiến nụ cười nhẹ của Morpheus khi nghe Jessamy giải thích tất cả, và anh ấy đã ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt biết ơn khó che giấu.
Legolas không thể không nở một nụ cười tươi, nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng bị thu hút bởi tiếng bước chân chạy nhẹ nhàng và uyển chuyển đang tiến lại gần. Đúng vậy, uyển chuyển và nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, tiếng chạy nhẹ đến nỗi cứ như đôi chân ấy không hề chạm đất mà chỉ mượn lực đẩy từ mặt đất rồi duyên dáng bay nhẹ lên. Và những người có khả năng làm thế, Legolas chỉ biết là loài yêu tinh.
Legolas phủ nhận trong đầu, có lẽ là một số sinh vật ở The Dreaming có khả năng như vậy, hoặc như cô yêu tinh có làn da kì lạ này, khoan đã, dù Legolas có bận suy nghĩ lúc đó thì cậu vẫn có thể nghe ra tiếng chân cô chạy, giống như con người, hay có lẽ là yêu tinh ở đây khác?
Những thắc mắc của Legolas nhanh chóng được giải đáp khi cậu nhìn về phía trước nơi âm thanh chạy được phát ra. Và Legolas hoàn toàn đông cứng người lại.
Dù vẫn cách xa khoảng hơn một dặm, đôi mắt yêu tinh của Legolas vẫn có thể nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đó, một chú yêu tinh quen thuộc đối với Legolas. Khi bóng dáng đó đến gần, Legolas không kìm được mà thốt lên tiếng đầy vui mừng xen vào chút nghi ngờ "Haldir?"
Như để xác nhận, chú yêu tinh, Haldir gật đầu và khuôn mặt hay lạnh lùng của anh nở một nụ cười mỉm "Hoàng tử Legolas"
Morpheus nghi hoặc nhìn giữa Legolas và Haldir. Và giờ lại xuất hiện thêm một chú yêu tinh nữa, ngay trong vương quốc của anh, và có khả năng cao Legolas quen người đó thông qua biểu hiện của cậu. Như nghe thấy điều anh thắc mắc, Lucienne bên cạnh nhiệt tình giải thích
"Anh ta là Haldir, một yêu tinh, tự xưng là đội trưởng đội cận vệ của một khu rừng được gọi là Lothlorien ở Trung Địa. Tôi đã tìm thấy anh ta đang bất tỉnh gần lâu đài. Ban đầu tôi đã nghi ngờ rằng anh ta có lẽ là một tạo vật của ngài nhưng có thể đã quên, nhưng điều đó là không thể vì mọi sinh vật tại The Dreaming tôi đều nắm bắt rõ, và Haldir không nằm trong số đó. Nhưng anh ta có một vết thương chí mạng sâu ở sau lưng, tôi đã cứu anh ta và cho phép anh ta ở lại The Dreaming để hồi phục. Tôi xin lỗi vì đã cho phép Haldir ở lại mà không có sự cho phép của ngài, thưa chúa tể. Nhưng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. Và rồi, điều điên rồ nhất đã xảy ra, Jessamy trở về từ cõi chết và giải thích tất cả, và tôi nhanh chóng xác định được thông tin rằng Jessamy đã gặp được bạn của Haldir là một hoàng tử yêu tinh tên Legolas, người đã giúp đỡ Jessamy khi cô ấy lạc vào Trung Địa. Thông qua biểu hiện hiện tại, có lẽ đây là vị hoàng tử yêu tinh Legolas đó."
Morpheus bình tĩnh tiếp nhận thông tin từ Lucienne qua một tràng giải thích dài. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và Morpheus nghĩ anh sẽ phải nghĩ ra biện pháp khi anh lấy lại được các công cụ của mình.
Ồ, thật sự anh sẽ để Legolas đi à? Rời xa khỏi anh? Morpheus không chắc chắn. Khoan đã, tại sao anh lại suy nghĩ như thế? Chắc chắn Morpheus sẽ để Legolas về nhà của mình ở Trung Địa, có lẽ thêm cả chú yêu tinh tên Haldir kia nữa.
Haldir... Anh ngước nhìn và thấy cách Legolas nhìn Haldir. Nhớ nhung, vui mừng, khó tin. Morpheus không chắc chắn nhưng một phần nào đó trong thâm tâm anh khó chịu với ánh nhìn đó của Legolas dành cho Haldir. Morpheus nghĩ mình bị điên rồi! Có lẽ thuật triệu hồi hắc ám kia đã khiến đầu óc anh bị ảnh hưởng nên anh mới có thể suy nghĩ như thế. Morpheus cố gắng thuyết phục bản thân tin vào điều đó, mặc dù một phần trong anh nói 'không' một cách quyết liệt với cái lí do nhảm nhí đó.
Legolas không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Có quá nhiều cảm xúc trào ra khi cậu lại được nhìn thấy người bạn cũ của mình. Legolas bất giác chuyển thành tiếng Elvish khi nói chuyện, giọng cậu run run
"Le aphadannen." (Anh đã ngã)
"Sen iest. Dan im tolthannen sí, vi The Dreaming ah ú-vi i Halls of Mandos. Aníron nîn erui thía beleg anin amarth tolthannen" (Đúng vậy. Nhưng tôi lại xuất hiện ở đây, ở The Dreaming mà không phải là Halls of Mandos. Chính bản thân tôi cũng thấy hoang mang khi việc bản thân tôi trở về từ cõi chết là sự thật) Giọng Haldir vẫn rất bình tĩnh.
"Ae naith vi vieth le, sui naith a Jessamy. Baw, aníron govad boe vellyn nîn ho naid bain ned amar ennas". (Hoàn cảnh kỳ lạ của anh giống hệt như của Jessamy vậy. Có lẽ tôi nên làm quen với một số người bạn của tôi có khả năng sống lại ở một thế giới khác)
"Boe le cared sen, cund Legolas." (Có lẽ anh nên làm vậy, hoàng tử Legolas)
Nhận thấy sự trêu chọc trong câu nói, Legolas mỉm cười nhẹ, tiến lại gần Haldir, một tay cậu đặt lên bờ vai săn chắc của bạn mình.
"Avada eneth nîn aden sui mîn mabo vi veleth, esta nin Legolas. A gell nîn an edraith ad lín, mellon nîn." (Đừng gọi tôi bằng danh hiệu của tôi nữa sau những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, hãy gọi tôi là Legolas. Và tôi thực sự rất vui khi được gặp lại anh, bạn của tôi)
Haldir cũng đặt tay lên một bên vai của bạn mình, vui mừng đáp lại
"Im vi, mellon nîn." (Tôi cũng vậy, bạn của tôi)
"È hèm!" Jessamy đột nhiên lên tiếng cắt ngang khiên cả Legolas và Haldir quay lại nhìn cô.
"Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc hội ngộ cảm động giữa hai người, tôi đoán là vậy. Tôi thừa nhận rằng tiếng Elvish là ngôn ngữ đẹp nhất mà tôi từng nghe. Nhưng cả hai bạn có thể nói tiếng phổ thông để tất cả chúng ta cùng hiểu có được không?"
Legolas bật cười vì sự dễ thương của Jessamy "Tất nhiên là được rồi, bạn của tôi. Tôi chỉ đang bày tỏ sự vui mừng của mình khi được gặp lại người bạn cũ của mình"
"Tôi vui vì anh đã gặp lại Haldir. Vậy hai người đã làm bạn được bao lâu rồi? Tôi khá chắc là khá lâu vì các anh có vẻ đều trên ngưỡng 500 tuổi"
"Jessamy, giờ không phải lúc để hỏi mấy câu này. Chúng ta cần phải báo cáo lại với chúa tể về tình trạng của The Dreaming hiện giờ" Lucienne nghiêm nghị nói.
"Ồ, tôi xin lỗi, Lucienne, tôi quên mất." Jessamy vội vàng xin lỗi rồi quay sang nhìn Morpheus từ nãy giờ vẫn im lặng với bản mặt vô cảm của anh ta. " Chúa tể của tôi, có một chuyện rất quan trọng cần ngài phải giải quyết. The Dreaming đang sắp sụp đổ rồi"
Legolas đã chứng kiến bao nhiêu những kiến trúc tuyệt vời bị sụp đổ rồi? Cậu không nhớ rõ. Và The Dreaming cũng nằm trong số đó, định nghĩa của sự sụp đổ là như thế nào.
Cậu không thể tưởng tượng nổi một nơi đẹp như vậy (Legolas đã tưởng tượng ra nó đẹp như thế nào khi nghe Jessamy miêu tả) giờ đây chỉ còn là một đống phế tích, lâu đài cao sừng sững giữa trung tâm The Dreaming cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Cậu buồn bã khi phải nhìn thấy Morpheus gần như đã sụp đổ hoàn toàn khi chứng kiến vương quốc của anh đang cai trị đã bị tàn phá trong thời gian anh vắng mặt. Và còn tồi tệ hơn nữa khi Lucienne thông báo cho Morpheus biết rằng chỉ còn vài cư dân ở lại The Dreaming trong khi đó những cư dân còn lại đều rời đi vì nghĩ rằng chúa tể của họ đã rời bỏ The Dreaming trong suốt gần một thế kỷ (thực chất Lucienne không nói rõ là bao lâu, tác giả chỉ ghi vậy để dễ hiểu hơn). Nhưng sự tồi tệ ấy lại tiếp tục dâng cao đến giới hạn khi Legolas chứng kiến Morpheus muốn khôi phục lại vương quốc của mình nhưng sức mạnh của anh ấy quá yếu nếu thiếu ba món công cụ của anh.
Không thể chịu đựng được nữa, Legolas từ chỗ đứng bên cạnh Haldir tiến về phía Morpheus, cậu đứng bên cạnh anh, một tay cậu đặt lên vai anh như muốn truyền sự an ủi của mình "Tôi sẽ không nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi khi tôi chưa thể nắm bắt chắc chắn về vương quốc của ngài. Nhưng tôi sẽ rất vui khi có thể cùng ngài đi thu thập các công cụ của ngài để hồi phục cho The Dreaming, nếu ngài cần một người bạn đồng hành, thưa chúa tể"
Morpheus cảm nhận rõ ràng sự ấm áp lẫn an ủi động viên qua đôi bàn tay trắng trẻo đó trên vai anh. Tâm trạng giận dữ, thất vọng và buồn bã của anh cũng vơi dần khi nhìn trực tiếp vào đôi con ngươi màu xanh băng giá ấy đang nhìn anh với sự ấm áp trái ngược hoàn toàn với ga màu lạnh của nó mang lại.
Tâm trí của Morpheus lại trôi dạt về lúc Haldir đặt tay lên đôi vai đã khiến anh nhiều lần cảm giác được an toàn của Legolas. Chỉ trong một giây thôi, Morpheus thực sự đã muốn chặt bỏ cái tay đang đặt trên vai của hoàng tử yêu tinh. Morpheus đã vô cùng kinh ngạc trước suy nghĩ đã lóe lên trong đầu anh. Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Họ là bạn của nhau, họ làm vậy là điều bình thường, và có thể như Jessamy nói, họ có thể đã là bạn của nhau mấy trăm năm rồi. Anh chỉ là kẻ mắc nợ ơn cứu mạng của Legolas thôi. Không gì hơn thế. Anh còn đòi hỏi điều gì hơn từ Legolas?
"Hannon Le, Legolas. Một lần nữa. Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi"
Không phủ nhận cũng không đồng ý, Legolas không biết những suy nghĩ đó của Morpheus và cũng không biết liệu anh có cho cậu đi cùng không. Không hỏi thắc mắc thêm gì về điều đó, cậu sẽ không hỏi thêm nếu Morpheus không muốn nói cho cậu biết. Giọng nói của Legolas vẫn du dương mềm mại khiến Morpheus ấm lòng
"Tôi không ngại lần nữa đâu, Ól nîn"
"Nó có nghĩa là gì ?" Morpheus tò mò.
Legolas chỉ mỉm cười, nói một đằng trả lời một nẻo "Ngài nên nghỉ ngơi một chút, nhất là sau một quãng thời gian dài không ăn, không ngủ, không có không khí để hít thở"
"Tôi đồng ý với hoàng tử Legolas" Lucienne gật đầu tán thành.
"Tôi cũng vậy" Jessamy biểu diễn cảm xúc của mình bằng cách giơ cả hai cánh lên.
"Ta không mệt và cũng không cần những nhu cầu cơ bản như con người" Morpheus cau mày tỏ vẻ không đồng ý.
Haldir, người (yêu tinh?) từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát cuộc trò chuyện (tranh cãi?) đang diễn ra trước mặt.
Anh không nói gì vì anh không muốn nói lắm và cũng không biết phải nói cái gì. Đặc biệt là khi cái biệt danh mà Legolas đã gọi chúa tể Morpheus.
Anh sống đủ lâu để nhận ra vì cái nhìn mà Legolas và Morpheus dành cho nhau giống y hệt cái cách mà chúa tể Celebron và phu nhân Galadriel của anh nhìn nhau. Và anh không ngốc đến nỗi không nhận ra cái ánh mắt của những kẻ có tình yêu. Và Haldir cũng nghi ngờ rằng cả hai người đó còn chẳng nhận ra điều đó nữa. Dù không dám nói ra ngoài, nhưng anh sẽ nói trong đầu với cả hai người đó 'Thật ngu ngốc!'
Ngay cả kẻ mù yêu đương như Lucienne cũng nhận ra, Haldir chắc chắn điều đó. Vì anh đã nhận ra cái nhìn ẩn ý của cô dành cho hai người họ khi Legolas tiến lại gần Morpheus.
________________________________________________________________
Trong khi Morpheus đi đến chỗ ba vị thần số mệnh để hỏi xem ba công cụ của anh ở đâu, biết rằng Morpheus sẽ không phải chịu bất kì nguy hiểm gì thông qua người thủ thư của Morpheus là Lucienne nên Legolas đã ở lại bên cạnh người bạn của mình, Haldir.
"Vậy là anh đã ở đây hơn 80 năm rồi?!" Legolas kinh ngạc lặp lại.
"Vâng, mellon nin" Haldir gật đầu xác nhận. "Khi đó vết thương của tôi trong cuộc chiến ở Helm's Deep vẫn còn nguyên, và tôi đã rất bất ngờ vì mình đã không chết đi mà xuất hiện ở đây. Anh chắc đã nghe Lucienne giải thích rồi"
Legolas gật đầu một cách máy móc, Haldir vẫn chưa để ý mà tiếp tục nói "Và tôi đã rất kinh ngạc khi thấy anh xuất hiện ở đây, ở The Dreaming, trên Trái Đất, một nơi kỳ lạ. Tôi đã nghe Lucienne giải thích điều đó mặc dù tôi vẫn chưa đặt chân tới Trái Đất lần nào"
Legolas lại mờ mịt gật đầu. Haldir vẫn là người nói "Tôi mừng vì cuộc chiến ở Trung Địa đã kết thúc. Mặc dù tôi không chắc tôi có thể quay lại nơi đó lần nữa không. Dù sao thì tôi vẫn tính là 'người chết' khi quay về"
Cuối cùng Haldir thao thao bất tuyệt cũng quay sang nhìn người bạn của mình "Vậy là anh thực sự có khả năng xuyên qua giữa Trái Đất và Trung Địa thật à, Legolas? Lần đầu tôi nghe Jessamy kể, tôi đã rất bất ngờ. Có lẽ số phận của anh được định sẵn là gắn liền với nơi này"
Legolas lại gật đầu lần nữa, cuối cùng cũng lên tiếng "Có lẽ vậy, tôi không chắc chắn điều đó, mellon nin"
Nhận ra biểu hiện bất thường của Legolas, Haldir lo lắng hỏi "Anh sao thế? Mặt anh có vẻ căng thẳng"
Legolas hít một hơi dài, cố gắng giữ vững tâm tịnh, miễn cưỡng hỏi "Haldir, anh có lẽ đã biết rằng chúa tể Morpheus đã không thể quay trở lại The Dreaming trong một thời gian...dài vì ngài ấy bị bắt giữ bởi con người"
"Đúng vậy, tôi đã nghe Jessamy kể điều đó. Làm sao thế?" Haldir gật đầu.
Câu trả lời của Haldir lần nữa khiến Legolas hít sâu mạnh, cậu hỏi một cách tuyệt vọng "Jessamy không kể chi tiết cho anh và Lucienne nghe về tình trạng của chúa tể Morpheus khi ngài bị bắt à?"
Nhận được cái lắc đầu của Haldir, Legolas hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt vời Valar, tại sao cậu luôn là người phải giải thích điều này khi Jessamy liên tục không kể rõ chi tiết và người bị tai bay vạ gió là cậu phải là người kể những chi tiết 'quan trọng' còn lại cơ chứ? Tại sao luôn là cậu ?!!
Tất nhiên, điều này không quan trọng bằng phát hiện mới của cậu. Ôi Valar! (Valar: làm gì cũng lôi người ta ra 🙂) Legolas cuối cùng cũng biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi Jessamy 'ra đi'. Legolas đã bị sốc, sốc nặng nề, sốc cứng họng, sốc không điều gì có thể diễn tả nổi. Thật điên rồ, nếu ghép lại những thông tin mà cậu có thì Morpheus đã bị nhốt trong cái quả cầu kính chết tiệt đó (Thật mừng vì Ada không ở đây để chứng kiến lá xanh bé nhỏ của ông đã lần đầu chửi bậy trong cuộc đời) trong gần một thế kỷ.
Vì Valar, chưa bao giờ cuộc đời cậu nhận nhiều cú sốc đến thế!
Nhận được cái nhìn đầy thắc mắc của Haldir, Legolas miễn cưỡng bình tĩnh sắp xếp từ vựng mình sắp thốt ra. Cậu sẽ tránh những miêu tả quá chi tiết để giữ thể diện cho Morpheus.
Khoảng một vài phút sau khi Legolas kể xong (mặc dù Legolas đã cố gắng tránh những từ nhạy cảm nhưng do kể hăng say quá và nhớ lại cảnh tượng đó khiến Legolas tức giận nên đã 'lỡ lời' kể một cách chi tiết hơn so với dự định ban đầu), cậu vẫn không thấy động tĩnh gì từ người bạn của mình. Legolas không dám nhìn thẳng vào mắt Haldir, cậu nghĩ có lẽ Haldir cần thời gian dài hơn để xử lý mớ thông tin mà cậu vừa kể. Vậy nên Legolas quyết định sẽ đợi thêm một chút nữa.
Và một chút nữa đã biến thành 10 phút sau đó, Legolas cuối cùng cũng cảm thấy kì lạ, Legolas liếc mắt sang chú yêu tinh bên cạnh mình, giật mình, Legolas quay phắt sang. Trông Haldir đơ như tượng, Legolas gọi tên bạn mình, không phản ứng, Legolas lắc mạnh vai, vẫn không chút xi nhê, lắc mạnh lần nữa nhưng mạnh hơn, cơ thể người bạn của cậu ngã phịch xuống.
Vì Valar! Haldir ngất vì sốc rồi!!
(Nhưng yêu tinh không thể ngất xỉu!! Legolas tuyệt vọng nghĩ)
Đầu tiên là Thranduil, Ada của cậu sau khi nghe xong đã sốc và nôn thốc nôn tháo hết thức ăn mà ông đã ăn vào bữa sáng. Không quá thích hợp với hình ảnh vua Thranduil thường ngày.
Tiếp theo, chúa tể Celebron và phu nhân Galadriel vẫn còn giữ vững lại chút thể diện. Chỉ là bình thường ai cũng sẽ bất ngờ vì lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến cảnh hai vợ chồng mở to mắt, há hốc miệng một cách không phù hợp với địa vị của họ.
Và giờ là Haldir, bị sốc đến nỗi không cử động được và ngất xỉu một cách không mấy phù hợp với hình tượng đội trưởng đội cận vệ lạnh lùng kiêu hãnh của anh ta.
Legolas tự hỏi, liệu ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của sự sụp đổ hình tượng theo đúng nghĩa đen nhỉ?
________________________________________________________________
Khi Morpheus cùng với Lucienne và Jessamy quay về, cũng vừa đúng lúc Legolas đã đánh thức thành công Haldir dậy trước khi ai đó kịp nhận ra chuyện gì.
Legolas nhìn Morpheus đang từ từ bước tới gần chỗ cậu đang đứng cùng Haldir. Anh đã mặc trang phục hẳn hoi, phù hợp với địa vị 'Chúa tể của những giấc mộng' của anh.
Legolas quan sát một cách cẩn thận, nó đơn giản hơn cậu nghĩ (so với Ada của cậu). Và Legolas mau chóng nhận ra các chất liệu kì lạ ở quần áo của thế giới này khi Haldir đã giải thích về quần áo anh ấy đang mặc và còn nhiều loại khác nữa.
Morpheus diện bên trong một cái áo phông đen, chiếc quần jean đen hơi bó sát làm nổi bật lên đôi chân gầy gò của anh. Morpheus đi một đôi giày da đen cao đến gót chân và một chiếc áo choàng đen dài gần chạm đất được anh khoác ở ngoài. Toàn bộ đều là màu đen, đơn giản nhưng lại phù hợp với Morpheus đến lạ thường.
Legolas nghĩ màu đen sinh ra vốn là để dành cho anh. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của Morpheus đều toát lên một loại khí chất mà Legolas đã luôn nhìn thấy ở Ada Thranduil của mình, khí chất vương giả của một vị vua quyền lực. Và thời gian anh cai trị vương quốc của mình thậm chí còn lâu hơn rất rất rất nhiều so với Thranduil. Cũng đúng thôi, kể từ khi loài người trên Trái Đất tồn tại thì Morpheus đã được sinh ra dựa trên những giấc mộng của họ rồi, một khái niệm vật lý của vũ trụ.
Legolas để ý thấy Morpheus đang cầm chiếc áo choàng Elf mà cậu đã khoác cho anh trước đó. Ồ, có lẽ anh muốn trả lại cho cậu. Cậu nghĩ vậy, dù sao một vị Endless như anh cũng đâu nhất thiết cần một chiếc áo choàng của người Elf làm cái gì. Legolas hơi buồn một chút nhưng miệng cậu vẫn nở một nụ cười nhẹ khi Morpheus càng ngày đến gần. Và Legolas nghĩ mình bị hoa mắt nên mới nhìn thấy một chút niềm nhớ mong trong đôi mắt chứa thiên hà vạn ánh sao của anh.
Mỗi bước tiến lại gần hoàng tử yêu tinh, mỗi nhịp đập nơi lồng ngực không cần đập của Morpheus lại càng nhanh hơn. Đặc biệt là khi ánh mắt anh không thể rời khỏi nụ cười nhẹ đến hoàn mỹ trên khuôn mặt đẹp một cách động lòng của Legolas. Có vẻ như, anh nhớ Legolas nhiều hơn so với dự kiến. Và thừa nhận những cảm xúc khác biệt với Legolas khiến Morpheus ngạc nhiên khi bản thân lại dễ thừa nhận đến vậy, không phải theo cách khó khăn như anh nghĩ.
Những cảm xúc đặc biệt này, đã rất lâu rồi Morpheus mới được cảm nhận lại. Tất nhiên anh biết nó là gì, anh đã từng trải qua chúng với những người tình cũ của mình. Và giờ chúng đã quay trở lại sau hàng thiên niên kỉ khi yêu tinh ấy xuất hiện. Không chỉ là ở hiện tại, mà chính xác nhất là khi lần đầu anh gặp cậu ấy. Ngực Morpheus phập phồng, không, của Legolas còn hơn thế nữa, điều gì đó đặc biệt hơn cả những mối tình cũ trước đây đã kết thúc một cách đầy đau đớn của anh.
Legolas có sự đặc biệt và hấp dẫn riêng của cậu ấy. Và giờ Morpheus thừa nhận, cậu ấy đã thu hút anh...khiến bản thân anh không nhận thức được chính mình đã bất giác tự nguyện chìm đắm vào sự ngọt ngào, tinh tế nhưng lại mạnh mẽ vô cùng của hoàng tử yêu tinh.
Nhưng để làm gì? Tán tỉnh cậu ấy à? Morpheus nghĩ một cách chế giễu.
Morpheus sẽ không làm vậy. Không phải anh khinh thường sinh vật như Legolas, làm sao anh có thể có thái độ như vậy khi cậu ấy tuyệt vời đến thế chứ. Chỉ là...dường như lời nguyền những mối quan hệ hạnh phúc của anh với người tình của mình đều kết thúc trong đau khổ đã giáng lên người anh. Và Morpheus sẽ không mấy bất ngờ nếu lời nguyền đó lại xảy đến khi anh lại trong một mối quan hệ khác.
Morpheus có thể sẽ thích ứng được khi mọi thứ đổ tan lần nữa. Nhưng Legolas thì không, anh không biết cuộc sống của Legolas trước đây như thế nào, nhưng anh thừa nhận bản thân sẽ rất khó chịu và đau lòng khi những giọt nước mắt đau buồn cứ liên tục tuôn ra khỏi đôi con ngươi xanh lấp lánh ấy.
Cứ như, ai đến với anh ấy thì người đó sẽ nhanh chóng bị anh làm cho đau khổ. Và Morpheus sẽ rất khó chịu khi anh sẽ là nguyên nhân khiến Legolas đau khổ. Có lẽ, anh quen với sự cô độc-
Khoan đã, anh đang thừa nhận câu nói của Hob Gadling đấy à? Cô độc...anh không cô độc. Morpheus yếu ớt nghĩ. Anh muốn lừa dối mình. Những câu nói của người đàn ông đó với anh lại ùa vào đầu anh. Anh ghét phải thừa nhận, lòng kiêu hãnh của một vị vua không bao giờ cho phép, nhưng đó sẽ lại là lời giải thích duy nhất vì sao khi cuộc gặp gỡ của họ lại kết thúc trong không vui vào năm 1898. Và...chính cái tôi quá lớn của anh ấy đã làm đổ vỡ tất cả các mối quan hệ mà anh có.
Morpheus chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Anh ngước mắt nhìn Legolas. Có lẽ...thừa nhận một chút cũng không tệ. Nhưng điều đó sẽ không có nghĩa là anh sẽ phạm phải sai lầm một lần nữa. Anh không dám mạo hiểm thêm lần nữa.
Hob nói đúng. Anh...cô độc. Tất cả các mối quan hệ của loài người, nữ hoàng, nữ thần với Dream of the Endless đều có kết cục không tốt đẹp. Dù cho có là yêu tinh vẫn sẽ không thay đổi...
Cảm giác mềm mại của chiếc áo choàng Elf trên tay. Morpheus nghĩ, nếu được, anh sẽ giữ lại nó, thứ kí ức còn sót lại duy nhất về Legolas mà anh có được sau khi cậu ấy rời đi...và không bao giờ quay trở lại.
Hai đôi con ngươi xanh lam nhưng khác biệt sắc đẹp ẩn chứa trong nó dán chặt vào nhau không rời. Không ai nói một tiếng nào. Người ngoài cuộc cũng không phá vỡ sự im lặng tưởng chừng ngột ngạt nhưng lại dễ chịu này.
Morpheus và Legolas. Ai cũng có suy nghĩ khác nhau. Và vì một lí do nào đó, họ như tìm thấy sự đặc biệt từ đối phương. Một người dám nghĩ, người còn lại thì không. Một người dám khẳng định, người còn lại thì cố chấp không chịu thừa nhận.
Đôi khi, đâu phải chuyện gì cũng xảy ra theo mong muốn của bản thân...
"Legolas, đi cùng ta..." Morpheus dừng lại một chút, giọng điệu cầu xin khó nhận ra qua cách nó vẫn điềm đạm như thường, nhưng lại khó tránh thoát khỏi ánh mắt của người đối diện "...Được chứ?"
Hoàng tử yêu tinh đối diện không thể luôn không nở một nụ cười với Dream Lord "Tạm thời tôi chưa tìm thấy cách về nhà. Nhưng...vâng, tôi sẽ đi cùng ngài, như tôi đã gợi ý trước đó, Ól nîn"
Morpheus chớp nhẹ mắt với từ Elvish mà bản thân không hiểu, sự tò mò lại nổi lên "Một lần nữa, nghĩa của nó là gì?"
Và một lần nữa, hoàng tử yêu tinh tránh trả lời trực tiếp câu hỏi. Dù Legolas không biết suy nghĩ của Haldir về mình và Morpheus, nhưng Legolas dù chưa trải qua chuyện yêu đương bao giờ, hay nói là cậu vẫn còn khá ngây thơ về vấn đề này, nhưng Legolas không ngốc đến nỗi mà không nhận ra cái ánh mắt mềm mại hơn so với bình thường và giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn so với lần đầu tiên nó chui vào tai cậu một cách vô cảm, lạnh lùng. Tất cả là dành cho cậu.
Legolas không dám khẳng định. Nhưng có thể thử, dẫn dắt từng chút một.
"Trừ khi nhận ra điều gì đó. Cũng chưa muộn để ngài biết ý nghĩa của nó, thưa chúa tể "
Legolas đảo mắt mỉm cười.
Không hài lòng với câu trả lời, máu vương giả của một vị vua quyền lực lại nổi lên trong Dream Lord. "Ngươi đang ở Dreaming, vùng đất mà ta cai trị, hoàng tử Legolas"
Hơi giật mình khi lần đầu tiên bị Morpheus gọi bằng danh hiệu, Legolas nhìn thẳng vào mắt vị vua đang cố tỏ ra nguy hiểm trước mặt nhưng lại không nỡ, cậu điềm nhiên nở một nụ cười tươi rói hơn đáp trả lại
"Nhưng tôi không phải thần dân của ngài, chúa tể Morpheus"
Morpheus có chút câm nín.
Ở một cảnh tượng khác.
"Tôi chưa bao giờ thấy ai nói chuyện với chúa tể như vậy" Lucienne bình luận một cách thích thú với đôi lông mày nhướn lên.
"Ôi Legolas, bạn thật tuyệt vời! Cuối cùng cũng có người trị được ngài ấy." Jessamy lặng lẽ nhảy cẫng lên vui vẻ. (nếu bạn có thể hình dung được định nghĩa nhảy cẫng lên của cô ấy bằng cách đập mạnh hai cánh ra tiếng phạch phạch của cô ấy)
Còn Haldir... Miễn bình luận với trường hợp này 🙂
Và...Legolas không mù nhìn như anh nghĩ.
________________________________________________________________
Mục tiêu đầu tiên của Morpheus và Legolas là một người phụ nữ tên Johanna Constantine (những cái tên kì lạ đối với Legolas, không có cái tên nào kiểu như vậy ở Trung Địa)
Theo con mắt đánh giá của Legolas, người phụ nữ này khá là...ừm, cậu không biết phải nói gì. Nói chung, ấn tượng không quá tốt, đặc biệt là khi cô ta cắt đứt manh mối duy nhất của họ với con quỷ chứa thông tin mũ sắt của Morpheus đang ở trong tay con quỷ nào ở Địa ngục (Haldir đã kể mọi thứ mà anh ấy biết về những tôn giáo liên quan tới các vị thần, hay là Thiên đường, Địa ngục. Và quá nhiều để Legolas tiếp thu được hết tất cả trong một thời gian ngắn như vậy).
"Lady Constantine, cô vừa cắt đứt manh mối ít ỏi của chúng tôi về chiếc mũ sắt" Legolas hơi cau mày.
"Tất nhiên là tôi đã làm thế" Johanna cười khẩy, đầy tự phụ và tự tin. "Và bỏ chữ 'Lady' đi, chàng trai xinh đẹp. Một kiểu xưng hô lỗi thời. Và tôi vừa tăng gấp ba lần mức phí của mình, cưng à".
Legolas nhìn Johanna rời đi trong sự không vui. Cậu có cảm giác cậu sẽ không thể thích nổi nhiều con người ở thế giới này. Họ thật kỳ lạ.
"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" Legolas - đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt kết hợp quần ống rộng nam trắng để phù hợp với thời đại này, mái tóc vàng nhạt vẫn giữ lại thắt bím to đằng sau, còn hai thắt bím nhỏ bên mỗi tai được cởi bỏ để che đi đôi tai nhọn, trên vai đeo một chiếc túi đen to chứa đựng mũi tên và cung - hỏi vị Endless đứng bên cạnh.
"Đi theo cô ấy, chúng ta vẫn cần túi cát của tôi" Morpheus bước theo con đường mà Johanna vừa đi với sự tức giận ẩn giấu bên trong trước sự ngu ngốc của cô ta, và một chút ghen tị khó nắm bắt khi nghe cách xưng hô của cô ta với hoàng tử yêu tinh.
Tuy nhiên, làm theo bản năng, Morpheus kéo nhẹ bàn tay của Legolas dẫn cậu đi cùng, sự đụng chạm vừa dịu dàng và thoải mái đối với Legolas đang có chút bất ngờ với hành động của anh.
********
Họ bước ra ngoài, gặp Johanna và một người phụ nữ tên Hettie, một người bí ẩn với những câu nói bí ẩn. Chủ yếu là ánh mắt ẩn ý của bà ấy khi nhìn thấy hai đôi tay vẫn còn bám chặt của hai người.
"Thật tốt khi thấy ngài quay trở lại, thưa chúa tể" Rồi bà ấy quay sang cậu "Hãy dẫn dắt ngài ấy, thật tốt khi có cậu bên cạnh chúa tể". Nói xong, bà ấy rời đi.
Legolas gật đầu thầm lặng. Quay sang cuộc trò chuyện giữa Morpheus và Johanna. Cũng... không mấy khả quan.
"Ta đã biết gia đình cô nhiều thế kỷ rồi"
"Vậy thì anh đã biết trong chúng ta không ai đáng tin cậy. Hai người muốn gì ở tôi?"
"Một chiếc túi da đựng đầy cát. Ta cần lấy lại nó"
"Ồ, đó là của anh à?"
"Nó ở đâu?"
"Không biết. Có thể ở bất cứ đâu"
"Chúng tôi phải tìm ra nó"
"Phải thế sao? Vậy thì tại sao?"
Không riêng gì Morpheus, Legolas cũng cảm thấy mệt mỏi với thái độ của cô ta, sự kiên nhẫn của cậu đang dần bị rút mòn một cách đáng thương bởi những câu trả lời ngả ngớn của người phụ nữ này.
"Bởi vì nếu không có nó, vương quốc của ta sẽ không còn tồn tại, và nếu những giấc mơ chết thì nhân loại cũng sẽ chết theo.” Morpheus nhẫn nhịn sự tức giận đang dâng trào, trả lời.
Và có vẻ như lí do quan trọng đối với toàn thể nhân loại này vẫn chưa hề đả động được cô ta.
"Không có ý xúc phạm... nhưng tôi có thể sống mà không cần mơ trong một thời gian. Đã lâu lắm rồi tôi không có một đêm ngủ ngon."
Xin lỗi nhưng...lần đầu tiên Legolas cảm thấy mất kiên nhẫn đến thế, nhất là với một người phụ nữ. Và cũng là lần đầu tiên, Legolas sử dụng giọng nói uy quyền của mình - một hoàng tử chiến binh.
"Vậy cô nghĩ lí do đó của cô quan trọng hơn nhiều so với nỗi đau của toàn bộ con người trên Trái Đất à, Johanna Constantine? Nếu như chúa tể Morpheus không lấy lại được túi cát của mình, hãy tin tôi, cô sẽ không phải là người duy nhất không thể có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa"
"...Được thôi" Johanna im lặng một vài giây rồi trả lời. "Tôi sẽ giúp hai người tìm túi cát"
Legolas thở phào nhẹ nhõm với cái sự cứng đầu của người phụ nữ này.
"Việc đầu tiên vào ngày mai-"
"Không" Morpheus và Legolas cố gắng ngăn cản nhưng thực sự chẳng có ích gì cả.
"Và tôi sẽ làm việc một mình" Cô ấy nói thêm. "Tôi không muốn hai anh và bạn của hai anh theo dõi tôi khắp London đâu"
Bạn? Họ có thêm một người bạn đồng hành nữa à?
Một chú quạ đen toàn thân đang đậu cạnh băng ghế họ đứng. Chú tự giới thiệu mình tên là Matthew, được Lucienne cử đến.
"Tại sao cậu lại đến đây, Matthew? Không phải Jessamy mới là người nên đến đây sao?" Legolas thực sự tò mò.
"Lucienne nói Jessamy cần được nghỉ phép dài hạn sau những gì đã xảy ra với cô ấy, nên tôi là người đến thay" Matthew trả lời.
Morpheus đã lạnh lùng bảo không cần một con quạ ngay bây giờ, và bảo cậu ta quay về The Dreaming. Nỗi đau của anh khi những gì đã xảy ra với Jessamy vẫn khiến bản thân anh đau buồn, và Legolas biết Morpheus không hề muốn chuyện đó xảy ra tương tự với Matthew, đặc biệt là khi tiếp xúc với loài người mà Morpheus đã dần mất niềm tin vào chính họ.
Và khi cả ba người họ tranh luận (thực chất là hai người, một người im lặng chú ý lắng nghe) thì Johanna đã đi lúc nào không hay.
"Matthew, cậu có biết ta là ai không?" Morpheus quỳ một chân xuống, nhìn vào chú quạ đen.
"Không hẳn vậy. Tôi...thậm chí...tôi còn không biết mình là ai nữa"
"Ý bạn là gì?" Legolas có chút lo lắng đối với chú quạ hình như bị mất trí nhớ này.
"Vài giờ trước, tôi dường như đã...chết trong một giấc ngủ. Và bây giờ tôi...tôi là một con chim" "Cái này (cậu ta giơ đôi cánh đầy lông đen của mình) đã từng là ngón tay...và giờ..."
"Là cánh chim" Legolas tiếp lời.
Điều này hiếm khi xảy ra, thường thì sẽ đi cùng Death - chị gái của Morpheus vào vùng đất không có ánh sáng Mặt Trời. Legolas lần nữa được tiếp thu kiến thức mới. Quả nhiên, The Dreaming vẫn là một vương quốc tràn ngập sự bí ẩn, kỳ lạ và thú vị đối với cậu.
Morpheus vẫn giữ vững quyết định muốn Matthew quay lại The Dreaming. Và Matthew đã phản bác lại rằng cậu ta đã từng là con người, cậu ta hiểu rõ thế giới này hơn hai người họ, một Endless bị mắc kẹt trong quả cầu kính vào cuối những năm thế kỷ 19 (và hiện tại là đầu thế kỷ 21) và một yêu tinh thời trung cổ không có nhiều kiến thức về thế giới công nghệ hiện đại.
"Có lẽ Matthew đúng. Cậu ấy sẽ giúp được chúng ta" Legolas nêu ra ý kiến.
Morpheus im lặng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên cái nhìn không đồng ý.
Legolas thở dài, cố gắng thuyết phục vị chúa tể có phần cứng đầu này, giúp chú quạ đáng thương đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng lan tên Matthew.
"Tôi sẽ đảm bảo đôi mắt Elf của mình luôn theo dõi cậu ấy. Và bây giờ chúng ta cần sự giúp đỡ của Matthew, thưa ngài."
Morpheus định phản bác lại thì từ "Làm ơn" thoát ra khỏi đôi môi hồng nhạt thanh thoát kia khiến Morpheus im lặng, cuối cùng thở dài trong đầu.
"Vậy bây giờ làm sao chúng ta tìm ra được Lady Constantine?" Legolas chuyển chủ đề.
"Có lẽ sẽ mất khoảng 5 đến 6 giờ nữa là đến giờ ngủ, tôi sẽ nhanh chóng bay đi tìm"
Câu trả lời của Matthew khiến Morpheus như bật được công tắc đèn sáng, anh thì thầm "Nếu cô ấy đang ngủ...thì ta biết chính xác nơi chúng ta cần tìm thấy cô ấy."
********
Là Chúa Tể Của Những Giấc Mộng, Morpheus hoàn toàn có thể xâm nhập vào bất kỳ giấc mơ nào. Cũng nhờ vậy, cả ba đã vào trong được giấc mơ của Johanna, hay nói đúng hơn là một ác mộng kí ức. Thông qua đó, họ đã ở trong căn hộ của Johanna. Một căn hộ khiến Legolas khá khó chịu khi nhìn thấy sự bày bừa của nó, cậu không muốn đặt chân vào căn phòng này. Và thật khó tin khi chủ nhân lại là một người phụ nữ.
Sau khi tìm ra manh mối về túi cát, Johanna dẫn họ đi đến một căn hộ khác cách đây vài dãy nhà, một người phụ nữ tên là Rachel Moodie đang giữ nó, đồng thời cũng là người tình cũ của Johanna. (Legolas khá bất ngờ khi cũng có mối quan hệ giữa nữ với nữ, nhưng có lẽ cũng bình thường khi có cả nam với nam). Rachel đã sử dụng túi cát để tạo ra những ảo ảnh...kí ức. Do đó, sự sống của cô đang bị hút cạn, đứng trên một sợi dây mỏng và ở dưới nó là một hố sâu không đáy.
Có lẽ là hơi quá đáng khi Morpheus quyết định rời đi ngay khi lấy lại được túi cát từ tay Rachel, để mặc cô ấy dần chết chìm trong cơn ác mộng. Ngay cả Legolas cũng cảm thấy thương hại cho cô ấy. Và cậu cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó ngay khi Johanna giận dữ và tuyệt vọng hét lên Morpheus coi tất cả mọi người là Roderick Burgess trong khi đó anh đã nói rằng anh phải lấy lại túi cát để cứu nhân loại. Và Rachel cũng là một trong số đó.
"Ngài cần làm điều đúng đắn với tư cách là Dream of the Endless, Ól nîn"
Thật tuyệt khi có Legolas bên cạnh. Hoàng tử luôn đưa ra những lời nói khiến Morpheus biết chắc chắn mình nên làm gì trong mọi trường hợp. Và thật kỳ lạ khi anh đã làm quen với nó và thích nó, một sự thật mà anh không nghĩ mình sẽ chấp nhận nếu là anh trong quá khứ.
Đôi đồng tử xanh giá chỉ có sự chân thành và động viên đang nhìn thẳng vào anh, Morpheus thì thầm "Đợi ở bên ngoài"
Cuối cùng, Morpheus đã lấy một ít cát vàng từ túi cát của mình, phủ nhẹ lên khuôn mặt hốc hác trắng bệch như bộ xương khô đang đau đớn tột cùng vì những cơn ác mộng đang hoành hành trong đầu của Rachel, khiến cô chìm vào giấc ngủ bình yên vô tận.
Morpheus biết anh không nên coi tất cả con người đều là hình ảnh của Roderick Burgess. Sau những gì đã xảy ra từ 1916 cho đến nay, có lẽ anh sẽ cố gắng nhìn nhận một cách trực quan hơn. Không phải ai cũng như nhau, không phải ai cũng đáng bị anh đối xử như vậy. Con người là một chủng loài đa dạng về mặt địa vị, nhân cách, cảm xúc.
Morpheus thừa nhận anh không nên đánh đồng tất cả.
Anh sẽ cố gắng đối xử rõ ràng. Đó là điều ít nhất anh có thể làm được cho họ vào lúc này...
Sau những gì tồi tệ một cách kinh khủng đã xảy ra với anh chỉ cách đây vài ngày.
________________________________________________________________
Morpheus sử dụng túi cát để đưa cả ba quay về The Dreaming. Mục tiêu tiếp theo của họ là...?
"Chúa tể Morpheus, bây giờ chúng ta sẽ đi đến Địa Ngục để lấy mũ sắt sao?"
"Đúng. Nhưng không phải tất cả 'chúng ta', Legolas"
"Ý ngài là sao?"
"Nơi đó không dành cho cậu, một yêu tinh"
"Khoan. Tôi không hiểu. Ngài đã nói là chúng ta sẽ cùng nhau đi" Legolas không hiểu và không đồng ý, giọng nói của cậu có chút đau đớn.
Morpheus có chút dao động trước ánh mắt như cầu xin của cậu, nhưng giọng anh vẫn lãnh đạm trả lời "Ta chắc chắn Haldir đã kể cho cậu nghe hầu hết mọi thứ ở đây-"
"Đúng là vậy, nhưng-"
"Và Jessamy cũng kể cho ta biết cậu ghét những sinh vật bóng tối mạnh mẽ. Chúng làm cậu sợ hãi, đừng chối bỏ, Legolas. Và điển hình là một sinh vật khổng lồ Balrog mà cậu đã từng đối mặt."
"Được rồi, tôi thừa nhận. Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ nhút nhát và sợ hãi trước những con quỷ ở Địa Ngục" Legolas phản bác.
"Ta không có ý như vậy, Legolas. Cậu là một chiến binh mãnh mẽ. Ta đã thấy điều đó khi nghe Jessamy kể nhiệt huyết đến mức nào. Nhưng lũ Orc đó không hề giống lũ quỷ ở Địa Ngục. Đặc biệt là kẻ đứng đầu bọn chúng"
Morpheus không biết mình có thể kiên nhẫn giải thích như thế. Và một phần anh cũng nói nhiều hơn mức bình thường để cho Legolas thấy một phần nỗi lo lắng của anh. Đáng ra anh nên ra lệnh cho Legolas quay lại và đợi anh ở The Dreaming mà không cần phải giải thích bất kỳ lí do gì. Anh lo cho Legolas, Morpheus thừa nhận. Legolas sẽ không thể chịu nổi không khí hắc ám ở dưới Địa Ngục, một nơi không phù hợp với một yêu tinh ánh sáng thích ánh nắng Mặt Trời.
Đúng là Legolas sẽ kiêng dè và có chút sợ khi phải đối đầu với những con ác quỷ bóng tối, một Balrog ở mỏ Moria đã khiến Legolas đủ tệ rồi, mặc dù tình hình lúc đó không cho phép cậu biểu lộ ra nỗi sợ hãi của mình, mà cậu phải cẩn thận chôn sâu nó xuống.
Tuy nhiên, điều đó sẽ không phải là nguyên nhân ngăn cản Legolas bước tiếp cùng Morpheus. Có hàng triệu con quỷ ở Địa ngục. Legolas còn có thể sợ hãi điều gì khi mà cậu đã chiến thắng trong các trận chiến với số lượng kẻ thù chênh lệch rất lớn.
"Xin lỗi, thưa ngài. Tôi xin nói riêng với khoảng 10.000 lũ Orc và Troll so với 500 lính tinh nhuệ trong đó chiếm hơn nửa đa số là người già và trẻ em không có kinh nghiệm chiến đấu ở Helm's Deep; hàng loạt chủng tộc kẻ thù đa dạng gồm Orc, Troll, Haradrim, Oliphents lên tới số lượng hàng chục ngàn ở Pelennor Fields; và ước tính khoảng hơn 60.000 con Orc, Troll, Easterling, Haradrim so với đội quân bên phe tôi chỉ gồm 6.000 binh lính tại Black Gate Of Mordor. Và cuộc đời của tôi nói chung, tôi đã chiến đấu và giết lên tới hàng triệu Orc, Troll và những con nhện khổng lồ trong khu rừng mà tôi gọi là nhà suốt hơn ngàn năm, cụ thể là 1792 năm khi tôi giết được con Orc đầu tiên vào năm tôi 400 tuổi. Và còn tệ hơn nữa là tôi đã đối mặt với một Chúa Tể Bóng Tối đã hủy hoại và đưa nhà tôi chìm vào bóng tối hàng thế kỷ, mặc dù không phải trực tiếp nhưng chúng tôi đã chạm trán với con mắt tinh quái và nhìn thấu tất cả của hắn. Tôi đã chiến thắng và sống sót. Tuy có vẻ không mấy ấn tượng và quan trọng đối với một Endless như ngài, một vô tận đã chứng kiến bao nhiêu điều kinh khủng của các trận chiến đã xảy ra, nhưng tôi muốn nói với ngài rằng tôi là một yêu tinh bất tử và tôi cũng như ngài, và có lẽ khác là tôi tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh, trong khi các vị thần không có lý do đặc biệt nào để họ xen vào chuyện của những sinh vật sinh sống tại Trung Địa hay Trái Đất."
Legolas để bản thân mất kiểm soát mà phản bác Dream of the Endless. Legolas cảm thấy bản thân lại quay trở về thời trẻ con bốc đồng của mình, nói ra hết những tâm tư hay đúng hơn là cãi lí với người lớn luôn cho rằng cậu không đủ kinh nghiệm, thiếu quyết đoán. Legolas biết điều này là không nên, cậu đã học được một số bài học nhất định.
Và giờ cậu cảm thấy thật tệ khi đã sử dụng giọng điệu tức giận trẻ con vào Morpheus. Biết là sai, nhưng cậu không nhịn được, cậu lo...
"Đáng ra tôi không nên trẻ con như vậy. Thật không giống tôi chút nào" Legolas rũ mắt xuống, giọng cậu buồn bã "Nhưng xin ngài hãy hiểu cho tôi. Tôi cũng không chắc bản thân mình bị gì nữa. Thưa ngài, ngài sẽ xuống Địa Ngục trong tình trạng suy yếu của mình, ngài không thể phủ nhận nó. Và lũ quỷ, chúng không phải sinh vật tốt đẹp gì, tôi biết ngài đã đoán ra được sẽ không thể lấy lại mũ sắt một cách dễ dàng. Nếu kẻ đứng đầu bọn chúng dùng thủ đoạn nào đó thì sao? Tôi sẽ phải làm gì để cứu ngài lần nữa? Tôi..." Legolas ngập ngừng, giọng nói cậu như thì thầm "Tôi lo lắng cho ngài, Ól nîn"
Morpheus định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Một bên anh ngạc nhiên và niềm tự hào len lỏi trong đôi mắt khi nghe những chiến công của Legolas, chủ yếu hơn là anh đã biết được một số quá khứ nhất định của cậu (Jessamy có kể nhưng không rõ ràng). Một bên còn lại, Morpheus không biết nên nói gì. Legolas, cậu ấy...lo cho anh? Nhưng, vì cái-, không phải, tại sao cậu ấy lại nói như vậy?
Legolas không nên nói những câu như vậy với anh. Chúng khiến anh không kìm được mà chìm hãm bản thân vào. Ánh sáng hy vọng lại lóe lên lần nữa trong đầu khi anh liên tục cố gắng dập tắt nó đi trong suốt khoảng thời gian kể từ lần đầu anh gặp Legolas. Thật sai lầm khi để mầm rễ đã khô héo từ lâu trong tâm can anh được tưới lên bởi ánh sáng thuần khiết và ấm áp của sinh vật đang đứng đối diện anh...liên tục. Rồi giờ đây nó bắt đầu có dấu hiệu của sự sống trở lại. Đó chính là điều khiến Morpheus sợ hãi nhất.
Matthew - vẫn im lặng - cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí giữa hai người (Endless và Elf ?). Matthew không biết quyết định tiếp theo của cậu là đúng hay sai nhưng đây là trường hợp khẩn cấp và...
TỪ KHI NÀO MỘT CON QUẠ MỚI ĐƯỢC SINH RA (?) NHƯ TÔI LẠI PHẢI CHỊU HOÀN CẢNH 'KHÔNG AI CHỊU NHƯỜNG AI' NÀY ?!?
"C-Chủ nhân!" Morpheus liếc mắt nhìn. "Ừm thì...như ngài nghe rồi đó, Legolas, anh ấy điêu luyện-, không, ý tôi là, tôi sẽ phải đi xuống Địa Ngục với ngài theo đúng nghĩa đen. Đúng là tôi sẽ đi với ngài bất kể đi đâu. N-Nhưnng, tôi đã từng là con người, và con người thì thường không mấy...ừm, thích thú với Địa Ngục. Cho nên..."
Nếu ánh mắt có thể giết chết mọi sinh vật, chắc chắn Matthew đã chết hàng ngàn lần rồi, ánh nhìn chết người của chủ nhân thật đáng sợ. Và cậu ta sẽ nuốt một ngụm nước bọt trong điều kiện nếu cậu ta làm được. Nhưng Matthew cũng có thể cảm nhận được những tia sáng hy vọng lóe lên trong ánh mắt của Legolas, và cậu ta thề là cậu ta không muốn làm phật lòng ánh mắt đó. Một chú yêu tinh ấm áp và tinh tế như Legolas, Matthew thực sự rất yêu mến cậu ấy dù chỉ mới tiếp xúc không lâu.
"Cho nên...ngài có thể để Legolas đi cùng tôi không? Không phải là tôi cảm thấy không an toàn khi ở bên ngài. Tất nhiên là ngược lại mới đúng. Nhưng chủ nhân, tôi nghĩ mình sẽ không thể xen vào công việc của ngài khi ở dưới đó. Và tôi sẽ cảm thấy an toàn, đúng vậy, là an toàn hơn khi có thêm người đi cùng...và ở bên?"
Cả Legolas và Matthew đều không hẹn mà đều dùng ánh mắt cầu xin nhìn vào Morpheus khiến anh do dự. Thở dài, Morpheus cam chịu sau vài giây chống đỡ.
"Phải theo sát ta"
Nghe xong, ánh mắt của Legolas và Matthew chạm nhau, họ đều nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt đối phương.
Legolas ra hiệu cho Matthew bay đến gần mình và đậu trên vai phải của cậu, giọng nói thì thầm nói cho cả hai nghe thấy
"Hannon Le, Matthew"
"Để tôi đoán nhé, nó có nghĩa là 'cảm ơn' phải không?" Matthew tò mò, phấn khích.
"Đúng rồi, mellon nin" Legolas mỉm cười, nói thêm "Nó có nghĩa là 'bạn của tôi' "
"Ồ, tôi đã trở thành bạn của một hoàng tử yêu tinh"
Nghe điều đó càng khiến Legolas cười tươi hơn, tâm trạng xấu vừa nãy cũng bị vứt ra sau đầu.
Morpheus quan sát cử chỉ của Legolas và Morpheus. Anh nghĩ...có lẽ quyết định này là đúng.
*********
Tuyệt vời. Giờ thì Legolas đã hiểu tại sao ban đầu Morpheus lại kiên quyết không cho cậu đi theo. Không khí ở Địa Ngục đúng là...không thể diễn tả thành lời được. Legolas chỉ có thể cảm nhận.
'Mặt Trời Đỏ chiếu rọi từng tế bào trên cơ thể tôi dù nó ở rất xa. Ánh sáng đỏ của nó khiến tôi rùng mình. Và như sự bao trùm của bóng tối muốn nuốt chửng từng luồng ánh sáng của Mặt Trời Vàng bên trong tôi. Sự chết chóc lan tràn hơn cả những mảnh đất già cỗi ở Mordor.'
Trải nghiệm đi xuống Địa Ngục không hẳn là thú vị. Và cũng thật bất ngờ đối với Legolas khi họ gặp người tình cũ của Morpheus, Nada ở đây.
Legolas có chút buồn phiền. Đáng ra cậu phải nghĩ đến điều này, Morpheus sống lâu như vậy, cuộc đời của anh là vô tận, và anh cần tìm một người bên cạnh, một...nữ hoàng để cùng anh cai trị vương quốc. Đó là điều hiển nhiên.
Legolas biết mình không nên bình luận điều gì. Đây là chuyện riêng của Morpheus. Cậu không có thẩm quyền gì mà đòi hỏi nhiều thứ từ anh. Và cậu định đòi gì từ anh? Tình yêu à? Có lẽ vậy? Legolas cảm thấy sự trân trọng của bản thân dành cho Morpheus khác xa so với gia đình và những người bạn của mình. Nó đặc biệt hơn, Legolas biết. Nhưng giờ cậu không có quyền hạn gì. Cậu có thể buồn và đau đớn một chút, nhưng Morpheus sẽ không để tâm đâu. Legolas nghĩ vậy.
Ngay khi Legolas cảm giác bản thân đã bình tĩnh lại, Morpheus lại nói rằng anh vẫn yêu Nada nhưng anh vẫn không tha thứ cho cô. Trái tim Legolas thắt lại, cảm giác hít thở khó khăn đến khó chịu. Biết là hai người đã chấm dứt nhưng...Morpheus vẫn yêu cô ấy. Yêu...? Legolas thực sự đã không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Morpheus ngày càng nặng, ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Matthew đã thắc mắc hỏi Morpheus. Morpheus đã trả lời chính anh là người đã đưa cô ấy xuống đây. Vì...vì Nada đã thách thức anh ?!
Cú sốc nhẹ này khiến Legolas choáng váng. Thách thức? Legolas biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ai đó dám thách thức một vị vua. Bởi Ada của cậu là vua. Legolas biết lòng kiêu hãnh và cái tôi của một vi vua to lớn và cố chấp đến mức nào. Nhưng Thranduil lại khác Morpheus ở một chỗ, một chi tiết mà cậu không tưởng tượng nổi. Morpheus đã thẳng tay đày Nada xuống Địa Ngục vì dám thách thức anh. Có lẽ Morpheus có lí do riêng, hoặc mọi chuyện còn hơn những gì cậu đoán.
Legolas thở dài, chuyện đã qua, và cũng chấm dứt rồi. Legolas không phải là người luôn sống trong quá khứ và bị nó ám ảnh. Cuộc đời bất tử của cậu luôn mách bảo cậu phải học cách sống cho hiện tại và tương lai. Dù chuyện gì đã xảy ra, thì cũng chỉ là quá khứ. Duyên ắt tự sẽ đến. Cậu không nên mất hết hy vọng chỉ vì điều này.
(Legolas luôn là người tinh tế và không dễ dàng từ bỏ. Cậu đã học được điều đó từ Aragorn. 'Hãy hy vọng kể cả khi bạn tuyệt vọng')
"Hãy hy vọng kể cả trong lúc bạn tuyệt vọng nhất" Legolas thì thầm, không may Morpheus đã nghe thấy khi cậu chỉ cách anh có một bước chân ngắn.
Morpheus quay lại nhìn Legolas "Nó sẽ giúp ích gì cho ta sắp tới?"
"Vâng?"
"...Những lời cậu nói, luôn giúp ta định hướng được một con đường nào đó mà ta không chắc chắn. Tất cả các Elf đều có đôi mắt nhìn thấu như vậy sao?"
"Cảm ơn vì lời khen, thưa ngài. Và không phải tất cả các Elf đều có thể làm được điều tôi đang làm. Nó chỉ...diễn ra tự nhiên đối với tôi. Người Elf luôn nhạy cảm với bóng tối và hắc ám"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Và đúng như những gì Legolas luôn cảnh báo hoặc nhắc nhở một điều gì đó, những gì diễn ra tiếp theo đã xảy đến. Lời nói của Legolas chính là chìa khóa cho sự chiến thắng trong cuộc đấu giữa Morpheus và chúa tể của Địa Ngục và cũng là thiên thần sa ngã - Lucifer Morningstar.
"Chủ nhân ơi, nghe tôi nói này. Cái gì sống sót khỏi phản sinh nào?" Matthew sốt sắng hỏi Morpheus đang nằm co người lại trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Legolas đau đớn khi nhìn thấy Morpheus như vậy. Trông anh không khác gì cái xác chết khô. Da anh xanh xao và nhợt nhạt, hốc mắt đen lại, môi tím tái nứt nẻ. Quan trọng hơn nữa là những vì sao lấp lánh trong đôi con ngươi xanh lam của anh đang dần biến mất. Legolas bất lực nhận ra, cậu chẳng thể làm gì để giúp anh ấy cả.
Giọng nói của Matthew vẫn vang vọng trong căn phòng.
"You. Dream don't fucking die. (Ngài. Giấc mơ còn lâu mới chết)"
"Nếu ngài tin là vậy. Và tôi tin Dream Of The Endless sẽ không để quạ của ngài ở đây một mình. Còn Legolas nữa, ngài sẽ không dám để lại một yêu tinh ấm áp ánh sáng Mặt Trời như cậu ấy ở dưới Địa Ngục đâu."
"Ngài sẽ không bỏ rơi chúng tôi, Ól nîn. Chẳng phải ngài muốn biết ý nghĩa của nó là gì sao, tôi sẽ nói cho ngài biết khi chúng ta trở về, Ól nîn" Legolas cúi xuống, thì thầm yếu ớt bên tai anh.
Lời nói của Matthew và Legolas quanh quẩn trong đầu Morpheus. Anh sẽ không để số phận của Matthew giống như Jessamy. Và Legolas, anh thừa nhận cậu ấy rất đặc biệt đối với trái tim anh. Morpheus tuyệt đối sẽ không bao giờ để hoàng tử yêu tinh của mình ở lại đây, ở Địa Ngục, một nơi vô cùng có hại đối với một yêu tinh như Legolas dù cậu ấy đã cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình với anh đến đâu. Và còn 'Ól nîn', trái tim anh muốn biết Legolas đã luôn gọi anh là gì.
Hãy hy vọng kể cả trong lúc bạn tuyệt vọng nhất.
Lời thì thầm của Legolas lúc nãy ùa về trong đầu anh. Sắc da của anh đã chuyển thành màu nhợt nhạt như cũ, đôi môi cũng hồng trở lại. Morpheus từ từ đứng dậy, bình tĩnh đi đến trước mặt Lucifer. Morpheus biết câu trả lời là gì rồi.
"Hope" (Hy vọng)
Không thứ gì có thể đánh bại được hy vọng. Mọi sinh vật đều có niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lúc chúng tuyệt vọng nhất.
Lucifer nhận ra mình đã thua. Kêu con quỷ trả lại mũ sắt cho Morpheus. Nhưng nó không chịu để rồi cuối cùng bị Legolas nhanh hơn cả người hầu trung thành của Lucifer rút mũi tên bắn xuyên qua tim nó, lực mũi tên mạnh đến nỗi khiến nó văng mạnh từ trên đài cao rơi xuống chỗ hàng triệu con quỷ đang đứng ở dưới.
Morpheus cúi xuống nhặt mũi sắt của mình. Đang định tiến lại về phía nơi Legolas và Matthew đang đứng, người trước đang mỉm cười hạnh phúc với anh thì bị Lucifer, người không thể chịu nỗi nhục này ngăn lại. Bà ta nói anh là vị khách không mời mà đến, sức mạnh của anh sẽ chẳng có tác dụng gì ở đây.
Biểu cảm trên mặt của Morpheus vẫn chẳng dao động một tí nào bởi lời nói đe dọa của Lucifer, anh chỉ lại gần bà ta, mỉm cười nhẹ và hỏi một câu chí mạng khiến Lucifer cứng họng không thể phản bác.
"Ngươi nghĩ sao nếu hàng triệu con quỷ ở đây của ngươi đều mơ về một thiên đường hạnh phúc?"
Legolas ngoài không cười nhưng bên trong là một biển cười muốn đau bụng. Legolas đã rất cố gắng kìm nén tiếng cười của mình mong muốn thoát ra khỏi khóe môi. Nhưng nó đã thất bại khi đôi vai cậu đã hơi run lên.
Matthew đậu trên vai Legolas tất nhiên biết chú yêu tinh đang phải nhẫn nhịn tiếng cười khổ sở đến mức nào. Và Matthew cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu ta đã che giấu tốt hơn (?) bằng cách lấy một bên cánh che mặt lại.
Legolas đang gặp khó khăn trong việc nín cười. Cậu nhất định sẽ kể với Haldir. Và nếu có thể về nhà, cậu sẽ kể với Ada Thranduil của mình luôn.
Thì ra...Dream of the Endless cũng biết trêu chọc mỉa mai cơ đấy 😂
________________________________________________________________
"Haldir, chúa tể Morpheus muốn gặp riêng anh ở đại sảnh"
"...Cô nghĩ là chuyện gì, Lucienne?" Haldir nghi vấn.
"Tôi không biết" Lucienne lắc đầu.
********
Bước chân mà không tạo bất cứ tiếng động trong đại sảnh tĩnh lặng đang dần hồi phục, Haldir đứng ở dưới, ngẩng đầu lên nhìn vị Chúa Tể đang ngồi trên ngai vàng bị một phần bóng tối che khuất. Anh đứng ngay dưới chân cầu thang cẩm thạch dẫn lên ngai vàng của ngài.
Không thể phủ nhận, anh cảm thấy áp lực khi đối mặt một mình với Dream Lord. Một cảm giác gì đó cổ xưa, già cỗi hơn rất nhiều. Thật khó để đánh đồng với vị Dream Lord trong câu chuyện Legolas kể về tình trạng đang bị bắt của ngài.
Legolas, Jessamy và Matthew. Ba người đó đi đâu rồi? Sao Morpheus lại ở một mình? Haldir vô tình tưởng tượng ra cảnh Morpheus cử chỉ thân mật với Legolas. Chẳng phải người đang yêu nhưng lại mù mờ không nhận ra thường sẽ dính lấy đối phương cho bằng được sao? Chắc Endless khác xa so với những sinh vật khác.
Haldir đột ngột giật mình quay sang trái rồi phải. Tiếng động, Haldir cảm giác được mặt sàn dưới chân mình rung nhẹ. Không chỉ là sàn nhà, mà còn cả toàn bộ không gian đại sảnh. Âm thanh kính rung chạm ở ba ô cửa kính sắc màu to lớn ở phía sau ngai vàng, Haldir nghe rõ.
"Haldir"
Nghe âm thanh trầm khàn của Morpheus gọi, Haldir không biết tâm tư của vị Endless này đang như thế nào mà không phản ứng gì với việc vừa nãy.
"Ngài muốn nói gì với tôi, thưa chúa tể?" Haldir dò hỏi nhỏ nhẹ, một tay đặt lên ngực hơi cúi người, lễ nghi người Elf.
Ngay cả đôi mắt của người Elf cũng khó mà nhìn ra biểu cảm của Dream Lord sau lớp bóng tối đó. Nhưng chúng lại hoàn toàn rõ hơn những sinh vật bình thường. Haldir lần nữa sốc trong mảnh tâm hồn vừa mới chữa thương của mình.
Môi Haldir mím lại, tuyệt đối không để một từ tục tĩu nào thốt ra khỏi môi. Mắt anh bị mù rồi, hoặc có thể là anh bị hoang tưởng khi nhìn thấy vài vệt hồng nhạt trên đôi tai nhợt nhạt của Dream Lord khi ngài quay nhẹ sang một bên.
Chắc chắn là hoang tưởng, đúng vậy, đây là The Dreaming, việc yêu tinh có thể bị hoang tưởng là điều có thể xảy ra, một việc không hề xảy ra trong hơn 80 năm anh ở-, không, anh không cần nghĩ tiếp.
Morpheus bối rối, lợi dụng bóng tối từ Dreaming khiến Haldir không thể nhìn ra được sự ngượng ngùng của bản thân (và anh không biết rằng anh đã quá coi thường khả năng nhìn thấu của mắt người Elf).
Quay lại chuyện chính, gạt phăng cái cảm giác ngượng ngùng ấy đi. Legolas và Matthew đang chờ anh để họ đi tìm mục tiêu tiếp theo. Đáng ra họ sẽ đi ngay khi anh dùng mũ sắt của mình tìm ra vị trí của viên hồng ngọc. Nhưng anh đã tạm hoãn lại để...sắp xếp lại những cảm xúc gần đây của mình với hoàng tử yêu tinh...của anh.
Morpheus thích cảm giác khi anh có thể nghĩ đến chữ 'của anh' được thêm vào cuối câu. Nó không đáng sợ như Morpheus nghĩ. Ngược lại, nó khiến anh nhận ra một sự thật vừa khiến anh do dự vừa khiến anh ham muốn.
Morpheus đứng dậy khỏi ngai vàng và từ từ bước xuống bậc thang. Mỗi bước chân lạch cạch vang lên từ nền đá cẩm thạch nhắc nhở anh rằng anh khác họ, đúng vậy, là yêu tinh. Morpheus đã quá chìm đắm vào suy nghĩ riêng mà không hề hay biết Haldir đã bước vào đại sảnh. Anh ta đi vào mà không hề phát ra tiếng kêu khi bước trên nền nhà. Ngay cả Morpheus cũng không thể nghe thấy. Cơ thể của yêu tinh, Morpheus đoán nó khá nhẹ để loài yêu tinh có thể di chuyển một cách duyên dáng mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Và Haldir chính là ứng cử viên hoàn hảo của Morpheus lúc này.
"Ngươi đã quen Legolas bao lâu rồi?" Morpheus vẫn giữ biểu cảm lãnh đạm, chậm rãi hỏi đội trưởng yêu tinh ở đối diện.
Haldir biết ngay mà. Chỉ có liên quan đến Legolas thì Dream Lord mới gọi anh đến.
"Tôi không thể nói chính xác là bao nhiêu lâu, thưa chúa tể. Những chuyến thăm của Lothlorien đến Woodland Realm hầu hết đều do tôi dẫn đầu. Chủ yếu là tôi đã gặp Legolas hồi anh ấy còn nhỏ. Nhưng khi bóng tối ở Dol Guldur chiếm lấy Greenwood khiến nó được đổi tên thành Mirkwood, chúng tôi đã không thể vào Greenwood được nữa. Và lần tôi gặp lại Legolas gần đây nhất khi ở Trung Địa, anh ấy đã trưởng thành và cùng tám thành viên còn lại của Hiệp Hội Nhẫn đến Lothlorien để tìm kiếm sự trợ giúp từ Lady Galadriel và ở Helm's Deep, chúng tôi đã được Lady Galadriel, Lord Elrond cử đến để viện trợ cho Rohan, tôi đã gặp lại Legolas ở đó. Và trong trận chiến, tôi đã...ngã. Sau đó tôi đã xuất hiện ở vương quốc của ngài. Sau hơn 80 năm ở đây, tôi gặp lại Legolas khi anh ấy và ngài cùng quay trở về"
Morpheus im lặng lọc suy nghĩ. Một vài giây sau, anh quyết định hỏi, giọng anh nhẹ nhõm hơn
"Ngươi có thể kể cho ta nghe chi tiết Legolas đã chiến đấu như thế nào khi trận chiến ở Helm's Deep diễn ra không? Ta nghĩ Pelennor Fields hay Black Gate Of Mordor hãy để sau."
Haldir thực sự không mấy bất ngờ khi Legolas đã kể chi tiết hơn Jessamy cho Dream Lord nghe.
"Tôi không thể biết Legolas đã làm tất cả những gì khi tình hình trận chiến không cho phép tôi liên tục làm điều đó." Morpheus gật đầu nhẹ. "May mắn thay, tôi tình cờ được chứng kiến những màn hạ gục lũ Orc rất ấn tượng của anh ấy" Morpheus khẽ cong khóe môi.
Haldir - không biết đã làm ông mối lúc nào không hay - quyết định giúp Legolas một tay, chinh phục vị chúa tể khó lường này. Haldir mong hành động này của anh là đúng. Chỉ đơn giản là theo con mắt quan sát của anh, cả hai người họ như sinh ra là để dành cho nhau vậy.
"Legolas luôn khiến ta ấn tượng" Morpheus bình luận một câu khi nghe xong câu chuyện của Haldir.
"Vâng, tất nhiên rồi, thưa ngài. Legolas chính là cung thủ giỏi nhất ở Woodland Realm. Anh ấy đã thực hiện rất tốt vai trò 'ánh sáng hy vọng của Greenwood' mà cả vương quốc đã đặt tên cho anh ấy kể từ khi sinh ra" Haldir cười nhẹ.
" 'Ánh sáng hy vọng của Greenwood' ?" Morpheus cảm thấy sẽ còn rất nhiều điều bí ẩn cần giải đáp từ Legolas.
Haldir lại bắt đầu hành trình kể một câu chuyện còn dài hơn vừa nãy.
Để hiểu ngắn gọn, cả Greenwood đều bị chìm vào bóng tối khi chiến tranh với Chúa tể bóng tối Sauron nổ ra ở Kỷ nguyên thứ hai ở Trung Địa. Khu rừng Greenwood xanh tươi ngày nào lúc ấy chỉ ngập tràn lũ Orc bẩn thỉu hôi hám luẩn quẩn quanh khu rừng, và những sinh vật nhện khổng lồ cũng chiếm cứ hầu hết khu rừng. Vậy nên Thranduil và người cha của mình đã phải đưa thần dân của mình vào trú ẩn trong một hang động to lớn nằm sâu trong rừng Greenwood. Họ đã xây cung điện ở đấy để tránh những sinh vật hắc ám. Cả vương quốc lúc ấy đã chìm vào nỗi đau, hắc ám nhấn chìm họ, đặc biệt là khi nhà vua lúc ấy là cha của Thranduil đã tử trận.
Sau đó, Thranduil lên ngôi vua. Và ông đã cưới Nana của Legolas và bà ấy đã sinh ra hoàng tử yêu tinh trong thời kỳ đen tối nhất của cả vương quốc. Cả nhà vua, hoàng hậu lẫn tất cả thần dân đều vui mừng khi chào mừng một sinh linh bé nhỏ đến với họ, hoàng tử Legolas Thranduilion đáng yêu của họ. Điều đó như mang lại một niềm hy vọng sáng rọi cho tất cả để phục hưng vương quốc một lần nữa. Và người dân đã đặt cho cậu một biệt danh 'ánh sáng hy vọng của Greenwood'.
Chú yêu tinh bé nhỏ Legolas luôn năng động kể từ khi vẫn còn trong bụng mẹ. Và khi sinh ra, đặc biệt là khi cậu bé biết đi, không ngày nào là cậu ta không chạy vòng quanh và khám phá mọi ngóc ngách ở trong vương quốc của mình. Cậu ta không bao giờ chịu ở im một chỗ khiến nhà vua và hoàng hậu rất đau đầu. Nhưng cũng chính vì thế mà ai ai cũng yêu quý cậu, Legolas rất tinh tế và dịu dàng khi còn nhỏ. Cậu luôn giúp đỡ bằng mọi thứ cậu có thể. Kể cả động vật, cây cối lẫn các yêu tinh. Legolas đã mang lại cho Woodland Realm một hy vọng sống, khiến họ quyết định không đi thuyền về phía Tây mà ở lại Greenwood.
Và điều tồi tệ lại xảy ra, hoàng hậu bị lũ Orc giết chết. Cả vương quốc lại chìm vào đau khổ. Nhà vua cũng vì vậy mà sống khép kín, không còn nụ cười nào trên khuôn mặt ông nữa và ông cũng bắt đầu xa lánh con trai mình khi ông vẫn đang chìm đắm trong đau khổ vì người vợ đã chết của mình. Vậy nên hoàng tử yêu tinh bé nhỏ cũng dần không hiểu được cha mình và đối nghịch với ông.
Không lâu sau đó, vua Thranduil đã phải chiến đấu với một con rồng. Ông đã thắng nhưng hậu quả là một bên khuôn mặt trái của ông bị lửa rồng thiêu, để lại những mảng sẹo kinh khủng trên khuôn mặt ông, buộc ông phải sử dụng phép thuật để che đi chúng.
Legolas đã được huấn luyện thành một chiến binh và cậu đã trở thành cung thủ xuất sắc nhất ở Greenwood. Legolas luôn muốn khám phá mọi thứ và tự do đi muôn nơi. Nhưng cha cậu không bao giờ cho phép điều đó. Ông luôn ngăn cản Legolas và nhốt cậu ở trong cung điện hang động. Một điều là Legolas lúc đó đã không thể hiểu là dù ngoài mặt nhà vua luôn làm mặt lạnh với con trai mình nhưng sâu trong tim ông luôn yêu nó, Legolas là tất cả những gì còn sót lại của ông và người vợ quá cố. Thranduil yêu Legolas Greenleaf hơn bất cứ điều gì, ông không cho cậu rời khỏi vì ông sợ một ngày nào đó ông có thể sẽ mất cậu, giống như người vợ của ông. Dù năng lực của Legolas đã chứng minh cho thấy cậu đủ khả năng tự vệ và chiến đấu, nhưng người cha như Thranduil vẫn không thể an tâm. Và đó lại là nguyên nhân khiến nhà vua và hoàng tử ngày càng hiểu lầm và xa cách nhau.
Mối quan hệ của họ đã được hàn gắn kể từ lúc Legolas tham gia Hiệp Hội Nhẫn và hiểu được mục đích của hành động của cha mình. Sau khi chiến tranh kết thúc, Legolas đã trở về Greenwood, không còn là Mirkwood nữa, chiến công của cậu được người dân biết đến rất rõ. Nhà vua và thần dân của ông đều tự hào về hoàng tử yêu tinh dũng cảm của họ. Và tình cảm cha con của hai người cũng trở lại thắm thiết như xưa.
Legolas thực sự là 'Ánh sáng hy vọng của Greenwood'. Hoàng tử đã góp phần mang lại ánh sáng lần nữa quay trở về Trung Địa, và ngôi nhà Woodland Realm của cậu ấy. Cuộc đời của hoàng tử đều có buồn vui, tối tăm hy vọng xen lẫn. Nó không đen tối như những câu chuyện kinh dị nhưng cũng không tràn ngập sắc hồng như những câu chuyện cổ tích. Cả cuộc đời của cậu ấy là cuộc đời của một chiến binh dũng mãnh nhưng cũng vô cùng ấm áp và tinh tế.
Cuộc đời của Legolas Thranduilion là một chuyến phiêu lưu đầy kịch tính và tự do.
Và tại sao Haldir lại biết rõ như vậy? Anh ấy đã phải kết hợp những gì anh ấy chứng kiến hoặc được nghe và những lời kể của Legolas. Con mắt của người ngoài cuộc và người trong cuộc sẽ mang lại hiệu ứng thuyết phục hơn cho câu chuyện cuộc đời của hoàng tử.
Haldir đã kể mọi thứ, kể cả những suy nghĩ của riêng anh cho Dream Lord nghe. Và biểu cảm của ngài ấy khiến Haldir phải bật chế độ hài lòng.
Ngài ấy sẽ thích thú và tò mò khi nghe kể Legolas đã như thế nào khi còn nhỏ. Ngài ấy sẽ đau buồn và thương cảm khi bóng tối dần xâm chiếm tuổi thơ vốn hạnh phúc của hoàng tử. Ngài ấy sẽ vui mừng và tự hào khi nghe hoàng tử đã chiến thắng bao nhiêu cuộc chiến tưởng chừng sẽ thua như thế nào. Và ngài ấy cũng sẽ nhẹ nhõm và mỉm cười nhẹ khi hoàng tử và Ada Thranduil của mình cuối cùng cũng gỡ bỏ được sự hiểu lầm và lần nữa vui vẻ và hạnh phúc sống bên nhau.
Haldir biết, khả năng chính xác rất cao, cuối cùng người bạn đời của Legolas cũng xuất hiện rồi.
Chính vì vậy mà Haldir càng phải đẩy nhanh hơn chút tiến độ. Anh biết Dream Lord sẽ hiểu được ẩn ý của anh.
“Người Elf chúng tôi được ban cho quà tặng bất tử. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi không thể chết. Chúng tôi có thể chết vì bị thương nặng, như ngài có thể thấy về tôi, không chỉ vậy, chúng tôi có thể dần mờ nhạt và chết khi nỗi đau buồn nào đó khiến chúng tôi không thể chịu được nữa. Và phổ biến nhất là tình cảm giữa yêu tinh và người bạn đời của họ. Cuộc sống tình cảm của yêu tinh không như con người, hoặc có lẽ là cả người lùn hay người Hobbit, họ có thể vượt qua mối quan hệ khi xưa đã đổ vỡ mà tiến thêm một mối quan hệ mới. Nhưng yêu tinh chúng tôi chỉ có thể yêu một người, tình yêu của yêu tinh rất nhạy cảm. Chúng tôi sẽ luôn chung thủy và trao tặng trái tim mình cho người bạn đời duy nhất mà chúng tôi đã lựa chọn. Vì vậy mà quá trình tìm hiểu nhau của các yêu tinh luôn được suy xét cẩn thận. Nếu không may tìm được người bạn đời không một lòng với mình, thì yêu tinh đó sẽ bị phá hủy, họ sẽ đau khổ mà chết. Tuy nhiên, trường hợp đó lại rất hiếm, hầu như không xảy ra, vì yêu tinh không giống như những giống loài khác, họ không dễ phản bội lại ai đó. Và để ngăn yêu tinh đó biến mất, họ sẽ phải đi thuyền về phía Tây, nơi bờ biển Valinor luôn đợi chúng tôi trở về, nơi mà những yêu tinh vốn thuộc về nhưng sau này giống loài của chúng tôi đã đi đến Trung Địa và sinh sống tại đó. Và Halls Of Mandos, nơi mà các Valar và Eru ở, chúng tôi sẽ an toàn và sinh sống hạnh phúc ở đó. Theo những câu chuyện được kể lại, đó là nơi không bao giờ có nỗi buồn và bóng tối, mà chỉ có những gì ấm áp và hạnh phúc nhất. Nơi đó sẽ giúp yêu tinh ấy được chữa lành và tồn tại. Nhưng cũng không thể nói chúng tôi có thể chết hẳn. Một khi một yêu tinh nào đó đã ngã xuống, họ sẽ quay trở về Halls Of Mandos và tiếp tục sinh sống tại đó. Cũng có những trường hợp yêu tinh đó muốn quay về Trung Địa nên họ sẽ lại lần nữa đi thuyền. Chính vì thế, tôi đã rất ngạc nhiên khi mình không xuất hiện ở Halls Of Mandos mà lại xuất hiện ở The Dreaming.”
Haldir dừng lại một chút quan sát biểu cảm của Morpheus. Chúng khó đoán, anh chỉ có thể nói vậy. Haldir tiếp tục nói
“Những tình cảm mà chúng tôi có được, chúng tôi sẽ luôn trân trọng. Cũng giống như vua Thranduil, ông ấy cũng đau khổ khi người vợ của ông ấy bị sát hại. Tôi nghĩ ông ấy đã từng suy nghĩ đến việc đi thuyền, nhưng ông vẫn quyết định ở lại vì thần dân của ông cần ông ấy lúc đó, quan trọng hơn hết vẫn là lá xanh bé nhỏ của ông ấy. Vua Thranduil sẽ không để con trai của mình ở lại đây để gánh vác trách nhiệm của ông khi anh ấy còn quá nhỏ. Và tôi chắc chắn vua Thranduil sẽ không để Legolas thành một đứa trẻ không có cả cha lẫn mẹ. Và bây giờ, tôi rất vui khi mối quan hệ giữa anh ấy và Ada của anh ấy đã hàn gắn lại.”
Haldir kết thúc câu chuyện của mình, chờ đợi phản ứng của vị chúa tể trước mặt. Nhưng Morpheus thực sự rất giỏi che giấu cảm xúc của mình khi Haldir chắc chắn Dream Lord đã nhận ra những ẩn ý của anh ấy. Sau khoảng một phút, Haldir đoán vậy, vì thời gian ở The Dreaming là một thứ gì đó khiến anh vẫn không thể hết bối rối về nó, Morpheus cuối cùng cũng lên tiếng
“Ngươi đã nói ‘lá xanh bé nhỏ’...đó là biệt danh của Legolas à?”
Ồ, Haldir không ngờ ngài ấy lại hỏi điều đó. Nhưng đó lại là một câu hỏi thú vị.
“Vâng, thưa ngài. Vua Thranduil đã đặt tên cho anh ấy là ‘Legolas’, trong tiếng Elvish, ‘Legolas’ dịch sang tiếng phổ thông nghĩa là ‘lá xanh’. Vì vậy mà gia đình hay những người bạn của Legolas hay gọi anh ấy là ‘greenleaf’. Nhưng bây giờ thì chúng tôi ít gọi anh ấy như vậy hơn vì tất cả chúng tôi đã trưởng thành. Và Legolas đã 2192 tuổi rồi, cậu ấy sẽ không thích bị gọi như vậy nữa. Nhưng Ada của cậu ấy vẫn gọi Legolas là ‘My Little Greanleaf’, Jessamy đã kể với tôi điều đó. Thi thoảng chúng tôi vẫn lấy biệt danh này để trêu chọc anh ấy. Một câu chuyện khá buồn cười.”
Haldir vừa cười vừa kể. Thật sự anh rất hiếm khi cười, hầu như là không, chức vụ của anh không cho phép anh luôn có thể ở trong trạng thái thoải mái và chơi đùa. Là đội trưởng đội cận vệ rừng Lothlorien, anh luôn phải đảm bảo sự an toàn của mọi yêu tinh sống ở khu rừng này, đặc biệt là Lord Celebron và Lady Galadriel.
“Cái tên đó thực sự rất hợp với bản thân cậu ấy" Morpheus cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ khi nghe câu chuyện thú vị này.
“Tôi đồng ý với ngài” Haldir gật đầu tán thành.
“Haldir, ta có thể yêu cầu ngươi một chuyện không?” Morpheus đột nhiên hỏi.
“Thưa chúa tể, tôi mang ơn ngài khi để tôi tiếp tục ở lại The Dreaming. Tôi sẽ luôn đồng ý làm những việc ngài yêu cầu để trả ơn, miễn là nó nằm trong khả năng của tôi”
“Haldir của Lothlorien, ngươi sẽ luôn được chào đón ở The Dreaming. Lucienne đã kể cho ta rất nhiều lần ngươi đã giúp đỡ cô ấy ổn định trật tự ở vương quốc của ta trong thời gian ta vắng mặt.”
“Cảm ơn ngài vì điều đó, thưa chúa tể”
“Vậy nên ta chỉ có một yêu cầu đơn giản này dành cho ngươi. Đó là...”
*********
Tại thư viện ở The Dreaming
"Lucienne, động đất nhỏ thường xảy ra ở lâu đài lắm à?" Haldir nhìn cô thủ thư đang làm việc.
"Không, Haldir. Nhưng có lẽ tôi hiểu ý anh. Chúa tể của chúng tôi, ngài ấy là The Dreaming và The Dreaming cũng là ngài. Tùy thuộc vào những cảm xúc của ngài ấy sẽ khiến The Dreaming thay đổi như thế nào. Ví dụ như tâm trạng ngài ấy mà tốt thì bầu trời của The Dreaming sẽ tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ, bầu không khí cũng vui tươi. Nhưng khi tâm trạng ngài xấu, sẽ có những cơn bão hoặc cơn gió lốc nhấn chìm cả The Dreaming."
Lucienne nói thêm "Hay anh đã mở tưởng về điều gì đó trước mặt ngài? Ngài Morpheus là Chúa tể của những giấc mộng. Anh sẽ không thể thoát được con mắt của ngài khi anh liên tưởng hay mơ mộng về một điều gì đó."
Haldir buột miệng chửi thề bằng tiếng Elvish. Giờ thì anh cũng biết được nguyên nhân đằng sau của cơn động đất nhẹ ấy và biểu hiện kỳ lạ của Dream Lord.
Ôi Valar, ngài ấy đã xấu hổ vì trước đó anh đã tưởng tượng ra hình ảnh ngài ấy cử chỉ thân mật với bạn của anh.
________________________________________________________________
Mục tiêu cuối cùng để lấy lại món công cụ cuối cùng. Viên hồng ngọc của Morpheus được một người đàn ông già tên John Dee nắm giữ. Ông ta chính là con trai của Roderick Burgess với người tình cũ tên là Ethel Cripps vốn đã trốn thoát với ba món công cụ của Morpheus.
Bà ta đã trao lại viên hồng ngọc cho con trai mình, còn bà ta thì đã biến thành một cái xác khô khi đã lợi dụng quá nhiều sức mạnh của viên ngọc để có tuổi trẻ.
John Dee có tâm lý lệch lạc. Ông ta đã sử dụng sức mạnh của viên hồng ngọc để tạo ra những ảo giác kinh hoàng và biến đổi thực tại theo ý mình. Và ông ta cũng làm cho viên hồng ngọc chỉ phản ứng với mình, khiến nó trở nên vô cùng nguy hiểm.
John Dee đã trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần và tới một quán ăn nhỏ sau khi uy hiếp ngầm một người phụ nữ trở đi. Tại đây, ông ta đã sử dụng sức mạnh của viên hồng ngọc để kiểm soát và tra tấn những người trong quán ăn, biến nơi này thành Địa Ngục sống.
Ông ta đã không hiểu được tầm quan trọng của những mộng mơ. Chỉ cho chúng toàn là dối trá. Những hiện thực tuyệt vọng.
John Dee lại càng tham vọng hơn khi không chỉ không trả viên hồng ngọc cho Morpheus và còn muốn tiêu diệt anh. Ông ta muốn cướp đi sức mạnh của Dream of the Endless. Bằng sức mạnh của viên hồng ngọc, ông ta đã đến được The Dreaming. Và vô tình cũng khiến Legolas và Jessamy ở ngoài quán ăn cũng bị kéo vào, chứng kiến lâu đài và The Dreaming đang dần sụp đổ và còn tệ hơn trước.
Legolas không chỉ lo cho Morpheus và Matthew mà còn lo cho cả Lucienne, Haldir, Jessamy đang ở trong lâu đài nữa.
Và cơn giận dữ và thống khổ của Legolas đã bộc phát dữ dội khi lần nữa bất lực chứng kiến Morpheus ngã xuống sàn khi sức mạnh của anh đang dần bị John Dee hút lấy.
Legolas quỳ đến bên Morpheus, nắm chặt tay anh. Đầu ngẩng lên nhìn người đàn ông loài người này, đôi con ngươi xanh băng giá cuối cùng cũng thể hiện cảm xúc giống như ga màu của nó mang lại, lạnh lẽo và thịnh nộ.
"Giấc mơ không tồn tại để mọi người tin chúng là điều dối trá. Chúng là những gì tốt đẹp mà mọi người tưởng tượng khiến họ yêu cuộc sống của họ. Cuộc đời của loài người ngắn ngủi, nên họ sẽ mơ về những thứ không hiện thực, giúp cuộc sống của họ đầy màu sắc hơn. Giấc mơ đôi khi là những kí ức, là những gì bạn mong đợi sẽ xuất hiện, hay là những cơn ác mộng khiến bạn sợ hãi nhưng cũng sẽ giúp bạn vượt qua được nỗi sợ hãi và khiến bạn mạnh mẽ hơn. Giấc mơ có thể là dối trá, trái với hiện thực. Nhưng chúng lại không thể thiếu trong những hoài bão và khát vọng của con người. Nếu họ không tham vọng, không khát khao thì con người sẽ chẳng thể phát triển được cho tới ngày nay. John Dee, ngươi là con người, ngươi sẽ phải hiểu điều này hơn ta chứ?"
"Không. Ngươi sai rồi. Con người phải nhìn vào sự thật. Giấc mơ chỉ toàn là những điều dối trá" John Dee cố chấp phản bác.
Thuyết phục thực sự chẳng có ích gì lúc này. Legolas mệt mỏi, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt xanh lam đang cạn kiệt sức lực của anh. Cậu thì thầm
" 'Ól nîn' có nghĩa là 'giấc mơ của tôi', thưa chúa tể."
Legolas nhìn thấy mắt của Morpheus hơi mở to khi nghe lời giải đáp thắc mắc mà Morpheus luôn tò mò. Cậu nở một nụ cười nhẹ.
"Sức mạnh của ngài nằm trong chính ngài. Tôi tin là vậy. Tôi sẽ khá buồn cười khi chứng kiến sức mạnh của Dream of the Endless lại tiêu diệt được chính ngài đấy, Ól nîn" Legolas miễn cưỡng nở nụ cười trêu chọc. "Nếu ngài không tìm ra được cách để thoát khỏi chuyện này, tôi sẽ bỏ mặc ngài ở đây mà về kể câu chuyện hài hước này cho Ada của tôi đấy"
Dù đang rất đau đớn, Morpheus cũng cố gắng nở một nụ cười, giọng anh thì thầm đứt quãng nhưng anh tin đôi tai Elf của Legolas có thể nghe thấy.
"Ta sẽ không để cậu làm thế đâu, Las galen nîn."
Trước khi để Legolas phản ứng, kinh ngạc mở to mắt hay thắc mắc bất cứ điều gì. Không gian trong đại sảnh đã biến mất. Thay thế vào đó là một khoảng không màn đêm đầy những vì sao đang lấp lánh.
Legolas với Matthew đậu trên vai chứng kiến Morpheus biến thành khổng lồ với John Dee bé nhỏ như con kiến trên bàn tay.
Morpheus đã phá vỡ viên hồng ngọc khiến tất cả sức mạnh của anh đều hồi phục lại. Điều này cũng giúp John Dee được giải thoát khỏi ảnh hưởng của viên ngọc và rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Morpheus quay trở lại hình dáng bình thường, từng bước đi đến nơi hoàng tử yêu tình và chú quạ trợ lý của anh đang đứng.
Legolas và Morpheus đều nhìn nhau mỉm cười.
"Vậy, ngài nhận ra điều gì từ chuyến hành trình này?" Khóe môi Legolas cong lên thành một nụ cười nhếch mép.
Morpheus dung túng thái độ của Legolas. Anh cũng mỉm cười đáp lại
"Ta nhận ra rằng, sức mạnh của ta thực sự không nằm ở các công cụ của ta, mà là ở khả năng điều khiển và duy trì sự cân bằng giữa các giấc mơ và thực tại."
"Và...?" Legolas mỉm cười hài lòng, nhướn mày hỏi tiếp.
"Và bài học quan trọng về lòng trắc ẩn, sự tha thứ và trách nhiệm" Morpheus vẫn giữ nụ cười của mình, chăm chú nhìn chú yêu tinh trước mắt.
Matthew - đã biến thành bóng đèn sáng lúc nào không hay - sẽ trợn to mắt nếu cậu ta có thể làm được nhìn chủ nhân của mình. Thật không thể tin nổi! Chủ nhân đang thừa nhận những lỗi lầm của ngài ấy kìa. Matthew lại đanh mắt sang nhìn Legolas, dùng đôi mắt quạ hâm mộ nhìn hoàng tử yêu tinh. Legolas sẽ là người bạn tuyệt vời nhất của cậu ta kể từ lúc làm quạ. Best friend forever !!
"Và còn một điều nữa..."
Giọng điệu cố tình kéo dài của Morpheus khiến hoàng tử yêu tinh nhướn mày tò mò. "Là gì, thưa ngài?"
Morpheus tiến lại gần đối phương, cố tình kéo gần khoảng cách cho đến khi mũi họ chỉ cách nhau khoảng 2cm. Khiến Legolas chớp nhẹ mắt, bất giác không dám thở mạnh.
Khóe miệng Morpheus khẽ cong lên thành hình trăng non, giọng anh trầm khàn đầy ý tứ mơ hồ, vang vảng bên đôi tai nhọn của Legolas.
"Ta nhận ra rằng...có lẽ Chúa Tể Của Những Giấc Mộng tên Morpheus đang phải lòng hoàng tử yêu tinh của Woodland Realm tên Legolas Thranduilion mất rồi"
Tuy rằng hơi muộn để nhận ra hoặc có lẽ ta đã cố chấp không nhận ra từ sớm, nhưng không có nghĩa là ta sẽ bỏ lỡ cậu, Las galen nîn (lá xanh của ta).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro