Chap 42
Victory nằm viện mấy tuần nay và đang bắt đầu làm hóa trị, xạ trị. Nhìn em trai quằn quại đau đớn bởi bệnh tật, Dae Sung cảm thấy đau nhói nhưng không dám đến gần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn.
JY: Sao em không vào thăm em ấy?
DS: Tôi sợ nếu tôi vào đó, tôi sẽ không kìm lòng được...
JY: Victory không còn giận em nữa đâu! Em ấy rất muốn được em tới thăm.
DS: Vậy sao? Nhưng mà...
JY: Mau vào đi!
Ji Yong đẩy Dae Sung vào phòng bệnh, Dae Sung cảm thấy bối rối khi Victory nhìn thấy mình.
VL: Anh đến thăm em hả? Lại đây ngồi này!
Cậu nhóc vui vẻ vẫy tay với Dae Sung. Dae Sung đến gần và ngồi xuống cái ghế cạnh giường.
VL: Chân của anh sao rồi?
DS: Khỏe hẳn rồi.
VL: Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh...
DS: Không đâu! Cậu đừng nói như vậy!
Dae Sung nhìn nét mặt hốc hác của Victory, cậu rất đau lòng nhưng cố nén để nước mắt không trào ra. Dae Sung rút sợi dây chuyền trong túi quần và đeo vào cổ cậu bé.
DS: Tôi trả nó cho cậu này!
VL: Hóa ra là anh đang giữ nó à?
DS: Victory này, cậu có thể kể cho tôi nghe về gia đình của cậu được không?
VL: Thực ra thì chuyện này em cũng không nhớ rõ lắm! Nhưng em nghe bố mẹ nuôi kể lại là lúc nhỏ em bị lạc gia đình, vì họ hiếm muộn nên nhận em làm con nuôi và đưa em sang Mỹ định cư. Em muốn tìm lại người thân nên 2 năm trước em một mình trở về Hàn. Mà sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?
DS: À... không có gì.
Dae Sung rất muốn nhìn nhận em trai nhưng thời gian gần đây cậu có cảm Seung Hyun đang nghi ngờ mình nên cậu đành phải tiếp tục im lặng.
VL: Phải rồi, chuyện giữa anh và tiền bối Choi vẫn tốt chứ?
DS: Ừ.
VL: Nếu anh ấy mà bắt nạt anh thì cứ nói với em, em sẽ xử anh ấy cho!
DS: Thật hả?
Dae Sung bật cười trước vẻ ngây ngô của Victory.
VL: Em xem anh như là anh trai của em vậy, em không muốn bất cứ ai làm anh tổn thương đâu!
DS: Vậy thì cố gắng điều trị cho mau hết bệnh, lúc đó tôi để cho cậu tha hồ mà xử anh ta!
Dae Sung trêu Victory làm cậu nhóc cười thích thú. Nói gì thì nói chứ trong lòng Dae Sung đang lo lắng rất nhiều, dù căn bệnh ung thư máu này đã có cách chữa nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra, bây giờ cậu chỉ có thể hy vọng phép màu sẽ đến với em trai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro