Chương 49 : Trừng phạt. (18+)
Nữ nhân duy nhất được lưu lại nơi Long sàng của Cảnh vương là Diệp Tịch Vụ. Hẳn nhiên rồi, đó là điều khó mà chối cãi được. Nhưng nàng hiện tại lại chỉ là Phi, chứ không phải là Hậu, như vậy có phải Cảnh vương đã quá sủng ái nàng rồi không.
Cũng có thể lắm đấy.
Tại sao à?
Nữ nhân ngủ say sưa trong chăn đệm ấm áp, nàng đã ngủ như vậy suốt cả buổi tối, rồi đến tận đêm. Khi đã quá giờ nghỉ, Cảnh vương mới tẩy trần, thay y phục, lên giường ôm lấy nàng vào lòng.
Cũng lại là canh ba gà gáy, nàng thức dậy, Cảnh vương đã chuẩn bị sẵn cho nàng một bát canh hạt sen ấm nóng. Nàng được Cảnh vương bón cho từng muỗng nhỏ, còn dịu dàng lau miệng cho nàng.
Kế đó, nàng lại tiếp tục cuộn tròn thân thể trần trụi của mình, rúc vào lồng ngực nam nhân ấy ngủ say. Nàng ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, hiền lành, dễ chăm. Chỉ cần đôi chút quan tâm là nàng không ngại ngần mà tiếp nhận.
Ôi Thần phi, ái phi của Cảnh vương Đàm Đài Tẫn. Nàng ấy mới dịu dàng làm sao.
Những tưởng vị phi tần độc sủng hậu cung ấy sẽ luôn luôn đáng yêu như vậy.
Cho đến sáng nay.
Diệp Tịch Vụ tỉnh dậy vào đúng giờ Đàm Đài Tẫn vừa mới thượng triều về. Nàng mệt mỏi chống tay ngồi dậy, mặt mũi bơ phờ, đầu óc choáng váng. Tấm chăn mềm trượt xuống, để lộ ra thân thể trắng nõn nà, làn da mềm mịn không vương nổi một vết xước nhỏ. Ngực nàng để trần, tròn đầy, vẫn còn mờ mờ trên đó biết bao nhiêu là dấu hôn đầy mị hoặc.
Nàng nhăn mặt, với lấy mép chăn kéo lên, che đi thân thể đang có hơi run lên khi tiếp xúc với không khí. Cùng với đó, đôi môi nhỏ xinh khẽ khẽ bật ra một câu trách móc.
-"Hừ. Sắc lang. Lần này chàng còn chẳng thèm mặc đồ cho ta."
Cảnh vương hôm nay khá là vui. Vui vì việc công suông sẻ. Vui vì mới được ân ái với thê tử hôm qua. Và vui vì không có ông già nào dâng sớ bắt hắn phải tuyển phi nữa. Đúng là một ngày vô cùng tuyệt vời nha. Hắn đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy, bảo bối nhỏ trong lòng hắn dậy rồi.
-"Nàng dậy rồi à?"
"Có đói không? Có muốn ăn gì không?"
Đàm Đài Tẫn tiến tới bên giường, kéo vạt áo ngồi xuống, còn thuận tay đưa lên, vén lọn tóc nhỏ đang vướng trước mặt bảo bối của hắn. Đúng là bảo bối nhỏ, nàng thật xinh đẹp. Ấy thế nhưng trái với sự quan tâm đầy dịu dàng của hắn, nàng lại quay mặt đi, cong môi hờn dỗi.
-"Đàm Đài Tẫn."
-"Ta đây." Hắn hơi cúi người, ghé sát vào vai Diệp Tịch Vụ, như thể muốn gối đầu lên vậy. "Nàng cần gì nào?"
-"Chàng ấy...." Nàng đưa tay đẩy nhẹ hắn ra. "......qua cả đêm rồi mà chàng cũng chẳng thèm mặc đồ cho ta."
-"Mặc đồ?"
Diệp Tịch Vụ xụ mặt tỏ ý khó chịu.
-"À. Không mặc tiện hơn nên ta để vậy thôi."
-"Tiện hơn cái gì?"
Quả nhiên là "hôn quân" trên miệng Phiên Nhiên, Đàm Đài Tẫn tất nhiên không thể nào lại bỏ qua cơ hội vàng, để trêu chọc thê tử nhà mình. Bàn tay hắn khéo léo, luồn từ phía dưới mép chăn, đưa dần lên. Từng đầu ngón tay lướt qua đùi, đến eo, rồi đến bầu ngực gợi cảm. Chỉ một động tác, bầu ngực trần của Diệp Tịch Vụ bị bắt được, còn bị bóp nhẹ một cái.
-"Rất tiện mà, nàng không thấy vậy à?"
-"Chàng....."
-"Đằng nào cũng phải cởi ra mà, mặc làm gì?"
-"Sắc lang đáng ghét."
Diệp Tịch Vụ tung chăn, hất bàn tay hư hỏng của Đàm Đài Tẫn ra. Rồi như thấy bản thân bị lộ da thịt, nàng lại vội vội vàng vàng túm chăn, trốn vào góc giường nằm cuộn tròn trong đó.
Đàm Đài Tẫn thấy vậy thì không khỏi bật cười. Hắn cởi hoàng bào, tháo mũ miện, leo lên giường, vòng tay ôm cứng lấy cái "bọc chăn" to đùng, nhàu nhĩ kia. Còn cố ý bày thêm trò trêu chọc.
-"Ây da, chăn đệm nhăn nhúm hết cả vào rồi. Phải thay mới thôi."
"Đống đồ cũ này có nên ném đi không nhỉ?"
-"Không được ném."
Có tiếng nói vọng ra, vì lớp chăn dày nên chẳng lọt được ra ngoài. Đàm Đài Tẫn đã nghe được rồi, nhưng lại giả bộ không nghe thấy, cố tình tiếp lời.
-"Chà chà, phải ném đi thôi."
"Người đâu......."
-"Không được ném."
Cái bọc chăn lớn cựa quậy, sau đó lại một lần nữa, Diệp Tịch Vụ lấy hết sức mình, tung chăn ra, dỗi hờn.
-"Chàng không được ném."
Tức thì hắn phá lên cười.
-"Được rồi bảo bối. Không ném, không ném."
"Ai dám ném nàng, ta đánh gãy chân."
-"Còn không phải là chàng muốn ném ta đi à?"
-"Không có. Ta thương nàng còn không hết sao nỡ ném nàng đi."
"Sao nào, hết giận chưa?"
-"Chàng ấy........tối nay xuống đất mà ngủ."
-"Diệp Tịch Vụ, đây là giường của ta mà?"
-"Chàng muốn chống đối ta?"
Diệp Tịch Vụ giơ nắm đấm lên dứ dứ vào khuôn mặt đang cố gắng nhịn cười của Đàm Đài Tẫn. Hắn giả bộ sợ hãi, né người, nắm lấy tay nàng nịnh nọt.
-"Không chống, không chống."
"Nàng là nhất, Nữ vương đại nhân của ta."
"Tối nay ta nằm đất cho nàng nằm giường nhé."
-"Đấy, ngoan vậy có phải tốt không?" Diệp Tịch Vụ vênh mặt lên, tỏ vẻ hài lòng.
"Thế bây giờ...chàng mau mặc đồ cho Nữ vương đại nhân đi."
"Ta ấy, ở trần như này không quen."
-"Lại còn không quen. Nàng cũng biết cách lừa dối lòng mình ghê đấy nhỉ?"
-"Đàm Đài Tẫn." Nàng hét lớn.
-"Được rồi a~." Hắn nhăn mặt. "Đừng hét nữa."
Rất nhanh y phục mới, thơm mùi hương đã được đem lên. Phục sức hôm nay lại được tự tay Cảnh vương lựa chọn, vẫn đẹp và đặc biệt như hôm trước. Còn có một bàn điểm tâm được Cảnh vương sai người làm riêng cho Thần phi, tất cả các loại bánh đều có đủ, còn được nặn thành hình thù các con vật khác nhau, trông dễ thương vô cùng.
Diệp Tịch Vụ đang ngồi bên bàn trang điểm, nàng ngồi đó để phu quân của nàng chải tóc cho nàng. Suối tóc dài bóng mượt, óng ả. Qua từng đường lược kẻ chậm rãi, thật như chiếc lược nhỏ nhắn ấy muốn mãi đắm mình trong làn suối thơm mềm ấy, không muốn rời ra.
Một hồi lâu Cảnh vương nâng mái tóc dài ấy lên, hít hà, còn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
-"Diệp Tịch Vụ, tóc nàng mềm quá, còn thơm nữa."
Hắn nói, rồi nhanh chóng cúi xuống, rúc vào gáy nàng, hít nhẹ cái nữa.
-"Nàng cũng thơm quá."
Nhắm thấy phu quân mình hình như lại muốn gần gũi thân thể. Diệp Tịch Vụ hơi nghiêng người né tránh.
-"Không được thế, hôm qua chúng ta mới làm rồi."
-"Thì sao?" Hắn đuổi theo.
-"Hôm qua ta còn chưa có tắm."
Hắn vẫn chẳng thôi đùa giỡn. Còn cố ý vòng tay ôm lấy nàng.
-"Nàng tắm rồi. Là ta tắm cho nàng."
-"Lúc nào?"
Diệp Tịch Vụ giật mình. Nàng vội quay lại hỏi phu quân của mình, vì thật sự chuyện này nàng không hề biết.
-"Ta tắm cho nàng ngay từ chiều rồi. Lúc ý nàng bất tỉnh có biết gì đâu."
"Yên tâm đi, ta tắm sạch lắm. Còn xức nước thơm cho nàng nữa."
Nói đến đây, Diệp Tịch Vụ lại đỏ bừng hết cả mặt lên. Hơn nửa năm nay rồi, chưa một lần nào nàng cùng phu quân mình giao hoan mà nàng có thể tỉnh táo được cả. Lần nào cũng một thân mềm nhũn, còn ngất xỉu. Sau đó dù ai làm gì cũng chẳng biết luôn. Đến ngay cả chuyện tắm rửa thân thể, vốn là chuyện cá nhân, nàng cũng phải để phu quân làm cho. Ôi đúng là xấu hổ muốn chết.
Trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của thê tử mình đang đỏ dần lên, Cảnh vương chẳng ngại ngùng, hắn thơm nhẹ vào má nàng một cái, tiếp tục dỗ ngọt.
-"Không phải ngại, ta tắm cho nàng quen rồi."
"Ta cũng không muốn người khác chạm vào thân thể nàng."
"Từ giờ ngoài mấy chuyện hầu hạ linh tinh, thân thể nàng, cứ để ta."
Diệp Tịch Vụ nghe vậy, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Nàng cúi mặt xuống, lí nhí trong miệng.
-"Không cần đâu."
Đàm Đài Tẫn vẫn ôm ghì lấy nàng, dịu dàng sủng nịnh.
-"Cần."
Bỗng dưng Diệp Tịch Vụ vung tay lên, hất người phía sau ra. Đàm Đài Tẫn bị hất bất ngờ, mất đà, ngã luôn ra đất. Cùng với đó nàng ta đứng lên, mắng luôn vào mặt vị Quân Vương còn đang ngơ ngác ngồi dưới nền đất kia, mà chẳng chút kiêng nể.
-"Biến thái, háo sắc."
"Chàng.....chàng......chàng........vô duyên....."
-"Hả?"
"Ta vô duyên?"
Đàm Đài Tẫn mắt tròn xoe, nhìn thê tử của mình hùng hổ chạy ra ngoài. Đến cả chục phút sau, hắn vẫn ngồi đực ra ở đấy, không hiểu bản thân đã làm cái gì mà bị mắng.
Chấp Bạch Vụ bữa nay bận đi nghe ngóng tin tức, vốn không ở trong cung. Hắn cũng là mới vừa về tới, tính vào bẩm báo thì thấy Cảnh vương đang xoài một đống trên nền nhà. Thân thể bận trung y tinh xảo, nhưng lại nửa nằm nửa ngồi trên tấm thảm lớn, nhìn từ ngoài vào còn tưởng Cảnh vương bị làm sao.
-"Bệ hạ, người sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Cảnh vương bị tiếng gọi làm cho hồi thần, hắn quay lại nhìn thân tín của mình, chậm chạp cất tiếng.
-"Có."
-"Dạ?"
-"Còn là chuyện rất nghiêm trọng nữa."
Chấp Bạch Vũ nghe vậy, hắn phát hoảng, vội chạy lại đỡ chủ nhân dậy. Miệng vẫn không quên hỏi han.
-"Bệ hạ, có chuyện gì vậy ạ?"
-"Chuyện là......"
-"Là....?"
-"Nữ vương đại nhân giận rồi."
-"Hả?"
Diệp Tịch Vụ đã dỗi nguyên một ngày, Cảnh vương có cho người đi tìm, rồi đi mời về, nàng ta cũng chẳng buồn về. Nhưng mà đến tối, nàng ta lại tự động mò về phòng, còn chẳng cần ai phải tìm, âu cũng chỉ vì cái tên Cảnh vương "keo kiệt", cũng là phu quân của nàng. Hắn không ban cho nàng tẩm cung riêng. Nàng muốn ngủ, cũng chỉ có thể về tẩm cung của hắn để ngủ thôi.
Thật tình.
Nhưng mà cũng chả sao, cả ngày nay nàng chơi đủ rồi, đến chuyện sảng khoái nhất đời người là được ngủ ngon, nàng cũng có thể bỏ qua cơn giận để về ngủ với hắn.
Mà nói thẳng ra là chiếm giường của hắn mới đúng.
------------------------------------------------------
Hồi trưa, sau khi đã nhanh trí ôm luôn hai khay điểm tâm theo mình, Diệp Tịch Vụ bỏ qua bên đình viện chơi. Ngồi ăn điểm tâm, ngắm cá bơi.
Ngắm chán rồi, ăn cũng chán rồi, thì nàng chạy đi tìm Phiên Nhiên kiếm chuyện để làm. Nhưng Phiên Nhiên hôm nay bị Cảnh vương sai đi làm công chuyện, không có trong Thành. Nàng lại về bên hồ cá, cho cá ăn. Rồi còn mò xuống mép hồ, nghịch nước. Đang nghịch thì có người tới, báo là Cảnh vương mời nàng về tẩm cung bàn chuyện.
Cảnh vương đã cho người đi mời, ắt phải có chuyện quan trọng. Nhưng Diệp Tịch Vụ là ai nào, nàng đâu có sợ Cảnh vương đâu. Dĩ nhiên là nàng không thèm về rồi.
Phu quân nàng là Hoàng đế, mà đã là Hoàng đế thì làm gì có chuyện gì mà cần phải bàn với nàng. Chưa kể mấy chuyện triều chính tất nhiên nàng cũng chẳng biết gì. Nàng ấy, đến quản tiền của chính mình còn chẳng xong nữa kìa. Hắn gọi nàng về, khéo cũng chỉ để làm mấy cái chuyện biến thái kia thôi.
Nàng không về, nhưng ngồi chơi ở đây mãi cũng chán. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đánh bạo lén mò về tẩm cung của Cảnh vương, tìm mấy tập thoại bản kia để đọc. Chỗ đó cả một xấp dày, nàng còn chưa đọc được một nửa, vẫn còn nhiều truyện để đọc lắm.
Cũng may khi nàng về, Đàm Đài Tẫn đang ở bên thư phòng nghị sự với mấy lão quan đại thần. Hắn không biết nàng về nên không tóm được nàng. Còn nàng cũng thuận lợi mà đem đống thoại bản kia chạy mất.
Nàng đã đọc thoại bản nguyên một ngày, và chỉ lót dạ bằng chút điểm tâm mà nàng cắp đi được ban trưa. Kì thực không phải làm gì nên nàng cũng không đói lắm. Đến cái giờ trời tối đen như mực thế này, chỉ có ngủ là sướng nhất thôi. Vậy nên nàng tất nhiên phải về phòng ngủ.
Nhưng mà trong cung nàng làm gì có phòng riêng. Đến căn phòng dành cho nô tì quét dọn kia, nàng cũng không được vào nữa. Thôi thì lại đành mò về tẩm điện của Cảnh vương vậy.
-"Nàng quay lại rồi à? Ta đã chờ nàng cả ngày nay rồi đấy."
Đàm Đài Tẫn đánh tiếng, nhưng không được thê tử của mình hưởng ứng. Nàng biết thừa hắn chỉ đang muốn dỗ ngon dỗ ngọt nàng, vì nếu hắn thực sự ở đây chờ nàng, thì làm gì có chuyện nàng lấy được đống thoại bản kia dễ dàng như thế.
-"Ta chưa hết giận đâu, chàng đừng có kiếm cớ."
Diệp Tịch Vụ nhanh chân, tháo giày leo lên giường, ôm lấy chăn cố tình làm nó lộn xộn, ra điều đây là địa bàn riêng của nàng. Đàm Đài Tẫn tất nhiên vẫn nhớ lời hứa lúc sáng. Hắn đi ra sau tấm trướng, ôm ra một bộ chăn đệm khác, cẩn thận đem ra trải dưới đất, ngay bên cạnh long sàng.
-"Ta biết mà. Nữ Vương đại nhân ngủ trên long sàng đi. Ta sẽ ngủ dưới đất."
-"Hứ. Coi như chàng thức thời."
Cảnh vương trải chăn đệm cẩn thận, rồi ngồi xuống. Như nhớ ra gì đó, hắn liền hỏi.
-"Cả ngày nay không về, nàng đã ăn gì chưa?"
-"Ta ăn rồi."
-"Ăn gì?"
-"Thì điểm tâm đó. Lúc sáng ta ra ngoài, có cầm theo một ít."
-"Nàng ăn vậy có bị đói không? Để ta bảo ngự thiện đem thêm cháo lên cho nàng."
-"Không cần đâu, ta không phải làm gì nên cũng không đói."
-"Ừm."
Nàng ta ngồi trên giường, thoải mái tháo đống trâm cài được phu quân của mình cài ban sáng xuống, bỏ lên chiếc tủ gỗ. Rồi cởi áo khoác ngoài ra, kéo chăn nằm xuống. Thấy phu quân vẫn đương ngồi đó nhìn mình, nàng nheo mắt, chỉ tay vào mặt hắn cảnh cáo.
-"Chàng ấy, không được lên đây đâu đấy."
Đàm Đài Tẫn bị nạt, hắn bật cười.
-"Ta lên đấy làm gì?"
-"Ai mà biết được ấy."
Diệp Tịch Vụ nhắm mắt lại tính ngủ, được vài phút lại ti hí mắt nhìn sang. Thấy hắn vẫn đang ngồi đó, nàng mím môi nạt thêm lần nữa.
-"Chàng còn ngồi đó, mau nằm xuống ngủ đi."
"Nhớ đấy, không được lên giường."
Giờ thì Cảnh vương vẫn cười, nhưng còn cười to hơn ban nãy.
-"Rồi, ta biết rồi. Ta sẽ không lên giường đâu, nàng cứ ngủ đi."
------------------------------------------------------
Mồm rõ là cấm Đàm Đài Tẫn không được lên giường nằm, nhưng chính Diệp Tịch Vụ lại chẳng ngủ được. Nàng từ lâu đã quen có người ôm, lại quen với cái mùi cơ thể đặc biệt chỉ có Đàm Đài Tẫn có. Đêm qua còn mới được ôm ấp rồi hít hà no nê, đêm nay lại có một mình trên giường, làm cho nàng cảm thấy trằn trọc ngủ chẳng nổi.
Đến nửa đêm, nàng mới thò mặt ra khỏi chăn, rón rén mò ra mép giường dòm xuống.
Ờ hay đấy, phu quân nàng đang nằm ngay ngắn dưới đất và ngủ ngon lành.
Chẳng có nhẽ?
"Chàng không có ta mà vẫn ngủ được sao?"
Diệp Tịch Vụ nằm đó nhìn nhìn một lúc, rồi thò tay xuống khều khều.
"Ta không tin là không có ta mà chàng vẫn ngủ được."
Nàng khều hẳn mấy lần, nhưng cái thân thể kia lại chẳng có chút phản ứng nào. Mà hắn không phản ứng lại làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên.
"Ơ ngủ thật rồi à?"
Nàng tiếp tục đưa tay xuống, vuốt nhẹ bên gò má hơi xương của Đàm Đài Tẫn. Vuốt qua vuốt lại, vuốt hẳn mấy lần, nhưng hắn vẫn như cũ, chả có phản ứng gì.
"Ơ, ngủ được thật này."
Bàn tay nhỏ xinh bực tức, túm lấy một lọn tóc của Đàm Đài Tẫn kéo một cái. Hắn bị kéo tóc, bắt đầu có hơi động đậy, nhưng chỉ một xíu thôi. Hắn động nhưng lại không tỉnh, đã không tỉnh rồi còn quay người đi ngủ tiếp. Và trùng hợp sao hắn còn nằm quay lưng về phía nàng.
Đến mức này thì nàng giận thật rồi. Nàng bật dậy gọi tên hắn.
-"Đàm Đài Tẫn."
-".........."
-"Đàm Đài Tẫn...chàng...."
-".........."
Tức thật đấy, nàng gọi mà hắn chẳng thèm thưa. Tức quá, tức chết nàng. Ngay lập tức Diệp Tịch Vụ nhảy khỏi giường, chạy ra trước mặt Đàm Đài Tẫn. Nàng ngồi xổm xuống, ngó vào cái bản mặt đáng ghét mà nàng mới xua đuổi ban tối, hậm hực.
-"Chàng....lại dám ngủ thật...."
"Chờ đấy......ta giận chết chàng luôn......"
Mắng người xong Diệp Tịch Vụ lại leo lên giường, tính đắp chăn để ngủ. Nàng không gọi được phu quân của mình nên trong người rất khó chịu, cứ nằm đó lầm bầm nguyên cả một đêm.
Mà dưới đất kia, Đàm Đài Tẫn không hề là giả vờ. Hắn ngủ thật, mà không chỉ thế lại còn ngủ rất say nữa. Có vẻ như một màn hờn dỗi này đã giúp hắn quay trở lại được tháng ngày xưa cũ, khi còn là cô gia của Diệp phủ, bị ép nằm đất ngủ mỗi ngày. Hắn hôm nay lại được nằm dưới đất, nên cũng vì thế mà ngủ ngon hơn hẳn mọi khi. Và cũng vì ngủ quá say, nên hắn chẳng biết được thê tử của hắn đang lăn lộn, tung hết cả chăn với cả gối lên ở trên giường vì không ngủ được.
Hừ, quả báo nhãn tiền. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ngủ cái đã.
Hắn ngủ ngon như vậy, nhưng sáng nay vẫn là bị tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày. Và cụ thể là, có thứ gì đó cứ đung đa đung đưa bên cạnh, đôi lúc còn chạm cả vào vai và tay hắn. Hay đấy, thê tử gọi thì không tỉnh, làm gì cũng không tỉnh. Nhưng có cái gì đó động vào tay thì lại tỉnh. Có lẽ là do thói quen mỗi khi hắn ôm thê tử của hắn vào lòng, nàng cứ cựa mình là hắn sẽ tự động tỉnh, đặng vỗ về tiếp giấc cho nàng ngủ say.
Và đúng là không ngoài dự đoán, cái thứ đang chạm vào tay hắn, chính là bàn chân thon nhỏ xinh đẹp của Diệp Tịch Vụ.
Hắn trông thấy cẳng chân bé xinh của nàng thò xuống, đung đưa ngay bên vai thì có hơi giật mình, vội vàng ngồi dậy. Qua cái sự mờ ảo của đôi mắt còn hơi mờ vì mới tỉnh giấc, hắn trông thấy thê tử của mình ấy thế mà lại trưng cái dáng ngủ xấu xí kia ra rồi. Mà nàng ngủ xấu vậy cũng là tại hắn chứ ai.
Chả là đêm qua, sau khi làm đủ trò con bò mà vẫn không gọi được Đàm Đài Tẫn dậy, Diệp Tịch Vụ đã nằm chòng queo rồi lộn tùng xèo cả cái giường lên. Đến cuối cùng còn quay ngược đầu lại, thò tay xuống kéo chăn ra để nghịch ngón chân hắn. Nhưng hắn lại là thấy buồn buồn, còn rụt chân lại để ngủ tiếp. Nàng chán quá chả làm được gì, lại vẫn còn kiêu, không thèm xuống nằm với hắn, mà chỉ nằm trên giường vần vèo tóc chơi, hồi lâu rồi ngủ mất.
Cũng lại chính là nàng, ôm chồng, gác chồng đã quen, nay theo thói cứ dứ người, xoài chân ra kiếm "gối" để gác. Cuối cùng là tới khi chân nàng chạm được vào người hắn rồi, nàng mới yên tâm để nằm im mà ngủ. Nhưng lại ngủ với cái dáng chả giống ai. Thân bám mép giường, cẳng chân thon nhỏ thả xuống đung đưa. Chắc là để chạm được vào người hắn.
Nàng ấy, đúng chuẩn thiếu hơi chồng là không ngủ được đây mà.
Đàm Đài Tẫn, Cảnh vương của chúng ta thì đã quá quen với cảnh này rồi. Mấy cái tư thế ngủ của nàng nhìn công nhận là đau người thật đấy. Hắn nhìn vậy thì chống tay đứng lên, còn muốn tìm cách chỉnh trang lại tư thế ngủ cho nàng ngủ được thoải mái hơn. Ấy nhưng nàng lại hất tay hắn ra, rồi quay mặt vào trong ngủ tiếp.
Thôi thì nếu ngủ như vậy mà nàng cảm thấy thoải mái, hắn cũng sẽ không động vào nữa.
Hắn không động, nhưng nàng hình như lại không muốn bản thân được ngủ một cách bình thường thì phải. Trong lúc Đàm Đài Tẫn đang bận chỉnh trang hoàng phục, chuẩn bị lên buổi triều sớm. Hắn và đám công công đã bị một tiếng động khá lớn làm cho giật hết cả mình. Và tiếng động đó phát ra từ phía giường ngủ của Cảnh vương.
Khỏi cần nói cũng biết, có vẻ như vị Thần phi cao quý kia, vừa mới làm một cú lộn nhào, hạ cánh luôn xuống mặt đất thì phải. Bởi vì ngay sau đó là tiếng rên rỉ từ trong vọng ra, nghe chừng đau lắm.
Cảnh vương đang được đám công công hầu cận bận y phục cho, hắn nghe tiếng cũng cứ thế mà bỏ đấy chạy qua xem. Đúng như hắn nghĩ, bảo bối của hắn xác thực là mới lăn xuống khỏi giường, bây giờ còn đang nằm còng queo dưới mặt đất, chân tay co lại, mặt mũi nhăn nhó, trông đáng thương vô cùng.
-"Diệp Tịch Vụ, nàng có sao không?"
Hắn vội cúi xuống nắm lấy tay nàng, rồi vòng qua eo bế nàng đặt lên giường. Nàng bị ngã đau, vẫn còn đang hờn, lại thêm người bế nàng là cái người mà nàng thức trắng đêm để gọi mà không tỉnh, nàng lại càng hờn. Nàng tức mình đẩy hắn ra, cố ý trách móc.
-"Ta có sao hay không liên quan gì đến chàng."
-"Ơ kìa, nàng lại sao đấy."
-"Không sao hết. Chàng cứ lo chuyện của chàng đi."
-"Không sao thật không?"
Mặc cho phu quân mình cực lực hỏi han, Diệp Tịch Vụ vẫn cứ là quay lưng đi, lầm bầm.
-"Không sao. Hứ."
Rõ là nàng đang giận dỗi vô cớ, nhưng chả biết sao nàng lại cứ muốn cố tình tiếp tục hờn dỗi phu quân của mình. Đàm Đài Tẫn biết thê tử của mình lại khó ở, nhưng hắn không giận, ngược lại còn muốn ngồi xuống dỗ dành nàng. Nhưng mà hắn vì nàng nên vô tình quên mất. Hắn đâu còn là cô gia của Diệp phủ nữa, hắn giờ đã là vua một nước, đâu có thời gian sớm hôm để mà nịnh nọt dỗ dành.
Mông mới đặt xuống còn chưa kịp ấm đệm, đã bị gọi nhấc ngược lên.
-"Bẩm Bệ hạ, đã quá giờ thượng triều, mong Bệ hạ di giá tới Đại điện ạ."
-"À...được rồi."
Đàm Đài Tẫn ngập ngừng, một bên là việc nước, một bên là nữ nhân mà hắn yêu say đắm, thật khó chọn lựa. Bàn tay gầy guộc đưa đến, đành lưu luyến chỉ dám vuốt nhẹ suối tóc mềm mượt kia, rồi dịu giọng dỗ dành.
-"Ta đi chút rồi sẽ về sớm. Nàng ở đây nhé, đợi ta về."
-".........."
Diệp Tịch Vụ vẫn nhăn mặt chẳng buồn quay lại, cũng chẳng thèm hé môi lấy nửa lời. Nàng đã quyết rồi, nàng phải giận chết hắn mới được. Nàng giận hắn, nhưng khi nghe thấy tiếng hắn từ ngoài vọng vào, nàng lại thấy có hơi chút xao xuyến. Xao xuyến là bởi vì hắn vừa mới sai người hầu bưng thiện lên cho nàng dùng. Hắn còn cẩn thận nhắc nhở rằng nàng thích ăn gì, bày trí như thế nào nữa.
Cảnh vương này, hắn quả thật là biết chiều người.
Hắn chiều chuộng là vậy, nhưng cái người được chiều ấy kì thực lại nhanh quên vô cùng. Không chỉ thế nàng ăn xong còn chả thèm đợi hắn. Cứ vậy ăn mặc xinh đẹp, lồng lộn, rồi tiếp tục ôm đống thoại bản "báu vật" của nàng qua bên đình viện đọc tiếp.
Ôi thú vui tao nhã của Thần phi Diệp Thị Diệp Tịch Vụ, lại là đọc thoại bản yêu đương sao.
Chứ còn sao, ở trong cung chán chết, đã vậy nàng còn chẳng được động vào thứ gì, không đọc truyện giết thời gian thì làm gì được nữa.
------------------------------------------------------
Trời trở ban trưa.
Đàm Đài Tẫn đã về tẩm điện riêng được một lúc lâu, ấy thế mà bên ngự thiện đã bưng bữa trưa lên rồi mà hắn vẫn chẳng thấy "tiểu kiều thê" của mình đâu cả. Chắc mẩm nàng đi chơi quên giờ ăn cơm, hắn liền sai người đi gọi nàng về.
Nhưng quá cả chục phút hơn chờ đợi, đổi lại chỉ có tên nô tài một đi một về, còn vị phi tử kia lại chả thấy đâu.
-"Thần phi đâu?"
-"Dạ, nương nương nói là.....đang đọc truyện hay nên chưa muốn ăn cơm ạ."
-"Đọc truyện hay?"
-"Dạ."
Bất giác, Đàm Đài Tẫn liếc mắt về chiếc tủ gỗ được đặt khuất trong một góc phòng. Hắn tự mình đứng lên đi ra đó, mở tủ ra xem. Bên trong trống trơn, không có đến lấy một mẩu giấy vụn.
"Hừ. Diệp Tịch Vụ, nàng được lắm. Lại lén lút giấu ta đọc truyện bậy bạ."
Bậy thì bậy, nhưng không phải Cảnh vương ngài cũng thích đọc đó sao. Giờ lại còn bày đặt "bậy" với chả "bạ".
Cảnh vương thích đọc đống thoại bản tục tĩu đó sao?
Thích chứ sao không.
Hắn không chỉ thích đọc thôi đâu, hắn còn thích cả thực hành nữa cơ.
Đối với một người có ít kiến thức về tình dục như hắn. Đống thoại bản đó đúng là cứu tinh trời ban mà. Mà đã là cứu tinh thì không thể để mất được a.
Cảnh vương đứng nhìn hộc tủ trống hoác một lúc, rồi bỏ đó quay người bước thẳng ra cửa. Hắn phải đích thân đi bắt "tên trộm" kia về mới được.
Nói là thế, nhưng người còn chưa ra khỏi phòng, "tên trộm" to gan kia đã từ đâu nhắm mắt nhắm mũi chạy xộc vào, đâm thẳng vào ngực hắn. Cũng may Cảnh vương phản xạ tốt, nhận thấy người va vào mình là ai liền lập tức bắt lấy, ôm vào lòng.
-"Chạy đi đâu."
-"Bệ....bệ hạ..."
-"Bệ hạ cái gì? Nàng làm gì mà chạy vội thế?"
-"À, không...không có gì....."
Diệp Tịch Vụ cũng chỉ vừa mới ngồi đọc truyện cách đấy không lâu, giờ lại chạy về đây, không chỉ thế còn đem theo một mặt ửng hồng, khiến cho Đàm Đài Tẫn cũng phải cảm thấy nghi hoặc.
-"Không có gì thật không?" Hắn nghiêm mặt hỏi nàng.
-"Không.....không có gì thật....mà......"
Hắn nhướn mày, nhìn nữ nhân đang bối rối trước mặt mình. Trông cái biểu cảm của nàng, không cần hỏi hắn cũng biết là nàng đang nói dối. Còn cả hắn thấy nàng chạy về tay không, nhắm chừng đống thoại bản kia nàng đã nhanh tay giấu ở đâu đó rồi. Hắn nhòm vậy thì không nén nổi tò mò, còn cố ý hỏi nàng.
-"Thế chỗ thoại bản....."
-"Đàm Đài Tẫn." Nàng cướp lời.
-"Sao?" Hắn cau mày khó chịu."
-"Chàng cho ta về thăm nhà được không?"
-"Nàng muốn về Diệp phủ?"
Diệp Tịch Vụ gật đầu lia lịa.
-"Sao đang yên đang lành lại muốn về nhà?"
-"Tại...từ..từ hôm ấy vào cung đến giờ ta còn chưa về nhà nữa."
"Ta....ta nhớ Tổ mẫu với phụ thân rồi.........."
-"Thật không?"
-"Thật mà."
Đàm Đài Tẫn nheo mắt nhìn Diệp Tịch Vụ. Rõ ràng nàng so với ban nãy, hai má còn ửng hồng hơn trước, thậm chí trên thực tế còn đang đỏ dần lên. Trông cái bộ dạng mân mê vạt áo mãi chẳng dám nói gì của nàng, hắn liền thở dài một cái.
"Nhìn nàng ta như vậy e là cũng chẳng hỏi được gì."
"Cứ cho người theo nàng về phủ theo dõi cũng được."
-"Được rồi. Nàng về nhà đi."
-"Được thật à?"
-"Ừ. Về rồi, thăm nhà chán rồi nhớ quay lại đây ngay cho ta."
-"Vâng thưa Bệ hạ."
Diệp Tịch Vụ được cho phép, nàng nhanh chân chạy tót đi luôn. Nàng chạy nhanh đến mức Đàm Đài Tẫn còn chẳng kịp nhìn bóng nàng thêm được nổi vài phút ngắn ngủi.
-"Chấp Bạch Vũ."
-"Có thần."
-"Theo sát nàng, nghe ngóng cho ta. Xem là có chuyện gì."
-"Vâng."
Thần phi Diệp thị được thân tín của Cảnh vương trực tiếp hộ tống về Diệp phủ. Suốt cả quãng đường dài nàng ta cứ ngồi im lìm trong xe ngựa mà chẳng nói năng gì. Chấp Bạch Vũ cũng không phải là kẻ nhiều chuyện nên cũng không đánh tiếng hỏi han. Hắn chỉ là làm đúng trách nhiệm của bản thân mình, là đưa được Thần phi về nhà an toàn, cùng với đó là nghe ngóng tình hình.
Diệp Tịch Vụ về đến Diệp phủ thì như cá gặp nước. Nàng ta chạy tót vào cổng, còn vui vẻ mà gọi lớn.
-"Tổ mẫu, phụ thân, con về rồi đây."
-"Muội muội, muội về rồi đấy à?"
-"Tiểu thư."
-"Đại ca, Xuân Đào."
Hai người đương chạy ra cổng đón, lập tức bị một giọng nói có hơi trầm, nghe chừng là của người lớn tuổi nạt nộ.
-"Không được vô lễ như thế."
"Xuân Đào là nô tì, không hiểu chuyện thì thôi đi. Sao ngay cả con cũng vậy hả Trạch Vũ?"
-"Tổ mẫu, con......"
-"Còn đứng đấy, mau mời Thần phi vào nhà."
Diệp Tịch Vụ trông thấy Tổ mẫu thì rất vui, nhưng niềm vui đó lại nhanh chóng được thay bằng sự ngơ ngác, còn có hơi hoảng hốt.
-"Thần phi?"
"Ai là Thần phi vậy Tổ mẫu?" Nàng dáo dác nhìn quanh.
"Đàm Đài Tẫn có nữ nhân khác rồi sao?" Nàng bắt đầu hơi rơm rớm nước mắt.
Diệp Lão phu nhân thấy bé con của mình ngốc đến sắp khóc, vội vàng tiến tới nắm lấy tay nàng trấn an.
-"Bệ hạ làm sao lại có nữ nhân khác. Ta là đang gọi con đấy Diệp Tịch Vụ."
-"Sao cơ ạ?"
-"Bệ hạ chưa nói với muội sao?"
"Cách đây mấy hôm người có ban chỉ, phong muội làm Thần phi. Muội bây giờ là nữ nhân duy nhất của Cảnh vương, một mình muội độc sủng hậu cung rồi đấy."
"Muội thật sự không biết gì à?"
Nàng vẫn hai mắt tròn xoe, ngơ ngác lắc đầu. Hồi lâu mới quay lại nhìn Chấp Bạch Vũ. Nhận được cái gật đầu xác nhận đầy cung kính lễ nghi, bấy giờ nàng mới hiểu ra. Sở dĩ nàng lại có thể tự do ra vào tẩm cung của Hoàng đế, còn được ăn chơi chẳng phải làm gì, là vì nàng được hắn phong Phi rồi. Qua một đêm trở thành nữ nhân may mắn nhất Cảnh quốc, cũng oai phết nha.
Tức thì nàng vênh mặt lên cười rất tươi.
-"Cũng xem như chàng thức thời."
-"Cái con bé này. Nào mau vào trong đi."
-"Vâng ạ, Tổ mẫu."
Mấy ngày liền Diệp Tịch Vụ không về nhà, thành ra nàng có rất nhiều chuyện để nói với mọi người trong nhà. Hôm nay phụ thân nàng lại đi thăm người bà con xa nên không có nhà. Dù hơi buồn nhưng nàng vẫn cứ là cảm thấy ở nhà vẫn vui hơn ở trong cung.
Phải đến khi buổi cơm chiều đã xong, nàng về nơi phòng riêng của mình tắm rửa để nghỉ ngơi, tới lúc này mọi chuyện mới bắt đầu trở nên rối rắm.
Sở dĩ hồi sáng đang đọc truyện vui vẻ là thế, đến gần trưa, nàng đọc xong một cuốn truyện hay, liền lần mò tìm sang cuốn mới để đọc. Thế nào trong đống đó lại kẹp ở giữa một cuốn sách nhỏ hơn, trên bìa chỉ viết ba chữ "Xuân Cung Đồ".
(Úi chà, hàng nóng đến tay rồi.)
Diệp Tịch Vụ không biết cuốn sách này có gì. Nàng ngây thơ cho rằng nó chỉ là một cuốn thoại bản bình thường giống như những cuốn nàng đã đọc. Và nó chỉ khác ở chỗ kích thước có nhỏ hơn chút thôi.
Nàng ngắm nghía một hồi rồi giở ra đọc. Và cũng lại có phản ứng y hệt phu quân nàng mấy ngày trước. Giở ra chưa được mấy giây nàng đã vội gập ngay cuốn sách lại.
Mặt Diệp Tịch Vụ thoáng chốc đỏ bừng lên. Nàng dòm xung quanh một lượt, nhắm chừng không có ai, mới dám lén lút mở cuốn sách ra thêm lần nữa. Nàng ngồi đó, xem sách và cười rúc rích một mình. Đám cung nữ đi qua, phía xa xa kia, thấy nàng đang ngồi cười thì nhéo tay, nháy nhau bỏ ra một góc khuất bàn tán.
Cái chuyện Diệp Nhị tiểu thư, còn gái của Đại Tướng quân địch quốc là thê tử kết tóc của Cảnh vương lúc còn là Hoàng tử, vốn đã là chuyện trong ngoài nước Cảnh không ai là không biết. Và còn ngạc nhiên hơn nữa, khi mà Cảnh vương dùng hết thảy tâm tư, đưa cả gia quyến nhà họ Diệp sang đây, còn phong cho Nhị tiểu thư lên hàng Phi vị. Thậm chí còn chẳng qua tuyển tú, cũng là chuyện động trời.
Chính ra khi Hoàng tử Đàm Đài Tẫn còn là chất tử Thịnh quốc. Việc thành hôn không được Cảnh vương Đàm Đài Vô Cực phê chuẩn thì tất nhiên khi bước chân vào Cảnh quốc, hôn lễ ấy sẽ không được tính. Thế nhưng Cảnh vương Đàm Đài Tẫn của hiện tại, lại một lòng chỉ cần mỗi thê tử của mình và chẳng thèm để ý đến bất kì một ai khác. Cảnh vương đây quả là có tấm lòng chung thuỷ hiếm thấy.
Ai ai sống nơi cung cấm này, đều vô cùng tò mò về thân thế và tính nết của nữ nhân may mắn kia. Bọn họ không được yết kiến nàng nhiều, vì nàng luôn được Cảnh vương giấu kĩ trong tẩm cung đặng hưởng một mình. Chỉ có hai hôm nay là bọn họ còn thấy nàng ra bên đình viện này xem sách.
Nàng đúng là thập phần xinh đẹp, nhưng hình như tính cách hơi kì lạ thì phải. Không biết là Cảnh vương đã si mê gì ở nàng nữa.
Người ta hay bảo, yêu là yêu hết cả đường đi lối về. Có lẽ Cảnh vương cũng đã yêu thương thê tử của mình nhiều như thế, nàng có gì thì hắn cũng đều thấy yêu. Hay như là, nàng đang đỏ mặt ngại ngùng, nhưng lại vô cùng tò mò, chăm chú xem tranh vẽ trong cuốn "Xuân Cung Đồ" này chẳng hạn. Hắn mà biết nàng vừa xem vừa nghĩ đến hắn, chắc nằm mơ hắn cũng sẽ bật cười mà tỉnh mất.
Và đúng là Diệp Tịch Vụ đang vừa xem vừa nghĩ đến Đàm Đài Tẫn thật. Nàng đỏ mặt thế kia cũng là vì nghĩ đến hình ảnh nàng và hắn, hai người ân ái nhau giống như tranh vẽ thế này không biết sẽ thế nào.
Nghĩ nghĩ một hồi, bỗng dưng nàng gập quyển sách cái rụp, rồi cong môi lầm bầm. Nàng đang giận hắn, nàng đang dỗi hắn, nàng còn mắng hắn là biến thái vô duyên. Vậy thì nàng sao có thể lại làm mấy chuyện này với hắn được.
Ngoài mặt thì chẳng muốn làm, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược. Bởi vì hình ảnh trong này có tục cũng chân thực quá. Khiến cho nàng đây, mỹ nữ đã được nhận ân sủng mưa móc bao ngày, cũng rạo rực, kích thích mà chẳng thể nhịn xuống được.
Mà nhịn không được thì phải kiếm cớ để tránh xa phu quân của nàng ra chút. Không thể vì chút ham muốn dục vọng mà đánh mất lòng tự trọng được. (Bộ bà còn tí tự trọng nào hả bà Vụ. Chồng bà chẳng ăn bà không còn nổi cọng giá rồi.)
"Ta vẫn giận chàng mà, không thể làm bừa được."
Nhẩm tính xong nàng bật dậy, chạy về tẩm điện của Cảnh vương, để xin hắn cho nàng về nhà. Nàng tự bỏ đi chơi, kiểu gì hắn cũng sẽ sai người tóm nàng về. Nếu nàng tự xin về nhà, chắc chắn hắn sẽ để nàng đi mà không ngăn cản.
Và đấy, nàng về nhà thật. Lúc đầu có vui đấy, nhưng giờ hết vui rồi.
Diệp phủ mặc dù đã được Cảnh vương ưu ái xây dựng và bày trí sao cho giống nhất có thể với Diệp phủ ở Thịnh kinh. Nhưng trên thực tế dù có giống đến mấy thì cũng chỉ giống nhiều nhất được đến tám phần. Ngay cả phòng ngủ của Diệp Tịch Vụ, nơi mà Đàm Đài Tẫn lưu lại nhiều nhất, hắn cũng chẳng thể làm cho giống được.
Diệp Tịch Vụ tất nhiên là sẽ cảm thấy không thoải mái. Không phải vì căn phòng này không giống căn phòng cũ. Mà là vì căn phòng này không có kỉ niệm mặn nồng của nàng và hắn. Và cũng bởi vì thế nên nàng cứ đi qua đi lại, hết đứng rồi lại ngồi. Chán chê rồi, nhắm chừng chịu không nổi nữa, nàng bước nhanh ra cửa cất tiếng gọi.
-"Chấp Bạch Vũ."
-"Nương nương có gì giao phó ạ?"
-"Hồi cung."
-"Vâng."
------------------------------------------------------
Thê tử xinh đẹp đã hồi phủ, việc triều chính đã xử lý xong xuôi. Cảnh vương hiện tại đang vô cùng rảnh, hắn rảnh nhưng lại chẳng có ai để trêu. Nhìn quanh một lượt căn phòng rộng lớn, hôm nay lại chẳng có tiếng nói tiếng cười của bảo bối nhỏ, hắn kì cực là thấy vô cùng cô đơn, vô cùng trống vắng trong lòng.
Công vụ đã xong, thê tử cũng chẳng có ở đây, Đàm Đài Tẫn không có việc gì để làm, hắn cũng chưa buồn ngủ nên cũng chưa muốn đi ngủ ngay. Hắn ngồi đó, bên bàn trang điểm của Diệp Tịch Vụ, trên tay mân mê cây trâm bé tí tẹo, mà hắn vẫn cất giấu suốt từ cái ngày cả hai bị bắt cóc đến giờ. Cũng sắp được một năm rồi, thời gian trôi cũng thật nhanh. Chẳng mấy nữa đâu, là lại đến Tết rồi.
Đang chìm trong đống suy nghĩ mông lung không hồi kết, thì có tiếng cửa gỗ được mở ra, ngay sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại.
Rõ ràng nơi tẩm cung riêng của Hoàng đế, đến giờ nghỉ, ngoài Thần phi ra, nếu không được lệnh của Cảnh vương, bất kể ai cũng không được phép tự ý ra vào. Vậy mà lúc này lại có kẻ to gan nào lại dám mạo phạm tới luật lệ của quân vương.
Đàm Đài Tẫn nghe tiếng bước chân thì có hơi chút bực mình. Đám nô tài dĩ nhiên không dám vào, Chấp Bạch Vũ lại càng không dám, Diệp Tịch Vụ thì đã hồi phủ rồi. Vậy thì kẻ mới bước vào kia, không lẽ là một kẻ liều mạng muốn đến cầu xin ban ân sủng sao. Hắn nghĩ vậy rồi tức giận, giận vì nghĩ rằng cái đám đại thần kia quả thực không sợ chết, cái gì cũng muốn làm.
Hắn quay đầu lại, đem một mặt lạnh băng buốt giá, đang định mắng mỏ kẻ hỗn xược dám đột nhập vào phòng hắn. Thì phát hiện ra kẻ đó lại là Thần phi, là bảo bối nhỏ của hắn. Tức thì mặt hắn dãn ra không ít, khóe môi còn lén nở nụ cười.
-"Diệp Tịch Vụ."
-"A~"
Nữ nhân đang rón rén bước vào, đến gần bên giường lại bị bắt được liền đứng khựng lại. Nàng quay sang nhìn phu quân của mình, hai tay mân mê vạt áo, lí nhí đáp lời.
-"Đàm........Đàm Đài Tẫn, chàng....chàng chưa ngủ à?"
-"Nàng nói xem." Hắn bật cười.
Trong căn phòng rộng lớn này chỉ có đúng một cái giường. Dù có ngốc thì nhìn thôi cũng biết là hắn đã ngủ hay chưa. Vậy mà nàng lại hỏi hắn như thế, có vẻ như nàng đang bị phân tâm bởi chuyện gì đó thì phải.
Đàm Đài Tẫn đứng lên, tiến đến bên nơi Diệp Tịch Vụ đang đứng, dịu dàng hỏi han.
-"Sao mới lúc trưa còn xin ta về nhà. Mà giờ đã ở đây rồi?"
-"Ta...thì.......tại vì......."
-"Vì sao?"
-"Vì....vì.......Diệp phủ mới quá......à không....là phòng ta mới quá, ta ngủ không quen..."
Hắn nhìn nàng, rồi nhìn sang bên giường chăn đệm gọn gàng, hỏi lại.
-"Ở đây cũng mới, sao ta vẫn thấy nàng ngủ ngon mà. Đâu có làm sao đâu?"
-"Hai cái đó.......đâu có giống nhau."
Rồi nàng vội vàng cởi áo choàng, tháo trang sức nhảy lên giường.
-"Muộn rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi."
Mặc dù có hơi ngạc nhiên vì nàng ta lại xuất hiện ở đây giờ này, nhưng Đàm Đài Tẫn kì thực đang rất vui, nên hắn cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa. Cứ vậy ra sau tấm trướng, ôm lấy bộ chăn đệm đêm qua, đem ra trải xuống đất ngay bên cạnh giường của mình. Diệp Tịch Vụ thấy vậy, nàng hình như có không được vui lắm, liền hỏi lại.
-"Chàng làm gì thế?"
-"Ngủ đó."
-"Sao lại ngủ ở đó?" Nàng chỉ xuống đống chăn đệm được trải phẳng phiu dưới đất.
-"Không phải nàng vẫn giận ta sao. Còn đuổi ta xuống nằm đất mà. Nàng quên rồi à?"
Ừ nhở, nàng quên xừ mất. Mới có một ngày thôi, mà não nàng đã quên hẳn mất chuyện này rồi. Chắc là do đống thoại bản cùng những hình ảnh dâm dục được vẽ trong cuốn sách kia, đã gián tiếp tẩy sạch não nàng mất rồi.
-"Ta có...có quên đâu..."
-"Hay là...nàng muốn ta lên đó ngủ?" Hắn chỉ lên giường.
-"Không...không nhé......chàng ngủ ở đó đi."
-"Ừ." Hắn mỉm cười.
Ôi chết rồi, chết thật rồi.
Đàm Đài Tẫn rất đẹp, hắn quả thực là vô cùng đẹp. Và ngay lúc này đây đây, nụ cười dịu dàng của hắn lọt vào mắt nàng, lại giống như ngàn ánh sao sáng rực rỡ. Và nàng ngay lập tức bị cái nụ cười ấy thành công quyến rũ luôn. Nàng đã ngồi đó ngơ ngẩn mất một lúc, đến tận khi phu quân nàng đã nằm xuống rồi nàng mới hồi thần.
Để không bị hớ, Diệp Tịch Vụ luống cuống, giả bộ kéo chăn, nằm xuống để ngủ. Kì thực trong đầu nàng đang hiện ra đủ các thể loại hình ảnh không được trong sáng cho lắm. Chỉ đáng thương là phu quân nàng, người đang nằm dưới đất kia nào đâu có biết gì. Hắn cứ vậy, vui vui vẻ vẻ mà chìm vào giấc ngủ say.
Cho đến nửa đêm.
Đàm Đài Tẫn đang ngủ rất ngon. Hắn là có dáng ngủ rất gọn gàng, chăn đệm cũng được xếp ngay ngắn. Thế mà đương lúc này, hắn lại cảm thấy có hơi buồn buồn, rồi còn có thứ gì đó đang trườn phía dưới hạ thân mình. Hắn cựa một hồi, liền bị hai bàn tay nhỏ giữ lại, còn có hành động vô cùng hư hỏng với cái quần của hắn. Hắn cau mày khó chịu, hé mắt, kéo chăn lên nhòm vào. Cái cảnh mà hắn trông thấy lúc này, cũng phải dọa hắn tí nữa thì nhảy ngược lên.
Một thân nữ nhân, bận bộ xiêm y mỏng manh màu trắng ngà, mái tóc dài xõa ra, vương đầy hai bên vai. Nữ nhân đó còn đang túm lấy lưng quần hắn tính làm gì đó.
-"Diệp Tịch Vụ?"
-"A~"
-"Nàng đang làm cái gì đấy?"
Diệp Tịch Vụ không thèm đáp, nàng túm mép chăn giật xuống để che đi. Còn cố ý nói vọng ra.
-"Không có gì đâu, chàng cứ ngủ đi."
Không có gì là sao, sao mà không có gì được. Nửa đêm nửa hôm rúc vào chăn dọa ma như này. May mà hắn cứng vía, không thì cũng bị nàng dọa cho ngất xỉu rồi.
Nhưng mà bây giờ cái chuyện hắn đang bị nàng dọa ma không phải là chuyện chính, chuyện chính ấy là nàng nửa đêm, giờ này, lại định làm gì hắn mà....
"Xoạc."
Ôi thôi, xong rồi.
Cảnh vương kia, còn chưa kịp kéo chăn lên hỏi chuyện, đã ngay lập tức bị dọa cho trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì hai bàn tay nhỏ xinh của nàng đã nhanh chóng tháo được dây buộc, còn nắm hai bên cạp quần hắn tụt cái vèo.
Trời ơi.
Hắn mới bị tụt quần xuống.
Mà còn là thê tử của hắn tụt quần hắn xuống.
Ngay giữa đêm.
(Má ơi hấp diêm.)
Từ từ, sao tự nhiên Diệp Tịch Vụ lại bạo dạn dữ vậy. Nàng ta tự mình tụt quần phu quân của nàng, là để làm cái gì chứ?
Câu hỏi này thì có gì mà khó, câu trả lời ngay đó chẳng phải sao.
Còn chưa đến một giây, có thứ gì đó mới bị ngậm lấy, còn được ưu ái mút nhẹ một cái. Đàm Đài Tẫn giật mình, gồng cứng cả người lại, sau đó là run rẩy không thôi. Hình như là, thê tử của hắn, nàng ấy đang chăm sóc vị huynh đệ hư hỏng của hắn thì phải a~. Cảm giác này thiệt sự không tệ chút nào.
Có thể nói là vô cùng thăng hoa cũng được luôn.
Hay phải nói là bùng nổ luôn, nổ như pháo hoa luôn.
Mất tới hơn chục phút, hắn cứ nằm như thế, miệng mở to, mắt nhắm nghiền. Đê mê sảng khoái đến mất cả hồn vía. Hai tay nắm chặt lấy mép chăn, còn chẳng thể nhấc lên nổi. Nơi hạ thân hắn đang được chăm sóc rất chi là cẩn thận. Lưỡi nhỏ liếm qua, còn có khuôn miệng ấm áp cứ thuận thế mút mát lấy nam căn hư hỏng của hắn, đặng muốn khiến cho nó càng lúc càng thêm trướng căng.
Bỗng, nơi hạ thân còn đang dựng đứng kia, nhanh chóng cảm nhận được sự trống vắng. Không còn được mút chặt, cũng không còn cảm giác ướt át, hay ấm áp. Đàm Đài Tẫn khó chịu nhăn mặt, hắn chờ đợi thêm một lúc, đang tính kéo chăn lên nhìn thì đột nhiên lưỡi mềm lại tiến đến, liếm nhẹ một cái. Nàng ta ấy, đây là cố tình muốn liếm hỏng luôn cả cái mạng quèn của hắn hay sao. Liếm liếm có mấy cái mà khiến cho hắn rùng hết cả mình.
Không chỉ thế, có vẻ như cái người đang trêu chọc hắn kia đang rất vui thì phải. Nàng ta còn vừa liếm vừa cười khúc khích nữa.
Đến khúc này, dường như chỉ liếm thôi là không đủ. Đàm Đài Tẫn tung ngược chăn ra, nắm lấy tay Diệp Tịch Vụ kéo mạnh. Nàng bị kéo bất ngờ, nằm đè lên người hắn. Qua một cú lộn ngược ngay lập tức nàng bị hắn đè xuống dưới thân.
Trông kìa, rõ là nàng cố tình chiếm tiện nghi của hắn, mà cái khuôn mặt đỏ bừng kia là sao đây.
-"Ai dạy nàng trò này?"
Vừa nói hắn vừa giật mạnh bộ đồ ngủ mỏng manh trên người Diệp Tịch Vụ ra.
-"A~, không có ai dạy ta hết."
Diệp Tịch Vụ bối rối vì bị xé áo bất ngờ, nàng có hơi chống cự nhưng không đáng kể. Hắn nhìn nàng vậy thì lại càng thêm thô bạo.
-"Nàng nói dối."
Bàn tay kia vẫn chẳng chút nào lưu tình, xé được áo rồi gấp gáp luồn xuống dưới nơi tư mật ướt át, mạnh mẽ xâm nhập.
-"Ưm, Đàm Đài Tẫn.......chàng nhẹ chút......"
-"Nói. Là ai dạy nàng?" Hắn gằn giọng, lực đạo dưới tay vẫn không đổi.
-"Ta...đọc...đọc trong sách......"
-"Sách?" Những ngón tay đang ra sức hành hạ đột ngột dừng lại.
-"Là cuốn "Xuân Cung Đồ" ấy."
Thì ra là vậy. Nàng bạo dạn bất ngờ cũng là vì lí do này.
Nàng vốn từ trước đã từng hoảng sợ, khi vô tình tận mắt trông thấy nam căn của hắn đung đưa trước mắt. Từ đó đến nay, nàng chưa từng phải nhìn lại thứ đó lần nào. Nay lại chủ động muốn chăm sóc nó để cầu hoan, nàng đã phải dũng cảm đến cỡ nào cơ chứ. Nhưng mà cũng không hẳn là dũng cảm lắm đâu, vì nàng ép hắn chùm chăn mà, trong chăn tối om, nào có thấy cái gì. Nàng từ đầu đến cuối, chỉ dùng miệng để cảm nhận hắn thôi.
-"Diệp Tịch Vụ, nàng tìm chết?"
-"Ta....chỉ......là......á.........a...."
Thẳng một đường, cự vật to đùng nhắm đúng miệng huyệt đâm mạnh vào.
Bình thường mỗi lần giao hợp, lực đạo mà Đàm Đài Tẫn dồn lên người Diệp Tịch Vụ kì thực không nhỏ chút nào. Đó cũng là lý do mà lần nào hai người ân ái, nàng cũng rên rỉ, rồi kêu la, khóc lóc tới ngất lịm đi. Mà không phải vì đau, mà là vì sướng.
Quá sướng, quá nhiều.
Hôm nay nàng lại còn bày trò, kích thích phu quân của mình trước khi hai người gần gũi. Khỏi cần hỏi nữa, đêm này nàng xác định là kiểu gì cũng hồn lìa khỏi xác cho mà xem.
Tiếng rên rỉ lại cứ thế mà thuận lợi vang lên, kèm theo đó là tiếng da thịt va chạm, cùng với những âm thanh da thịt bị hôn rồi bị mút chặt. Diệp Tịch Vụ bị Đàm Đài Tẫn thao đến muốn hỏng. Hai tay nàng nắm chặt lấy cổ tay rắn chắc, đang siết chặt bên hông. Miệng không ngừng kêu la, đôi lúc còn chẳng phát ra được thành tiếng.
Cứ như thế mãi, cho đến hơn một canh giờ sau.
Nữ nhân run rẩy cả thân mình, gắng sức nhích cái thân thể mỏng manh của mình, rời khỏi vòng tay của nam nhân đang nhắm mắt ngủ say bên kia. Kế đó còn chẳng buồn lấy áo che thân, bò từng phân chậm chạp đến bên mép giường. Nàng đây là hình như muốn leo lên giường để trốn thì phải. Nếu nằm chung, kiểu gì từ giờ đến sáng, nàng cũng sẽ bị tên nam nhân háo sắc kia thao thêm mấy lần nữa.
Các cụ bảo rồi, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Hôm nay nàng quá tò mò, cũng quá bạo rồi. Không đâu lại đem mình tự đi tìm chết.
Cơ mà nàng đúng là quá xem thường Đàm Đài Tẫn rồi. Hắn mà thả cho nàng chạy được dễ thế thì làm gì còn có chuyện để mà nói.
Eo thon trong thoáng chốc bị bắt được, cùng với đó là cả cơ thể nhỏ nhắn, còn chằng chịt dấu hôn kia, bị giam vào vòng tay lớn. Không chỉ thế, người phía sau còn đang áp sát vào, tay cũng thuận lợi mà bắt đầu di chuyển đến những nơi cần đến.
-"Nàng lại muốn chạy sao?"
-"Ưm.....ta không chịu nổi nữa. Hôm nay chàng tha cho ta đi được không?"
-"Tha cho nàng?"
"Còn không phải là nàng bắt đầu trước, giờ lại muốn ta tha cho nàng sao?"
Một bên ngực đã bị bóp trọn, đầu ngực mẫn cảm bị hai ngón tay kẹp vào, di qua di lại ngứa ngáy vô cùng. Kế đó là nơi tư mật vô cùng ướt át, thấm đẫm dâm thuỷ cùng tinh dịch, đang lặng lẽ chảy xuống. Đột ngột bị hai ngón tay thon dài mát lạnh, thọc ngược vào. Không chỉ thế còn ra sức moi đào, rồi ấn mạnh lên nốt thịt nhạy cảm.
-"A~~....đừng mà."
Nơi mép giường đã bị siết tới nhăn nhúm. Bên hông nhỏ xinh đã bắt đầu run rẩy liên hồi. Phía dưới nơi riêng tư ướt đẫm dúng tục kia, đang không ngừng tuôn ra thêm biết bao nhiêu là dâm thuỷ. Chảy xuống ướt đẫm cả bàn tay, rồi tràn cả xuống lớp đệm dày.
-"Diệp Tịch Vụ, sao nàng lại dâm đãng thế này."
-"Ư....đừng mà....đừng...."
Dâm thuỷ tràn ra mỗi lúc một nhiều. Đàm Đài Tẫn chẳng kìm nổi thêm nữa, hắn ôm lấy Diệp Tịch Vụ, hướng cho nàng hơi cúi xuống. Rồi chẳng cần báo trước, đem cự vật to lớn thức ngược từ dưới lên.
Ôi, cái cảm giác này, cái cảm giác này thật sung sướng làm sao. Diệp Tịch Vụ bị đâm mạnh, nàng gồng hết cả người lên, hông giật bắn một cái. Có tiếng thở dài khẽ khẽ. Nơi hạ thân hai người đang dính chặt lấy nhau, lại được tưới thêm một dòng âm thuỷ ấm áp.
Nàng đêm nay đã lễ đỉnh liên tục chẳng đếm nổi là bao nhiêu lần. Hay như ngay cái lúc này đây, tất cả những gì nàng nghĩ được trong đầu chỉ là hai chữ.
"Sướng quá."
Chính là sướng, rất sướng, vô cùng sướng.
Từng cú thúc cứ đẩy ngược từ dưới lên. Âm huyệt căng chặt, hoa tâm bị giập liên hồi, tới mức muốn mềm nhũn cả ra. Toàn thân nàng bị Đàm Đài Tẫn nắm bóp, sờ soạng tuỳ ý. Nơi gáy nàng còn không ngừng bị hắn hôn lên, liếm qua rồi gặm cắn.
Thêm vài ba cú thúc mạnh, lại thêm vài đợt dâm thuỷ ồ ạt tuôn trào. Chẳng mấy mà nàng bị hắn đâm tới mức thần trí đảo điên. Mắt nàng dại đi, tiêu cự cũng rút ngắn lại. Miệng nàng khép hờ, vẫn đang cố chống lại sự khô nóng đang bao trùm toàn bộ cơ thể, để bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Giọng nàng đã khàn đặc đi chỉ vì nàng rên rỉ quá nhiều.
Thẳng tới lúc Đàm Đài Tẫn sắp đạt tới đỉnh, hắn đẩy nhanh tốc độ ra vào. Lực đạo cũng vì thế mà tăng lên. Hông bị nắm chặt, cung khẩu không ngừng bị thúc tới mất cả khả năng phản kháng, lại lần nữa mở ra đón hắn vào thăm. Sụt một phát, cự vật to lớn xâm nhập thẳng vào nơi tử cung mềm mại. Tinh hoa đậm đặc tưới đầy nơi động huyệt tiêu hồn.
Diệp Tịch Vụ bị đâm đến hỏng, hỏng nhưng sướng vô cùng. Âm huyệt của nàng đáp lại tình yêu vô bờ từ cự vật của hắn. Dâm thuỷ tuôn xối xả, dường như còn chẳng cả muốn dừng. Y hệt như ngày đó, bên ván cửa, hắn chỉ với hai ngón tay đã dẫn nàng triều xuy.
Nàng bây giờ cũng triều xuy rồi. Cứ thể cả người mềm oặt đổ thẳng về phía trước. May sao còn có vòng tay rắn chắc của phu quân nàng ôm lại.
Nàng cứ vậy trực tiếp ngất xỉu luôn.
Đàm Đài Tẫn biết Diệp Tịch Vụ lại bị bức đến cao trào, mất đi ý thức rồi. Hắn cố gắng chờ cho cự vật của mình giải phóng nốt "đống hàng tồn trong kho". Sau đó mới lựa thế rút dần ra. Cự vật to lớn rời khỏi động huyệt, lập tức cung khẩu khép miệng, giam giữ tất thảy tinh dịch ở bên trong, không rớt ra ngoài đến lấy một giọt nhỏ.
Hắn lôi cự vật của bản thân ra khỏi âm huyệt nhạy cảm, đương lúc này còn kéo theo bao nhiêu là dâm thuỷ tràn đầy cả ra ngoài. Hắn xong việc, đỡ lấy nàng đặt xuống đệm. Cẩn thận lấy khăn sạch lau hạ thân cho nàng, rồi khoác qua bên ngoài cho nàng lớp áo lót mỏng của hắn.
Xong xuôi đâu đấy hắn bế nàng lên giường nằm, còn biết ý mà kéo chăn đắp lại, che đi thân thể đang ửng đỏ vì động tình.
Chăn đệm xếp dưới đất để ngủ, nay đã thấm đẫm cả dâm thuỷ lẫn tinh dịch. Nhìn cái đống lầy lội mà hắn với nàng vừa tạo ra, hắn không những không thấy kinh tởm, mà còn cảm thấy vui.
Thê tử của hắn thật nhạy cảm.
Và hắn vô cùng vô cùng thích nàng như vậy.
Hắn, cả đời này, sẽ chỉ cần một mình nàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro