Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Phơi bày

Vì là một bữa tối đã hẹn trước, nên sau khi Takemichi và Izana đến, mọi người cũng lần lượt đến nhà Inui dùng bữa. Akane đương nhiên đã chuẩn bị một bàn toàn những món ngon và vài lon nước có ga cho ngày thịnh soạn này. Khi cả đám đến, ai cũng cố gắng được ở cạnh Takemichi, gương mặt vài người có nét không an tâm cũng như bất an, thậm chí có sự thù hận khó tả. 

"Thế tức là, kế hoạch giết mày từ đầu chỉ là sự hiểu lầm?" 

Seishu chống cằm, ánh mắt có chút nhíu lại đầu sự khó chịu. Đôi mi vàng nhạt khẽ toát lên sự khó chịu khi nghe Takemichi loáng thoáng qua vì vấn đề đã điều tra được nguyên nhân gây ra mâu thuẫn tại thời điểm đó . 

Seishu biết việc Takemichi đã sang Brazil một thời gian, đặc biệt lại là khoảng thời gian Izana - người được em coi như hiệp sĩ sẽ cứu em khỏi chiếc lồng của sự vòng lặp. Khoảng đầu anh có chút nghi ngờ và có chút bức bối trong tim khi nghe tin và nghĩ rằng bản thân chưa đủ mạnh mẽ để cậu tựa vào trong những phút giây mà nỗi buồn cũng như trống rỗng ấy đang bám vào từng lớp da thịt của em. Nhưng khoảng thời gian sau mới biết, cậu đi vì sợ đối mặt với cuộc sống khi không còn ai bên cạnh. Và nghiêm trọng hơn hết chính là thứ gọi là "bệnh" mà cậu đang có, nó không phải là bệnh, mà là dấu hiệu cho việc cậu không thể quay lại thời gian một lần nào nữa. Mỗi lần làm điều đó, cơ thể ít nhiều sẽ gặp ảnh hưởng và lần này chính là lần cuối, nếu dám mạo hiểm lãng phí lần sống này, cậu sẽ chết hoàn toàn. 

Chính vì thế, khi không còn Izana, Takemichi như mất đi lớp vỏ mà vội vàng chạy sang Brazil, nơi có bố và mẹ sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cậu vô điều kiện. 

Khi ở Brazil, ngoài mặt có vẻ Michi rất tận hưởng cuộc sống ngoại quốc của mình, nhưng cậu chưa từng từ bỏ việc tìm hiểu nguyên do cái chết của mình ở mốc thời gian kia. Cậu luôn cảm thấy có uẩn khuất rất nhiều, bởi lẽ chính cậu đâu có ngờ sẽ ngày số mệnh lại bỏ quên cậu ở lưng chừng độ tuổi tươi đẹp ấy. Chính vì thế, dù khách nhau hàng ngàn kilomet, Takemichi vẫn luôn cật lực trao đổi với Kisaki và Hina, tìm hiểu về nguyên nhân cũng như nguồn cội dẫn đến thảm kịch của chính mình. 

"...Là sự hiểu lầm...vô vị mà thôi" 

Takemichi cười mỉm rồi tiếp lời. 

" Trong cái giới này, cá lớn diệt cá bé là lẽ thường mà. Cậu chắc cũng hiểu, một trong những đức tính xấu xa nhất của con người là bản tính tham lam. Nahoya chỉ là vô tình kích động bọn tiểu tốt, bọn nó lại như vớ được kim cương mà vứt sạch nhân tính con người thôi"

Seishu nhìn nét mặt người mà anh thầm thương, chợt nghĩ...nếu chỉ là thế, sao có người có thể dừng những lời lẽ khó nghe để nói về cậu nhỉ? Phải hiểu rõ, Takemichi mặc dù không quá nổi trội nhưng em rất được lòng mọi người vì tính khí thoáng, dễ gần lại sẵn sàng giúp đỡ người khác. Không thể chỉ vì vài dăm ba câu bịa đặt từ một con bánh bèo lúc đó có thể lay chuyển mọi thứ, phải có người dựng chuyện, thậm chí có người trong băng đồn thì mới có thể dắt mũi cả băng như thế. 

Anh siết chặt lòng bàn tay rồi vỗ mạnh xuống bàn. Gương mặt khó chịu nhăn nhó, hất cằm rồi bảo: 

"Thế, đầu đuôi như nào nói rõ tao nghe đã, mày có được con cừu lông xanh lè kia thì chắc cũng lỏm được mấy thông tin rồi đúng không?"

Seishu liếc xéo Souya, người đang ngồi kế bên mình, ánh mắt nghiêng qua, thoáng qua vài giây nhưng chứa đầy sự khinh khỉnh. Mọi người cạnh cậu cũng đưa ánh mắt về chung một hướng với thái độ không thoải mái lắm. Đặc biệt là Kisaki, người đang tựa người vào mép tường với gương mặt đen kịt, cùng với đó là Izana đang nắm chặt bàn tay cậu dưới mép bàn, ánh mắt hằn rõ sự thù địch cùng sát khí ngùn ngụt. 

Takemichi nhìn dáng vẻ cáu giận của mĩ nam cũng chả bất ngờ gì mà gật đầu, cậu trong bình tĩnh đến mức bất thường, cậu nhìn Seishu và mọi người một hồi rồi kể từng chút một.

Mọi chuyện khởi nguồn từ việc cô gái phát tán tin đồn sai lệch, cũng vì cuộc sống luôn có sự không đồng đều nên luồng chiều một hướng một nhát đâm thẳng vào cậu, khiến cho Takemichi từ một đóa hoa rực rỡ bao nhiêu tức khắc trở thành một vũng lầy chả ai muốn dính líu tới. Khi chuyện còn chưa rõ đầu lẫn đuôi, thì cũng do tập tính loài người là truyền miệng, những thông tin bịa đặt đó dần dắt mũi được mọi người và toàn bộ chọn vứt bỏ cậu, như thể cậu chỉ là một công cụ giúp cho cuộc sống họ hoàn thiện, khi đã đủ sự hạnh phút liền bị quăng đi như thứ phế phẩm. 

Nahoya Kawata, chắc có lẽ trong vài giây tồn tại ở chốn xã hội vội vã mà trót lôi em ra thành trò tiêu khiến cho tụi đàn em. Khi ấy hắn ngồi trên bục cao, tay vừa cầm cây xúc xích chiến vừa nhoàm nhoàm cười nhạo về nhân phẩm con người của em, và rồi vạ miệng bảo rằng:

"Nếu thằng yếu đuối đó mà biến mất, chắc chắn vị trí phiên đội trưởng cũng sẽ trao cho người lập công. Chả biết dưới trướng nó có thằng nào định tiễn nó chưa nhỉ?"

Như có thứ gì đó len lỏi vào sự tham lam tận lòng, vài đàn em của chúng đã bắt đầu nhon nhén những ý nghĩ man rợ nhằm giết người đoạt công, sự thôi thúc trong bản tính dần khiến chúng trở nên mưu mô và chọn thời gian đưa tiễn em vào cái ngày định mệnh ấy. Chiều hôm ấy thật sự rất đẹp, là ngày tốt nhưng bọn chúng lại chọn kết thúc sự tồn tại lẻ loi của Takemichi. Sự chấp bút của cả sự nhiệt huyết thuở niên thiếu và sinh mệnh của một con người đầy dũng khí cũng dừng lại ở ngã rẻ cuộc đời. Thứ sót lại chỉ còn là máu, là nước mắt đọng lại thành biển hồ lai láng xót lên từng sự đau điếng và bất lực trong cậu...

Một lời nói, một hiểu lầm, một cái chết, một sự dừng lại và trang sách cuối cho một kiếp người. 

Souya khi quay về quá khứ không tiếp sức nhiều với anh trai mình, dù cả hai cùng chung sống chung mái nhà. Nhưng anh biết, người đó từ ngày trở về, mỗi đêm luôn trằn trọc, một phút đều tự trách chính mình. Vào cái đêm Nahoya quá chén, vì chút men mà nước mắt lưng tròng, ồn ã từng lời mà khai hết.

"...Anh tao thực sự..." - Souya mím môi, chỉ biết rút người lại thổ thẹn.

Takemichi ngẩng mặt nhẹ, tóc mái khẽ lù xù che đi vùng mắt của cậu. Bàn tay khẽ đặt nhẹ chiếc bánh xuống, lau nhẹ bằng khăn ướt, ngón tay vô thức lại gõ cốc cốc vài tiếng để khiến không gian trở nên thật trầm lặng và bức bối. 

" Thực sự không cố ý. Tuy nhiên, dù không cố ý cũng chính là biết có chuyện xảy ra nhưng không cản lại, là đồng phạm. Mà, tao lại quên mất nếu nó là đồng phạm, thì cái đứa kề cạnh với nó ít nhiều cũng biết..."

Souya khẽ sững lại, bàn tay đang siết đầu gối lập tức khựng cứng. Hơi thở của cậu chợt chậm đi, nhưng trong lồng ngực thì đập dồn dập như muốn vỡ tung. Đôi mắt thoáng mở to, tia bàng hoàng xen lẫn nỗi loé sợ lướt qua trước khi kịp che giấu sau một lớp bình thản vụng về.

Cậu nuốt khan, cổ họng khô rát, như thể từng lời Takemichi vừa nói đã bóp nghẹt cả không khí quanh mình.
"...Mày... đang nói gì vậy?" – giọng Souya run nhẹ, nhưng chẳng thể che lấp được sự chột dạ đã in hằn nơi ánh mắt.

Không gian giữa họ trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp thở ngắt quãng của Souya.

Kisaki nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười không hẳn là vui mà chỉ toàn sự bức bối khó chịu và len lỏi chút khinh thường. 

"Đang nói gì à? Mày tưởng im lặng là sẽ thoát được sao? Nói cho mày biết, tao chưa từng sai trong những suy đoán của mình, nhất là về việc có liên quan đến Takemichi thì tao càng không bao giờ sai sót. Mày biết, đàn em của Nahoya lên kế hoạch giết Takemichi, tại sao mày không cản lại?" - Giọng hắn chậm rãi, mỗi chữ như dằn xuống bàn một quân cờ, chính xác và lạnh lùng

Kisaki, người nãy giờ đứng tựa vào từng với gương mặt cúi gầm giờ đây lại ngẩng lên, đôi mắt hằng rõ sự hận thù không cam tâm. 

Hắn vì người hùng nhỏ, vì một lần em bảo chính mình có một sự tin tưởng tuyệt đối với sự nhạy bén mà Kisaki lao vào tìm kiếm mọi thứ về cái chết của Takemichi. Kisaki nghĩ, khi Takemichi trở về và chọn ai, tất cả đều là người mà em có thể trao đi chút lòng tin yếu ớt của mình, hắn nghĩ khi thế người hùng sẽ bớt đi gánh nặng, sẽ đỡ cho đôi vai kia. Nhưng chính cái giây phút nhận ra, Souya cũng như Nahoya, thế giới quan của hắn như vụn nát. Khi hắn thông báo thông tin này với cậu, ánh nhìn đó...đôi mắt ũ rũ và nụ cười nhẹ tênh đó như minh chứng cho thấy em cũng phần nào đoán ra rồi, chỉ là cố chấp tự lừa chính mình, vì chính em, Chifuyu và Souya từng là bộ ba cùng nhau đồng hành và trải qua nhiều chuyện với nhiều kỉ niệm tươi sáng. 

Căn phòng nhỏ nhà Inui bỗng chốc chìm trong thứ tĩnh lặng nặng nề, đến mức từng hơi thở của mọi người cũng như vang vọng trong khoảng không. Hinata, cô nàng cũng đến chung vui bữa tối hôm nay nãy giờ vẫn giữ im lặng, giờ đây lại ngẩng mắt nhìn Ryusei, đôi đồng tử run rẩy mà vẫn kiên định tiếp lời: 

"T-theo kế hoạch của Takemichi-kun, tớ và Ryusei đã bí mật tìm hiểu sâu hơn...bọn tớ đã đến nhà Nahoya và..."

Cô ấy ngập ngừng, dù cô đã thông báo chuyện này cho Takemichi lẫn Izana tối hôm trước nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật, chẳng biết có nên nói tiếp hay không. Không khí vỡ vụn, nặng trĩu như sắp nuốt chửng cả căn phòng. Không gian xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp, chậm rãi nhưng như đang đè nén lên lồng ngực.

Ryusei ngẩng lên, đôi mắt tối sầm, khẽ cất lời như một bản án chung cuộc dành cho kẻ hèn nhát đang tại vị trong căn phòng này. Từng chữ thốt ra chậm rãi, dằn từng nhịp như lưỡi dao mài bén cắt sâu:

" Và Souya, mày chính là đồng phạm, hay nói hơn cũng là con tốt thí. Sau sự đe dọa cũng như...hơi vờn với chơi đùa ti tí với thẳng anh của mày, nó đã khai ra mày bắt tay chung với con bánh bèo đó. Việc mọi người bắt đầu mất lòng tin với Takemichi thời điểm đó là do mày vô tình chụp được khoảng khắc cậu ấy gặp con nhỏ đó."

Lúc này, mọi ánh nhìn đều dồn về cục bông xù xanh xanh đang ngồi kế Seishu với nét mắt mở to như thế nghĩ rằng tai của chính mình đang nghe lời nói dỗi. Lời buộc tội của Ryusei vừa dứt, cả không gian như rơi xuống vực sâu. Ánh mắt từng người lặng đi lại đan xen sự khác nhau. Có kẻ khẽ nuốt khan, có kẻ run lên vì kinh hãi, còn số đông chỉ chết lặng, như bị bứt mất hơi thở.

"Takemichi từng gặp con nhỏ đó sao, sao tao không biết về việc này vậy?" - Kokonoi nhìn Takemichi thắc mắc.

"Tao có gặp, nhưng không nhớ rõ lắm. Tên thì tao không biết, nhưng tao từng giúp cô ta một lần. Cô ta bị dụ vào hẻm tối bởi vài thằng côn đồ và tao có đánh trả để bảo vệ cô ta." - Takemichi bình tĩnh trả lời. 

"Và đó là kế hoạch của con đàn bà đó. Aizz, thằng Souya đã chụp lại cảnh đó nhưng lại trúng cái góc như thể Takemichi tấn công con khốn đó. Sau đó nó gửi cho cả băng, cả cái đám cốt cán đó luôn nên tụi nó mới thay lòng đổi dạ, đối xử với Michi không bằng một con súc sinh!" 

Ryusei nghiến chặt răng, từng đường gân trên cánh tay nổi hằn lên như muốn nổ tung. Cơn tức tối dồn nén bấy lâu nay không còn kiềm chế nổi, cậu gầm lên trong lồng ngực rồi lao nắm đấm vào bức tường bên cạnh.

"N-Nhưng tại sao? Chả phải, Souya-kun và Michi-chan thân thiết với nhau sao?" - Khóe môi Akane hé mở, ánh mắt đẫm sương nhìn Souya đầy ngỡ ngàng và hụt hẫng hỏi.

"Là bạn gái"

Ryusei gầm lên

"Con khốn đó, nó là bạn gái của thằng Souya! À...haha...hay tao nói đúng hơn là người tình trong mộng?"

"Coi như là tình yêu tẩy não đi, dù gì mấy ai khi yêu một ai lại có thể giữ được sự tỉnh táo. Nhiều người họ sẵn sàng tự sát vì cô gái họ yêu mà, Ryusei." 

Giữa tiếng gầm giận dữ của Ryusei, Takemichi bỗng đưa tay ra chặn lại, giọng nói trầm thấp nhưng điềm tĩnh mà cất lên lên. Ánh mắt cậu không còn hoảng loạn hay run rẩy như trước, mà là một màu bình lặng đến lạ thường. Không oán trách, không vội vã, chỉ như một tấm gương phẳng lặng phản chiếu tất cả. Sự điềm tĩnh ấy lại khiến không khí nặng nề hơn cả tiếng quát tháo.

" Nhưng dù sao thì... mày đã chọn bán rẻ tao, dù nhận ra có người có ý định hãm hại bạn của mày nhưng mày vẫn vì sự ích kỉ của mày mà lừa tao. Mày thà để tao chết, còn hơn mở miệng một lời, mày khiến tao thất vọng lắm...Souya" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro