5
Shoto: Cậu
Katsuki: Anh
Cảnh báo ⚠⚠⚠ có vài nhân vật sẽ bị ooc và truyện sẽ không theo mạch diễn biến chính của Boku no hero academia
Hai người đến nhà sách, anh liền chạy đến tủ manga, mắt nhìn qua một lượt rồi cầm lấy quyển Kimetsu no yaiba.
-"May quá vẫn còn tưởng hết rồi chứ"
Anh nhìn qua thấy Shoto đang cầm trên tay một quyển manga, tay lật mấy trang truyện không khác gì trai đẹp manga.
-"Cậu đọc bộ nào đấy?"
-"Đây ạ"
Cậu đưa bìa truyện về phía anh. Là siêu phẩm To love ru.
-"Cậu thích thể loại này à?"
-"Có gì sao ạ? Tại em thấy bìa khá đẹp"
-"Tôi nghĩ cậu nên đọc bộ khác đi như Naruto hay là Fairy Tail gì đó chứ bộ này không hợp với cậu đâu"
-"Vậy em sẽ đọc thử ạ"
Hai người đứng lựa manga khoảng một lúc sau thì đi tính tiền.
-"Tổng cộng là 15000 yên ạ"
-"Để em trả cho"
-"Thôi để tôi trả cho, nãy cậu trả tiền đồ ăn rồi mà"
Hai người cứ đứng nói qua nói lại.
-"Quý khách vui lòng thanh toán nhanh ạ, vẫn còn những khách hàng phía sau"
Thế là Shoto nhanh tay đưa tờ 100000 yên cho người thu ngân. Thanh toán xong hai người ra ngoài.
-"Cậu lì thật đấy"
-"Không sao đâu ạ, em rủ anh đi chơi nên cứ để em trả là được rồi"
-"Haizz, lần sau cậu đừng làm vậy nữa nhá"
-"Sao vậy ạ?"
-"Ờm thì... Nói chung là cứ vậy đi"
"Sĩ diện đấy thằng ngốc, baka yaro kuno yaro"
-"Vâng lần sau em để anh trả ạ"
"Ah shit, chắc tôi đập đầu quá"
-"Vậy thôi cậu về nhé, tôi cũng về đây"
-"Tạm biệt anh, ngày mai gặp lại"
-"Mai gặp lại"
"Giết tôi đi"
Hai người hai ngã đi về. Về đến nhà, Katsuki nằm thẳng cẳng trên giường thở dài rồi lấy điện thoại nhắn tin tâm sự với Akashi.
(Dòng in đậm là của Katsuki)
[Hey dude]
[Wassup bro]
[Tao đang cảm thấy nghi ngờ thằng nhóc Todoroki]
[Hey, cái này thì tao biết]
[Hả? Biết gi?]
[Mày nghĩ thằng nhóc đó thích mày chứ gì (づ。◕‿‿◕。)づ]
[Bruh, sao mày biết ( : ౦ ‸ ౦ : )]
[Mày nghĩ tao là ai chứ]
[Hihi]
[Bruh, thằng nhóc kia nó cứ làm mấy cái hành động như thích tao ấy]
[Nhưng mà nó cứ bị ngốc thế nào ấy]
[Giờ sao má]
[Thì cứ từ từ đã, lỡ mà không đúng thì quê lắm nha mày]
[Mà mày đang làm gì đấy?]
[Đi ăn với Kuro]
[À, ăn dọng họng đi]
❤️
[Bye]
[Bye]
Anh lại tiếp tục nằm dài trên giường.
-"Nhóc con, con không ăn cơm à?"
Mẹ anh ở dưới nhà ăn nói lên.
-"Dạ không ạ, con đi ăn với bạn rồi"
"Bruh, từ khi gặp thằng nhóc Todoroki đó chỉ mới có hai ngày mà mọi thứ đã rối như tơ rồi. Chằng lẽ dính vào trai đẹp khổ vậy à?"
Còn bên Shoto thì sau khi về nhà cậu cũng chỉ nghĩ về "Bakugo-san", ngồi ăn cơm cùng với chị Fuyumi và hai anh Toya và Natsuo mà đầu óc cứ trên mây.
-"Sao vậy Shoto? Đi học có gì vui lắm à sao cứ cười nãy giờ thế?"
Anh cả Toya đã để ý đến bạn thiếu nghị lực này.
-"Ò đúng rồi đấy, anh cũng thấy chú cười nãy giờ"
-"Ể, Shoto đi học để ý ai rồi hả?"
-"Gì chứ? Không có gì đâu mọi người ăn cơm đi"
-"Anh nghi chú lắm nhá"
-"Chắc là thích ai rồi"
-"Nay mọi người để ý em thế"
-"Ầy, nhớ đem về giới thiệu nhá"
-"Urgh, em đã nói không có mà"
Cả mấy anh em nhà Todoroki trong bàn ăn cứ cười nói suốt cả một tối như vây. Ăn xong cậu về phòng, ngồi vào bàn học xem mấy quyển manga mới mua lúc chiều ra xem.
-"Bruh, bộ này bựa vậy"
Hồi ở nhà sách, anh có nhét cho cậu thêm quyển Gintama.
-"Vậy là Bakugo-san hay đọc mấy cái này à? Buồn cười thế"
Nhìn Shoto có vẻ ăn chơi nhưng mà học hành thì vẫn rất chăm nên sau khi đọc manga xong thì cậu ngồi vào bàn học, học đến tận khuya mới đi ngủ.
.
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, đến trường, học, sinh hoạt câu lạc bộ, rồi đến giờ ra về. Hôm nay Shoto sẽ định về thẳng nhà và vừa bươc đến cuối hành lang tầng học thì cậu bị chặn đường.
Hôm nay câu lạc bộ không hoạt động sau giờ học nên Katsuki cũng ra về sớm, đang đi nhìn đất nhìn trời nhìn mây nhìn khung cảnh này thì anh vô tình nhìn thấy Shoto đi với bọn côn đồ trong trường.
"Wut? Gì đây? Cậu ta bị bắt nạt à hay là chơi với bọn này thật đấy? Mới có vài ngày mà nhiều chuyện xảy ra quá, nhưng mà dù sao mình cũng nên đi xem cậu ta như thế nào"
Thế là anh cũng nhanh chân chạy theo, ối giồi ôi trai đẹp mà còn đi với bọn côn đồ ra sân sau trường thì lại giống manga quá, dù quan sát từ phía sau nhưng anh vẫn nghe rõ cuộc hội thoại.
-"Thằng khốn mặt mày vẫn láo quá nhỉ"
-"Muốn gì nói đi"
-"Sắp bị đánh rồi mà vẫn lì nhỉ"
-"Nhanh đi"
Thế là 3 đánh 1, anh đứng phía sau vừa run rẩy vừa lo lắng không biết làm gì, đầu óc thì trống rỗng nên anh quyết định làm liều.
-"Dạ thầy gọi em có gì không ạ?"
Anh cố tình nói lớn để bọn kia nghe. May là số hên nên bọn kia liền cong đít chạy đi.
-"Này, cậu có sao không?"
Anh bẽn lẽn thò đầu ra miệng lí nhí.
-"Em không sao ạ"
-Mà sao anh ở đây vậy?"
-"Tại anh thấy cậu đi với bọn này nên đi theo"
-"Lần sau anh đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm"
"The hell, cậu ta đánh nhau quần thì áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn đẹp thế kia??? How???"
Anh vừa nhìn chằm chằm cậu vừa há hốc mồm, mặt thì đỏ lên như gái đôi mươi.
-"Bakugo-san"
-"Bakugo-san"
-"BA KU GO SAN"
Cậu quơ quơ tay.
-"Hả? Gì? Cậu nói gì?"
-"Anh bị sao vậy? Anh cứ nhìn chằm chằm em không nói gì"
-"Ấy không có gì đâu không sao hết, cậu đừng lo"
-"Vậy để em đưa anh về nha?"
-"Không cần đâu, anh có phải con nít đâu mà"
-"Không sao đâu ạ, tại em cũng làm phiền anh nhiều quá"
Nhây một hồi, thế là hai đứa quyết định về chung. Bruh. Bầu không khí bây giờ không biết phải nói như nào, mới có ba ngày mà mọi thứ vượt tầm kiểm soát thì đối với thằng otaku và một thằng ăn chơi thì cũng khá là khó khăn. Hai thằng ngốc đi chung với nhau thật chẳng ra làm sao.
.
-"Vậy tạm biệt anh ạ"
-"Ừ, mai gặp lại"
Sau một hồi ngượng ngùng lê thê bước thì cũng về đến nhà.
-"Nay về sớm thế nhóc con?"
Vừa bước vào nhà là mẹ anh đi tới.
-"Nay câu lạc bộ không hoạt động ạ"
-"Mặt con sao vậy?"
-"Con chỉ suy nghĩ chút hoi"
-"Ái chà, trưởng thành rồi nhỉ"
-"Mẹ đừng chọc con"
-"Đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm"
-"Vânggggggg"
Ting. Tin nhắn đến.
(Dòng in đậm là của Katsuki)
[Ehe bạn hiền, nay có tiến triển với cu đẹp trai kia rồi hả?]
[Jztr]
[Ai gảnh]
[Thôi chối gì bạn ơi]
[Chớ nãy bạn đi với ai😏]
[Mày thấy à?]
[Sao không kêu tao]
😏
[Ai gảnh😏]
[Chết đi]
❤️
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro