Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Năm năm sau lần gặp cuối cùng giữa Ryu Sung Jun và Jeong Seo Jang, anh thật sự đã trở về Seoul rồi.

Dù khoảng cách địa lý cũng chẳng phải là quá xa, nhưng vì tính chất công việc nên anh chưa lần nào về thăm lại nơi này, cho đến hiện tại.

Bốn năm, nhưng mọi thứ dường như vẫn chưa từng thay đổi.

Vẫn là con đường đó, cảnh vật đó.

Chỉ là căn nhà của Seo Jang không còn ai ở nữa.

Có lẽ là cô đã chuyển đến nơi khác rồi.

Anh nghĩ thầm, khoảng thời gian lâu như thế, vậy mà anh vẫn chưa từng quên được cô.

Chưa từng buông bỏ được tình cảm của mình.

Mẹ anh cứ thúc giục mãi, mắng anh đã ba mươi hai tuổi mà vẫn chưa một lần dắt bạn gái về ra mắt bà.

Anh chỉ cười cười, bảo là công việc bận rộn nên không quen được ai cho qua chuyện. Mẹ anh cũng không nói gì thêm nữa.

Nhưng vốn dĩ dù ở môi trường nào thì anh vẫn đào hoa như thời còn Đại học, chỉ là anh từ chối không muốn bước vào một mối quan hệ khác.

Mà cũng có lẽ vì người đó không phải Seo Jang.

Nơi mà Sung Jun đến đầu tiên sau khi trở về nơi này, chính là nhà Seo Jang.

Nhưng không gặp được cô.

Anh đành thất thiểu dạo bộ một lúc, đi từng ngõ hẻm đến con đường lớn. Mọi thứ vẫn như trước, khiến anh cũng có chút hoài niệm.

Sung Jun chỉ lo nhìn xung quanh, chợt giật mình vì một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua dưới chân mình.

Có một bé gái nhỏ xíu chạy lon ton, vô tình vấp chân mà suýt ngã xuống đường. May là Sung Jun nhanh tay hơn, đã kịp thời đỡ bé gái lại.

Anh nhìn cô bé, là một bé gái trông vô cùng đáng yêu, hai má còn có chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh. Anh mỉm cười cất tiếng hỏi:

-Cháu không sao chứ?

Cô bé gật đầu,híp mắt nở nụ cười toe toét, chiếc lúm đồng tiền cũng vì thế mà hiện rõ hơn. Em lùi ra sau một bước, cúi đầu trịnh trọng:

-Cháu cảm ơn chú ạ!

Lần đầu tiên Sung Jun trông thấy một đứa trẻ lễ phép đến thế này.

-Yoon Ja à! Chạy đi đâu vậy con?

Nghe thấy tiếng nói sau lưng mình, Sung Jun bất giác quay đầu. Anh chợt ngẩn ra nhìn người phụ nữ nọ, tâm trạng trở nên nôn nao khó tả.

Là Jeong Seo Jang, thật sự chính là cô.

Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy dài che quá nửa chân, dịu dàng mà nền nã. Nhưng tóc cô đã được búi thấp gọn gàng, không còn buông xõa như xưa.

Dáng vẻ không khác ngày đó là bao, nhưng Sung Jun vẫn cảm nhận được cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Gặp lại Sung Jun tại thời điểm này, Seo Jang cũng vô cùng bất ngờ.

Cô ba giây trước là ngơ ngác, hiện tại lại có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng:

-Sung Jun...?

Anh gật đầu, khóe miệng cũng nở nụ cười:

-Seo Jang, lâu rồi không gặp.

-Mẹ ơi, mẹ ơi!

Bé gái bên cạnh Sung Jun bây giờ lại chạy đến bên cạnh Seo Jang, hai tay bé xíu cũng vung vẩy để giữ cân bằng. Sau khi ngừng lại liền nhằm vào chân cô mà ôm. Miệng còn cười khúc khích gọi Seo Jang:

-Mẹ!

Cô cúi người bế đứa bé vào lòng, khẽ nở nụ cười dịu dàng. Sung Jun cũng chầm chậm tiến đến bên cạnh Seo Jang, cô nhướn mày hỏi anh:

-Hay là chúng ta đến công viên gần đây để nói chuyện đi?

Sung Jun gật đầu đồng ý.

Seo Jang để con gái mình chơi cùng với vài ba đứa bé cùng tuổi, cô ngồi ở ghế đá dưới tán cây trông ra, cho đến khi Sung Jun bước đến đưa cho cô một ly cà phê sữa.

-Khẩu vị của em vẫn như xưa chứ?

Cô đưa mắt nhìn anh, khẽ cười gật đầu:

-Trí nhớ anh vẫn còn tốt như xưa nhỉ, thanh tra Ryu?

Sung Jun ho khan vài cái ngồi xuống cạnh cô. Anh chỉnh lại cổ áo, làm ra điệu bộ vô cùng trang trọng:

-Bây giờ anh là Giám đốc của sở cảnh sát rồi, không còn là thanh tra nữa đâu.

Cô tròn mắt nhìn anh, không khỏi cảm thán:

-Chuyển công tác bốn năm đã lên hai cấp bậc rồi, anh là thiên tài à?

Sung Jun bật cười:

-Con ong chăm chỉ mới có được ngày hôm nay.

Seo Jang gật đầu, cũng cười theo anh:

-Bây giờ có hơi trễ, nhưng chúc mừng thanh tra Ryu Sung Jun đã lên chức Giám đốc sở cảnh sát nhé.

Seo Jang ngừng một chốc lại hỏi:

-Bác Ryu dạo này khỏe không ạ?

Anh nhìn cô gật đầu, uống một ngụm nước, hương vị trà hoa quả vẫn không đổi.

-Mẹ Ryu vẫn khỏe, ở Daegu mẹ có nhiều bạn lắm. Hôm nay đáng lẽ sẽ về đây thăm mọi người cùng anh, nhưng rốt cuộc lại bị các cô ở đấy rủ đi chơi rồi. Chắc khoảng hai ba hôm nữa mới đến.

Anh cười hỏi:

-Nãy giờ chỉ toàn nói chuyện về anh thế, còn em thì sao? Đứa bé đó... là con của em và Yoon Jae đúng không?

Cô mỉm cười, hướng mắt nhìn về phía con gái đang ngồi cười tươi tắn, cất giọng dịu dàng:

-Vâng, con bé tên là Jung Yoon Ja. Nhưng mà em cứ có cảm giác mình sinh con giùm cho anh ấy vậy. Anh nhìn xem, có nét nào trên gương mặt là giống em đâu?

Khóe môi Sung Jun cong lên nở nụ cười, anh trông ra phía Yoon Ja:

-Lúc đầu anh cũng không biết đó là con gái em, giờ mới nhận ra, là vì con bé giống hệt Yoon Jae không trật một chi tiết nào. Em không còn ở căn nhà cũ nữa nhỉ?

Seo Jang gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

-Em chuyển đến ở căn nhà mà Yoon Jae để lại cho em và Yoon Ja rồi.

Lâu rồi không gặp, hai người họ vẫn vui vẻ nói chuyện như ngày nào. Sung Jun lại chợt nhớ đến Seo Jang lần cuối anh gặp vào bốn năm trước, so với bây giờ khác hoàn toàn rồi.

Khi đó cô như mất hết đi sức sống, tâm trạng thất thường, vì chuyện của Yoon Jae mà rất hay khóc.

Giờ đây có lẽ cô đã suy nghĩ chính chắn hơn, lấy đứa trẻ làm mục tiêu mà sống, sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Seo Jang cũng là đang sống thay phần của Yoon Jae.

Sung Jun nhìn cô, ngập ngừng hỏi:

-Em... đã tái hôn chưa?

Cô lúc này mới nhìn về Sung Jun hơi sững người, sau đó lại mỉm cười lắc đầu, giơ bàn tay lên trước mặt.

Trên tay Seo Jang vẫn còn đeo chiếc nhẫn Yoon Jae đã cầu hôn cô.

-Cả đời em chỉ có thể yêu duy nhất một người. Anh ấy không còn nữa, nhưng em vẫn có đủ khả năng tự mình chăm sóc Yoon Ja. Vậy nên em sẽ không tái hôn.

Sau khi nhận được hồi đáp, anh gật đầu khẽ nở nụ cười buồn.

Thật ra anh cũng đoán trước được rồi, nên cũng không phải là thất vọng gì lắm.

Seo Jang trước giờ vẫn chỉ yêu mỗi mình Yoon Jae, hiện tại về sau cũng chỉ chờ mỗi mình Yoon Jae.

Cô mở màn hình điện thoại xem giờ, gọi vọng ra phía con gái:

-Yoon Ja à, đến giờ về thăm ông bà ngoại rồi!

Yoon Ja vẫy vẫy tay tạm biệt các bạn, nhanh chóng chạy về chỗ mẹ. Seo Jang chậm rãi đứng dậy bế con gái trên tay, xoay mặt nói với Sung Jun:

-Anh có muốn đến thăm cha mẹ em không ạ? Hai người họ vẫn thường hay nhắc đến anh, nếu thấy anh về chắc sẽ vui lắm.

Sung Jun đồng ý theo Seo Jang về đến nhà cha mẹ cô. Cửa vừa mở ra, Yoon Ja vừa được mẹ thả xuống đã chạy ùa vào nhà, miệng không ngớt gọi ông bà ngoại. Có điều giọng nói trẻ con có phần ngọng ngịu, nên cơ bản là vẫn có chút mắc cười.

Bà Jeong bước ra thấy cháu ngoại đến, vô cùng vui mừng:

-Ôi cháu ngoại về rồi đấy à? Nhanh vào đây, hôm nay còn có bà nội con đến chơi này!

Bà bế Yoon Ja lên tay, nhưng vì chỉ để ý đến cháu ngoại nên bây giờ mới phát hiện ra Sung Jun đang đi cùng Seo Jang. Như không tin nổi, bà ngập ngừng:

-Sung Jun hả con? Con về rồi à?

Anh mỉm cười lễ phép cúi đầu chào bà.

-Vâng, là cháu đây. Chào bác gái, lâu rồi không gặp mà bác vẫn trẻ trung xin đẹp như xưa.

Bà Jeong bật cười vỗ vai Sung Jun:

-Cái thằng nhóc này! Vẫn dẻo miệng như xưa.

Bà Jeong mừng rỡ, xoay đầu nói vọng vào phòng khách:

-Ông ơi, ông ơi! Thằng bé Sung Jun về Seoul rồi này!

Bà nắm lấy tay anh, tâm trạng xem chừng rất tốt:

-Nào, vào đây đi Sung Jun!

Seo Jang chậm rãi đi sau cùng. Bà dẫn anh vào phòng khách, trong phòng có đầy đủ tất cả mọi người: ông bà Jeong, bà Jung cùng Ji Eun.

Mọi người cùng quây quần bên nhau trò truyện vô cùng rôm rả. Nào là hỏi chuyện của Sung Jun mấy năm qua, rồi lại kể về chuyện mấy năm nay cho anh nghe. Seo Jang sau khi sinh xong vẫn tiếp tục làm bác sĩ, Ji Eun hiện tại đã là giáo viên nhà trẻ. Cô bé cũng vì một phần thích trẻ em, một phần vì muốn giữ cháu hộ cho chị dâu của mình.

Ông Jeong thì sang năm đã đến tuổi nghỉ hưu. Cũng tốt, có thể nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian làm việc vất vả như thế này cũng là điều mà ông mong muốn.

Seo Jang mấy năm gần đây đã đổi cách xưng hô, gọi bà Jung là mẹ. Bà cũng thật sự xem cô là con dâu của mình, một mực yêu thương.

Yoon Ja được cả ông bà nội, bà ngoại lẫn cô Ji Eun vô cùng cưng chiều và chăm sóc rất kĩ càng.

Bởi vì chỉ cần nhìn vào gương mặt đáng yêu của cô bé, đều khiến cả nhà nhớ đến Yoon Jae.

Một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Sung Jun lẳng lặng quan sát, mỉm cười nghĩ thầm, đứa bé con của Yoon Jae được mọi người yêu thương bao bọc, sẽ không phải chịu nỗi đau thời thơ ấu giống cha nó.

Anh chắc chắn một điều rằng, dưới bàn tay của Seo Jang, cô sẽ dạy dỗ đứa bé trở thành một người tốt và lương thiện.

Dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù cho cuộc đời đôi khi thật quá khó khăn. Nhưng chỉ cần bạn cố gắng thêm một chút, mọi điều tốt đẹp vẫn đang chờ đợi bạn ở tương lai.

Hạnh phúc cũng nằm trong tầm tay.

Sung Jun tin thế.


-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro