Chap 46
Ngày hôm sau, bác sĩ đến để bắt đầu tiến hành lấy tủy. Cậu được yêu cầu nằm sấp xuống, bác sĩ khử trùng phần da rồi tiêm thuốc gây tê sau đó đẩy kim vào bên trong xương. Vừa làm bác sĩ vừa hỏi:
BS: Cậu có đau không?
DS: Không. Cứ tiếp tục đi ạ!
Sau khi lấy tủy xong, Dae Sung nằm trên giường một lúc rồi mới về nhà.
Dae Sung có một kế hoạch gì đó nhưng cậu chưa vội thực hiện, cậu chờ Victory phẫu thuật xong rồi mới tính tiếp. Hôm làm phẫu thuật ghép tủy Dae Sung không đến, chỉ có một mình Ji Yong ngồi trước phòng phẫu thuật chờ đợi. Gần 2 tiếng sau thì ca phẫu thuật mới kết thúc.
BS: Chúc mừng cậu, ca phẫu thuật đã thành công!
JY: Thật sao bác sĩ? Em ấy sẽ hoàn toàn khỏi bệnh chứ?
BS: Đúng vậy. Tuy nhiên hệ miễn dịch của cậu ấy vẫn còn rất yếu, rất dễ bị nhiễm trùng. Do đó chúng tôi sẽ sắp xếp phòng riêng cho cậu ấy và theo dõi cho đến khi cậu ấy bình phục hẳn.
JY: Vâng, cảm ơn bác sĩ!
Ji Yong mừng rỡ gọi điện báo tin cho Dae Sung. Dae Sung chỉ ậm ừ rồi căn dặn Ji Yong nhớ chăm sóc tốt cho Victory. Khi tỉnh lại, Victory đã lập tức hỏi:
VL: Ai là người đã hiến tủy cho tôi vậy, bác sĩ!
BS: Anh trai của cậu đấy!
VL: Anh trai???
Bác sĩ cười cười rồi ra ngoài, Victory hết sức ngạc nhiên quay sang nhìn Ji Yong. Ji Yong hơi bối rối vì anh đã lỡ hứa với Dae Sung là sẽ giữ kín bí mật nhưng có lẽ đến lúc này anh cần phải nói ra.
JY: Dae Sung chính là anh trai ruột của em và cậu ấy là người đã hiến tủy để cứu mạng em!
VL: Sao...sao có thể...?
JY: Lúc đầu Dae Sung chỉ nghi ngờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền của em, nhưng khi xét nghiệm ADN thì đã khẳng định mối quan hệ của 2 đứa.
VL: Vậy tại sao anh ấy lại không nói gì với em hết? Hay là anh ấy không muốn nhìn nhận em?
JY: Không phải vậy đâu! Dae Sung nói còn việc phải làm, cậu ấy không muốn em liên lụy nên không cho em biết. Thực sự cậu ấy rất lo cho em!
Victory vừa vui vừa lo lắng, cậu rút sợi dây chuyền ra ngắm nghía một chút.
VL: Cuối cùng sau mười mấy năm thì em đã tìm được người thân của mình rồi...
JY: Anh đang lo sợ cậu ấy sẽ làm gì đó ngu ngốc, gần đây cậu ấy có những hành động rất kỳ lạ!
VL: Là sao?
JY: Thôi em đừng nghĩ ngợi quá nhiều! Cứ tịnh dưỡng cho mau khỏi bệnh đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro