Chap 33
Ngày hôm sau, Seung Hyun dọn đồ tới nhà Dae Sung thật, phòng anh nằm sát cạnh phòng Dae Sung. Trong lúc Seung Hyun đang sắp xếp đồ đạc vào tủ thì Dae Sung đi vào.
DS: Thấy phòng có thoải mái không? Nếu có chỗ nào không vừa ý thì nói tôi biết.
SH: Chỉ cần được ở gần cậu là tôi thấy thoải mái rồi.
DS: Xạo quá!
SH: Chà ~ Phòng gần nhau cũng tiện chạy qua chạy lại.
DS: Anh đang có âm mưu gì đó?
Seung Hyun ngừng tay, tiến tới và đẩy Dae Sung xuống giường.
SH: Khi cậu bảo tôi dọn đến đây thì cậu cũng biết rõ mà!
Seung Hyun vuốt ve mặt Dae Sung rồi hôn cậu, cậu cũng không chống cự như mọi lần nữa mà thuận theo ý anh. Khi Seung Hyun bắt đầu vén áo Dae Sung thì bất ngờ vú nuôi đi vào.
VP: Seung Hyun à, hôm nay con muốn ăn gì? Ơ...
Seung Hyun chưa kịp phản ứng gì thì Dae Sung lên tiếng:
DS: Khi nãy anh ta bảo là thèm canh kim chi ạ!
VP: Ừ ừ ta biết rồi. Xin lỗi 2 đứa nhé, tại 2 đứa không đóng cửa. Coi như ta không thấy gì hết, cứ tiếp tục đi!
Nói rồi vú nuôi ra ngoài, tiện thể đóng cửa giùm cho đôi trẻ.
Seung Hyun úp mặt vào ngực Dae Sung, than vãn:
SH: Bị vú bắt gặp 2 lần rồi, xấu hổ chết được...
DS: Người như anh cũng biết xấu hổ à?
SH: Này! Cậu càng lúc càng to gan rồi đấy! - Seung Hyun ngóc đầu dậy - Tôi cưng cậu quá nên cậu không coi tôi ra gì, mở mồm ra là trả treo...
DS: Thì sao?
Dae Sung định ngồi dậy thì Seung Hyun nhấn cậu nằm xuống.
SH: Không kháng cự à? Nay ngoan thế?
DS: Có kháng cự cũng đâu thoát khỏi tay anh.
SH: Biết thế thì tốt!
Seung Hyun hôn Dae Sung say đắm rồi từ từ cởi quần áo của cậu. Cậu mặc kệ cho Seung Hyun giày vò thân xác cậu chứ không phản kháng nữa. 1 tiếng... rồi 2 tiếng... Dae Sung mệt lừ ngủ thiếp đi. Seung Hyun ôm cậu vào lòng, vuốt ve.
SH: Nếu như cậu không phải con trai của ông ta thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu đâu! Xin lỗi cậu, Dae Sung...
Seung Hyun chỉ nói đến đấy, anh kéo chăn phủ lên người Dae Sung rồi lặng lẽ rời khỏi giường. Seung Hyun vừa rời khỏi phòng thì Dae Sung ngồi dậy mặc lại quần áo.
DS: Tôi có tổn thương hay không thì điều đó không còn quan trọng nữa... Vậy tiếp theo anh muốn làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro