Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B.F.

Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1

Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!!

Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngoài nơi này.


Tôi là Tống Á Hiên, 16 tuổi, học sinh cấp 3. Tôi có một cậu bạn thân học cùng trường, khác lớp, tên là Hạ Tuấn Lâm, thường gọi là Hạ Nhi. Nhưng tuần trước đã xảy ra một sự kiện làm thay đổi mối quan hệ 4 năm nay của chúng tôi...

Năm nay, em họ của tôi - Huyên Huyên - vừa vào cấp 3, cùng trường với tôi. Một lần, cả nhà con bé đi vắng, tan học, tôi chờ Huyên Huyên cùng về nhà chúng tôi ăn tối. Người nhà với nhau, chút chuyện nhỏ đó không phải rất bình thường sao? Thế nhưng trong mắt bạn học, tôi cũng không biết mình bằng cách nào đã trở thành "đối tượng" của em họ. Đúng vậy, chính là loại "đối tượng" đó, cả trường đồn ầm lên rằng tôi có ý với Huyên Huyên. Tại sao lại đến mức "cả trường" phải quan tâm, còn là tôi phải lòng Huyên Huyên chứ không phải ngược lại? Chuyện là con bé Huyên Huyên này cũng có vài phần giống tôi, hát hay, học giỏi lại xinh xắn, mới vào trường đã trở thành tâm điểm chú ý, nghe nói cũng không ít người theo đuổi. Thế nhưng tôi thật oan ức mà, sao lại gộp chung tôi vào với mấy người đó chứ? Tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã nhận được "tối mật thư" từ em họ, con bé kể là từ lúc đi học gặp rất nhiều chuyện phiền phức vì đám nam sinh cứ theo đuổi không buông, năn nỉ tôi giúp nó diễn một màn kịch "bạn trai hờ" để mấy người kia sau này không đến làm phiền nữa. Tôi cũng khổ tâm lắm, nhưng Huyên Huyên đã thảm như vậy, tôi còn có thể không giúp sao? Con bé còn đặc biệt căn dặn, đề phòng "tai vách mạch dừng", tuyệt đối không được tiết lộ quan hệ thật sự của hai chúng tôi, con bé giữ kín với cả bạn thân nên tôi cũng không thể kể chuyện này cho Hạ Nhi được.
Quả thực sau khi chứng kiến vài lần "dàn cảnh" của Huyên Huyên và tôi, số người làm phiền con bé ít đi đáng kể. Thế nhưng, phiền phức của tôi thì lại nhiều thêm rồi haiza~ Bạn bè xung quanh cứ liên tục hỏi tôi về chuyện với Huyên Huyên, quen nhau thế nào, có hẹn hò thật hay không, lần nào tôi cũng trả lời qua loa cho xong rồi viện cớ chạy mất, không thì là Hạ Nhi đến giúp tôi giải vây. Trong chuyện này người tôi cảm thấy có lỗi nhất, cũng biết ơn nhất chính là bạn thân 4 năm Hạ Tuấn Lâm của tôi. Rõ ràng một câu tôi cũng không nói với cậu ấy nhưng Hạ Nhi lại luôn đỡ lời giúp tôi, thật khiến người ta cảm động mà!
Một ngày nọ, sau khi tan học, như thường lệ, tôi và Hạ Nhi dẫn nhau đến quán màn thầu tủ của chúng tôi, hai đứa vừa vặn mua được suất cuối cùng, à không, là tôi mời chứ. Đúng lúc ấy, Huyên Huyên cũng đến mua màn thầu, thấy con bé còn đi học tiếp nên tôi nhường bánh cho nó, sợ con bé đói bụng. Huyên Huyên vừa đi khuất, tôi nhìn sang Hạ Nhi thì bắt gặp ánh mắt hết sức bất thường từ bạn thân của mình. Cậu ấy dùng giọng nghiêm túc hỏi tôi:
- Tống Á Hiên, cậu và em gái đó rốt cuộc có gì không?
- Sao đến cậu cũng hỏi chuyện này rồi?
- Trong trường này, người có thể cùng cậu ăn màn thầu, chỉ có tôi. Thế mà ban nãy, cậu vừa tự tay nhường suất bánh cuối cùng cho em gái kia. Cậu thấy tôi có nên đặt câu nghi vấn không, bạn của tôi?
- Trùng hợp... trùng hợp thôi! Aizza~ cậu nghĩ nhiều rồi! Tôi...
Nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhi, tôi biết mình không thể nói dối được, nhưng tôi cũng không thể bán đứng em họ vất vả lắm mới thoát khỏi cảnh nam sinh đeo bám.
- Hạ Nhi, bình thường cậu đâu phải người quan tâm mấy chuyện thế này! Hay là... cậu để ý Huyên Huyên đó rồi?
Xin lỗi bạn, nhưng chỉ có cách ném hòn đá nóng sang tay cậu thì chủ đề này mới không phải nói tiếp. Đúng như dự đoán của tôi, Hạ Nhi hơi bối rối phủ nhận và không gặng hỏi nữa. Coi như tôi thoát được một kiếp nạn.

- Hiên Hiên ca, bạn thân của anh nhìn dễ thương ghê~
- Xin em đấy, ai cũng được, đừng động vào Hạ Nhi của anh!
- Anh ấy là Hạ Nhi sao? Đẹp trai mà tên gọi nghe cũng hay nữa~
- Bỏ cái ý định...
- Tống Á Hiên, đang làm gì đó?
Tôi chưa kịp nói Huyên Huyên dứt câu thì nghe tiếng gọi từ phía sau rõ mồn một. Quỷ tha ma bắt, sao Hạ Nhi lại xuất hiện đúng lúc này nhỉ??? Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì con bé Huyên Huyên đã đi thẳng tới trước mặt Hạ Nhi, đưa tay làm quen:
- Chào anh, anh là Hạ Nhi đúng không ạ? Em là Huyên Huyên, rất vui được làm quen với anh!
Hạ Nhi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Hạ Nhi không bắt tay con bé mà vẫy tay chào:
- Cái đó... Chào em, Huyên Huyên. Anh là Hạ Tuấn Lâm...
- Hạ Tuấn Lâm? Tên anh hay thật đó!
- Cảm ơn em... Chuyện là... Chủ nhiệm nhờ anh tới gọi Tống Á Hiên có chút chuyện...
- Vậy bọn anh đi trước nhé! - nói xong tôi kéo Hạ Nhi chạy như bay khỏi tầm mắt của con bé Huyên Huyên.
Từ văn phòng chủ nhiệm trở về lớp, chúng tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì một bạn học đã kéo tay Hạ Nhi vào tám chuyện...
- Chuyện gì vậy Tiểu Hạ, ban nãy có người thấy Huyên Huyên muốn làm quen với cậu, là thật sao?
- Không phải chứ! - cả đám người nhao nhao.
- Hạ Tuấn Lâm hồi khai giang cũng có khen con gái nhà người ta vừa hát hay lại ưa nhìn đó!
- Nhưng không phải Huyên Huyên có Tống Á Hiên rồi à?
- (...)
- Giáo viên vào lớp rồi kìa, mau về chỗ! - trong lúc tôi và Hạ Nhi bất lực giữa đám đông thì một lời cứu cánh vang lên, lòng tôi chưa bao giờ được vào tiết học mà lại vui đến thế.

Tan học, tôi cùng Hạ Nhi vừa bước qua cổng trường thì từ đâu một lực tay khá mạnh lao tới khoác vai tôi.
- Cho em về cùng với!
Hạ Nhi trợn tròn mắt nhìn hai chúng tôi, tôi biết là mình cần giải thích, nhưng...
- Hiên Hiên ca vẫn chưa nói với anh ạ? Thực ra em với Hiên Hiên ca là...
- Đi nào! Đến quán màn thầu từ từ nói chuyện! - tôi phải bịt miệng con bé ngay trước khi Huyên Huyên đi quá xa.
Thế là ba chúng tôi cùng đi ăn màn thầu, Huyên Huyên mời.
Tôi thật không thể ngờ được vì một chút "say nắng" Hạ Nhi mà con bé Huyên Huyên vứt bỏ mọi công sức giấu diếm của anh nó, kể cho Hạ Nhi nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, hại tôi bị Hạ Nhi lén lườm nguýt vài lần nóng cả mặt.
Trước khi từ biệt hai đứa bọn tôi, con bé còn bảo thật tốt khi có người lắng nghe câu chuyện này, thật tốt khi có một người bạn mới như Hạ Nhi. Trời ơi, có quỷ mới tin là tốt!!! Con bé này dám bán đứng anh nó trắng trợn như thế, thật tức chết mà! Và tất nhiên, tôi nào có tức giận được mấy giây...
- Tống Á Hiên, cậu được lắm!
- Hạ Nhi, tôi biết tôi sai rồi mà~ - nhân lúc tình thế còn cứu vãn được, tôi ôm ngay lấy tay cậu bạn thân, ra vẻ hối lỗi.
- Tình cảm 4 năm qua của chúng ta thì ra đối với cậu chỉ có thế! Chuyện như vậy mà cậu không giải thích với tôi một câu nào. Tôi tin lầm họ Tống cậu rồi!
- Lâm Lâm ca, tôi sai rồi, cậu đừng giận! Tôi mua thịt thỏ cho cậu! - tôi chuyển từ ôm tay sang ôm chân luôn rồi...
- Cậu đừng hòng mua chuộc tôi theo kiểu tầm thường đấy!
- Cậu muốn bao nhiêu, tôi đều mua cho cậu! Ăn bao nhiêu, mua bấy nhiêu! Thật đó!
- Xem như hôm nay cậu tốt số! Đi!
Quả nhiên, tình nghĩa 4 năm không thể nói bỏ thịt thỏ là bỏ được!

Con bé Huyên Huyên từ lúc nhìn trúng Hạ Nhi thì bạo dạn hẳn, thường xuyên kiếm cớ tìm tôi để gián tiếp gặp "Lâm Lâm ca" của nó. Nhìn nó huơ tay múa chân trước mặt Hạ Nhi cũng dụng tâm lắm, nhưng vẫn phải nói, con bé này phiền quá đi! Không tính toán chuyện bán đứng anh trai với nó thì thôi, con bé cứ như cái đuôi của Hạ Nhi, tối ngày đi theo cản trở chuyện tốt của chúng tôi, so với mấy cậu trai trước kia nó tránh thì khác là bao chứ haizzz
Tuy không thích con bé Huyên Huyên cứ bám đuôi mãi, nhưng tôi lại thích chọc ghẹo Hạ Nhi, nhìn phản ứng bất lực của cậu ấy tôi có thể cười đủ 3 ngày 2 đêm haha~ Không may là cái gì cũng có giới hạn thôi, chuyện chọc ghẹo Hạ Nhi của tôi cũng vậy...

Một tuần trước...
- Em rể ơi, hôm nay nhà em gái có việc rồi, chúng ta giải phóng một buổi nào! - Tống Á Hiên nhào đến bá cổ Hạ Tuấn Lâm.
- Ai là em rể của cậu? Còn nói linh tinh, tôi đánh chết cậu!
- Được rồi, bạn thân yêu~ Thế hôm nay Hạ Nhi nhà chúng ta muốn đi đâu nào?
- Đi mua màn thầu, sau đó đi mua trà sữa, sau đó lại đến sân bóng rổ chơi. Thấy thế nào?
- Đều chiều cậu!
Cả hai chơi bóng đã thấm mệt, rửa tay xong liền ngồi bệt xuống sân vừa uống trà sữa vừa ăn bánh.
- Hôm nay trời đẹp ghê! - Tống Á Hiên cảm thán xong, tiện tay ôm cổ Hạ Tuấn Lâm cùng nằm xuống đất.
- Cậu nói xem bao lâu rồi hai chúng ta mới thoải mái cùng ăn cùng chơi thế này. - Tống Á Hiên nhìn sang Hạ Tuấn Lâm.
- Mấy chuyện khác không nói, thịt thỏ, tôi chỉ muốn cùng cậu ăn, màn thầu, tôi cũng chỉ muốn cậu chia sẻ với tôi. Thoải mái biết bao.
- Ý cậu là trừ hai chuyện ấy ra, Huyên Huyên đều có thể cùng chơi, cùng ăn chứ gì?
- Cậu còn làm cụt hứng của tôi, coi chừng tôi ăn hết đám màn thầu kia của cậu đó!
- Aizza người ta cũng không có ở đây, cậu còn ngại gì chứ! Thích một tiểu cô nương thôi mà. Chỉ cần cậu chịu mở lời, 10 Huyên Huyên anh đây cũng giúp cậu. Thế nào?
Như thường lệ, Tống Á Hiên chỉ tranh thủ đùa dai một chút, cười nói xong còn đá lông mày với cậu bạn thân. Thế nhưng, hôm đó, Hạ Tuấn Lâm không cười xòa bỏ qua như mọi lần. Cậu đứng phắt dậy, ném bóng thật mạnh về phía mặt đất cạnh nơi Tống Á Hiên đang nằm.
- Huyên Huyên! Huyên Huyên! Em gái cậu, cậu có giỏi thì tự đi mà giữ lấy!
Nói rồi Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bỏ áo khoác vào balo, toan rời đi. Tống Á Hiên biết mình đùa không đúng lúc, cũng nhanh chóng đứng dậy.
- Đùa một chút thôi mà! Hôm nay nóng tính vậy sao~~~
Hạ Tuấn Lâm dừng lại, xoay người, nghiêm túc nhìn thẳng về phía Tống Á Hiên.
- Cậu muốn đùa nhưng ông đây thì không! Nói cho cậu biết, ông đây không thích Huyên Huyên. NGƯỜI ÔNG ĐÂY THÍCH LÀ CẬU!
Dứt lời, Hạ Tuấn Lâm cũng dứt khoát đi thẳng. Tống Á Hiên không kịp đuổi theo, chỉ nói vọng ra:
- Hiên Ca cũng thích cậu mà! Hạ Nhi đừng như vậy, quay lại đi!
Hạ Tuấn Lâm đi thật, nụ cười trên môi Tống Á Hiên tắt dần. Cậu tự nhủ, mọi lần đùa vui Hạ Nhi cũng giả vờ bỏ đi, nhưng rồi sẽ quay lại nhéo má, vỗ mông cậu bõ ghét rồi thôi, chẳng lẽ lần này, Hạ Tuấn Lâm giận dỗi thật rồi?
Dọn dẹp đồ hai người ăn uống xong, Tống Á Hiên vừa đi về vừa gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm nhưng cậu ấy tắt máy rồi. Cả tối hôm đó Tống Á Hiên chờ bạn thân hồi âm, nhưng không một tin nhắn nào gửi đi được đọc cả. Hôm sau, cậu quyết định mang đồ ăn vặt tới xin lỗi Hạ Nhi, dù sao cậu ấy cũng thích ăn nhất, vả lại cũng qua một ngày rồi, chắc sẽ được tha thứ thôi. Nhưng Tống Á Hiên không ngờ được rằng, thứ cậu ấy nhận được không phải là cái nhéo má kèm theo tiếng cười giòn tan mà là đơn xin nghỉ học của Hạ Tuấn Lâm. Cứ thế suốt một tuần lễ, Hạ Tuấn Lâm không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không đi học, Tống Á Hiên đến tận nhà cậu tìm cũng không có ai ra mở cửa. Tống lạc quan Á Hiên thế mà trải qua một tuần rầu rĩ, không nói, không cười, không hát, chỉ chờ một người đọc tin nhắn mình gửi...

Một tuần trôi qua, Tống Á Hiên đến lớp với khuôn mặt ủ rũ mà mọi người đều biết lí do. Một bạn học tới vỗ vai cậu:
- Này, sao hôm nay cậu vẫn buồn bã thế? Không phải Hạ Nhi nhà cậu đi học rồi đấy à?
- Hạ Nhi đi học rồi? Ở đâu? Cậu thấy cậu ấy ở đâu? - Tống Á Hiên nghe xong thì như bừng tỉnh, túm chặt lấy bạn học nọ lắc tới lắc lui.
- Hình như đang ở canteen ấy...
Tống Á Hiên lao đi nhanh như chớp. Thế nhưng khi cậu vừa bước vào cửa canteen, Hạ Tuấn Lâm đã vội vàng đứng dậy đi về lớp. Khi thấy Tống Á Hiên lấp ló ngoài cửa lớp, Hạ Tuấn Lâm lại lén lút trốn đến thư viện. Chỉ cần thấy bóng dáng Á Hiên xuất hiện ở đâu là cậu triệt để né đi ngay, cứ thế cũng 2-3 ngày. Không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng không khó để Tống Á Hiên nhận ra Hạ Tuấn Lâm đang tránh mặt mình. Cho dù có giận nhau thì chuyện cũng qua hơn một tuần rồi, Tiểu Tống không hiểu vì sao Hạ Nhi lại làm thế với mình. 4 năm quen nhau dù có cãi qua đánh lại, chuyện thế này cũng chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ...

"Lâm Lâm ca, anh còn ở trường không? Em bị ngã ở gần sân bóng rổ, bị thương rồi. Anh có thể đến giúp em không?" - Huyên Huyên. Ai đọc tin nhắn này mà nghĩ là Huyên Huyên bị thương cầu cứu Hạ Tuấn Lâm thật thì cũng tài, thế mà cậu nhóc lanh lợi Tiểu Hạ lại nhanh chóng chạy tới giúp đỡ, chẳng mảy may suy nghĩ. Và tất nhiên, chẳng có Huyên Huyên bị thương nào đang chờ ở đấy cả, chỉ có một Hiên Hiên liên tục chất vấn lí do bị bạn thân tránh mặt cả tuần qua.
- Cậu nói gì đi chứ, Huyên Huyên nhắn tin thì cậu đến ngay, tin nhắn cả tuần qua của tôi chẳng lẽ cậu không nhận được à?
- ...
- Hay là... trong lòng cậu... Huyên Huyên... Huyên Huyên quan trọng hơn...
- ...
- Tôi biết mình đùa dai, khiến cậu giận rồi. Nên ngay hôm đó tôi đã cố gọi điện, nhắn tin xin lỗi cậu, nhưng cậu không trả lời, còn tránh mặt tôi đến giờ. Vậy giờ tôi lại xin lỗi cậu. Tôi sai rồi, tôi không nên đùa dai như thế. Cậu nguôi giận đi được không? Hạ Nhi... tôi nhớ cậu rồi...
- Cậu nói gì thế...
- Tôi nói tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!
- Câu sau...
- Cậu nguôi giận đi nhé?
- Một câu nữa...
- Tôi... Tôi nhớ cậu, Hạ Nhi!
- Thực ra... tôi cũng nhớ cậu, Hiên Nhi...
- Cho cậu nhéo má đó!
Chỉ chờ một câu ấy, Hạ Tuấn Lâm cũng không kiêng nể gì mà nựng muốn rụng hai má Tống Á Hiên.

Bạn bè giảng hòa, hợp lí nhất vẫn là dắt nhau đi ăn. Thế là lần thứ n, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cùng nhau ăn màn thầu ở quán quen.
- Hạ Nhi này, thực ra nếu chỉ vì giận hôm đó cậu sẽ không tránh mặt tôi đúng không?
Hạ Tuấn Lâm mạnh tay nhét thẳng một chiếc bánh chặn miếng Tống Á Hiên, không quên thổi nguội bớt trước đó.
- Mau ăn đi, lúc ăn uống thì đừng có nhiều chuyện!
Và một trường hợp tương tự xảy ra ngay sau đó tại địa điểm ăn uống tiếp theo nhưng là Hạ Tuấn Lâm chặn miệng Tống Á Hiên bằng trà sữa trước câu hỏi y hệt.
- Uống trà sữa đi, miệng cậu cũng giỏi quá ha, một lúc làm được hẳn hai việc!
- Chơi bóng đi, mất tập trung quá!
- Cậu còn muốn vừa hát vừa tám chuyện à?
- Trật tự, để tôi còn chọn sách!
Đối mặt nửa vời cả một ngày, cuối cùng Tống Á Hiên cũng không chịu nổi nữa. Cả hai đang chuẩn bị lên xe bus, Tống Á Hiên đột ngột kéo Hạ Tuấn Lâm quay lại, dùng hai bàn tay áp chặt má "bạn thân":
- Hạ Tuấn Lâm, nhìn thẳng vào mắt tôi này! - Tống Á Hiên vừa dõng dạc nói vừa nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm nhưng Hạ Nhi lại có vẻ vẫn muốn lảng tránh - Đừng có tránh! Cựa quậy là bị đau đầu bây giờ! - Hạ Tuấn Lâm bỏ cuộc, đối mặt với Tống Á Hiên - Cậu dẫn tôi đi lòng vòng cả một ngày rồi nên tôi cũng chẳng muốn vòng vèo gì thêm nữa. Hạ Tuấn Lâm, cậu nói lại lần nữa, người cậu thích là ai?
- Sao tôi phải nói với cậu chứ? - Hạ Nhi lại đảo mắt, đầu vẫn bị Tiểu Tống giữ chặt.
- Vì tôi thích cậu! Tôi... ưm... muốn đánh ghen cũng phải biết đối thủ chứ! - lúc này đến lượt Tiểu Tống đảo mắt vòng quanh, mặt đều đỏ lên rồi.
- Nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì để tôi giúp cậu đánh cậu ta!
- Hả?
Tống Á Hiên chưa khỏi ngỡ ngàng vì câu trả lời bất ngờ của Hạ Tuấn Lâm đã bị "bạn thân" hôn chóc một cái lên mũi. Nhân lúc đối phương đang mơ màng, Hạ Nhi gạt tay bạn xuống rồi khẽ xoa đầu Tống Á Hiên mấy cái.
- Thế nào? Tôi đánh như vậy đủ đau chưa?
- Tôi cảm thấy cậu ta chưa đau lắm đâu, hay là Hạ Nhi, cậu đánh thêm lần nữa đi!
Tống Á Hiên mặt như vẫn còn mơ màng nhưng đáp lời chẳng "ngơ ngác" tẹo nào. Hạ Tuấn Lâm nhoẻn miệng cười rồi hôn nhẹ lên má Tống Á Hiên.
- Tôi thấy làm người đừng nên bắt nạt người khác quá. "Đánh" cậu ta hai lần rồi, hay là "hạ thủ lưu tình" đi, Tống Á Hiên!
- Được, cậu nói không đánh thì không đánh! Chúng mình... về nhé?
Tống Á Hiên nói xong vừa đan tay mình vào tay Hạ Tuấn Lâm vừa chớp mắt hai cái, Hạ Nhi chỉ biết bật cười, thì ra bị cậu ấy phát hiện rồi, dáng vẻ làm nũng của Tống Á Hiên chính là dáng vẻ mà cậu thích nhất. Hai người tay trong tay chầm chậm bước đi dưới ánh đèn đường.
- Nhưng mà Tiểu Hạ Nhi này, cậu bắt đầu thích tôi từ lúc nào thế?
- Aizza tôi không nghe thấy gì hết~
- Không trả lời cũng được thôi, nhưng mỗi câu cậu không nói tôi sẽ hôn cậu một lần~
- Cậu dựa vào đâu chứ?
- Dựa vào việc tay cậu bị anh đây nắm rồi, xem cậu chạy đi đâu!

***End***

Bonus: Chuyện Huyên Huyên kể~
Mọi người không tò mò tại sao em đang mê Lâm Lâm ca như điếu đổ lại đột nhiên mất hút ạ? Thực ra hôm ấy sau khi quyết liệt tỏ tình với Hiên Hiên ca, Lâm Lâm ca bình tĩnh lại cũng ngượng lắm, nhưng trước khi kịp ngại ngùng thì Lâm Lâm ca đã đi thẳng tới tìm em rồi. Ảnh thẳng thắn với em về chuyện người ảnh thích không phải em mà là anh trai Tiểu Tống yêu quý của em, nhưng ảnh hi vọng em không tiết lộ chuyện này với Hiên Hiên ca, em đồng ý. Sau đó vì ảnh ngại quá nên không dám gặp mặt anh em nữa, liên tiếp tìm cách tránh né, mà ảnh đâu biết Hiên Hiên ca vẫn chưa hiểu lúc đó được ảnh tỏ tình đâu. Em cũng không định tham gia vào chuyện của hai người, vì em mới là đứa nhỏ đang thất tình mà huhu, thế nhưng một hôm Hiên Hiên ca lại đến tìm em, nhờ em giúp "dụ" Lâm Lâm ca ra gặp. Em thì không có bật mí gì cả, nhưng có vẻ đến lúc ấy thì anh em cũng lờ mờ đoán ra gì rồi. Chuyện của hai ảnh thì tốt nhất là hai ảnh nên giải quyết với nhau, em cũng chỉ giúp anh em gặp Lâm Lâm ca thôi còn sau đó em cái gì cũng không biết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro