Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Thị nữ hầu hạ trong phòng ngủ.

Dưới mái vòm đá đồ sộ hoành tráng, bên hồ sen nhỏ, có một chiếc xích đu gỗ đáng yêu được thả từ trên cao xuống. Hai bên dây thừng treo xích đu được quấn chặt bởi dây leo hoa xinh đẹp.

Diệp Tịch Vụ quét dọn nơi này cũng đã được đôi lần, nàng rất thích và cũng rất muốn được ngồi lên chiếc xích đu này tận hưởng đôi chút sự vui vẻ. Nhưng khi ấy nàng đang mang thân phận "nô tì quét dọn sân điện", đương nhiên là không được phép ngồi. 

Nay qua cách cư xử của đám cung nhân đang đứng bên kia kia, có vẻ nàng đã không còn là "nô tì" nữa, mà đã được nâng lên làm một chức vụ gì đó cao hơn, đủ cao để bọn họ cứ đứng hầu mãi như thế. 

Tại sao nàng biết à?

Cứ nhìn cái thái độ kính cẩn, lễ phép, còn không dám thở mạnh của bọn họ ấy, rõ ràng đến như vậy còn gì. Thế nên nàng chẳng chút kiêng nể thêm nữa, tự do đến bên chiếc xích đu này ngồi xuống, đung đưa qua lại.

Cứ tưởng rằng ngồi đây thì thích lắm, ai dè chỉ được có đâu đôi ba phút, nàng đã thấy chán rồi. Trong cung cái gì cũng có, chỉ có người là không được tự nhiên giống người. Xung quanh nàng ta toàn cung nữ, cái đầu cúi gằm, cái lưng gập thấp, chẳng hiểu là sợ cái gì mà người  nào người nấy cứ thi nhau run cầm cập.

Lại chả run thì sao. "Hoàng Hậu" tương lai đang ngồi ngay trước mặt. Lớ ngớ vô lễ để mà bay đầu à. Nàng ta dù có chuyện gì thì cũng chẳng phạt mạnh tay đến mức chém đầu đâu, nhưng Cảnh vương thì có đấy.

-"Ây dô, cái tên cẩu Hoàng đế này cũng nhanh tay thật đấy nhỉ."

Âm thanh vui mừng hàm ý tán thưởng bay từ xa đến làm Diệp Tịch Vụ giật mình, nàng quay lại, nhìn nữ nhân hồng y đang cười tươi phía sau với một khuôn mặt vô cùng u ám.

-"Ủa. Diệp Tịch Vụ, cô làm sao mà trông......thảm thế."

Diệp Tịch Vụ xinh đẹp, lớp phấn son thượng hạng tất nhiên cũng rất mịn và đẹp, nhưng lại không che đi được ánh mắt có tới mười phân mệt mỏi của nàng ta.

Thấy nàng ta không nói gì, chỉ đưa ánh mắt buồn thỉu buồn thiu nhìn mình, dường như Phiên Nhiên đã ngộ ra điều gì đó, tức thì phá lên cười.

-"Đêm qua cô lại bị cái tên cẩu Hoàng đế thối tha ấy đè ra hành hạ hả?"

Thân hình nhỏ bé vội vàng bật dậy, bàn tay nhỏ xinh nhanh chóng đưa lên, bịt miệng nữ nhân đang vô duyên mà cười hả hả trước mặt.

-"Suỵt, đừng có nói to thế chứ."

-"Nói to cái gì. Ai ở Cảnh cung này mà chẳng biết, Bệ hạ chỉ sủng hạnh đúng một nữ nhân duy nhất là cô kia chứ."

Vừa nói Phiên Nhiên vừa gạt tay Diệp Tịch Vụ ra, còn thuận thế nắm hai bên vai nàng ta, ngó trái ngó phải ra điều thích thú.

-"Nhìn cô này, hôm nay xinh đẹp lộng lẫy, hơn hẳn mọi ngày nha. Y phục cũng  khác, nhìn này, đường may cầu kì, hoa văn tinh tế,  hoàn hảo. Vải này sờ rất mềm mịn, màu sắc còn rất đậm và tươi, chắc mẩm cũng là lụa thượng hạng đi. Còn có....." Phiên Nhiên nhìn lên đống trâm cài bằng vàng, khảm ngọc cùng đá quý trên đầu Diệp Tịch Vụ, không khỏi xuýt xoa hâm mộ. "Đến cả trang sức cũng vô cùng đặc biệt, không phải là loại dành cho nữ nhi khuê các tầm thường."

"Này Diệp Tịch Vụ, hắn phong cô làm gì thế?"

"Phi hay Hậu?"

Diệp Tịch Vụ đứng ngây ra. Suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa tiêu hóa được những gì Phiên Nhiên đang nói. Nàng ngơ ngác nhìn cô ấy, hồi lâu mới mở miệng nói được vài từ.

-"Không.......không gì cả....."

-"Hả?" Phiên Nhiên há hốc mồm. 

-"Sáng nay, lúc ta ngủ dậy thì chàng đã đi thượng triều rồi. Chỉ bỏ lại y phục với chỗ trang sức này, viết giấy nhắn, nói ta phải dùng hết không được bỏ thừa."

-"Chỉ thế thôi?"

-"Ừm, chỉ thế thôi."

-"Hắn thật sự đều không có bất cứ một thứ gì cho cô sau đêm qua à?"

-"Có mà, y phục với trang sức........"

-"Trời ơi, ý ta không phải như thế."

-"Thế là ý gì?"

-"Hắn không ban chiếu chỉ sắc phong phi vị cho cô à?"

-"Không có."

-"Cũng không cho người bẩm báo?"

-"Ừ, không."

-"Trời đất, cái tên nam nhân đầu đất này. Ta cũng đến chịu thua với hắn."

-"Sao thế?"

-"Hắn đáng lẽ ra phải........."

Không đợi Phiên Nhiên nói hết câu, tự nhiên Diệp Tịch Vụ hô ầm lên.

-"Thôi chết rồi."

-"Làm sao đấy?"

-"Đống thoại bản mà tỷ mua cho ta, ta vẫn để ở bên gian phòng ở dành cho người hầu. Ta còn chưa thu dọn lại nữa."

-"Cái gì cơ?"

Phiên Nhiên đến khúc này cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đống thoại bản yêu đương nhắng nhít đó là sách cấm, không được phép lưu hành rộng rãi ở Cảnh quốc. Nếu chẳng may mà cái đống đó rơi vào tay mấy lão già Thần tử cổ hủ của Đàm Đài Tẫn, đầu lìa khỏi cổ là chuyện đương nhiên.

-"Nhanh, nhanh lên, ta với cô đi lấy."

-"Ừ, đi đi."

Hai nữ nhân, túm nhau, xách váy vội vàng chạy hết sức về phía hậu điện, nơi tách biệt với các cung điện lớn trong cung, có gian phòng ở dành riêng cho cung nữ. Bọn họ chạy vội, chạy gấp đến suýt ngã mấy lần. Khi đến nơi, hai người chống tay vào bờ tường thở hổn hển, thở chán chê rồi mới đẩy cửa bước vào.

Trong căn phòng nhỏ, hôm qua còn lộn xộn đủ thứ ngổn ngang, giờ gọn gàng sạch sẽ đến kì lạ. Chăn đệm sắp dở, y phục của cung nữ, những vật dụng cá nhân của Diệp Tịch Vụ đều đã được dọn đi hết. Còn có đống thoại bản xếp ngổn ngang trên bàn, giờ cũng không cánh mà bay.

Thôi, thế là xong rồi.

Hai người thất vọng, mặt mũi buồn khổ, não nề, chán nản nhìn nhau.

Đúng lúc ấy lại có một cung nữ dọn dẹp đi ngang qua. 

-"Nô tì tham kiến......"

Cái cô cung nữ này, rõ là đã biết mặt Phiên Nhiên, còn biết nàng là thủ lĩnh của đội mật thám riêng của Cảnh vương. Nhưng khi nhìn Diệp Tịch Vụ thì cô ta lại bị bất ngờ. Tại vì cũng mới hôm qua, nàng vẫn còn đang một thân áo tím, quét dọn sân điện mệt đến đỏ cả mặt. Đến đêm thậm chí còn bị Chấp đội trưởng gọi đi làm việc. Nay lại quay về với bộ dáng này, nhất thời cô ta không biết phải xưng hô như thế nào.

Nhìn qua y phục và trang sức, đối với một cung nữ đã nhập cung hầu hạ từ khi còn rất nhỏ, hẳn không thể nào lại không biết được, chỉ có Hoàng Hậu mới được ưu ái trang điểm lộng lẫy như thế. Nhưng khổ, lệnh Vua chưa ban xuống, đại lễ sắc phong còn chưa diễn ra. Gọi là Hoàng Hậu thì hơi sớm, nhưng nếu vạ mồm thì ắt phải chém đầu. Vậy thì xưng hô chung chung thôi vậy.

-"...tham kiến nương nương, tham kiến thủ lĩnh..."

-"Nương nương?" 

Phiên Nhiên cùng Diệp Tịch Vụ ngơ ngác nhìn nhau. Thấy thế cung nữ kia cũng ngơ ngác theo. Nhưng mà thôi đấy không phải chuyện chính, chuyện chính là cái đống thoại bản kia đi đâu mất rồi. Diệp Tịch Vụ đang cuống, nàng nhanh mồm hỏi luôn.

-"Cô có biết sáng nay ai dọn dẹp phòng này không?"

-"Dạ là nô tì dọn dẹp ạ."

-"Cô dọn à? Sao lại phải dọn?"

-"Dạ bẩm, ban sáng Đội trưởng Chấp Bạch Vũ có qua đây, lệnh cho nô tì dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này. Còn ra lệnh không cho phép bất cứ một ai được sử dụng phòng này nữa ạ."

-"Nghiêm trọng vậy sao?"

-"Dạ vâng ạ."

-"Thế cô dọn phòng, có dọn đống sách giấy mà ta để trên bàn không?"

-"Dạ không ạ."

-"Không á?"

-"Vâng, số sách giấy đó đã được Đội trưởng thu gọn lại sau đó đem đi luôn rồi ạ."

-"Cái gì?"

-"Ngươi có biết hắn đem đi đâu không?"

-"Dạ nô tì không biết ạ."

Hai chân mềm nhũn, toàn thân vô lực, Diệp Tịch Vụ ngồi sụp xuống, mặt ngây ra. Phiên Nhiên cũng không khá hơn, vô thức mà ngồi xuống theo. Hai nữ nhân mặt mày buồn thiu, cùng nhau thở dài.

-"Thôi, xong đời rồi."

Cung nữ kia trông thấy hai vị chủ nhân ngồi chồm hỗm ngay trước cửa phòng trông kì quặc quá, sợ mang họa nên vội vàng len lén trốn đi. Cùng lúc đó thì Chấp Bạch Vũ chạy tới.

-"Nương nương người đây rồi, thần tìm người mãi."

Giọng nói quen thuộc làm Diệp Tịch Vụ với Phiên Nhiên giật mình cái thót, lấm la lấm lét quay đầu nhìn lại. Chấp Bạch Vũ đứng đó, vẻ mặt không dấu được sự lo lắng. Nhìn trạng thái của hắn hiện tại, có vẻ giống như hắn đã phải chạy vòng quanh nguyên cả một buổi sáng.

-"Có....có chuyện gì không?" Diệp Tịch Vụ run run hỏi lại.

-"Có ạ. Bệ hạ lệnh cho thần, lúc nào người tỉnh dậy thì đưa người về thăm nhà. Thế mà thần mới bận có chút việc, quay lại đã chẳng thấy người đâu."

"Thần đã đi tìm người cả buổi rồi đấy ạ."

-"Về thăm nhà sao?" Diệp Tịch Vụ ngơ ngác nhìn Phiên Nhiên.

-"Hắn ta muốn đuổi cô đi sao?" Phiên Nhiên hốt hoảng nhìn Diệp Tịch Vụ.

-"Không lẽ là vì đống thoại bản đó?" Cả hai đồng thanh.

-"À, chỗ thoại bản đó, thần nhận được lệnh đem về phòng ngủ của Bệ hạ rồi ạ."

-"Cái gì cơ?" Cả hai cùng đồng thanh hét lên.

Phiên Nhiên thì không sao, nhưng Diệp Tịch Vụ bị sốc. Cả người nàng đổ xuống, nằm xoài một đống ngay giữa cửa phòng. Nàng cứ thế trực tiếp ngất xỉu luôn.

Chấp Bạch Vũ thấy Diệp Tịch Vụ ngất thì cuống cuồng như dẫm phải lửa.

Còn Phiên Nhiên thì đơ cả người không kêu nổi luôn.

Nửa canh giờ sau.

-"Á........"

Tiếng hét thất thanh từ trong phòng ngủ của Cảnh vương truyền ra ngoài, làm cho chúng nô tì hầu hạ được một phen bị dọa cho giật hết cả nảy, hồn vía thoát xác luôn.

Diệp Tịch Vụ hoảng hết cả hồn, nàng ta bật dậy với một tốc độ phải gọi là nhanh hơn bất cứ thứ gì có thể so sánh được vào lúc ấy. Hai tay túm chặt lấy mép chăn, mắt tròn xoe, giây trước còn đang sợ hãi, giây sau đã chuyển thành ngơ ngác.

-"Ơ, đây là......."

-"Diệp Tịch Vụ......"

-"Á....."

Tiếng gọi quen thuộc lại lần nữa làm cho nàng ta giật mình mà hét lớn. Đàm Đài Tẫn đứng bên giường, tay vẫn còn cầm một quyển sách gấp đôi, hình như là đang đọc dở. Hắn nhìn nhìn nàng, mặt mày nhăn hết cả vào.

-"Bệ....bệ hạ....."

-"Bệ hạ cái gì?"

Hắn thuận tay, cầm cả quyển sách trong tay, gõ nhẹ lên đầu nàng một cái.

-"Hét gì mà hét to thế, làm ta giật cả mình."

-"Chàng...chàng..........sao ta lại ở đây.....?"

-"Nàng say nắng bị ngất. Là ta bế nàng qua đây nằm nghỉ."

-"Say nắng......?"

Diệp Tịch Vụ chau mày, cảm thấy có gì đó hình như không đúng lắm. Nàng rõ ràng là đang....

-"Đời sống tinh thần của nàng cũng.......phong phú phết đấy nhỉ?" Đàm Đài Tẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay mình, gật gù tán thưởng.

Tự nhiên nhận được lời khen, Diệp Tịch Vụ ngây đến ngốc luôn.

-"Hả?"

Thấy nàng ngồi ngây ra, mặt mũi ngơ ngác, hắn đành nghiêng người ra hiệu. Ý chỉ cho nàng thấy đống sách giấy đang được chất ngổn ngang trên chiếc bàn phía bên kia. 

Diệp Tịch Vụ vẫn là đang trong trạng thái ngơ ngác, nàng ngó theo, rồi đột nhiên giật mình cái thót. Kia chẳng phải là đống thoại bản mà nàng dấu Đàm Đài Tẫn, lén đọc một mình để tán tỉnh hắn hay sao. Giờ lại nằm cả ở đây, có phải nàng sắp bị chém đầu rồi không.

-"Đàm....Đàm Đài Tẫn......cái đó.......ta......."

Trông cái khuôn mặt đang tái mét của Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn thật sự không thể nào lại không nổi hứng trêu chọc. Thú vui nhàn nhã nhất của hắn chính là được trêu chọc nàng đến khóc, rồi ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

Sẵn quyển sách đang cầm trên tay, hắn vừa như vô ý, lại như là cố tình, cất giọng.

-[".....Vị  vương gia trẻ tuổi nhẹ nhàng, đưa tay nâng cằm tân nương thập phần xinh đẹp của mình lên. Hắn ngắm nhìn nữ nhân ngay trước mắt mình, từ từ dán sát, rồi nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống. Giây phút này đây, dường như đã chẳng còn chút nào, dù chỉ là nhỏ nhất, khoảng cách giữa hai thân thể ấy.

Đôi môi đỏ mọng cuốn hút, đang mời gọi hắn cắn xuống. Trước mắt hắn giờ chỉ còn có thể thu được hình ảnh trần trụi, và vô cùng quyến rũ, của cơ thể nữ nhân lần đầu tiên động tình......"]

Phần này Diệp Tịch Vụ đã đọc qua rồi, chính là ở trong cuốn "Vương gia phong lưu và tiểu kiều thê xinh đẹp". Mà đoạn văn này lại còn là đoạn mà hai nhân vật chính chuẩn bị động phòng nữa chứ.

-"Ấy.......chàng đừng đọc nữa....."

Ngay lập tức, sức mạnh của sự xấu hổ thành công giúp nữ nhân xinh đẹp kia vùng dậy, lao cả người lên. Bàn tay nhỏ xinh bịt lấy mồm nam nhân đang mỉm cười đắc ý. Nhưng mà khổ một nỗi, hắn đang đứng, còn nàng thì lao từ trên giường qua, vừa bất ngờ lại chẳng có điểm tựa, hai người cứ thế mà ngã lăn ra đất.

Quyển sách rơi cái bộp, ngay bên cạnh hai thân thể đang đè lên nhau trên mặt đất. Nàng thì xấu hổ, còn hắn thì bật cười.

-"Nàng gấp thế cơ à?"

-"Gấp...gấp cái gì chứ?"

Diệp Tịch Vụ xấu hổ, vội chống tay muốn ngồi dậy, lại liền bị Đàm Đài Tẫn nắm lấy tay kéo xuống. Hắn lật người một cái, rất nhanh đã đè nàng xuống dưới thân.

-"Thế không phải nàng gấp muốn được ân ái với ta sao?"

-"Chàng....đừng đùa nữa. Ta chỉ là không muốn chàng đọc......đọc cái đó......."

-"Sao nàng đọc được mà ta thì lại không?"

Hắn vừa ghé sát phần cổ non mềm của nàng, vừa thì thầm. Hơi thở mát lạnh phả vào làn da mỏng manh làm nàng có hơi rùng mình.

-"Chàng....dậy đi đã. Chúng ta đang nằm trên mặt đất đấy. Ta....."

-"Mặt đất thì sao?"

"Hồi còn ở Diệp phủ, nàng và ta chẳng phải cũng nằm đất rồi còn gì?"

-"Chuyện đó...."

-"Ta nhớ là nàng còn rất thích nằm đất cùng ta nữa."

-"Chàng.....xấu tính....."

-"Xấu sao được bằng nàng."

Đúng là "cẩu Hoàng đế" trên miệng Phiên Nhiên có khác. Chẳng buồn hỏi Diệp Tịch Vụ có muốn hay không, hắn cứ thế mà hướng môi nàng mê say gặm cắn. Nàng cũng đã quá quen thuộc với nam nhân này, mỗi lần hắn hôn nàng, thần trí nàng đều dần trở nên trống rỗng, toàn bộ đều chỉ là những chuyển động điêu luyện hối thúc nàng trầm luân.

Cứ nằm như thế, rồi hôn như thế, hôn, hôn mãi. Hôn đến khi cả hai bắt đầu không còn kiểm soát được hành động của cơ thể, tay chân bắt đầu hư hỏng, sờ soạng lung ta lung tung.

Thẳng tới lúc hoàng bào đã gỡ, xiêm y đã lột, chỉ còn có lớp lót mỏng manh che chắn. Hắn buông môi nàng ra, gặm lên mũi, lên má, xuống cằm, xuống đến cổ, rồi đến khe ngực căng tròn, đầy câu dẫn.

Được Hoàng đế sủng ái là giấc mơ của biết bao nữ nhân đến tuổi cập kê ở Cảnh quốc này. Và ai ai cũng tự huyễn hoặc bản thân, mong được một lần lọt vào mắt xanh của Hoàng đế. Chỉ cần được bước một chân vào hậu cung, nhận tước phong càng cao càng tốt. Vừa là địa vị, vừa là quyền lực, vừa được gần gũi Cảnh vương, ân sủng mưa móc, sớm ngày hoài thai, chóng sinh quý tử.

Và Diệp Tịch Vụ, nàng lại là nữ nhân duy nhất thân mật với Cảnh vương không phải vì địa vị, quyền lực, mà là vì yêu. Nàng thực sự yêu hắn, yêu nam nhân đang đè lên thân nàng không ngừng gặm cắn, còn xoa nắn khắp cơ thể nàng.

Nhưng nếu nàng không có phi vị, vậy thì có phải nàng sẽ tuột mất hắn khỏi tầm tay không?

-"Đàm Đài Tẫn..." Nàng yếu ớt kêu lên.

-"........."

-"Đàm Đài Tẫn..." Giờ không chỉ kêu mà còn chống cự.

Hắn vẫn tham lam mút lấy da thịt nàng, âm thanh đáp lại len lỏi qua làn da mềm mịn, nửa như có nửa như không.

-"Ừm..." 

-"Đàm Đài Tẫn...chàng khoan đã." 

Đàm Đài Tẫn vẫn giữ nguyên tư thế, từng động tác dần trở nên gấp gáp hơn. Hắn động dục rồi, hắn chẳng để ý được nàng đang định làm gì đâu. Hắn chỉ muốn ngay lập tức đè nàng ra thao lộng thôi.

-"Hừ....ừm..........."

-"Đàm Đài Tẫn......khoan đã nào." 

Diệp Tịch Vụ nắm vai Đàm Đài Tẫn đẩy mạnh. Đang cao hứng lại bị cắt ngang, hắn có hơi khó chịu, nhìn nàng với ánh mắt vừa phê pha lại vừa hờn dỗi. Hỏi nàng một câu qua loa cho có lệ.

-"Nàng sao thế? Đang vui mà."

-"Vui gì chứ, ta có là gì của chàng đâu mà vui."

Nam nhân mỉm cười, khuôn mặt dán sát, môi chạm nhẹ môi, thì thầm khe khẽ.

-"Ai bảo nàng không là gì của ta? Nàng là thê tử của ta còn gì, như vậy còn chưa đủ sao?"

Vừa nói hắn lại vừa tiếp tục đè sát thân thể, muốn được tiếp tục chuyện đang dang dở. Nhưng nàng lại lần nữa gắng sức đẩy hắn ra.

Nhìn nữ nhân một thân đồ lót xộc xệch chỗ kín chỗ hở. Cả cần cổ nhỏ xinh đến khe ngực đều giăng đầy dấu hôn cả cũ cả mới hồng hồng tím tím. Đàm Đài Tẫn nuốt ực một miếng, cố ghìm sự thèm khát xuống, hờn dỗi bồi một câu.

-"Nàng có biết đang cao hứng mà bị ép phải dừng lại khó chịu lắm không?"

-"Chàng cũng biết khó chịu sao? Chàng làm sao khó chịu bằng ta?"

-"Nàng khó chịu ở đâu, đau ở đâu à?"

-"Không phải. Ta khó chịu vì là......"

-"Là?"

-"Bây giờ chàng cũng đã lên làm Vua rồi. Vậy mà ta lại chẳng có nổi một tước vị nào ở trong cung cả. Chàng nói xem, ta làm sao mà ở bên chàng được chứ?"

-"Nàng......vì chuyện này mà cự tuyệt ta sao?"

-"........."

Hỏi đến đây Đàm Đài Tẫn cuối cùng cũng nhận ra. Hóa ra là Diệp Tịch Vụ vẫn chưa biết chuyện bản thân đã được phong làm Thần phi, là phi tử duy nhất trong hậu cung của hắn. Không biết nên lo lắng, rồi cư xử lạ lùng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà hắn lại không nói cho nàng biết, thay vào đó hắn lại nghĩ ra một thứ khá thú vị để trêu chọc nàng.

-"Ta không nghĩ nàng cũng có lúc để tâm đến chuyện này đấy. Vậy thì để ta ban cho nàng một tước vị thật quan trọng trong cung nhé."

-"Tước vị nào mà quan trọng thế?" Mắt Diệp Tịch Vụ sáng lên.

Đàm Đài Tẫn thấy Diệp Tịch Vụ vui vẻ, liền giả vờ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

-"Ừm.....ta phong cho nàng làm.....thị nữ hầu hạ trong phòng ngủ của ta đi. Nàng thấy thế nào?"

Nghe thấy tước vị vô cùng đặc biệt của mình, Diệp Tịch Vụ đỏ bừng cả mặt, bàn tay nhỏ xinh đấm nhẹ vào ngực hắn.

-"Chàng.....sắc lang......"

-"Được. Sắc lang cũng được. Chỉ cần là nàng, ta làm sắc lang cả đời cũng được."

Có tiếng cười khúc khích từ trong phòng ngủ của Cảnh vương truyền ra ngoài. Sau đó là âm thanh cự tuyệt, cự tuyệt nhưng lại nghe chẳng khác gì câu dẫn. Rồi qua thêm một lúc, không lâu lắm, có tiếng rên rỉ, đôi lúc còn như muốn hét lên. Và tất nhiên là có tiếng hét thật. Tiếng hét ấy thật sự nghe rồi thì rất khó mà nhịn xuống, vừa dâm dục, lại vừa sung sướng, còn có cả thỏa mãn.

Thẳng tới hơn một canh giờ sau, âm thanh tục tĩu ấy cuối cùng cũng dừng lại.

Một đám cung nữ được lệnh vào dọn dẹp và thay mới thảm trải sàn, đã thế còn phải thay thật nhanh, thay xong phải lập tức lui ra ngoài. Bọn họ chỉ là cung nữ thấp cổ bé họng, chạy vào nhanh nhanh chóng chóng rồi lại cun cút chạy ra. Thế mà có đôi ba kẻ vẫn nhanh trí đảo mắt, dòm quanh hóng chuyện.

Cả căn phòng rộng lớn ấy, vừa mới ồn ào, giờ đây lại yên tĩnh đến lạ. Cảnh vương đang ung dung ngồi bên bàn đọc sách, trên khóe môi thoáng nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Còn trên chiếc giường phía bên này, có một nữ nhân xinh đẹp, hai má ửng hồng, đang nằm quấn chăn ngủ say sưa.

Dưới mặt đất la liệt nào là xiêm y, rồi quần lót, áo yếm vứt lung tung. Đã vậy bọn họ còn thấy có tới gần một nửa tấm thảm là bị thấm nước ướt sũng. Cộng với cái âm thanh tục tĩu ban nãy từ trong phòng bay ra ngoài. Còn không thể đoán được là Cảnh vương và nữ nhân này vừa mới mây mưa đến tràn trề ở ngay đây hay sao.

Nhưng mà như vậy cũng chẳng có gì là lạ, đống xiêm y vứt tứ tung trên thảm này, còn không phải là thường phục của Hoàng Hậu à. Còn có số trâm vàng được vứt lộn xộn trên tủ gỗ nữa, đó rõ ràng là phục sức của Hoàng Hậu. 

Cái gì mà "thị nữ hầu hạ trong phòng ngủ" chứ.

Nữ nhân đang nằm trên long sàng kia, không có xiêm y, xác thực trần trụi, cũng chính là chủ nhân tương lai của ngôi vị Hoàng Hậu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro