Chương 8 : Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa.
Lúc Diệp Tịch Vụ tỉnh lại, cũng đã gần nửa đêm rồi. Nàng sợ hãi, chuếnh choáng, giật mình bật dậy.
-"Ngọc Xuân, Ngọc Xuân em đâu rồi."
Có tiếng bước chân chạy vội vào phòng.
-"Nhị tiểu thư."
Diệp Tịch Vụ nhìn nô tì trước mặt mình, ngơ ngác.
-"Em là ai?"
-"Em là Xuân Đào, em mới được Lão gia yêu cầu qua đây chăm sóc tiểu thư ạ."
-"Ngọc Xuân đâu?"
-"Ngọc Xuân.....cô ấy......chết rồi ạ."
-"Cái gì? Mới ban nãy.....thế ai đưa ta về đây?"
-"Là Cô gia cõng người về ạ."
-"Là Đàm Đài Tẫn?"
-"Vâng ạ."
-"Hắn ta đâu?"
-"Cô gia lúc về thì có ngồi ở ngoài cổng một lúc, sau đó lại vào quỳ trên mặt hồ băng rồi ạ."
"Hắn ta vẫn quỳ sao?"
Diệp Tịch Vụ xuống khỏi giường, liền bị mấy vết thương làm cho hơi nhói, khiến nàng bị đau đành vội vàng ngồi xuống.
-"Tiểu thư, người đừng vội. Người đi đâu để em dìu người đi."
-"Không cần đâu. Em đưa áo choàng cho ta, rồi về nghỉ trước đi."
-"Vâng, thưa tiểu thư."
Diệp Tịch Vụ khoác áo, mở cửa chạy ra nấp sau cái cột, lén lút nhìn Đàm Đài Tẫn. Bộ đồ rách tả tơi của hắn làm nàng chú ý, nàng nheo mắt nhìn kĩ, thấy trên áo còn vương cả những vết máu rời rạc.
"Hắn thực sự đã cứu ta sao?"
Bỗng nhiên có hai nô tì bưng đồ đi qua, Diệp Tịch Vụ vôi quay người tránh đi. Bọn họ nhác thấy Đàm Đài Tẫn vẫn đang quỳ liền xì xào to nhỏ.
"Sao hắn vẫn quỳ ở đây vậy?"
"Cô nhìn thấy chưa? Đã ngày thứ tư rồi nhỉ? Chịu đựng giỏi thật."
"Đắc tội với Nhị tiểu thư là không có kết cục tốt đẹp đâu."
Diệp Tịch Vụ nhìn theo hai người đó thầm mắng.
"Đúng là đám nô tài lắm mồm."
"Còn nữa, Đàm Đài Tẫn có khi nào là đang giả vờ không vậy? Ở đây ai cũng ghét hắn, nếu không giả vờ đáng thương một chút, thì càng khó sống không phải sao?"
Đàm Đài Tẫn bấy giờ cảm thấy rất lạnh, hắn cố gắng cử động để giữ bản thân tỉnh táo, thì va phải thân hình quen thuộc đang nấp sau cái cột kia, liền cất giọng.
-"Nhị tiểu thư, trời đông giá rét, cô mau về phòng đi. Không cần phiền cô đích thân tới giám sát ta chịu phạt đâu."
-"Ai bảo là ta tới giám sát ngươi?" Diệp Tịch Vụ rời khỏi chỗ nấp, ra vẻ không quan tâm.
-"Ta chỉ........chỉ..."
-"Chỉ cái gì?"
-"Ta chỉ tới xem ngươi chết hay chưa thôi. Kẻo ta lại phải nhặt xác cho ngươi."
Đàm Đài Tẫn cười tự giễu.
-"Người vừa mới gặp nạn, thương tích đầy mình, mà vẫn còn lo lắng cho ta, thật cảm kích."
"Mà ta dù có chết, cũng đâu phiền tới Nhị tiểu thư đích thân tới nhặt xác cho ta. Trên đời này, người muốn thấy ta chết bất đắc kỳ tử, còn nhiều hơn cá dưới sông. Nói không chừng lúc đó sẽ kéo bè kéo hội đến chúc mừng cô ấy chứ?"
Nghe những lời này, tự nhiên trong lòng Diệp Tịch Vụ cảm thấy không được vui. Nàng tiến đến gần chỗ Đàm Đài Tẫn đang quỳ.
-"Ngươi nghĩ ngươi nói như vậy, ta sẽ thương xót ngươi sao?"
-"Thương xót ta?"
"Hình như hắn sắp lạnh cóng rồi, liệu hắn có chết không? Thôi vậy, nể tình ngươi cứu ta một mạng, coi như ta trả lại cho ngươi."
-"Cái áo choàng này xấu chết đi được." Diệp Tịch Vụ cởi áo choàng ném xuống đất. "Ta không cần nữa, tặng ngươi đấy."
Hắn nhìn chiếc áo choàng vừa dày vừa đẹp dưới đất, khó nhọc lê đầu gối đến nhặt lấy, cuốn gọn vào thành một khối.
-"Xiêm y của Nhị tiểu thư, ta không dám nhận. Nếu Nhị tiểu thư không thích nữa, ngày mai bảo Xuân Đào mang đi vứt là được."
-"Ngươi..........."
Đàm Đài Tẫn lúc này đã chịu đựng gần như đến cực hạn rồi, hắn gồng mình lên giữa cái gió tuyết buổi đêm, lạnh lùng như muốn đuổi Diệp Tịch Vụ đi.
-"Nhị tiểu thư còn chuyện gì sao?"
"Hừm, cái tên vô tâm vô tình này, rõ ràng ta thương xót hắn, mà hắn còn bày ra cái vẻ mặt quái gở như thế. Đã thế, từ giờ ta sẽ không cho ngươi thêm một chút lòng tốt nào nữa. Có lòng tốt thà đem cho chó ăn, còn hơn đem cho cái người vô cảm như ngươi."
Diệp Tịch Vụ toan bước đi, thì trong đầu nàng lại hiện ra lời khuyên răn của phụ thân nàng mấy ngày trước.
"Nếu mà chẳng may hắn chết thật, liệu tên Quân Vương Đàm Đài Vô Cực của Cảnh quốc kia có cho người đến giết ta không nhỉ?"
Diệp Tịch Vụ có ngang bướng cách mấy, thì nàng cũng vẫn chỉ là một nữ nhân mới lớn, là con người thì sợ chết là điều rất bình thường. Đàm Đài Tẫn còn là Hoàng tử, nàng cũng không thể quá ngu ngốc mà hại chết hắn, rồi gây hấn với cả một quốc gia được.
"Thôi thì ta đành....."
Nàng thở dài quay đầu lại, thì thấy Đàm Đài Tẫn đã ngã sõng soài ra đất, ngất xỉu. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ lên người hắn một lớp tuyết mỏng trắng xóa.
-"Đàm Đài Tẫn, Đàm Đài Tẫn.....Ngươi..ngươi đừng có giả chết, đừng tưởng như vậy thì có thể làm ta thương hại ngươi."
Và Đàm Đài Tẫn vẫn nằm bất động. Còn Diệp Tịch Vụ thì được một phen hoảng sợ tới tái cả mặt.
---------------------------------------------------
-"Xuân Đào, Xuân Đào em đâu rồi."
Xuân Đào đang ngủ thì bị dựng dậy, mắt nhắm mắt mở mặc áo chạy qua phòng Diệp Tịch Vụ.
-"Em đây tiểu thư." Xuân Đào vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa chạy vào, bỗng nhiên bị dọa cho giật mình đến đơ cả người.
Diệp Tịch Vụ đang ôm Đàm Đài Tẫn trên giường, Đàm Đài Tẫn thì bất tỉnh, còn Diệp Tịch Vụ đang trưng ra vẻ mặt vô cùng lo lắng, chiếc chăn lớn mà nàng vẫn dùng bấy giờ đang quấn kín lấy cơ thể hai người bọn họ.
-"Nhị....nhị tiểu thư...này là....."
-"Em mau đi chuẩn bị nước nóng đi, nhanh lên.."
-"Vâ..vâng...tiểu thư." Xuân Đào ngơ ngác vừa chạy đi đun nước vừa nghĩ.
"Không phải tiểu thư ghét Cô gia lắm sao? Sao người lại.....lại ôm Cô gia kiểu đó nhỉ?"
"Không được, không được, không được bàn tán chuyện của tiểu thư."
Rất nhanh nước ấm đã được chuẩn bị xong, sau khi đã cởi bỏ lớp y phục rách nát kia ra, và cùng Diệp Tịch Vụ đỡ Đàm Đài Tẫn ngâm mình vào nước ấm, Xuân Đào liền rời đi. Để lại Nhị tiểu thư ngồi đó canh chừng Cô gia một mình.
"Trăng hôm nay sáng quá."
Diệp Tịch Vụ ngẩn ngơ ngắm ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ.
"Hình như ta chưa từng ngắm trăng kể từ sau lần đó."
Từ khi mẫu thân của nàng qua đời, không còn ai rủ nàng ngắm trăng nữa, kể từ đó nàng cũng dần ghét ánh trăng sáng. Ghét đến nỗi dù là trời hè oi bức, cũng không muốn mở cửa sổ để ánh trăng có cơ hội lọt vào phòng mình. Nhưng hôm nay không hiểu sao, nàng lại một lần nữa nhìn lên bầu trời, ngắm nghía vầng trăng ấy, còn cảm thấy lòng dịu đi một chút.
Diệp Tịch Vụ ngẫm nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn về phía người đang nằm trong làn nước ấm kia. Nàng đứng lên, đi lại gần bên cạnh từ từ ngồi xuống.
Bình thường nàng đối với Đàm Đài Tẫn không phải là phạt đánh thì cũng là phạt quỳ, sẵn lòng ghen ghét còn chưa bao giờ muốn nhìn thẳng vào mặt hắn. Hôm nay vừa vặn hắn lại bị ngất, đây là lần đầu tiên Diệp Tịch Vụ nhìn kĩ khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần như thế này. Khuôn mặt lập thể với những đường nét vô cùng tinh tế của Đàm Đài Tẫn khiến cho Diệp Tịch Vụ bị thu hút. Nàng trầm ngâm một lúc rồi tự nhủ.
"Nhìn kĩ thì.....trông hắn cũng xứng làm một mỹ soái đấy chứ. Có vẻ như ta lấy phải hắn cũng không tính là thiệt thòi lắm."
Diệp Tịch Vụ nhìn Đàm Đài Tẫn cũng đã được một lúc, bàn tay nàng không tự chủ mà đưa đến chạm nhẹ lên khuôn mặt có phần nhợt nhạt kia.
"Gầy quá." Nàng nghĩ.
Rồi những ngón tay nhỏ nhắn của nàng đưa đến sống mũi cao thẳng của hắn vuốt nhẹ.
"Sống mũi cao thật đấy."
Dần dà hai ngón tay di chuyển dần xuống thêm một chút rồi dừng lại.
"Đôi môi này, đã từng hôn ta sao? Không biết nó có vị gì nhỉ?"
Đôi môi ấy như có mị lực, không ngừng quyến rũ Diệp Tịch Vụ, nàng bị hớp hồn liền tiến sát lại gần, tay nàng rời khỏi đôi môi ấy, rồi vô thức mà rơi xuống ngực hắn. Bàn tay nàng tì nhẹ lên ngực Đàm Đài Tẫn giống như đang cầu một điểm tựa. Chỉ thêm một chút nữa thôi là hai đôi môi ấy chạm vào nhau. Đột nhiên bàn tay nàng bị một bàn tay to lớn ướt át nắm chặt.
Mặc dù không được tỉnh táo cho lắm, nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang tì lên ngực hắn. Hắn theo phản xạ, đưa tay nắm lấy, rồi cố gắng mở mắt ra. Trông thấy khuôn mặt Diệp Tịch Vụ đang dán sát vào mặt mình, Đàm Đài Tẫn liền nhíu mày khó chịu.
-"Cô đang làm cái gì vậy?"
Diệp Tịch Vụ luống cuống, vội giật tay mình ra, đứng thẳng lên. Ánh mắt nàng phút chốc trở nên bối rối.
-"Ngươi tỉnh rồi à?"
Hơi nước bốc lên, không khó để Đàm Đài Tẫn nhận ra, mình đang được ngâm trong nước ấm. Liền cảm thấy có chút ngạc nhiên.
-"Diệp Tịch Vụ, cô lại đang giở trò gì thế?"
Nghe thấy câu hỏi này, Diệp Tịch Vụ không biết nên trả lời thế nào, nàng cố gắng giả vờ độc ác như mọi khi để che đi hành động mờ ám ban nãy. Nàng lập tức cúi sát xuống, trợn mắt lên hỏi vặn lại.
-"Ngươi quan tâm ta giở trò gì làm gì? Nếu ngươi tỉnh rồi thì mau dậy mặc quần áo đi. Đừng ngâm trong nước giả chết nữa."
Nói xong nàng quay người bỏ ra ngoài, lén mím chặt môi lại vì cảm thấy hơi xấu hổ.
Đàm Đài Tẫn ngồi dậy nhìn theo bóng Diệp Tịch Vụ, thấy nàng đã ra hẳn ngoài mới đứng dậy, thay bộ y phục được vắt trên giá cạnh đó. Không còn là bộ y phục tả tơi ban nãy nữa, nhưng để mà nói thì với thời tiết lạnh giá như này, thì bộ đồ mỏng manh này cũng chẳng giữ ấm nổi. Nhưng hắn cũng không đòi hỏi nhiều, nhanh chóng mặc vào rồi đi ra ngoài.
Diệp Tịch Vụ lúc này vẫn đang đứng đợi hắn, nhìn thấy hắn đi một mạch ra phía cửa liền gọi với lại.
-"Đi đâu đấy?"
-"Ra hồ, trời vẫn chưa sáng."
Nói rồi hắn tiếp tục đi ra cửa, Diệp Tịch Vụ thấy vậy liền vội vã chạy theo.
-"Ngươi không được đi. Ngươi mau đứng lại cho ta."
Diệp Tịch Vụ nhanh chân chạy đến chắn ở cửa.
-"Hôm nay không được đi, sau này cũng không cần đi nữa."
Đàm Đài Tẫn cảm thấy có hơi kì lạ, hắn nhíu mày hỏi lại.
-"Tại sao?"
Nàng lắp bắp, miệng thốt ra những lời mà đến chính nàng còn cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại tự mình cảm thấy ngại ngùng.
-"Ngươi....ngươi là người của ta, suốt ngày quỳ bên ngoài, người đến người đi, chẳng phải là làm ta mất mặt sao?"
Đàm Đài Tẫn nghe được câu trả lời, mặc dù không lấy làm vui vẻ gì lắm, nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười có phần giả tạo.
-"Vậy thì thật sự xin lỗi."
-"Ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ. Ngươi đừng nói chuyện với ta."
Nàng đánh trống lảng, rồi nhanh chóng chạy đến bên giường, leo lên, kéo chăn nằm xuống, nhắm tịt mắt, tự mắng mình.
"Ngươi nói cái gì thế Diệp Tịch Vụ, sao lại nói hắn là người của ngươi chứ? Ôi! xấu hổ chết mất."
Diệp Tịch Vụ im lặng, cố gắng giả vờ ngủ, nhưng nằm được một lúc rồi vẫn không nghe thấy tiếng trải chăn gối quen thuộc.
"Sao lại im lặng thế nhỉ. Hay là hắn bỏ đi rồi?"
Nàng kéo chăn xuống, từ từ quay người nhìn lén xem Đàm Đài Tẫn đang làm gì, thì bị hắn dọa cho giật bắn lên. Đàm Đài Tẫn đang đứng im lìm bên giường nhìn nàng chằm chằm.
-"Ngươi đứng đấy làm gì?"
-"Mau làm đi, làm xong ta cũng muốn đi ngủ."
Diệp Tịch Vụ bật dậy, nàng hốt hoảng kéo chăn lên che người.
-"Làm gì vậy?"
-"Tất nhiên là làm chuyện mà ngày nào cô cũng muốn làm. Cô không nhớ à?"
"Chuyện gì? Chuyện mà ngày nào ta cũng muốn làm là chuyện gì, không lẽ....."
-"Chuyện mà ngày nào ta cũng muốn làm là chuyện gì?" Nàng hỏi lại.
-"Đánh ta."
-"Há?"
"Chết rồi, vì việc ban nãy mà ta quên mất chuyện này, lại còn nghĩ ra mấy thứ lung tung nữa chứ."
-"Ta nhớ chứ. Ta làm sao mà quên được."
Mặt Diệp Tịch Vụ thoáng chốc đỏ bừng lên.
-"Cô đỏ mặt cái gì?" Vừa nói hắn vừa đưa cây roi da cho nàng. "Mau lên, ta buồn ngủ lắm rồi."
Đón lấy cây roi từ tay hắn, lại thấy hắn quay người quỳ xuống chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Tịch Vụ bấy giờ mới nhìn lại cây roi trong tay mình, ngập ngừng không muốn xuống tay. Đàm Đài Tẫn thì không quan tâm lắm, hắn biết, nếu không quỳ thì sẽ phải ăn đánh, nên thôi thì giục nàng đánh cho nhanh rồi đi ngủ là tốt nhất. Ngày hôm nay cũng đã tiêu hao quá nhiều sức lực, hắn cũng không chịu nổi nữa rồi.
Vút........vút.....
Tiếng roi xé gió lao tới, trên lưng Đàm Đài Tẫn liền xuất hiện hai vệt máu rất dài thấm qua lớp vải mỏng. Hắn cắn răng cố gắng chịu đựng, đến một tiếng động nhỏ cũng không muốn phát ra.
Thấy vậy, Diệp Tịch Vụ bỗng dưng ngừng lại, nàng nhìn mảnh trung y mới thay của hắn vương chút máu, tự nhiên cảm thấy trong lòng có đôi chút khó chịu. Nàng ném cây roi xuống đất, bực bội trèo lên giường.
-"Ta mệt rồi, hôm nay không đánh nổi nữa. Ngủ đi."
Đàm Đài Tẫn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trận mưa roi như vũ bão, lại thấy Diệp Tịch Vụ chỉ đánh có hai cái rồi bỏ ngang, hắn quay lại nhìn, thấy nàng đã đắp chăn quay đi, trong lòng cảm thấy có hơi chút kì lạ. Nhưng cơn đau từ vết roi mới bị đánh, cùng những vết thương chằng chịt lúc tối, kéo hắn ra khỏi sự thắc mắc kia. Hắn chậm chạp đứng dậy, ôm chăn gối ra, trải xuống đất, rồi nằm xuống. Hôm nay thật sự đã quá mệt rồi, chẳng mấy chốc hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
Canh ba gà gáy, Diệp Tịch Vụ bật dậy. Những việc mới xảy ra ban ngày vẫn đang ám ảnh trong đầu, khiến cho nàng không thể ngủ ngon được. Thật may, nàng đang ở trong phòng của mình rồi, và nàng còn sống cũng là nhờ Đàm Đài Tẫn cứu. Diệp Tịch Vụ vô thức quay sang nhìn hắn, lại phát hiện ra hắn hình như là không đúng lắm.
-"Đàm Đài Tẫn..." Nàng gọi khẽ.
Không có tiếng đáp lại.
-"Đàm Đài Tẫn..." Nàng gọi thêm lần nữa.
Vẫn không có tiếng đáp lại. Nàng thấy lạ, liền bò xuống, thấy hơi thở của hắn có phần đứt quãng. Nàng nhíu mày, bàn tay rụt rè sờ lên trán hắn.
"Nóng quá."
"Toi rồi, quỳ dưới trời tuyết phủ hơn bốn hôm, còn chịu nhiều thương tổn như vậy, phải làm sao đây?"
"Diệp Tịch Vụ ơi là Diệp Tịch Vụ, ngươi gây họa lớn rồi."
Diệp Tịch Vụ độc ác là đúng, tính tình ngang ngược đố kị cũng là đúng, đánh đập hạ nhân không ghê tay cũng là đúng, mồm miệng thâm độc cũng là đúng, nhưng nàng chưa từng giết người. Có thể nàng đã từng buông lời chửi rủa hay trù ẻo người khác không ít lần, nhưng chưa một lần nào nàng có thực ý muốn lấy mạng bất kì một ai cả. Nên khi thấy Đàm Đài Tẫn như vậy, trong lòng nàng hẳn cũng có vô vàn sợ hãi.
Xuân Đào lại bị dựng dậy khi trời còn chưa sáng, Diệp Tịch Vụ bắt cô ấy nấu thuốc, sắp than sưởi, chuẩn bị khăn chườm ấm, xong xuôi đâu đấy rồi mới cho đi ngủ.
Diệp Tịch Vụ là lần đầu chăm lo cho người ốm, và cũng là lần đầu nàng quan tâm tới người khác. Nàng không biết mình bị làm sao, nhưng thật tâm nàng lại không muốn nam nhân này bỏ mạng.
Đàm Đài Tẫn được nàng đỡ lên, lưng tựa vào cạnh giường, từng thìa thuốc được nàng kiên nhẫn bón cho, từng chiếc khăn chườm được nàng cẩn thận thấm từng phần da thịt đẫm mồ hôi ấy. Nàng sợ hắn lạnh, nên đã cẩn thận mà đắp lên người hắn những hai cái chăn. Chỉ đến khi hơi thở hắn đều đều, và sức nóng trên trán hắn vơi bớt, nàng mới mệt mỏi mà thiếp đi, đầu nàng vô thức dựa vào vai hắn. Hai người cứ vậy mà tựa vào nhau ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro