Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Ngày Nhớ Đêm Mong

Chap 2. Ngày Nhớ Đêm Mong

....


Nhật ký : ngày, tháng, năm.

...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng vàng ươm chiếu qua khung cửa sổ lớp học, nhảy nhót trên những trang giấy trắng. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa hướng dương ngoài sân trường.

Mình lén lút đi ngang qua lớp 11.B1, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mình biết, làm như vậy là không đúng, nhưng mình không thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn nhìn thấy Nhật Đăng.

Và rồi, mình thấy anh. Nhật Đăng đang ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc đen mượt của anh. Anh đang vẽ, những nét vẽ uyển chuyển, mềm mại, như đang nhảy múa trên trang giấy.

Mình đứng nép mình sau cánh cửa, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Nhật Đăng vẽ rất đẹp, những bức tranh của anh sống động như thật. Mình cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có anh và những bức tranh của anh.

Mình nhìn Nhật Đăng say sưa vẽ, đôi mắt anh sáng ngời, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Mình cảm thấy như thời gian ngừng trôi, mình chỉ muốn đứng đó, ngắm nhìn anh mãi.

Mình không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên. Mình giật mình, vội vã chạy về lớp.

Nhưng hình ảnh Nhật Đăng vẽ tranh, nụ cười của anh, ánh mắt sáng ngời của anh , vẫn in sâu trong tâm trí mình. Mình cảm thấy, mình đã có một cảm xúc đặc biệt dành cho anh, một cảm xúc rất lạ chân thành và khó tả .

...

Mùa thu thật kỳ lạ. Sáng nay trời còn nắng đẹp, vậy mà đến trưa mây đen đã kéo đến, báo hiệu một cơn mưa chiều. Và đúng như dự đoán, khi tan học, mưa bắt đầu rơi.

Mình nhìn ra cổng trường, thấy Nhật Đăng đứng đó, vẻ mặt có chút lo lắng. Anh không mang ô. Mình biết, nhà anh ở khá xa trường, nếu đi bộ về thì chắc chắn sẽ ướt sũng.
Mình không chần chừ, chạy đến chỗ anh. "Nhật Đăng, anh không mang ô à?" mình hỏi.

Anh nhìn mình, có chút ngạc nhiên. "Ừ, anh quên mất."

"Nhà anh ở đâu? Để em đưa anh về," mình nói, trong lòng thầm mong anh đồng ý.

Anh có chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. "Vậy làm phiền Chung rồi."

Mình mở chiếc ô của mình, che cho cả hai đứa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng mình không cảm thấy lạnh. Mình cảm thấy ấm áp, vì được che ô cho người mình thương.

Mình và Nhật Đăng đi bên nhau, dưới cơn mưa chiều thu. Mình nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng lá cây xào xạc, và cả tiếng tim mình đập thình thịch.

Anh kể cho mình nghe về những cuốn sách anh đang đọc, về những bức tranh anh đang vẽ, vân vân và mây mây....

Mình lắng nghe anh, say sưa như nuốt từng lời.

Mình không biết con đường về nhà anh dài bao nhiêu, nhưng mình ước nó dài mãi mãi. Mình muốn được đi bên cạnh anh dưới cơn mưa này, mãi thôi.

Khi đến nhà anh, mình có chút hụt hẫng. Mình không muốn chia tay anh.

"Cảm ơn Chung đã đưa anh về nhé," anh nói, mỉm cười ấm áp.

"Không có gì đâu ạ," mình nói, rồi vội vàng quay lưng đi, sợ anh nhìn thấy mặt mình đang đỏ bừng.

Mình đi về nhà, dưới cơn mưa đã ngớt hạt. Mình cảm thấy hạnh phúc, vì mình đã có một buổi chiều thật tuyệt vời bên cạnh Nhật Đăng.

...

Vừa về đến cổng nhà, còn chưa kịp hết vui sướng vì buổi chiều tuyệt vời bên Nhật Đăng, thì đã thấy anh họ mình Vương Kiệt đứng đó. Anh ấy ướt sũng, người run rẩy, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.

Mình vội vàng kéo anh ấy vào nhà, pha cho anh ấy một tách trà nóng. Anh ấy ngồi đó, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tách trà.
"Anh Kiệt, có chuyện gì vậy?" mình hỏi, giọng lo lắng.

Anh ấy ngước lên nhìn mình, đôi mắt đỏ hoe. "Anh... anh và Tiêu Chiến chia tay rồi," anh ấy nói, giọng khàn đặc.

Mình sững người. Mình biết, anh ấy yêu anh Chiến rất nhiều. Mình không thể tin được là họ đã chia tay.

Anh ấy kể cho mình nghe, giọng run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Họ đã cãi nhau, những lời nói cay nghiệt, những hiểu lầm không thể giải thích. Và rồi, họ nói lời chia tay.

Mình nhìn anh ấy, lòng quặn thắt. Mình không biết phải nói gì để an ủi anh ấy. Mình chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh, để anh ấy khóc, để anh ấy trút hết nỗi đau trong lòng.

Mình nhớ đến Nhật Đăng. Mình tự hỏi, liệu tình cảm này có thật sự mong manh như vậy không? Liệu một ngày nào đó, mình và Nhật Đăng cũng sẽ phải trải qua những đau khổ như thế này?

Mình không dám nghĩ tiếp. Mình chỉ mong rằng, tình yêu của mình sẽ không phải trải qua những bi thương như của anh Kiệt.

...

Sau khi anh Kiệt ngủ say, mình xuống bếp tìm chút gì đó để ăn. Mình thấy ba đang ngồi đọc báo, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt hiền từ của ông.

"Ba ơi, con có chuyện muốn hỏi ba," mình nói, giọng có chút ngập ngừng.

"Chuyện gì vậy con?" ba hỏi, gấp tờ báo lại, nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng.

"Nếu... Con nói là nếu thôi nhé.. nếu con cũng thích con trai thì sao ạ?" mình hỏi, tim đập thình thịch.

Ba mỉm cười, đứng dậy vỗ vai mình. "Tùy con thôi," ba nói, giọng nhẹ nhàng. "Ba mẹ sinh con, trời sinh tính. Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, thì cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Mình nhìn ba, mắt rưng rưng. Mình không ngờ ba lại có suy nghĩ thoáng đến vậy.

"Hơn nữa," ba nghiêm túc nói tiếp, "giới tính và xu hướng tính dục của người ta là tự nhiên. Từ ngày 17.5.1990, WHO đã chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần rồi. Và Kể từ năm 1994, đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh, không có tên trong bảng DSM 5 nữa (là Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần) ."

Mình nghe ba nói, cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. Mình biết, mình có thể yên tâm với tình cảm của mình.

"Con cảm ơn ba," mình nói, ôm chầm lấy ba.

"Thôi được rồi, khuya rồi, đi ngủ sớm đi," ba nói, xoa đầu mình. "Ngày mai còn đi học nữa."

Mình gật đầu, đi về phòng. Mình cảm thấy hạnh phúc, vì mình có một người ba tuyệt vời như thế.

Mình nhớ đến Nhật Đăng. Mình thầm mong, một ngày nào đó, mình có thể nói với anh về tình cảm của mình, mà không phải lo sợ bất cứ điều gì.

...

Lên phòng mình, mình định ôn bài lại rồi mới đi ngủ, nhưng vừa mở cửa phòng vô thì mình đã thấy anh Kiệt tỉnh rồi. Anh ấy ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

"Anh Kiệt, anh đói không?" mình hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Anh ấy lắc đầu. "Anh không đói."

Mình ngồi xuống giường, nhìn anh ấy. "Vậy... giờ anh tính sao?" mình hỏi.

Anh ấy nhìn mình, mỉm cười buồn bã. "Anh nhận được thông báo, anh trúng tuyển vào một công ty giải trí ở Hàn Quốc rồi."

Mình ngạc nhiên. "Thật sao? Tuyệt vời quá!"

"Anh định nói chuyện này với người kia, nhưng... giờ thì chắc là không cần nữa," anh ấy nói, giọng nghẹn ngào. "tuần sau anh phải đi rồi."

Mình nhìn anh ấy, cảm thấy có chút tiếc nuối cho mối tình của anh ấy. Nhưng mình biết, đây là quyết định của anh ấy, và mình tôn trọng điều đó.

"Anh Kiệt, em chúc anh may mắn nhé ," mình nói, mỉm cười.
"Cảm ơn em," anh ấy nói, vỗ vai mình. "Em cũng vậy nhé, Chấn Chung."

Mình gật đầu, rồi cả hai im lặng. Mình nhìn anh ấy, một chàng trai 17, 18 tuổi, đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Mình nhìn mình, một cậu nhóc 14, 15 tuổi, đang chập chững bước vào thế giới của những rung động đầu đời.

Mình biết, chúng mình đều có những con đường riêng. Nhưng mình cũng biết, chúng mình sẽ luôn ủng hộ và yêu thương nhau.

....

Mình nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Những suy nghĩ về anh Kiệt, về Nhật Đăng, về ba, cứ xoay vòng trong đầu mình. Mình cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Mình nhớ lại buổi chiều nay, khi mình che ô cho Nhật Đăng. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, như vẫn còn vang vọng bên tai mình. Mình cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ.

Mình biết, mình đã có một cảm xúc đặc biệt dành cho anh. Mình không biết đó là gì, nhưng mình biết, nó rất đẹp.

Mình nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Mình mơ thấy mình và Nhật Đăng đang đi bên nhau, giữa một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, bát ngát. Những bông hoa hướng dương vàng ươm, cao vút, như đang vẫy tay chào đón chúng mình.

__

Nhật ký : ngày, tháng , năm

Sáng nay, mình dậy sớm hơn mọi ngày. Mình muốn đến trường sớm, để có thể nhìn thấy Nhật Đăng.

Mình đứng ở cổng trường, đợi anh Khi anh đến, mình chỉ dám nhìn anh từ xa, không dám tiến lại gần.

Mình thấy anh đi vào trường, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi ngày. Mình cảm thấy vui, vì anh vẫn ổn.

Mình đi vào lớp, lòng đầy suy nghĩ về anh. Mình nhớ lại giấc mơ đêm qua, về cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Mình thầm ước, một ngày nào đó, mình có thể cùng anh đến một nơi như vậy.

...

Trong giờ nghỉ trưa mình lại lén đến lớp 11.B1. Mình thấy anh đang ngồi đọc sách, bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc đen mượt của anh, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Mình đứng nép người sau cánh cửa, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Mình không dám tiến lại gần, sợ anh sẽ phát hiện ra mình.

_

Nhật ký : ngày , tháng , năm .

Hôm nay, ngày đầu tiên của học kỳ 2 mình đến thư viện trường để tìm tư liệu cho một số bài học . Mình biết, Nhật Đăng cũng thường đến đây để đọc sách.

Mình tìm thấy anh ở một góc khuất của thư viện. Anh đang ngồi đọc một cuốn sách dày cộp, vẻ mặt chăm chú.

Mình không dám làm phiền anh, chỉ dám ngồi ở một chiếc bàn gần đó, đọc sách của mình. Nhưng thỉnh thoảng, mình lại liếc nhìn anh.

Mình thấy anh rất đẹp, khi anh tập trung đọc sách. Đôi mắt anh sáng ngời, cộng với hàng mi dài, như đang chìm đắm vào thế giới của những con chữ.

Mình cảm thấy như mình đang có một cảm giác lạ dành cho anh, cảm xúc hình như trái tim đập lỡ một nhịp, phải chăng đây là cảm giác thích một người?

Mình cũng không biết nữa, mình thật nhút nhát. Mình biết, mình cần phải dũng cảm hơn. Nhưng mình không thể làm được. Mình sợ anh sẽ từ chối mình, sợ anh sẽ không thích mình.

Mình chỉ dám đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn anh, và ghi lại những cảm xúc của mình vào trang nhật ký này.

...

Đêm nay, mình lại mơ thấy anh. Mình mơ thấy mình và anh đang đi bên nhau, giữa một rừng hoa mặt trời bát ngát. Những bông hoa hướng dương vàng ươm, cao vút, như đang vẫy tay chào đón chúng mình. Anh nắm tay mình, mỉm cười. Nụ cười của anh ấm áp như ánh mặt trời, sưởi ấm trái tim mình.

Mình cảm thấy hạnh phúc, như thể mình đang ở trên thiên đường. Mình muốn giấc mơ này kéo dài mãi mãi, mình muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi.

Nhưng rồi, giấc mơ tan biến. Mình tỉnh dậy, lòng hụt hẫng. Mình nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao. Mình thầm ước, ước cho giấc mơ của mình trở thành hiện thực.

Mình biết, mình đã có một cảm xúc đặc biệt dành cho anh. Mình biết đó là gì rồi, mình biết tình yêu, nó rất đẹp.

Mình nhớ lại những lời ba nói, về việc giới tính và xu hướng tính dục là tự nhiên. Mình cảm thấy yên tâm hơn, mình biết mình không cô đơn.

Mình nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Mình thầm mong, ngày mai mình sẽ lại được nhìn thấy anh, được ngắm nhìn nụ cười của anh.

Mình đã từng nghe người ta nói, yêu đơn phương là một loại bệnh. Một loại bệnh quái ác, gặm nhấm trái tim người ta, cho đến khi nó tàn lụi.

Mình không tin. Mình tin, tình yêu đơn phương cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Vẻ đẹp của sự hy sinh, của sự chờ đợi, của sự hy vọng.

Mình sẽ tiếp tục có cảm xúc đặc biệt dành cho anh, dù anh có biết hay không. Mình sẽ tiếp tục dõi theo anh, dù anh có nhìn thấy hay không. Mình sẽ tiếp tục hy vọng, dù hy vọng có mong manh đến đâu.

Vì mình biết, anh là người mình thương. Và mình sẽ không bao giờ từ bỏ anh, Nhật Đăng của mình mặt trời nhỏ của mình.

...

Viết lên trên trời cao những lời yêu em
Viết nên những bài ca dành tặng riêng cho em
Bao ngày xa cách nhau trời đêm như thiếu trăng
Bao ngày mong nhớ em làm con tim anh khô héo..

lời bài hát :
Ngày Nhớ Đêm Mong của Đăng Khôi

__

End chap 2 .

...

Chuẩn bị tinh thần đi nhé,chap sau là bắt đầu ngược rồi đó..
Bye bye ná love you 🥑💛🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro