CHAP 2: TÌNH ANH EM
Hơn 5 giờ chiều, Dae Sung tắt máy tính, thu dọn giấy tờ gọn gàng rồi mang mấy hộp quà về nhà. Lúc này ở nhà, Ji Young đã chuẩn bị sẵn 1 bàn tiệc nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật anh trai.
JY: Anh về rồi hả?
DS: Em làm gì vậy?
JY: Hôm nay sinh nhật anh, em có nấu vài món anh thích. Em nấu chắc không ngon bằng anh nên...
DS: Chắc chắn là em không thể nấu ngon bằng anh rồi! - Anh tự mãn - Mà thôi kệ, có lòng nên tạm chấp nhận ~
JY: Ủa mà mấy hộp quà kia là sao vậy?
DS: À, nhân viên trong công ty tặng. Họ suốt ngày thích bày vẽ...
JY: Dù sao họ cũng có lòng mà!
Ji Young ôm mấy hộp quà đặt ngay ngắn lên bàn, sau đó cô lôi cái bánh kem trong tủ lạnh ra và thắp nến.
DS: Đừng nói với anh là cái bánh này do em tự làm nhé!
JY: Thì đúng rồi ~
DS: Em còn phải chăm Jin Hee, sao không đến cửa hàng đặt người ta làm?
JY: Tự làm mới ý nghĩa chứ!
DS: Bánh mà ăn không được, anh nhét hết vào mồm em đấy!
2 anh em ngồi xuống bàn ăn tối, vừa ăn vừa trò chuyện tiếp.
DS: Bận rộn cả buổi dưới bếp thì thời gian đâu chăm con?
JY: Em để con bé ngủ trên phòng, em có gắn camera nên có thể theo dõi từ xa được.
Lúc này có tiếng khóc oe oe trên lầu, có lẽ con bé Jin Hee đã thức giấc. Ji Young buông đũa chạy như bay lên xem sao, hỡi ôi nó tè dầm ra nệm, thấm ướt cả chiếc gối ôm bên cạnh.
DS: Em không mặc tã cho nó hả? - Dae Sung cũng lên xem tình hình thế nào.
JY: Em thấy trời nóng nên khỏi mặc.
Dae Sung ẵm Jin Hee lên cho em gái dọn dẹp cái nôi, sau đó 2 anh em pha nước tắm cho con bé.
DS: Anh thấy nó vẫn còn sốt, hay là đưa đến bệnh viện xem sao ~
JY: Chắc phải vậy quá!
DS: Em bế nó đi! - Anh đưa con bé cho em gái - Lấy áo khoác mặc cho nó, anh đi xuống gara lấy xe!
2 anh em lao nhanh ra khỏi nhà, Dae Sung lái xe chở 2 mẹ con Ji Young đến bệnh viện. Kiểm tra 1 lúc, bác sĩ kê toa thuốc rồi căn dặn phải cho con bé Jin Hee uống như thế nào, vào lúc nào. Dae Sung đứng bên cạnh cũng chú ý lắng nghe và dùng điện thoại note lại. Lấy thuốc xong 2 anh em tranh thủ về để cho con bé Jin Hee uống thuốc.
JY: Cảm ơn anh. Không có anh, em không biết phải làm sao...
DS: Con nhỏ này! Em là em gái của anh, anh không lo cho em thì lo cho ai?
Về đến nhà, Ji Young cho con bú rồi pha thuốc cho nó uống. Còn Dae Sung loay hoay dưới bếp dọn dẹp bát đĩa và đồ ăn thừa.
2 ngày sau đó, con bé Jin Hee đã bớt sốt thì cũng là lúc bố mẹ gọi điện thoại cho Dae Sung bảo 2 anh em về nhà gấp. Anh nhận cuộc gọi lúc đang ở công ty nên thu xếp công việc về nhà ngay nói cho Ji Young biết.
DS: Vừa nãy bố gọi cho anh bảo chúng ta về gấp.
JY: Có chuyện gì vậy anh? - Ji Young dỗ con ngủ
DS: Bà nội vừa mất đêm qua, bố mẹ gọi chúng ta về chịu tang.
JY: Thật sao??? Năm ngoái về nhà, em cũng thấy sức khỏe bà không được tốt...
Ji Young ủ rũ. Lúc sinh thời bà nội rất thương cô, mỗi lần cô bị bố mẹ mắng thì bà luôn là người bênh vực, bảo vệ. Cô chỉ muốn chạy ngay về nhìn mặt bà lần cuối nhưng cô chợt khựng lại khi nghĩ đến việc phải bế con về đối mặt với cả gia tộc.
DS: Em đang lo lắng khi đưa Jin Hee về cùng phải không?
JY: Vâng...
DS: Đừng quá lo lắng! Tạm thời đừng để cho bất cứ ai biết nó là con em, anh sẽ nghĩ cách!
JY: Nếu Jason không chối bỏ trách nhiệm thì có lẽ...
DS: Em nhắc tên khốn ấy làm gì? - Anh ngắt lời - Từ lúc em sinh con đến giờ nó còn không thèm hỏi han lấy 1 lần. Anh đang cho người tìm nó, bắt được nó anh sẽ cho nó 1 trận! Mà thôi, em về phòng chuẩn bị đồ đi rồi mình đi ngay!
2 anh em thu xếp quần áo về ngay. Từ Seoul về Hwacheon mất khoảng 3 tiếng đi xe, trên đường đi, cả Dae Sung và Ji Young đều thấy căng thẳng, 2 anh em không nói với nhau lời nào. Lúc này ở nhà, mọi người tập trung đông đủ để viếng người đã khuất, không khí ảm đạm bao trùm. Ngay khi 2 anh em về đến nhà thì mọi ánh mắt hướng về đứa bé trên tay Ji Young.
"Đứa bé đó là con ai vậy?"
"Con của Dae Sung hay Ji Young?"
"Không lẽ con bé Ji Young chửa hoang?"
Muôn vàn tiếng xì xầm bàn tán, suy diễn các kiểu. Bố mẹ ra đón 2 anh em và cũng cất tiếng hỏi về đứa bé, Dae Sung lên tiếng trước khi em gái anh kịp trả lời.
DS: Con bé này là con của chị giúp việc. Vì chị ấy đang nằm viện, không ai trông chừng nên tụi con mới bế nó về đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro