Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 : 🍍(H++++++++++......) Part 2.

P/S: Do hôm trước tác giả hơi mệt nên viết có một nửa, đây là nửa còn lại nha.

Chúc mọi người ăn dứa vui vẻ ạ.

-------------------------------------------------

Diệp Tịch Vụ trên tay Đàm Đài Tẫn, suốt cả quãng đường dài cứ nhắm mắt ngủ say sưa. Cho đến khi tiếng cửa quen thuộc nơi phòng ngủ bên Dưỡng Tâm điện mở ra, nàng ta mới hé mắt khẽ động người.

-"Về đến nơi rồi sao?"

-"Về đến rồi." Hắn bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, còn không quên thơm nhẹ lên đôi môi xinh đẹp. "Chờ một chút, ta sai người chuẩn bị nước tắm."

-"Ưm....."

Nàng cựa mình thêm một cái, rồi nằm yên đó chờ đợi. Hắn ra ngoài, truyền lệnh. Còn đứng ở ngoài một lúc lâu rồi mới trở vào. Trên tay là bát cháo gừng nóng hổi.

-"Nào, dậy ăn một chút cho ấm bụng."

Diệp Tịch Vụ lười biếng, cố tình nằm thêm một lúc mới chịu ngồi dậy. Nàng nhìn Đàm Đài Tẫn, vặn vẹo người cho đỡ mỏi, rồi giở bài nũng nịu.

-"Ta mệt lắm. Chàng bón cho ta đi."

-"Được rồi."

Hắn bón cháo cho nàng ăn, ăn mấy miếng mà đã hồi cả người. Mặt mũi lại tươi tỉnh, thoải mái lên trông thấy. Cùng lúc ấy, có người vào thông báo nước tắm đã chuẩn bị xong. Đàm Đài Tẫn đặt bát cháo xuống, dỗ dành.

-"Đi tắm nhé."

-"Vâng."

Trông kìa, đúng là kì lạ nha. Cách đấy mấy canh giờ, nàng ta vẫn còn đang hậm hực, ghét bỏ, thái độ với phu quân của mình. Vậy mà hai người mới chỉ gần gũi có xíu, nàng ta đã lại dịu dàng, nhỏ nhẹ ngay được. Đúng là nghiện chồng quá rồi mà. Cũng may là cái chuyện khúc mắc giữa hai người đã được giải quyết rõ ràng, không thì cái cảnh một người làm nũng, một người chiều chuộng này làm sao mà xảy ra được.

Nàng bước vào, ngay đó có tới những hai chậu nước đầy. Trí tò mò thôi thúc nàng tiến đến gần thắc mắc.

-"Sao lại....có đến những hai chậu nước tắm vậy?"

Bàn tay xinh đẹp theo thói quen, vuốt nhẹ qua làn nước. Ngay khi ngón tay chạm vào nước, nàng giật bắn cả mình, vội rụt tay lại.

-"A...nóng quá."

Đàm Đài Tẫn đang cởi y phục, lại thấy nàng kêu lên liền bỏ đó chạy lại. Cẩn thận nâng bàn tay nhỏ nhắn lên nhìn qua.

-"Để ta xem nào." Hắn nắm tay nàng thổi nhè nhẹ. "Có rát lắm không?"

-"Không sao đâu. Mà....sao lại...." Nàng chỉ vào chậu nước. "....nóng quá vậy?"

-"À....chúng ta tắm bên này." Hắn chỉ vào chậu nước ở bên cạnh. "Còn bên này..." Hắn chỉ sang chậu nước nóng, nở một nụ cười kì lạ. "....chút nữa nàng sẽ biết."

Hai tay thuần thục cởi bỏ đai lưng, từng lớp xiêm y được cởi ra một cách nhanh chóng. Diệp Tịch Vụ ngơ ngác, còn có chút ngại ngùng, khi thấy phu quân mình đã thoát hết y phục từ lúc nào. Không chỉ thế hắn còn nhanh chóng giúp nàng cởi bỏ y phục. 

Nàng dù đã từng được phu quân của mình tắm cho không ít lần, nhưng chưa lần nào nàng tỉnh táo, và nàng cũng không biết, hắn đã tắm cho nàng như thế nào. Hôm nay hắn lại còn chuẩn bị kĩ lưỡng như này, còn tự tay cởi y phục, cởi trang sức, không lẽ là muốn...

-"Chúng ta tắm chung sao?"

-"Ừ! không được sao?"

-"Tắm chung vậy.......ngại lắm..."

-"Nàng còn biết ngại à?" 

Hắn liếc qua bên đùi còn dính nhớp bao nhiêu là tinh hoa dâm dục. Rồi hơi cúi người, đưa bàn tay nhẹ nhàng luồn ra sau hai cẳng chân thon nhỏ, bế ngược Diệp Tịch Vụ lên. 

-"Ta đã tắm cho nàng rất nhiều lần rồi. Không cần ngại."

Hắn cứ bế nàng như thế, mặc cho nàng vẫn đang ngơ ngác, ngại ngùng tới đỏ mặt tía tai. Đến bên chậu tắm lớn, cúi xuống đặt nàng vào trong. Làn nước ấm, còn thoảng qua mùi tinh dầu thơm mát, dần dần bao trọn lấy thân thể trần trụi của nàng. Ngay khi nàng đã ngồi ngay ngắn trong chậu, hắn lựa thế cũng trèo vào ngồi ngay phía sau. Hai tay vòng qua hai bên, ôm lấy thân thể bé nhỏ, nhấc nhẹ cho nàng ngồi lên đùi mình.

-"Thế nào, có ấm không?"

-"Có....có ấm ạ."

-"Để ta tắm cho nàng nhé."

Diệp Tịch Vụ im lặng, nàng ngồi đó không dám nói câu gì, chỉ khẽ gật đầu. Thực sự là nàng ngại lắm, ngại lắm lắm luôn rồi. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, rồi đến giờ là cả người cũng ửng hồng luôn.

Mái tóc dài được khéo léo vắt qua một bên, khăn mềm được thấm ướt, cẩn thận lướt trên cầu vai gầy. Đàm Đài Tẫn tỉ mỉ, chậm rãi lau từng chút một. Hắn lau rất chậm, rất nhẹ nhàng, giống như là sợ nhỡ mạnh tay quá sẽ làm nàng bị đau. Lau vai và lưng xong, hắn vòng tay ra lau phía trước. Cổ rồi ngực đều được bàn tay to lớn đem khăn mềm lướt qua.

Ngực nàng khá lớn, cũng rất là hấp dẫn. Khi lau đến đó đột nhiên Đàm Đài Tẫn thay đổi, hắn dùng lực chà sát mạnh hơn. Quanh bầu ngực tròn trịa, rồi đến đầu ngực mẫn cảm. Hắn cứ dùng khăn chà qua chà lại như vậy, lâu dần khiến cho Diệp Tịch Vụ cảm thấy không  thoải mái.

-"Chàng.....làm gì vậy....đừng chà chỗ đó nữa....."

-"Sao thế?" Bàn tay dừng lại, hắn đưa người ghé sát vào tai nàng hỏi nhỏ. "Nàng không thích sao?"

Hơi nước ấm phả vào tai nàng, từng giọt nước nhỏ vương trên vai, bị hơi thở mát lạnh của hắn làm cho run rẩy.

-"Cái đó....chàng cứ chà như vậy........ngứa lắm....."

-"Ngứa lắm à?"

-"Vâng......a~......."

Khăn mềm đột nhiên bị ném ra ngoài, thay vào đó là bàn tay lớn, bao trọn lấy hai bên ngực xoa nắn nhè nhẹ.

-"Như vậy đã hết ngứa chưa?"

-"Chàng.....làm gì vậy....đừng mà...."

Diệp Tịch Vụ hơi cựa mình, vặn vẹo hông, hai tay nàng vội đưa lên, muốn ngăn hành động kia lại. Nhưng căn bản là ngăn không được. Hắn vẫn giữ nguyên một tay xoa nắn cùng trêu đùa đầu ngực. Tay còn lại nhanh chóng luồn xuống, tách hai chân nàng ra, đủ để luồn vào giữa.

-"Chỗ này còn chưa được động qua. Để ta rửa sạch cho nàng."

-"Đàm Đài Tẫn....chàng......a...."

Nụ huyệt đỏ ửng mới bị mút qua, còn bị xoa nắn đến sưng lớn đầy nhạy cảm, liền lập tức bị bắt được. Đàm Đài Tẫn vui vẻ dùng tay tiếp tục trò vui, cứ lướt qua lướt lại, day day nắn nắn. Diệp Tịch Vụ chịu không nổi. Một tay nàng bám chặt lấy thành chậu, tay còn lại nắm lấy cổ tay của Đàm Đài Tẫn. Trong đầu nàng chỉ toàn là sung sướng, đến suy nghĩ muốn cầu xin hắn dừng lại, nàng cũng chẳng nghĩ nổi. Trên môi nàng giờ chỉ còn tiếng thở dốc, cùng những âm thanh rên rỉ ngắt quãng.

Lâu dần, bàn tay đang xoa nắn nhịp nhàng, đột nhiên bắt lấy nụ huyệt bóp nhẹ một cái. Hông nhỏ giật bắn lên, cả người nàng sướng đến muốn nổi da gà.

Nhân lúc nàng còn đang choáng váng vì khoái cảm, hai ngón tay thon dài đã trực tiếp xâm nhập vào âm huyệt, vừa ra sức moi đào, vừa đôi lúc còn cố tình cong lại ấn ngược lên trên. Cứ như vậy khiến cho cả người nàng cứ chốc chốc lại vì quá sướng mà run bắn lên.

Được một lúc, đến khi những ngón tay thon dài cắm vào nhục huyệt đã cảm nhận rõ ràng sự dính nhớp của dâm thủy, khác hẳn so với làn nước ấm bên ngoài, Đàm Đài Tẫn mới ghé tai Diệp Tịch Vụ thì thầm.

-"Diệp Tịch Vụ, nàng còn nhớ ngày hôm đó không?"

Vừa nói hắn vừa miết mạnh đầu ngón tay qua nốt thịt nhỏ mẫn cảm. Diệp Tịch Vụ rùng mình, dâm thủy lại tiết ra nhiều thêm. Nàng run rẩy, cố gắng nén tiếng rên rỉ trả lời.

-"Ngày.....nào ta........không có nhớ....."

-"Không nhớ sao?" Hắn ấn mạnh ngón tay. "Lần đầu tiên nàng bị ta dùng tay chơi đến ngất xỉu, mà nàng dám không nhớ?"

-"Á.....đừng...."

Bị thọc quáy nãy giờ, âm huyệt bị chơi đến sưng và mẫn cảm vốn chống chịu không nổi. Từng động tác miết qua rồi cố tình ấn mạnh lên điểm đặc biệt, khiến cho cơn cực khoái cứ chồng lên nhau, đánh ụp vào não khiến cho Diệp Tịch Vụ nhịn không nổi mà liên tục bật ra những tiếng rên rỉ vô cùng lớn. Thậm chí nàng vì quá sướng có lúc còn đã phải hét lên.

Tay siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, cố gắng chống cự lại từng nhịp đưa đẩy thô bạo. Chẳng qua bao lâu, lại thêm một lần nữa, dâm thủy tiếp tục trào ra, hòa cùng với làn nước ấm, bao vây lấy hai thân thể kia.

Trêu đùa thêm một lúc, dường như đã đạt được mục đích, Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng rút hai ngón tay ra khỏi động nhỏ ướt nhẹp, đầu ngón tay lướt nhẹ qua nụ huyệt, dịu dàng xoa nắn.

-"Hôm ấy, thấy nàng bị ngất, ta thương nàng nên mới cố gắng kiềm chế bản thân. Không vì nàng bất tỉnh mà cố tình làm tới."

"Nhưng hôm nay nàng vẫn còn tỉnh táo, hay là tiện thể.....đền bù cho ta đi."

Diệp Tịch Vụ nghe yêu cầu, nàng run bắn hết cả lên, vội vội vàng vàng cựa người muốn thoát khỏi vòng tay Đàm Đài Tẫn. Nhưng mà tất nhiên là không thể được rồi. Nàng quên là phu quân nàng, một khi đã muốn đem nàng lên đĩa để thưởng thức, thì nàng đừng hòng có cơ hội mà trốn chạy.

Nàng càng muốn thoát, thì tay hắn bao lấy ngực nàng siết càng thêm chặt, ngón tay đang xoa nơi nụ huyệt sưng đỏ lại càng thêm nhịp nhàng. Bên dưới, nơi nàng đang ngồi, ngay sau mông, cự vật to lớn đã ngóc đầu dậy, báo hiệu muốn tiếp tục hung hăng càn quấy. Cái thứ to đùng đó nàng rất thích, thích lắm, mà giờ lại có hơi sợ sợ.

-"Đừng.....Đàm Đài Tẫn......chúng ta vừa mới làm xong mà...."

-"Thì sao?"

-"Ta.....ta....a~...chàng.......đừng như vậy......."

-"Đền bù cho ta đi, rồi ta tha cho nàng."

-"Không được đâu...."

-"Chỉ một lần nữa thôi. Ai bảo tại nàng bắt ta nhịn đến tận bảy ngày cơ chứ."

Diệp Tịch Vụ toàn thân run rẩy. Nàng là người rõ nhất, thể lực của phu quân nàng. Nếu không phải lần nào cũng ngất xỉu, chắc chắn hắn sẽ không thể nào tha cho nàng dễ dàng thế được. Nếu không làm gì có chuyện hơi động một tí, hắn lại dí sát vào nàng muốn thân mật chứ.

-"Chàng....sao lại..khỏe như vậy. Không mệt sao?"

-"Nàng quên ta đã nói gì với nàng rồi à?"

"Ta là thanh niên trẻ trung, khoẻ mạnh, lại còn đang............"

-"Được....được rồi...đừng nói, xấu hổ lắm."

-"Thế nào?"

-"Một....một lần nữa thôi nhé."

Đàm Đài Tẫn "lừa" Diệp Tịch Vụ thành công, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng cắn lên cầu vai gầy của nàng một cái, khẽ đồng tình.

-"Ừm. Một thôi."

Hông được nâng lên, cự vật cứng ngắc lại được âm huyệt trơn trượt nuốt trọn. Hai người nhẹ nhàng đưa đẩy dưới làn nước ấm, vừa sung sướng lại vừa lạ lẫm. Âm thanh dâm dục cứ vậy mà quen thuộc cất lên.

Lâu dần, cảm thấy cử động thân thể của Diệp Tịch Vụ có hơi chậm chạp. Hình như là do nàng phải hoạt động quá nhiều nên đã mệt. Hắn liền ôm chặt lấy nàng, thì thầm.

-"Nàng mệt rồi."

-"Ưm... có một chút....."

-"Có đứng lên được không?"

-"Được...."

Hắn ôm nàng, hướng cho nàng đứng lên, hai thân thể vẫn đang quấn lấy nhau rời khỏi làn nước ấm. Vì không có điểm tựa, nàng được hướng dẫn cho hơi cong người, cúi thấp xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn bám chặt lấy thành chậu giữa thăng bằng. Từ góc độ này, vô cùng thuận lợi cho người phía sau đứng đó, lựa thế lại tiếp tục nhịp nhàng ra vào.

Cơ thể bị thao lộng suốt mấy canh giờ, đến hiện tại đã không còn đủ sức đứng vững. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là tự mình phải động. Diệp Tịch Vụ bám chặt lấy thành chậu, cố gắng chống đỡ từng cú thúc mạnh bạo đến từ phía sau. Đây là lần đầu nàng bị hắn chơi trong cái tư thế kì cục như này, nên nàng vừa sướng lại vừa ngại, hai chân cứ run rẩy hết cả lên.

Thân thể nàng rất đẹp, vòng eo thon và tấm lưng trần trắng mịn hút mắt. Đàm Đài Tẫn nhìn cảnh sắc này đã rất nhiều lần, hắn cứ mãi chìm vào mê đắm không thôi. Hông cứ đưa đẩy nhanh dần, âm huyệt cọ xát ngày càng siết thêm chặt lại. Hoa tâm bị đỉnh ép, càng lúc càng thêm căng trướng.

Lần này đã là lần thứ ba, tốc độ cùng sức mạnh cũng đã giảm bớt. Nên đối với Diệp Tịch Vụ, cũng không tính là thô bạo lắm, vẫn trong khả năng mà nàng có thể chịu được. Nhưng kì thực bị xâm nhập từ phía sau thế này, cự vật lao vào khá sâu, còn giập khá mạnh, làm cho nàng có cảm giác giống như mình sắp bị cái thứ to đùng ấy xuyên đến thủng.

Tay vẫn bám chặt, miệng thì không ngừng kêu la. Từng âm thanh, từng hành động đều đang kích thích "con thú" kia càng thêm thoải mái và sảng khoái. Bất quá cũng chẳng thể nào giữ thêm được, hắn cuối cùng đành bắn ra. Tinh hoa nóng hổi tưới đẫm âm huyệt bé xinh thêm một lần nữa. Diệp Tịch Vụ bị bắn tới đỉnh, nàng run bắn hết cả người. Hai chân mềm nhũn, chỉ muốn quỳ luôn xuống.

Sướng quá rồi.

Có bao lâu lắm đâu mà bị đâm cho lên đỉnh tới mấy lần, sức lực cũng chẳng còn được là bao. Cứ liên tục thế này, kiểu gì nàng cũng sống không nổi nữa mất.

-------------------------------------------------

Đợi cho cơn cào trào giảm bớt, Đàm Đài Tẫn khéo léo rửa sạch hạ thần cho Diệp Tịch Vụ, sau đó lại nhanh chóng bế nàng qua chậu nước bên cạnh. Chậu nước nóng qua thời gian đã nguội bớt, chỉ còn hơi ấm, vừa đủ để có thể ngâm mình thư giãn. Hắn cho nàng ngồi vào, rồi trèo vào theo, tỉ mỉ tắm rửa cho nàng cẩn thận, không hề có chút nào là cố ý động chạm kích thích quá đáng nữa.

Diệp Tịch Vụ nãy giờ đã mệt lả người, cứ ngồi đó, mặc kệ cho phu quân mình muốn làm gì thì làm. Nàng bị mất sức, cả người mềm nhũn, không buồn động đậy.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Đàm Đài Tẫn mặc y phục lại chỉnh tề, ra xếp lại chăn đệm cho ngay ngắn. Sau đó mới vào lấy chiếc khăn lớn, đỡ Diệp Tịch Vụ đứng dậy, dùng khăn bọc lấy nàng, rồi bế nàng về giường. Hắn thơm lên mái tóc còn hơi ướt, dịu dàng đưa lời.

-"Đợi chút nhé, ta đi lấy áo cho nàng."

Nàng nằm đó, nằm im chẳng nhúc nhích, cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bóng hình áo trắng bên kia, đang nhanh chân đi lấy y phục cho nàng. Hắn đi khuất, nàng mới chậm chạp cựa mình. Ngay lúc đó, từ bên dưới truyền lên một cảm giác run rẩy đến khó tả, khiến cho cả cơ thể bé nhỏ giật bắn cả lên.

Phải rồi, nơi nụ huyệt bé xinh bị mân mê cả mấy canh giờ, giờ đã mẫn cảm lắm rồi. Nàng chỉ cử động nhẹ một cái thôi, nơi đó bị cọ xát lại bắt đầu truyền lên những cảm giác buồn buồn, nóng nóng, khó mà nhịn đc. Chưa kể đến ngay cả âm huyệt, vì bị chơi quá nhiều, cũng nhạy cảm không kém.

"Cứ thế này, đêm nay liệu có ngủ nổi không đây?" Nàng thở dài.

-"Áo đây rồi, để ta đỡ nàng ngồi dậy."

Hai tay nhanh nhảu, đỡ lấy thân thể bé nhỏ, còn đang cuộn tròn trong khăn ngồi dậy. Hắn đỡ rất nhẹ, nhưng lại thấy mặt nàng có hơi khó chịu, nhăn hết cả vào.

-"Nàng sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"

-"Chàng còn hỏi?" Mặt Diệp Tịch Vụ sưng lên. "Chàng bắt nạt ta. Cái gì cũng sưng hết cả lên rồi."

-"Sưng? Cái gì sưng?" Hắn vội kéo khăn, tính ngó vào xem. Vẻ mặt vô cùng lo lắng.

-"Làm cái gì thế?" Nàng giật khăn lại, lại vì cử động quá mạnh, bên dưới lại phản đối, làm cho nàng nhịn không được, bật luôn ra một tiêng kêu phụ họa. "Chàng làm gì mà chàng còn không biết à? Ái ui."

-"Ấy, sao đấy?" Hắn luống cuống.

-"Đưa đây." Nàng giật tấm áo lụa mỏng trong tay Đàm Đài Tẫn, kéo khăn ra, khoác áo lên người mình. Bàn tay nhỏ nhắn vội kéo vạt áo, che đi cặp đùi trắng nõn nà. Một mặt vẫn không ngừng hờn dỗi. "Áo yếm với vải lót của ta đâu rồi?"

-"À.......không có....."

-"Hả........sao lại không có. Ta ngủ ở đây suốt chứ có đi đâu đâu mà không có."

Hắn nghe nàng hỏi, cứ mặc kệ như vậy, vòng tay ôm lấy nàng. Nũng nịu nịnh nọt.

-"Bây giờ chúng ta cũng chỉ đi ngủ thôi, chứ có ra ngoài đâu. Không cần phải mặc."

Hắn ôm rất chặt, lại còn cố tình kéo nàng vào sát người mình. Và tất nhiên rồi, ở bên dưới kia, cử động mạnh cỡ vậy, làm sao lại không cảm thấy chút nào. Hông nàng thoáng chốc run bắn lên, cả người rùng mình nổi hết da gà.

-"Đừng thế." Nàng yếu ớt kêu lên.

-"Sao vậy?"

-"Bên dưới sưng rồi.......khó chịu lắm, không muốn động mạnh."

-"À." 

Hắn nghe nàng nói xong, liền trưng ra bộ mặt thỏa mãn, như vừa vỡ ra được chuyện gì hay ho lắm. Ngay sau đó, hắn đã lập tức để lộ ra bản chất "dâm dê" của mình. 

-"Sưng lắm à? Để ta xem nào?" Hắn kéo mảnh áo mỏng manh của nàng, để lộ ra đôi chân thon dài đang khép chặt, không ngừng run rẩy.

"Chát" Nàng đánh mạnh vào tay hắn.

-"Xem cái gì mà xem, chàng lại muốn xem cái gì nữa?"

-"Thì xem xem nó sưng đến mức nào, ta lấy thuốc bôi cho nàng."

-"Không được..." Nàng kéo lại vạt áo, khép chặt hai chân, cố gắng nén run rẩy, từ chối. "Chàng đã nhìn cả buổi rồi, còn chưa nhìn đủ à?"

Hắn nhìn nàng, tỏ vẻ bất lực.

-"Có giống nhau đâu. Lúc ấy là......ầy, bây giờ là để bôi thuốc mà."

"Nào cho ta xem đi, nàng cũng đâu có tự nhìn mà bôi thuốc được."

Diệp Tịch Vụ không chịu, nàng vẫn cố gắng chống cự một cách yếu ớt.

-"Chàng đem thuốc lại đây đi. Ta khác tự làm được."

-"Được rồi." Hắn thở dài.

Đàm Đài Tẫn đem tới cho Diệp Tịch Vụ một lọ cao nhỏ màu xanh nhạt. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chăm chú đầy chờ mong. Nàng nhìn hắn, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ửng hồng.

Đúng là nàng không nhìn được chỗ đó thật, lại còn cả cơ thể đang mỏi nhừ, chân tay rã rời hết cả. Nơi ấy còn nhạy cảm như vậy, lỡ mạnh tay quá, nàng không chống đỡ được, lại kêu lên, thì hắn, phu quân nàng, kiểu gì cũng sẽ.... Nhưng mà, nếu để hắn bôi thuốc cho, thì nàng ngượng chết mất.

Nàng quay vào trong, loay hoay mãi mà vẫn không làm sao tự bôi thuốc cho chính mình. Hắn vẫn ngồi đó, vẫn chăm chú nhìn nàng, nhìn đến không thoải mái. Bất quá nàng đành quay lại, đưa lọ cao dược cho hắn, mặt cúi gằm, lí nhí trong miệng.

-"Chàng...bôi cho ta đi...."

Bàn tay to lớn đón lấy lọ cao từ bàn tay nhỏ xinh, trên khóe môi liền nở một nụ cười có phần hơi quỷ dị. Diệp Tịch Vụ cúi gằm mặt xấu hổ, nên nàng không biết, khuôn mặt tuấn tú của phu quân nàng hiện tại trông vô cùng "đê tiện".

-"Nào, nằm xuống, để ta xem cho."

Thân thể mỏng manh được đỡ xuống đệm. Hai chân vẫn khép chặt, run rẩy không muốn mở ra. Nàng bây giờ là vô cùng vô cùng xấu hổ. Nơi đó, cái chỗ đó vốn là chỗ riêng tư mà, bị ngắm cả chiều, còn bị chơi đùa đến sưng hết cả lên, giờ lại còn phải tiếp tục trưng ra, còn có chuyện gì xấu hổ hơn được nữa đây.

Hai cẳng chân thon nhỏ được dịu dàng vuốt ve, rồi tách mở. Cả người nàng giật bắn, hai tay vội kéo áo che hết cả lên mặt. Cơ thể nàng vì quá xấu hổ, cũng thuận thế mà đỏ ửng hết cả lên. Những ngón tay mát lạnh lướt đến đâu, nàng run rẩy đến đấy, run đến người đang ngắm nhìn nàng cũng muốn nổi hứng làm trò.

-"Chỉ là bôi thuốc thôi, thả lỏng ra, đừng sợ."

Hắn trấn an nàng, nhưng nhìn thân thể đương ửng hồng, lại chỉ được che lại bằng lớp vải lụa mỏng thì không khỏi nuốt ực một miếng. Ngực nàng tròn căng, lấp ló phía trên ngay dưới lớp vải lụa, từ eo trở xuống hoàn toàn trần trụi, chẳng có gì che chắn. Nhìn cảnh này mà không nổi dục tâm, chắc chắn hắn không phải là nam nhân nữa rồi.

Và đúng là, hắn nổi hứng thật.

Vừa ban nãy khi hành hạ nàng ở trong chậu tắm, hắn đã nhủ thầm, chỉ nốt lần này nữa thôi. Thế nhưng mà có vẻ thân thể này của nàng không muốn hắn dừng lại thì phải. Cũng đẹp quá mất rồi. Đã thế, lại còn cái tư thế nàng đang nằm, chẳng khác gì là mời gọi, là câu dẫn.

Hắn nhìn vào, giữa hai chân mở rộng, luồn ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng tách mở thịt môi đầy đặn. Đúng là nụ huyệt bé xinh, hồng hào của nàng, đã bị hắn trêu đùa đến sưng lớn hẳn lên, đỏ ửng, trông vô cùng yếu ớt. Nhận thấy bên hông nàng không ngừng run lên, hắn hư hỏng cúi đầu cố tình thổi nhẹ một cái.

Diệp Tịch Vụ giật mình, hông lại giật bắn lên, chân còn luống cuống muốn khép lại. Người nàng giờ càng thêm đỏ ửng lên vì xấu hổ.

-"Chàng làm gì vậy?"

-"Yên nào, để ta nhìn cho kĩ."

Nàng hé mắt, thấy phu quân nàng đang chăm chú nhìn vào giữa hai chân nàng, còn nghiêm túc đánh giá. Nàng hoảng sợ, vội rụt người xin xỏ.

-"Đừng.....nhìn như vậy, xấu hổ lắm....."

-"Ngoan nào. Đúng là sưng quá rồi này. Đỏ ửng hết cả lên rồi."

"Để ta bôi thuốc cho, nhịn chút nhé."

Ngại ngùng, lo lắng, cùng xấu hổ nãy giờ, cứ tưởng được xoa dịu khi cuối cùng hắn cũng chịu bôi thuốc cho mình, Diệp Tịch Vụ nhắm chặt mắt, chờ đợi đợt cảm xúc khó nhịn từ dưới chuẩn bị truyền lên. Cử động cọ xát đã vậy, giờ còn trực tiếp dùng tay bôi thuốc, kiểu gì cũng kích thích tới hẳn mấy lần.

Và đúng là kích thích thật, nhưng không vì bị bôi thuốc bằng tay, mà là bị bôi thuốc bằng lưỡi.

-"Á....A............"

Một tiếng hét thất thanh vang lên, kéo theo đó là sự run rẩy cùng sung sướng vang khắp cả căn phòng.

Lưỡi mềm đem theo cao dược mát lạnh, liếm trọn lấy nụ huyệt yếu ớt, xúc cảm mạnh mẽ xộc ngược lên não, Diệp Tịch Vụ cong cứng cả người, toàn thân thể nàng trong phút chốc chìm vào tê dại. Hai tay bám chặt lấy nhau, đến khuôn mặt nàng cũng không thể kìm được biểu cảm đê mê đến mất hồn mất vía.

Lại thêm một nhịp, lưỡi mềm lại đem theo cao dược quét qua miệng huyệt bé xinh, cái lạnh làm âm huyệt co rút, tham lam muốn nuốt luôn thứ vừa mới hư hỏng lướt qua kia. Cứ tiếp tục như vậy, hai chân bị giữ chặt, thân thể bé nhỏ vặn vẹo đến muốn điên dại, từng tiếng rên rỉ vẫn không ngừng vang lên. Dâm thủy cũng cứ vậy mà tràn ra càng nhiều.

Qua một lúc, dường như đã dần quen với cái lạnh nơi đầu lưỡi, Diệp Tịch Vụ gồng mình lên, cố gắng quờ tay xuống. Hai tay nàng đã chạm tới mái đầu, đang vui vẻ chơi đùa kia. Nàng vội vàng túm lấy tóc hắn, nửa như muốn kéo, nửa lại như muốn đẩy. Trên môi bật ra những âm thanh rên rỉ đứt quãng.

-"A~.....ưm.....thích quá......."

"Thêm chút nữa......"

Đúng là nơi dâm huyệt bị chơi đến quá ư là mẫn cảm. Bị liếm liếm tới dâm thủy tràn lan, lại còn thoải mái tới kì lạ. Thật sự rất khó để mà không cảm thấy yêu thích. Và cũng vì quá thích, nên nàng đã chấp nhận để  mặc cho hắn gây sự làm trò.

Thế nhưng bỗng nhiên trong đầu nàng xẹt qua một ý nghĩ, khiến cho nàng lo lắng, muốn ngăn cản hành động của phu quân mình.

-"Đừng.....Đàm Đài........Tẫn...... Cao....cao dược......tiêu sưng...không.....á......"

Nàng bị liếm tới run bắn cả thân mình, cố gắng nén tiếng rên rỉ, hít thở một hồi rồi mới có thể tiếp lời. Nhưng lời nàng thốt ra, vẫn chẳng thể nào hoàn chỉnh được.

 -"Không.....a........không ăn được.........a...ha ..ha.....đâu.....mà......."

Có tiếng cười dâm tiện cất lên, giữa hai cẳng chân xinh đẹp.

-"Ăn được."

Hắn nói, hơi thở mát lạnh phả thẳng vào nụ huyệt khiến nó run rẩy mãi không thôi. Dứt lời, nơi sưng to đỏ rực ấy lại bị liếm lên, mát lạnh và sảng khoái vô cùng.

-"Ưm.......không......a......đừng......đừng liếm nữa mà..."

-"Ngoan nào. Liếm liếm chút sẽ hết sưng ngay."

-"Ưm.....nhưng....cao dược......a.....a....."

Dường như việc hắn dùng lưỡi thoa cao dược trị sưng cho nàng, khiến nàng vô tình bị chú ý. Phần vì cao dược này mát lạnh, chạm vào nơi bị sưng lại mẫn cảm thì cảm giác vô cùng rõ ràng, phần nữa nàng nghĩ các loại cao dược đều không thể ăn được. Nàng là bị liếm dâm thủy lại tràn trề hết cả ra rồi, nhắm chừng chịu không nổi nữa rồi. Nên mới muốn cản hắn lại chăng. Đã vậy thì hắn phải đổi cách khác, thú vị hơn mới được.

Lưỡi mềm, môi mỏng rời khỏi nơi tư mật ướt đẫm, lướt dần lên bụng, rồi lên ngực. Hai tay nàng luống cuống đặt trên vai hắn, chịu đựng từng cái mút mát đầy dục dã nơi đầu ngực xinh đẹp. Hắn mút lấy ngực nàng, qua lớp vải lụa, cố ý cắn rồi day nhẹ, khó chịu vô cùng. Qua thêm một lúc, hắn đẩy người lên, hơi thở của hắn phả vào mặt nàng. Mùi cao dược cùng mùi dâm thủy thơm thơm ngọt ngọt bay vào mũi.

-"Đây là cao dược đặc chế của Di Nguyệt tộc. Có thể ăn được. Đừng lo."

Mặt nàng tới lúc này đã đỏ hơn cả gấc chín, hai tay nàng bám lấy tay hắn, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Nước mắt cứ vậy mà tuôn ra nức nở.

-"Chàng.....chàng bắt nạt ta....."

-"Đâu có, ta bôi thuốc cho nàng, nhưng không muốn dùng tay. Sợ lỡ mạnh tay quá sẽ làm nàng bị đau."

-"Nói.....nói dối....."

-"Ta không nói dối. Bên trong cũng sưng lắm......." Hắn ghé sát vào tai nàng thầm thì. ".....lưỡi không vươn đến được. Để ta đổi cách khác nhé."

Diệp Tịch Vụ trợn tròn hai mắt, đến cả cảm giác sung sướng khi vừa được chăm sóc cũng không thể kìm nén nổi sự ngạc nhiên của nàng. Nàng vội vàng hỏi lại phu quân của mình, bằng một giọng nói phải gọi là tràn ngập sự lo lắng.

-"Chàng....định dùng cách gì vậy?"

"Đừng nói là........"

Là gì, là trong đầu nàng đang hiện ra cái cảnh, cái tên phu quân dâm dê đê tiện của nàng, cùng với những ngón tay điêu luyện của hắn, đang vui vẻ quấy đảo âm huyệt bé nhỏ, non nớt của nàng. Bên dưới kia ngay lập tức truyền lên những cơn co thắt nhẹ, phản xạ của sự sợ hãi thì phải.

Đáp lại nàng, là ánh mắt có phần mơ màng, cùng với hành động bất ngờ không thèm báo trước của hắn. Hắn ngồi thẳng dậy, dùng tay quệt lấy một ít cao dược mát lạnh, bôi thẳng lên cự vật to lớn của chính mình. Hắn đặt nó ngay cửa động sưng đỏ, còn đang dâm tiện mà tuôn ra biết bao nhiêu là dâm thủy, đẩy nhẹ vào.

Thôi, giờ thì xong rồi, nàng xong hẳn rồi. Ngày hôm nay chắc chắn nàng sẽ bị tên dã nam nhân này chơi chết trên giường cho mà xem.

Diệp Tịch Vụ cắn môi, hai tay vung lung tung, muốn ngăn lại hành động dúng tục trên, nhưng lại bị Đàm Đài Tẫn bắt được. Hắn ghì hai tay nàng xuống đệm, cả người hắn đè lên nguòi nàng. Cự vật đang đẩy vào được một nửa thì dừng lại.

Đôi môi mọng được mút nhẹ một cái. Ẩn trong đó là thanh âm dỗ dành tưởng dịu dàng nhưng lại vô cùng giả dối.

-"Ngoan. Bên trong sưng lắm, bôi thuốc sâu một chút mới nhanh khỏi."

-"Không....dã nam nhân.....chàng mau dừng lại đi...."

Dừng lại sao, đã vào được đến đây rồi làm sao có thể dừng lại. Mảnh áo lụa mỏng không có gì níu giữ, đã trượt xuống khỏi làn da mềm mịn ửng đỏ. Ngực nàng lộ ra, cả thân thể nàng quyến rũ đến khó tả. Cứ thế này, hắn dù có vững tinh thần đến đâu cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi.

Chỉ bằng một cú đẩy hông, cự vật to đùng ngập sâu, giã thẳng vào hoa tâm một cú cực mạnh. Khỏi nói cũng biết, so với chơi nàng từ phía sau, rõ ràng phía trước dâm mỹ và kích thích hơn nhiều. Thân thể này đúng là yêu linh trời ban cho hắn mà, nếu không thưởng thức thì thật là phí phạm.

Lại thêm một tiếng hét nữa vang lên, thân thể bị cưỡng ép thao lộng cứ không ngừng bị đẩy tới dâm thuỷ tràn trề. Nàng đã bị hắn nắm lấy, vạt áo bị xé toạc, nhanh chóng đem lên nơi cổ tay thon nhỏ buộc chặt lại. Bây giờ hắn vừa thao nàng, vừa điên cuồng gặm lấy ngực nàng. Nàng chẳng thể làm được gì khác ngoài việc điên cuồng rên rỉ, cùng kêu la trong sung sướng.

Cho dù mới vài canh giờ đã bị đâm tới bốn lần.

Cho dù đã bị trêu đùa nhục huyệt cùng bầu ngực đến yếu ớt, đến run rẩy vì dục cảm.

Cho dù thân thể đã mỏi rã rời, chân tay cũng chẳng còn sức để mà cử động.

Nhưng từng đợt, từng đợt khoái cảm nơi nhục huyệt ướt đẫm kia vẫn cứ không ngừng dày xéo não nàng, xâm chiếm cơ thể nàng, khiến cho nàng sướng đến muốn phát điên.

Cao dược mát lạnh, âm huyệt co rút, cự vật vì chèn ép chặt cứng mà cảm chừng như đã lớn hẳn lên. Mà càng như vậy, va chạm càng thêm rõ ràng. Đến khi cơm cao trào cuối cùng đổ ập xuống, đã khiến cho nơi nhục huyệt yếu ớt kia của Diệp Tịch Vụ ồ ạt tuôn trào. Như thể nàng đã tự mình hoá thành dòng nước mát, sẵn sàng xối ngang thân thể vừa mới ra sức hành hạ nàng kia.

Khi dòng tinh khí nóng hổi phun ra, cũng là lúc thân thể bé nhỏ kia gồng cứng. Dâm thuỷ ào ra như thác, kéo theo thần trí yếu ớt rơi vào mơ hồ. Cơ thể bé bỏng cố giật thêm vài cái rồi dừng hẳn. Ý thức chẳng còn, người cũng bất tỉnh luôn.

Không ngoài dự đoán, lần này Diệp Tịch Vụ ngất xỉu thật rồi.

Đàm Đài Tẫn thở dốc. Phải đến tận lúc này, sau khi đã hoang dâm tới tận bốn lần, hắn mới bắt đầu cảm thấy mệt. Ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp, dưới thân mình đã bị thao tới bất tỉnh, hắn khẽ rút nơi hạ thân hư hỏng. Mặc kệ tính khí cùng dâm thuỷ tràn ướt cả một mảng đệm dày, cứ vậy dịu dàng ôm Diệp Tịch Vụ vào lòng.

Hắn kéo lại mảnh áo lụa che đi ngực nàng, dịu dàng vén bên tóc mai vì giãy dụa mà rối loạn. Chầm chậm vuốt ve bên eo, rồi bên bờ vai gầy yếu ớt. Khẽ thì thầm vào tai nàng, những câu từ mà hắn đã luôn nói với nàng, kể từ khi hắn lại ôm được nàng trong vòng tay, ở doanh trại đêm ấy.

Nhưng lần này, thì có hơi khác một chút. Bởi vì bản thân hắn biết, và cũng đã điều tra được. Thê tử của hắn, bảo bối nhỏ của hắn, kì thực đang gặp nguy hiểm. Và cái ghế Hoàng Hậu là vị trí duy nhất có để bảo đảm được tính mạng cho nàng. 

Nơi Cảnh quốc rộng lớn, Hoàng tộc Đàm Đài lại chỉ còn một mình hắn. Hắn là kẻ rõ hơn ai hết, muốn duy trì được địa vị này vững chắc, hắn phải kết thân với các gia tộc lớn. Mà muốn kết thân với các gia tộc lớn, hắn bắt buộc phải thành hôn với con gái của bọn họ. Thế nhưng bản thân hắn lại quá chung thủy, không muốn chia sẻ tình cảm của mình với bất kì nữ nhân nào khác. Hắn chỉ cần một mình nữ nhân đang nằm ngủ say trong tay hắn mà thôi.

Và có rất nhiều kẻ, ngoài mặt bàng quang, nhưng trong bóng tối lại đang lén lút ra kế sách hãm hại thê tử của hắn. Hắn cần phải cho nàng một địa vị thật cao, tốt nhất là ngang hàng với hắn, thì nàng mới có thể an toàn mà sống sót.

Muốn như vậy, chỉ có thể là nàng phải sinh được con cho hắn, càng sớm càng tốt.

"Sinh tiểu Tẫn Tẫn cho ta đi, Diệp Tịch Vụ."

"Chỉ có như vậy, bọn họ mới không dám làm hại nàng."

"Bảo bối của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro