Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cái tên quen thuộc

   Thanh tra Ryu Sung Jun bước vào phòng họp, nơi đã có mọi người chờ sẵn. Anh nhanh chóng ngồi đến chiếc ghế còn trống chỗ, đưa mắt quan sát màn ảnh đang được chiếu lên.

   Nạn nhân là Yeom Hyu Jin, 32 tuổi. Là con gái của sở trưởng Yeom Ki Nam, bị sát hại trên đường từ quán bar về nhà. Nguyên nhân gây ra cái chết là bị siết cổ, trên người còn có dấu hiệu bị đánh đập hành hạ. Theo khám nghiệm tử thi ngoài bị siết cổ ra, miệng nạn nhân bị khâu lại bằng kim tây, cả hai bàn tay đều bị một vật gì đó cứng và nặng như búa đập nhừ hết cả. Sáng sớm hôm nay có người vào nhà vệ sinh phát hiện nạn nhân nên đã gọi cho sở cảnh sát đến.

   Đội trưởng đội điều tra nhìn những tấm hình ở tại hiện trường, ông không mình nỗi nữa. Mắt nhắm nghiền mà khẽ thở dài:

   -Tên điên nào ra tay tàn độc đến vậy, lại dám nhắm vào con gái của sở trưởng nữa cơ chứ?

   Tất cả mọi người trong tổ đều im lặng không nói gì. Phát chiếu vẫn tiếp tục chiếu hình hiện trường. Sung Jun tập trung quan sát, anh phát hiện ra một điểm kì lạ liền cho máy chiếu ngừng lại:

   -Tóc của nạn nhân sao lại mất một đoạn ngay ở đây chứ? Không giống như là tự nhiên lắm.

   Đội trưởng đăm chiêu suy nghĩ, ông đưa ra phán đoán:

   -Hung thủ đã cắt nó đi sao? Nhưng mà quanh hiện trường không phát hiện ra phần tóc đó.

   Vậy thì chỉ có khả năng duy nhất.

   Hung thủ đã cắt tóc nạn nhân và đem đi. Có thể hắn giữ lại, xem như là một chiến tích.

   Tên giết người này quả thật biến thái không ít đâu.

   -Điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân như thế nào rồi?

   -Nạn nhân có khá nhiều người thù ghét,do dựa vào danh sở trưởng của cha mình nên ngày còn đi học tính cách rất không tốt. Điều tra thấy quá khứ nạn nhân từng bạo lực học đường bạn học, tuy nhiên không ai thù ghét đến nỗi giết chết cô ấy. Duy nhất có người chồng cũ, có vẻ như sau khi li hôn thì cả hai vẫn còn xích mích tranh cãi nhau về chuyện nuôi con. Nhưng rốt cuộc người chiến thắng và giành được quyền nuôi con lại là Yeom Hyu Jin. Cô ấy không cho con trai mình gặp mặt chồng cũ, vậy nên anh ta vô cùng thù ghét vợ cũ mình.

   -Nếu xét về phương diện này thì anh ta là người tình nghi lớn nhất rồi. Vậy thì chỉ cần tìm anh ta rồi tra hỏi thôi.

   Sau đó mọi chuyện được tổ điều tra tiến hành theo kế hoạch. Chồng cũ nạn nhân do không có bằng chứng ngoại phạm nên đã bị bắt. Hắn kiên quyết không chịu về sở cảnh sát, còn có hành động chống trả nên việc tạm giam vô cùng khó khăn. May là cuối cùng mọi chuyện đều ổn thỏa.

   Hắn ta bảo bản thân không giết người, thế cứ gào mãi ở trong phòng tạm giam bảo nạn nhân là con đàn bà thối nát. Chết đi cũng là đáng đời.

   -Tên này chắc phải giam ở đây lâu một chút nhỉ? Tôi thấy ghét hắn thật đấy.

   Sung Jun dùng ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ nhìn vào phòng tạm giam. Hắn cứ hết bảo bản thân vô tội lại đến chửi vợ cũ của mình, khiến cậu cũng muốn cho hắn ở trong này lâu hơn chút, ăn cơm tù nhiều có lẽ sẽ khiến hắn bớt nói hơn.

   Seok Gu thở dài:

   -Hắn bị tạm giam năm ngày rồi. Không chịu khai gì cả, tức mình thật. Tiền bối, anh tính sao?

   -Còn tính sao nữa? Tôi cho hắn ở tù mọt gông!

   Tính khí Ryu Sung Jun vốn dĩ không tốt lắm. Khá bộc trực và nóng nảy, cứ như... côn đồ ấy. Thế mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại làm cảnh sát. Cái tính đó đã khiến cho anh xuýt chết trong tay mấy tên tội phạm mấy lần rồi.

   -Có người đến báo án!

   Người đến báo án là Beak Moon Kang, muốn tìm con gái mình là Beak Ji Eun .

   Ông ta báo rằng con gái mình đã mất tích được 2 ngày mãi chưa thấy tung tích. Bình thường con gái ông đi đâu đều báo về cho gia đình biết, vậy 2 hôm nay không liên lạc cũng chẳng biết tung tích đâu. Vậy nên đành đến đây nhờ cảnh sát giúp mình tìm con gái.

   Sung Jun đưa mắt nhìn qua một lượt rồi hỏi ông:

   -Con gái chú có xích mích gì với gia đình không? Có thể cô ấy bỏ nhà đi đấy.

   Baek Moon Kang lắc đầu, nói một cách khổ sở:

   -Làm gì có chuyện đó. Gia đình tôi chỉ còn một đứa con gái duy nhất nên rất cưng chiều. Con bé muốn một có một, đòi mười có mười. Gia đình chưa bao giờ làm điều gì khiến con bé bất mãn bỏ nhà ra đi cả.

   -"Chỉ còn"? Vậy là chú còn những người con khác à? Chỉ còn là sao chứ?

   Nét mặt Beak Moon Kang cứng lại, biểu cảm vô cùng khó coi. Ông im lặng một hồi lâu rồi mới nói:

   -Vợ tôi có hai người con riêng. Nhưng tiếc là đứa con gái cả đã mất, người con trai kế cũng biệt tích 18 năm nay, có lẽ cũng...

   Sung Jun im lặng. Anh đồng cảm với người trước mặt mình, có lẽ vì mất đi 2 người con rồi nên lần mất tích của đứa con duy nhất còn lại này khiến ông ấy vô cùng lo lắng là thế.

   -Chú an tâm , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để tìm lại con gái chú. Có phát hiện mới sẽ báo cho chú ngay.

   -Mong rằng các cậu sẽ sớm tìm được con bé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

   Nói thì nói thế thôi, chứ việc tìm kiếm một người không rõ tung tích cũng chẳng dễ dàng gì.

   Cảnh sát điều tra những người quen của cô gái, tuy nhiên không có chút manh mối nào cả.

   Ba ngày sau, tưởng như mọi thứ đã đi vào ngõ cục, vậy mà đã có phát hiện mới.

   Đã tìm được định vị điện thoại của Beak Ji Eun, là ở một căn biệt thự hoang cách trung tâm thành phố 30 km. Đội điều tra lập tức huy động người đến ứng cứu ngay lập tức.

   Sung Jun đến nơi tức tốc chạy vào căn biệt thự hoang, trên tay cầm khẩu súng đề phòng còn có kẻ khác ở đây. Nhưng trong này tuyệt nhiên không còn ai khác ngoài Beak Ji Eun đang bị trói trên ghế giữa nhà. Sung Jun chạy đến lay người cô gái:

   -Này! Cô gì ơi! Chúng tôi đến ứng cứu rồi đây.

   Không ai trả lời anh.

   Chết rồi à?

   Anh đặt tay lên mũi cô kiểm tra. May quá, vẫn còn thở.

   Đồng đội cũng tiến vào, bọn họ cắt dây trói, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Phải 3 ngày sau đó, Beak Ji Eun mới tỉnh lại. Bác sĩ bảo là cô bị bỏ đói năm ngày liền nên bị kiệt sức. May là kịp thời tìm được cô, chậm một chút thì có thể không cứu nổi nữa rồi.

   Bà Beak nắm tay Sung Jun, gương mặt đầm đìa nước mắt:

   -Cảm ơn cậu nhiều lắm cậu thanh tra. May mà cậu kịp thời cứu con gái tôi. Tôi mang ơn cậu suốt đời, cảm ơn cậu, cảm ơn.

   Tình huống này làm anh có chút bối rối, anh chỉ cười đáp lời:

   -Việc của bọn cháu nên làm, cô không cần phải thế đâu ạ.

   Beak Moon Kang đứng một bên nhìn vợ mình nói chuyện với cậu thanh tra Ryu, chỉ mỉm cười không nói gì. Mấy hôm không có tung tích con gái, vợ ông đã mất ăn mất ngủ đến tiều tụy xanh xao, đến tận hôm nay mới thấy có chút sức sống.

   Y tá từ trong phòng bệnh gấp gáp chạy ra thông báo:

   -Bệnh nhân tỉnh dậy rồi!

   Bà Beak đỡ con gái mình ngồi dậy. Sung Jun bắt đầu lấy lời khai Beak Ji Eun.

   -Hôm đó trên đường từ trường về, tôi chỉ đi một mình thôi. Không biết từ đâu có một gã mặc áo mưa đen đi theo sau, thấy tôi bỏ chạy hắn cũng rượt theo. Nhưng cuối cùng tôi bị đuổi kịp và đánh ngất đưa đến ngôi nhà hoang đó. Nhưng ngoại trừ việc bị bỏ đói thì hắn ta không làm gì tôi cả.

   Thanh tra Ryu vừa ghi chép vừa hỏi:

   -Cô có thấy mặt hắn không?

   Ji Eun lắc đầu.

   -Hắn trùm đầu bằng nón của áo mưa, che quá nửa mặt nên tôi không thấy gì cả, nhưng mà...

   -Nhưng mà chuyện gì?

   Eun Ji nhìn ông Beak, nói một cách ngập ngừng:

   -Hắn ta bảo là đây chỉ mới là mở đầu cho cuộc đi săn gì đó. Còn bảo là cha tôi là Beak Moon Kang phải trả giá cho những chuyện đã làm với hắn trong quá khứ. Hắn bảo nếu tôi may mắn sống sót, nhớ nói lại tên hắn cho cha nghe. Hình như là... Jung Yoon Jae?

   Bà Beak vừa nghe đến cái tên này liền ngất xỉu tại chỗ. Bởi đây chính là tên của người con trai biệt tích của bà 18 năm nay.

   Gương mặt Beak Moon Kang tối đen, ánh mắt hiện ra vẻ hoang mang. Ông không thể tin vào tai mình, cái tên Jung Yoon Jae lại khiến ông cảm thấy lo sợ và tức giận đến run người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro