Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sung Jun tựa lưng vào ghế nhìn đống văn kiện trước mặt, xem đi xem lại đến mấy lần vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Tiếc là dù có nghĩ đến nổ não vẫn không thể nhận ra được điểm đó là gì.

Cậu suy tư một lúc lâu, liền bật dậy vơ vấy chiếc điện thoại trên bàn. Ngón tay lướt một hồi, tìm kiếm số điện thoại quen thuộc.

Tên số liên lạc là Jeong Seo Jang.

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, suy nghĩ kĩ càng rồi, cậu quyết định ấn nút gọi.

Không phải để Sung Jun đợi quá lâu, đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhấc máy.

-Sung Jun à?

Thanh âm trong trẻo ấm áp của Seo Jang cất lên. Nhất thời khiến cậu cảm thấy có chút căng thẳng.

-Là tôi đây. À, Seo Jang, bây giờ em có rảnh không?

Seo Jang trả lời:

-Giờ đang nghỉ trưa nên tôi rảnh.

Rồi cô lại bật cười:

-Sao vậy? Điều tra đang gặp khó khăn nên anh cần lời khuyên của hậu bối à?

Seo Jang nói không sai. Mỗi khi có vụ án khó giải quyết, mọi suy luận đều bế tắc, Sung Jun luôn tìm Seo Jang để hỏi ý kiến của cô. Bộ não sắc bén và khả năng quan sát này có lẽ là được mài dũa bởi người cha là thẩm phán tối cao. Vì thế nên chỉ cần cô nhìn ra được điều gì đó chủ chốt, vụ án cũng nhanh chóng được phá giải.

-Bị em đoán ra rồi. Vậy thì quán cũ nhé.

Sung Jun mở cửa quán, đưa mắt nhìn vào góc bàn quen thuộc đã thấy Seo Jang ngồi đó đang đọc sách.

-Em đến lâu chưa?

Cô lắc đầu:

-Vừa mới đến thôi.

Seo Jang đã gọi nước cho cả hai. Chơi chung với nhau lâu như vậy, cô cũng biết được Sung Jun thích uống nhất là trà hoa quả.

Cậu đặt xấp tài liệu lên bàn, đẩy về phía Seo Jang.

Cô cũng gấp lại cuốn sách đang đọc dở, tập trung mở ra xem.

Đây chính là tài liệu về vụ án của Yeom Hye Jin.

Seo Jang còn phải nhíu mày vì tính tàn nhẫn của vụ án mạng này. Nó đem đến cho cô một cảm giác vô cùng khó chịu.

-Phát hiện ra được gì mới không?_ Sung Jun hỏi cô.

Cô lắc đầu thở dài.

-Những điểm mà tôi nhận ra thì chắc chắn thanh tra các anh cũng đã biết hết rồi. Đã điều tra từ những đâu vậy?

-Những mối quan hệ xung quanh Yeom Hye Jin và sở trưởng Yeom. Ngay cả tên chồng khốn nạn của nạn nhân cũng đã điều tra rất kĩ, nhưng kết quả trả về lại là con số không.

Cô vừa nhét xấp tài liệu vào lại túi trả về cho Sung Jun vừa hỏi anh:

-Những mối quan hệ quá khứ thì như thế nào?

Sung Jun ngơ ngác:

-Mối quan hệ quá khứ? Có gì sao?

Nhân viên quán đem nước ra đặt lên bàn. Seo Jang uống một ngụm caffe, theo thói quen dùng tay lau đi dấu vân môi trên thành cốc.

-Trong tài liệu có ghi nhận là khi còn đi học, nạn nhân từng là một kẻ bạo lực học đường. Có thể lần sát hại này là của những người từng bị nạn nhân bạo lực hoặc người thân của họ, với mục đích là báo thù. Các anh đã điều tra chuyện này chưa?

-V-vẫn chưa. Quả thật tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Seo Jang mỉm cười:

-Vậy thì điều tra thử xem thế nào rồi thông báo lại cho tôi nhé.

-Được rồi được rồi, nếu vụ án này được giải quyết xong thì em là người có công lớn nhất đấy. Sau này rẽ sang nghề làm thám tử hay công tố viên cũng chẳng ai dám nói gì đâu.

Cả Sung Jun lẫn Seo Jang đều bật cười. Cái này cũng đùa được nữa, thật là chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.

-Seo Jang à, gần một tháng nay tôi bận quá nên không liên lạc với em. Dạo gần đây em ổn không?

Cô gật đầu vui vẻ, bắt đầu kể cho cậu nghe:

-Rất ổn luôn là đằng khác. Gần đây tôi có thân với anh Jung In Seong. Khi không có ca trực tôi vẫn thường đến trại trẻ mồ côi cùng In Seong, tôi và anh ấy cũng hay cùng nhau đi chơi để giải tỏa căng thẳng nữa. In Seong rất tốt bụng, cũng rất lương thiện. Là một người cực kì đáng tin cậy.

Sung Jun nhớ ra rồi, In Seong chính là người cùng đến báo án với cô đợt trước. Nhắc đến tên Jung In Seong, đôi mắt cô trở nên sáng hơn bao giờ hết. Cậu biết là cô đã có gì đó rồi.

-Em và anh ta hay ở cùng nhau lắm sao?

Seo Jang nhìn Sung Jun, biểu cảm không thể hiện điều gì khác lạ.

-Seo Jang à, không phải là em không biết....

-Được rồi, anh Sung Jun. Tôi biết anh tính nói gì.

Cô nhanh chóng cắt ngang lời cậu nói.

Seo Jang cụp mắt nhìn xuống li caffe trên bàn.

-Xin lỗi nhưng chúng ta chỉ là bạn. Dù cho có qua bao lâu nữa thì mối quan hệ này không thể tiến xa như anh mong muốn được. Sung Jun à, anh đừng phí thời gian và tình cảm vào tôi nữa, chúng ta không có kết quả đâu. Anh cũng đã từng nói rồi mà, tình cảm cũng giống như hung thủ chối tội, càng cứng đầu thì càng rơi vào bế tắc.

Không phải đây là lần đầu Sung Jun tỏ tình Seo Jang, mà cũng chẳng phải lần đầu cô từ chối tình cảm của cậu.

Suốt tám năm qua, chẳng nhớ nổi là bao lần nữa.

Sung Jun vẫn cứ kiên trì thích Seo Jang. Chẳng biết phải nói là cậu ngốc hay cố chấp nữa.

Cậu gượng ra một nụ cười buồn, âm thanh đè thấp nhất có thể:

-Em có tình cảm với Jung In Seong?

Seo Jang né tránh ánh mắt của Sung Jun. Vẻ mặt cô có chút mất tự nhiên.

Cô sợ nhìn vào mắt cậu.

Bởi cô biết, mình không thể cho cậu được cậu trả lời chính xác.

-Anh Sung Jun nghĩ nhiều rồi. Tôi phải trở về bệnh viện, hẹn gặp lại khi khác.

Seo Jang nhấc chiếc túi mang lên vai rồi nhanh chóng rời đi. Để lại Sung Jun một mình nơi quán nước quen thuộc.

Cho dù đã sớm đoán được, nhưng khi không nhận được câu trả lời thật sự, cậu vẫn cảm thấy như có một tảng đá to đè nén cả cơ thể mình.

Seo Jang trở về phòng làm việc, mệt mỏi tựa người vào ghế. Cô nhắm mắt, hơi thở đều đều. Câu hỏi Sung Jun hỏi cô ban nãy vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu:

Em có tình cảm với Jung In Seong?

Cô không rõ.

Cô chưa từng yêu, nên cũng chẳng biết có thật là mình đã có tình cảm với In Seong hay không.

Chỉ là...

Cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh.

Cô cảm thấy thật sự vui vẻ khi ở cạnh anh.

Seo Jang đang suy nghĩ vẩn vơ, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

-Ai đấy?

-Em nè chị Seo Jang!

-Em đẩy cửa vào đi, chị không khóa cửa.

Là cô y tá So Hee, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Cô tiến đến bên cạnh Seo Jang lo lắng hỏi:

-Khi nãy em thấy sắc mặt chị không tốt lắm, chị vừa từ chỗ nào về thế?

Ở bệnh viện, Seo Jang thân nhất chỉ có mình So Hee, vì thế nên cô cũng chẳng giấu diếm gì. Mà thật ra thì cô cũng có bí mật gì động trời đâu.

-Chị vừa đi gặp thanh tra Ryu có chút chuyện.

So Hee thắc mắc:

-Anh ta có làm gì không?

Seo Jang lắc đầu.

-Vậy thì sao chị lại mệt mỏi đến vậy?

Cô nhìn So Hee, nửa muốn nói nửa muốn thôi. Nhưng nếu cô giữ mãi trong lòng, không có ai để tâm sự thì có lẽ cô sẽ uất ức đến trầm cảm mất.

Giọng Seo Jang rất nhỏ, lại còn rất ngập ngừng:

-Anh ấy nói chị có tình cảm với Jung In Seong.

So Hee nhìn Seo Jang.

Trong phòng đột nhiên im lặng.

Cô cảm thấy bất an:

-So Hee?

Nữ y tá nhìn Seo Jang đủ lâu, mới bất chợt lên tiếng:

-Em tưởng là chị cũng nhận ra là chị thích anh điều phối viên đó rồi chứ?

Seo Jang dời tầm mắt đi nơi khác, mỉm cười chối bỏ:

-Làm gì có chuyện đó.

So Hee nói vô cùng lớn, giọng điệu chắc nịch:

-Seo Jang thích In Seong.

Cô hốt hoảng bịt miệng nữ y tá lại, lo lắng nhìn xem có ai đứng ngoài cửa không. Cũng may là chẳng có một bóng người nào, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

-Em nói nhỏ thôi! Lỡ ai đó nghe thấy thì sao? Phòng này không cách âm tốt đâu.

So Hee nhìn cô chăm chú:

-Chị không nhận ra hả? Làm sao có chuyện chị không thích người ta mà lại luôn cùng người ta đến trại mồ côi? Không thích người ta nhưng lại cùng họ đi chơi vô cùng vui vẻ? Không thích người ta thì sao chị lại suy nghĩ nhiều về vấn đề này khi bị một người khác đá động đến nó như vậy?

-...

So Hee tiến đến nhẹ nhàng ôm Seo Jang vào lòng, dịu dàng an ủi cô:

-Seo Jang à, chị đừng lo lắng quá. Em biết hiện tại chị không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng thật sự là chị đã thích Jung In Seong, chỉ là chị không quá thể hiện ra bên ngoài nên ngay cả bản thân chị cũng không biết có sự tồn tại của tình cảm này. Chị về nhà rồi suy nghĩ thật kĩ nhé, em thấy Jung In Seong cũng không đơn thuần xem chị là bạn đâu. Thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro