Chương 56: Tâm tư Đế Vương.
Đàm Đài Tẫn vùng dậy vào tầm ngang trưa ngày hôm sau. Hắn đã có một giấc ngủ phải gọi là dài nhất từ khi lên làm Vua đến giờ. Tất cả cũng tại vì ngày hôm trước, hắn và thê tử của mình đã hoang dâm có hơi quá đà.
Ngay lập tức mặt hắn nhăn lại, cả cơ thể gầy gò truyền lên những cơn đau nhức.
-"A...a....đau...." Eo đau.
"Ai....ui...." Lưng cũng đau.
Đầu cũng hơi choáng choáng.
Hắn ngồi đó, chậm chạp cử động thân thể, đưa tay xoa đi xoa lại bên eo và sau lưng.
"Mới "hầu hạ" có một người thôi, ta đã đau thế này."
"Nghe lời mấy lão già ấy, lập cả hậu cung mấy chục người, chắc ta chết sớm mất."
Đàm Đài Tẫn nghĩ thầm, vặn vẹo thêm vài đường cơ bản, rồi ngó sang bên cạnh. Bảo bối nhỏ của hắn vẫn đang ngủ say sưa. Mảnh áo lụa hờ hững bên vai, vô cùng câu dẫn. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi anh đào chúm chím, hàng mi dày cong vút, sống mũi nhỏ nhắn, mái tóc dài đen láy, bóng mượt, tổng thể ghép lại trông vô cùng xinh đẹp.
"Nữ nhân này, sao nàng ấy lại có thể xinh đẹp đến thế."
Cả nàng và hắn, đều là những mỹ nam mỹ nữ hiếm thấy trên đời. Nếu là vậy, con của họ chắc chắn cũng sẽ là những đứa trẻ vô cùng xinh đẹp.
Nghĩ đến đây, hắn liếc xuống phần eo, đã được chăn mềm che kín, trưng ra bộ mặt chờ mong.
"Rất nhanh thôi, nàng sẽ mang thai con của ta. Chắc chắn là vậy."
------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày nghỉ, nên dù có qua thư phòng muộn hơn một chút cũng không có vấn đề gì to tát. Chỉ là bỗng dưng lại có một ngày, Cảnh vương đột nhiên lại đi xử lý công vụ muộn hơn mọi khi, khiến cho đám cung nhân được dịp túm năm tụm ba ồn ào bàn tán.
Nhìn thì chẳng có ai dám nhìn trực tiếp, cái chuyện riêng tư chốn phòng the của Cảnh vương. Nhưng mấy âm thanh dâm dục, ám muội thì chẳng có cách gì mà dấu được. Dù có nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, thì cũng vẫn nghe thấy.
Ân sủng mưa móc cỡ đấy, bảo là Thần phi bị thất sủng, đúng là chuyện cười. Người bị thất sủng chỉ sau đúng một đêm được Cảnh vương chú ý, là cái vị Tuyên phu nhân kia mới đúng. Vì ả ta mới chỉ được Bệ hạ ghé qua đúng một lần, hôm qua còn bị Chấp đội trưởng cho kiệu khiêng về Tẩm điện riêng khóa lại. Nói không chừng, có khi Cảnh vương chán vị phu nhân này rồi cũng nên.
Bàn tán là thế, nhưng sự thực thì nó lại tàn khốc hơn nhiều. Bởi vì có bao giờ thích đâu mà chán. Cái tin đồn Cảnh vương chán không buồn sủng hạnh Tuyên phu nhân nữa, cũng vậy mà lan khắp cả Hoàng cung. Khiến cho cái người đang yên bị ở bên Tẩm điện nhỏ kia đứng ngồi chẳng yên.
Bữa trước không chạm được vào Long thể, hôm qua lại thấy cảnh sắc ái ân dâm tục. Trong đầu Diệp Băng Thường đã hiện ngay ra một suy nghĩ vô cùng khốn nạn. Rằng là Đàm Đài Tẫn chiều chuộng Diệp Tịch Vụ nhiều như thế, là do nhị muội của nàng biết "hư hỏng" trên giường.
"Đúng là thứ đàn bà dâm đãng."
Nàng ta đã mắng muội muội mình như thế. Ngay sau khi thấy bản thân tỉnh lại ở trên chiếc giường nhỏ, trong tẩm điện không tên.
"Bảo sao tên Đàm Đài Tẫn đấy cứ dính chặt lấy muội muội ta."
Diệp Băng Thường tức giận, nhưng pha trong cái sự tức giận của nàng ta, còn là cảm giác đố kị, thèm muốn. Bởi vì chính nàng ta và Tiêu Lẫm, chưa từng thử bất cứ cái gì mạnh bạo được như vậy. Hai người dù có ân ái, dù có sảng khoái cỡ nào, thì chính bản thân nàng ta cũng đều cảm thấy không đủ. Cho đến khi nàng ta trông thấy, cái gì mới thực sự gọi là ân sủng mưa móc của đấng Quân Vương.
Và cũng vì cái cảnh ái ân bùng nổ ấy, nàng ta tưởng rằng chỉ cần bày ra dáng vẻ dâm tiện, lả lơi là sẽ được Bệ hạ chú ý, sẽ được Bệ hạ sủng hạnh. Chứ nàng ta đâu có biết, Diệp Tịch Vụ, muội muội của nàng đều là được chính Bệ hạ sáp vào đòi hỏi, rồi chỉ đường dẫn lối, làm nên mấy cái tư thế ái ân kì quặc ấy đâu.
Để mà nói, người thật sự dâm đãng, đê tiện, bày trò câu dẫn, mong muốn được ban "ân sủng" ở đây không phải Diệp Tịch Vụ đâu, mà là Cảnh vương mới đúng.
Dĩ nhiên, Diệp Băng Thường không biết chuyện này, nàng ta đã từng chạm mặt với Đàm Đài Tẫn ở trong Thịnh cung không ít lần. Vẻ ngoài lãnh đạm, lạnh lẽo, ít nói của hắn, nàng đã nhìn thành quen. Bất quá chỉ có đúng đêm hôm ấy nàng chọc cho hắn tức giận, hắn mới nói với nàng nhiều hơn được vài câu. Nàng nghĩ một nam nhân như vậy sao có thể bày ra mấy trò bỉ ổi được. Đều là do muội muội nàng, vô kỉ luật, ích kỉ, xấu xa, không từ thủ đoạn mới có thể làm ra được thôi.
Sẵn tin tức nóng hổi trong tay, Diệp Băng Thường đã nghĩ ngay một kế, dùng chính thông tin này, cùng với nhan sắc thanh cao tiên tử trời ban, muốn chiếm đoạt vị trí của Diệp Tịch Vụ. Xét cho cùng, trong lòng nàng ta, địa vị và quyền lực vẫn là thứ nàng ta thèm muốn nhất.
Thái tử phi làm sao sánh được bằng Hoàng Hậu chứ.
Còn cả Thịnh quốc giờ như rắn mất đầu, nếu không nhanh tay mà bám lấy chân rồng, leo lên vị trí số một trong lòng Cảnh vương, thì nàng ta kiểu gì cũng chết chắc. Đến giờ phút mạng sống cùng với quyền lực nằm chình ình ngay trước mắt, cái chuyện tình yêu nam nữ, xét cho cùng cũng chẳng còn đáng một xu.
Diệp Băng Thường ẩn nhẫn bao năm, giả vờ bao năm, cứ nghĩ rằng nàng ta phải thông minh, thủ đoạn lắm. Ai ngờ lại có lúc làm ra hành động hồ đồ, ngu ngốc đến mức, chính vị Thần phi đang ngủ say trên long sàng kia, dù có ngốc nghếch bao năm, cũng chẳng thể nghĩ ra được.
------------------------------------------------------------
Cảnh vương đến thư phòng nghị sự khá muộn. Dù Long thể có hơi bất an, thì chiều nay Cảnh vương vẫn xử lý được công vụ một cách êm xuôi ổn thỏa, vì hắn đang vui, và đang rất hài lòng với chuyện đêm qua.
Cho đến khi.
Đàm Đài Tẫn đang ngồi phê chuẩn nốt mấy bản tấu sớ còn lại, để còn nhanh nhanh chóng chóng về gặp bảo bối của hắn, thì có giọng Hòa công công từ ngoài cửa vọng vào.
-"Bẩm Bệ hạ, Tuyên phu nhân xin cầu kiến ạ."
-"Tuyên phu nhân?" Hắn liếc nhìn Chấp Bạch Vũ.
Chấp Bạch Vũ vì chuyện hoang dâm của Cảnh vương chiều hôm qua, ở ngay trên án thư trước mặt, vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nghe bệ hạ hỏi thì giật bắn cả mình, lắp ba lắp bắp.
-"Tuyên....Tuyên phu nhân........"
-"Ngươi bị ốm à? Giật mình cái gì?"
"Không phải ta đã ra lệnh rằng cô ta không được phép tới thư phòng rồi kia mà."
-"Chuyện........chuyện này........"
Trông bộ dạng ngại ngùng của Chấp Bạch Vũ, Đàm Đài Tẫn thấy hơi lạ, bèn đặt bản tấu trong tay xuống, chống cằm hỏi lại.
-"Ngươi bị làm sao đấy? Ngươi sợ cô ta à?"
-"Dạ...không phải ạ."
-"Thế làm sao?"
-"Dạ........chiều.......chiều hôm qua, Tuyên phu nhân có đến đây, nói là có việc quan trọng muốn được gặp bệ hạ......"
-"Chiều hôm qua? Lúc nào? Sao ta không biết?"
-"Dạ.......là.....là lúc Thần phi nương nương mới đến được một lúc ạ."
"Đùng." Biểu cảm lạnh lùng của Đàm Đài Tẫn đột nhiên chuyển sang khó coi vô cùng. Cả khuôn mặt anh tuấn đột nhiên sa sầm xuống, cảm tưởng như có một luồng sát khí chuẩn bị ném về phía Chấp Bạch Vũ, khiến hắn run bần bật, vội vàng quỳ xuống.
-"Bệ hạ tha mạng. Thần đã ngăn cản nhưng phu nhân vẫn cứ xông vào nên...."
-"Nên?"
-"Thần........thần đã đánh ngất phu nhân rồi sai người khiêng về. Chúng thần không......không nhìn thấy gì đâu ạ."
-"Thấy gì? Ý ngươi là...." Đàm Đài Tẫn cười khổ.
Biết bản thân bị hớ, Chấp Bạch Vũ cúi sáp đầu xuống đất, không dám hé răng thêm đến lấy nửa chữ, toàn thân cứ run rẩy mãi không thôi.
Cảnh vương nhìn bộ dạng kẻ bề tôi trung thành của mình, không khó để hắn nhận ra, chắc chắn là chuyện chiều hôm qua đã bị kẻ này cùng ả nữ nhân ngoài cửa kia trông thấy rồi. Hắn có vẻ không được vui, thậm chí còn có hơi tức giận. Chuyện hoan lạc bị bắt gặp thì hắn không giận, cái hắn giận là có thêm hai kẻ vượt quyền dám nhìn vào thân thể nữ nhân của hắn. Dù cho may mắn hôm qua nàng vẫn mặc đồ, nhưng có nhìn một phần hay mấy phần, cũng không được.
Bàn tay gầy đưa lên, day day trán vài cái. Quả thật là đau đầu, vừa đau đầu vừa khó chịu.
Chấp Bạch Vũ là thân tín, cũng là người duy nhất còn sống mà biết toàn bộ bí mật của hắn. Một kẻ trung thành tới tận xương tủy, cũng là kẻ mà hắn hiểu rõ nhất. Dù gan to đến mấy, chắc chắn cũng sẽ không dám nhìn trộm nữ nhân của chủ nhân. Nhưng vẫn có tội vì không ngăn được ả rắn độc kia xông vào. Vẫn là nên phạt cho nhớ. Còn ả rắn độc kia, hắn sẽ có cách khác để trừng phạt ả ta.
-"Giảm bổng lộc nửa năm. Ra ngoài đi."
Kẻ bề tôi trung thành nãy giờ run đến muốn mạng, nghe được lời trách phạt, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
-"Tạ.......tạ bệ hạ khai ân."
-"Cho Diệp Băng Thường vào. Để ta xem xem cô ta lại muốn bày trò gì."
-"Vâng."
Cảnh vương vẫn chăm chú phê duyệt tấu chương, hắn chẳng buồn nhìn đến nữ nhân đang tràn đầy tự tin bước vào trong phòng kia. Trông nàng ta hôm nay đúng là nực cười. Từ trang phục, tới trang sức, đều ăn vận cứ như thể bản thân có địa vị cao quý trong cung lắm. Cho dù nàng ta được phép tự chọn và tự phối trang sức cho bản thân, nhưng so với vẻ hiền lương thục đức ngày trước, bây giờ trông nàng ta chả khác nào một con tắc kè hoa đang cố bắt trước học làm sang.
Mà ở đây là sang trọng, là quý phái, là đôi là cặp với Hoàng đế.
-"Băng Thường tham kiến bệ hạ."
Đàm Đài Tẫn nghe tiếng, hắn vẫn không ngẩng đầu lên, mắt vẫn đọc bản tấu, tay vẫn chấm mực son phê duyệt, lạnh nhạt đáp lời.
-"Có chuyện gì?"
-"Bệ hạ......không thể nhìn ta một cái sao?"
-"Sao ta phải nhìn cô?" Hắn lạnh nhạt.
-"Bệ hạ, người có thể nhìn ta một chút không? Ta thực sự có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo với bệ hạ."
Cảnh vương thở dài, bút mềm gác xuống, hắn đem một mặt khó ở chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên. Ngay khi ánh mắt hắn va phải nữ nhân đang đứng phía dưới, hắn đã bị nàng ta làm cho giật mình. Nàng ta ấy thế mà lại dám mặc trang phục mang màu sắc đặc thù cao quý của Cảnh quốc, thậm chí y phục còn cài khá nhiều phụ kiện bằng vàng, kèm theo đó là đống trang sức nổi bật trên đầu.
Hắn nhìn nữ nhân kia, rồi liếc nhanh sang bản thân. Màu sắc cùng phục sức đi kèm, trông không khác gì là một đôi. Nhìn nhanh thật giống phu thê ân ân ái ai mặc chung kiểu trang phục. Nếu như ai không biết, mà thấy hắn với nữ nhân này đứng cạnh nhau, kiểu gì cũng nghĩ nàng ta là Hoàng Hậu luôn ấy chứ.
Vốn dĩ màu sắc này chỉ nên được dùng cho Chính cung Hoàng Hậu. Nhưng hắn không phải người quá câu nệ tiểu tiết. Còn cả thê tử của hắn, khi mặc các màu sắc tươi sáng, trông nàng vẫn luôn xinh đẹp hơn, tỏa sáng hơn. Và hắn cũng không muốn nàng khoác vào mình sắc đen u ám. Nên y phục cùng trang sức của Hoàng Hậu hắn đã tự mình thay đổi.
Đấy là thường phục, còn Phượng bào vẫn cứ là màu sắc chính thống cùa Cảnh quốc đi.
Coi bộ Diệp Băng Thường này, có vẻ như nàng ta muốn khẳng định bản thân đến điên rồi. Và cũng là muốn kèn cựa với Thần phi, cũng là Hoàng Hậu tương lai đến điên rồi.
Đàm Đài Tẫn khẽ thở dài, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài vô cảm như cũ. Hắn không quát nạt, cũng không trách phạt, cũng chẳng có đến nửa điểm hành động, chỉ lạnh lùng tiếp tục câu hỏi.
-"Có chuyện gì, nói đi."
Diệp Băng Thường nhìn thái độ của Đàm Đài Tẫn, dù hắn vẫn lạnh lùng, nhưng lại không phản đối cách ăn mặc của nàng ta, khiến cho nàng ta tự dưng không đâu lại huyễn hoặc bản thân vào một câu chuyện vô cùng cảm động. Mà cụ thể là tự nàng ta cảm động một mình.
Đấy là Cảnh vương có tình có ý, có chú ý nhưng vì địa vị nên vẫn giả vờ lạnh lùng. Muốn mĩ nhân tự mình dâng hiến đây mà, nếu vậy thì....
-"Bẩm bệ hạ....."
Nàng ta cất cái giọng dèo dẹo, điệu chảy nước lên, bản thân còn quá phận, bước đến gần với án thư, hơi cúi người. Hai tay dâng lên một hộp trúc nhỏ, bên trong còn chìa ra một đoạn thư mật được quấn gọn gàng.
"....có tin từ Tiêu Lẫm gửi đến, mười ngày nữa sẽ đột nhập vào thành, sau đó........."
-"Ồ."
Đàm Đài Tẫn đưa tay định cầm lấy hộp trúc, thì Diệp Băng Thường rụt tay lại.
-"Bệ hạ......người không lẽ muốn nhận mà không muốn mất đó chứ?"
-"Hửm?"
-"Người không có gì để đổi lấy tin tức của ta sao?" Nàng ta hơi cong người, nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc bên mai, ánh mắt đậm tình trao gửi đến người đối diện.
Bàn tay đang vươn ra, bị hẫng, lơ lửng giữa không trung một hồi rồi đặt xuống. Cảnh vương thâm trầm, vuốt lại vạt áo, nhếch mép cười giễu.
-"Cô muốn gì?"
-"Bệ hạ........người biết rõ ta muốn gì mà."
-"Cô muốn........tiền?"
Diệp Băng Thường lắc đầu.
-"Vậy là......quyền lực?"
Diệp Băng Thường vẫn lắc đầu.
-"Vậy là........"
-"Ta muốn......." Nàng ta đem thân hình mảnh mai của bản thân, lướt nhanh qua án thư, đến bên cạnh Đàm Đài Tẫn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Dẫu vậy vẫn không quên nép mình vào như một nữ nhân đức hạnh vẹn toàn. ".......ta muốn được trở thành người của bệ hạ....."
Đàm Đài Tẫn nãy giờ biết rõ Diệp Băng Thường muốn làm trò gì, nhưng hắn không thèm nói. Cứ nghĩ nàng ta chỉ muốn tiền hoặc quyền lực, ai ngờ câu trả lời của nàng lại làm hắn nhịn không nổi mà quay đầu nhìn sang.
Trông cái vẻ ngoài y phục, cùng trang sức dát đầy người, nhưng lại cố gắng tỏ ra dịu dàng, thanh tao đến muốn nôn. Hắn nở một điệu cười méo mó, hỏi lại.
-"Cô muốn trở thành người của ta, hay...........cô muốn ta trở thành con rối của cô?"
-"Bệ hạ..........Băng Thường nào dám quá phận......."
-"Còn nữa, đây là chỗ để cho cô muốn ngồi là ngồi à?"
Bị nạt, nàng ta sợ hãi, vội vàng đứng lên.
Hắn liếc xuống chiếc đệm nhỏ dành riêng cho thê tử của hắn, trong đầu hắn tự nhiên xộc lên một cảm giác ghét bỏ.
"Phải thay cái mới thôi, bẩn rồi."
Diệp Băng Thường nhìn biểu tình khó ở của Đàm Đài Tẫn, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có hơi sợ hãi, liền biết ý nhanh chóng trở về chỗ cũ, cung kính chờ đợi.
-"Cô......cũng thật biết đòi hỏi."
"To gan lớn mật như vậy, sao không leo lên ngồi luôn trên đầu ta đi?"
Giọng điệu bực bội, cùng câu từ hằn học của Cảnh vương làm cho nữ nhân kia sợ đến hai chân run rẩy, vội vàng quỳ sụp xuống.
-"Bệ hạ.....ta đâu có dám đòi hỏi, ta chỉ là muốn........."
-"Cô là muốn vị chí Chính cung của Diệp Tịch Vụ, đúng chứ?"
Bị nói trúng tim đen, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên, bề ngoài tuy có vẻ là đang sợ hãi, nhưng ánh mắt lại nói lên rằng, nàng ta tự tin tới tám phần là nàng ta sẽ được như ý nguyện.
-"Vị trí đó.....ta làm sao dám mơ đến. Bệ hạ.......ta chỉ cần một tước vị nhỏ, đủ để bên bệ hạ sớm tối, cùng bệ hạ chia sẻ, là ta đã mãn nguyện rồi."
-"Ồ. Vậy sao?" Đàm Đài Tẫn đứng lên, hắn rời khỏi chỗ ngồi, tiến nhanh xuống dưới, đứng trước mặt Diệp Băng Thường. Dẫu ghét bỏ, nhưng vẫn cố tình hỏi lại, giọng điệu vô cùng mỉa mai.
-"Tước vị nhỏ? Chỉ cần bằng với vị trí mà Diệp Tịch Vụ đang ngồi là được, đúng không?"
-"Bệ hạ...." Nàng ta lén cười thầm. "........nếu như......bệ hạ đã nương tay, cho ta một ân huệ....ta xin cảm tạ...."
-"Cảm tạ cái gì? Hắn cắt lời. "Phi vị? Tần vị? Chính cung Hoàng Hậu?"
"Dù là cái gì cô cũng đừng hòng được nhận."
Thôi xong rồi, nước đi này có vẻ như không hiệu quả lắm thì phải. Tại sao đến như vậy rồi mà nàng ta vẫn không nhận được kết quả như mong muốn chứ, chẳng lẽ sai ở đâu rồi.
-"Bệ hạ......ta thực sự muốn trở thành người của bệ hạ."
"Bệ hạ không thể vì chút ân tình xưa cũ, mà đón nhận Băng Thường được sao?"
-"Ân tình? Chúng ta từng có ân tình ư?"
Diệp Băng Thường mím môi, khẽ gật đầu.
Hắn nhìn nàng, dường như nhận ra điều gì đó, liền chậm chạp ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta hỏi lại.
-"Không phải cô thật sự nghĩ, ta đã từng thích cô đấy chứ?"
-"Chẳng lẽ không phải sao?"
-"Tất nhiên là không rồi." Hắn cười khẩy. "Để ta nói thật tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Mắc công sau này cô lại bận lòng tự ảo tưởng."
"Ngày đó ở Thịnh cung ta chỉ là một tên chất tử hèn mọn. Ngoài Tiêu Lẫm ra, chẳng ai đối xử với ta như đối xử với một con người. Tất cả những gì ta biết đều là học từ hắn, kể cả việc tặng quà hay đối tốt với cô. Vì ta nghĩ làm như vậy sẽ được mọi người chú ý."
"Thực sự trong lòng ta, cả trước kia và bây giờ cũng vậy, ta chưa từng có tình cảm với cô."
-"Nói vậy chẳng lẽ......bệ hạ, người thực sự......yêu muội muội của ta sao?"
-"Còn không rõ ràng sao? Ta vì nàng ấy làm bao nhiêu việc, vậy mà cô vẫn còn ở đây hỏi câu này à?"
-"Nhưng......muội ấy độc ác, còn ích kỉ nữa. Cả bệ hạ và ta đều đã từng bị muội ấy hành hạ."
"Muội ấy vì muốn câu dẫn bệ hạ....còn.....còn phô diễn ra bản chất dâm loạn, bẩn thỉu."
"Sao bệ hạ lại có thể yêu một người như thế được."
Lại thêm một kẻ nữa, dám bắc mồm lên chỉ trích Diệp Tịch Vụ. Thê tử của hắn tốt hay không tốt, chỉ có mình hắn được đánh giá. Bất kể là ai cũng không được phép thở ra bất kì một lời giơ bẩn nào về nàng. Có là đại tỷ của nàng cũng không phải ngoại lệ.
-"Sao lại không được? Nàng ấy như thế, là ta dưỡng ra đấy."
"Sao? Ta yêu nàng ấy không được, yêu cô thì được chắc?"
-"Bệ hạ....."
-"Ta từ trước giờ vẫn luôn thắc mắc, tại sao hai người là tỷ muội ruột, mà nàng ấy lại căm ghét cô đến thế?"
"Lúc đầu ta đã nghĩ có lẽ là do nàng ấy được chiều chuộng từ bé thành quen, cùng với tính tình bướng bỉnh, vô kỉ luật, sẽ khó chịu khi thấy một người được mệnh danh là tài nữ như cô ở gần."
Hắn bực mình, vươn tay bóp chặt lấy cằm Diệp Băng Thường, ép nàng ta phải nhìn hắn, nhìn cho thật rõ, nhìn cho thật kĩ, và phải dùng toàn bộ tâm trí mà nghe những lời mà hắn sắp sửa nói ra ngay lúc này đây.
-"Nhưng bây giờ thì ta biết tại sao rồi. Là vì cô, vì chính bản thân cô quá thảo mai, giả tạo. Phu quân của mình còn chưa rõ sống chết, cô đã ở đây muốn dùng thân mình câu dẫn phu quân của muội muội. Đến khi nhận được thư ứng cứu, cô lại đem thân đến đây õng ẹo, muốn đem mạng của phu quân mình bán cho ta, chỉ để đổi lấy phi vị."
-"Bệ hạ, ta đã tự mình dâng lên tin mật. Chứng minh bản thân hết lòng vì bệ hạ. Chẳng lẽ bệ hạ không tin ta sao?"
-"Tại sao ta lại phải tin một ả rắn độc dám bán cả phu quân của mình như cô chứ. Không lẽ ta không hiểu, một ngày nào đó, cô cũng sẽ dám cắn cả ta à?"
-"Ta sẽ không.....thề sẽ không làm thế với bệ hạ......"
-"Tin cô? Lời thề của cô, có bao nhiêu phần đáng tin?"
"Diệp Tịch Vụ của ta, thê tử của ta, người mà cô vừa mới mở mồm ra chê bai ấy, nàng sẽ không bao giờ làm như thế với ta. Nàng chẳng cần thề, cũng chẳng cần hứa, hành động của nàng, đã đủ để nói lên tất cả rồi. Về điểm này thì cô đúng là đến một sợi tóc của nàng.....cũng không bằng."
Hắn hất mạnh tay, Diệp Băng Thường mất đà, ngã xoài ra đất. Lửa giận bùng lên, răng môi cắn chặt, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy tấm thảm trải sàn đến hằn lên cả tia máu. Không tới nửa khắc, nàng ta quay lại, không còn vẻ yếu đuối, nhu nhược như ban nãy nữa. Nàng ta cuối cùng cũng xù lông, lộ ra bản chất xấu xa của mình rồi.
-"Đàm Đài Tẫn, ngươi có chắc Diệp Tịch Vụ sẽ không làm thế với ngươi không?"
"Ngươi đừng quên, cô ta đã ở chung trong doanh trại với Tiêu Lẫm tới gần một tháng trời đấy. Quân doanh thì chỉ toàn là nam nhân chứ làm gì có nữ nhân. Gần một tháng, ai mà biết được, sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Khéo có khi thê tử của ngươi bị chơi đến nát rồi cũng nên."
Mấy cái lời lẽ này, làm sao mà nhũng đoạn được tấm lòng của Cảnh vương. Hắn hiểu rõ thê tử của hắn, dù nàng có trái tính trái nết, thì nhất nhất dù ở trong hoàn cảnh nào, nàng cũng sẽ chỉ hướng về một mình hắn. Nàng yêu hắn là thật, quấn lấy hắn cũng là thật, dù có thêm mười Tiêu Lẫm cũng chẳng thể nào lay chuyển được nàng.
Hơn nữa nàng còn đang trúng độc tình, nếu có quan hệ với nam nhân khác, nàng chỉ có một con đường là chết. Hẳn nhiên sự trong sạch của nàng, chẳng có ai là hiểu rõ được bằng hắn. Mấy lời nói nhăng nói cuội, bậy bạ này, ngoài việc làm cho hắn càng thêm tức giận ra, thì chẳng đem lại cho Diệp Băng Thường kết quả nào khác hay ho hơn được.
Hắn đứng dậy, quay lưng về phía Diệp Băng Thường, tỏ rõ thái độ.
-"Nghe nói, cô đã dám đến tận Dưỡng Tâm điện bày trò ly gián ta và Diệp Tịch Vụ?"
-"Ta cố tình đấy, thì sao?"
-"Đừng có để ta trông thấy cô lởn vởn bên cạnh Diệp Tịch Vụ thêm một lần nào nữa."
"Nếu không đừng có trách tại sao ta không nhắc nhở cô."
Cảnh cáo Diệp Băng Thường xong, Đàm Đài Tẫn khoát tay, quay đầu bỏ đi. Để lại một nữ nhân xinh đẹp như hoa, nhưng lòng ngập tràn oán hận, ngồi bệt trên nền đất lạnh. Nàng ta cắn môi cố gắng nén cơn giận, chậm chạp quay đầu, nhìn về phía cửa.
Đôi mắt đỏ ngầu cùng ánh nhìn chứa đầy sát khí, giọt nước mắt đọng trên mi, đang oằn lên để không lăn dài trên làn da trắng mịn.
"Đàm Đài Tẫn, Diệp Tịch Vụ......các người......rồi sẽ không được chết yên thân đâu."
------------------------------------------------------------
Tức, tức quá, công vụ đáng ra xử lý xong xuôi, hắn sẽ có thời gian để về thăm bảo bối của hắn sớm. Thế mà tự nhiên lại có "con rắn độc" bò vào gây sự, mất bao nhiêu là thời gian.
Cái thông tin mà Diệp Băng Thường đem đến, Đàm Đài Tẫn đã biết rồi. Chẳng qua đó là tin cơ mật, nên bề ngoài mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như không có chuyện gì. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón vị bằng hữu này rồi. Chỉ là chính bản thân Cảnh vương cũng chẳng ngờ được là, hắn lại nhận được tin cơ mật này từ chính con tin mà hắn cất công bắt về, chỉ với một mục đích là dụ địch vào bẫy.
Đúng là đôi phu thê kì lạ, vậy mà ban đầu cố chấp tìm đủ mọi cách để thành hôn cho bằng được, kể cũng xứng là chuyện hài trăm năm có một.
Đàm Đài Tẫn đi thẳng một mạch về Dưỡng Tâm điện, hắn hậm hực bước vào phòng ngủ, hi vọng đang có nữ nhân hắn yêu chờ hắn ở đó, để hắn thừa dịp bày trò làm nũng, đòi nàng dỗ dành. Và đúng là nàng có chờ hắn thật, nhưng mà là chờ ở trên giường.
Trời cũng đã nhá nhem tối, vậy mà Diệp Tịch Vụ vẫn còn đang nằm trên giường ngủ say sưa.
Hắn đứng bên giường, lặng lẽ nhìn nữ nhân xinh đẹp đang ngủ say. Hắn cứ đứng đó, nhìn một hồi lâu, rồi bỏ ra ngoài.
-"Chấp Bạch Vũ."
-"Có thần."
-"Đem nốt số tấu chương còn chưa được phê duyệt qua đây đi."
Chấp Bạch Vũ ngạc nhiên. Ngạc nhiên chứ sao không, còn ai hiểu rõ được Cảnh vương hơn hắn chứ. Một khi mà Cảnh vương đã ôm được Thần phi trong tay, dù trời có sập, cũng phải ân ái với Thần phi trước cái đã. Làm gì có chuyện lại bỏ lại Thần phi một mình mà ngồi phê duyệt tấu với chả sớ.
Nghe thì giống hôn quân thật đấy, mà mắng Cảnh vương là hôn quân không nổi luôn. Vì công vụ hắn xử lý chu đáo, dân chúng ấm no. Mà hậu cung hiện tại cũng chỉ có mỗi hai nữ nhân. Quả thực chẳng kiếm được cớ gì để mà mắng.
-"Bệ hạ, người không nghỉ ngơi cùng nương nương sao? Cũng đến giờ dùng thiện rồi ạ."
-"Nàng chưa dậy. Ta xử lý nốt công vụ, chờ nàng dậy rồi dùng thiện sau."
-"À vâng ạ."
Đàm Đài Tẫn đã ngồi xử lý công vụ đến tận đêm muộn. Dù những bản tấu còn tồn lại không nhiều, các vấn đề phải xử trí cũng đơn giản, nhưng hắn lại làm có hơi lâu. Vì cứ chốc chốc hắn lại đứng lên, chạy qua bên giường ngó nghiêng, xem xem thê tử của hắn có tỉnh dậy hay là chưa. Ngự thiện phòng đã dâng bữa chiều, bữa tối, rồi cả bữa khuya. Nhưng cơm canh đều nguội ngắt, bưng vào rồi lại bưng ra, mà không được động đến lấy một miếng.
Hắn đói rồi, đói lắm rồi. Nhưng hắn là quen nhìn Diệp Tịch Vụ ăn cơm thì hắn mới có thể nuốt trôi cơm được, nên hắn cứ vậy mà đợi nàng hết bữa này qua bữa khác. Nhưng nàng thì vẫn như cũ, nằm trên giường, một thân y phục mỏng manh, xinh đẹp, ngủ say sưa, toàn thân bất động. Nếu không phải còn có hơi thở nhẹ nhàng phả đều đều bên tai, mỗi lần hắn ghé sát, thì thực sự trông nàng quả thực giống y hệt một mỹ thi tuyệt thế.
Phủi phui cái mồm đi. Ngủ gì thì ngủ, ngủ lâu mà còn ngủ say thế này thật sự không có bình thường chút nào.
Mọi khi Diệp Tịch Vụ phát độc, giao hợp mạnh bạo cộng với chất độc công phá, khiến cho thân thể mỏng manh yếu đuối này mệt đến muốn mạng. Có ngủ thì cũng là chuyện thường, không phải chuyện gì quá đáng sợ. Nhưng dù là vậy, nàng cũng chỉ ngủ nhiều lắm có già nửa ngày, hoặc hơn một xíu. Chỉ có đúng một lần, vào đêm trung thu, khi hắn lỡ giải độc cho nàng hơi quá giờ, nàng mới ngủ xuyên cả ngày đến đêm mới tỉnh.
Lần này đâu có phát độc, cũng chẳng giải độc trễ, vậy thì lý do là do đâu?
Tất nhiên Cảnh vương rất lo lắng, bởi vì hắn đã lượn lờ cả buổi quanh cái giường này rồi. Nói mới nhớ, nàng lại còn nằm nguyên một tư thế suốt cả ngày, từ lúc hắn đi đến giờ, không hề đổi đến lấy một phân nhỏ. Thật quá kì lạ.
Nhắm chừng có chuyện không ổn, vị Thái y già, chuyên khám bệnh qua các đời Đế vương đã được triệu gấp vào cung. Đúng vào cái giờ canh bốn nửa đêm.
-"Sao rồi?"
Lão Thái y cẩn thận bắt mạch, nhẩm tính thiệt hơn. Hồi lâu mới chậm chạp, vừa dọn đồ, vừa thở dài, nghe chừng là có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm thì phải. Dọn đồ xong, ông ta mới hướng đến vị Hoàng đế mặt mày tái mét đứng bên cạnh, cung kính chắp tay, cúi đầu.
-"Bệ hạ......không biết là.....lão nô có nên nói thẳng với bệ hạ không?"
Từ nãy đến giờ, Cảnh vương đứng bên cạnh, nhìn vị Thái y già hết cau mày lại thở dài, hắn đã sốt ruột lắm rồi. Ấy thế mà cái ông già này, già rồi nên chậm chạp qua hay sao ấy, làm hắn cuống đến không cả giữ nổi hình tượng của bậc Quân vương nữa rồi.
-"Ngươi nói mau đi, nàng làm sao thế?"
Lão Thái y mím môi, lại thở dài thêm cái nữa rồi mới đưa lời bẩm báo.
-"Bệ hạ, thứ cho lão nô nói thẳng."
"Lão nô biết bệ hạ đương tuổi thanh niên trai tráng, tinh lực dồi dào, cơ thể khỏe mạnh. Nhưng mà dù có như vậy cũng không nên lao lực quá độ."
"Bệ hạ cứ như vậy, nương nương chịu không nổi đâu?"
-"Hả?" Mặt Cảnh vương thoáng chốc ngây ra, nhìn ngốc vô cùng. "Ông nói cái gì cơ?"
-"Bệ hạ......." Lão Thái y cẩn thận đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào vai Đàm Đài Tẫn, vẻ mặt có đến mười phần thấu hiểu.
"Lão nô biết bệ hạ đang mong nương nương mang thai Hoàng tự."
"Lão nô cũng biết bệ hạ đối với nương nương đúng là.......nhịn không được."
"Nhưng mà bệ hạ người xem, nương nương kém người hẳn mấy năm (cụ thể là hai năm), thân thể mỏng manh yếu ớt. Cứ thị tẩm liên tục thực sự rất hại thân thể."
Bị nói trúng tim đen, Cảnh vương đứng hình luôn, toàn thân bất động. Lâu dần mới mở miệng ra nói được vài từ, mà ghép lại còn chẳng được một câu.
-"Ông......ta.......nàng ấy......."
Thôi xong, Cảnh vương nói lắp luôn rồi. Bình thường trên triều, đám quan thần can gián, bày đủ trò chia rẽ, hắn cũng nhanh mồm nhanh miệng kiếm cớ phá phát một. Thế mà lúc này, khi bị vị Thái y già này nói thẳng vào mặt, hắn lại chẳng phản bác được lấy nửa chữ.
Ha~, nói đúng quá rồi còn gì, cãi làm sao được.
Lão Thái y già lại vỗ vỗ vào bên vai Cảnh vương thêm vài cái, rồi mới thu tay về, tiếp tục hành lễ.
-"Bây giờ lão nô sẽ kê đơn thuốc bồi bổ khí huyết cho nương nương."
"Còn cả...." Ông ta liếc nhìn Cảnh vương, là liếc công khai luôn, không thèm kiêng dè gì luôn. "Bệ hạ nên "tha" cho nương nương nghỉ ngơi thêm vài hôm đi ạ."
Vừa nói ông ta vừa quay lại xếp xếp hộp thuốc của mình. Đã vậy còn cố tình nhấn mạnh chữ "tha" nữa chứ, đúng là không sợ chết mà.
"Thần sẽ thêm vài vị thuốc tốt, có lợi cho....." Ông ta thở dài, ngay sau đó chép miệng một cái rồi lắc đầu. "........có lợi cho việc thụ thai. Bệ hạ cứ yên tâm ạ."
"Lão nô xin phép cáo lui."
-".........."
Thôi xong, lắp bắp được mấy từ, xong rồi giờ là cấm khẩu luôn rồi.
Cảnh vương đứng đó, mặt ngây ra, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Hắn lao lực quá độ, sinh lực dồi dào, phát tiết quá nhiều, khiến cho thê tử của hắn chịu không nổi ư. Cái này biết làm sao được chứ. Hắn là nam nhân sinh lý hoàn toàn bình thường, ân ái với thê tử đâu phải là chuyện gì quá đáng. Chỉ là hắn có hơi............nghiện nàng thôi mà.
-"Bệ hạ...."
"Bệ hạ...."
-"À hả?" Tiếng gọi làm Đàm Đài Tẫn giật mình hồi thần.
-"Lão nô xin phép cáo lui ạ."
-"À ờ ờ.... mà khoan đã.....ngươi....khi nào thì nàng tỉnh lại."
-"Ngủ đủ thì nương nương sẽ tự mình tỉnh dậy thôi ạ, bệ hạ đừng lo."
-".........."
Người đã đi, đám cung nhân cũng đã lui ra ngoài hết, bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi Cảnh vương, hắn đang ngồi bên giường ngắm nghía nữ nhân đang nằm trên giường ngủ say. Hắn nhìn nàng, bàn tay hắn xoa nhè nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn của nàng, trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ.
Đúng là hắn có hơi vội. Mà không, là rất vội mới đúng. Hắn chờ nàng cả năm trời rồi. Hai người cũng ân ái với nhau không ít lần rồi. Vậy mà bụng nàng vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Thế sự, quan trường, hậu cung, cả người, cả vật đều thay đổi từng giờ từng ngày. Hắn đã nhận được không ít tin mật thám do Dạ Ảnh Vệ gửi tới, toàn là những chuyện xấu xa muốn dồn vào công kích lên thân thể bé nhỏ này.
Liệu nàng có biết không, hắn không chỉ mong nàng mang thai Hoàng tự, cũng không chỉ mong nàng sớm lên ngôi Hoàng Hậu. Mà hắn biết, hắn hiểu rõ ràng một điều, đó là nếu nàng là người giúp cho Hoàng tộc Đàm Đài về sau có người hương khói, mạng của nàng cũng sẽ là mạng của Hoàng tộc. Sẽ không có kẻ nào dám động vào nàng.
Nhưng nàng chưa hoài thai, vậy thì trong mắt những kẻ độc ác kia, nàng vẫn chỉ là một cái máy đẻ có thể thay thế được. Vậy thì bọn chúng đâu có ngại mà lấy mạng nàng, sau đó kiếm nữ nhân khác thay thế. Hắn không thể để điều đó xảy ra được.
Nhưng mà....có lẽ......cũng nên chậm lại một chút. Hoàng tự quan trọng, nhưng sức khỏe của nàng vẫn quan trọng hơn.
Đàm Đài Tẫn thở dài.
"Thôi thì đành dời lại ít bữa nữa vậy. Bồi bổ thân thể trước đã. Nếu có thể giải độc được luôn thì càng tốt."
------------------------------------------------------------
Mà lúc này, trên đường rời khỏi Cảnh cung, lão Thái y già đang đi tự nhiên đứng khựng lại.
-"Đại nhân, người không khỏe sao?" Hòa công công cẩn thận hỏi han.
Lão Thái y già yên lặng, ngẫm nghĩ một hồi rồi hướng Hòa công công cười nhạt.
-"Lão nô không sao. Mời công công."
-"Mời."
Cả quãng đường dài ngồi trên xe ngựa trở về phủ, ông ta cứ bấm đi bấm lại, mặt mũi ngập tràn nghi hoặc, còn đem theo cả một đầu đầy thắc mắc.
"Mạch tượng rối loạn, xem qua thì đúng là khí huyết không thông, lao lực quá sức."
"Nhưng mà........hình như không đúng lắm thì phải....."
Ông ta lại lẩm nhẩm thêm một lúc nữa.
"Mạch tượng đó.......giống như.......giống như là........hỉ mạch..."
Những tưởng ông ta sẽ ngay lập tức ra lệnh cho xe ngựa quay đầu để vào cung bẩm báo chuyện tốt. Thế nhưng trái lại ông ta lại ngồi bấm bấm, nhẩm qua nhẩm lại thêm một hồi lâu. Bởi vì ông ta không chắc chắn.
Kì lạ thay, Thái y lão luyện bao năm, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Tân đế, mà hỉ mạch lại bắt không ra sao. Có phải là chuyện cười không đấy.
Không đâu, bởi vì mạch tượng của Diệp Tịch Vụ quá hỗn loạn, cũng quá yếu, nên không thể khẳng định chắc chắn được. Khi thân thể bị tổn hại, khí huyết tắc nghẽn, cũng sẽ sinh ra mạch tượng giả, giống như hỉ mạch nhưng thực tế lại không phải.
Chuyện Phi tần mang Long thai là chuyện mừng. Nhưng nếu đó không phải hỉ mạch, lừa dối Quân vương là tội khi quân, chém đầu. Lão Thái y đã sống đến từng này tuổi, hẳn không thể nào lại không rõ chuyện đó. Ông ta dù có kim bài miễn tử đi chăng nữa, cũng không dám vội vàng kết luận bất cứ chuyện gì.
Nhưng mà, dù sao bây giờ Thần phi cũng là phi tần được Cảnh vương sủng ái nhất. Cái chuyện một ngày đẹp trời nàng có hỉ mạch cũng đâu phải chuyện lạ. Ngược lại còn là chuyện vô cùng đáng ăn mừng nữa ấy chứ.
"Nhưng mà........mạch yếu quá, xem chừng là mạch giả rồi."
"Để lần sau vào kê thêm thuốc, ta xin bệ hạ bắt lại mạch cho nương nương thêm một lần nữa cho chắc chắn."
"Nếu là hỉ mạch thật, thì Hoàng tộc được cứu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro