Chap 11
Seung Hyun đứng chờ dưới cầu thang, phòng trường hợp cậu nhóc Dae Sung trốn về nhà. Tất nhiên là anh chàng hội trưởng lại lôi cậu bé năm nhất tới phòng tập.
Hôm nay là sinh nhật của Song Mino, một thành viên chơi khá tốt của câu lạc bộ. Sau buổi luyện tập cả nhóm kéo nhau ra quán thịt nướng ăn uống nhậu nhẹt, ngay cả Dae Sung cũng bị ép đi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu uống rượu, cậu vốn không biết uống như lại bị đàn anh ép uống đến say mèm không còn biết trời đất gì nữa, cậu nằm bệt xuống bàn ngủ luôn.
JJ: Này! Kang Dae Sung! Sao không uống tiếp đi chứ?
Hội phó Jae Joong đã bắt đầu ngà ngà say, miệng nói không ngừng:
JJ: Mới uống chút xíu mà đã say rồi sao? Tửu lượng cậu kém quá đấy!
MN: Cậu ấy say quá rồi, hay là gọi người nhà đưa cậu ấy về đi! Để cậu ấy nằm đây không khéo bị cảm lạnh đó!
SH: Để tôi đưa cậu ấy về!
Seung Hyun xông xáo đứng dậy.
MN: Anh lái xe được không đó?
SH: Cậu không tin tôi sao? Tôi vẫn chưa say đâu!
MN: Vậy anh mau đưa cậu ấy về đi!
Seung Hyun đỡ Dae Sung dậy rồi dìu ra xe. Nhân viên bảo vệ cũng giúp anh mở cửa xe và đặt Dae Sung nằm lên băng ghế sau. Seung Hyun ngồi lên xe, nắm chặt vô lăng và cười khẩy:
SH: Cậu nghĩ tôi sẽ thực sự đưa cậu về nhà sao, nhóc con?
Seung Hyun lái xe thẳng tới căn hộ riêng của anh. Thường thì anh vẫn ở trong biệt thự bố mẹ để lại chứ cũng ít khi về đây, không hiểu sao đột nhiên anh lại...
Seung Hyun đỗ xe vào bãi rồi bế Dae Sung lên trên nhà. Phòng ngủ khá gọn gàng và sạch sẽ, dù ít khi dùng đến nhưng cũng không hề bám bụi. Dae Sung say tới mức không còn chút tỉnh táo, dường như cậu chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu hốt hoảng khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Seung Hyun, cả 2 đều không mảnh vải che thân, quần áo thì nằm lung tung dưới sàn. Dae Sung vội túm lấy quần áo mặc vào không đợi Seung Hyun thức dậy, cậu lấy gối đập thẳng vào mặt anh.
DS: Dậy! Dậy mau lên!
SH: Gì vậy? Mới sáng sớm mà cậu ồn ào quá...
DS: Dậy nhanh! Anh mà còn càu nhàu nữa tôi nhét cái gối này vào họng anh đấy!
Seung Hyun cau có ngồi bật dậy, vừa nói vừa gom quần áo của mình:
SH: Sao? Cậu muốn nói gì?
DS: Đêm qua anh đã làm gì tôi hả?
SH: Tôi hả? Chả nhớ nữa, đêm qua tôi làm gì nhỉ?
Dae Sung bực bội đập gối vào người anh.
DS: Anh giỡn mặt với tôi đó hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro