Chương 50 : Biến cố bất ngờ.
Có tiếng rơi vỡ loảng xoảng trong Đại Điện, ở nơi Cung cấm trong kinh thành Thịnh quốc. Có vẻ như Thịnh vương Tiêu Dực nổi điên rồi.
Toàn bộ Diệp gia chỉ sau một đêm đã không cánh mà bay. Đến thân nhân kẻ hầu người hạ cũng không thể tìm được.
Diệp Thanh Vũ chẳng biết vì cớ gì, cứ vậy quy hàng. Còn mở rộng cửa lớn Ải Ca, tự tay dâng cả thân cả thành cho Cảnh vương.
Lục điện hạ trái lệnh mượn lương thực cứu quân. Đã cứu chẳng được, bắt người chẳng xong, nay lại phải lầm lũi ôm thất bại quay về.
Nên đương nhiên, Đại Điện hôm nay ồn ào và ầm ĩ, cũng là do Thịnh vương đang phát tiết lên người con trai và con dâu mình, Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường.
-"Khá khen cho Diệp gia các ngươi."
"Ta không ngờ ta lại nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà."
"Cái tên Diệp Thanh Vũ ấy dám làm phản."
"Diệp Khiếu còn dám đem Đại Trưởng công chúa chạy trốn."
"Còn cả Diệp Tịch Vụ, bây giờ còn là phi tử của tên Đàm Đài Tẫn kia."
"Diệp Băng Thường, ngươi nói ta nghe xem, có phải Diệp gia các ngươi coi khinh lão già Tiêu Dực ta, coi khinh cả Thịnh quốc này rồi không?"
Một đám tấu sớ, kèm tin của mật thám bị ném vương vãi khắp Điện. Nữ nhân bận xiêm y màu tím nhạt, quỳ dưới sàn đá lạnh lẽo, đầu cúi thấp, cả cơ thể không ngừng run rẩy.
-"Xin....xin phụ vương tha mạng. Băng Thường thật sự không hề biết chuyện này."
Thấy thê tử của mình đang run cầm cập vì sợ, Tiêu Lẫm vội vàng đỡ lời.
-"Mong phụ hoàng bớt giận."
"Băng Thường đã gả vào Tuyên vương phủ, vốn không hề có chút nào liên can tới chuyện của Diệp gia."
"Ngay cả chuyện Diệp gia một đêm bốc bơi, nàng ấy cũng không hề hay biết. Mong phụ hoàng minh giám."
-"Minh giám, minh giám cái khỉ gì?"
"Tiêu Lẫm, con đừng tưởng con cầu xin cho cô ta, thì cô ta sẽ không bị liên lụy. Trong người cô ta chảy dòng máu của thứ gian thần phản quốc đấy."
"Bảo sao lão già Diệp Khiếu ấy lại không do dự, lập tức đồng ý gả Diệp Tịch Vụ cho Đàm Đài Tẫn nhanh như vậy. Chắc chắn là đã có tính toán từ trước."
Nghe Thịnh vương định tội, Diệp Băng Thường mặt cắt không còn giọt máu, nàng ra sức giập đầu thanh minh.
-"Hiểu lầm, rõ ràng chỉ là hiểu lầm."
"Xin Bệ hạ minh xét."
"Rầm" Thịnh vương đấm tay cái rầm xuống án thư, sau đó chỉ thẳng tay vào nữ nhân đang quỳ lạy run rẩy dưới Điện kia quát lớn.
-"Diệp Băng Thường."
"Diệp gia các người nay sống sung sướng ở Cảnh quốc. Nhị đệ ngươi thì quy hàng, làm tướng quân cho địch quốc. Đến Nhị muội ngươi còn là phi tử được tên Cảnh vương Đàm Đài Tẫn kia nhất mực sủng ái."
"Ngươi nói ta nghe xem, liệu có điểm nào là hiểu lầm không hả?"
Nghiên mực, bút ngọc, tấu sớ, tất cả mọi thứ đều bị hất văng đầy Đại Điện. Diệp Băng Thường run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu đến nửa phân, lo sợ tới toát mồ hôi đầy đầu. Tiêu Lẫm thấy thê tử mình đang bị ép cung, cũng sợ hãi cùng lo lắng không kém. Vội vội vàng vàng khấu đầu xin tha.
-''Phụ hoàng, mong người tha mạng."
"Diệp Băng Thường giờ đã là người của Tuyên vương phủ, không có nửa điểm liên can."
"Mong......."
-"Hay lắm. Con dám cãi trẫm vì một ả nữ nhân có gia thế phản quốc cơ đấy."
"Tiêu Lẫm con, hay đến cái ghế Lục hoàng tử cũng không cần nữa."
-"Nếu như bị phế truất ngôi vị Hoàng tử, mà rửa sạch được tội danh cho Băng Thường."
"Tiêu Lẫm con nguyện ý."
-"Tiêu Lẫm."
"Con....."
"Cút......cút ra ngoài hết cho ta."
Mắng mỏ quát nạt gần hai canh giờ, Tiêu Dực mới đuổi con trai và con dâu ra khỏi điện. Ông ta có tức giận, có nổi điên, có muốn tàn sát người cho hả dạ, cũng không thể nào lại động tới Tiêu Lẫm. Thịnh quốc là một quốc gia không được mạnh về quân lực cho lắm. Nếu đến người kế vị cũng chẳng ra hồn, thì Thịnh quốc chỉ có tàn chứ không thể nào trở mình.
Tiêu Dực ông ta có sáu người con trai, nhưng lại chỉ có Tiêu Lẫm là thông minh, giữ lễ nghĩa, giỏi giang, điềm đạm, hợp với vị trí Trữ quân nhất. Vốn là muốn sau khi chiến thắng quân của Cảnh vương, sẽ lập tức ban chỉ đem vị trí này giao cho Tiêu Lẫm.
Ấy vậy mà........
Tiêu Lẫm khó khăn đứng lên, còn đỡ theo Diệp Băng Thường, bây giờ đã choáng váng hết cả đầu óc vì quỳ quá lâu. Cả hai cung kính lễ phép cúi chào Thịnh vương rồi cáo lui.
Rời khỏi điện, Diệp Băng Thường vẫn không ngừng run rẩy. Nàng ta nép sat vào người Tiêu Lẫm, bước từng bước chậm chạm. Hai chân đã mỏi nhừ vì quỳ trên sàn đá lạnh lẽo.
-"Nàng có mệt lắm không?"
-"Ta không sao. Chàng đừng lo."
-"Ta xin lỗi, vì ta mà liên luỵ tới nàng."
-"Chàng không có lỗi."
"Là mọi chuyện đều có hiểu lầm mà thôi."
"Nhưng ta chắc chắn, Diệp gia sẽ không bao giờ có ý đồ mưu phản. Chắc chắn là có ẩn tình khó nói."
-"Ta biết."
"Nhưng phụ hoàng đã thực sự rất tức giận vì chuyện này. Có lẽ nên để thêm một thời gian nữa, điều tra mọi chuyện rõ ràng hơn rồi tính sau."
-"Vâng."
Đáng ra hai người họ sẽ ân ân ái ái đưa nhau về phủ nghỉ ngơi trước. Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, Tiêu Lẫm lại để cho Diệp Băng Thường lại biết được chuyện, muội muội của nàng, Diệp Tịch Vụ, đã ở trong doanh trại của Tiêu Lẫm đến hơn nửa tháng liền.
-"Chàng đi lâu như vậy, có gặp được Nhị muội không?"
"Trong thư ta không thấy chàng nhắc tới muội muội."
-"Ừm, ta có gặp."
"Là vì nàng đã nhờ, cũng vì sợ phụ hoàng cho người ám sát nên ta đã không nhắc đến cô ấy trong thư."
"Lúc đi tìm Đàm Đài Tẫn, ta đã bắt được cô ấy đang chạy trốn đám người của Đàm Đài Minh Lãng trong rừng."
"Cũng không thể nào đem cô ấy về Kinh thành chịu tội, cũng không giao được cho Cảnh vương, nên ta đã để cô ấy ở lại quân doanh."
-"Chàng để Nhị muội ở trong quân doanh sao? Bao lâu?"
-"Chắc là hơn nửa tháng gì đấy. Cũng không lâu lắm."
-"Hơn nửa tháng?"
-"Nàng sao thế?"
"Đừng lo, ta và cô ấy không có gì với nhau hết."
"Cô ấy chỉ luôn muốn chạy đi tìm Đàm Đài Tẫn. Động một tí là lại hỏi đến Đàm Đài Tẫn. Hai người họ quả thực đúng là có tình với nhau."
"Thấy vậy ta cũng trút được khá nhiều gánh nặng."
"Chỉ có điều...."
-"Sao thế? Có chuyện gì sao?"
-"Ngày cuối cùng ở doanh trại, hình như....Nhị muội nàng bị trúng xuân dược."
Xuân dược, ôi cái thứ độc dược mà chỉ cần nói đến tên đã biết ngay tác dụng. Diệp Băng Thường nghe tới hai chữ Xuân dược, mặt liền bắt đầu biến sắc.
-"Xuân dược? Nếu vậy thì chả lẽ...."
-"Diệp Tịch Vụ đã bò đến lều của ta trong tình trạng bị trúng độc rất nặng, còn nóng bừng và mê sảng nữa. Có thể thấy loại xuân dược ấy không tầm thường chút nào."
"Lúc ấy ta đã rất ngại cũng rất lo lắng, cứ nghĩ là cố ấy muốn.....ta....nhưng mà không phải."
-"Ý chàng là....?"
-"Cô ấy cầu xin ta đưa cô ấy đến chỗ Đàm Đài Tẫn. Sau đó ngất xỉu luôn."
"Cũng may mà nơi đóng quân của Cảnh vương, ta sớm đã biết, nếu không thì không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nữa."
"Lúc ấy ta đã rất lo lắng cho cô ấy. Bây giờ nghe tin cô ấy vẫn khoẻ mạnh và đã được phong phi. Kì thực cũng là tin tốt."
"Tin tốt?"
"Tốt thật không?"
Tốt thật hay không thì không rõ, nhưng Tiêu Lẫm đã bỏ qua chi tiết quan trọng khi Diệp Tịch Vụ phát độc. Đấy là nàng ta chỉ khoác áo choàng qua bên ngoài, còn thân thể lại chẳng có được lấy nổi một miếng vải lót.
Hắn không nói, nhưng hắn có nghĩ. Nghĩ đến phần ngực trần lấp ló, cùng cặp đùi trắng bóc. Lại nghĩ đến khi, hắn vì nàng không mặc gì, đã phải ôm nghiêng người nàng khi cưỡi ngựa, để tránh nàng bị yên ngựa cào xước. (Xước cái gì các bạn tự hiểu.) Và cũng vì bất chợt có những suy nghĩ hơi quá phận, mặt hắn cũng cứ thế tự nhiên đỏ dần lên.
Nhìn phu quân của mình nhắc đến Nhị muội, với sự quan tâm có hơi thái quá, còn có khuôn mặt đỏ bừng đến kì lạ. Tự nhiên trong lòng Diệp Băng Thường lại sinh ra nghi ngờ.
"Liệu có đúng là không có chuyện gì xảy ra không đây?"
Thực tế đúng là không có chuyện gì xảy ra thật, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân đương tuổi xuân sắc. Đứng trước cám dỗ nào có thể không bị phân tâm. Hắn thương Diệp Băng Thường là thật, sợ hãi ghét bỏ Diệp Tịch Vụ cũng là thật. Chỉ có điều, vô tình trông thấy cơ thể nữ nhân động tình, đúng là có chút khó kiềm chế.
Ánh mắt Tiêu Lẫm tự nhiên lại hư hỏng lướt nhanh qua thân thể Diệp Băng Thường. Trắc phi của hắn dung mạo tuyệt mĩ, thân thể cũng không thể nói là không nuột nà. Rồi ánh mắt hắn dừng lại ngay trước ngực nàng ta.
"Chỉ có ngực là không lớn lắm. Không giống như...."
-"Tiêu Lẫm....chàng nhìn gì vậy?"
Câu hỏi làm Tiêu Lẫm giật mình, thần trí hắn vội bị kéo về hiện thực. Hắn nhìn thê tử của mình ngay trước mắt, không biết từ đâu tự nhiên bản thân lại nổi dục tâm.
-"Băng Thường...."
-"Sao vậy ạ?"
-"Chúng ta mau về phủ đi. Gần một tháng rồi ta không gặp nàng, có chút nhớ."
-"Vâng."
Phải rồi, nàng và hắn cũng cả tháng trời không gặp mặt nhau. Hắn mới về đã bị triệu vào cung, còn chưa cả kịp diễn một màn phu thê tương phùng. Bây giờ hắn còn chủ động đưa lời nhớ nhung. Nếu đã vậy thì....chuyện kia liệu có thể xảy ra không.
Đêm nay, nơi phòng ngủ của Tuyên thành vương đã chẳng ngại ngùng vang lên những tiếng rên rỉ đứt quãng. Đến nửa đêm còn nghe tiếng trắc phi hét lên những âm thanh dúng tục khó mà kiềm chế. Không nói cũng biết bọn họ đang làm cái gì với nhau ở trong phòng.
Chuyện biên ải còn đang rối rắm, vậy mà phu thê Lục điện hạ vẫn có tâm trí ái ân sao?
Tại sao lại không được? Hai người họ cũng chỉ mới có hai mấy, còn đang tuổi ăn, tuổi yêu. Chỉ vì mang thân phận đặc thù mà cần phải gánh những trọng trách lớn lao. Phu thê bọn họ còn đã lâu mới gặp, quấn quýt một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Đến ngay cả phu thê Cảnh vương chẳng phải cũng y chang còn gì. Không những thế, bọn họ còn mãnh liệt hơn gấp cả mấy lần. Cứ với tình trạng này, chẳng sớm thì muộn, Cảnh vương cũng sẽ có được một hậu nhân kế thừa khoẻ mạnh.
------------------------------------
Tính từ ngày Diệp Nhị tiểu thư chính thức được đưa lên vị trí Thần phi cũng đã hơn nửa tháng. Chẳng mấy mà thêm một tháng nữa trôi qua, ngày phát độc cũng lại sắp tới. Cứ vào ba ngày, Cảnh vương lại triệu thái y cùng thầy thuốc của Di Nguyệt tộc vào cung một lần, đặng là để theo sát tiến độ điều chế thuốc giải độc Kết Xuân Tằm.
Đã qua lâu vậy rồi, mà vẫn không có tiến triển gì khả quan. Coi bộ chất độc này thật sự khó mà có cách nào xử lý được vẹn toàn. Người chế ra được chất độc này đã dùng phương pháp kì lạ và vô cùng quỷ quái. Ngoài những thành phần kịch độc ra, kẻ đó còn nuôi cổ trùng làm thuốc dẫn, mới có thể chế được loại độc này.
Nhưng thật đen đủi, loại cổ trùng ấy đã bị Kinh Lan An cho người phá hỏng, cùng với đó là nguyên liệu dùng để nghiên cứu thuốc giải quan trọng cũng bị thiếu.
Nuôi cổ trùng là phải nuôi bằng máu, và phải nuôi rất lâu mới có thể thu hoạch, chỉ vài tháng trời thì việc đó chẳng khả thi. Chưa kể đến loại cổ trùng đó là gì còn chẳng có ai biết.
Cảnh vương đã lệnh cho tất cả lui xuống từ lâu. Hắn ngồi bên án thư, xem qua các bản tấu. Mắt đọc chữ nhưng trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu là tâm sự. Chất độc mà ái phi của hắn đang phải chịu, cứ mỗi lần phát độc, độc tính sẽ càng mạnh hơn, thời gian vàng để giải độc cũng rút ngắn lại. Nếu cứ để nàng chịu đựng giày vò như vậy, hắn sao lại có thể không xót xa. Chưa kể đến việc hắn và nàng còn đang muốn sinh con thừa tự. Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là vô cùng đau đầu.
Đau đầu nhưng nếu có ai đó, thực lòng quan tâm, lại còn chạy đến tận nơi để săn sóc, thì đau mấy cũng hết.
-"Đàm Đài Tẫn, chàng còn bận sao?"
Thấy Thần phi gọi thẳng tên Bệ hạ, Chấp Bạch Vũ vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù trước kia chuyện gọi thẳng tên nhau ra là chuyện thường xuyên. Nhưng nay thân phận đều đã khác, việc vô lễ như gọi tên cúng cơm của Bệ hạ ra là điều cấm kị.
(Dù thực tế với chính phu thê Cảnh vương, cái chuyện này lại chẳng có gì nghiêm trọng.)
-"Thần phi, không được gọi thẳng tên Bệ hạ như vậy."
-"Không cần câu nệ. Chấp Bạch Vũ, ngươi lui ra đi."
-"Dạ."
Cảnh vương dang rộng vòng tay, chờ nữ nhân của mình tiến đến, ngồi xuống sáp lại gần, rồi ôm trọn.
-"Ái phi của ta, không đi chơi sao? Hôm nay lại đích thân tới đây tìm ta."
Diệp Tịch Vụ cười nịnh, còn nhanh tay đặt lên bàn một hộp đồ ăn nhỏ. Có vẻ như nàng đang rất vui.
-"Ta thấy chàng bận nhiều việc như vậy. Hôm nay còn chẳng về tẩm điện dùng cơm. Ta thương chàng nên tự tay nấu cơm cho chàng ăn đấy."
-"Nàng nấu sao? Trước giờ ta đâu có khi nào thấy nàng nấu cơm."
-"Dĩ nhiên là ta nấu rồi. Ta còn bị bỏng nữa đó."
Nàng giờ bàn tay trắng ngần lốm đốm vết thâm, còn vờ phụng phịu dỗi hờn.
-"Đây còn là lần đầu ta vào bếp đó, chàng không ăn thì uổng công ta lắm."
Đàm Đài Tẫn cuống cuồng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy thương tích kia, nạt qua loa.
-"Nàng ấy, bảo ngự thiện làm chút điểm tâm là được rồi. Sao lại tự mình làm, để bị thương thế này."
"Có đau lắm không? Lần sau không được như vậy nữa nhé."
Nàng rút tay ra khỏi tay hắn, nhanh chóng mở hộp gỗ xếp đồ ăn ra bàn.
-"Làm sao mà giống nhau được chứ."
"Đồ ăn ta tự tay nấu cho chàng, trong đó còn chứa cả tình yêu của ta nữa. Bọn họ nấu làm sao mà giống được."
Quả nhiên là không giống được thật, nhìn là biết.
Đàm Đài Tẫn nãy giờ luôn tập trung ngắm nghía thê tử của mình, mà không để ý gì tới mấy món ăn nàng vừa bày ra. Nhìn cái vẻ mặt say mê sắc đẹp đến ngây ngốc của phu quân mình, nàng chỉ mỉm cười rồi đưa cho hắn đôi đũa, giục hắn ăn nhanh cho nóng.
-"Nào, chàng mau ăn đi."
Hắn đón lấy đôi đũa, cười sủng nịnh.
-"Được."
Đấy là trước khi hắn nhìn thấy bàn đồ ăn.
-"Nàng nấu gì đây?"
Hắn cau mày gắp lên một miếng gì đó đen đen, cứng cứng.
-"Cá cơm đấy. Ta rim với mắm và đường, ngon lắm."
Hắn nghiêng đầu, nhíu mày cẩn thận soi sét một lượt cái miếng cá cháy khét kia. Không nhịn được mà bật ra một câu hỏi vô cùng có duyên.
-"Ăn không chết chứ?"
-"Chàng....ta...không chết đâu, ta ăn thử rồi."
-"À...ờ...được rồi...."
Miếng cá được ưu ái đưa trọn vào miệng, khuôn mặt vô cùng mong chờ của vị Hoàng đế kia dần biến sắc. Nắm bắt được biểu cảm kì lạ của phu quân mình, vị ái phi này lập tức nhăn mặt, dò hỏi.
-"Sao vậy?"
"Có phải khó ăn lắm không?"
-"Cũng không khó ăn lắm.........."
Cũng không khó ăn lắm nhưng mà lại bị sặc.
-"Khụ...."
-"Ối."
Tiếng ho làm Diệp Tịch Vụ giật bắn cả mình, nàng luống cuống bưng vội bát canh còn nóng lên bón cho Cảnh vương.
-"Chàng.......uống canh đi."
Vừa mới bị món cá cháy khét, mặn đắng làm cho sặc, ngay sau đó Đàm Đài Tẫn đã bị bát canh vừa sánh vừa ngọt kia làm cho lợm họng mà ho thêm phát nữa.
-"Khụ.....khụ....khụ......."
-"Sao....sao thế?"
Nàng vội lấy khăn cho hắn lau miệng, không ngừng hỏi han với gương mặt ngập tràn lo lắng. Hắn ho thêm vài tiếng rồi cố gắng nuốt cơn ho vào trong, hỏi lại.
-"Nàng....mấy món này, có nếm thử qua chưa?"
Diệp Tịch Vụ giật mình, nàng vì làm mãi mới xong nên vội vàng đem tới, nào đã nếm thử qua. Đây là lần đầu nàng vào bếp, cũng là được người hầu tận tâm chỉ bảo, thiết nghĩ cũng sẽ không quá khó ăn. Nhưng mà nhìn biểu cảm của phu quân nàng, hình như mấy món này khó ăn thật.
-"Ta...chưa có nếm."
-"Nàng..... Thôi được rồi. Rót cho ta cốc nước."
-"Dạ."
Có lẽ là do món ăn nấu quá dở, cộng với việc nàng đang cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đồ ăn không được ngon mà vẫn mặt dày dâng lên. Tay chân nàng xoắn hết cả vào, loay hoay mãi mới rót được cốc nước đem qua. Hai tay nàng run run, đưa nước cho phu quân mình, khuôn mặt cũng đang vì ngại ngùng mà đỏ lựng cả lên.
-"Cái này......nếu khó ăn quá.....hay là chàng đừng ăn nữa."
-"Sao lại không ăn nữa? Nàng đã rất cố gắng để nấu cho ta ăn mà."
-"Nhưng........."
-"Không sao. Cũng.....không khó ăn lắm đâu."
"Ngày mai, rồi ngày mốt, nàng lại nấu cho ta ăn nhé."
-"Ta....."
-"Không sao."
Nhận được sự khích lệ của phu quân mình, Diệp Tịch Vụ cười rất tươi, không chỉ thế còn ngoắc tay hứa hẹn với hắn.
-"Vậy chàng cố gắng đợi ta nhé. Ta học nhanh lắm. Chắc chắn sẽ nấu được đồ ăn ngon cho chàng."
-"Được."
Diệp Tịch Vụ vui vui vẻ vẻ, ngồi nép bên cạnh Đàm Đài Tẫn. Nàng dù xấu hổ nhưng vẫn lén nhìn hắn ngồi ăn. Hắn ăn, dù đôi lúc mặt có hơi biến sắc, nhưng ngược lại tâm tư hình như khá là vui vẻ.
Một đích nữ cao quý như nàng, để mà phải vào bếp tự tay làm cơm là chuyện vô cùng khó. Nay nàng còn tự tay nấu cho hắn ăn, có khó ăn mấy hắn cũng sẽ ráng ăn cho hết. Hắn không thể nào lại bỏ phí tấm lòng của nàng được. Hai người vui vẻ ngồi ăn, rồi trò chuyện như vậy đến muộn mới về tẩm điện riêng nghỉ ngơi.
Và cũng là được phu quân khích lệ, từ sau buổi tối hôm ấy, Thần phi đã siêng năng vào bếp hơn hẳn, còn nấu ra khá là nhiều món ăn khác nhau để bồi bổ cho phu quân nàng.
Từ cháo Tổ Yến, đến canh Linh Chi hạt sen, còn cả súp nấm Đông cô, và thịt Cừu non hầm Nhân sâm. Nhưng mà cũng là do mấy món đó quá khó nấu, nên mùi vị cũng vô cùng kì quặc. Kì quặc đến mức khiến cho dạ dày của Cảnh vương có chút không được thoải mái. Thậm chí nhiều lúc chỉ thoáng thấy bóng Thần phi là dạ dày của Cảnh vương dường như có linh tính, cứ không ngừng phản kháng rồi còn kêu gào ầm ĩ.
Mới có mấy ngày mà Cảnh vương gầy đi hẳn, lại còn hay biến mất không rõ lý do. Mặc dù hằng đêm hai người vẫn chung chăn chung gối, nhưng hình như Cảnh vương không có hứng thú ân ái thì phải.
Còn Thần phi, dù là rất thích chuyện ân ái cùng phu quân, nhưng dạo này nàng thấy cơ thể có vẻ không đúng lắm. Đôi lúc còn hơi choáng và mệt nữa. Thành ra khi phu quân nàng chỉ ôm nàng ngủ mà không đè nàng ra thao lộng, nàng lại thấy, cuộc sống ôi sao mà dễ chịu thế không biết.
Mà càng dễ chịu, càng vui vẻ khoan khoái, thì nàng ta lại càng có hứng nấu ăn. Nàng nấu nhiều đến mức, chính Cảnh vương còn cảm thấy cái mạng nhỏ của hắn, chắc sắp không xong rồi.
Nhiều lúc Cảnh vương còn trộm nghĩ, liệu có phải thê tử của hắn đang trả thù hắn vụ trứng bảy món hay không. Chứ con người bình thường, nấu mãi cũng phải có tiến bộ chứ. Đằng này càng nấu nhiều lại càng khó ăn.
Khó ăn nhưng hắn vẫn phải ăn cho hết. Bảo bối nhỏ của hắn không thể buồn được.
------------------------------------
Hôm nay lại như mọi ngày, Diệp Tịch Vụ lại xuống bếp hầm canh Nhân sâm cho Đàm Đài Tẫn uống. Nồi canh hôm nay khá thơm và nhìn có vẻ rất ngon mắt, coi bội mùi vị cũng sẽ không tệ. Nàng với nô tì hầu cận cùng nhau nêm nếm cả buổi, cuối cùng cũng ra được mùi vị ăn cũng tạm được. Nàng vui vẻ hạ nhỏ lửa rồi múc một bát lớn, đặt vào khay gỗ để dâng lên Cảnh vương.
-"Em hãm lửa giúp ta thêm một chút nữa rồi tắt bếp nhé."
"Ta đem canh lên cho Bệ hạ."
-"Vâng thưa nương nương."
Chân đã bước qua bậc cửa, người cũng đã tính đi rồi, thế nào lại quay lại, còn rụt rè cất giọng hỏi lại nô tì của mình.
-"Em thấy canh hầm hôm nay ta nấu có ngon hơn không?"
-"Dạ có ạ."
"Người đừng lo, tay nghề của người đã khá hơn nhiều rồi đó."
"Người mau đi đi không Bệ hạ chờ lâu."
-"Ừ, thế ta đi nhé. Em canh bếp giúp ta."
-"Vâng ạ."
Bát canh này tính ra cũng ra bát canh có mùi vị được nhất, tính từ lúc Thần phi bày trò muốn nấu ăn cho Cảnh vương đến giờ. Cứ nghĩ nàng dâng lên sẽ lại được khen khéo tay, ai ngờ chân còn chưa bước tới cửa thư phòng, nàng đã bắt gặp Cảnh vương cùng Chấp Bạch Vũ vội vã từ trong bước ra. Sắc mặt hắn còn đem theo tới mười phân giận dữ.
Nàng thấy thế thì vội vàng đưa khay gỗ cho tên nô tài đứng hầu bên cạnh, rồi nhanh chân chạy đến hỏi han.
-"Chàng....... đang vội đi đâu sao?"
-"Bây giờ ta phải xuất cung gấp. Nàng ở yên trong cung đợi ta."
-"Có....có chuyện gì vậy ạ?"
-"Tro cốt của mẫu thân ta bị người của Thịnh vương trộm mất. Lão ta còn để lại thư khiêu khích. Bây giờ ta phải đích thân đến Thịnh kinh đòi về."
Nghe tới Thịnh kinh, biết là nơi nguy hiểm dễ đi khó về, Diệp Tịch Vụ vội vàng ngăn cản.
-"Chàng.....đừng đi...."
Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng, khiến cho hắn cũng có hơi đôi chút do dự. Cũng gần một tháng trôi qua rồi, tính nhẩm cũng chỉ còn đôi ba hôm nữa là đến kì phát độc. Hắn lại còn là liều thuốc giải độc duy nhất của nàng. Nếu chẳng may sơ sảy có chuyện gì, chắc chắn nàng sẽ không thể qua khỏi. Thế nhưng tro cốt của Mẫu hậu hắn quả thực cũng không kém phần quan trọng.
Hắn biết hắn đi chuyến này có thể lành ít dữ nhiều, hắn cũng biết vì chuyện trúng độc mà thê tử của hắn đã phải chịu dày vò không ít. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn cũng quyết định là sẽ đi. Đi để đòi lại tro cốt của Mẫu thân hắn. Xử lý mọi việc nhanh gọn rồi về giải độc cho thê tử của hắn.
Nếu hắn ở lại, chưa biết Thịnh vương sẽ còn bày thêm trò gì. Nếu hắn quyết đi, có khi còn thuận lợi chấm dứt hết tất thảy những chuyện rối rắm này.
-"Diệp Tịch Vụ, nhìn ta này."
"Nàng đừng lo, ta chắc chắn sẽ trở về trước ngày mười lăm. Ta sẽ không để nàng phải chịu đựng sự giày vò của chất độc một mình đâu."
"Tin ta được không?"
-"Không.....cái ta lo lắng không phải chuyện đó."
"Ta là sợ, chàng đi chuyến này sẽ gặp nguy hiểm."
-"Ta sẽ không sao, nàng đừng sợ."
"Chăm sóc bản thân cho tốt, đợi ta về."
-"Đàm Đài Tẫn."
-"Ừ."
-"Chàng nhất định phải trở về đấy."
-"Được."
Hai con người mặn nồng, quyến luyến hồi lâu rồi buông tay. Phiên Nhiên lúc này cũng đang túc trực cạnh bên, nàng vội nhanh tay ôm lấy Diệp Tịch Vụ đễ giữ nàng lại, tránh cho nàng vì lo lắng mà đứng không vững.
Đàm Đài Tẫn leo lên ngựa, hắn nhìn Diệp Tịch Vụ một lúc, thấy bên nàng đã có Phiên Nhiên, hắn không thèm giữ thế quân thần, cứ vậy mà đưa lời nhờ vả nàng ta như một người thân thuộc trong gia đình.
-"Phiên Nhiên."
"Phiền cô chăm sóc Diệp Tịch Vụ giúp ta."
Phiên Nhiên đã được Diệp Thanh Vũ nói sơ qua mọi chuyện. Chính cô ấy cũng hiểu chuyện này đối với Cảnh vương có thể nói là chuyện vô cùng lớn. Thấy Cảnh vương lo lắng cho Thần phi như vậy, cô ấy cũng buông bỏ luôn vẻ thô lỗ thường ngày, nhìn Cảnh vương gật đầu nhận lệnh.
Nhờ vả xong xuôi, tâm cũng đã an yên được năm phần, Đàm Đài Tẫn mới kéo cương, thúc ngựa chạy đi. Cả người cả ngựa, của một đoàn quân lớn dần dần cứ thế biến mất sau màn đêm đen u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro