Chương 23: Cháu có thể gọi bác là mẹ không?
Không quá lâu, khoảng ba ngày sau, In Seong lại tiếp tục lái xe đưa Seo Jang đến thăm bà Beak ở cô nhi viện.
Thấy bảo bà đang bị ốm vì cảm, vậy nên cô liền muốn đến để thăm, cũng tiện giúp bà chăm lo cho bọn trẻ.
Cũng may là ngày nghỉ phép, không ảnh hưởng nhiều đến công việc của cả hai.
Mà khi anh biết mẹ mình đang bị bệnh, trong lòng không thể không thầm lo lắng. Nhưng vì mối quan hệ hiện tại nên anh không có cách nào đến thăm bà, có Seo Jang chủ động bảo anh cùng đi nên mới có được dịp tốt như vậy.
Seo Jang đem rất nhiều thuốc cho bà, còn In Seong mang đến một chiếc túi giấy. Cô có hỏi anh bên trong là gì, anh chỉ cười bảo đến nơi rồi sẽ cho cô biết.
Nhưng lần gặp gỡ này lại không mấy vui vẻ, lại có chút ngột ngạt khó chịu.
In Seong đỡ cô xuống xe, liền thấy không xa gần đó là bà Beak đang ngồi ở chiếc ghế gỗ bên trong khuôn viên. Nét mặt bà tuy nhợt nhạt nhưng lại nở nụ cười vui vẻ dịu dàng.
Nhưng bà không chỉ có một mình.
Đứng sau lưng bà, còn có cả Beak Moon Kang.
-Tôi đã khỏe rồi mà, ông còn theo đến tận đây làm gì nữa?
Bà Beak cười, ngữ điệu vờ trách chồng mình.
Beak Moon Kang bóp vai cho bà, cũng cười hiền đáp lời:
-Tôi lo cho bà thôi. Dù sao cũng là chuyện nhỏ mà, đến đây thăm bà một chốc rồi tôi lại về.
Bà nắm lấy tay ông đang đặt trên mình mỉm cười:
-Được rồi, vậy ông cứ ở lại đây cũng được.
Lúc này bà mới chú ý đến sự hiện diện của In Seong và Seo Jang.
Cô cảm thấy có chút gượng gạo, trước giờ vẫn chưa dám tiếp xúc với ông Beak. Còn In Seong cả người khựng lại cứng đờ.
Tuy rằng gương mặt vẫn bày ra vẻ bình tĩnh, nhưng tay anh đã siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ.
Kẻ thù mà anh muốn giết nhất đang ở trước mặt, đứng kế bên mẹ anh.
Kẻ là nguồn cơn của mọi chuyện tồi tệ trong quá khứ.
Kẻ đã đẩy chị anh vào chỗ chết.
Kẻ đã suýt chút làm hại đến anh...
Hắn vừa liếc thấy Seo Jang, gương mặt liền trở nên vô cảm. Sâu trong đáy mắt còn hiện lên một tia chết chóc nguy hiểm.
Bà Beak trông thấy cả hai đến thì vô cùng vui mừng:
-Ôi, hai đứa lại đến đây à? Nhanh lại đây đi, để bác giới thiệu mọi người làm quen với nhau!
In Seong nắm lấy tay Seo Jang, chầm chậm bước lại chỗ ông bà Beak. Anh đi phía trước, che chắn cho cô ở phía sau lưng mình.
-Ông còn nhớ con bé không? Đây là Jeong Seo Jang, ngày bé vẫn thường lui đến nhà mình để cùng chơi với Yoon Jae đấy!
Beak Moon Kang cười nhạt:
-Ồ? Cháu là Jeong Seo Jang à? Chà, ngày đó bé tí mà nay đã lớn lắm rồi. Cháu... liệu có thông tin gì về Jung Yoon Jae con trai bác không nhỉ?
Cô khẽ khựng lại.
Một hình ảnh chợt thoáng qua trong đầu cô.
Jung Yoon Jae...
Lúc đó... In Seong đã bảo cô gọi anh là Jung Yoon Jae đúng không nhỉ?
Seo Jang đưa mắt sang nhìn In Seong, chỉ thấy anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì kì lạ.
Cô mơ hồ không nhớ rõ.
Cô lắc đầu trả lời:
-Vâng, chào bác trai ạ. Cháu... từ khi bị mất trí nhớ thì không còn nhớ được mặt của Yoon Jae, làm sao cháu biết được thông tin gì của anh ấy chứ ạ! Sao bác lại hỏi cháu như thế...
Beak Moon Kang nhìn Seo Jang, đau lòng trả lời:
-À, bác nghĩ là ngày trước cháu thân với con trai bác nhất, có thể bây giờ nó sẽ bí mật liên lạc lại với cháu. Nhưng e là không phải vậy rồi nhỉ, chỉ là bác gái đây đêm nào cũng trằn trọc không ngủ ngon, lúc nào cũng có mong muốn gặp lại con trai nên bác cũng đang tìm kiếm thông tin của thằng bé. Mong sớm ngày gia đình được đoàn tụ.
In Seong thầm cười giễu trong thâm tâm của mình.
Gia đình đoàn tụ? Chẳng phải muốn tìm anh để giết thêm lần nữa hay sao?
Những lời nói giả dối phát ra từ miệng Beak Moon Kang khiến In Seong cảm thấy tức cười. Diễn cũng giỏi thật, vậy nên mới che mắt được mẹ anh suốt mười tám năm qua.
-Còn đây là In Seong, cậu này đây là bạn trai của Seo Jang. Cả hai thường hay đến đây giúp tôi trông bọn trẻ lắm. Nhờ có In Seong và Seo Jang mà tôi mới được giảm bớt gánh nặng đấy.
In Seong cúi đầu, mỉm cười chào hỏi:
-Chào bác Beak ạ. Cháu là Jung In Seong.
Beak Moon Kang đưa mắt liếc nhìn gương mặt cậu một lúc, không thấy có điều gì lạ.
Cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường.
Beak Moon Kang nhìn đồng hồ trên tay, sực thốt lên:
-Chà, đã giờ này rồi đấy à? Tôi phải về để còn đi gặp khách hàng nữa. Vậy các cháu ở chơi với vợ bác nhé. Bà nhớ làm đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi đi đây.
Đến khi Beak Moon Kang đã đi xa rồi, Seo Jang mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc đối mặt với ông, cô cảm thấy khó thở vô cùng, một cảm giác không an toàn cứ bủa vây lấy tâm trí Seo Jang.
Nói trắng ra, con người đó khiến cho cô có ác cảm.
Cô xoay đầu nhìn, trông thấy In Seong khẽ cau mày nhìn theo hướng cổng, ánh mắt có chút lạnh lẽo đáng sợ.
-In Seong à? Sao vậy?
Cô khẽ lay anh.
In Seong đưa tay đẩy kính, nhìn cô dịu dàng.
-Không sao. Anh chỉ cảm thấy kế hoạch nên được đẩy tiến độ nhanh nhất có thể mà thôi.
Cô chớp mắt, hỏi anh:
-Công việc của anh làm sao à?
Anh mỉm cười:
-Đại loại vậy. Mà chỉ cũng là chút chuyện thôi, sau này anh sẽ cho em biết rõ hơn.
Seo Jang ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Cô bỗng nhiên nhớ ra, liền đưa túi thuốc đưa đến tay bà Beak, khẽ cười:
-Cháu đem thuốc đến cho bác, cháu lấy những loại thuốc trị cảm tốt nhất trong bệnh viện đấy. Mong là bác mau chóng khỏe lại ạ.
Bà nắm tay Seo Jang gật đầu.
-Còn đem cả thuốc đến, phiền cháu quá. Cảm ơn cháu nhiều lắm, Seo Jang!
Seo Jang cười tươi:
-Không đâu ạ. À mà anh In Seong cũng có đem đồ cho bác đấy, cháu có hỏi anh ấy là gì nhưng anh ấy không nói cho cháu biết.
In Seong nhìn bà Beak, đưa chiếc túi cho bà.
Bà mở ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xám bạc bằng len.
-Cháu nghe Seo Jang nói bác bị cảm, nên mua đến cho bác chiếc khăn này. Trời dạo này trở lạnh rồi, bác giữ gìn sức khỏe nhé.
Seo Jang thầm ngưỡng mộ In Seong, anh tinh tế thật đấy. Màu sắc rất phù hợp, chất liệu cũng là hàng cao cấp.
Bà nhìn In Seong bằng ánh mắt cảm động, nghẹn ngào nói:
-Cảm ơn cháu nhiều lắm, In Seong à.
Anh nhìn bà, ngập ngừng một hồi lâu mới dám nói một cách dè dặt:
-Cháu có thể gọi bác là mẹ không? Thời gian lâu được tiếp xúc khiến cháu cảm thấy rất quý bác. Cha mẹ cháu vừa mất chẳng lâu, nên cháu...
Bà Beak dang tay ôm anh vào lòng, bật khóc. Bà đưa tay lên xoa đầu anh làm anh vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cũng đưa tay lên khẽ ôm lại bà.
Đây là... sự ấm áp của tình thân ruột thịt mà anh luôn mong chờ sao?
-Con à, bác mất đi hai đứa con từ lâu. Trong lòng luôn canh cánh về chuyện này, nhưng từ khi gặp được con, bác cứ có cảm giác gì đó vô cùng thân thiết, luôn muốn được nhận con làm con nuôi. Nay nghe được những lời này từ con, bác thật sự là vô cùng hạnh phúc.
Seo Jang vui vẻ:
-Vậy là quá tốt rồi!
In Seong đưa tay lau nước mắt trên gò má bà, mỉm cười thân thương:
-Vậy... mẹ à, để con đeo khăn lên cho mẹ xem có hợp không nhé.
Bà Beak gật đầu mỉm cười.
Chỉnh trang một hồi chiếc khăn trên cổ mẹ, sau khi đã cảm thấy vừa ý, anh liền xoay mặt sang nhìn Seo Jang hỏi:
-Có đẹp không?
Cô gật đầu đáp:
-Đẹp lắm! A, hay để em chụp cho hai người một tấm làm kỉ niệm nhé!
Seo Jang để bà Beak ngồi trên ghế, In Seong đứng sau lưng để tay lên vai bà. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi nơi khoảng sân thoáng đãng, phía sau cả hai còn có một cây sơn trà đương nở rộ. Cô đếm một hai ba, cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc, nét mặt rạng rỡ tạo nên một bức ảnh gia đình vô cùng xinh đẹp.
Giá như không có thù hận thì hay biết mấy.
Giá như Yoon Jung vẫn còn sống và cùng Yoon Jae chụp chung với mẹ một tấm ảnh gia đình thì hay biết mấy.
Giá như hạnh phúc mãi như thế này.
Giá như...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro