chương 3 : Về nước + có chăng đó là em ?
Sau khi kết thúc công việc ở trường. Bà dẫn cô vào siêu thị mua sắm mặc dù trong lòng cô không muốn nhưng vẫn phải nghe theo ..Vào quầy quần áo , bà đưa cho cô chiếc váy màu hồng phấn , mỉm cười rồi nói :
_Hạ Hạ à ! Con bận cho mẹ xem thử đi !
_Thôi mẹ ạ :(( Con không muốn bận đâu ...Nét mặt Nhật Hạ xịu xuống ..Tỏ vẻ không muốn ..
_Con gái lớn rồi phải biết chăm chút cho mình chứ..
Nhật Hạ không nói gì ..Cô đăm chiêu nhìn xung quanhh ..Đối diện với cô là tấm bảng quảng cáo điện thoại có in hình chàng trai cao khoảnh 1m73 , nụ cười với 2 đồng điếu tỏa nắng, đôi mắt màu hổ phách thật đẹp ..Không hỉu tại sao tấm bảng ấy cứ thu hút cô lại gần. vì chàng trai ấy quá đẹp hay vì 1 lí do khác..Cô thường không quan tâm tới các nhóm nhạc nam hay nữ , cũng không có hứng thú với C-pop hay là K-pop nhưng không hỉu tại sao chàng trai này có 1 sức hút quá mạnh..Nhật Hạ vẫn đứng lặng im , nhìn chằm chằm vào chàng trai ấy..Mọi người đi qua đều thì thầm cười về nét ngây ngô của Nhật Hạ ..
_Em muốn chị giới thiệu sơ lược về điện thoại oppo không ?
Nhật Hạ giật mình, quay sang nhìn chị nhân viên
_Cho em hỏi cậu bạn trong poster quảng cáo này tên gì vạy ạ ?_
Chị nhân viên che miệng cười , nhìn chằm chằm vào Nhật Hạ i như cô mới từ sao hỏa rất xuống vạy.
_Cậu ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ ..
Nhật Hạ đứng lặng thinh , hình như cô đã nghe ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra được.. Tại sao vạy ?..Giấc mơ về cậu bé hôm trước có liên quan gì không ? Nụ cười này sao mà quen quá..Đôi mắt hổ phách cũng vạy..Mọi thứ về cậu bạn này đều rất quen ..Mẹ cô đi đến bên cô từ lúc nào không hay. .Bà lắc mạnh vai cô
_Nhật Hạ , Nhật Hạ !
Nhật Hạ giật mình quay sang nhìn bà , ánh mắt cô thể hiện rõ sự quan tâm , không hỉu tại sao tim cô lúc này đập thình thịch ..Từng nhịp đập đều nói lên suy nghĩ trong đầu cô
_Mẹ ơi ! về thôi ! con hơi mệt ..
Bà sờ trán cô , lo lắng nhìn cô
_Con có sao không ? hay để mẹ quản lại chuyến bay nha !
Nhật Hạ lắc đầu ..
_Con không sao ! Về sớm để dọn đồ nữa..Con sợ sẽ không kịp thời gian..
Bà cười hiền từ, xoa đầu cô ;
_Ừ ! đi thôi
Trên xe , tâm trí của Nhật Hạ không thể nào thoát ra được khuôn mặt điển trai đó..Bà tháy Nhật Hạ im lặng, liền đưa chai nước cho cô :
_Uống nước đi con ! Có thật sự là không sao không ? mẹ thấy con cứ yên lặng nảy giờ !
Nhật Hạ nhận láy chai nước từ bà :
_Con không sao đâu ! mẹ đừng lo ..
_Ừ..
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng ..Đến lúc Nhật Hạ và mẹ lên máy bay ..Lòng cô có 1 chút luyến tiếc với đất nước tươi đẹp này nhưng không hỉu sao cô vẫn muốn về Trung Quốc , về lại đất nước mà cô coi là cô độc ..Đã đến lúc cô đứng dậy đối diện với chính mình rồi ..
_Nhật Hạ ! Chuyến bay về Trung Quốc vẫn còn 5 tiếng nữa , con ngủ chút đi. .Bà đắp chiếc áo khoác dày lên người cô
_Vâng !
Chuyến bay cất cánh ..Hạnh phúc, niềm vui cứ thế theo Nhật Hạ mà bay đi ...cô mỉm cười nhẹ , nụ cười chỉ có mình cô biết..âm thầm nói TẠM BIỆT !
__________________________________
_Chuyến bay từ New York đến Bắc Kinh -Trung Quốc đã đáp cánh..Mong các hành khách thu dọn hành lí xuống máy bay !Tiếng nói dõng dạc của chị tiếp viên hàng không dong dõng vang lên đánh thức giấc ngủ mê man của Nhật Hạ
_Tới nơi rồi ạ ? Nhật Hạ dụi mắt cho tỉnh ngủ ..
_Ừ ..Mẹ thu dọn hành lí của cô..2 người cùng nhau xuống máy bay .
_Alo ! Tới sân bay Bay đón tôi và Nhật Hạ nhé ! Bà tắt máy , nhìn sang Nhật Hạ
_Con lạnh không ! Ở đay đang là mùa đông nên khí hậu cũng biến chuyển theo !
_Dạ không ! mẹ ơi con vào nhà vệ sinh tí nhé !
_Ừ ...
~Nhà vệ sinh ~
Nhật Hạ rửa mặt , cô láy khăn giấy lau 2 bên mắt cho tỉnh ngủ ..Cô ra ngoài sân bay ..Trước mặt cô là một đám người cầm máy ảnh , rồi cả poster , ai cũng bận chiếc áo form rộng in hình con hạc..Một màu đỏ cam bao trùm lên những con người kia..Ai cũng quay mặt vào bên trong nên cô không tháy được idol của họ là ai ? ai mà có sức hút khó cưỡng đến vạy..Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh về chàng trai áy..Nhật Hạ lắc đầu vài cái , sau đó sờ trán mình :
_Không được suy nghĩ tới cạu ấy nữa nghe chưa Nhật Hạ..
Nói rồi cô xoay người đi..Mọi người càng lúc càng đông hơn ...Ai cũng hô to tên anh :
_DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! THIEN CHỈ HẠC YÊU EM !
Bất giác ,Nhật Hạ nghe được tên anh..Cô đứng khựng lại ..Định quay ra xem thì mẹ ciu cô .
_Chắc nhầm người thôi ! Nhật Hạ chạy đến chỗ mẹ .
Còn anh , anh bước ra với sự chào đón nồng nhiệt của mọi người ..Đập vào mắt anh là dáng vẻ của cô gái bé nhỏ , góc nghiêng của cô rất giống với một người, người con gái áy đã đem theo hi vọng của anhh, đem theo cả tuổi thơ và nhiệt huyết của anh..
_Có chăng đó là emm ..? Nếu như đó thật sự là em thì hãy bước đến bên tôi dù chỉ 1 lần..!
__________________________________
Chap 4 : Hàng xóm + Cậu rất giống với mối tình đầu của tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro