Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: 🍍(H++++++++++......)

P/s: Cảnh báo chương này có hơi tục.

Ai cứng vía thì đọc, không cứng vía thì nhịn vậy, ha.

Nếu lỡ mà có bỏ ra đọc mất rồi, thì làm ơn đừng có gõ đầu tác giả. Tác giả viết xong cũng chết lâm sàng rồi.

À, nếu có bạn nào đọc xong mà ngựa bà đi......thực hành thì.........tác giả cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Xin cảm ơn.

------------------------------------------------

Cảnh vương đã bị Thần phi "đuổi" khỏi Dưỡng Tâm điện đến nay đã tròn năm ngày. Cũng lâu phết đấy nhỉ, thế mà Cảnh vương lại chẳng có đến lấy một hành động nhỏ nào có ý là sẽ trừng phạt Thần phi cả. Trái lại, bên Dưỡng Tâm điện luôn luôn nhận được "quà" dỗ ngọt được Cảnh vương sai người gửi sang.

Hôm thì vải vóc, lụa là mới được đoàn buôn xứ dâng tặng. Chất vải vô cùng mịn, màu sắc cũng rất đẹp, ai nhìn thấy cũng thích. Nhưng lại bị Thần phi trả về.

Hôm thì trang sức, trâm cài mới được chế tác, xinh đẹp, tinh xảo, óng ánh. Cũng bị Thần phi trả về.

Hôm thì phấn thơm, son đào, các món đồ trang điểm đắt tiền, được điều chế riêng cho Hoàng Hậu, được bệ hạ sai người dâng lên. Cũng bị Thần phi trả về.

Hôm thì lại là mấy món đồ chơi thú vị, mới mẻ được du nhập từ phương Tây về. Cũng bị Thần phi trả về nốt.

Mà nói thẳng ra, là cứ món đồ gì do bệ hạ cất công lựa chọn rồi gửi tặng, cũng sẽ đều bị Thần phi cho người đem trả bằng sạch. Nàng tuyệt nhiên không thèm giữ lại bất cứ thứ gì. Việc này khiến cho hắn thật sự rất đau đầu. Giận lâu cỡ này, muốn dỗ dành đúng là không đơn giản chút nào.

Trong lúc Cảnh vương còn đang bận rộn, vừa lo xử lí công vụ, vừa lo dỗ dành thê tử, hai việc quan trọng dồn vào cùng một lúc rối tinh rối mù lên. Thì đám quan thần có cái tính thích "thọc gậy bánh xe" đã nhanh chóng đánh hơi thấy cơ hội, để có thể tiếp tục dấm dúi nhồi nhét nữ nhân vào hậu cung của Hoàng đế.

Cảnh vương đang đọc tấu chương, đọc và xem xét các bản tấu khẩn ngay trong buổi thiết triều. Có tin từ biên giới gửi về, có tin báo lũ lụt từ phía hạ lưu sông gửi đến, và có tin dân tị nạn đang đổ xô đến kinh thành lánh nạn. Toàn là những tin tức quan trọng, đủ để Cảnh vương phải bỏ ra cả mấy ngày để sắp xếp từng chuyện một cho ổn thoả.

Vậy mà đương cái lúc hắn đang chăm chú tiếp nhận từng dòng thông tin được ghi trên giấy, đặng còn nghĩ ra kế sách khắc phục thì.

Cả đám quan thần phía dưới điện đùn đẩy nhau, nháy nhủ nhau, hồi sau vị Tể Tướng già chắc vì quá sốt ruột đã tự mình đứng ra bẩm tấu.

-"Bệ hạ....thần có lời muốn nói."

Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi những dòng chữ chất chứa đầy khó khăn, khổ ải, đớn đau của dân chúng, miệng chỉ thuận tiện cất lời.

-"Có chuyện gì nói đi."

Bỗng dưng không đâu, lão Tể Tướng già quỳ sụp xuống, khấu đầu lớn giọng bi ai.

-"Khẩn xin bệ hạ phế phi, giáng Thần phi xuống làm dân thường ạ."

Hành động quỳ gối và lời cầu xin của lão Tể Tướng như một ngọn lửa lớn, châm ngòi cho sự bạo dạn, to gan, không sợ trời chẳng sợ đất, cũng chẳng sợ Hoàng đế của cả đám đại thần. Nguyên một dàn xếp hàng đúng nhịp quỳ sụp xuống khấu đầu đồng thanh.

-"Khẩn xin bệ hạ phế phi, giáng Thần phi xuống làm dân thường ạ."

Khuôn mặt chăm chú phê duyệt tấu sớ dần tối sầm lại, ánh mắt điềm tĩnh dần trở nên sắc lạnh.

-"Mấy ông đang làm cái trò gì đấy?"

-"Bẩm bệ hạ, Thần phi không có tài, cũng chẳng có đức. Là phi tử cao quý nhất hậu cung nhưng lại có tính đố kị, ganh ghét. Không chỉ thế còn to gan.......đuổi bệ hạ ra khỏi Dưỡng Tâm điện."

"Bệ hạ......loại nữ nhân này không thể nào giữ lại bên cạnh được đâu ạ."

-"Đúng đấy ạ." Cả đám đồng thanh.

Đàm Đài Tẫn cố gắng nén cơn giận, hỏi đám quan thần thêm một lần nữa.

-"Các ông đây là có ý gì?"

-"Bẩm, bệ hạ đã sủng hạnh Tuyên phu nhân. Nhưng Tuyên phu nhân lại là......nữ nhân được bệ hạ bắt về. Hoàn toàn không xứng được phong Phi vị."

"Nhưng mà.....Cảnh quốc ta vẫn còn rất nhiều nữ nhân tài đức vẹn toàn. Xét về nhan sắc có thể sánh như hoa như ngọc. Xét về đức hạnh, ngoan ngoãn, lễ phép, cầm kì thi hoạ có đủ. Có thể sánh bước bên bệ hạ, chia sẻ buồn vui mỗi ngày ạ."

-"Vậy nên.....mấy ông muốn ta phế Thần phi, rồi nạp nữ nhân mới vào hậu cung?"

-"Chúng thần khẩn xin bệ hạ minh xét."

Cuộn sớ trên tay Cảnh vương được hạ xuống bàn. Hắn chống tay nhìn đám quan thần dưới điện, buông lời lạnh nhạt.

-"Chuyện hậu cung của trẫm, ai được sủng, ai thất sủng, phế bỏ ai, nạp thêm ai, đâu phải chuyện các ông cần lo?"

"Nếu các ông đã có lòng quan tâm đến trẫm, thì mau nghĩ cách khắc phục cuộc sống cho người dân đi."

"Hạn hán, lũ lụt, sơn tặc, dịch bệnh. Tờ sớ nào được trình lên cũng chỉ có đúng một nội dung y chang nhau. Nào là hoang mang, sợ hãi, khẩn xin trẫm sớm ra chiếu chỉ khắc phục. Nào là thiếu tiền tài, thiếu nhận lực, thiếu đối sách. Thế nhưng không một bản tấu nào kèm theo phương án khắc phục."

"Vậy mà chuyện lập phi, phế phi, các ông lại thông, lại rành, lại sốt ruột như thế?"

"Ta hỏi các ông, các ông chỉ biết sợ mà không biết làm. Ăn bổng lộc triều đình nhưng cứ có chuyện là lại cun cút cụp đuôi ra vẻ nghèo khó. Các ông đã vô dụng như vậy, thì ta còn giữ các ông lại làm gì?"

-"Bệ hạ, không thể nói như vậy được. Chuyện thiên tai, thảm họa diễn ra còn không phải do trời cao nổi giận hay sao?

-"Đúng đấy ạ. Là do Phi tử nơi hậu cung không có đức hạnh sẽ gây ảnh hưởng tới bệ hạ. Bệ hạ bị yêu phi hại quốc quyến rũ, dùng thủ đoạn che mờ mắt, như vậy trời cao tất không dung thứ, sẽ đổ tai hoạ lên đầu đất nước ạ."

-"Đúng đấy ạ."

Vù một cái, nguyên đám tấu chương trình bày nỗi khổ của dân chúng bay đầy xuống dưới điện. Cảnh vương tức giận quát lớn.

-"Yêu phi hại quốc?

"Mấy lão già các ông có phải già quá nên hồ đồ rồi phải không? Còn không tự xem lại bản thân mình?"

"Các ông mở to mắt ra mà đọc cho kĩ, bản tấu cho chính các ông đưa lên. Cảnh quốc năm nào cũng sẽ có một khoảng thời gian chịu ảnh hưởng thiên tai do thiên nhiên. Đấy là quy luật tự nhiên bất thành văn rồi."

"Ta mới lên ngôi được mấy tháng, Thần phi nhận phong hiệu còn chưa được một tháng. Vậy mà các ông đã phán nàng là Yêu phi hại quốc?"

"Vậy trước đó, đại huynh ta lên ngôi, không lập phi tử. Trước đó nữa là phụ hoàng ta trị vì gần hai mươi năm không có phi tử. Ta hỏi các ông, thiên tai xảy ra là do ai không có đức, ai không có tài?"

"Hay các ông định nói Tiên Hoàng không có đức không có tài?"

-"Chúng......chúng thần không dám ạ. Xin bệ hạ tha tội."

-"Các ông nên tự trách bản thân không có đức, không thương cảm được với nạn dân. Không có tài, không gánh vác được nỗi khổ cho dân chúng."

"Thay vì tranh nhau nhồi nhét nữ nhân cho trẫm, thì mau nghĩ cách bảo đảm mạng sống cho dân chúng đi."

-"Nhưng.....nhưng.....bệ hạ, Thần phi kiêu căng, hống hách như vậy thật sự không thể lưu lại."

"Dưỡng Tâm điện là tẩm điện dành riêng cho bệ hạ. Nay lại bị Thần phi độc chiếm. Người không thể dung túng cho Thần phi như vậy được ạ. Như vậy sẽ bị mang tiếng là hôn quân đấy ạ."

-"Hôn quân?"

"Chẳng lẽ những gì ta làm được cho Cảnh quốc này, lại không thể bằng được cái danh sủng ái một nữ nhân?"

-"Bệ hạ....."

Cảnh vương cau mày, nắm chặt ngai vàng, cố gắng nén cơn giận dữ sắp sửa bùng phát xuống. Hắn mới lên làm Vua, không thể nào lại ngang ngược chém giết quần thần, chỉ vì bọn họ muốn hắn tuyển thêm vợ. Chỉ từ chối mãi cũng không phải là cách hay. Muốn cho đám quan lại này hoàn toàn chết tâm, có lẽ nên sử dụng cách khác.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi nhẹ nhàng tựa lưng vào Ngai vàng, chỉnh lại vạt áo, thành tâm đưa lời. Muốn cho đám quan đại thần kia có thể sẵn sàng hiến dâng, thành tâm cùng hắn phân ưu.

-"Hay là thế này đi. Nếu các ông đã có lòng can gián, không muốn ta sa đà trầm mê vào nữ sắc rồi biến thành hôn quân, cũng không muốn ta nuôi dưỡng mỹ nhân thành yêu phi hại quốc. Nhưng lại muốn ta nạp thêm phi tần, lập Hậu để làm đầy hậu cung."

"Vậy thì bắt đầu từ ông trước đi, Lão Tể Tướng."

Lão Tể Tướng bị gọi tên, ông ta giật mình ngẩng đầu lên, run rẩy nhìn vị Hoàng đế oanh oanh soái khí trước mặt mình. Rõ là ông ta đang sợ hãi, nhưng lại vì lời nói của Cảnh vương làm cho tâm trí rối loạn. Trong lòng ông ta nhanh chóng hiện ra hình ảnh những cô con gái xinh đẹp của mình được bệ hạ sủng ái. Chẳng mấy mà bao nhiêu vui mừng hiện hết cả lên mặt.

-"Dạ....? Ý bệ hạ là........"

-"Ông lên làm Vương Hậu của ta, thế nào hả? Có tài, có đức, lại có kinh nghiệm phò tá các đời Đế vương trị quốc. Quá hợp lý rồi còn gì? Ông thấy thế nào?"

-"Bệ.....bệ hạ....thần....con gái thần....."

-"Con gái ông làm sao bằng ông được."

"Còn cả Hình bộ thị lang, Lại bộ thượng thư, hai ông làm Phi tử của trẫm, được chứ?"

-"Chúng......chúng thần không dám."

-"Sao lại không dám? Lúc nào các ông cũng nói không dám, vậy mà vẫn dập đầu cầu xin ta đấy thôi."

"Ta làm thế này cũng là đúng mong muốn của các ông không phải sao? Vừa phò tá được ta trị quốc, vừa tránh được ta mang tiếng xấu muôn đời là hôn quân. Cũng không khiến bất kì nữ nhân nào mang danh yêu phi hại quốc."

"Trăm phương ngàn kế. Đây là kế sách vẹn toàn nhất rồi."

"Còn về hậu nhân à? Chọn bừa một đứa con hay đứa cháu nào đó trong dòng tộc các ông lên làm Thái tử, vậy là nhanh nhất. Ta đỡ phải tốn công, mất sức đi gieo giống làm gì."

(Tổ tiên gia tộc Đàm Đài: bome rồi. Làm sao để bịt mồm đám quan lại kia vào. Cứ thế này Hoàng tộc tuyệt hậu mất.)

-"Ta nói thật, các ông cũng từng này tuổi rồi. Thiếp thất lưu lại trong quý phủ chắc cũng không ít người. Các ông chiều được hết bọn họ, chứ ta mà nhiều như vậy, chắc không chiều nổi đâu."

Rồi hắn quay sang Chấp Bạch Vũ hạ lệnh.

-"Chấp Bạch Vũ, truyền lệnh xuống dưới, chọn ngày đẹp để thực hiện Đại điển phong Hậu đi."

"Đoàng" Lệnh Vua như lệnh trời, mà lệnh trời giáng xuống thì chỉ có nước chết cả đám. Nay Cảnh vương còn chẳng kiêng nể gì, cứ thế tự mình quyết định. Đám quan lại quỳ dưới điện run như cầy sấy, vội vội vàng vàng dập đầu xin tha.

-"Cầu xin bệ hạ tha mạng, cầu xin bệ hạ tha mạng."

-"Sao vậy? Các ông không muốn đồng lòng phò tá Trẫm nữa à?"

-"Chúng thần không dám nữa, không dám nữa?"

-"Không dám phò tá trẫm nữa?"

-"Là......là......không dám can thiệp chuyện hậu cung nữa ạ."

-"Ồ, vậy sao? Tiếc thật đấy. Suýt chút nữa thì ta đã tin rằng, bản thân không cần phải lao lực nữa rồi."

Cảnh vương biết chắc lúc này là cơ hội tốt nhất, bèn lắc đầu, giả bộ buồn bã. Hắn chầm chậm đứng lên, theo lối đi quen thuộc rời khỏi Đại Điện. Vừa đi vừa thở dài lẩm bẩm.

-"Haizzzz, tiếc quá. Tiếc thật đấy."

Chấp Bạch Vũ nhanh chân bước theo sau, hắn vừa đi vừa cố gắng nhịn cười. Mặt mày coi như là gồng đỏ hết cả lên.

Đến khi đám quan lại kia thấy không gian trở nên quá là im ắng, cùng với đó là không thấy tiếng bệ hạ sai sử gì, mới ngẩng đầu nhìn lên. Ngai vàng trống trơn, Chấp đội trưởng cũng mất hút. Bấy giờ bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, bám nhau, vịn nhau rời khỏi Đại Điện.

Đúng là dọa chết bọn họ rồi. Sợ quá đi mất.

------------------------------------------------

Đường từ Đại Điện về thư phòng riêng không xa lắm. Nguyên cả quãng đường ấy, bệ hạ thì nghiêm chỉnh, còn thủ hạ của người thì cứ vừa đi sau vừa cố nhịn cười. Đi được một đoạn thì hắn đứng lại, hơi quay người hỏi thuộc hạ của mình.

-"Ngươi cười xong chưa?"

-"Dạ....sắp ạ."

-"Không cười nữa....nhanh....phụt..."

Thôi xong rồi, bệ hạ cũng phì cười luôn rồi. Thì ra là bệ hạ cũng đang cố gắng nhịn cười đấy, chứ không phải là không đâu.

Nhưng mà, hắn là vua mà, làm vua thì phải có tư thái một tí, có cười cũng không thể lố quá được.

-"Thôi, không cười nữa."

-"Dạ...."

-"Phụt...."

"Ngươi lúc nãy có thấy không? Nhìn mặt mấy lão già ấy buồn cười thật đấy."

-"Dạ....bệ hạ....." Chấp Bạch Vũ vẫn cố gắng nín cười, nhưng không đáng kể.

Mãi một lúc lâu sau, hai người một chủ một tớ bọn họ mới lấy lại được bình tĩnh. Lúc này Chấp Bạch Vũ vì lo cho chủ nhân mà đánh bạo đưa lời.

-"Nhưng mà mấy ông ấy nói như vậy, thần thấy cũng không sai đâu ạ. Thần biết bệ hạ yêu quý nương nương, nhưng mà nếu bệ hạ cứ để nương nương như vậy, không tốt cho nương nương đâu ạ."

-"Ta biết chứ. Có điều bây giờ nàng ấy cứ cố thủ trong Dưỡng Tâm điện, còn cho người khóa cổng lại không khác gì pháo đài chống địch. Ai cũng được ra vào, chỉ có mỗi ta là không được. Ta cũng hết cách. "

-"Bệ hạ, người là Vua mà, ai dám cản người chứ?"

"Là người tự nguyện bị cản để cho nương nương chơi đùa thì có." Chấp Bạch Vũ lầm bầm.

-"Lẩm bẩm cái gì đấy?"

-"Dạ không có gì ạ."

-"Về thư phòng."

-"Vâng ạ.''

Hai người tiếp tục rảo bước về thư phòng, đang đi thì Hòa công công cùng đám cung nhân từ xa chạy đến. Trên tay là la liệt hộp lớn, hộp nhỏ đủ loại.

-"Bệ hạ.....bệ hạ..."

-"Sao đây?" Hắn chỉ vào đống hộp gỗ.

-"Đồ ăn cùng điểm tâm mà bệ hạ sai thần dâng cho Thần phi sáng nay, bị trả lại hết rồi ạ."

-"Cái gì? Đồ ăn cũng bị trả rồi?"

-"Vâng ạ."

Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên, hắn đi dọc hành lang, lật từng cái nắp hộp, tất cả đồ ăn đều còn nguyên không được động đến lấy một miếng.

Thê tử của hắn ham ăn, nhất là có đồ ngon thì nàng ta có thể ăn bất chấp. Được cái là nàng chẳng bị tăng cân, nên có ăn bao nhiêu cũng được. Ấy thế mà hôm nay nàng lại chê đồ ăn. Mà quá phân nửa chỗ đồ ăn này, còn là những món ăn quen thuộc nàng từng ăn ở Diệp phủ.

Nguyên cả một dãy hành lang đông người đứng hầu, không một ai dám phát ra dù là một tiếng động nhỏ. Làm sao mà bọn họ không biết chứ, đây đều là do bệ hạ tự chuốc lấy chứ còn sao. Đang yên đang lành lại đem nữ nhân ngoại bang về, lại còn dấu diếm, lại còn phong tước. Đã thế khi bị Thần phi phát hiện, bệ hạ không những không thanh minh mà lại còn công khai sủng hạnh. Bệ hạ "hư hỏng" như vậy, bảo sao Thần phi không giận cho được. Có bị "thất sủng" cũng là đáng đời mà.

Lâu dần giữa không gian yên tĩnh ấy, có tiếng thở dài khe khẽ.

"Nữ Vương Đại Nhân của ta ơi. Nàng giận cũng lâu quá rồi đấy."

-"Bệ hạ, chỗ đồ ăn này, phải làm thế nào ạ?"

-"Ban cho các ngươi đấy, chia nhau mà ăn."

-"Dạ, chúng thần đa tạ bệ hạ ban thưởng."

-"Được rồi lui cả đi."

Nguyên cả buổi chiều hôm ấy, Cảnh vương ngồi bên thư phòng xử lý công vụ. Ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng gợn sóng. Không phải sóng chiều ấp ôm biển cát, mà là sóng lớn, là thủy triều, là bão tố. Tất cả đều đang muốn quét hết thảy ruột gan, phèo phổi của bệ hạ ra ngoài.

Xử lý xong đám tấu sớ chất núi, cùng với bàn bạc với các quan địa chính về cách khắc phục thiên tai xong xuôi. Hắn ngồi ngây ra bên bàn lớn, tay lăm lăm con dao. Cứ nghĩ là hắn định làm gì đó nguy hiểm lắm, ai dè lại là ngồi gọt hoa quả.

Đây là lần đầu tiên Cảnh vương tự mình ngồi gọt quả tính từ lúc lên ngôi đến giờ.

Táo, lê, cam, chuối, còn có cả nho và dứa. Đàm Đài Tẫn đã ngồi gọt hẳn hai đĩa đầy. Gọt đến khi không còn gì để gọt nữa mới giật mình bừng tỉnh.

Hắn nhìn hai đĩa trái cây đầy ụ một hồi lâu rồi gọi người vào hầu.

-"Ngươi đem chỗ hoa quả này sang cho Thần phi. Nhớ bảo với nàng là tự tay ta gọt. Bảo nàng ăn nhiều một chút cho đẹp da."

Cung nữ hầu cận được sai sử, cúi đầu nhìn đĩa hoa qủa được cắt ghép thành hình thù các con vật đáng yêu, thì không khỏi ngạc nhiên.

"Bệ hạ khéo tay quá đi mất."

-"Còn chưa mau đi."

-"Dạ, nô tì đi ngay ạ."

------------------------------------------------

Bên Dưỡng Tâm điện, Thần phi của chúng ta đang ăn điểm tâm cùng đọc truyện vô cùng vui vẻ. Mấy món điểm tâm này là mấy món ăn dân gian mà Phiên Nhiên đi làm việc bên ngoài mang về. Đồ ăn lạ miệng, lại còn chua chua ngọt ngọt nên nàng rất thích. Ăn hoài không chán. Lại còn được đọc thêm bao nhiêu là thoại bản tình yêu mới mẻ được chính tay Phiên Nhiên chọn cho, nàng ta vui không kể đâu cho hết.

Cứ vui vui vẻ vẻ như thế, chẳng thèm quan tâm có ai đó đang nóng hết cả ruột ngóng trông mình.

-"Nương nương."

-"Có chuyện gì thế?"

-"Bệ hạ lại sai người đem đồ sang ạ."

-"Lại nữa, bệ hạ gửi cái gì sang vậy?"

Cung nữ bưng hộp gỗ vào, cẩn thận nhấc đĩa hoa quả được cắt tỉa tỉ mỉ ra ngoài. Nhanh mồm nhanh miệng khen khéo vài câu, tính đỡ lời cho bệ hạ.

-"Dạ, là hoa quả tươi được chính tay bệ hạ gọt cho người đấy ạ."

"Người xem, táo rồi nho rồi dứa, đều được xếp thành những con vật đáng yêu. Đẹp quá đi mất."

"Bệ hạ đúng là rất để tâm đến người đấy ạ."

Diệp Tịch Vụ rời khỏi giường, tiến ra bên bàn, nàng liếc qua đĩa hoa quả một cái rồi ngúng nguẩy lắc đầu.

-"Toàn đồ ngọt, ta không thích ăn. Em đem trả đi."

-"Dạ....lại đem trả nữa ạ? Nhưng mà đồ ngon thế này......"

-"Ngon cái gì? Dạo này ta chính là không thích đồ ngọt. Đặc biệt là đồ của bệ hạ."

-"Dạ...vậy để nô tì đem trả ạ."

-"Ấy từ từ, có dứa phải không?"

-"Dạ....có ạ."

-"Em đem cái bát lại đây cho ta."

Bát nhỏ được đem đến, Diệp Tịch Vụ nhanh tay gạt hết những miếng dứa vàng óng, được xếp thành hình con nhím sang bát. Nàng tất nhiên là vẫn đang ghét phu quân nàng, nên nàng giật luôn cái mũi con nhím được gắn bằng quả nho, ném thẳng vào đĩa.

-"Ta lấy chỗ này, còn lại em đem trả đi."

-"Vâng ạ."

Đợi cho nô tì hầu thiện kia đi khuất, Diệp Tịch Vụ liền ôm lấy bát dứa, trèo lên giường, vừa ăn vừa tiếp tục đọc thoại bản.

Nàng hảo ngọt, từ bé luôn thích ăn mấy món ngọt ngọt, thanh thanh. Nhưng chẳng biết làm sao, từ lúc giận chồng đến nay, nàng tự nhiên lại đổi khẩu vị. Thích ăn mấy món mơ mận, ô mai, hoa quả có vị chua chua. Còn đống đồ ngọt lại chẳng nuốt nổi.

Và cũng là vì dứa có vị chua chua ít ngọt nên nàng mới lấy ăn. Chứ trông cái đĩa hoa quả ngọt đến lợm cả cổ ấy, nàng chẳng thể nào mà nhìn nổi, chứ nói gì ăn vào miệng.

-"Bệ hạ, nương nương nhận đồ rồi."

-"Nhận thật không?"

-"Thật ạ."

-"Thế cái gì kia?"

-"À cái này, nương nương chỉ lấy mỗi phần dứa chín thôi ạ. Còn lại......thì gửi trả ạ..."

-"Tốt. Rất tốt."

"Ngươi bảo ngự thiện phòng đem thêm dứa lên đây, ta gọt cho nàng ăn."

-"Vâng ạ."

Đàm Đài Tẫn vừa gọt dứa, vừa vui vẻ lẩm nhẩm mấy câu hát vu vơ. Cứ chốc chốc lại cười một cái. Hắn đang nghĩ đến cảnh bảo bối của hắn ăn dứa vui vẻ, rồi dần nguôi giận, lúc ấy hắn vác thân sang xin lỗi, chắc chắn sẽ được nàng tha thứ. Mặc dù chính bản thân hắn, thậm chí còn đang không biết được tại sao mình lại bị nàng giận dỗi như vậy. Thiệt tình.

Cảnh vương thì dồn tâm tư dỗ dành Thần phi. Còn bên Thần phi, lại có một cô nàng quân sư vô cùng nghiêm khắc, thậm chí còn có hơi chút hỗn hào. Cái gì cũng muốn làm cho rõ ràng, không được mập mờ, dấu diếm. Suy cho cùng, vị quân sư này, cũng chỉ muốn tốt cho Thần phi mà thôi.

Phiên Nhiên từ ngoài cửa bước vào, thấy Diệp Tịch Vụ đang nằm chơi trên giường liền cất giọng hỏi luôn.

-"Hôm nay cái tên cẩu Hoàng đế ấy không đem gì sang cho cô à?"

-"Có đó."

-"Gì thế?"

-"Sáng nay là một bàn toàn đồ ăn. Còn vừa nãy là hoa quả tự gọt, hẳn hai đĩa đầy luôn."

"Nhưng mà trông hai đĩa hoa quả ngọt quá, ta chẳng muốn ăn tí nào."

-"Hắn muốn biến cô thành heo hay sao mà cho ăn mặn rồi lại cho ăn cả hoa quả ngọt thế?"

-"Ai mà biết được."

Diệp Tịch Vụ lắc đầu, ra vẻ không hiểu, rồi cầm thêm một miếng dứa chín bỏ vào miệng ăn ngon lành. Phiên Nhiên trông thấy thì hỏi luôn.

-"Cô ăn gì thế?" Phiên Nhiên ngó vào. "Dứa à?"

-"Ừm, ngon lắm." Nàng cầm thêm một miếng bón cho Phiên Nhiên ăn. Ngay lập tức mặt nàng ta méo dẹo vào.

-"Eo ơi, chua thế. Cô kiếm ở đâu ra đấy?"

-"Chua đâu, ngon mà. Ta lấy ở trong đĩa hoa quả của Đàm Đài Tẫn đấy."

-"Chua lè, chua lét thế này mà cô cũng ăn được. Sợ thật đấy."

"Mà sao cô bảo cô trả hết rồi, lại giữ lại cái này làm gì? Không phải cô định tha thứ cho hắn đấy chứ?"

-"Không có. Tại thấy nó chua chua ngon ngon nên ta mới lấy ăn thôi."

"Với cả, ta vẫn giận lắm, chưa tha thứ được. Cô bảo nếu hắn mà thật sự quan tâm đến ta, thì đã tự mình đem đồ qua đây cho ta rồi. Sai người đem qua sao, chả có chút thành ý gì cả."

-"Hắn có ghé qua đây mỗi ngày mà, là tại cô không cho hắn vào đấy chứ."

-"Hắn ngốc như thế, ai mà muốn cho vào. Đến tìm ta mà lại đến ban ngày. Ta làm sao mà cho hắn vào được, ta cũng có "giá" của ta chứ."

-"Cô nương à, cô có "giá" quá nhỉ. Ban ngày đến, cô còn chẳng cho vào. Ban đêm đến thì cô cho vào chắc? Cô cũng ba phải quá rồi đấy."

"Đừng nói là cô nhớ cái tên cẩu Hoàng đế ấy rồi nhé.

-"Ta còn lâu mới thèm nhớ đến hắn."

-"Không nhớ người ta thì ôm áo của người ta ngủ làm gì. Cô dối ai chứ làm sao dối được bản thân."

Diệp Tịch Vụ lén nhìn chiếc áo choàng được xếp gọn trên giường, lại nhìn sang Phiên Nhiên. Ánh mắt nàng dường như có chút gì đó trốn tránh câu nói đó. Có vẻ như trong lòng nàng quả thực cũng không hề có chút nào gọi là không có nhớ có mong. Nàng giận dỗi vì hắn không ý tứ, chắc cũng vì nàng đang mong hắn thể hiện chủ ý rõ ràng hơn.

Còn chưa biết sẽ đáp lại Phiên Nhiên thế nào, nô tì bưng thiện đã từ ngoài chạy vào, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp gỗ lớn.

-"Nương nương, bệ hạ sai người đem dứa sang cho nương nương ạ."

-"Dứa à? Mau đem vào đây."

-"Cô nhận à?"

-"Dứa mà, ngon lắm đấy. Cô ăn cùng ta đi."

Phiên Nhiên thừa biết, mấy miếng dứa này chua không thể chịu được, nàng ta nhìn nguyên cả một đĩa đầy, không khỏi nhăn mặt. Điều quan trọng hơn cả nữa, ấy là Diệp Tịch Vụ ở trước mặt cô, lại vô cùng thích thú với món đồ ăn này.

-"Diệp Tịch Vụ. Mấy ngày nay hắn gửi biết bao nhiêu là đồ quý giá thì cô không nhận, cô trả bằng hết. Thế mà hắn mới gọt cho cô mấy miếng dứa mà cô đã nhận rồi."

"Cô nhận mấy miếng dứa này không sợ hắn nghĩ cô là đồ rẻ tiền à?"

Diệp Tịch Vụ nhìn đĩa dứa, nàng nuốt ực một miếng rồi lại nhìn Phiên Nhiên.

-"Cô nghĩ vậy thật à?"

-"Chứ còn sao nữa."

-"Em....." Diệp Tịch Vụ nhìn đĩa dứa đầy vẻ tiếc nuối. "Em đem đi trả đi."

-"Ơ.....nương nương, bệ hạ đã cất công ngồi tự gọt hết chỗ dứa này đấy ạ."

"Nương nương, người không....cảm động chút nào ạ?"

Diệp Tịch Vụ xụ mặt, nàng nhìn đĩa dứa, trong lòng kì thực có rất nhiều tiếc nuối. Cảm động chứ, nhìn đĩa dứa được xếp gọn gàng, lại còn ngon mắt thế kia, làm sao không cảm động cho được. Nàng đang tính định bảo nô tì kia giữ lại, thì Phiên Nhiên ngắt lời.

-"Chỉ có đồ, không có người thì cảm động gì chứ? Cô muốn ăn dứa thì mai ta ra ngoài phố mua về cho cô ăn."

"Còn chỗ này...." Phiên Nhiên nhìn đĩa dứa rồi ra lệnh."Em mau đem trả đi."

-"Thủ.....thủ lĩnh, như này......"

-"Cứ trả đi. Khi nào bệ hạ chủ động tự đem đồ sang đây, lúc ấy tính."

-"Nhưng mà......."

-"Đi đi, có tội gì em cứ đổ lên đầu ta là được. Đi mau đi."

-"Dạ."

Nếu nói về độ gan dạ, không sợ trời chẳng sợ đất, cũng chẳng sợ Cảnh vương. Ngoài hai nữ nhân trong hậu cung của hắn ra, chắc chắn là cô nàng thủ lĩnh Phiên Nhiên này rồi.

Có điều, nhìn trông thì tưởng cô đang chia rẽ uyên ương, nhưng kì thực cô cũng đang cảm thấy khó chịu. Khó chịu vì cách Đàm Đài Tẫn đối xử với Diệp Tịch Vụ. Mà cái chuyện khiến cô tức giận nào có phải là chuyện gì khác, ngoài chuyện tự nhiên đang yên đang lành, Diệp Băng Thường lại xuất hiện trong cung.

Phiên Nhiên không quen biết, cũng chưa từng gặp qua Diệp Băng Thường. Chuyện bùng binh rối rắm của bọn họ là do cô nghe được từ chỗ Diệp Thanh Vũ. Hắn tức giận vì Nhị tỷ của mình chịu thiệt thòi, cũng tức giận vì đại tỷ quá ư là vô duyên dễ dãi. Hắn không có chỗ xả giận, đương nhiên sẽ tìm Phiên Nhiên để than thở. Và rồi cái sự khó chịu về cách cư xử của Đàm Đài Tẫn của Diệp Thanh Vũ lây sang Phiên Nhiên luôn.

Thế nên cô cũng muốn nhân cơ hội này, giúp Diệp Tịch Vụ cho Đàm Đài Tẫn một bài học. Động đến ai, chứ động đến tiểu muội muội ngốc nghếch của cô là không xong với cô đâu.

------------------------------------------------

Đĩa dứa bị trả về đã làm cho Cảnh vương buồn đến mức thức trắng cả đêm. Hắn thực sự nhớ thê tử của hắn lắm rồi. Ngày nào hắn ghé sang cũng đều không được vào, đến đêm nhớ quá, toàn lén đến đấy, đứng ngoài cửa ngó nghiêng mấy hồi rồi lại đi về. Hắn không dám vào vì sợ lại bị nàng đuổi ra.

Hôm nay là ngày nghỉ. Trong triều luôn quy định các quan viên sẽ được nghỉ thượng triều mỗi 6 ngày một lần, mỗi lần được nghỉ hai ngày. Mọi chuyện quan trọng, hay tấu sớ sẽ được thông qua lính gác và các công công phụ sách phòng tấu sử, trực tiếp trình lên Cảnh vương.

Và cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nên không ai thấy được, Cảnh vương đang phải dùng trứng luộc lăn lên mắt, để xóa đi hai bên mắt thâm quầng. Hắn đã mất đến những hai đêm liền, chỉ để nhìn đĩa dứa cứ thế khô dần đi mà chẳng ngủ được.

Cảnh vương cứ ngồi thất thần như thế, tay mân mê con dao nhỏ, đáy mắt không có lấy một tia thần sắc. Cứ thẫn thờ như vậy nguyên một buổi sáng, cơm trưa còn chẳng buồn ăn, hắn ngồi thông một phát đến tận chiều luôn. Ngay cả Diệp Thanh Vũ đến báo tin, hắn cũng không biết luôn. Chấp Bạch Vũ phải gọi mấy lần hắn mới hồi thần.

-"Bệ hạ..bệ hạ.......Diệp Tướng quân đến rồi."

"Bệ hạ....."

"Bệ hạ....."

-"À......Ừ...."

Cảnh vường trả lời, nhưng trông biểu hiện có vẻ không được chú ý cho lắm. Hắn ngồi đó, tay vẫn mân mê lấy con dao nhỏ, nhìn Diệp Thanh Vũ không chớp mắt. Nhìn thì tưởng Cảnh vương nhìn mình, nhưng thực tế lại là nhìn vào khoảng không gian nào đó không có thực.

-"Bệ hạ, mấy ngày vừa rồi ta có đi điều tra, biết được tàn quân của Tiêu Lẫm đóng ở cách Thịnh kinh không xa lắm. Nhưng hai hôm nay đã di chuyển đến gần biên giới Cảnh Thịnh rồi ạ."

-"Thế à? Có gì kì lạ nữa không?"

-"Dạ...có hai đội mật thám, dưới chỉ thị của Bàng Nghi Chi, đang cải trang làm nạn dân, thám thính quanh các lối vào của Cảnh Kinh. Bọn họ chắc là đang dự định lẻn vào trong thành để làm gì đó."

Đàm Đài Tẫn cười nhạt. Hắn biết thừa đội Bàng Nghi Chi muốn làm gì. Chắc hẳn cái tin đồn Trắc phi Tuyên thành vương được nạp vào hậu cung của hắn, bọn chúng đã biết rồi. Chắc mẩm bọn chúng tin là, với tính cách của Diệp Băng Thường, việc làm này là nàng ta bị ép. Chỉ không ngờ, cái tin đồn được Cảnh vương sủng hạnh, lại do chính nàng ta tung ra. Coi bộ sắp có kịch hay để xem rồi.

-"Tiếp tục theo dõi, có gì thì thông báo cho ta ngay."

-"Vâng."

-"À...."

Diệp Thanh Vũ chuẩn bị rời đi, thì bị Cảnh vương gọi giật lại. Hình như hắn vừa nghĩ ra điều gì đó, nên muốn hỏi thẳng luôn.

-"Diệp Thanh Vũ này.........ngươi có sợ chết không?"

-"Ta..từ lúc thay cha đem quân ra chiến trường, ta đã không sợ chết nữa. Thân là Tướng quân, cần phải ra trận đẩy lùi quân địch, giữ đất nước yên bình cho muôn dân."

"Việc thiêng liêng như vậy ta há lại có thể sợ chết? Ta sẵn sàng............."

-"Tốt." Đàm Đài Tẫn cắt ngang. "Hòa công công."

-"Có nô tài."

-"Ngươi qua bên Dưỡng Tâm điện, mời Thần phi sang đây cho ta."

Chấp Bạch Vũ tròn xoe mắt, Diệp Thanh Vũ cũng tròn xoe mắt, còn Hòa công công thì chắp tay cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong miệng.

-"Bệ hạ, người có chắc là.........người gọi thì nương nương sẽ sang đây không ạ?"

-"Chắc chắn."

"Ngươi cứ nói, nếu nàng ta không chịu sang đây. Ta sẽ chém đầu Diệp Thanh Vũ."

-"Hả?"

Ba khuôn mặt vừa ngạc nhiên, vừa hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Cảnh vương. Mặt ai nấy đều đang dần tái đi. Giaay sau cả bả cùng quỳ sụp xuống.

-"Xin bệ hạ tha mạng."

-"Ấy, đứng cả lên đi, quỳ làm cái gì thế?"

"Ta chỉ bảo ngươi nói với nàng thế thôi, chứ có bảo sẽ giết thật đâu."

-"Nhưng mà.........nhỡ........"

-"Nếu nàng còn không chịu đi, thì ngươi cứ bảo, ta sẽ chém đầu cả Diệp phủ. Xem nàng ấy có chịu đi không?"

-"Bệ hạ.......nhỡ.....nương nương vẫn không chịu thì sao ạ?"

"Bệ hạ thật sự sẽ chém đầu cả nhà họ Diệp ạ?"

-"Yên tâm, nàng chắc chắn sẽ đi. Ta biết."

-"Dạ......nhưng mà...."

Biết là mệnh lệnh của mình có hơi chút đường đột, cũng có hơi quá đáng. Dù đó chỉ là lí do dể dọa Diệp Tịch Vụ bắt buộc ra khỏi điện, nhưng cũng vẫn đủ lực sát thương, khiến cho một dòng tộc mang tiếng là ngoại tộc phải run sợ.

Cảnh vương nhìn ba người đang run rẩy quỳ phía dưới, cẩn thận lấy trong tay áo ra một chiếc lệnh bài làm bằng vàng khối, bên trên có khắc hai chữ "miễn tử." Hắn đứng dậy, bước xuống chỗ Diệp Thanh Vũ, cúi xuống đưa cho hắn.

-"Đây là kim bài miễn tử, ngươi cầm lấy. Có cái này ngươi yên tâm rồi chứ?"

-"Dạ?"

-"Mau...đi đi......yên tâm, không chết được đâu."

-"À dạ."

-"Cả ngươi nữa, mau qua mời Thần phi sang đây."

-"Dạ dạ."

Thế là hai người Diệp Thanh Vũ, Hòa công công cứ thế rời đi trước sự ngơ ngác của Chấp Bạch Vũ. Hắn nhìn hai người khuất sau cánh cửa, lại nhìn chủ nhân của mình, vẻ mặt càng lúc càng trở nên khó coi.

Rõ ràng chủ nhân của hắn là vua một nước, muốn gì cứ trực tiếp ban lệnh, cho quân lính bắt lại là xong. Mắc mớ gì đi lòng vòng tới những mấy ngày liền thế này. Đúng là não yêu đương. Yêu vào rồi đáng sợ thật đấy.

Cảnh vương thì có vẻ khá hài lòng với kế sách của mình, hắn đứng đó cười tủm tỉm một lúc. Đến khi quay lại thấy Chấp Bạch Vũ vẫn còn đang quỳ, mặt thì tối sầm lại, hắn liền ra lệnh, làm cho thủ hạ của hắn giật bắn cả lên.

-"Ngươi còn quỳ ở đấy làm gì thế? Mau đứng lên đi."

-"Ơ, à vâng ạ."

------------------------------------------------

Quả nhiên kế sách của Cảnh vương không có sơ hở, mới chỉ nghe đến năm từ "chém đầu Diệp Thanh Vũ", còn chưa cần hỏi đến lí do, Diệp Tịch Vụ đã vội vàng ôm bát dứa đi theo Hòa công công luôn rồi. Nhưng cũng bởi vì nàng là một nữ nhân chuyên trị tay nhanh hơn não. Nên phải đi được đến những hai phần ba quãng đường, nàng mới nhận ra bản thân bị hớ.

Đàm Đài Tẫn là Vua, hắn có quyền sinh quyền sát trong tay. Nhưng hắn là một người có đầu óc, cũng không phải bạo quân, để mà thẳng tay tàn sát người vô tội một cách vô lí. Diệp Thanh Vũ đệ đệ nàng lại là một vị tướng tài, liêm khiết, đường hoàng, chẳng có lí do gì để mà hắn phải chém đầu đệ đệ nàng cả.

Nhưng mà thôi, dù gì cũng đã đi rồi. Cứ đi xem xem hắn tính làm cái trò gì. Dù sao bây giờ cũng là ban ngày, lại còn đến thư phòng gặp mặt. Hắn sẽ chẳng dám làm gì nàng ở đó đâu. Cũng bởi vì hắn là Vua mà, không thể dúng tục ngay trước mặt đám thủ hạ được.

Nàng nghĩ vậy nên nàng tự tin lắm, mặt mũi còn vênh hết cả lên, mà không biết rằng bản thân sắp rơi vào bẫy, một cái bẫy "chết người".

-"Bệ hạ......" Diệp Tịch Vụ cất giọng mỉa mai. "Ngài không gọi Tuyên phu nhân của ngài qua đây hầu hạ, mà gọi ta làm gì?"

-"Nàng đến rồi còn không mau vào đây." Hắn quắc tay gọi.

-"Không thích." Vừa nói nàng vừa bốc một miếng dứa bỏ vào miệng. Ánh mắt phán xét cố tình lướt qua chỗ Đàm Đài Tẫn ngồi rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác.

-"Ồ....vậy.....người đâu, đem chiếu chỉ của ta, đi chém đầu......."

-"Dừng. Ta qua đây, qua ngay đây."

Diệp Tịch Vụ miễn cưỡng ôm bát dứa, tiến lại gần án thư ngồi xuống. Nàng ngồi mé bên ngoài, cách xa hẳn Đàm Đài Tẫn một đoạn. Hắn liếc nhìn nàng rồi tiếp tục vỗ vỗ xuống cái đệm gối bên cạnh mình.

-"Mau ngồi sát vào đây."

-"Không thích." Nàng vẫn chăm chỉ ăn dứa của mình, không thèm liếc Đàm Đài Tẫn lấy một cái.

-"Ta nói ngồi sát vào đây." Đàm Đài Tẫn gằn giọng.

Biết phu quân của mình có vẻ đã chán bị trêu đùa. Diệp Tịch Vụ đành miễn cưỡng ngồi gần vào. Nhưng vẫn là ôm bát dứa ăn một mình, chứ không thèm quay lại với hắn.

Hắn thấy nàng nhích mông vào, thì lén cười thầm rồi ghé sát lại, cúi xuống thở nhẹ vào một bên tai.

-"Như vậy có phải ngoan không?"

Nàng bị hơi thở mát lạnh làm cho giật mình, hơi nghiêng người sang để tránh, thì bên vai nàng đột nhiên bị giữ lại. Đàm Đài Tẫn cẩn thận vén tóc nàng lên, hướng bên gáy trắng nõn thơm nhẹ một miếng. Sau đó là dùng môi mút nhẹ. Cảm giác buồn buồn làm cho nàng khẽ rùng mình.

-"Chàng....làm gì thế..."

-"Ta nhớ nàng."

-"Ưm.....đừng thế....."

-"Nàng, sao lại giận ta lâu như thế? Hại ta nhớ nhung nàng đến muốn phát điên."

-"Chàng vẫn không biết tại sao à?"

Diệp Tịch Vụ tức mình, nàng vùng dậy thì bị Đàm Đài Tẫn vòng tay ôm lấy. Cơ thể nhỏ bé bị giam trong vòng tay lớn, bên gáy trắng mịn cứ bị mút rồi liếm rồi cắn. Lâu dần cơ thể nàng không chịu nổi mà run lên.

Xa vòng tay ấm cũng đã được sáu ngày, thì cũng là sáu ngày ấy Diệp Tịch Vụ không được cảm nhận sự vuốt ve, mớn trớn đầy dục cảm của Đàm Đài Tẫn. Nàng nhớ, rất nhớ hắn, thậm chí ban đêm nàng còn chẳng ngủ được. Cũng may là trong lúc giận giữ, nàng ném đồ, lại thế nào quên ném chiếc áo choàng của hắn ra ngoài. Nếu không có chiếc áo ấy, nàng thực sự không thể nào ngủ được.

Nhưng cũng là, bởi vì nàng quá giận hắn, nên nàng mới cố tình tránh xa hắn. Nàng là một nữ nhân, nàng một lòng yêu thương phu quân của mình, và nàng không muốn chia sẻ hắn với bất kì ai hết. Dù có là tỷ tỷ ruột cũng không, chứ chưa nói đến đấy còn là người nàng vô cùng ghét bỏ.

Tay vẫn ôm chặt, lại còn cố tình siết lại, đôi môi hư hỏng ấy, vẫn tham lam mút lấy làn da trắng mịn mỏng manh.

-"Nàng có thể nói cho ta biết được không? Ta ngốc nghếch, thật rất muốn được nghe nàng chỉ bảo."

Bị đụng chạm thân thể, Diệp Tịch Vụ thực sự không thể nào nhịn nổi, chỉ mới mơn trớn một lúc mà người nàng đã mềm hết cả ra, làn da trắng sứ thoáng chốc ửng hồng. Giọng nói thanh thanh quen thuộc cất lên, đem theo đến mười phần hờn dỗi, cùng trách móc.

-"Còn không phải tại chàng sao? Lâu như thế rồi mà chàng vẫn còn....vẫn còn thích đại tỷ."

-"Ta thích Diệp Băng Thường? Làm gì có?"

-"Còn không có. Phong tước, ban tẩm điện, còn.....còn sủng hạnh người ta cả đêm."

"Mãnh liệt, mạnh bạo.......ta......ta còn không rõ chàng như nào sao?"

-"Diệp Tịch Vụ, quay lại đây với ta."

-"Ta không thèm......a~....."

Bàn tay to lớn, ôm hai bên vai Diệp Tịch Vụ kéo nhẹ, chỉ thoáng chống nàng đã nghiêng người, ngửa hẳn sang bên. Bát dứa vì thế cũng bị đổ xuống, may mà Đàm Đài Tẫn đỡ được. Hắn đặt cái bát qua một bên, hơi cúi người xuống, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, mà đã lâu hắn không được ngắm, mỉm cười nhẹ nhàng.

-"Ta chưa từng thích Diệp Băng Thường, cũng chưa từng sủng hạnh cô ta. Đấy đều là do cô ta bịa ra thôi."

Diệp Tịch Vụ mặt đối mặt với phu quân của mình, nàng bị khuôn mặt anh tuấn cùng dáng vẻ chân thành của hắn là cho ngại ngùng, mặt nàng đỏ bừng lên, bối rối quay đi tránh ánh mắt hắn.

-"Ai...ai mà biết được chứ, chàng..........cũng đâu có lên tiếng thanh minh....."

-"Bởi vì ta còn có kế hoạch khác cho cô ta, tin đồn ấy đang là lợi thế...." Hắn bốc một miếng dứa bỏ vào miệng. "....nàng sẽ sớm biết thôi."

-"Nhưng mà......"

-"Diệp Tịch Vụ....thì ra nàng thơm như vậy là vì ăn dứa sao?"

-"Cái gì cơ?"

Đàm Đài Tẫn cúi xuống, thơm nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh màu anh đào.

-"Ta nói nàng thật thơm, như mùi dứa vậy."

Nụ hôn mơn trớn, càng lúc lại càng thêm sâu, từng chút một khiến cho Diệp Tịch Vụ gần như rơi vào mê cung. Cứ hôn mãi như vậy cũng được. Nàng nhớ hắn, nhớ đôi môi này lắm rồi. Và hắn cũng nhớ nàng, nhớ, rất nhớ. Nhớ đến không kiểm soát nổi bản thân mình.

Có tiếng tấu sớ rơi lạch cạch xuống sàn, thân thể bé nhỏ được nhấc lên, chỉ một khắc đã ngồi thẳng lên trên án thư. Đàm Đài Tẫn quỳ hẳn người lên, tiếp tục mút lấy đôi môi nhỏ nhắn đầy mị hoặc. Lại qua thêm một lúc, Đàm Đài Tẫn mới buông môi Diệp Tịch Vụ ra, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn đầy âu yếm.

-"Môi nàng ngọt quá."

Rồi nụ hôn đó đưa dần xuống cổ, rồi xuống khe ngực thấp thoáng đầy câu dẫn sau lớp vải mỏng. Bàn tay quen thuộc, thoăn thoắt đem dây lưng tháo xuống, từng lớp xiêm y được tách dần ra. Thần trí Diệp Tịch Vụ đang tập trung tận hưởng từng cái mút môi đầy mê hoặc, đột nhiên lại thấy xiêm y bị nới lỏng dần ra, thì vội vàng hồi thần. Tay nắm lấy bàn tay, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

-"Đừng....ở đây là thư phòng...không được đâu...."

-"Được.....ta nói được là được...."

Bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục thú vui của nó, luồn vào trong lớp áo, bắt lấy một bên ngực xoa nắn nhè nhẹ. Yếm nhỏ được khéo léo tháo ra ném sang một bên. Đàm Đài Tẫn hơi cúi xuống, ngậm lấy bên ngực còn lại, dồn sức thưởng thức một cách say mê. Hai bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Tịch Vụ đang bám lấy vai Đàm Đài Tẫn, nàng vừa muốn níu, lại như muốn đẩy hắn ra. Hai tay run run, cả người cung run theo.

Nàng đang ngại, vô cùng ngại. Lần trước dù hai người có làm ở đây, thì cũng là làm khi trời đã về đêm, ở trên cái trường kỉ nhỏ xếp ở góc phòng kia, chứ không phải trên án thư, ngay giữa ban ngày ban mặt như thế này. Nhỡ mà chẳng may có ai đến thì nàng sẽ vì xấu hổ mà chết mất.

-"Đàm Đài Tẫn.......đừng mà......nhỡ có ai đến thì....a......sao......?"

-"Có Chấp Bạch Vũ đứng canh bên ngoài rồi. Sẽ không ai vào đây được đâu."

Hắn trả lời, miệng vẫn cố chấp bú lấy một bên ngực nàng, hắn mút mạnh đến nỗi, đầu ngực hồng hào cũng phải đỏ ửng hết cả lên.

Bỗng nhiên, Đàm Đài Tẫn luồn tay xuống dưới, lần mò tìm đến quần nhỏ rồi khéo léo kéo nhẹ ra. Đôi chân thon dài, được hắn khéo léo đẩy nhẹ sang hai bên. Giờ thì đã thuận tiện hơn rất nhiều rồi, thuận tiện để hắn thực hiện ý đồ dâm tục mà hắn vừa mới học được. Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ được thấy tận mắt, bảo bối của hắn vì hắn mà dâm dục đến mất hồn.

Bây giờ Đàm Đài Tẫn đã ngồi hẳn xuống nệm, nụ hôn ướt át dần dần đưa xuống rồi dừng lại nơi bụng nhỏ, hắn hôn lên đó rồi hỏi.

-"Đến khi nào trong này mới có tiểu Tẫn Tẫn đây?"

-"Đàm Đài Tẫn......."

-"Nàng có thể nói cho ta biết không?"

Hắn vòng tay ra sau mông nàng kéo sát lại, không chỉ vậy còn cố tình nhấc hẳn một bên đùi của nàng gác lên vai mình.

-"Chàng.....chàng làm gì vậy....?"

-"Ngoan nào, đừng động."

Mông lại bị siết lấy, hắn đổi bên, nhấc nốt bên chân còn lại của nàng gác lên vai mình. Hắn hạ thấp trọng tâm, cúi hẳn đầu xuống. Cảnh vật tiêu hồn lập tức hiện ra đập vào mắt hắn. Âm mao thưa thớt, nụ huyệt hồng hào câu dẫn, còn có cửa động tiêu hồn, đang vì hắn mà trở nên vô cùng ẩm ướt.

Diệp Tịch Vụ bị Đàm Đài Tẫn nhìn thẳng vào nơi tư mật, khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng hết cả người. Dù hai người đã từng ân ái với nhau không ít lần. Nơi bí mật của nàng, hắn cũng đã từng thấy qua. Nhưng mà bị nhìn chằm chằm với một khoảng cách gần như này, thì nàng chưa từng được thử. Nàng luống cuống muốn khép chân lại, nhưng lại bị hắn cưỡng ép bắt phải giữ nguyên.

-"Đừng.....đừng nhìn như thế......."

-"Thật đẹp."

Chỉ hai từ ngắn ngủn, và hành động sau đó của Đàm Đài Tẫn đã khiến cho Diệp Tịch Vụ vừa hoảng sợ vừa sướng đến phát điên.

Đàm Đài Tẫn đưa lưỡi liếm lên nụ huyệt bé xinh kia, động tác chậm rãi, còn cố tình hơi ngửa đầu lên, mục đích là để cho Diệp Tịch Vụ nhìn thấy. Và quả thực nàng đã nhìn thấy rồi, giữa hai chân nàng, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, còn cả cái lưỡi ẩm mềm, mát lạnh đang liếm lên nơi mẫn cảm của nàng.

Nụ huyệt bị sự mát lạnh và mơn trớn nơi đầu lưỡi làm cho co rút. Một xúc cảm vô cùng mới mẻ, cũng vô cùng mạnh mẽ xộc ngược lên não bộ. Diệp Tịch Vụ không kìm nổi, hai tay bám chặt lấy vai Đàm Đài Tẫn, miệng nàng há to, ánh mắt bắt đầu dại đi. Cùng với đó một đạo dâm thủy tuôn trào.

Hắn cảm nhận được, vì nó thấm ướt cằm hắn rồi. Và hắn biết, có vẻ như cách này khá là hiệu quả, kích thích cũng rất là lớn, hắn chẳng ngại ngần cố tình liếm lên, và mút thêm vài cái. Nụ huyệt bé xinh lần đầu tiên bị lưỡi trêu đùa, cứ liên tục dồn hết đợt khoái cảm này đến đợt khoái cảm khác, đánh ngược lên, làm cho bên hông Diệp Tịch Vụ không ngừng run rẩy.

Nàng gồng mình lên đón nhận toàn bộ, một tay bấu chặt lấy vai Đàm Đài Tẫn, tay còn lại đã nhanh chóng đưa lên tự bịt miệng chính mình. Từng âm thanh rên rỉ cứ mắc lại ở cổ họng không được thoát ra ngoài. Càng lâu lại càng giống như nàng đang bị chính phu quân nàng cưỡng bức, còn nàng thì lại tự nguyện cho hắn làm vậy.

Cứ như vậy cho đến lúc, âm huyệt ướt át bắt đầu được chú ý và chăm sóc.

Hai ngón tay thon dài dựa theo dâm thủy, thuận lợi trượt vào trong. Đầu ngón tay tìm đến nơi nốt thịt nhạy cảm, vuốt ve nhè nhẹ. Dâm thủy càng lúc chảy càng nhiều, chảy đầy cả mặt bàn, thấm ướt cả vạt áo, ướt cả mông, có một chút còn xuôi theo tay Đàm Đài Tẫn chảy xuống dưới.

Hai người cứ vô tư, tận hưởng khoái lạc, tận hưởng sự mới mẻ ấy với nhau, mà không biết có người sắp sửa đến đây và chứng kiến tất cả.

-"Tuyên phu nhân, xin dừng bước."

-"Ta có chuyện gấp cần gặp bệ hạ."

-"Bệ hạ đang bận chuyện riêng, lúc khác phu nhân quay lại đi ạ."

-"Không được, đây là chuyện quan trọng, không thể để lúc khác được."

-"Tuyên phu nhân, lúc này thực sự không thể được."

-"Ngươi tránh ra, làm sao mà không được chứ?"

-"Cái này...." Chấp Bạch Vũ ngập ngừng.

Hắn không thể nói là Thần phi đang ở bên trong với bệ hạ được. Dù sao hai vị chủ nhân của bọn họ cũng đang giận nhau, nếu để vị phu nhân (xấu xa) này trông thấy, quả thực sẽ không hay chút nào. Hơn nữa bọn họ đang giận nhau như thế, nếu vị phu nhân này lại xuất hiện ở đây, không khéo bọn họ có thể sẽ hòa ly ngay lập tức chứ đùa.

Vậy nên hắn bằng mọi giá, không thể để cho Tuyên phu nhân bước chân được vào thư phòng. Chắc chắn không thể được.

-"Ta có chuyện gấp từ phía Tiêu Lẫm, ta phải gặp bệ hạ."

-"Phu nhân, lúc này thật sự không thể được...."

-"Tránh ra..."

Diệp Băng Thường không chịu nghe Chấp Bạch Vũ ngăn cản, nàng ta cứ vậy cố tình đẩy hắn qua một bên xông vào trong phòng.

Lúc này ở trong thư phòng, đôi phu thể đang làm hòa kia, lại đang tập trung "bón" cho nhau ăn một cách say mê. Hoàn toàn không để ý gì tới bên ngoài, dù có xảy ra chuyện gì, thì tai, thì mắt, thì thần trí của họ cũng không còn chỗ mà tiếp nhận thêm bất cứ điều gì nữa.

Môi lưỡi vẫn đang quấn chặt lấy nụ huyệt bé xinh, nãy giờ đã bị mút đến sưng lên, và vô cùng nhạy cảm. Cùng với đó, hai ngón tay kia vẫn đang mải mê xoa nhè nhẹ bên trong âm huyệt nhạy cảm. Dâm thủy vẫn cữ tràn trề chẳng dứt. Đàm Đài Tẫn đã cứng lắm rồi, cũng thèm lắm rồi, nhắm đã đến lúc cần phải kết thúc trò chơi này, để bắt đầu một trò chơi mới, hắn liền bày luôn ra tuyệt chiêu mà hắn mới học được.

Diệp Tịch Vụ vẫn đang cố gắng bấu chặt lấy phu quân của mình, tận hưởng từng chút, từng chút một khoái cảm dồn dập, tràn ngập cả cơ thể. Bỗng nhiên hai ngón tay bên trong âm huyệt ấn mạnh vào đúng nốt thịt nhỏ, đôi môi hư hỏng cùng lúc mút lấy nụ huyệt hút căng. Bị tác động cùng một lúc từ cả bên ngoài lẫn bên trong khiến cho Diệp Tịch Vụ giật bắn cả mình.

Cơn cực khoái từ nơi tư mật xuyên thẳng một phát vào não làm Diệp Tịch Vụ kìm không nổi. Cơ thể nàng giật mạnh lên, hai bàn tay bé nhỏ vội vàng bám lấy hai bên vai Đàm Đài Tẫn, siết mạnh đến muốn nhăn cả vải. Đầu nàng ngửa hẳn ra sau. Miệng không kìm nổi mà hét lớn.

-"Á....."

Âm thanh dâm dục ấy cất lên, đúng lúc bàn chân của Diệp Băng Thường bước được qua bậc cửa, Chấp Bạch Vũ chạy theo ngay bên cạnh cũng bị âm thanh ấy làm cho chú ý. Cả hai không hẹn mà cùng nhau đánh mắt nhìn sang. Đập vào mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng, mà chính bản thân họ có lẽ cả đời này, sẽ chỉ được nhìn thấy đúng một lần duy nhất.

Diệp Tịch Vụ đang ngồi trên án thư, xiêm y xộc xệch, một bên còn tuột hẳn xuống, lộ ra bờ vai thon nhỏ đương ửng hồng. Hai cẳng chân thon dài không được che chắn, mở rộng sang hai bên, lại còn đang gác lên bờ vai ai đó . Có bàn tay lớn đang vòng qua mông nàng ta, kéo sát vào bóp chặt. Giữa hai chân nàng, thấp thoáng bóng một nam nhân, phần đầu gắn kim quan nạm vàng, được khắc chạm tinh xảo. Khỏi nói cũng biết người đang đam mê thưởng thức "món ăn" ngon lành kia là ai.

Mắt hai kẻ đang đứng như tượng đá ở ngoài cửa, trợn tròn hết cả. Chưa được nổi ba giây, cả hai bị tiếp húp nước đánh "sụp" một tiếng, làm cho rùng hết cả mình.

"Bộp" một phát, Diệp Băng Thường bị Chấp Bạch Vũ đánh mạnh vào gáy. Nàng ta ngất xỉu, đổ cả người về phía sau. Chấp Bạch Vũ nín thở, ôm ngang người nàng ta vác ra ngoài. Ra đến hẳn nơi hành lang lớn, hắn mới thở hắt ra một tiếng. Vội vàng sai người đem kiệu khiêng nàng ta về tẩm điện. Còn không quên nhắc người khóa trái cửa lại.

Suýt chút nữa thôi, hai người bọn họ còn lưu lại thêm vài giây nữa thôi, kiểu gì cũng đầu lìa khỏi cổ. Coi bộ hầu hạ Cảnh vương cũng cần phải có đầu óc nhanh nhạy dữ lắm, chứ cứ vô duyên mãi, chết có ngày.

------------------------------------------------

Đôi phu thê dâm tiện trong thư phòng kia vẫn chưa biết rằng, bản thân đã bị người khác vô tình trông thấy. Bọn họ đang bận lắm, bận để tiếp tục chăm sóc nhau.

Thưởng thức "cao lương mỹ vị" xong xuôi, Đàm Đài Tẫn mới quỳ hẳn lên. Hắn thơm nhẹ lên đôi môi mọng của Diệp Tịch Vụ, không chỉ thế còn cố tình thở ra từng câu từng từ vô cùng thô tục.

-"Bảo bối của trẫm, đến dâm thủy cũng thơm ngọt như vậy."

Cả người Diệp Tịch Vụ lúc này đã đỏ rần rần lên rồi. Nghe thấy lời khen đầy tục tĩu kia, mặt nàng, rồi cả cơ thể nàng lại càng thêm đỏ bừng tới muốn bốc khói. Dư âm của lần cao trào vừa rồi vẫn còn nguyên, cứ luân quẩn quanh đầu nàng chưa dứt. Nàng biết hắn lại nổi hứng muốn bắt nạt nàng rồi, nhưng nàng lại chẳng thể nào mở miệng nổi.

Hắn nhìn nàng, thấy nàng run rẩy, lại bối rối ngại ngùng trông vô cùng quyến rũ thì không kìm nổi nữa. Có tiếng sột soạt gấp gáp, chỉ vài giây sau, âm huyệt bị cự vật to đùng, nóng hổi đâm mạnh vào. Dâm thủy vì bị hắn kích thích mà tràn ra nhiều vô cùng, khiến cho bản thân hắn có cảm giác như cự vật của mình đang được tắm trong một dòng suối ấm áp và đầy mát lành.

Nàng bị hắn xâm nhập bất ngờ, sự sung sướng vì bị cự vật to lớn cọ xát khiến cho nàng không nhịn được, miệng cứ vậy mà bật ra những âm thanh rên rỉ, lớn dần, lớn dần. Cứ mỗi lần hắn đẩy mạnh vào, là lại thêm một lần âm thanh ấy lại thêm lớn. Chiếc bàn cứ rung lên theo từng hoạt động của hai người.

Bị áp sát, còn bị cưỡng ép ân ái trong cái tư thế kì quặc, Diệp Tịch Vụ bị đẩy hơi ngửa về sau, nàng sợ ngã nên đã buông tay khỏi vai Đàm Đài Tẫn để bám xuống bàn. Nhưng lực đẩy cùng tư thế ngồi khiến cho nàng chống không nổi, tay trượt khỏi mép bàn, cả người nàng đổ ra phía sau.

Giờ đây, nàng nằm ngửa hẳn ra, chiều rộng của chiếc bàn không đủ, đầu nàng chỉ có thể lững lờ giữa không trung, mái tóc dài bung xõa, rối loạn, thả xuống, thành một dòng suối tóc mềm mượt. Người nàng ưỡn cong, ngực nàng tròn đầy, câu dẫn, giương cao lên ngay trước mắt "con thú" đang thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể nàng.

Đàm Đài Tẫn trông thấy cảnh đẹp mê hồn bày biện lõa lồ trước mắt, hắn không kìm được, ngay lập tức rướn người lên, đè hẳn lên người nàng. Đôi môi hư hỏng không báo trước, thô bạo mút lấy đầu ngực mẫn cảm, rồi tham lam gặm cắn khắp cả cơ thể trắng nõn nà, mịn màng, xinh đẹp kia. Dưới hông càng lúc dập càng mạnh. Nàng càng rên rỉ, càng kêu la, hai tay càng cố bám lấy hắn, hắn động hông lại càng mạnh.

Thật sự là chẳng có một từ ngữ nào miêu tả được sự sung sướng cực điểm ngay lúc này, mà hắn đang cảm nhận được.

Động thêm được một lúc, cảm thấy cái tư thế nằm ngửa đầy hụt hẫng của Diệp Tịch Vụ, sắp sửa không chống chịu nổi những cú thúc mạnh bạo nữa. Đàm Đài Tẫn ôm lấy cơ thể mỏng manh, đang đỏ ửng vì sung sướng lên, kéo tay cho nàng ôm lấy cổ mình, rồi nhấc nàng ngồi hẳn xuống nệm. Bây giờ nàng đang ngồi hẳn lên người hắn, cự vật cũng vì thế mà được đẩy vào sâu thêm một đoạn. Căng và trướng đến khó nhịn, dâm thủy lại cứ vậy mà trào ra.

Diệp Tịch Vụ rơi vào mơ hồ, nàng không chút ngại ngần, cứ vậy áp sát vào, chủ động hôn lấy môi Đàm Đài Tẫn. Nàng mút lấy môi hắn, mê say, quyến luyến, như thể nàng đang muốn mãi mãi ở bên hắn như thế này. Hông cũng cứ vậy, được hai bàn tay hắn siết lấy, đẩy tới đẩy lui.

Cảm giác này thật tuyệt, cũng rất sướng nữa. Hắn chủ động hướng dẫn nàng, cùng nàng nhịp nhàng ra vào, qua được một lúc, đến khi cả hai dần tới giới hạn, động tác đẩy hông nhanh dần. Đến khi Đàm Đài Tẫn chịu không nổi nữa, hắn ghì chặt hông nàng, mạnh mẽ bắn thẳng vào trong. Dòng tinh khí nóng hổi, tưới đẫm hoa tâm mềm mại. Cùng lúc đó, lại thêm một đạo dâm thủy tuôn xối xả. Nguyên cả vạt áo của Đàm Đài Tẫn đã thấm đẫm dâm thủy cùng tinh khí của cả hai. Mặc kệ cái sự ướt át ấy, bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế, môi lưỡi vẫn cứ quấn chặt lấy nhau không dứt.

Phải một lúc lâu sau, khi cảm giác phê pha trong cơ thể dần dần dịu xuống, hai người mới quyến luyến buông môi nhau ra. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở bọn họ ngập tràn hương vị của tình dục cao trào.

Diệp Tịch Vụ cựa mình, nàng muốn xuống khỏi người Đàm Đài Tẫn, rồi mặc lại xiêm y cho chỉnh tề, trước khi có ai đó vì vô tình mà ghé qua. Nhưng nàng không ngờ, phu quân nàng lại không muốn vậy. Hắn ôm lấy nàng, đầu tựa vào vai nàng thủ thỉ tâm tình.

-"Cứ để vậy đi, ta không muốn rút ra."

-"Nhưng mà......"

-"Lâu rồi không được bên nàng, nàng để ta cảm nhận nàng thêm một chút đi."

-"Đàm Đài Tẫn, ta....."

-"Ngoan."

Hắn kéo lại mép áo, che đi bên vai ngọt ngào câu dẫn, rồi hướng cho nàng dựa vào ngực mình.

-"Ôm lấy ta."

Nàng ngại ngùng, vòng tay qua bên eo ôm lấy hắn. Hắn có vẻ rất hài lòng, đưa tay với lấy chiếc khăn nhỏ xếp kế bên, lau đi vệt dâm thủy tràn ra trên bàn. Lau xong hắn nhấc đống tấu sớ lên, thản nhiên xem xét rồi phê duyệt. Cứ như là không hề có mặt, một nữ nhân bé bỏng nào đó, đang ngồi hẳn lên nam căn của hắn, còn vòng tay ôm lấy eo hắn chặt cứng vậy.

Nhưng mà cũng là tại hắn cả, hắn động đậy, lại còn quay chỗ nọ, với chỗ kia, làm cho cự vật đang chôn trong âm huyệt, còn chưa kịp mềm xuống cứ cọ xát không ngừng. Diệp Tịch Vụ đang tỉnh táo, dù có hơi phê pha vì cao trào, thì vẫn cảm nhận được những chuyển động nhỏ kia. Và rồi, chúng đã khiến cho nàng nổi hứng.

Vừa mới làm xong còn chưa được nổi chục phút, mà đã nổi hứng muốn làm tiếp. Nàng đúng là quá dâm đãng mất rồi. Nàng xấu hổ, nép chặt vào ngực hắn, dấu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ vào trong, không dám để lộ dù chỉ là một tiếng động nhỏ.

Cự vật hư hỏng bị giam trong âm huyệt ướt át, chốc chốc lại bị siết lại. Hắn đây biết chắc thê tử của hắn lại muốn nữa rồi, nàng không nói gì có lẽ là do ngại chăng.

-"Diệp Tịch Vụ."

-"A~"

Diệp Tịch Vụ đang gồng mình lên nhẫn nhịn, bị Đàm Đài Tẫn gọi bất ngờ, nàng giật bắn cả mình, âm huyệt theo phản xạ lại siết chặt thêm một cái. Hắn bị siết chặt, sướng đến muốn rùng cả mình, vậy mà vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, hỏi nhỏ.

-"Sao nàng im lặng thế, buồn ngủ rồi à?"

-"Không, không.....ta không có buồn ngủ đâu."

-"Thế.....nàng....."

Nàng bị hỏi bất ngờ, cơ thể vô thức động đậy, âm huyệt lại siết chặt thêm một lần nữa. Bây giờ thì hắn kìm không nổi nữa rồi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn.

-"Nàng muốn nữa?"

-"Ta.....ta không có."

Miệng nói không có, vậy mà âm huyệt lại càng thêm siết chặt. Hắn nhìn nàng, khuôn mặt anh tuấn hơi nhăn lại, răng cắn lấy môi, biểu cảm trông vô cùng khó chịu. Nàng trông hắn như vậy, biết là chẳng dấu được, đành cúi mặt thú nhận.

-"Ta...ta đúng là....muốn nữa. Có...có được không.....?"

-"Được." Đàm Đài Tẫn mỉm cười. Hẳn hơi tựa người lên thành ghế gỗ phía sau, gác một tay lên vẻ mong chờ. "Nàng muốn thì tự làm đi."

Lời đề nghị vô cùng tinh tế khiến cho Diệp Tịch Vụ ngạc nhiên. Nàng bối rối bám lấy mép áo hắn, xấu hổ.

-"Ta....ta không biết làm....thế nào cả."

Hắn nắm lấy tay nàng, xoa nhẹ nhẹ, nhỏ giọng trấn an.

-"Nàng biết, nàng đã từng làm rồi. Ngày đó ở bên lầu gác, nàng đã cưỡng hiếp ta, nàng không nhớ sao?"

-"Ta....ta....ta thật sự không nhớ."

Diệp Tịch Vụ đang ngại, lại dần có hơi chút hoảng, nàng đâu có nhớ cái gì đâu, hôm đó làm những gì, nàng thực sự không nhớ chút nào hết. Đàm Đài Tẫn thấy mặt nàng bắt đầu đỏ lựng lên, thì chống tay ngồi thẳng dậy. Hắn hôn nhẹ lên môi nàng, bàn tay dịu dàng vuốt ve bên eo thon. Giây sau liền nắm lấy tay nàng đặt lên vai mình.

-"Nàng không nhớ, thì để ta nhắc lại cho nàng nhớ."

Môi lại tiếp tục quấn lấy môi, dịu dàng và sủng nịnh. Hai bàn tay lớn nắm lấy bên hông nàng, hướng cho nàng hơi nhấc lên rồi ngồi xuống. Hắn buông môi nàng ra, vừa nhìn nàng say mê, vừa buông lời dâm tục.

-"Nàng đã nói của ta rất lớn. Nàng rất thích."

Diệp Tịch Vụ run rẩy, cảm nhận cự vật đang ra vào trong âm huyệt mình, cùng với những lời nói kia, quả nhiên là kích thích. Nàng đã thích, giờ còn thích hơn hẳn mấy lần. Nhưng thế nào đã là gì, nàng đâu có ngờ đến, những gì nàng nói và làm còn nhiều hơn thế này nhiều.

-"Nàng bảo với ta, tự xử bằng tay, không thích bằng." Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đưa lên áp vào mũi, hít nhẹ một cái.

"Nàng còn......" Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng đưa tới bên ngực đỏ hồng, tròn trịa, quyến rũ.

"Tự xoa ngực cho ta xem."

Rõ là lời kể lại, mà nghe chẳng khác gì yêu cầu, khiến cho Diệp Tịch Vụ giật mình rụt tay lại. Hắn đuổi theo, bắt lấy tay nàng, giữ chặt rồi áp lên ngực nàng, hướng tay nàng xoa bóp nhịp nhàng.

-"Nàng đã làm như thế này....." Hắn ghé sát lại. "Ngay trước mắt ta."

Hông vẫn nhịp nhàng lên xuống. Bàn tay bám bên vai vẫn không ngừng siết lại. Bàn tay bị ép phải xoa ngực, đã bắt đầu quen dần, từng phút từng phút lại xoa nắn càng thuần thục hơn. Được một lúc, hắn buông tay nàng ra, nàng vẫn cứ vậy, tự xoa lấy ngực mình, ngay trước mắt hắn.

Vừa bị cự vật dập thẳng vào hoa tâm, vừa tự xoa nắn ngực quả thực rất sung sướng. Cảm giác này không khác chút nào so với lúc nàng được chính phu quân của mình chăm sóc, sướng vô cùng.

Âm huyệt ngày một thêm siết chặt, hoa tâm mềm xốp cứ mút chặt lấy quy đầu làm cho hắn sướng đến điên. Hắn nhìn thê tử của hắn, nữ nhân đang vừa cưỡi lên người hắn, vừa tự xóa lấy ngực mình, thật tục tằng, thật dâm tiện làm sao.

Nhưng thế này, vẫn chưa đủ. Nang phải làm thêm một động tác nữa, hắn mới cảm thấy hài lòng.

Đàm Đài Tẫn hơi ngửa người ra sau, hắn nắm lấy bàn tay đang điên cuồng xoa nắn kia, kéo nhẹ.

-"Sờ âm đế cho ta xem đi."

Diệp Tịch Vụ thở dốc, nàng từ nãy đến giờ ngoài làm theo những gì phu quân nàng chỉ, và gồng mình lên rên rỉ thì chẳng nghĩ được gì. Trước lời đề nghĩ đường đột này, nàng quả thực chỉ muốn độn thổ luôn, chứ còn ân ái cái gì nữa.

Âm huyệt lại siết chặt thêm một chút. Nàng bối rối, cố gắng nén lại tiếng rên rỉ, khe khẽ từ chối.

-"Không.....được đâu......ngại lắm..."

-"Chẳng phải ta đã nói, sẽ nhắc lại cho nàng nhớ hay sao?"

"Mau sờ âm đế cho ta xem đi."

-"Không....đừng mà...."

-"Ngoan.....nàng đã rất thích tự xoa nắn âm đế của chính mình mà."

"Nàng đã làm thế, trước mặt ta. Khuôn mặt của nàng lúc đó, thật sự rất thỏa mãn."

-"Ta....không...không đâu......."

-"Ngoan.....nghe lời....."

Hắn mặc cho nàng lắc đầu quầy quậy, nắm chặt tay nàng đưa thẳng xuống dưới. Nơi nụ huyệt bé xinh dính nhớp toàn dâm thủy, hướng dẫn cho nàng đặt ngón tay vào xoa xoa nhè nhẹ.

Hẳn là bản thân Diệp Tịch Vụ cũng không thể ngờ được. Cảm giác vừa nuốt lấy cự vật khổng lồ, vừa xoa nắn nụ huyệt lại có thể sướng đến vậy. Trông vô thức nàng bật ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

-"A......sướng quá......"

-"Phải không nào?" Hắn buông tay. "Xoa âm đế cho ta xem đi, bảo bối của ta."

Diệp Tịch Vụ như bị thôi miên. Bàn tay Đàm Đài Tẫn đã rời khỏi eo nàng từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn mình nàng chủ động nâng lên ngồi xuống, cùng với đó là bàn tay bé xinh cứ không ngừng tự mình xoa nắn lấy nụ huyệt một cách điêu luyện.

-"Sướng quá.......Đàm Đài Tẫn.......ta....sướng quá........."

-"Ta cũng vậy....."

Hắn đưa tay bóp lấy ngực nàng, ghé miệng nào nút mạnh. Sau đó là ra sức nhào nặn, mân mê. Ánh mắt đê tiện không ngừng quét xuống dưới, ngắm nhìn từng động tác ra vào, từng cử động vuốt ve, mơn trớn, rồi sờ nắn, cấu véo. Cứ vậy mà nhanh dần nhanh dần lên.

Bên vai bị bàn tay nhỏ siết chặt đến muốn rách toạc cả một mảnh lớn. Hai thân thể gồng cứng, tay nắm eo, người ưỡn cong, cao trào lần hai. Bất ngờ, thân hình bé nhỏ kia gục thẳng xuống, kề bên ngực nam nhân trước mặt. Có tiếng thở dài khe khẽ đầy thỏa mãn.

Cả hai đều đạt được cực khoái đúng như mong muốn, quấn lấy thân thể nhau không muốn rời. Mãi đến lúc thấy sắc trời có vẻ như đã tối, chắc mẩm cũng sắp có người vào trong thư phòng thắp thêm đèn, Đàm Đài Tẫn mới nhẹ nhàng nhấc Diệp Tịch Vụ xuống, cẩn thận kéo lại vạt áo, thắt lại dây lưng gọn gàng cho nàng.

Hắn cất cái thứ hư hỏng ấy vào trong, kéo lại y phục cho chỉnh tề. Rõ ràng là vậy nhưng nào có thể che đi được phần vạt áo đã thấm đẫm dâm thủy cùng tinh dịch của cả hai cơ chứ.

Đàm Đài Tẫn liếc qua bên bàn, thấy tấu sớ cũng không còn nhiều lắm. Ngày mai cũng là ngày nghỉ nên quyết định sẽ dời lại xử lý vào ngày hôm sau.

Chấp Bạch Vũ đang đứng hầu ngoài cửa, thấy Cảnh vương vế Thần phi từ trong phòng đi ra. Hắn nhớ lại cái cảnh ban chiều, chắc có lẽ vì chột dạ mà vội vàng cúi đầu hành lễ.

-"Bệ hạ."

-"Cho người dọn hết đồ của ta về Dưỡng Tâm điện đi."

-"Dạ."

Chấp Bạch Vũ ngạc nhiên, hắn vội ngẩng đầu lên, nhưng ngay khi thấy Thần phi đang áp vào ngực bệ hạ ngủ say, trên vạt áo của cả hai người còn có chút ướt. Hắn lại ngay lập tức cúi gằm mặt xuống.

-"Bữa tối nay không cần dọn lên. Đợi đến đêm chúng ta sẽ dùng thiện sau."

Cảnh vương liếc qua Chấp Bạch Vũ thêm một cái, thấy hắn cúi đầu thấp hơn hẳn so với mọi ngày, liền ra lệnh.

-"Lưng eo coi bộ không ổn lắm nhỉ."

"Hay ngươi cũng về nghỉ ngơi chút đi. Cần gì ta sẽ cho người gọi sau."

-"Dạ?"

Hắn bị mệnh lệnh của Cảnh vương dọa cho ngạc nhiên thêm phát nữa, hắn lại trong vô thức mà ngẩng đầu lên, lại thấy Cảnh vương đã quay người rời đi rồi.

Hắn nhìn theo bóng hai vị chủ nhân khuất sau lối rẽ, trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu là cảm xúc khó tả. Nhưng mà chung quy lại, đúc kết lại cũng chỉ gói gọn được trong có vài từ ngắn ngủi.

"Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Đơn giản thế thôi mà lại còn rủ nhau "chơi" đến tận mấy ngày."

"Phu thê Cảnh vương đúng là khó chiều thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro