Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Khắc chế.

Chiến trận nơi biên ải xa xôi đã được xử lí chu toàn, ổn thỏa. Mọi việc lớn nhỏ ở Kinh thành cũng đã được Cảnh vương xử lý đâu ra đấy. Tạm thời về việc công đang không có gì cần bận tâm, mà đã vậy thì phải để tâm đến việc khác quan trọng hơn. Ấy chính là Hậu cung hiện tại vốn trống trơn, không có đến lấy một vị phi tần nào của Hoàng đế.

-"Khẩn mong Bệ Hạ suy tính kĩ càng trước sau."

-"Khẩn mong Bệ hạ nhanh chóng lập Hậu, phong Phi, khai chi tán diệp. Để gia tộc Đàm Đài có người hương khói."

-"Khẩn mong Bệ hạ minh xét."

Triều thần ồn ào, thi nhau dâng tấu, cầu xin Cảnh vương sớm ngày thành hôn, sớm sinh hậu duệ cho gia tộc. Bọn họ kì thực đều đã nghe nói, Cảnh vương vốn dĩ đã cưới thê tử bên Thịnh quốc rồi. Và nàng ta còn là con gái của Đại tướng quân Thịnh quốc Diệp Khiếu.

Ấy thế nhưng mà lên ngôi cũng đã được một thời gian, bọn họ lại chưa từng nhìn thấy vị phi tử đó, cũng chưa từng nghe Bệ hạ nhắc đến tên nàng ta đến lấy một lần. Bọn họ sốt ruột vì hiện tại. gia tộc Đàm Đài cũng chỉ còn mỗi mình Cảnh vương. Nếu không mau chóng lập Hậu cung, ban phát ân sủng, thì Hoàng tộc nguy mất.

Bây giờ Cảnh vương còn trẻ, tinh lực dồi dào, phải mong nhanh nhanh chóng chóng mà phong Hậu đi thôi.

Nói đến phong Hậu, tự nhiên đám quan thần ngày trước còn gân cổ lên phản đối Đàm Đài Tẫn lên ngôi, nay lại tranh nhau, cãi nhau, còn đố kị với nhau, vì không biết con gái của ai sẽ may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, để một bước ngồi vào vị trí Hoàng Hậu cao quý.

Mà ngày hôm nay bọn họ làm loạn trên điện như vậy, cũng là để kiếm cớ dâng tấu, đưa được con gái đến trước mặt vị Quân vương, vừa anh tài vừa tuấn tú này. Mà quan trọng nhất ấy chính là, làm cha vợ của Hoàng đế, thì quyền lực cũng cứ thế mà một bước lên mây. Thành thử ra, có ai mà không thèm muốn cái vị trí ấy cơ chứ.

Đàm Đài Tẫn đã hai hôm không được gặp Diệp Tịch Vụ, hắn đã vô cùng nhớ nàng rồi. Mặc cho đám quân thần còn đang ra sức cầu xin hắn khai chi tán diệp, hắn lại chỉ ngồi nghĩ về thê tử ngốc của hắn.

"Không biết nàng về nhà có vui không."

"Không biết giờ này nàng đang làm gì nhỉ?"

-"Bệ hạ." Chấp Bạch Vũ khẽ gọi.

-"........."

-"Bệ hạ."

-"Huh?"

-"Triều thần đang dâng tấu."

Lúc này Đàm Đài Tẫn mới nhìn xuống, hắn có hơi ngạc nhiên khi đám quan thần đã quỳ rạp cả xuống từ lúc nào. Cứ tưởng bọn họ mệt mỏi vì chuyện hầu triều muộn, hắn liền muốn cho bọn họ về nhà. Tại vì hắn cũng đang muốn làm chuyện khác.

-"Còn chuyện gì gấp nữa không? Không có thì bãi triều đi."

Đàm Đài Tẫn toan đứng lên, lại lập tức bị quan Tể tướng gọi giật lại, ông ta cũng thật to gan quá đi.

-"Bệ hạ, xin dừng bước."

-"Có chuyện gì?"

-"Chúng thần khẩn mong Bệ hạ cân nhắc lập Hậu, phong Phi, khai chi tán diệp. Để gia tộc Đàm Đài ngày sau đông con nhiều cháu, hương hỏa an yên ạ."

Hắn nghe vị lão thần đang cúi thấp đầu, gần như chạm thẳng xuống mặt đất, hai bên đầu gối vì quỳ lâu đã bắt đầu run rẩy, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp.

-"Chuyện giường chiếu của trẫm, từ khi nào lại đến lượt các ngài phải lo lắng vậy?"

-"Bệ hạ...."

-"Tể tướng, ông mau đứng lên đi, tuổi đã cao, chân tay cũng run rẩy quá rồi."

-"Tạ...tạ ơn Bệ hạ..."

Rồi đột nhiên hắn vặn ngược lại, khiến cho vị Tể tướng kia hoảng đến cứng đờ cả người, không biết nên tiếp tục quỳ hay là nên đứng lên.

-"Tế tướng, trẫm tiện đây muốn mạo muội hỏi ông một câu."

-"Mời Bệ hạ cứ hỏi."

-"Ông cũng từng này tuổi rồi, không biết trong nhà đã có tiểu thiếu gia thay ông hương khói hay chưa?"

Cái câu hỏi này, đúng là một nhát chí mạng, xuyên thẳng vào tim của vị đại thần có tới ba cô con gái này. Ông kiên quyết với bản tấu mong Cảnh vương lập Hậu, cũng là hi vọng một trong ba cô con gái xinh đẹp của mình, may mắn trèo được lên giường Hoàng đế. Đen cho ông, vị Hoàng đế này không khác gì Tiên Hoàng, thở ra câu nào là như mũi tên cắm phập vào tim câu đấy. Muốn hắn động lòng với nữ nhân sao, cứ mơ đi.

Trông cái bộ dáng đứng không ra đứng, quỳ không ra quỳ của vị Tể tướng kia, Đàm Đài Tẫn không nhịn được cười. Hắn quay người bước đi, nén tiếng cười sau lớp áo choàng .

-"Bãi triều đi. Việc phong Hậu để sau rồi nói."

---------------------------------------------

Mi tâm nhíu chặt, khuôn mặt lộ ra đến mười phần khó chịu. Chất đầy một đống trên án thư là hơn mấy chục bản tấu. Cái nào cái đấy cũng chỉ đều loanh quanh chuyện lập Hậu cung. Rồi còn cả dâng con gái, cháu gái cho Hoàng đế ngự sủng.

"Mấy kẻ này, đến chuyện ta lên giường với ai cũng muốn quản."

"Này là trách bản thân sống lâu quá rồi thì phải."

-"Đàm Đài Tẫn."

Giọng nói quen thuộc, bay từ ngoài vào làm Đàm Đài Tẫn giật nảy mình. Âm thanh này còn của ai nữa ngoài thê tử xinh đẹp của hắn, cuối cùng thì nàng cũng nhớ đến hắn rồi. Nhìn một đống tấu sớ cầu xin lập Hậu cung trước mặt, chắc chắn nếu nàng mà trông thấy, kiểu gì cũng sẽ hiểu lầm. Hắn luống cuống gấp lại đống tấu sớ dâm loạn kia, lấy đại một tệp sách trúc, cầm lên giả vờ đọc.

Nữ nhân mặc một thân áo tím, giống như tì nữ trong cung, nhanh chân chạy vào. Nàng cười rất tươi, còn gọi hẳn tên của Cảnh vương ra mà không hề sợ hãi.

-"Không có quy tắc gì hết." Hắn lườm nàng rồi nạt qua loa.

Diệp Tịch Vụ bị nạt vẫn không thèm hành lễ, mà cứ thế trực tiếp chạy đến, ngồi ngay bên ngoài đối diện với Cảnh vương, nàng chống tay lên án thư, cả khuôn mặt như sáng bừng lên trong phút chốc.

-"Đàm Đài Tẫn, cảm ơn chàng."

-"Huh?"

-"Cảm ơn chàng, cảm ơn chàng rất nhiều."

-"Cảm ơn ta? Chuyện gì?"

-"Cảm ơn vì chàng đã cứu cả nhà ta."


-"Ồ. Vậy, nàng chỉ định cảm ơn suông thôi sao?"

Tất nhiên là không rồi, Diệp Tịch Vụ hiện tại đúng là không có gì thật, nhưng nàng có một thứ còn đáng giá hơn cả vàng bạc châu báu nữa. Nàng chống tay, rướn người lên, thơm đánh chụt vào một bên má của Đàm Đài Tẫn.

Bị thơm má bất ngờ, hắn cứng đờ cả người. Cái chuyện thân mật hai người họ đã làm qua không biết bao nhiêu lần rồi. Ấy thế mà chỉ cần vài cử chỉ tình cảm nhỏ xíu thôi, cũng đủ để trái tim của vị Quân vương trẻ tuổi này đập bùm bụp.

Lần đầu được người hắn yêu ban ân sủng, vì hắn làm được việc tốt, chứ không phải vì nàng đang nuôi hắn, khiến cho hắn bỗng chốc hoá ngại ngùng. Mặt bắt đầu đỏ bừng lên, cố gắng nén tiếng cười trên khoé môi cong cong.

-"Làm càn. Mau về chỗ của nàng đi."

-"Được, Bệ hạ, ta về ngay đây."

Diệp Tịch Vụ đứng lên, chạy ra cửa, nhưng cánh cửa còn chưa kịp mở, nàng đã bị giữ lại. Bàn tay thon gầy, nắm lấy eo nàng, xoay ngược lại, lưng áp lên ván cửa. Cảnh tượng quen thuộc này làm cho nàng thoáng giật mình. Đàm Đài Tẫn mới chỉ vừa vui vẻ được một chút, thoáng chốc đã nghĩ ngợi lung tung, và cho rằng Diệp Tịch Vụ đang không thật sự nghĩ đến hắn. Hắn thắc mắc, muốn làm rõ, liền ngay lập tức đuổi theo giữ nàng ta lại.

-"Chàng.....làm gì vậy?"

-"Diệp Tịch Vụ, nàng thật sự muốn cảm ơn ta vì việc ta làm, hay chỉ là vì người nhà của nàng thôi."

-"Chàng sao thế, ta thật sự biết ơn chàng mà."

-"Ta không tin."

-"Tại sao chàng lại không tin ta chứ? Ta....."

-"Hai ngày rồi không gặp ta, vậy mà nàng cất công chạy đến đây, chỉ là để nói mỗi câu cảm ơn thôi sao?"

-"Chàng.....là chàng mới bảo ta...."

Còn không kịp để Diệp Tịch Vụ nói hết câu, Đàm Đài Tẫn đã vội vã hôn lấy môi nàng. Cả cơ thể bị ép chặt vào tấm ván cửa, hai tay còn bị lôi kéo lên quá đầu, khoá lại. Bấy giờ nàng như con mồi yếu ớt, bị kẻ săn mồi ghim chặt không có lối thoát.

Môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, xiêm y mỏng manh thoáng chốc trở nên xộc xệch. Những ngón tay thon dài kia đã gấp gáp muốn luồn qua từng lớp vải mỏng manh, tìm đến nơi núi đồi mềm mại.

Không xong rồi, hắn đây có phải muốn, thao nàng ngay cửa thư phòng hay không đây.

-"Ư....ưm....."

-"Sao thế?"

-"Đừng, hôm nay không được...."

-"Tại sao lại không được?"

Vừa nói Đàm Đài Tẫn vừa gặm sang bên tai, rồi gặm dần xuống cần cổ trắng nõn nà. Cảm nhận được sự run rẩy của người trước mặt, hắn càng thêm muốn được bắt nạt nhiều hơn.

-"Đây là thư phòng, không thích hợp...."

-"Cảnh cung này là của ta, ta nói chỗ nào thích hợp thì có nghĩa là chỗ đó thích hợp."

Diệp Tịch Vụ luống cuống, nàng cuống rồi, nàng đúng là rất muốn được gần gũi phu quân nàng, nhưng thế này thì chẳng hợp lý chút nào. Nàng không muốn tự nhiên khiến cho hắn, trở thành một Hoàng đế ham mê nữ sắc đến quên cả quy tắc, luật lệ đâu. Nàng bắt đầu ra sức vặn vẹo, cùng giãy giụa muốn giằng tay ra khỏi bàn tay hắn.

-"Đừng....Đàm Đài Tẫn, bây giờ không được thật mà."

-"Lại làm sao nữa?"

-"Chàng ấy, không phải chàng nói muốn ta tự nguyện hay sao?"

-"Bây giờ ta đổi ý rồi, nàng không ngoan, nàng đáng bị phạt."

-"Không.....không được.....chàng bình tĩnh chút, buông ta ra đi. Đây là thư phòng, không thể dâm loạn ở đây được."

Sự cự tuyệt của Diệp Tịch Vụ khiến cho Đàm Đài Tẫn có vẻ không vui. Hắn rời môi khỏi làn da mềm mịn ửng hồng của nàng, hướng ánh mắt lên, nhìn nàng với một khuôn mặt tràn đầy tức giận vì bị phá hỏng chuyện vui.

-"Diệp Tịch Vụ, nàng cự tuyệt ta sao?"

"Chết thôi, sao lại hiểu nhầm thành cự tuyệt rồi."

-"Không phải thế, ta....."

-"Chấp Bạch Vũ đâu?"

-"Có thần."

(Ối chà, mới gọi sao mà đã xuất hiện nhanh thế? Này Chấp Bạch Vũ, ngươi là đang đứng ngoài nghe lén có phải không?)

-"Đưa Diệp Tịch Vụ xuống, cho cô ta làm nô tì quét dọn."

-"Chàng....."

-"Không phải nàng muốn cự tuyệt ta sao. Mau về chỗ của nàng đi."

-"Không, chàng hiểu lầm rồi, ta.........."

-"Chấp Bạch Vũ, còn không mau đi."

-"Dạ."

Mặc kệ Diệp Tịch Vụ bị lôi đi, Đàm Đài Tẫn trở về bên án thư, hắn ngồi xuống, lôi đống tấu sớ đám quan thần mới dâng tấu lúc sáng lên, rồi tức mình ném đầy ra sàn. Người hắn yêu thì cự tuyệt hắn, còn kẻ mà hắn thậm chí còn không muốn nhìn mặt, lại đang được dâng tấu xin ban ân sủng đến muốn sảng. Bực, bực quá, nếu đã vậy thì hắn phải trực tiếp ra tay thôi.

Diệp Tịch Vụ bị dẫn xuống, đưa đến gian phòng dành cho nô tì quét dọn, không có đến lấy một ưu ái riêng nào, nàng bị bắt phải gặp mama quản phòng, để lấy chăn đệm và chọn chỗ ngủ. Nhưng nàng không chịu.

-"Chấp Bạch Vũ, không thể cho ta về nhà sao?"

-"Thần không thể thưa Nhị tiểu thư."

-"Ta là thê tử của Đàm......."

Lời còn chưa nói hết, miệng ngay lập tức đã bị bịt chặt.

-"Nhị tiểu thư, nếu người không muốn bị cung tì hại chết thì nên biết giữ mồm giữ miệng."

-"Ai, ai dám động đến ta chứ. Ta không sợ. Ta cũng không ở đây làm nô tì đâu."

-"Nhị tiểu thư, điện hạ bây giờ đã là Hoàng đế. Lệnh của Vua như lệnh của trời. Hơn nữa người đừng quên, Diệp gia đang được Hoàng tộc bảo hộ. Chuyện này không nói chắc người cũng biết nên làm thế nào chứ ạ."

-"Ngươi...." Diệp Tịch Vụ bị Chấp Bạch Vũ nói cho cứng họng, không thể phản bác được, đành phụng phịu cúi gằm mặt cam chịu. "Được rồi, ta làm. Nhưng mà......."

-"Người còn muốn gì?"

-"Cho ta quét dọn mấy chỗ gần với Bệ hạ có được không?"

-"Không được."

Mấy cái chuyện này, đối với một nam nhân đơn thuần như Chấp Bạch Vũ, hắn làm sao mà hiểu được tâm tư của Bệ hạ và Nhị tiểu thư chứ. Hai cái con người chuyên gia nói một đằng, làm một nẻo này, nói không thích với cả không muốn, chứ thực tế là muốn chết mẹ đi được. Hay là nói cho nó đúng, thì hai người trong mắt nhau chính là cái thể loại như thế này.

"Yêu bỏ mẹ ra rồi, còn bày đặt chảnh tró."

---------------------------------------------

Cái việc mong ngóng cùng hối thúc Cảnh vương lập Hậu, có vẻ là chuyện quan trọng nhất trên triều đường hiện tại thì phải. Điển hình là việc, ngay ngày hôm sau, những bản tấu, cùng với những lời khẩn cầu, nghe qua như rút ruột rút gan, lại vang lên trên Điện.

Nói nhiều đến phiền, nói nhiều đến muốn điên cả đầu. Nói nhiều đến mức, chính Cảnh vương cũng phải quát lên.

-"Yên lặng đi."

Chỉ ba từ ngắn ngủn, đã dọa cho toàn bộ quan thần sợ hãi đến quỳ rạp cả xuống. Cảnh vương lười biếng, chống tay vào cằm, nhìn một lượt đám quan đại thần đang quỳ gối dập đầu phía dưới điện, lạnh nhạt tiếp lời.

-"Các ngài muốn trẫm lập Hậu đến vậy sao?"

-"Khẩn Bệ hạ cân nhắc ạ."

-"Cũng được, vậy thì trẫm sẽ lập Hậu."

Cả đám đang hốt hoảng, nghe Cảnh vương nói đồng ý lập Hậu thì vô cùng mừng rỡ. Tất cả ngó qua nhau thầm thì, xầm xì, dường như đang rất muốn được lên tiếng, mong Cảnh vương ban chỉ tuyển tú nữ vào cung. Thế mà đương cái lúc đang mừng vui như này, Cảnh vương đã chẳng chút lưu tình, mà đem đánh rớt hết tất cả bọn họ từ chín tầng mây, đáp thẳng xuống mặt đất.

-"Chắc hẳn các ngươi đã biết, khi còn làm con tin bên Thịnh quốc, trẫm đã thành hôn rồi."

-"Bệ hạ, chuyện đó...."

Tiếng xì xào bắt đầu rõ hơn, kèm với đó là khuôn mặt lo lắng của các vị đại thần đang quỳ sụp xuống kia.

-"Lúc đó dù là con tin, nhưng thân phận của trẫm vẫn là Tam Hoàng tử. Nàng thành thân với trẫm, là thê tử của trẫm, cũng có thể coi là Vương phi của trẫm. Bây giờ lập nàng làm Hoàng Hậu, chắc các vị đại thần đây không phản đối chứ."

Phản đối chứ sao lại không, bọn họ còn đang muốn dâng con gái với cháu gái lên, hi vọng được Bệ hạ ban ân sủng. Làm sao có chuyện bọn họ lại chấp nhận cho một nữ nhân lạ hoắc lên làm Hoàng Hậu cơ chứ. Như thế chẳng phải bọn họ sẽ không đạt được tí lợi lộc gì hay sao.

Nhưng muốn can gián được Bệ hạ, thì bọn họ phải tìm được lí do phản đối quyết định này. Mà lí do thích hợp nhất lại nằm trên chính thân phận của nàng ta.

-"Bẩm Bệ hạ, nữ nhân mà người cưới làm thê tử, vốn là con gái thứ của Đại tướng quân Thịnh quốc. E là nâng cô ta lên làm Hậu có chút không thoả đáng."

-"Có gì không thoả đáng?"

-"Dạ, đã là nữ nhân địch quốc, lại còn là con gái của bại tướng, quả thực không xứng đáng ngồi vào vị trí Hoàng Hậu ạ."

-"Thần còn nghe nói, cô ta là ác nữ số một Thịnh kinh. Vừa ích kỉ hẹp hòi, vừa độc ác. Người như vậy làm sao xứng với danh xưng Mẫu nghi thiên hạ ạ."

-"Đúng đấy ạ."

-"Mong Bệ hạ minh xét."

Đàm Đài Tẫn biết thừa mấy vị quan tham lam này đang muốn bày trò gì. Mấy cái lý luận vặt vãnh này làm sao mà khiến hắn lung lay được. Hắn thật không khác gì Tiên Hoàng năm đó, phụ hoàng hắn đã bảo vệ mẫu thân hắn thế nào, thì bây giờ hắn lại muốn được bảo vệ thê tử của hắn nhiều y như thế. Không hề xao động, cũng chẳng hề kém cạnh.

-"Vậy Tể tướng, ông nói trẫm nghe xem, ai mới xứng đáng ngồi vào cái ghế Hoàng hậu này?"

-"Dạ, thần...."

-"Là con gái ông sao?"

-"Dạ?"

-"Hay con gái của ngươi....?" Hắn chỉ sang người bên cạnh.

Rồi hắn giả bộ nhướn người, nheo mắt nhìn về hàng người phía sau lưng Tể tướng, chỉ bừa vào một vị.

-"Hay là cháu gái của ngươi?"

-"Chúng.....chúng thần không dám......."

-"Con gái, rồi còn cháu gái của mấy người, có người nào trẫm đã gặp qua chưa? Nếu chưa thì có nghĩa là ta không cần đến bọn họ."

"Còn nữa, chuyện trẫm lập ai làm Hậu là quyền của trẫm, các ngươi là ai mà dám vượt quyền, tự ý quyết định người sẽ trèo lên giường ta mỗi đêm hả?''

Rầm, Cảnh vương tức giận đập bàn một cái, quan triều giật mình thon thót. Không ai bảo ai, đầu cứ cắm cả xuống đất mà không dám ngẩng lên.

-"Hay các ngươi là muốn đưa nữ nhân lên giường trẫm, để dễ bề điều khiển trẫm theo ý muốn của các người?"

Giận rồi, giận thật rồi, này là Cảnh vương nổi giận thật chứ không có giỡn nghe không. Mà dưới điện, có ai nào đã từng thấy Cảnh vương nổi giận. Hiển nhiên trông thấy biểu cảm đáng sợ của Hoàng đế, có ai mà lại không run rẩy đến muốn đái cả ra quần.

-"Bãi triều."

Nhưng mà cái đám quan lại tham sống sợ chết này, riêng với việc hậu cung của Hoàng đế, lại có thể không kiêng dè gì mà cắn mãi không nhả.

Cứ tưởng dọa nạt như vậy rồi, đám quan lại sẽ không ai dám hó hé thêm câu nào. Ai dè mấy ngày sau, khi thấy Cảnh vương nguôi giận, bọn họ lại tiếp tục đánh bạo dâng tấu thúc ép. Tất nhiên Cảnh vương rất tức giận, và còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Thậm chí trong lúc cả Quân cả thần cùng bực bội, chả biết như nào lại thành đấu khẩu. Rồi bọn họ còn bất lực đến mức, nói năng hỗn loạn, đề xuất những ý kiến phải gọi là không biết kiếm từ đâu ra.

-"Bệ hạ, thật sự không thể lập Diệp Tịch Vụ làm Hoàng Hậu được ạ."

Ghê chưa, dám gọi thẳng tên nữ nhân của Hoàng đế ra luôn rồi, quả nhiên là bức xúc lắm rồi. Mà gọi luôn tên cúng cơm của nàng ta ra, khác nào trong mắt bọn họ, nàng ta không xứng đáng được tôn trọng.

-"Không thể, thật sự các ngươi thấy không thể sao?"

-"Không thể đưa nữ nhân địch quốc lên ngôi Hoàng Hậu được. Cho dù Bệ hạ không để mắt tới nữ nhi nhà chúng thần mà chọn dân nữ để lập Hậu, hay thậm chí Bệ hạ muốn sủng hạnh cung nữ, chúng thần cũng sẽ không phản đối."

"Nhưng nữ nhân của bại tướng địch quốc thì không thể được ạ."

Cảnh vương nhíu mày, đem ánh mắt sắc lạnh ném về vị lão thần vốn luôn được đề cao là giỏi giang kia, cười khẩy.

-"Sủng hạnh cung nữ? Hóa ra trong mắt mấy  người, trẫm cũng chỉ xứng cưới cung nữ làm thê tử thôi sao?"

Chết rồi, chết chắc rồi, cái mồm làm khổ cái thân rồi. Mồm nhanh hơn não, hồ ngôn loạn ngữ. Ai đời lại xúi Quân vương đi sủng hạnh cung nữ bao giờ. 

Quan Tể tướng vốn dĩ không thể coi thường được, ông ta leo được lên cái ghế này, hẳn là đầu óc cũng không phải dạng tầm thường. Ấy vậy mà giờ phút này, Đại lão thần cùng với hai chữ hồ đồ, khoảng cách đã không còn bao xa nữa rồi.

-"Thần......thần có tội........"

-"Ý kiến này, cũng thú vị đấy."

-"Dạ?"

-"Trẫm thật phải cảm ơn Tể tướng ngài đây đã có lòng gợi ý."

Vị quan Tể tướng kia còn đang quỳ, giờ hoảng sợ ngồi bệt luôn ra đất. Cái ý tưởng của ông ta có chó chết thì cũng thôi đi, ấy thế mà lại còn được Bệ hạ hưởng ứng. 

Trời đất, quỷ thần, thiên địa ơi. Nếu mà Cảnh vương sủng ái cung nữ, thay vì chọn trong đám con gái quan đại thần một nữ nhân phù hợp. Thì đúng là không khác nào tát luôn vào mặt bọn họ, rằng con gái của bọn họ còn chẳng bằng một cung nữ.

Nhưng mà tất nhiên, Đàm Đài Tẫn đâu phải người ngu dốt gì, mà lại làm cái trò mất nết đó. Bởi vì "cung nữ" mà hắn để tâm chỉ có một thôi. Là thê tử Diệp Tịch Vụ của hắn chứ ai. Chắc chắn hắn sẽ không để cho nàng lên ngôi Hoàng Hậu dưới cái danh "cung nữ được ban ân sủng" rồi, mà hắn sẽ đưa nàng lên bằng một cách khác. Mà một khi hắn đã dùng cách này, thì không một ai dám to gan đứng ra ngăn cản hắn lập nàng làm Hoàng Hậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro