Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ nữ dâng hoa 2

Tiêu Chiến đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn thiếu nữ đang nhảy múa giữa đường. Vừa mới liếc qua cậu liền biết đây không phải người, mà là một linh hồn bị giam giữ ở nơi này chưa được siêu thoát.

" Khụ, cô nương, phiền tránh qua một bên, tôi còn phải xuống núi!"

" Là Diệu ca ca có phải không?"_ bị người cắt ngang, thiếu nữ cũng không oán giận. Nàng nhấc lên váy dài vội vàng hướng Tiêu Chiến chạy đến.

" Cô nhận lầm người rồi"_ Tiêu Chiến lắc đầu nói.

" Quả thật không phải"_ Thiếu nữa thất vọng thở dài.

Diệu ca ca của nàng không đẹp đến thế, làn da cũng không được trắng như vậy. Mặc dù bây giờ nàng không còn nhớ rõ dung mạo của Lâm Diệu nữa, thế nhưng cũng không mù tới nỗi đánh đồng hắn với thần tiên.

Đúng vậy, ở trong mắt nàng hễ ai đẹp đến mức chúng sinh điên đảo đều là thần tiên.

" Vị công tử này, nơi đây nguy hiểm lắm, chàng hãy mau chóng rời đi! Nếu như để đêm tối buông xuống, lệ quỷ xuất hiện, chàng không thoát được đâu".

" Lệ quỷ?"_ Tiêu Chiến nhướn mày, hứng thú hỏi.

" Đúng vậy, ả ta tên Tịnh Hương, là hoa khôi của thanh lâu, cùng táng với thiếp ở núi này. Bởi vì chết oan chết uổng, oán khí không được tiêu tan cho nên liền hóa thành lệ quỷ".

" Cô nương là?"

" Thiếp tên Hứa Liên Hoa".

Tiêu Chiến cười cười, ấm áp như gió xuân khiến cho Hứa Liên Hoa nhanh chóng cúi đầu, ngại ngùng vò vò vạt áo nắm trong tay.

" Cảm ơn cô nương đã nhắc nhở"_ Tiêu Chiến dịu giọng nói_ " Nơi này tôi không quen thuộc lắm, cô nương có thể đưa tôi ra khỏi núi được không?"

" Tất nhiên là được rồi"_ Hứa Liên Hoa vui mừng gật đầu.

" Vậy thì làm phiền cô nương".

Tiêu Chiến hớn hở, nhanh chóng tiến lên đi ở phía trước. Gương mặt vốn đang cười tươi như hoa lập tức trầm xuống, tay phải không ngừng kết ấn đánh mạnh về phía sau. Hứa Liên Hoa cả kinh, không nghĩ tới thanh niên này phản ứng nhanh nhạy như thế, mười đầu ngón tay sắc bén lập tức thu lại, cả người vội vã thối lui về phía sau.

" Ngươi làm sao phát hiện ra được?"_ nàng ta không thể tin hỏi.

" Linh hồn hủ bại, trên người quấn quanh máu tươi, mùi vị lại cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên đã giết qua không ít người. Xem ra, lệ quỷ mà ngươi nói cũng chính là ngươi đi!"_ Tiêu Chiến lạnh lùng mở miệng.

" Ha ha ha ha"_ Hứa Liên Hoa ngẩng đầu cười to, váy áo trên người nháy mắt hóa thành màu đỏ, máu tươi tí tách nhỏ giọt xuống trên mặt đất_ " Đúng vậy, là ta thì thế nào? Đám đàn ông các người, không một thứ tốt! Ta chẳng qua là thay trời hành đạo, tiêu diệt một đám phụ lòng hán mà thôi".

Tiêu Chiến nhíu mày, ác quỷ tồn tại lâu thế này mà không bị quỷ sai phát hiện, hiển nhiên đất này có vấn đề hoặc là trên người nàng ta cất giấu bảo bối.

Không để cho cậu có thời gian tự hỏi, Hứa Liên Hoa đã bay tới, móng tay sắc bén mọc dài ra đánh thẳng về phía trái tim.

Tiêu Chiến phất tay, ảo ảnh bát quái lập tức xuất hiện giữa không trung, năng lực âm dương dưới sự thúc đẩy của tự nhiên chi thần nhanh chóng xoay tròn, chỉ bằng một chiêu liền đem Hứa Liên Hoa chế trụ, đồng thời tiêu trừ toàn bộ sát khí trên người nàng ta.

Hứa Liên Hoa chịu sự khống chế, càng giãy giụa càng cảm thấy bản thân như đặt trong đống lửa, đốt cho nàng ta rít gào không ngừng.

Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn lòng bàn tay, không thể tin được mình lại yếu như vậy, sức mạnh so với lúc trước biến mất gần như không còn. Xem ra linh hồn khi xuyên tới nơi này đã chịu sự xé rách của không gian, vì thế rơi vào tình trạng thương tổn vô cùng nặng.

Haiz...

Tiêu Chiến đi tới trước mặt Hứa Liên Hoa, linh lực ít ỏi trong người nháy mắt hóa thành sợi dây trói đem nàng ta nhấc bổng lên không trung.

" Ngươi.....ngươi là thần tiên?"_ Hứa Liên Hoa hoảng sợ hỏi.

Bằng không dựa vào đạo hạnh của nàng, mấy ông thầy bói bà đồng sao có thể đấu lại được.

Tiêu Chiến nhướn mày, cậu là con trai duy nhất của Tuyết Thần cùng Nguyệt Dạ chi thần, tuy rằng chưa được ghi danh nhưng cũng xem như là một vị tiểu thần đi.

" Hứa Liên Hoa, cô phạm vào tội ác tày trời, chú định sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh."

" Vậy Lâm Diệu đâu?"_ Hứa Liên Hoa điên cuồng nói_ " Hắn ta tàn nhẫn giết chết hơn năm mạng người, ngay cả đứa bé sơ sinh cũng không buông tha, vậy mà vẫn có thể một đường thăng quan tiến chức trở thành trụ cột của triều đình. Tự hỏi thiên lý ở đâu? Ngài không phải là thần tiên sao? Ngài trả lời ta đi!"

Tiêu Chiến trầm mặc, người đáng giận ắt có chỗ đáng thương, vì thế bèn dịu giọng hỏi:

" Cô gặp phải chuyện gì? Kể cho tôi nghe đi, tôi sẽ giúp cô thám thính nhân quả của Lâm Diệu".

Hứa Liên Hoa nghe vậy liền khóc nức nở.

Xuôi theo dòng ký ức nhớ về những chuyện đã qua.

Nhờ vào điệu múa dâng hoa ấy mà nàng chính thức được nổi danh, tiếng thơm nhanh chóng lan tới cả kinh thành.

Có một ngày, một vị công tử quyền quý tới thăm nhà, ngỏ ý muốn nạp nàng làm thiếp. Cha mẹ nàng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Tới khi Liên Hoa biết chuyện đã quá muộn, nàng không cam tâm, nói rõ với cha mẹ là đã cùng Lâm Diệu hẹn ước, chờ Lâm Diệu thi đậu Trạng Nguyên sẽ trở về cưới nàng.

Cha mẹ Liên Hoa đối với Lâm Diệu không thích, một thư sinh nghèo dựa vào tiền trợ cấp của con gái họ đi thi thì sẽ có tiền đồ gì? Vì thế hai bên cãi nhau không ngừng, cuối cùng Hứa Liên Hoa phải cầm dao dọa tự sát mới có thể chấm dứt. Cha mẹ nàng thỏa hiệp, dù đắc tội quyền quý cũng không chịu đem nàng gả đi.

Nào biết, thân phận của vị khách kia không tầm thường, là em trai duy nhất của Tấn Vương phi. Liên quan đến hoàng thất, cho dù là mười quan tri phủ cũng đắc tội không nổi.

" Kỳ thật không giống như mọi người đồn đãi, chàng ấy đối xử với ta rất tốt, biết ta có người trong lòng cũng không ép buộc, thậm chí còn vì ta đánh đàn sáng tạo khúc ca".

" Sau đó Lâm Diệu biết chuyện, bởi vì chỉ thi đỗ Thám Hoa cho nên con đường làm quan không rộng mở, bèn xúi ta lấy lòng Việt Trạch".

" Ta cùng Việt Trạch ở chung lâu ngày kỳ thật giống tri kỉ hơn tình nhân, tâm ta vẫn một lòng hướng về hắn. Thế nhưng Lâm Diệu không tin, lúc nào cũng nghi ngờ ta, còn chửi rủa ta không sạch sẽ."

" Ta cảm thấy rất khổ sở, nhưng bởi vì quá yêu hắn cho nên mặc dù không muốn vẫn đối với Việt Trạch lợi dụng triệt để, chỉ để giúp hắn bước một chân vào Hình Bộ".

" Hắn thì hay rồi, trộm qua lại với con gái của Thừa tướng, thậm chí bọn họ còn ở sau lưng ta tính tới chuyện chung thân đại sự".

" Đúng lúc này Tấn Vương gặp chuyện, kéo theo Việt Trạch cũng bị liên lụy, ta không còn cách nào khác đành phải tới nương nhờ Lâm Diệu. Nhưng Lâm Diệu lại sợ ta phá hủy tiền đồ của hắn, bèn dụ dỗ ta trở về quê nhà, chờ sang tháng ba sẽ tự mình dẫn lễ tới hỏi cưới. Lúc đó ta quá đỗi vui mừng, không hề nghĩ nhiều liền cùng Tịnh Hương xách tay nải lên đường, còn mang theo một đứa trẻ con."

"Đứa bé này là huyết mạch duy nhất của Việt Trạch, để báo ơn ta đã lén lút mang nó giấu đi. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới rằng, Lâm Diệu lại có thể ác độc tới vậy, ngay cả súc sinh cũng không bằng".

Tiêu Chiến dựa lưng vào tảng đá, lẳng lặng nghe nàng ta kể chuyện. Hứa Liên Hoa suy sụp ngồi trên mặt đất, hai mắt không ngừng nhỏ ra huyết châu.

" Hắn sai người chặn giết ta cùng Tịnh Hương, đao kiếm chém lên người không có một chỗ nào lành lặn. Ta hận ah! Chết rồi ta mới biết, Việt Trạch gặp chuyện cũng là do hắn gây ra, thậm chí cha mẹ ở dưới quê cũng không tránh khỏi độc thủ. Thần tiên, người nói cho ta biết đi, vì sao hắn ta làm ra chuyện độc ác như vậy vẫn có thể sống nhởn nhơ trên đời?"

" Cô yên tâm, Lâm Diệu một khi giết người chắc chắn không thoát khỏi con mắt của địa phủ. Nhân quả tới muộn chẳng qua là do phúc đức kiếp trước của hắn ta quá dày nặng mà thôi. Nhưng Hứa Liên Hoa, cô vẫn không chịu nói thật. Đừng tưởng rằng ta không biết, tâm của cô so với Lâm Diệu cũng không sạch sẽ hơn là bao đâu! Đứa bé kia là con đẻ của Tấn vương đi?"

Hứa Liên Hoa nghe vậy liền hoảng sợ, sắc mặt chậm rãi trở nên trắng bệch.

" Cô sở dĩ có thể trợ giúp Lâm Diệu trèo cao, há chỉ dựa vào một mình Việt Trạch là đủ. Tịnh Hương đi theo cô, không phải là vì dâng lên cho Tấn Vương sao? Điệu múa dâng hoa tại sông Thu Uyển kia cũng là do một tay cô dàn dựng, mục đích chính là để tiếp cận hoàng thất?"

" Lâm Diệu cũng biết rõ điều này, khi Tấn Vương gặp nạn hắn ta không thể không tỏ rõ lập trường, vì để chứng minh bản thân trong sạch đành phải đem huyết mạch duy nhất còn sót lại của Tấn Vương giết chết. Mà cô cùng Tịnh Hương, chẳng qua chỉ là vật chôn cùng mà thôi".

" Không đúng, Lâm Diệu vì sợ ta cản trở tiền đồ của hắn mới đem ta giết chết, liên quan gì đến đứa bé kia"_ Hứa Liên Hoa lập tức cãi lại.

" Hai người có thể du đãng tại nhân gian mấy trăm năm cũng là dựa vào một tia long khí trên người đứa bé đi?"_ Tiêu Chiến cười mỉa nói.

Lâm Diệu hư vinh, vì thăng quan tiến chức không tiếc thủ đoạn nào. Mà Hứa Liên Hoa trợ giúp hắn, trong tối ngoài sáng cũng làm không ít chuyện dơ bẩn xấu xa, bằng không linh hồn của nàng sao có thể thối nát hủ bại thành như vậy. Tiêu Chiến nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

" Đứa bé kia chính là ngươi sinh ra đi!"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, tiếng gào khóc của trẻ con lập tức vang lên.

Hứa Liên Hoa nằm quỳ rạp trên mặt đất, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinh#kinhdi