[Fanfic] Tộc trưởng Oshima Yuko và nữ khách lạc đường [G]
Cre: idol48vn
Tác giả: Jo và đồng bọn
Rating: G
Couple: KojiYuu
Note: Ờ thì đây chỉ là một phút điên đoạn của mình và đồng bọn thôi nên mọi thứ hơi bị nhiều chấm đọc chơi thôi nên có gì không ổn xin các bạn bỏ quá cho
----
Nếu trước giờ bạn xem phim thường được thấy những vị tộc trưởng là một ông già cằn cỗi, nhăn nheo thì có lẽ bạn phải suy nghĩ lại đấy.
Nàng – Kojima Haruna – đang bị lạc trong một khu rừng nào đó, mò mẫm mãi nhưng vẫn không thấy đường nào gọi là có thể thoát ra được cả. Đành nhắm mắt đi đại một hướng, rồi cứ thế mà bước, đi một hồi thì thấy một cánh cổng. Trên đó nó viết cái ngôn ngữ gì mà nàng đọc không có hiểu, nhắc lại tí là nàng đang ở trong rừng nên có khi đã lỡ sa chân lỡ bước vào cái chốn mà chương trình ti vi hay gọi là bộ lạc da đỏ hay xui hơn thì nhầm cái bộ lạc ăn thịt người… nghĩ đến đó thì tự nhiên thấy nổi cả gai ốc nên nhẹ nhàng bước lùi vào bước, tránh gây động tĩnh mấy nhân vật trong cánh cổng kia, nhưng mà xui thay, lùi được 2 3 bước thì bỗng nhiên cảm giác được là đang dẫm phải cái gì đó mềm mềm, trên lưng thì cảm giác có hơi thở, trên cổ thì thấy ngứa ngứa… Nhưng vô lí, làm sao lại ngứa được… vừa mới tắm hôm qua mà… nhưng hình như quên một à không hai điều là cái lưng thì mát mát còn chân thì mềm mềm… Bỗng nghe tiếng nói
“Tôi không biết cô là ai, đẹp hay xấu nhưng cô đang dẫm lên chân tôi đấy…”
Nàng giật mình quay lại thì thấy một à không vài cái lông chim hay lông gì đó nàng ko quan tâm cho lắm… hướng mắt thấp xuống một chút thì nàng thấy được một khuôn mặt thanh tú, mắt hơi nheo lại, nhưng mà sao lại nheo mắt… Nàng tự hỏi…
“Này cô, tôi nói một lần rồi mà nghe không hiểu sao? CÔ ĐANG ĐẠP CHÂN TÔI ĐÓ”
“Ah… xin lỗi, thành thật xin lỗi…”
Nhìn cô gái kia một lần nữa, cảm giác được cô gái ấy thực xinh đẹp, mặt trái xoan, ảnh mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm…
“Xin lỗi sao, nhưng chắc cô không biết chứ ở tộc chúng tôi có một điều rất là hay ho đây…”
Trong câu nói có vẻ nhiễu cợt, nhưng cùng xen lẫn âm thanh nghiêm túc.
“… hễ dẫm lên chân người khác là phải cưới đó nga~” Nàng ấy tiếp lời.
Nghe xong thì hàm của nàng như muốn rớt xuống đất. Biết là mấy cái bộ lạc trên núi hay có mấy cái tục kì dị nhưng nàng không nghĩ là nó lại dị đến mức này. Gì chứ, nàng mới có 24 tuổi thôi… sao cưới được, chưa nói đến việc đây chỉ là một tiểu cô nương, chắc gì đã đủ tuổi mà cưới.
“…”
“Này cô.” Vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt nàng
“Điệu này là sốc rồi, thôi cứ nắm tay kéo về đi đã, đằng nào cũng đứng trước tộc rồi.” Nàng mơ mơ màng màng thấy được có ai đó kéo mình đi, cũng vô thức bước theo.
“… cô 24, tôi cũng 24 dư sức cưới rồi nga~ Cưới được tôi là cô vinh hoa phú quý cả đời đó nga~ Cũng hên là cô gặp tôi đó, gặp mấy người khác trong tộc chắc họ đem vô đi nấu canh rồi đó a~”
“Sao cô biết tôi 24 tuổi…” nàng mơ màng hỏi lộ vẻ ngạc nhiên
“Quên nói với cô, nhờ cái thuật đọc suy nghĩa này mà vừa tròn 24 tuổi tôi đã được tôn lên làm tộc trưởng rồi đó, nên mới nói cô mà cưới tôi là muôn phần sung sướng” Vừa nói vừa cười thật tươi, lấp ló hiện lên 2 lúm đồng tiền xinh xắn, điểm thêm lên khuôn mặt đã thanh tú thì nay càng xinh đẹp.
“Thế vừa gặp tôi đã đòi cưới, không cần hỏi ý tôi sao?” Nàng hỏi giọng nói có chút bực mình, kì thực thì nghe xong câu nói ban nãy đã tỉnh như sáo vì không thể tin nổi chuyện đó bây giờ có thực sao.
“Ta không cần nàng đồng ý, chỉ cần ta thích thì ta sẽ có mọi điều ta muốn, nếu nàng không đồng ý thì ta giao nàng cho tộc phó xử lí vì tội đã dẫm lên chân tộc trưởng.” Hàm nàng lại mém tí nữa rớt xuống lần hai khi nghe như thế vì ban nãy mang mán có nghe đem nấu canh gì đó.
Bình thường nàng rất ghét cái kiểu bá đạo này, nhưng không hiểu sao nhìn tiểu ải tử này lại cảm thấy không sao, ngược lại trong lòng có tí gọi là thích thích, thế quái nào 24 năm qua nàng chưa từng rung động mà bây giờ lại phải lòng tên tiểu ải tử này.
“Nàng quên là ta đọc được suy nghĩ sao?”
“Eh… ta quên mất. Nhưng ngươi đúng là một tên tiểu ải từ mà.”
“Ta có nói gì đâu, nhưng ta không nghĩ là nàng đã 24 xuân xanh nhưng vẫn chưa một lần rung động đó… nàng rất xinh đẹp cơ mà. Sẵn tự giới thiệu với nàng, ta là Oshima Yuko, tộc trưởng của tộc K này”
“Ờ ta là Kojima Haruna, khách lạc đường…” Nàng bị vị tộc trưởng lùn kia làm hớ rồi. Nói chuyện với người lạ như người quen luôn. Lúc nhận ra hớ thì nàng cũng đã cho tên tiểu ải tử kia biết tên rồi nên thôi, đành chịu…
“Giọng nàng dễ thương quá, ta sẽ gọi nàng là Nyan nyan… Thích thì cứ gọi ta là Yuko, còn không thì gọi như nàng nghĩ ban nãy cũng được.” Vị tộc trưởng nói vẻ phóng khoáng.
“Cô có vẻ dễ tính ghê ha… có điều tính cách hơi kì dị…” Nàng nói lộ ảnh mắt vẻ khả nghi. Thế quái nào ban nãy nàng ta nói nếu gặp người khác chắc mình thành canh rồi, một tên tiểu ải tử loắt choắt này làm khỉ gì mà cai quản được cả cái tộc toàn thành phần dữ dội chứ…
“Do nàng nghĩ thôi chứ bộ tộc của ta không có ai dữ dằn cả đâu…” Vị tộc trưởng lên tiếng làm nàng giật bắn cả mình
“Làm sao cô…” Nói đến đó nàng quên mất nàng ta đọc được suy nghĩ của người khác
“Làm sao là làm sao? Lại quên rồi chứ gì?” Vừa nói vừa chọc ghẹo nàng
“Tới rồi… Đây… Nhà ta… còn xung quanh là nhà của mọi người trong tộc…”
Khá đẹp, nhà gỗ, 3 tầng, nhà tộc trưởng có khác… Ủa cơ mà sao nàng cứ để nàng ta dắt đi mãi thế nhỉ, còn phải về thành phố nữa chứ… chả lẽ dính cả đời ở cái tộc và tên tiểu ải tử này… lại nói đến tên tiểu ải tư kia thì tự nhiên thấy tim đập cũng có phần nhanh nhanh… chả lẽ là “love at first sight” sao?
“Đúng rồi, ta cũng cảm thấy thế đó. Rồi nàng sẽ quen thôi, ở tộc của ta không thiếu thứ gì đâu, hứa với nàng điều đó luôn.”
Nữa tên tiểu ải tử này lại làm nàng hết hồn lần thứ mấy không nhớ nữa trong vòng một tí xíu phút gặp mặt này, mà thế khỉ gì cứ đọc suy nghĩ của nàng hoài vậy chứ.
“Ta không cố ý, xin lỗi…”
“Cũng phải lỗi của ngươi, mà sao ngươi lại học được cái thuật đó, ta tưởng chỉ có trên film ảnh thôi chứ?”
“Ta cũng muốn biết tại sao lại có thể sử dụng cái thuật này… chắc từ khi sinh ra đã có… sinh sao để vậy… cũng không muốn cố gắng thay đổi làm gì…”
“Tưởng học được ta cũng muốn học, sống ở thành phố không biết được lòng người thật khó sống… có được thuật như người thì tốt quá… sẽ không bị người ta lừa, cũng không bị người ta nói xấu sau lưng… nói chung là có vẻ tốt đủ chuyện…”
“Túm lại là bây giờ nàng không cần lo gì cả… cứ ở cạnh ta là được… ban nãy cũng có nói rồi mà… tộc ta không thiếu thứ gì cả…”
Tên tiểu ải tử này, làm hết hồn quài ta, ủa mà ở cái vùng này coi vậy mà tiến bộ ghê ha, biết cả “engrish” luôn nga~ Mà sao cái chiêu đọc suy nghĩ này sao cứ đem ra xài hoài vậy trời, thấy ghét rồi đó nga~
“Chuyện, nàng khỏi lo… tộc ta tuy vùng sâu vùng xa nhưng trình độ học đòi à mà nhầm học hỏi không thua bất kì nơi nào đâu nga~ gì chứ mấy câu ‘engrish’ cua gái, lừa tình mà giới trẻ nó hay xài, nói không khoe chứ ta hơi bị giỏi đó… mà còn cái vụ đọc suy nghĩ thì xin lỗi, ta xài nó được nhưng không khống chế được nó…”
“Không muốn khoe thì nói ra làm gì hả?” Nàng nói vẻ mặt khinh bỉ
“Ờ thì… nổ tí thôi chứ ta lên in-tờ-nẹt học được có một câu để đời sẵn tiện cua gái thôi hà~ Nàng dữ quá~”
Ô ghê, có in-tờ-nẹt luôn kìa, liệu có mấy cái máy chơi game không ta… Nàng tự hỏi.
“Có, có phải mấy cái máy có mấy cái nút A B X Y gì không? Nếu là nó thì ta thấy con nít trong tộc hay cầm… tạt hình lắm…”
Hay cho tên tiểu ải tử này, giỏi cho tiểu ải tử này… làm lão nương muốn rớt hàm mấy lần…
“Không biết tụi nhỏ lấy ở đâu ra nhưng nhiều lắm… nàng muốn thì ta sẽ bảo tụi nó đem đến vài kiện… Mà quên nói tới nói lui, mời nàng vô nhà, nãy giờ thất lễ… để nàng đứng nắng…”
Vừa nói vừa nắm tay nàng kéo vô nhà. Mát – cảm giác đầu tiên nàng cảm thấy thì là như thế. Gió thổi bốn bề… không sai đâu, là bốn bề đó… sàn nhà chả hiểu làm cái kiểu gì mà gió cũng ở dưới thổi lên nữa, may sao gió ở trên thổi xuống mạnh hơn nên váy nó không bay được… Nhà được trang trí một màu xanh tươi mát, cảm giác không phải được sơn mà dường như là được dán… dán từng chiếc lá lên. Ô hay, thế vài hôm là phải thay sao…
“Không có đâu, ta chẳng hiểu sao lá nó cứ xanh mãi… từ nhỏ đến lớn ta cũng thắc mắc thế nhưng chả ai giải thích cho ta cả… đành ngậm ngùi mà ở trong đây với tình trạng đó thôi…”
“Đừng có xài cái chiêu đó được nữa không hả? Lão nương hơi bực bội rồi đó nga~ Đọc được đọc quài~”
“Ban nãy ta đã xin lỗi nàng rồi mà… ta không điều khiển được nó…” Yuko nói với vẻ mặt không thể nào thảm hơn làm nàng có vẻ hơi bị rung rinh, giữa không gian xanh rờn như thế này… lại có một tiểu ải tử dễ thương thế này đứng trước mặt… bất giác nàng khẽ cuối xuống hôn lên đôi môi kia… đến lúc nhận ra mình đang làm gì thì tên tộc trưởng lùn kia cũng đã đáp lại nụ hôn của nàng rồi.
Rồi xong, đi tong “phớt kít” của nàng rồi… Tên tiểu ải tử chết tiệt này. Đang tính vung tay đánh thì… sực nhớ rằng nàng mới là người chủ động… thế là ngậm ngùi thu tay về…
Nhìn lại thì tên tiểu ải tử kia cũng đã thủ thế để né rồi, mắt nheo lại, lông mày thì nhíu nhíu lại hình chữ bát… Trời ơi, có trời đất chứng giám là cái tên tiểu ải tử đang ở trưc mặt nàng dường như không phải người… là thiên thần (thiếu tất) thì có, mỗi tội không có cánh thôi… ánh nắng ngoài cửa sổ như muốn đồng ý với nàng điều đó nên đã chiếu vào khuôn mặt thanh tú kia làm nàng đã đẹp càng thêm đẹp.
“Ta thích người… Nghe kì cục nhưng mà hình như là như thế…” Nàng nói… thà tự nói còn hơn nghĩ mà bị tên lùn kia đọc được…
“Eh? Eh? Eh?”
“Eh? Cái gì… ta nói là ta thích người… không có nghe nhầm đâu”
Nàng nói xong vội quay mặt đi, và cảm thấy đôi tai của mình chắc đã đỏ chót lên như cái mào gà rồi quá.
Nói xong không thấy trả lởi trả vốn gì hết, chậm chậm quay lại len lén nhìn… nhìn phải, nhìn trái… tên lùn kia đâu rồi…. tự hỏi… thở dài quay về chỗ cũ thì…
“Nàng đẹp lắm, có ai nói với nàng chứ?”
“Rồi… người vừa nói ban nãy còn gì… :v ~
“Ớ… ờ ha”
“Mà người chạy lên đây hồi nào thế??”
“Ban nãy, ta chỉ đùa thôi, không có cái tục nào kì lạ như vậy đâu, nàng muốn thì ta sẽ cho người dẫn nàng về… về…”
“là thành phố…”
“À đúng rồi, ta không bắt ép gì nàng đâu… làm sao có thể bắt một người xinh đẹp như nàng lấy một người như ta – trước nhất, ta tự thấy mình không xứng với nàng…;thứ hai, cái này mới quan trọng nè, ta không phải con trai, không có bờ vai vững chắc để nàng có thể dựa vào… càng không thể…”
Hôn, nàng lại hôn Yuko, lần này mãnh liệt hơn, nồng cháy hơn, nàng cũng không biết tại sao lại làm như thế, nàng chỉ vừa gặp nàng ta không tới ba giờ đồng hồ, nàng chỉ cảm thấy rằng nàng muốn ở bên cạnh người này… khi nghe nàng ấy nói không muốn giữ mình ở lại thì bỗng nhiên nàng thấy tim mình đau nhói…
Còn Yuko thì bị hôn một cách bất ngờ lần thứ hai trong ngày… à không, trong vòng gần một giờ đồng hồ mới đúng… nàng cảm thấy thích nụ hôn này, thích đôi môi này… dù trước giờ trong tộc chưa ai mà nàng chưa hôn qua nhưng để lại cảm giác như thế này thì đây là lần đầu tiên… có lẽ nàng cũng thích cô gái này… nhưng nàng không thể bắt cô ấy – một cô gái xinh đẹp - ở một nơi như thế này được, không công bằng với nàng ấy, Nyan nyan nên cưới một người đàn ông đẹp trai, cao ráo, thành đạt rồi sinh ra những đứa trẻ xinh xắn… nghĩ đến đây, tim nàng lại đau nhói một cái… chẳng lẽ nàng thực sự thích Haruna sao… như mấy đứa nhỏ trong tộc nói thì chắc là nàng bị sét đánh rồi… yêu không cần lí do… ngu ngốc yêu luôn rồi…. nhưng nàng có nên giữ nàng ấy lại nơi này không???
“Người sẽ kết hôn với ta chứ?”
Nàng ấy lên tiếng giữa những nụ hôn… những nụ hôn nồng nhiệt… nói đã nuốt luôn cả lí trí của Yuko… ngay lúc này nàng muốn có nàng ấy bên cạnh mình, muốn từng giây từng phút chăm sóc, bảo vệ nàng ấy… không muốn mất Haruna.
“Chỉ cần là nàng thì kết hôn bao nhiêu lần cũng được, ta thích nàng… à không… là yêu nàng, là ngu ngốc yêu, ta chỉ cảm thấy bây giờ nếu mất nàng thì ta sẽ hối hận cả đời…”
“Ta thích Yuuchan… rất thích Yuuchan… chắc ta bị sét đánh trúng rồi quá… Ta không cần một người đàn ông bên cạnh mình khi người đó không thể làm ta hạnh phúc… cần một bờ vai vững chắc làm gì khi người đó không thể ở cạnh ta những khi ta cần…”
“Nhưng nếu nàng kết hôn với ta, nàng sẽ không thể có những đứa con xinh xắn đâu đó…”
“Chuyện đó Yuuchan không cần lo, sẽ có người lo hết thôi”
/ - Phải không Jo?
- Dạ chuyện gì ạ?
- Chuyện con cái ấy… Yuuchan bảo ta cưới nàng ấy sẽ không thể có những đứa trẻ xinh xắn…
- À cái đó em lo được nga~ cứ nhận em làm con là được mà ~
- Muốn chết phải không cưng?
- Dạ em xin lỗi m(_ _)m Chuyện đó để em lo :v ~ đây là FIC MÀ :v ~
- Được, giao hết cho cưng đó!
- Nhưng mà nhận em làm con nuôi cũng không được sao ; A ;
- Chuyện đó tính sau nga~ giờ cưng bấm nút đi cho chị làm việc nga~
- Dạ vâng, em nghe rồi!/
“Thật sao? Chuyện đó mà cũng lo được được nữa hả?”
“Oh tất nhiên, Yuuchan không biết bây giờ… con nít nó tiên tiến lắm sao? Chuyện gì nó cũng nghĩ ra được hết a~”
/ - Yuu ơi~ sau vụ này phải có thưởng cho em đó nga~
- Cưng là đứa nào mà đòi thưởng?
- Em tác giả mà ; A ; không thưởng em cho Nyan bỏ Yuu giờ :v ~
- Cưng thử làm coi đứa nào bỏ đứa nào :3
- … em xin lỗi, em biết lỗi rồi m(_ _)m
- Tốt. giờ làm cho xong việc đi rồi năm hôm vài tháng dẫn đi làm giấy nhận con nuôi…
- Yuu hứa rồi đó nga~
-Ta nói chứ hông hứa nga~ còn ý kiến của Nyan xinh đẹp nữa mới được :3
- … đ.ồ.s.ợ.v.ợ. *bấm nút*/
“Đồ con nít quỷ…” Yuko rít qua răng nói
“Sao thế, ai con nít quỷ, có vẻ Yuu không thích con nít nhỉ, thế càng khỏe nga~” Nyan nói vẻ thích thú.
“Ế ế hông phải là ta hông thích mà là ta bị tác giả nó troll nên…”
“À, không sao, tiểu tử đó có vẻ tốt nên mai mốt đem nhận làm con nuôi cũng tốt nga~ cho làm con cả, mai mốt giữ một bầy tiểu Oshima cũng tốt, có người làm đỡ mắc công thuê…” Nyan nói vẻ mặt khá là khó tả.
/ - Ực… sao tự nhiên thấy bất ổn… em xin lỗi, em biết tội rồi mà. Chị đừng có như thế mà
- … Yuu ơi, cứu…
- Tự cứu lấy thân đi cưng… chị đi chuẩn bị đám cưới đây/
---------(´-∀(бвб)-----------
~ Vài hôm sau ~
Sau khi bàn bạc với mọi người trong làng, Tộc trưởng Yuko chính thức rước vị khách đi lạc mấy hôm trước về làm vợ, nay được đổi tên thành Oshima Haruna. Mọi người trong tộc ai nấy đều vui mừng vì chưa từng nghĩ đến việc vị tộc trưởng kì dị của họ lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như thế này. Họ lại càng lo lắng cho cô gái xinh đẹp kia… sợ cô ấy sẽ bị vị tộc trưởng đáng kính của mình làm cho phát khiếp… đúng là xưa nay chưa có cưới ai nhưng yêu thì cũng kha khá nhưng không cô nào quá một tuần, giờ với cô này chỉ có mấy hôm là đòi cưới…
“Sao ta thấy mọi người nhìn với ánh mắt kì quá…”
“Không có gì đâu… họ sợ ta ăn hiếp nàng đó :v”
“Người nỡ làm vậy sao~~~~~” Nyan nói một cách không thể nào ngọt hơn được nữa….
“không, nhất định là không, dù trước giờ ta luôn có những hành động kì dị nhưng với nàng nhất quyết là không làm *trước mặt mọi người*”
“hể, nói gì, đoạn cuối nhỏ quá không nghe rõ~”
“Hề hề không có gì… Nàng yên tâm là ta sẽ yêu nàng suốt đời… tình này sẽ không đổi đâu… ta hứa với nàng điều đó…”
“Chỉ cần là người thì ta sẽ tin…”
“Nàng xạo quá đi… ta biết tỏng nàng không tin mà…”
“Người mà còn xài cái chiêu đó với ta là ta cho người ngủ dưới đất luôn đó, tin không hả?”
“Eh… ta chưa học được cách để kiềm chế nó… nói như nàng thì ta phải nằm đất suốt sao…”
/ - Thì cùng lắm là biết rồi làm ngơ là được rồi Yuuchan ơi :v ~ Đừng nói ra mắc công ngủ đất đó…
- A tiểu tử này được…
- Không có gì a~ :3/
“Tốt nhất là mau học cách điều khiển nó đi!”
“Ta biết rồi mà” Yuko nói khi nhíu nhíu mày lại, nhìn như tiểu hài tử bị giật mất kẹo. Điều đó làm Haruna càng thích trêu ghẹo Yuko hơn. Dù Yuko có đọc được suy nghĩ của nàng thì cũng không sao… chỉ là nàng thích chọc ghẹo đứa nhóc này thôi.
Lại khẽ cuối xuống hôn lấy cái đôi môi kia. Dù là phớt qua nhưng cũng đủ làm Yuko thất hồn bát đảo.
“Ah, ta biết rồi… biết cách để chế ngự cái vụ đọc suy nghĩ rồi…” Yuko nói với vẻ mặt không thể nào phởn hơn được nữa
“Là gì…?”
“Chính là…”
Yuko rướn người lên đặt một nụ hôn lên môi Nyan, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Dù hơi bất ngờ nhưng Nyan vẫn đáp lại, mọi người xung quanh dường như không còn là vấn đề với đôi vợ chồng son nữa.
“Nụ hôn của nàng…” Yuko nói giữa nụ hôn “…chính là điều có thể chế ngự được cái thuật quái đản kia của ta.”
Thế là đôi vợ chồng sống với nhau hạnh phúc đến già, dù trong khoảng thời gian đó cũng có kha khá sóng gió *do tác giả thọc gậy bánh xe* nhưng với thời gian tình yêu đâm bông kết trái khá nhanh nhưng rất bền chặt thì mọi chuyện cũng đều được giải quyết đâu vào đấy.
/ - mà này, con cái của chị đâu cưng???
- chuyện này từ từ tính chứ ạ?
- cưng kết truyện rồi mà con cái vẫn từ từ tính sao?
- thì chị có mình em là được rồi *cười đểu*
- …
Đứng im đó coi, dám troll chị hả. /
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro