Chương 26
Seo Jang mất một tuần mới tỉnh dậy, sau đó lại ngất đi làm Yoon Jae hoảng loạn không thôi. Anh nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ đến mà lòng như lửa đốt.
Bác sĩ nói chấn thương ở não không quá nặng, nhưng do mất máu nhiều nên mới ngất đi khi như vậy.
Thấy tình trạng Seo Jang đã ổn hơn, anh không định để cô ở lại bệnh viện. Dù sao thì, Beak Moon Kang có thể đến làm hại cô thêm một lần nữa. Anh không muốn tình trạng này tiếp tục diễn ra.
Yoon Jae xin bác sĩ làm đơn xuất viện, đưa Seo Jang về nhà để tiện săn sóc. Tuy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi đưa được cô về nhà.
Mọi người trong gia đình cô thay phiên nhau đến chăm sóc, nhưng chỉ có anh ngày đêm túc trực bên cạnh Seo Jang.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, nhìn cô nằm trên giường, hơi thở đều đều, cảm giác tim như bị ai bóp chặt đau đến không thở được.
Hệt như mười tám năm trước, lại một lần nữa anh không bảo vệ được cô.
Trơ mắt nhìn cô bị người ta làm hại.
Chỉ trách anh, đến tận bây giờ vẫn không có khả năng bảo vệ người con gái mình yêu thương.
Seo Jang chầm chậm mở mắt, thấy khung cảnh xung quanh quen thuộc. Đây là phòng ngủ của cô mà.
Đầu đau quá.
Nhớ rồi, cô bị Beak Moon Kang đẩy ngã từ cầu thang xuống, sau đó cảm thấy máu tuôn từ đỉnh đầu, dần dần cảm thấy xung quanh tối đen như mực.
Có một lần tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng lại tiếp tục ngất.
Giờ thì thấy bản thân trong nhà.
Bên cạnh giường, Yoon Jae gục đầu ngủ tự bao giờ. Có lẽ vì quá đuối sức nên anh đã ngủ quên khi canh cho cô.
Seo Jang thấy cổ họng mình khô khốc, nói cũng khó khăn. Cô liếc qua bên cạnh giường, thấy trên bàn có đặt một cốc nước.
Cô vươn tay định với lấy nó.
-Em tỉnh rồi?
Seo Jang khựng lại, thấy Yoon Jae đang dụi mắt, mơ màng nhìn cô.
-Em... bất tỉnh bao lâu rồi?
-Một tuần hai ngày.
Giọng Yoon Jae nghẹn lại, nhìn cô trả lời.
-Để anh lấy nước cho em.
Anh khom người đứng dậy, kê gối sau lưng đỡ cô ngồi dựa vào. Anh bước đến bàn rót nước vào ly đưa đến cho cô, đợi cô uống xong đặt trở lại bàn như cũ.
Yoon Jae kéo ghế đến ngồi cạnh Seo Jang, chăm chú nhìn cô.
Cứ như sợ sau này sẽ không thể ngắm cô nữa vậy.
Seo Jang đưa tay lên, chạm vào má anh.
Anh ốm đi rồi.
Gương mặt anh nhỏ đi hơn trước nhiều,bàn tay của cô vốn nhỏ nhưng áp vào mà vẫn còn dư một chút. Thâm quầng mắt cũng đậm hơn cả cô, trông chẳng có chút sức sống gì cả.
Seo Jang mím chặt môi, nhưng rốt cuộc không ngăn nổi nước mắt.
Anh mỉm cười:
-Đừng khóc, anh vẫn ổn. Em vừa mới tỉnh dậy, bác sĩ nói không nên xúc động mạnh.
-Yoon Jae à...
Cô nức nở như một đứa trẻ, ào vào lòng anh khóc òa lên:
-Em nhớ ra anh rồi! Joon Jae à, thì ra anh chính là người mà em luôn muốn nhớ lại trong kí ức... Anh chính là lí do mà em không thể mở lòng với ai khác...
Cô nấc lên vài cái rồi lại tiếp tục nói:
-Đừng bỏ em đi như 18 năm trước, em xin anh...
Yoon Jae ôm lấy cơ thể khóc đến độ run rẩy của cô, mắt cũng đỏ cả lên.
Anh như không tin vào tai mình.
Giọng anh hơi khàn, ngập ngừng hỏi:
-Em... nhớ ra anh rồi?
Seo Jang gật đầu liên hồi, càng khóc dữ dội hơn:
-Em nhớ, nhớ rồi! Yoon Jae à, anh có biết hiện tại em cảm thấy như thế nào không? Tim em như bị hàng vạn con kiến cắn xé, đau đớn muốn chết đi. Tại sao em lại quên đi anh lâu như vậy, để anh phải một mình chống chọi với tất cả những điều kinh khủng kia trong thời gian qua, để anh phải một mình chịu đau khổ như vậy... Tất cả là do em không tốt, là do em quên đi anh, là lỗi của em...
Yoon Jae vụng về lau nước mắt, khẽ hôn vào trán cô xoa dịu.
Thì ra nhờ vào cú va đập vào đầu đó đã khiến cô nhớ lại mọi chuyện.
Cũng chẳng biết là may hay rủi. Cũng có thể gọi là phúc trong họa chăng?
Anh cong mắt nhìn cô, mỉm cười dịu dàng:
-Nhớ lại là tốt rồi, đừng khóc. Anh không sao, không phải là hiện tại anh đang ở bên cạnh em hay sao? Lúc đó là do anh rời đi, không phải lỗi của em. Seo Jang ngoan, đừng khóc nữa. Em cứ khóc như thế này anh đau lòng lắm...
Seo Jang nhìn anh, cố kiềm nén không để nước mắt tuôn rơi.
Yoon Jae vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy đau lòng. Tâm trạng lẫn lộn chẳng đâu vào đâu.
Vui mừng vì cuối cùng Seo Jang cũng nhớ ra anh.
Đau lòng vì anh sắp phải rời xa cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro