
Chap 57
Victory để nồi trứng trên bếp rồi tranh thủ đi thay cái áo đầy mồ hôi. Ji Yong ngồi xuống bàn ăn cắt kim chi, Dae Sung vừa cuộn kimbab vừa hỏi:
DS: Anh quen Victory bao lâu rồi mà chưa bóc tem nó vậy?
JY: Bóc tem???
DS: Đừng nói là anh không biết bóc tem là gì nha!
JY: Bóc tem là gì?
DS: Là lấy mất sự trong sáng của nó đó!
Ji Yong vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý Dae Sung lắm. Seung Hyun đã đi làm về, anh đi ngang bếp thoáng nghe câu chuyện nên bay vô góp vui.
SH: Em để đó đi lát anh thông não thằng nhóc này để nó biết cách bóc tem.
DS: Anh mà chỉ dẫn chắc em trai em tiêu luôn quá...
JY: 2 người nói gì vậy?
SH: Cậu theo tôi! Tôi muốn nói chuyện với cậu!
Seung Hyun dẫn Ji Yong lên trên phòng rù rì gì đó, một lúc sau Ji Yong trở xuống bếp với bộ mặt tái mét.
JY: Dae Sung à, sao em có thể yêu nổi anh ta vậy?
DS: Sao?
JY: Thần kinh anh ta bị làm sao thế?
DS: Anh ấy nói gì với anh?
Ji Yong loay hoay nhìn qua nhìn lại rồi hỏi nhỏ:
JY: Anh ta làm vậy với em thật à?
DS: Ừ. Ngay lần đầu tiên gặp luôn, anh ta chuốc em say rồi bóc tem.
JY: Chuyện như vậy mà sao em có thể nói một cách tỉnh bơ thế?
DS: Có gì đâu, bình thường mà!
Dae Sung cho rau củ vào nồi bò hầm rồi tranh thủ cắt kimbab trong khi chờ nó chín.
DS: Anh mau bóc tem Victory đi! Không thôi em gả nó cho người khác ráng chịu!
JY: Ơ...ơ...
DS: Đùa đấy! Nó yêu anh như vậy dễ gì ép nó cưới người khác được?
Ji Yong thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa anh đã bị Dae Sung dọa chết rồi.
JY: Dae Sung này! Em vẫn còn giận anh chuyện lúc trước không?
DS: Không! - Cậu lắc đầu - Em đâu có hẹp hòi vậy chứ?
JY: Những gì anh làm không đáng để được tha thứ...
DS: Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa! Chỉ cần anh đối xử thật tốt với Victory là coi như đã chuộc lỗi với em rồi. Em chỉ có một đứa em trai duy nhất thôi đấy, đừng làm nó tổn thương nhé!
JY: Anh biết rồi.
SH: Này! 2 người đang nói xấu tôi hay sao vậy?
DS: Anh ơi anh xuống trễ quá, cái đoạn nói xấu anh đã trôi qua lâu rồi!
SH: Em dám nói xấu sau lưng anh sao?
DS: Ừ đấy! Sợ gì mà không dám nói?
SH: Muốn ăn đòn à?
JY: Cuối cùng thì tôi cũng hiểu sao mà tính khí của Dae Sung lại xéo xắt, sân si tới vậy... Hóa ra là lây từ anh!
SH: Thì sao? Va chạm nhau không?
DS: Thôi đi! Anh muốn trưa nay nhịn đói không?
SH: Anh mà không được ăn thức ăn thì anh sẽ ăn em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro